Bạch Yến Thừa chuẩn bị thuốc khử trùng và bông băng xong, cầm tay bị thương của Túc Tinh Dã lên đổ thuốc khử trùng lau tới lau lui mấy lần, nghiêm túc xem thử độ sâu của vết cắt.
Cũng may là vết thương không sâu, đường cắt cũng không dài, không cần phải khâu lại.
“Lúc nãy em muốn đi hái trái cây rừng ăn thử, vô tình quẹt phải gì đó nên bị xước.” Không đợi Bạch Yến Thừa hỏi, Túc Tinh Dã đã ngoan ngoãn tự động khai báo xong.
Cậu không nói dối, sự thật đúng là như vậy. Nhân lúc không có ai, Túc Tinh Dã bộc lộ bản tính muốn leo lên cây hái trái rừng, sau đó sợ quần áo dính bẩn nên quyết định không leo nữa, nhưng lúc thu tay về lại không cẩn thận lăn từ trên cây xuống, ngón tay quẹt vào nhánh cây mới bị thương.
Bạch Yến Thừa cúi đầu, xé băng cá nhân hoạt hình mà mình mang theo dán lên vết thương trên đầu ngón tay Túc Tinh Dã, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, nghe xong chuyện của cậu mà không trả lời, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Túc Tinh Dã lén lút bĩu môi, nói tiếp: “Anh Yến Thừa, cây ăn trái ở sân sau đẹp lắm, trái nào trái nấy đều chín hết rồi, em chỉ muốn hái mấy trái cho anh thôi.”
“Cậu có lòng rồi, cũng may vết thương không sâu, nếu không phải đến bệnh việc mất.” Rốt cuộc Bạch Yến Thừa cũng lên tiếng, âm điệu hòa nhã nhưng hờ hững, âm cuối mang theo ý than thở không dễ phát hiện.
Song tiếng thở dài đó không liên quan đến việc Túc Tinh Dã đi hái trái cây rừng, anh còn đang sầu đến nỗi răng cũng bắt đầu đau đây, từ lúc nói chuyện chia chi phí với Tiêu Quân, quay trở về phòng trong lòng vẫn luôn âm thầm tính tiền.
Tính một hồi liền hối hận, cần gì phải xúc động nhất thời mà cậy mạnh chứ, hưởng thụ thiên nhiên tươi đẹp chính là quyền lợi của mỗi người, nếu không thì người ta khởi xướng nhân quyền để làm gì?
Những lời tự ngụy biện này khiến cho anh lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vả lại Tiêu Quân sẽ không nhận tiền của anh, bởi vì nếu nhận thì thể diện của ông chủ lớn chắc chắn sẽ hỏng mất.
Túc Tinh Dã không biết anh đang suy nghĩ lộn xộn cái gì, cậu vẫn còn đang vui vì anh đã đáp lại, sướng rơn cất tiếng: “Không nghiêm trọng đâu anh.”
“Không ngờ cậu lại nghịch ngợm như vậy.” Bạch Yến Thừa bật cười, hơi không tưởng tượng ra được dáng vẻ chàng trai này lúc leo lên cây hái trái, anh đưa tay khảy lên chóp mũi đối phương, “Nhóc ngốc, sau này phải chú ý một chút, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, giáo sư Nghiêm sẽ trục xuất tôi khỏi sư môn đấy.”
Da Túc Tinh Dã rất trắng, là màu da trắng rất hiếm thấy ở người Châu Á, lúc Bạch Yến Thừa chạm vào còn hơi ngạc nhiên, da của con trai mà cũng có thể trơn bóng mịn màng như vậy sao.
Trẻ tuổi tốt thật.
Nam thần đột nhiên táy máy tay chân làm con hươu trong ngực Túc Tinh Dã chạy loạn lên, hai tai cậu nóng bừng, âm thầm quyết định ba ngày tới sẽ không rửa mặt.
“Anh Yến Thừa, em xin lỗi, làm phiền anh rồi,” Túc Tinh Dã nhỏ giọng khẽ nói, “Sau này em sẽ chú ý an toàn, không làm cho anh lo lắng nữa.”
Ở trong mắt Bạch Yến Thừa, Túc Tinh Dã thật sự ngoan đến mức không tưởng tượng nổi.
“Cậu ngoan thật.” Bạch Yến Thừa nói lời trong lòng ra, lại động tay động chân xoa nhẹ tóc Túc Tinh Dã.
Một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện có lẽ sẽ không khiến người ta rung động, nhưng chắc chắn sẽ làm người ta muốn thương yêu, cũng sẽ để lại ấn tượng tốt với người lớn.
“Em cảm ơn.” Túc Tinh Dã cho rằng đây là lời khen ngợi, âm cuối nâng cao, có vẻ đắc ý.
Cố gắng nhiều ngày qua không hề uổng phí, thiết lập của cậu đã vững, có thể phát triển từng bước rồi. Túc Tinh Dã cúi đầu, giấu kín ý cười chợt lóe lên trong mắt.
“Sao vậy?” Thế mà Bạch Yến Thừa cứ nghĩ cậu không vui, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám mờ mịt, đưa ra câu hỏi như thăm dò: “Tinh Dã, cậu ghét Tiêu Quân đến vậy sao?”
Người khác cũng có thể phát hiện ra màn kịch của Túc Tinh Dã hôm nay có hơi quá, huống chi là người nhạy bén như Bạch Yến Thừa. Từ lúc đến bên cạnh anh, Túc Tinh Dã lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhưng phản ứng hôm nay lại lớn như vậy, từ buổi sáng đã bắt đầu đối đầu đủ chỗ với Tiêu Quân, không biết là vì muốn gây sự chú ý với giám đốc Tiêu hay chỉ đơn giản là không thích y.
Túc Tinh Dã hơi ngẩn người, sau đó nhanh mồm nhanh miệng nói: “Làm sao có thể! Ai mà thích anh ta…”
“Vậy tại sao lại muốn đi theo?” Bạch Yến Thừa khẽ cười, âm cuối như chóc ghẹo người ta.
Bởi vì có anh chứ sao!
Túc Tinh Dã gào thét trong lòng nhưng không có can đảm nói ra, bây giờ thời cơ còn chưa chín muồi, nếu như lỡ miệng nói ra mấy lời mập mờ, cậu sợ sẽ dọa Bạch Yến Thừa bỏ chạy mất.
Muốn theo đuổi lão cán bộ bảo thủ như Bạch Yến Thừa thì cần phải kiên nhẫn và trở nên thu hút hơn một chút.
Túc Tinh Dã chán chường cúi đầu, nghịch ngón tay không đáp lời anh.
“Nếu biết như vậy, tôi đã không đưa cậu đến rồi.” Bạch yến Thừa lắc đầu thở dài một cái, trong lời nói để lộ chút hối hận, “Còn tưởng cậu thích giám đốc Tiêu, thích khung cảnh nơi này, nếu như cậu không muốn chơi tiếp nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi về, để cho ông chủ Hoa tự chơi một mình cũng được.”
“Đi về ạ?” Túc Tinh Dã lập tức ngẩng đầu, đôi con ngươi toát ra ánh sáng lấp lánh rồi lại nhanh chóng tối lại.
Nếu như bây giờ mà đi về, kế hoạch buổi tối của cậu sẽ không thể thực hiện được.
“Anh Yến Thừa…” Túc Tinh Dã lại tỏ vẻ nũng nịu, hoàn toàn đánh mất khí thế muốn đi đánh người lúc nãy, cậu níu cánh tay Bạch Yến Thừa khẽ đung đưa hai cái, “Làm vậy không được đâu anh, để lại ấn tượng xấu với ông chủ Hoa mất, anh ấy sẽ nghĩ rằng em không lễ phép, lỡ như trừ lương của em rồi em phải làm sao, cứ chờ đến ngày mai cùng nhau về cũng được mà.”
“Thật sự muốn ở lại à?” Bạch Yến Thừa thấp giọng hỏi, lời nói hàm chứa nghi ngờ.
Túc Tinh Dã giấu đi tâm tư nhỏ của mình, để lộ dáng vẻ đam mê cảnh đẹp không thôi: “Không khí của sơn trang rất tốt, làm em có cảm giác như được thay phổi vậy.”
Hình dung lố lăng như vậy khiến cho Bạch Yến Thừa càng thêm nghi ngờ, anh đẩy kính, ánh mắt không rõ ý.
Túc Tinh Dã chột dạ tránh đi, hai tai ửng đỏ: “Còn có… Em đau đầu quá.”
“Ừ.” Bạch Yến Thừa lại đẩy kính, “Vậy thì nên nghỉ ngơi thôi.”
…
Bởi vì gió núi rất mạnh, trên trời lại xuất hiện mấy đám mây đen, cân nhắc đến sự an toàn của mọi người, kế hoạch chèo thuyền vào buổi chiều tạm thời bị hủy bỏ.
Đoàn người trở về phòng mình thay quần áo, quyết định đi bộ leo núi, đi đến sau đỉnh núi cũng là lúc chạng vạng, có thể thưởng thức cảnh nắng chiều tuyệt đẹp.
Cộng với trợ lí của Tiêu Quân và hướng dẫn viên du lịch nữa là có sáu người, trên người mỗi thành viên đoàn đều khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, chỉ có Hoa Hữu Du mặc áo tay cộc, cánh tay phơi ra bên ngoài bị muỗi bay tới đốt liên tục.
“Ông chủ Hoa, hình như cậu rất được chào đón đấy.” Tiêu Quân cất giọng cười nhạo, không nhịn được liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau, sau đó chống gậy leo núi, không nhanh không chậm bước theo hướng dẫn viên.
Hoa Hữu Du cong môi cười, bước chậm lại hai bước chờ Bạch Yến Thừa ở phía sau.
Xảy ra chuyện như vậy, nhưng mấy người này cứ làm ra vẻ như chẳng có gì không đúng. Tiêu Quân vẫn trò chuyện với Bạch Yến Thừa như thường, quan tâm đến tình trạng cơ thể và tâm trạng của anh, không nói xin lỗi cũng không nhắc đến chuyện cũ, trên mặt lại không có thứ cảm xúc mang tên lúng túng.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Bọn họ không gặp nhau trong hành lang biệt thự, Tiêu Quân cũng không đè Bạch Yến Thừa lên tường muốn hôn môi.
Bạch Yến Thừa vẫn vậy, hờ hững đối phó với lời hỏi han ân cần của người đàn ông, trong lời nói tồn tại cùng lúc hai thái độ lễ phép và hời hợt.
Chỉ có Túc Tinh Dã là âm thầm dùng ánh mắt to tròn sắc bén nhìn Tiêu Quân, chỉ hận không thể đào một cái lỗ trên người y, trông còn tàn nhẫn hơn cả ánh mắt nhìn y vào lúc sáng sớm vừa gặp mặt, ánh nhìn đó tựa như đang nhìn kẻ thù giết cha, lần nào cậu nhìn sang cũng bị cái tên Hoa Hữu Du không rõ sự tình này bắt gặp.
Hoa Hữu Du chờ Bạch Yến Thừa đến, hai người cùng nhau lên bậc thang, nói đông nói tây rồi cười ha ha, sau đó Hoa Hữu Du liếc mắt nhìn Túc Tinh Dã một cái, rõ ràng có ý muốn trò chuyện riêng với Bạch Yến Thừa.
Túc Tinh Dã dính người là thật nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, nhanh chóng hiểu ý ông chủ Hoa, cậu kéo ống tay áo của Bạch Yến Thừa, thấp giọng nói “Em muốn uống nước”, thấy Bạch Yến Thừa gật đầu, cậu mới bước nhanh hơn đuổi theo trợ lí đang giữ nước uống, chừa cho hai người đàn ông sau lưng một khoảng thời gian.
“Này, có chuyện gì vậy.”
Chờ cho xung quanh không còn ai, Hoa Hữu Du mới dùng cùi chỏ đụng Bạch Yến Thừa, lòng tò mò hệt như móng mèo nhọn cào vào tim ngứa ngáy.
“Cậu muốn hỏi cái gì?” Bạch Yến Thừa không nhiệt tình hỏi lại, bước chân vững vàng, cảm xúc trong đáy mắt không hề chấn động, từ trên xuống dưới lộ ra sự cấm dục, nhìn không quá giống vẻ trấn tĩnh lúc bình thường.
Hoa Hữu Du phụt cười: “Là do giám đốc Tiêu sao, cậu cảm thấy anh ta thế nào?”
Hoa Hữu Du tự nhận mình rất hiểu phong cách xử sự của Bạch Yến Thừa, nếu như Bạch Yến Thừa đã đồng ý cùng đi nghỉ phép, vậy là anh có ý muốn qua lại với giám đốc Tiêu, cõ lẽ đã muốn thử tiếp nhận tình cảm của Tiêu Quân rồi.
Nhưng mà mới ở chung một ngày, Hoa Hữu Du đã cảm giác được tâm trạng của Bạch Yến Thừa thay đổi một cách rõ ràng. Tình cảm mà anh dành cho Tiêu Quân rõ ràng cực kì lạnh nhạt, lúc ở bên cạnh nhau, một chút hảo cảm trước đó góp nhặt được cũng biến đâu mất tăm.
Chẳng biết Tiêu Quân đã làm trò phiền phức gì động chạm đến giới hạn cuối cùng của Bạch Yến Thừa, bây giờ chỉ cần nhắc đến người đàn ông này là Bạch Yến Thừa liền vô thức bật cười.
Hoa Hữu Du rất quen với nụ cười này của anh, nhất định nó không phải là nụ cười thể hiện tâm trạng anh đang vui vẻ.
Hắn nghe Bạch Yến Thừa nhàn nhạt đáp: “Tôi và giám đốc Tiêu, cùng lắm chỉ là bạn thôi.”
Hoa Hữu Du muốn đào bới thêm thông tin: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đồng ý tới đây chứng tỏ giám đốc Tiêu có triển vọng, sao mới một ngày đã bị sàng lọc rồi.”
Bạch Yến Thừa nhướn mày, lạnh lùng đáp: “Nói nhiều quá.”
Không đùa đâu, chẳng vui chút nào.
Hoa Hữu Du lắc đầu tiếc nuối thay cho Tiêu Quân, sau đó gật đầu vui vẻ cho Túc Tinh Dã, không bên nào thiệt thòi.
Lên đến đỉnh núi, hướng dẫn viên tìm được một bãi đất trống có thể phóng tầm mắt ra khá rộng, đoàn người dừng bước, tháo ba lô nặng nề trên vai xuống, sau đó chia làm ba nhóm bắt đầu dựng lều.
Tiêu Quân quen được người khác phục vụ, chuyện gì cũng giao cho trợ lý đi làm, còn y thì đứng một bên chỉnh flycam, không bao lâu sau đã quay chụp được rất nhiều hình ảnh và video.
Phát hiện ra trò mới, Tiêu Quân muốn chia sẻ nó với Bạch Yến Thừa trước, mượn lý do này để nói chuyện, cũng muốn xin lỗi vì hành động đường đột của mình, nhưng y vừa mới quay đầu lại đã trông thấy cảnh tượng khiến người ta tăng huyết áp.
Bạch Yến Thừa và Túc Tinh Dã chỉ đứng cách đó năm mét, hai người vừa nói vừa cười dựng lều vải màu đỏ sậm, quá đáng hơn nữa là Túc Tinh Dã cứ luôn tìm cơ hội chiếm tiện nghi, nếu không phải là nũng nịu kéo tay áo Bạch Yến Thừa thì cũng giả vờ mệt mỏi tựa đầu lên vai người đàn ông cọ tới cọ lui, hành động thân mật vừa khéo đạt được mục đích.
Con ngươi Tiêu Quân tối lại, cảm giác trong miệng đắng ngắt, mà thứ sôi trào mãnh liệt hơn hết chính là cảm giác không cam lòng và khao khát chiến thắng.
Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ là lúc sắc trời dần tối xuống, ánh nắng chiều phản chiếu đủ thứ màu sắc thoát ẩn thoát hiện nơi chân trời như có thể biến mất bất cứ lúc nào, vài đốm sao đã lóe lên sau đám mây trắng xóa, màn đêm sắp sửa buông xuống rồi.
Túc Tinh Dã không hề giả vờ mệt, cậu thật sự hơi mệt, cả ngày canh chừng tình địch, gắng sức phát huy năng lực diễn xuất, còn phải đấu trí đấu dũng với Tiêu Quân, buổi chiều lên cây hái quả thì té nhào xuống đất, chạng vạng tối còn đi bộ leo núi, có thể nói là rã rời hết cả người.
Cậu chui vào trong lều, nhanh nhảu cởi giày thể thao, một tay xoa bóp ngón chân đau nhức, một tay cầm điện thoại nhắn tin cho Tạ Tiểu Chu.
Trò chuyện ngắn gọn một hồi, cậu hài lòng cong môi, ngã người về sau nằm xuống, nằm lên áo khoác mà Bạch Yến Thừa lót sẵn ở trong lều.
Cậu xoay mặt sang một bên, hít sâu một hơi lấy mùi hương tản ra từ trong áo khoác, bắt đầu nhớ lại từng li từng tí những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Không biết tiến sĩ Bạch có thích kiểu người như cậu hay không nữa?
Lỡ như anh phát hiện bộ mặt thật của cậu thì cậu phải làm sao đây, có khi nào sẽ mắng cậu là thằng lừa gạt không có lương tâm hay không.
Túc Tinh Dã hơi sợ hãi nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vân vê dây khóa kéo áo khoác như thể đang gảy dây đàn. Bóng dáng của con gái Natasha yêu dấu và bóng dáng của Bạch Yến Thừa chồng chất lên nhau.
Túc Tinh Dã ra đời trong một gia đình là phần tử tri thức, bố mẹ đều có trình độ học vấn cao, công ăn việc làm cũng rất đàng hoàng, trong mắt mọi người bọn họ chính là một đôi vợ chồng mẫu mực. Nhưng mà từ nhỏ cậu đã ở bên cạnh ông bà nội, sau đó ông nội qua đời, bà nội được chú đón đi, cậu đến thành phố S đi học một mình, có một khoảng thời gian ở nhờ nhà của giáo sư Nghiêm.
Có lẽ nhờ được thầy giáo già “hun đúc”, từ nhỏ Túc Tinh Dã đã quậy phá phản nghịch, tất cả nguyện vọng ghi danh ban đầu mà cậu lựa chọn hầu hết là các học viện âm nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng mà bố mẹ cảm thấy lựa chọn của Túc Tinh Dã không tập trung vào các ngành nghề trọng điểm, tự tay đổi nguyện vọng thi tuyển sinh cho cậu, thế là Túc Tinh Dã bất đắc dĩ phải đến đại học Công nghiệp thành phố S để học.
Vào năm nhất đại học cậu đã phải sống trong cảnh túng quẫn, thường xuyên nghĩ đến chuyện bỏ học, cũng may ông trời già có mắt, vào thời khắc mấu chốt đã để cho cậu gặp được người thay đổi suy nghĩ của mình, người đó là Bạch Yến Thừa.
Nhờ có Bạch Yến Thừa, cậu mới quyết định ở lại đại học Công nghiệp tiếp tục sự nghiệp học hành, chí ít là khi bị đá ra khỏi trường cũng cầm được cái bằng tốt nghiệp.
Có rất nhiều người nổi tiếng bước ra từ đại học S, hiện tại người nổi nhất là Bạch Yến Thừa, không chỉ vì anh là một người có nhiều thành tích tốt, mà còn là một gương mặt đẹp trai hiếm có khó tìm trong khoa Kỹ thuật.
Túc Tinh Dã cảm thấy mình bị quần chúng biến đổi ngầm rồi, cái đó gọi là hiệu ứng cộng sinh, vì tất cả các bạn học của cậu đều bảo Bạch Yến Thừa rất ngạo mạn, vẻ ngoài đẹp trai biết bao nhiêu mà chưa từng qua lại với ai, cho nên Túc Tinh Dã đã dán cho Bạch Yến Thừa cái mác đẹp trai ngạo mạn từ trong tiềm thức rồi.
Mãi đến khi được gặp người thật, nhãn dán đẹp trai ngạo mạn không chỉ không bị gỡ xuống, mà còn được cậu gắn thêm tag “nam thần cao cấp” nữa. Cho dù chỉ liếc mắt nhìn từ xa, cậu cũng vô thức bị Bạch Yến Thừa thu hút.
Đối với Túc Tinh Dã, đó chính là cảnh tượng giống hệt như giấc mơ cổ tích. Cậu cải tà quy chính đến tận trường quay truyền hình của trường đại học để theo đuổi nam thần, phấn khích muốn kí tên chụp hình cùng anh, khi ấy mắt kính của Bạch Yến Thừa bị bể một mảnh, anh đang tìm cách giải quyết.
Cậu lớn gan đi lên phía trước, giọng nói kích động hơi run rẩy: “Tiến sĩ Bạch, anh thật là giỏi! Em là đàn em rất hâm mộ anh ạ!”
Bạch Yến Thừa quay đầu lại, anh không đeo kính, nụ cười trên môi sạch sẽ đơn thuần, nói với cậu một câu: “Đàn em, bây giờ tôi không nhìn thấy gì hết, xin thứ lỗi nhé.”
Hồi nhỏ, khi Túc Tinh Dã xem phim võ hiệp cảm thấy Dương Quá để lỡ một đời là một chuyện rất vớ vẩn, mãi về sau cậu mới hiểu thấu cái gọi là chớp mắt đã vạn năm.
Bắt đầu từ lúc đó, cậu đã chú ý tất cả mọi thứ của Bạch Yến Thừa giống hệt như một cậu fan nhỏ, thường xuyên thu thập tài liệu và tin tức liên quan đến anh, cậu còn rất thích người khác nói chuyện nhắc đến Bạch Yến Thừa.
Nhớ một lần tham gia ngày hội do Hội sinh viên tổ chức, cậu vô tình nghe thấy hai đàn chị bàn luận về tính hướng và kiểu người mà Bạch Yến Thừa thích.
Đến bây giờ giọng nói của đàn chị vẫn còn in sâu trong đầu Túc Tinh Dã, từng giây từng phút đều nhắc nhở cậu rằng: “Tiến sĩ Bạch là một người nhã nhặn, nhất định sẽ thích những chàng trai vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.”
Vừa ngoan vừa mềm…
Mẹ nó chứ trai mềm!
Hồi ức bị cắt đứt ngay tại chỗ này, Túc Tinh Dã đột nhiên thấy buồn bực, cứ nghĩ đến hai chữ “mềm mại” là cả người cậu thấy khó chịu, hình như gần đây cậu thật sự diễn hơi ẻo lả quá rồi.
Túc Tinh Dã trở mình, kéo quần áo đang lót bên dưới lên che mắt lại, ép bản thân đừng nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng nữa, nhưng mà cuộc trò chuyện của hai đàn chị cứ lẩn quẩn bên tai cậu mãi không chịu đi.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Bạch Yến Thừa khom người đi vào liền nhìn thấy Túc Tinh Dã gác hai chân dài lên ba lô, khóe môi nhếch lên chảy nước miếng, tư thế ngủ tùy tiện, không hề mang chút gánh nặng hình tượng nào.
“Ngốc thật…” Bạch Yến Thừa khẽ cười, nhỏ giọng nói.
Anh từ từ bước đến gần chàng trai đang ngủ say, nghiêng đầu ra nhìn mặt người ta mấy lần, không nhịn được vươn tay chạm vào tóc gáy lòa xòa của đối phương.
Nam sinh xinh đẹp như vậy, đúng là hiếm thấy.
Anh lại vô tình liên tưởng đến bím tóc xanh nhỏ, cũng không biết ngôi sao nhỏ chói mắt đó bây giờ đang làm gì ở đâu nữa.
Bạch Yến Thừa nắm tóc Túc Tinh Dã trong lòng bàn tay, nhàn rỗi quấn quanh ngón tay chơi đùa, quấn mấy vòng xong đưa thêm bàn tay còn lại tới chia tóc làm ba phần, bắt đầu tết lại, tết xong còn dùng một đoạn dây nhỏ màu đỏ buộc lại.
Anh nhích người ra một chút, thưởng thức tác phẩm của mình.
“Ưm…” Rốt cuộc Túc Tinh Dã cũng có phản ứng, mi mắt giật giật, sau đó cậu duỗi thẳng chân, hai cánh tay cũng mỡ ra hai bên, nhắm chặt mắt lại duỗi người một cái.
“Tỉnh rồi?” Bạch Yến Thừa nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đó thu cánh tay đang sờ tóc lại.
Túc Tinh Dã từ từ mở mắt, ánh đèn trong lều không đủ sáng, chỉ mờ hồ thấy được đường nét của người đàn ông, cậu ngây người mấy giây, thần trí còn choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Một bàn tay giơ lên khua khua trước mặt cậu, tiếng cười khẽ của Bạch Yến Thừa vang lên trên đỉnh đầu: “Dậy đi ngắm sao nào.”
Gương mặt đẹp trai của Bạch Yến Thừa ở rất gần, Túc Tinh Dã nghĩ đến giấc mộng lúc nãy của mình, chóp mũi chợt chua xót, bỗng nhiên ngồi dậy ôm cổ Bạch Yến Thừa, muốn ngáp một cái quá đi, cậu cố nhịn lại nhưng khóe mắt đã ươn ướt rồi
Bạch Yến Thừa trong mơ đi ngược hướng với cậu, càng đi càng xa, đến gần anh còn khó hơn cả hái sao trên trời.
Cùng là đàn ông, nhưng trong mắt Bạch Yền Thừa, từ trên xuống dưới người Túc Tinh Dã đều mềm mại, eo mềm chân dài da trắng nõn, là một đại mỹ nhân sống sờ sờ, ôm vào trong ngực tưởng như đang ôm búp bê bằng sứ vậy.
Bạch Yến Thừa cảm thấy anh hẳn là nên đẩy đứa nhỏ dính người này ra, vì dẫu sao anh cũng là một người đồng tính, anh thích đàn ông, nhưng anh không làm như thế, lần đầu tiên mềm lòng ôm nhóc con to xác nhỏ hơn mình gần mười tuổi.
“Sao vậy?” Anh nghiêng đầu hỏi, giọng lộ ý cười.
Túc Tinh Dã dán mặt lên đầu vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái, nghẹn ngào đáp: “Tay em đau…”
Bạch Yến Thừa hỏi: “Có còn muốn đi ngắm sao không?”
Người đàn ông này quá dịu dàng, vừa thật vừa giả, làm cho lòng người rung động nhưng luôn sợ đó là ảo giác, cực kì thiếu cảm giác an toàn.
Sóng lòng Túc Tinh Dã trỗi dậy, hô hấp nặng nề hơn, hai tay cậu treo trên vai Bạch Yến Thừa, đầu tiên lắc đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng gật gật.
Bạch Yến Thừa dùng giọng dỗ trẻ con nói: “À đúng rồi, cậu cũng là ngôi sao mà.”
“Gì chứ…” Túc Tinh Dã bị chọc cười hì hì, giọng nói siêu cấp mềm ngọt, đây không phải là giả vờ, tính trẻ con trời sinh bại lộ: “Anh Yến Thừa, vậy anh gọi em là Tinh Tinh đi.”
“Tinh Tinh,” Bạch Yến Thừa thỏa mãn mong muốn của cậu, trong lòng không có áp lực.
Túc Tinh Dã từ từ ngẩng mặt lên, được voi đòi tiên: “Sau này cũng phải gọi em là Tinh Tinh nha.”
“Được.” Bạch Yến Thừa kéo dài giọng gật đầu, sau đó đưa ngón tay ra chạm lên chóp mũi ửng đỏ của cậu, “Khóc xong rồi à?”
“Em không có khóc,” Túc Tinh Dã bối rối chuyển tầm mắt, nhỏ giọng dông dài, “Em ngáp mà, cũng bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể khóc nhè chứ…”
Bạch Yến Thừa vui vẻ nhìn cậu, không vạch trần: “Được rồi, cậu không khóc, có gì rơi vào mắt thôi.”
Một câu nói đùa nhưng lại trở thành cây cầu nối khiến Túc Tinh Dã muốn thuận thế leo lên, cậu đưa mặt lại gần trước mặt Bạch Yến Thừa, vẫn dùng giọng nói làm người ta ngứa râm ran từ trong xương: “Vậy anh thổi cho em một cái đi.”
Bạch Yến Thừa hơi lùi về phía sau một chút, vươn tay nhéo mũi chàng trai, để lộ nét mặt thăm dò: “Ầm ĩ cả ngày rồi, chưa chơi đủ sao?”
“Vậy thì thôi ạ.” Túc Tinh Dã dừng tay đúng lúc, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi mất mát.
Cậu vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt ươn ướt trở nên trong vắt dưới ánh đèn vàng trong lều tối, lúc cười lên hai mắt cong lại như câu hồn làm cho người ta say mê.
Bạch Yến Thừa hành động theo trái tim mách bảo, anh vươn tay xoa đầu cậu, giúp cậu ép những sợi tóc đang vểnh lên cho bằng lại, dịu dàng nói: “Tay có còn đau không?”
Túc Tinh Dã để mặc cho người ta vỗ về, cười lắc đầu đáp: “Hết đau rồi, anh Yến Thừa, chúng ta ra ngoài ngắm sao thôi.”
“Ừ, đừng quên lấy ống nhòm theo.” Bạch Yến Thừa chỉ vào ba lô phía sau, rồi anh kéo dây kéo áo khoác, đi ra ngoài trước.
Túc Tinh Dã cất điện thoại xong, cầm ba lô tới tìm ống nhòm nhỏ, mân mê nó trong tay, nụ cười ngọt ngào luôn treo trên khóe môi.
Giấc mộng đã sai rồi, cậu và Bạch Yến Thừa đã định trước là càng đi càng đến gần nhau.
“Tinh Tinh, nhanh lên nào, đừng để lỡ mất cảnh đẹp.”
Giọng nói của Bạch Yến Thừa từ bên ngoài vọng vào, Túc Tinh Dã run rẩy, phấn khích đến độ hai tai cũng đỏ lên.
Hai tiếng “Tinh Tinh” thật là dễ nghe, nếu như không phải còn có người khác ở đây, cậu muốn cởi hết quần áo trao thân ngay bây giờ.
“Tới liền tới liền.” Cậu vui vẻ đáp lại, ôm ống nhòm bò ra ngoài.
Đột nhiên cảm giác là lạ ở đâu đó, cậu sờ tay ra sau ót, bắt được một cái đuôi sam nhỏ.
“Bà mẹ…” Túc Tinh Dã nhỏ giọng chửi một tiếng, trợn tròn mắt lên, “Con mẹ nó, không phải quỷ đến tận giường đấy chứ.”
Cậu giữ nguyên tư thế quỳ, kéo cái đuôi sam nhỏ không ngắn không dài ra phía trước, cúi đầu nhìn thử, ngón tay khẽ vuốt lên đoạn dây buộc tóc màu đỏ, lông mày đẹp hơi nhíu lại.
“Sao có thể như vậy được…” Cậu lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.
Là ca sĩ chính trong ban nhạc, cậu rất coi trọng mái tóc của mình, bình thường luôn giấu tóc ở trong áo, rất ít khi để nó xuất hiện, sở dĩ cậu nhớ phải làm điều đó là bởi vì không muốn Bạch Yến Thừa phát hiện sự tồn tại của nó, tránh cho bị bắt cắt bỏ.
“Tinh Tinh, còn chưa khỏe sao?” Bạch Yến Thừa ở bên ngoài lại thúc giục một tiếng nữa, sau đó tiếng bước chân xa dần.
Chỗ này có chút không giống với tính cách của Bạch Yến Thừa, anh nói nhiều hơn bình thường một chút. Túc Tinh Dã vui vẻ cho rằng mình đã thăng hạng trong lòng tiến sĩ Bạch rồi, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn nữa.
“Em đến rồi nè, tiến sĩ Bạch.”
Túc Tinh Dã ôm ống nhòm bò ra khỏi lều vải, vừa ra tới là đã bắt chính xác được bóng dáng của Bạch Yến Thừa trong bốn năm người đứng đó.
Nam thần mặc quần áo trắng đứng trong đêm rất nổi bật, bị Hoa Hữu Du, Tiêu Quân và trợ lí tạo thành tam giác bao vây, khoảng cách cũng coi như là an toàn, mọi người đứng trên đỉnh núi, dưới chân toàn là đá, đều đang cúi đầu xem ảnh chụp.
Khi Túc Tinh Dã đến gần, nghe thấy Tiêu Quân nói: “Bạn anh thường đến đây nhảy dù, nơi này cũng là thánh địa leo núi, ở thành phố S không tìm được khu danh lam thắng cảnh nào đẹp bằng chỗ này đâu.”
“Giám đốc Tiêu, có cơ hội đưa tôi đi leo núi với.” Hoa Hữu Du giãn gân cốt, bày ra tư thế hăng hái chuẩn bị chiến đấu, “Đừng coi thường tôi, tôi từng luyện qua rồi nhá.”
Ánh mắt của Tiêu Quân hướng về phía Bạch Yến Thừa, giọng dịu xuống: “Không thành vấn đề, anh sẽ sớm sắp xếp, hy vọng tiến sĩ Bạch cũng có thể nể mặt anh mà đến chơi.”
Bạch Yến Thừa như nhướn mày nhìn y, nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi sợ độ cao.”
Tiêu Quân: “…”
Sợ độ cao mà còn đứng đây ngắm sao, lừa ai đó.
Lúc này Túc Tinh Dã đã chen vào bên cạnh Bạch Yến Thừa, đưa ống nhòm tới như thể dâng hiến bảo vật, “Anh Yến Thừa, cho anh.”
“Xùy…” Hoa Hữu Du hơi ê răng, không nhìn nữa cho yên thân.
Bạch Yến Thừa cầm lấy ống nhòm, để trong tay nhìn một phen, đáy mắt thoáng qua lo âu: “Ở đây không an toàn lắm, Tinh Tinh, cẩn thận một chút.”
Cái tên mới ra lò này làm cho Hoa Hữu Du phải quay phắt đầu lại, dùng ánh mắt kinh ngạc lướt qua hai người, ngay cả Tiêu Quân cũng không nhịn được mà nhìn bọn họ một cái.
Nhưng hai người lại không quan tâm ánh mắt người ngoài, tiếp tục nghiên cứu ống nhòm trong tay.
Đầu Túc Tinh Dã chạy số, nhân cơ hội này kéo áo Bạch Yến Thừa lôi người ra bãi đất trống, “Phải nằm xuống mới ngắm sao được, lúc còn bé em cũng thường làm như vậy.”
Thấy cậu thuận lợi kéo người chạy mất, Hoa Hữu Du nhìn thủ đoạn này không ngừng lắc đầu.
Thì đấy, hôm nay Bạch Yến Thừa nuông chiều Túc Tinh Dã quá mức rồi.
Sau đó hắn nhìn sang Tiêu Quân đứng bên cạnh, khả năng bình tĩnh của ông chủ lớn quả nhiên khác hẳn, trong mắt vẫn còn ẩn chứa cao ngạo, vô cùng khinh thường hành động tranh dành người tình với mình của Túc Tinh Dã, y đứng tại chỗ nghịch flycam, có chăng cũng chỉ khịt mũi một cái mà thôi.
Túc Tinh Dã tìm được một khoảnh đất khá sạch sẽ, lót áo khoác lên thảm cỏ, dắt Bạch Yến Thừa đến cùng nằm với mình.
Nơi này không có ánh đèn đường cũng chẳng có bóng dáng của bất cứ một tòa cao ốc nào, bầu trời đêm vô cùng trong, không hề đen đặc mà có màu hơi xanh, khung trời đầy sao mang vẻ đẹp đứt đoạn khiến lòng người say mê.
Tiếng côn trùng kêu vang giống hệt như khúc giao hưởng đêm hè, gợi lên rất nhiều kí ức đẹp của Bạch Yến Thừa, dường như anh đã trở về quê hương, quay ngược lại khoảng thời gian hai mươi năm về trước, anh đã từng nhân lúc người lớn ngủ say lén lút chạy ra ngoài vô số lần, chạy vào mảnh ruộng nằm sâu trong trí nhớ.
Sau đó cũng giống như bây giờ vậy, anh ngửa mặt lên trời, hai tay đệm sau gáy, bắt chéo chân tận hưởng bầu trời mênh mông rộng lớn, nằm một cái là nằm cả đêm, làm cha mẹ lo sợ cứ phải thức đêm chạy đi tìm người.
Bởi vì chuyện này mà anh bị mắng không ít lần, nhưng đến giờ chưa từng bị đánh đòn, mỗi khi bị cha mẹ mắng, anh đều sẽ nở nụ cười tươi qua loa nhận sai.
Giơ tay không đánh người đang cười, cha anh nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì không nỡ xuống tay.
Từ nhỏ anh đã chẳng phải đứa trẻ vâng lời, tính cách là do trời sinh, nhưng điều làm cho anh cảm thấy khó hiểu chính là vì sao một kẻ ngông cuồng liều lĩnh từ trong xương như anh lại có thể trở thành cậu bé ngoan trong miệng người khác, có lẽ là do anh giả vờ rất giỏi.
“Tiến sĩ Bạch…” Bên tai truyền tới một giọng nam vừa nhỏ vừa khàn, cắt ngang dòng suy nghĩ về những hồi ức của Bạch Yến Thừa.
Anh dùng ống nhòm ngăn cản ánh mắt, lười biếng đáp: “Hửm?”
Chàng trai nằm cạnh cắn cắn môi, có vẻ không nói nên lời.
Người mình hằng nhớ mong đang nằm ngay bên cạnh, Túc Tinh Dã muốn động đậy cũng không dám động, cậu liếm môi một cái, do dự không biết nên mở lời thế nào.
Bạch Yến Thừa khó hiểu, quay đầu nhìn thử một cái.
Phát hiện tầm mắt của anh, Túc Tinh Dã thở mạnh nói bừa một câu: “Bầu trời đêm đẹp thật.”
Bạch Yến Thừa cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu dậy nhìn cơ thể hai người một lượt rồi hỏi: “Có lạnh không?”
“Không lạnh.” Túc Tinh Dã dùng bàn tay che cánh tay nổi da gà của mình lại, “Không lạnh chút nào hết, em vui lắm, có thể nằm ngắm trời sao với tiến sĩ Bạch nổi tiếng nhất trường, bạn bè biết được chắc chắn sẽ ngưỡng mộ em đến chết mất.”
“Người nổi tiếng nhất là ông chú của cậu.” Bạch Yến Thừa chậm rãi ngồi dậy.
Trong lòng Túc Tinh Dã không phục, lại lén bĩu môi, vừa định mở miệng cãi lại, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể ấm lên, một mùi thơm nhàn nhạt chui vào lỗ mũi, hóa ra áo khoác của Bạch Yến Thừa đang được đắp lên người cậu.
“Gió đêm rất lạnh, coi chừng bị cảm.” Nói xong, Bạch Yến Thừa nằm về chỗ cũ, tiếp tục ngửa mặt trông lên trời, có lẽ anh đang nghĩ gì đó, hoặc lại đang nhớ về quá khứ, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nhưng giống như đang nói xin đừng quấy rầy.
Túc Tinh Dã siết chặt áo khoác, đặt lên chóp mũi lén lút ngửi một cái, trong lòng rung động không ngừng, cậu không nhịn được quay sang nhìn góc mặt của Bạch Yến Thừa, nhìn càng lâu nhịp tim càng tăng lên.
Có một mùi hương từa tựa hương hoa mơ thoang thoảng bay trong không khí, mang lại cảm giác phong nhã vô biên cho cảnh tượng lúc này.
Mà ngay sau đó, đột nhiên có một đoạn nhạc chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí —— Ba! Con trai ba tìm ba nè, ba! Con trai ba tìm ba nè, ba! Con trai ba tìm ba nè…
Đờ cờ mờ nó chứ!
Túc Tinh Dã bật thẳng người dậy như con cá chép, thiếu điều dựng hết cả lông tơ lên, cậu luống cuống lục tìm điện thoại, sắc mặt ngay lập tức đỏ ửng, cậu cảm giác Bạch Yến Thừa cũng ngồi dậy theo mình, nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt của nam thần, chỉ muốn nhanh chóng tắt cái tiếng chuông giết người kia đi thôi.
Đây là nhạc chuông mà cậu đặt riêng cho Tạ Tiểu Chu, cuộc điện thoại này đến nằm trong dự tính của Túc Tinh Dã, chỉ là cậu quên đổi nhạc chuông thôi.
Cậu lén liếc Bạch Yến Thừa bên cạnh, trong bóng tối, đường nét của người đàn ông hơi không rõ lắm, cho nên cậu cũng không nhìn thấy được biểu cảm lúc này. Túc Tinh Dã bối rối đến mức gò má cũng đỏ lên, chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Cậu bận rộn nhấn phím nhận điện thoại, bên kia truyền tới giọng nói oang oang của Tạ Tiểu Chu: “Dã Tử… À không, bạn học Tinh Dã, cứu tôi với! Cho tôi đến ở nhờ chỗ cậu với! Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của cậu!”
Tưởng tượng xa vời và nét ngượng ngùng của Túc Tinh Dã đã bay biến hết chỉ chừa lại sự lúng túng không dứt, cậu đưa lưng về phía Bạch yến Thừa, thấp giọng nói chuyện điện thoại với đối phương: “Cậu sao rồi.”
Tạ Tiểu Chu giả vờ đáng thương như trong kế hoạch: “Tôi đang ở khu ngoại thành một mình, tôi sợ lắm…”
Túc Tinh Dã hắng giọng một cái: “Ừ, trùng hợp nhỉ, nhưng để tôi hỏi ý anh tôi đã, đợi một lát nữa sẽ trả lời cậu.”
Hai bạn nhỏ kẻ xướng người họa tạm thời kết thúc cuộc gọi.
Túc Tinh Dã hít sâu một hơi rồi xoay người lại, nắm cánh tay Bạch Yến Thừa, nhỏ giọng nài nỉ: “Anh Yến Thừa, bạn học của em đang ở gần đây, có thể cho cậu ấy ở nhờ một đêm được không ạ?”
“Hửm, bạn học của cậu.” Bạch Yến Thừa đỡ kính, không thể hiện biểu cảm gì, không phải là kiểu lạnh như băng mà là vô cùng sâu hiểm khó dò.
Cái tính lúc nào cũng thích nghĩ theo hướng ngược lại của Bạch Yến Thừa bắt đầu hoạt động, nhưng với vẻ mặt đó của anh, người ngoài sẽ không nhìn ra bất kì thay đổi nào cả.
Anh mở to đôi mắt sáng, bất cứ ai đối mặt với đôi mắt đó cũng đều có cảm giác như bị nhìn thấu.
Túc Tinh Dã lập tức cúi thấp đầu, hơi căng thẳng nhúc nhích mông, đáng thương lên tiếng: “Anh ơi, cậu ấy tên là Tạ Tiểu Chu, là bạn tốt của em, thân thiết với em giống như anh và ông chủ Hoa vậy, cậu ấy cũng đi chơi ở gần đây nhưng đã tách khỏi các bạn khác rồi, anh có thể bàn bạc với giám đốc Tiêu một chút, cho cậu ấy đến ở nhờ một đêm được không anh?”
Nhóc con mở miệng khép miệng gọi anh, Bạch Yến Thừa vốn không có cách từ chối.
Ánh mắt Túc Tinh Dã lấp lánh, vội bổ sung thêm: “Em sẵn lòng ngủ cùng một phòng với anh, em có thể ngủ trên sàn nhà.”
Là em sẵn lòng, chứ không phải là em muốn.
Đương nhiên là trong lời nói cũng có khúc mắc không sao nói rõ được, trái lại rất phù hợp với người có hình tượng ngây thờ khờ khạo.
Bạch Yến Thừa cong môi gật đầu đồng ý, anh thật sự không thể tàn nhẫn lắc đầu được.
Dù sao cũng đã chiều chuộng cả ngày rồi, chiều thêm một buổi tối nữa cũng chẳng sao.
Tạ Tiểu Chu giống hệt như Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra giết giặc, Túc Tinh Dã mượn cơ hội này để được ở chung một phòng với Bạch Yến Thừa, có thể nói đây chính là chiêu giết người không dao.
(*) Nguyên văn là 杀人诛心 – “sát nhân tru tâm”, là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần
Bạch Yến Thừa đi tìm Tiêu Quân, nói cho y nghe về lời nhờ vả của người bạn nhỏ đang lang bạt ngoài đường, lúc nghe đến câu “Tinh Dã sẽ ở cùng phòng với tôi”, mặt mũi giám đốc Tiêu lập tức xanh lè.
Hoa Hữu Du đứng xem trò vui không chịu nổi nữa, có cảm giác bọn họ đang ức hiếp người khác, thế là hắn đưa ra lời đề nghị bênh vực kẻ yếu: “Nếu như Tinh Dã không ngại, có thể ở chung một phòng với tôi này.”
Túc Tinh Dã đã chuẩn bị sẵn trước, vội diễn nét mặt sợ người lạ: “Ông chủ Hoa, anh là ông chủ của em, nhưng em vẫn… Muốn ở cùng với anh Yến Thừa.”
Có nhân viên nào muốn ở chung một phòng với ông chủ đâu trời.
Lý do này nghe cũng ổn nhỉ.
Bạch Yến Thừa khoác tay lên vai Túc Tinh Dã, nở một nụ cười an ủi cậu, chỉ bằng hành động này thôi cũng đủ để xác định kết quả rồi, có tranh cãi nữa cũng chỉ làm lãng phí thời gian thôi.
Đoàn người thu dọn đồ đạc xuống núi nhân lúc còn sớm, đi theo hướng dẫn của nhân viên ngồi cáp xuống nùi.
Những chuyện xảy ra hôm nay giống hệt như đèn kéo quân từng chút từng chút lướt qua trong đầu Bạch Yến Thừa.
Thậm chí anh cảm thấy mình cứ như đang lừa trẻ con, còn chuyện vì sao anh lại đủ kiên nhẫn phối hợp với Túc Tinh Dã, có lẽ là do biểu hiện hôm nay của cậu khiến cho anh hơi ngạc nhiên, một phần cũng do cảm giác mới mẻ luôn là thứ thu hút sự chú ý của anh, anh sẵn lòng chiều chuộng một đứa em trai đáng yêu như thế.