Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 31: Tâm đồng chỉ là nhất thời, tâm thấu mới là nhất sinh



Tiếp theo là chiếc nhẫn bạc, mặt dây chuyền làm từ đá ruby. Chiếc nhẫn gây ấn tượng mạnh từ kiểu dáng đến màu sắc. Mô phỏng lại bông hoa rạng rỡ, kết hợp sắc màu từ chất liệu bạc, điểm nhấn tạo cảm giác tươi mới và sôi nổi, đỉnh cao của thời thượng.

Sản phẩm của TS mang nhiều màu sắc và đa dạng về chất liệu (vàng, bạc, hợp kim cao cấp, thép, da…) thuộc chủng loại (nhẫn, bông tai, vòng cổ, lắc tay, vòng tay, cài áo, charm, charm giày, charm túi xách, móc khoá, mắt kính, đồng hồ…).

Lâm Dao quay ra sau dùng tay ra hiệu, nhân viên xếp thành hàng mang sản phẩm đến tận nơi cho khách hàng trải nghiệm, khiến khách hàng có được cái nhìn trọn vẹn nhất với những ưu điểm nổi bật.

Cầm trên tay sản phẩm và bảng báo giá, khách hàng hầu như rất hài lòng, xem qua một số thông tin khác đã tiếng hành ký kết hợp đồng và đặt cọc với TS, có thể nói lần ra mắt sản phẩm này rất thành công.

*Thế giới này chính là vậy, mọi người căn bản không quan tâm Lâm Dao nỗ lực như thế nào, mà thứ họ quan tâm chính là cô có đạt được điều gì không? Chỉ quan tâm nỗ lực của cô có hiệu quả không.

Thực ra trước khi cô ấy đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì mọi nỗ lực của bản thân đều không được ai ca tụng, sau khi cô ấy thành công mới có người sẳn sàng lắng nghe câu chuyện của cô.

Lâm Dao đang sống trong một thế giới thực dụng, nó nhìn vào kết quả, chỉ khi có kết quả tốt, cô mới có đủ tư cách để người khác quan tâm đến cuộc hành trình của mình*.

Một nữ phóng viên đứng lên, nhìn như tùy ý hỏi.

– Cô từ lâu đã được tự do về tài chính, làm việc liều mạng như thế, động lực đến từ đâu?

Lâm Dao nhoẻn miệng cười, cúi đầu xuống chỉnh lại micro nhìn về phía nữ phóng viên.

– Tôi cũng có áp lực mà? Tôi phải để khi chồng họp mặt bạn cũ còn có cái để so sánh. Tôi đến nay vẫn còn nổ lực phấn đấu là để anh ấy không hối gận khi cưới tôi.

Một lời nói khiến Phương Viên bên dưới mỉm cười hạnh phúc, những người đàn ông xung quanh đều than thở, hâm mộ anh vì có người vợ tinh tế. Câu nói của Lâm Dao rất khéo léo, vì đúng lúc lại đúng hoàn cảnh, cô trong cuộc trò chuyện không chính thức đem chồng bên cạnh mình đẩy đến ngòi bút của ký giả, đã dựng nên hình tượng của bản thân.

Có những chàng trai sẽ cho rằng, phụ nữ so với chồng quả thực nhàm chán, đây là lòng hư vinh vô dụng, nhưng con người chính là như thế, nếu ngay cả lòng hư vinh bản thân cũng muốn che giấu, lại bị người ta chủ động nhắc đến, lý giải, đồng thời tiếp nhận, thì sẽ vô cùng bất ngờ và cảm động.

……o0o……

Lâm Dao cầm ly rượu vang đỏ bước đến bàn tiệc, ngồi xuống cạnh Phương Viên giao lưu cùng khách mời trên tay mọi người đều cầm sản phẩm nâng niu, trên môi nở nụ cười rất tươi.

– Nhìn vào bộ trang sức này là biết kỳ công cỡ nào, nhà thiết kế bên cô rất tài giỏi, ý tưởng cũng rất độc đáo, tôi rất thích chúng.

– Sản phẩm đẹp mắt lại hợp với túi tiền, sẽ bán rất chạy đây hahaaa.

Người khác lại nói:

– Tôi rất khâm phục cô, có đủ dũng khí chiến đấu đến cùng, vạch trần sự thật lấy lại danh tiếng.

– Tôi không nghĩ một người con gái lại mạnh mẽ như thế, chỉ một bước nữa sẽ đối diện với nguy cơ phá sản, nhưng vào phút cuối cùng lại trở mình một cách ngoạn mục như thế.

– Vậy nên người ta mới nói tuổi trẻ tài cao, anh Lâm Thành đúng là có mắt nhìn mà.

Người đàn ông ngồi cạnh huých khuỷu tay vào sườn Phương Viên ngồi sát bên, mắt hướng về Lâm Dao nói:

– Vợ cậu tài gỏi lắm, rất có khí chất.

Phương Viên bật cười nhìn sang Lâm Dao, không biết từ khi nào mỗi lần nhìn vào mắt anh, tim cô lại đập loạn nhịp, để trấn tĩnh lại cô quay mặt sang hướng khác giả vờ vén tóc, đột nhiên anh vươn tay qua nắm lấy tay cô, hành động này khiến cô ấy bừng tỉnh khỏi mộng tưởng, nhưng chỉ nhận được nụ cười dịu dàng từ anh, chỉ một nụ cười đã khiến tim cô thổn thức, đã bao lâu rồi chưa được thấy nó.

Lúc trước Phương Viên thích cô nhưng không nói, chỉ vì muốn cô tự cảm nhận, anh không muốn biến tình yêu của mình trở nên cuồng nhiệt sôi nổi, cũng không muốn hứa hẹn thề thốt gì với cô ấy. Nhưng khi tất cả mọi người quay lưng rời bỏ cô, chỉ có anh ấy lặng thầm bên cô, giờ đây mọi chuyện được sáng tỏ, mọi người đều tán dương cô, chỉ có anh ấy nắm tay cô mỉm cười, dường như muốn nói rằng: “Đều này tôi đã sớm biết rồi”.

Đối với Phương Viên tình yêu anh dành cho cô không phải một vài lời hứa, tình yêu cũng không phải ở bên nhau một hai ngày! Càng không phải những lời thề non hẹn biển được viết lên giấy hay nói suông! Tình yêu là trách nhiệm không rời xa, không từ bỏ, hơn nữa đó là sự đồng hành bình đạm như bây giờ anh và cô ấy vậy.

……o0o……

Sau khi kết thúc bữa tiệc ra mắt sản phẩm, soạn hồ sơ ký kết hợp đồng này kia các kiểu cũng mất hết một ngày. Ánh đèn nolen thắp sáng bầu trời đêm, Phương Viên lái xe chở Lâm Dao về nhà, anh vừa lái xe vừa nói:

– Cả ngày loay hoay với buổi ra mắt không ăn được gì nhiều, em muốn ăn gì chút nữa về tới nhà anh nấu cho?

Lâm Dao mệt lả người ghé lưng ra phía sau nằm tạm một lúc, hai cánh tay buông lỏng tự nhiên nhìn ra cửa sổ nói:

– Không cần đâu! Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, anh cũng chẳng thanh thơi gì hôm nay nên đừng làm khó bản thân nữa!

Cô quay mặt lại nhìn anh hỏi:

– À phải rồi, lâu như vậy em chưa về nhà chắc mẹ anh mắng chửi nhiều lắm phải không?

Khi được hỏi về vấn đề này, anh ấy không nói nên lời, không biết phải nói gì. Quả thật từ ngày cô ấy rời khỏi nhà An Diệp đã mắng chửi Lâm Dao rất nhiều, những lúc đó anh luôn đứng ra nói đỡ cho cô, hết lần này tới lần khác chống đối với mẹ làm bà ấy tổn thương. Có lần cơn thịnh nộ vượt quá mức chịu đựng An Diệp còn muốn đích thân đến công ty tìm cô, nhưng may nhờ có Phương Điền cản lại, nếu không cô sẽ không được đi lâu như vậy.

Lâm Dao nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười khổ. Tuy gọi là cười nhưng miệng chỉ méo xệch, đầu ngoẹo về một bên. Các bộ vị trên khuôn mặt vẫn vô tình chẳng tham dự đến để cứu vớt cho cái miệng đau khổ. Trong tiếng cười lại phảng phất có khốc âm nghĩa là như có tiếng khóc. Chẳng ai hiểu Lâm Dao cả, chẳng ai biết để đưa ra quyết định đó cô đã suy nghĩ rất nhiều.

……o0o……

Xe chạy đến trước cổng nhà, An Thu đã đứng đợi trước đó thấy cô về mừng rỡ lập tức chạy ra mở cửa, anh lái xe dừng trước sân nhà, Lâm Dao nôn nóng mở cửa xuống trước, chuyện gì nên đối mặt thì không nên trốn tránh!

An Thu chạy đến chổ cô vui mừng nói:

– Cuối cùng mợ Dao cũng về, hôm giờ mợ ở lại công ty sao rồi, ở đó có khó khăn bất tiện gì không?

Cô mỉm cười lịch sự hỏi thăm lại:

– Cảm ơn con quan tâm, mợ ổn, còn con thì sao?

Cô bé nhìn quanh, quan sát cô từ trên xuống dưới.

– Con cũng vậy, mới một thời gian chưa gặp mà mợ xảy ra nhiều chuyện quá, sau lần nhập viện đó con thấy mợ ốm đi nhiều rồi.

Phương Viên mở cửa xe ra, bước đến chổ hai người họ.

– Không sao! Mấy ngày tới cậu sẽ giúp mợ Dao của con tăng cân trở lại.

Cô liếc mắt sang nhìn chồng mình.

– Giảm cân được em mừng gần chết, ai mượn anh vậy?

Phương Viên nhìn cô cười xòa lên thành tiếng vui vẻ để xua tan sự căng thẳng. An Thu quan sát hai người họ tinh ý nhận ra quan hệ hai người có sự thay đổi lớn, từ cách xưng hô cho tới ngữ điệu nói chuyện, cô bé chỉ tay lướt qua hai người, giọng nói đầy ma mị:

– Chà, nay “Anh, em” luôn ta, hình như quan hệ cậu mợ đang phát triển đúng không?

Lâm Dao ngại ngùng hai má phiếm hồng nhìn sang chồng mình, anh lập tức bước đến giải vây cho cô.

– Con bé này, cái gì cũng làm không xong nhưng được cái nói đúng.

– Hehee…

Cô bé xấu hổ xoa gáy, cúi mặt nhìn xuống dưới.

– Trễ rồi nghỉ sớm đi! Để cậu đóng cửa cho.

– Oh dạ… à, con có chừa cơm cho cậu mợ trong bếp á, nếu đói nhớ xuống ăn nha!

An Thu định xoay người chạy đi nhưng bị Lâm Dao gọi lại:

– Ây Thu à!

Cô bé tròn xoe mắt nhìn cô.

– Dạ?

Cô mở túi xách lấy ra chiếc hộp lụa đen đưa cho cô bé.

– Mợ cho con nè!

Cô bé nhìn quanh chiếc hộp, định đưa tay ra nhận nhưng vô thức rút lại, tò mò nó hỏi:

– Cái gì vậy mợ Dao?

Cô cười nhẹ, bước gần tới nắm tay cô bé, đặt chiếc hộp vào tay nó.

– Dây chuyền.

Cô bé ngạc nhiên nhanh chóng mở chiếc hộp lên xem, bên trong chính là sợi dây chuyền bạc được khảm đá lưỡi hổ, tuy xuất thân không cao sang gì, nhưng nhìn vào món quà này cũng ước đoán được giá trị. An Thu đóng hộp lại mống trả lại Lâm Dao.

– Nó đắt tiền lắm, con không dám nhận đâu mợ.

Cô đẩy tay cô bé lại, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng.

– Con giữ đi, có thể nó đối với con là một món đồ giá trị cao, nhưng đối với mợ nó chẳng quan trọng, cứ xem nó như quà cảm ơn mợ dành cho con vì tận tâm vì nhà này suốt mấy năm qua.

– Nhưng…

Cô bé đắn đo không muốn nhận, Phương Viên bước tới xoa đầu cô bé nói giúp vợ mình vài câu:

– Mợ cho thì nhận đi con!

Phía trên tầng hai, Phương Điền mặc trên người bộ đồ lụa đỏ chắp tay sau lưng nhìn qua cửa sổ quan sát họ từ nảy đến giờ, ông mỉm cười khi thấy hành động đó của Lâm Dao cũng vui mừng vì tình cảm con trai ông và con dâu đã tiến thêm một bước.

Phương Viên ở lại đóng cổng, Lâm Dao một mình vào trong, cô ấy mở cửa bước vào phòng khách, vừa đặt bước chân đầu tiên vào cửa trong lòng đã căng thẳng. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, không gian yên tĩnh đến lạ thường, vừa bước vào trong cô vừa nhìn xung quanh, chẳng thấy mẹ chồng đâu cả, cô thiết nghĩ chắc hôm nay bà không biết tin cô về nhà, nếu không giờ này đã đứng đây gây khó dễ với mình rồi.

Nhưng sự yên bình không bao lâu, đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng cô phải đưa tay lên che lại, giọng nói chua chát phát ra:

– Ây cha, con dâu cũng chịu về rồi hả? Vậy mà tôi còn tưởng không biết đường quay về trở thành ngựa hoang luôn chứ.

Cô hạ tay xuống, nhìn thấy An Diệp đang đứng trước mặt mình, ngạc nhiên hơn trong tay bà còn kéo theo chiếc vali của cô.

– Mẹ chưa ngủ?

Vừa đi đến chổ cô bà vừa nói, giọng nói vô cùng chua chát, kết hợp cùng ánh mắt kinh thường.

– Làm sao tôi ngủ được khi hôm nay con dâu về?

Cô quay người ra sau, thấy chồng mình vẫn còn loay hoay đóng cổng chưa vào, cô quay lại nhìn An Diệp, biết bà sẽ không để yên cho mình dễ dàng như vậy nên cô lấy lý do mình mệt để lãng tránh.

– Con thấy mệt trong người, xin phép mẹ lên phòng trước.

Bà đưa tay ra chặng lại.

– Từ ngày cô quyết định rời khỏi, nhà họ Phương đã không còn chổ cho cô rồi.

Bà thẳng tay ném vali đang cầm về hướng Lâm Dao.

– Đồ đạc tôi chuẩn bị cho cô hết rồi, về nhà mẹ đẻ của cô đi! Phương Viên cần một người vợ biết chăm sóc cho mình và gia đình chứ không phải một người cuồng công việc bỏ bê chồng như cô.

Cô vừa tức giận vừa ngạc nhiên khi bà làm như thế.

– Con đi làm thì có gì sai mà mẹ đuổi con đi? Anh Phương Viên cũng đồng ý cho con đi mà?

– Nó cho cô đi nhưng tôi thì không, thằng Phương Viên nó hiền nên bị cô qua mặt lừa dối, ai biết cô có đi làm không hay làm chuyện khác bên ngoài.

Bà Không tin con dâu ở lại công ty làm việc nên lúc nào cũng mắng chửi:

– Tôi không tin cô đi làm, làm kiểu gì 9- 10 giờ rưỡi tối còn chưa về nhà, như vậy đã không thuận mắt rồi, giờ dám bất chấp lời tôi nói mà bỏ nhà đi gần một tháng, tôi phải đuổi cô ra khỏi cái nhà này!

An Diệp nói như vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh giải thích:

– Nếu mẹ không tin con có thể cho mẹ xem bằng chứng

Bà gạt đi những lời cô nói, khoanh tay bước đi ung dung qua bộ ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Ngay lúc này Phương Viên vừa xong việc bên ngoài, anh thấy trong phòng khách bật đèn đã lâu nhưng vẫn chưa tắt nên nhanh chân vào xem thử, không ngờ vừa bước vào đã nghe tiếng hai người họ cãi nhau.

– Tôi không muốn xem! Cái loại ranh ma như cô chuyện gì mà không làm được, không chừng bằng chứng đó cũng là giả.

Lâm Dao bất lực nhìn mẹ chồng, giải thích thì không nghe, đưa ra bằng chứng cũng không cho thì làm cách nào cô minh quang cho bản thân đây?

Phương Viên đứng nhìn vợ mình một lúc, mặc cho mẹ chồng buông lời chửi rủa, Lâm Dao vẫn đứng im thin thít chịu đựng. Lòng cô có thể bị Phương Viên hiểu được, anh ấy hiểu sự tuổi thân, thấu những cay đắng của cô, hiểu rõ những đau khổ mà cô chưa từng thốt ra đó, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu rõ những lời không xuất phát từ nội tâm cô.

– Con có thể làm chứng cho cô ấy.

Bà An Diệp và Lâm Dao đồng loạt quay người ra sau nhìn anh.

– Mẹ biết ngay con sẽ đứng ra bảo vệ nó mà, Phương Viên à! Loại con gái không biết chăm lo cho gia đình này chỉ tốn cơm tốn gạo thôi!

Anh cau mày, mím chặt môi bất lực nhìn mẹ mình.

– Mẹ…

Bà vừa nói vừa bước về phía anh.

– Nghe lời mẹ đi! Những gì mẹ làm đều muốn tốt cho con cả thôi.

An Diệp nắm tay con trai mình, nhưng mắt lại liếc xéo con dâu.

– Mẹ quan sát nó một thời gian rồi, cái gì cũng không hợp với con, bất cứ trên phương diện nào, vậy nên ly hôn đi con!

Phương Viên mở to mắt nhìn mẹ mình.

– Mẹ sẽ tìm cho con một người vợ mới.

Anh vung tay ra phản đối ra mặt.

– Không cần, con thấy quan hệ này rất tốt, hà tất gì mẹ phải làm vậy?

Phương Viên nhìn sang vợ mình với một ánh mắt dịu dàng.

– Cô ấy là vợ của con, con hiểu rõ cô ấy hơn bất cứ ai, cô ấy đã nói đi làm thì tức là đi làm.

Anh trao cho cô sự thấu hiểu hoàn hảo, chỉ một câu nói thôi đã khiến cô thấy ấm lòng. Nhưng bỏ ngoài tai những lời con trai nói, An Diệp cứng đầu vẫn muốn đuổi Lâm Dao ra khỏi nhà.

– Mẹ thấy con đã bị nó tẩy não rồi, loại người như nó phải tránh càng xa càng tốt!

Bỗng dưng phía sau vang lên giọng nói:

– Ồn ào đủ chưa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.