Câu hỏi này khiến Lâm Thành câm nín, ông không biết phải trả lời thế nào. Cô giấu đi sự nghẹn ngào tiếp tục nói:
– Mỗi lần về nhà giống như một lữ khách lưu trú ngắn ngày, cởi xuống bọc hành lý, dừng lại ngắn ngủi, còn chưa kịp quen đã vội vàng rời đi. Giờ con mới nhận ra, sau khi con gái lớn lên, ở nhà mẹ là khách, ở nhà chồng là người ngoài.
Nói hết những lời giấu kín bên trong mới nhẹ lòng, cô gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, đi lướt qua cha mình như một cơn gió đi đến phòng thăm mẹ.
Đang đi, vô tình đi ngang qua phòng ngủ mình sống rất nhiều năm, dần bị mẹ cô để rất nhiều thứ không có giá trị trong nhà, chiếc bàn cô dùng rất nhiều năm, vì đã cũ kĩ nên cha đổi thành bàn để ông luyện thư pháp. Nhìn vào chúng khiến cô tự thức hiểu ra, bắt đầu từ khi gã đi, căn nhà này đã không còn chổ cho mình nữa rồi.
Ngôi nhà từng che mưa chắn gió trước kia, không còn là chỗ dựa cho cô nữa, và cuộc sống trong tương lai lại là con đường chưa biết, nhìn không thấu điểm cuối. Thế là cô bắt đầu hiểu được, chỉ có bản thân mình mới là trụ cột và điểm nương tựa vĩnh viễn cho mình, chỉ có căn nhà bản thân tự kến tạo mới không tan rã, cũng sẽ không bao giờ sụp đổ.
Trong ấn tượng của Lâm Dao, lần đầu tiên chân chính rời khỏi nhà là khi lên đại học, cô ấy ngồi xe từ Trung đến Nam, lắc lư lảo đảo đến trường đại học. Ký túc xá bốn người, cô có chiếc giường đơn và một tủ một cửa, không gian vài mét vuông là nơi thoải mái nhất vài năm sau của mình.
Khi thời tiết xấu cô làm ổ trên giường đánh một giấc, cãi nhau với bạn trai thì cũng sẽ ở trong ký túc xá cày phim cả ngày. Mấy năm ấy cô có cảm giác dựa dẫm đặc biệt với chiếc giường nhỏ và chiếc chăn của mình, trong những ngày sau khi cô một mình rời nhà, lần đầu tiên ký túc xá của trường cho cô cảm nhận về cuộc sống một mình, cũng bắt đầu từ khi đó, số lần cô về nhà ngày càng ít, thời gian ở nhà càng lúc càng ngắn.
Đi đến phòng, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ đang ngồi trên giường uống thuốc, cô nhanh chóng bước vào với bà.
– Mẹ ơi, sao cơn đau tim lại đột ngột tái phát vậy?
Lam Khuê không nói, bà chỉ lắc đầu xua tay.
– Bệnh cũ đó mà, chưa hết hẳn nên dai dẳng thôi.
Cô cầm ly nước trên tay bà đặt xuống bàn.
– Giờ mẹ khỏe hơn chưa?
Bà mỉm cười hiền từ nắm lấy tay cô nói:
– Mẹ khỏe rồi, con đừng lo nha!
– Dạ.
– Mà sao tự nhiên về đây vậy? Không phải…
Cô biết mẹ định nói gì, nên lên tiếng chặn lại:
– Con và nhà chồng vẫn tốt, vì nghe tin mẹ bệnh nên con về đây xem sao thôi.
Bà thở phào nhẹ lòng.
– Vậy mà mẹ tưởng bên đó lại ức hiếp con nữa chứ, nghe mẹ dặn nè! Từ nay trở đi nếu bên đó có làm gì quá đáng thì không cần nể tình, cứ bật lại cho mẹ! Hiền quá rồi bị người ta ăn hiếp. Còn nếu thấy sống chung không được nữa thì cứ ly hôn đi, về đây ở với mẹ!
Lâm Thành bên ngoài vô tình nghe được không vừa ý nên đã trực tiếp bước vào phòng thái độ với vợ:
– Em đừng có dạy hư con gái! Đã gã về nhà người ta thì phải biết an phận, hở chút là cãi lại coi sao được?
Ông quay lại nhìn con gái mình.
– Con nữa, nghe cha dặn nè! Về đó cha mẹ chồng nói gì phải nghe cái đó, phải biết chăm sóc chồng lo lắng cho gia đình biết chưa? Đừng có mà nghe lời mẹ con rồi về đó người ta nói mười tiếng mười cãi!
Lam Khuê liếc mắt nhìn chồng tức giận nói:
– Tôi nói gì sai mà ông cứ “Đừng có nghe lời mẹ con”?
– Em làm gì sai tự em hiểu!
Bà tức giận đứng lên đối chất với ông ta.
– Tôi chính là không hiểu đó, ông không thương con thì tôi thương, tôi nuôi nó suốt 27 năm, cưng chiều ngay cả chén cũng không dám cho rửa, nay tự nhiên phải qua nhà người ta làm trâu bò cho thiên hạ sai khiến sao tôi chịu cho nổi?
– Không nổi cũng phải nổi! Cơm, nước, giặt giũ đó là việc của con dâu từ xưa tới nay rồi! Người ta cưới con dâu chứ đâu phải rước bà nội.
– Ông nói làm như nhà họ nghèo lắm không có tiền mướn giúp việc vậy.
Lâm Dao không muốn nhìn thấy cha mẹ vì mình mà cãi nhau, cô đứng lên kéo tay bà lại trấn an:
– Mẹ đang bệnh, đừng nóng giận, lỡ bệnh tim tái phát nữa thì sao?
– Thì mẹ chết cho ổng vừa lòng.
Lâm Thành chỉ tay về phía cô.
– Nói chung ở bên đó phải làm tròn bổn phận của một người con dâu, cha không muốn nhà bên đó phàn nàn gì cả, nếu như c…
Lâm Dao chịu không nổi nữa mà hét to:
– Được rồi!
Cô liếc mắt nhìn cha mình.
– Cha nổi giận như vậy với mẹ là gì? Nếu không muốn con về nhà thì cứ việc nói, cha không thấy mẹ đang bệnh hả? Lỡ bà ấy có chuyện gì thì sao?
Giờ ông ta mới nhớ đến vợ mình vừa hết bệnh tim, Lam Khuê giận quá nên ngồi xuống giường quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn chồng nữa.
Cô quay mặt lại nhìn mẹ lần cuối.
– Cha yên tâm đi, sau này con sẽ không quay về đây nữa đâu!
Nói rồi Lâm Dao lạnh lùng quay bước rời đi, Lâm Thành nhìn theo bóng lưng con gái khuất dần sau cánh cửa có chút đau lòng, rõ ràng ông muốn tốt cho cô, không muốn nhà người ta chỉ trích cô nói cô vô phép tắt, nhưng lại không biết lựa lời nói cho cô hiểu.
……o0o……
Rời khỏi nhà đột ngột, Lâm Dao quên gọi taxi trước, giờ bắt đầu gọi thì khoảng 15 phút nữa mới đến, cô ấy cũng chẳng muốn nương náu lại đây thêm một khắc nào nữa nên quyết định đi bộ một đoạn.
Mới vừa đi vài bước, gió thổi qua bầu trời mây trắng, đường chân trời đổi màu, những đám mây xám đen đang hội tựu, bao phủ cả bầu trời cuốn theo những hạt mưa đang tràn ra trong lặng lẽ nhảy múa trong lòng bàn tay cô.
Lâm Dao vội vàng đưa tay che đầu, loay hoay nhìn xung quanh tìm chỗ trú mưa, lo lắng chờ taxi đến thật nhanh. Trong khi mưa ngoài trời vẫn rơi nhưng không hề bị ướt, cô ấy chợt nhận ra điều bất thường, khi ngẩng đầu nhìn lên, thật sự không nghĩ đến trong mưa to gió lớn, phía sau lại có một người đứng bung dù cho mình.
Lâm Dao quay người ra sau, thấy một người đàn ông với bộ râu quai nón, với gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ đứng che ô cho mình trong khi bản thân đang bị cơn mưa dội rửa.
– Phương Viên? Em kêu anh quay về Thành phố rồi mà? Sao anh còn…
– Anh không yên tâm để em lại một mình.
Lâm Dao bật cười, tâm trạng tồi tệ bỗng dưng vui vẻ hẳn vì sự xuất hiện của anh, nửa cảm động nửa cảm thấy anh có chút ngốc nghếch. Cô đưa tay lên cầm lấy thân dù đưa về phía anh sau đó lùi vài bước về sau, thế là cả hai không ai bị ướt nữa.
Phương Viên mỉm cười xoa đầu cô, không biết từ khi nào anh đã dành cho cô những hành động thân thiết như vậy.
– Đi thôi! Trước tiên nên tìm chổ trú mưa! Sau khi tạnh mưa mình sẽ ra đường lớn!
– Ừ.
Cả hai cùng bước đi trên con đường đất đỏ, bị ướt mưa đất mềm ra trở nên trơn và nhão hơn, từng bước đi của họ trở nên khó khăn, Lâm Dao mang giày cao gót nên phải bám tay lên vai anh mới có thể đi vững, Phương Viên choàng tay qua eo cô cẩn thận dìu cô bước đi.
– Coi chừng đó!
– Nên nói anh kìa! Em từ nhỏ lớn lên ở đây, kiểu đường nào mà chẳng từng đi.
Phương Viên cười khẩy, mắt liếc nhìn bàn tay đang bám chặt vào vai anh khó khăn bước đi.
– Oh, vậy bàn tay này là…
Anh nhướng mày với cô, Lâm Dao nhìn vào bàn tay của mình, rõ ràng hành động trái ngược với lời nói, cô xấu hổ quay mặt đi chổ khác, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô cãi thua:
– Vì em mang giày cao gót nên khó đi thôi!
Phương Viên mỉm cười không vạch trần, cho rằng như vậy sẽ khiến tâm trạng cô ấy tốt hơn.
Đi dưới cơn mưa tầm tã mùa Thu một lúc, hai người họ phải trú tạm dưới điếm canh đê ngoài bãi ngô. Ngoài này đất màu mỡ, cây trồng tươi tốt. Tuy mưa to, gió lớn đôi bờ vai áo những người nông dân ướt đẫm mưa vẫn còn nán lại trên ruộng ngô. Phải là khi mưa nặng hạt lắm, họ mới tìm chỗ tránh mưa.
Đứng đây nhìn lại cảnh xưa bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong lòng. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, nhưng hình ảnh “Cơn mưa mùa thu” ở quê nhà vẫn in sâu trong tâm trí cô, cô ấy bật cười tự lúc nào không biết. Phương Viên bên cạnh thấy cô cứ mãi nhìn ra ruộng ngô cười ngây dại, nhất thời anh nghĩ không ra cô vui vì chuyện gì nên hiếu kỳ hỏi:
– Chỉ là ruộng ngô bình thường thôi mà? Em cười cái gì?
Dáng môi hơi mấp máy, chúm lại, không hé mở ra, mắt nhìn ra ruộng ngô kể:
– Mấy năm trước cũng dưới cơn mưa mùa Thu thế này, khi ấy em vẫn còn là một đứa trẻ vô âu vô lo, hể thấy mưa là vui hết sức, còn nhớ có những lần tụi em tắm mưa đùa nghịch để đêm về lên cơn sốt, mẹ lại vất vả chăm chút từng thìa cháo, viên thuốc cảm.
Anh nghe xong liền bật cười, đưa tay lên che miệng giả vờ ho:
– Ahem, khụ… khụ, tuổi thơ của em cũng dữ dội quá chứ.
– Tuy vậy nhưng rất vui.
Chúng ta ai cũng có một thời để nhớ, không ngừng nhớ và chưa bao giờ muốn lãng quên, đó chính là tuổi thơ!
Có một thời mà mong muốn của Lâm Dao cũng chỉ là được lớn lên… Để làm gì? Không biết nữa, chỉ là tại thời điểm đó, cô ấy không thích làm trẻ con!
Có một thời mà người ta cứ tưởng làm trẻ con là điều thiệt thòi nhất. Nhưng sự trưởng thành vướng mắc, vật lộn và cứ mãi quẩn quanh giữa những vòng quay của cuộc đời: cho và nhận, níu và buông, quên và nhớ, ở lại và đi, cười và khóc, hòa nhập và tan biến, còn mệt mỏi hơn nhiều.
Lãng phí cả tuổi thơ để trưởng thành… Có ai từng hối tiếc không?
Phương Viên nghe qua đã hiểu những nổi buồn chất chứa trong câu nói, nhưng vốn là một người lạc quan, anh ấy muốn truyền nguồn năng lượng tích cực đến với nửa kia của mình bằng cách nhướng mày chỉ tay ra ngoài mưa nói:
– Hối tiếc cái gì? Em có thể trải nghiệm mà? Muốn thử lại lần nữa không?
Cô bật cười, húych nhẹ vào tay anh.
– Thôi đi! Vài hôm nữa ra mắt sản phẩm rồi, em muốn xuất hiện với trạng thái tốt nhất.
Anh tỏ ra bất ngờ:
– Ồ, chắc anh không được mời đâu ha.
Lâm Dao nghiêm túc nói:
– Số vốn từ nước ngoài đầu tư vào công ty, anh cũng xem như là một cổ đông rồi, đương nhiên là có tư cách tham dự.
– Ồ, vậy hôm đó anh sẽ ăn mặc thật đẹp!
– Làm gì?
Phương Viên quay lại nói với cô:
– Khách mời cũng có niềm kiêu hãnh vậy?
Dáng vẻ khoa trương đó của anh khiến cô ấy không kìm chế nổi mà bật cười.
– Không ngờ anh trông dữ tợn như vậy nhưng tính tình lại hài hước, hóm hỉnh.
Anh ấy vô thức đưa tay lên sờ bộ râu của mình hỏi:
– Ý em đang nói đến nó?
Cô mím môi gật đầu, đằng sau những bộ râu lờm xờm, luôn có sự kích thích trí tò mò và sự phấn khích. Lâm Dao thật tò mò không biết dung mạo thật sự của anh ấy sẽ như thế nào.
……o0o……
Không lâu sau đó, sự kiện ra mắt sản phẩm của thương hiệu trang sức TS đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao hạng A. Cùng với đó còn có sự góp mặt của các ông lớn có tiếng trong ngành trang sức. Tại buổi lễ ra mắt sản phẩm, Lâm Dao đã tung ra bộ trang sức cao cấp hướng đến sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp, tinh thần của phụ nữ Việt.
Với quy mô hàng trăm khách mời hội trường chật kín người, nhân viên chạy sự kiện ra vào không ngớt vì buổi lễ đã thu hút hàng ngàn tín đồ làm đẹp nói chung. Đây là một bước đột phá về độ phủ rộng của thương hiệu TS đến với công chúng.
Khách mời ổn định chổ ngồi, Lâm Dao từ dưới khán đài bước lên sau lời mời của người dẫn chương trình, trở thành “Tâm điểm” của giới truyền thông khi xuất hiện với bộ vest cổ viền ve màu cốm thanh lịch, trẻ trung. Đứng trên bục cao, cô đón lấy micro trên tay mc, nhìn xuống khán đài, mỉm cười nhẹ trước khi phát biểu.
– Thưa quý vị, công ty TS của chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực trang sức. Trải qua 15 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, nhờ có sự ưu ái của các đối tác, chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công to lớn. Để làm được điều đó là kết quả của sự làm việc nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhân viên công ty. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị sản phẩm Diamond.
Bên dưới tiếng vổ tay vang lên cuồng nhiệt, những thành phần quá khích khác vừa vổ tay hò hét. Ánh mắt cô hướng về phía hàng ghế đầu, nơi Phương Viên đang ngồi, là một người luôn cổ xúy với những bộ vest, hôm nay anh vẫn xuất hiện trước mặt cô với phong cách vest xanh nước biển sẫm được mặc cùng chiếc sơ mi đen, anh là một người đàn ông biết chăm chút ngoại hình, nhất là ngày trọng đại của cô, từng đường chỉ bằng tay, từng khuy, khóa bằng bạc… đều toát lên sự chăm chút kỹ lưỡng để góp phần tạo ra một bộ vest nhã nhặn và tinh tế.
Khung cảnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, sau khi kết thúc lời giới thiệu, nhóm nhân viên trên tay mang theo hộp trang sức, bước đến đứng sau cô, Lâm Dao bắt đầu giới thiệu:
– Đầu tiên xin giới thiệu đến mọi người bộ đôi lằc tay và dây chuyền vàng trắng khảm thạch anh tím.
Từng người bật chiếc hộp ra, như những mấu nối liên kết lại, bộ đôi đẳng cấp gây thích thú vì sự đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Cô chỉ vào hộp trang sức giới thiệu:
– Điểm nổi bật chính là cả hai thiết kế lại cực kỳ dễ phối đồ, không kén da nhưng vẫn giúp các chủ nhân toát ra cá tính riêng biệt.
Cô tiếp tục gợi ý thêm mẫu hoa tai vàng Ý bản to cá tính có những đường nét độc đáo. Như một làn gió ngọt lịm thoảng qua giữa trời thu. Chúng được chế tác tinh xảo, tái hiện lại chùm hoa nhỏ xinh một cách tinh tế khó cưỡng.