Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 17: Biến cố



Hai ngày sau tại TS…

Ánh nắng chiếu rọi khắp mọi nơi, lọt qua khe cửa kín, chưa kịp tĩnh giấc, bên ngoài dồn dập âm thanh đập cửa hoà cùng tiếng gọi thất thanh:

– Chủ tịch Lâm, có chuyện lớn xảy ra rồi! Chủ tịch ơi!

Bị tiếng ồn khuấy động làm cô giật mình tĩnh giấc, bật người dậy xoay ra sau nhìn về hướng cửa phòng.

– Tới liền.

Nói xong cô đặt chân xuống ghế sofa dò tìm dép mình rồi đi tới cửa, vừa mở cửa đã thấy chủ nhiệm Lưu sắc mặt tái nhợt đang nhìn cô. Vừa mới tỉnh dậy, đối mặt với cảnh tượng này, Lâm Dao nhất thời không nhận ra vấn đề, nên hoang mang hỏi:

– Tại sao cô lại căng thẳng như vậy? Có vấn đề gì không?

Chủ nhiệm Lưu giọng nói hơi run:

– Đơn hàng 2579 gặp chút vấn đề ngoài ý muốn, giờ chủ tịch theo tôi xuống phân xưởng ngay đi!

Lâm Dao cau mày nhìn Lưu Tinh, chưa kịp chỉnh lại quần áo, tóc tai cô đã cùng chủ nhiệm Lưu đi ngay. Vừa đi cô vừa hỏi:

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

– Sản phẩm mới nhiều hoa văn cần tay nghề cao nên nhiều công nhân mới chưa quen việc còn làm lâu, tính đến thời điểm hiện tại thì chuyền 18 chỉ cho ra được 59 sợi dây chuyền trong một ngày, thời gian hẹn lại gần đến…

Chưa nói hết câu Lâm Dao đã chen lời lấn áp lời chủ nhiệm Lưu:

– Tôi đã từng nói phải lập kế hoạch thích hợp giúp ngăn ngừa hiệu suất kém, sao cô không chịu làm theo?

Lưu Tinh bất lực, ủy khuất:

– Tôi đã làm, nhưng vấn đề phát sinh quá đột ngột, máy móc, con người, nguyên vật liệu,… trong khi chờ dây chuyền hoạt động trở lại, dẫn đến doanh thu giảm.

……o0o……

Bên dưới xưởng sản xuất, các quản lý đang tập trung xung quanh bàn thống kê, khuôn mặt ai cũng căng thẳng, hàng đống đá thạch anh tím, ruby, ngọc bích được chất đống thành thùng nằm ngổng ngang trên bàn thống kê.

Quản lý Trường của chuyền sản xuất 18 cầm một viên đá quý trong tay, cả người rung lên, lo lắng, bồn chồn không biết giải thích thế nào với Lâm Dao, cửa mở ra, cô đi trước chủ nhiệm Lưu theo sau, lông mày nhăn lại, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, lao đến họ, nơi khiến mọi người run lên vì sợ hãi.

Trên đường đi, Lưu Tinh nói rằng mô hình mới vừa ra mắt đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng, đó là đá quý giả, và sau đó băng bị ép sai.

Lâm Dao bước đến đứng trước mặt, đưa mắt nhìn lướt qua những người đang có mặt ở đó rồi chuyển ánh nhìn sang đống hàng phế trên bàn thống kê, nhìn vào chúng cô càng tức giận hơn, tay cầm một viên đá quý bị biến dạng lên nhìn.

– Chuyện này là sao?

Quản lý Trường bước lên vài bước, hai tay chấp trước bụng lúng túng nhìn thẳng mặt Lâm Dao trình bày:

– Khi tiến hành nấu chảy, viên đá có mùi khét, nung thêm một thời gian lâu thì phát hiện chúng bị biến dạng, lúc vừa phát hiện ra sự việc tôi đã tìm đến nhà kiểm định, ông ấy kết luận đây là đá tự nhiên có nhiều tạp chất, không thuần khiết như những đơn trước.

Quá thất vọng trước kết quả này, cô thẳng tay vứt luôn chiếc mặt dây chuyền xuống đất, bọn nhân viên lập tức giật vai lên cúi đầu xuống lãng tránh không dám đối diện với Lâm Dao.

– Quy trình chế tác dày công và phức tạp, trải qua biết bao nhiêu công đoạn mới sản xuất được một sợi dây chuyền, qua bao biết bao nhiêu con mắt vậy mà cũng không ai phát hiện ra, để hỏng cả một đơn hàng luôn sao?

Mọi người im lặng không ai dám giải thích, biết bao nhiêu sợi dây chuyền được sản xuất một ngày, làm sao có thể nhìn nổi. Cô nhìn ngó xung quanh như tìm ai đó.

– Người phụ trách kiểm định đá quý đâu?

Một người đàn ông trung niên đứng trong đám đông run sợ chầm chậm bước ra. Những ngón tay đan chặt vào nhau.

– Dạ có tôi.

Cô trừng mắt nhìn ông ta hỏi:

– Ông làm việc kiểu gì vậy? Kiểm định kiểu gì mà đá giả đá thật cũng không nhận ra? Ai cấp cho ông cái bằng chứng chỉ vậy?

– Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi xin lỗi…

Cô giận dữ, điên tiết gạt tay qua bàn hất đổ sắp giấy tờ trên bàn thống kê lớn giọng trách mắn:

– Nói tới là xin lỗi! Ông làm việc có trách nhiệm chút được không hả?

Cô tuỳ tiện chỉ tay về một hướng nào đó, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn ông ta trách mắn:

– Mặc hàng đưa ra thị trường rồi đó có biết không? Đơn hàng cũng nhận về cả rồi, giờ phế cả một đơn có biết phải bồi thường hợp đồng bao nhiêu không?

Ông ta không biết nói gì ngoài câu xin lỗi:

– Xin lỗi chủ tịch Lâm, tôi thật sự không cố ý.

Cô nhìn hắn với vẻ khinh khi rồi quay sang những người khác hỏi:

– Công nhân nào đã ép nhầm mô cao su?

Người này nhìn qua người kia, không ai đủ can đãm đứng ra nhận lỗi. Cô giơ hai ngón tay lên phía trước, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Hai mô cao su làm từ hai chất liệu khác nhau, hai mô này có màu sắc khác nhau nhìn vào là phân biệt được ngay, mấy người đều bị khiếm thị hả?

Lâm Dao cầm một mặt dây chuyền in nhầm mô silicon trên bàn giơ ra cho họ xem, bực mình nói tiếp:

– Mô silicon chỉ có thể ép được mẫu kim loại mà thôi, vậy mà cũng nhắm mắt ép vào đá quý nữa hả?

Cô xoay người qua, mạnh tay hất đổ số hàng lỗi trên bàn tuyên bố:

– Số hàng hư này các người đem về mà ăn hết luôn đi!

Cô chỉ tay vào từng người một.

– Những người liên quan đến chuyện này sẽ bị trừ 3 tháng lương, những người đứng đầu dây chuyền sản xuất điều sẽ bị đuổi việc, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa! Mau đi ngay!

Lâm Dao quay qua nhìn chủ nhiệm Lưu nói:

– Tìm ngay công ty giao số đá quý giả đó cho tôi, nhất định phải thưa ra toà!

Lưu Tinh gật đầu.

– Dạ.

– Đồng thời, dặn dò tất cả cán bộ quản lý tập trung nhân lực, cử người đến dây chuyền sản xuất 18 để hoàn thiện mẫu sản phẩm mới này, và không làm chậm đơn hàng của khách!

Cô quay người rời đi, trước khi đi không quên dặn dò:

– Đừng quên liên hệ với khách hàng về việc đền bù hợp đồng!

– Dạ chủ tịch Lâm.

Mọi người rời đi trong sự bất mãn, vừa về lại nơi làm việc họ vừa bực mình nói:

– Tại sao lại trừ lương mình trong khi mình không làm gì sai?

Bức xúc nhất là tổ trưởng Trường, anh ta chính là người phát hiện trước, và kịp thời ngăn cản, cũng chính anh ta là người đem cái máy khò ra để đốt 2 viên đá để giám định.

Một trong số những người nhân viên bức xúc nhìn nhau nói:

– Tất cả là tại cái ông kiểm nghiệm đó hết, không biết mời ở đâu về mà làm ăn sống nhăn vậy không biết, làm mình tự nhiên bị trừ hết 3 tháng lương, thà đuổi việc cho xong chứ làm mà không có lương nản gần chết.

Nhân viên nay quay qua nhìn quản lý Trường hỏi:

– Vậy là anh thật sự bị đuổi việc hả?

Trường Phát ngước đầu nhìn cậu ta hối tiếc nói:

– Tôi còn lựa chọn sao?

……o0o……

Trở lại dây chuyền sản xuất, các công nhân tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ, và hỏi một cách nghi ngờ:

– Cái gì? Quản lý Trường bị sa thải?

Người công nhân vừa nói chuyện khi nảy trả lời:

– Đúng vậy, là chủ tịch Lâm làm đó.

Những người khác không thể chịu đựng được cảnh người quản lý bị đối xử sai trái, ai cũng cảm thấy bất bình thay, đón hùa theo phán xét con người, nhân phẩm của Lâm Dao:

– Lại là chủ tịch mới, tôi đã nói người này khó chiều lòng rồi, một tuần trước cô ấy đã sa thải cổ đông Vũ vì không làm theo ý mình, mất ông ta công ty đã đi xuống rồi, giờ còn mất đi một người nhân viên kỳ cựu như quản lý Trường nữa… Tôi thấy công ty này không tồn tại lâu nữa đâu.

– Đúng vậy, cô ấy chỉ làm việc theo cảm tính, lúc trước còn làm việc ở đây đã không thuận mắt anh Trường rồi, bây giờ đã có địa vị, cô ấy liền nhân cơ hội đẩy người mà mình ghét bỏ đi.

Công nhân nữ đứng cạnh sau khi nghe xong những lời họ nói, bán tín bán nghi hỏi lại, cô ấy không tin đó là sự thật:

– Thật không? Sao chủ tịch Lâm lại bất phân thị phi như vậy?

Cậu nhân viên nhún vai bỉu môi nói:

– Có trời mới biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy không công bằng cho anh Trường, một người tài giỏi, từng là cánh tay đắt lực của cựu chủ tịch Lâm vậy mà dễ dàng bị sa thải chỉ vì một lỗi nhỏ sao? Cô ta không có não à? Không nhìn thấy những gì anh ấy đã làm cho công ty này suốt mấy năm sao?

Quản lý Trường, phất tay qua gạt đi lời nói anh ta.

– Thôi! Mọi người đừng nói nữa, cấp trên đã quyết định rồi, không ai thay đổi được gì đâu!

Anh Trường chỉ tay về bàn làm việc ra hiệu cho công nhân.

– Mọi người đi làm việc đi! Đừng bàn tán nữa! Tôi không muốn mình liên lụy thêm ai nữa.

Họ vẫn còn bức xúc:

– Tôi đã nói từ trước rồi, làm việc với một người rành rẽ điều hành cô sẽ rất khoẻ, còn làm việc với một người không biết gì á thì… Hơ hơ.

– Không hiểu sao cựu chủ tịch lại để con người này lên nắm quyền. Đúng là con người tâm sắt đá mà!

Lâm Dao từ khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch đã không nhận được sự tán thành của các cổ đông của công ty, hầu hết mọi người đều cho rằng cô là một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, sẽ không quản lý nổi công ty, công nhân trong xưởng không ngoại lệ, lúc trước từng bị cô hành lên xuống trong lòng vẫn luôn ôm mối hận.

Lần này khi cô thăng chức cao họ chỉ biết bằng mặt không bằng lòng, trước mặt thì nịn hót, khi quay lưng đi rồi liền nói xấu không kiên nể.

Dù cô có tốt đi chăng nữa cũng không thể được tất cả mọi người yêu thích.

Lâm Dao vui với việc giúp đỡ người khác… Sẽ có người nói cô cao giọng khoe khoang.

Cô chỉ lo cho bản thân mình, sẽ có người nói cô tâm sắc đá… nhưng mà cô ấy không phải là đóa hoa được trưng bày, sinh ra để nhận được lời tán dương của mọi người.

Do đó không cần vì đón hùa theo người khác mà tận lực thay đổi bản thân, khiến mình trở nên mơ hồ.

Một món ăn có ngon đi nữa cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của tất cả mọi người, con người cũng như thế! Lâm Dao luôn vì những người thưởng thức mình mà sống, không để những tin đồn nhãm đằng sau lãng phí tâm tình tốt một ngày của mình.

……o0o……

Phòng làm việc…

Lâm Dao cùng Lưu Tinh ngồi trên bộ ghế sofa bên bàn trà bàn việc, Lưu chủ nhiệm rướn người về phía trước, tay cầm hai tách trà đặt ra bàn, tay kia cầm ấm trà rót đầy hai ly chủ động đưa qua mời Lâm Dao:

– Chủ tịch…

Lâm Dao vươn tay cầm tách trà Lưu Tinh vừa đưa. Cô ấy đặt ấm trà xuống bàn nhìn Lâm Dao nói:

– Em giúp chủ tịch giải quyết đống đá quý lẫn tạp chất đó rồi.

Cô khẽ gật đầu, ngả người ra sau, bắt chéo chân trên ghế, nhìn ra cửa và hỏi:

– Bên Nhuận Thành có nói gì không?

Lưu Tinh cầm ly trà lên, lắc đều nói:

– Họ xác nhận với chúng ta có sử dụng ít đá tạp chất pha lẫn vào để có đủ số lượng, vì số lượng yêu cầu quá lớn và số đá quý trong kho không đáp ứng được trong thời điểm hiện tại.

Nói xong, Lưu Tinh đưa tách trà trong tay lên miệng, uống hết một hơi, Lâm Dao nghiếng hàm, bàn tay đang cầm tách trà vô thức siết chặt lại.

– Không ngờ sau khi cùng nhau làm việc lâu như vậy, anh ta thật sự nỡ làm ăn gian dối với tôi, người này không thể hợp tác được nữa!

Lâm Dao liếc mắt ngang nhìn Lưu Tinh.

– Hủy bỏ hợp đồng! Và bắt anh ta bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng!

– Chuyện này chủ tịch không cần nói em cũng sẽ làm!

Lâm Dao tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà rồi hỏi Lưu Tinh:

– Tên chịu trách nhiệm kiểm nghiệm lô đá quý vừa rồi là do ai mời về vậy?

Chủ nhiệm lưu nhìn sang trái cố nhớ lại:

– Ừm… Hình như lại là giám đốc Dạ.

Tay đập mạnh vào tay ghế, ngồi thẳng dậy tức giận nói:

– Lại là Lý Dạ Thiên, tại sao anh ta cứ năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tôi vậy? Anh ta muốn ngồi lên vị trí giám đốc tôi cũng đã đáp ứng, sao mãi anh ta chưa chịu buông tha cho tôi?

Nói xong, Lâm Dao đặt tách trà xuống bàn, lập tức đứng lên.

– Tôi phải tìm anh ta để nói cho ra lẽ!

Lưu Tinh sửng sốt trước quyết định của cô, còn chưa kịp suy nghĩ đã đứng dậy nắm lấy tay Lâm Dao để trấn an:

– Chủ tịch Lâm, đừng tức giận! Bây giờ, phải bình tĩnh để đưa ra quyết định lý trí nhất, tôi đã đuổi việc gã, bây giờ đến gặp giám đốc Dạ, anh ta nhất định sẽ chối bỏ.

Lâm Dao duỗi tay ra, cau mày nhìn Lưu Tinh, lớn tiếng nói:

– Tôi là người phụ trách công ty, lại không làm gì được một giám đốc cấp dưới hả?

Lưu Tinh im lặng không biết nói gì.

– Cô biết vì một sự ngu dốt này của hắn đã khiến tôi lãnh biết bao hậu quả không? Nào là đền bù hợp đồng, trễ hẹn với khách hàng, mất uy tính với cổ đông, thiệt hại mang về cho công ty rất nhiều…

Lâm Dao nhướng mày mở to mắt bước gần đến Lưu Tinh hỏi:

– Cô nói làm sao tôi bỏ qua cho anh ta đây?

– Tôi hiểu tâm trạng chủ tịch hiện tại, xúc động không thể giải quyết được gì, ngược lại còn dễ tạo thành mâu thuẫn!

Lâm Dao nhìn chủ nhiệm Lưu chằm chằm, những gì cô ấy nói cũng không hẳn không có lý. Lưu Tinh khoát tay lên vai cô, đưa cô đến ghế ngồi xuống.

– Được rồi, cùng ngồi xuống trước đi! Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà!

Lưu Tinh cầm tách trà khi nảy của Lâm Dao lên châm trà vào rồi mời cô:

– Chủ tịch uống chút nước cho hạ hoả!

Lâm Dao cầm tách trà của chủ nhiệm Lưu, uống một hơi cạn sạch, nhìn cô, Lưu Tinh chợt nhớ ra một điều:

– À… mình phải giao hàng cho khách trong vòng hai ngày, làm sao bù đắp lượng ngọc thiếu hụt?

Lâm Dao ngước nhìn chủ nhiệm Lưu nói:

– Thị trường đá quý ở Việt nam không phải ít, tìm một chổ uy tính mua đi!

– Nhưng số lượng không phải nhỏ, hơn nữa còn gấp như vậy tôi sợ không có chổ nào cung ứng đủ.

Lâm Dao trầm ngâm nhìn bên trái suy nghĩ, đột nhiên Lưu Tinh nảy ra một ý kiến ​​hay:

– Hay thử liên hệ với chủ tịch Phương xem sao! JMPT là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực đá quý, tôi nghĩ bên đó sẽ có đủ.

Lâm Dao xua tay gạt đi ý kiến:

– Tôi không muốn nhờ vả anh ta trong lúc này!

– Không phải! Dù sao thì cả hai công ty đều đang chuẩn bị ký hợp đồng, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác!

Cô gõ ngón trỏ vào tay ghế và mím môi suy nghĩ trước khi lựa chọn.

– Nhất định sẽ có cách mà!

Lưu Tinh mím chặt môi nhìn Lâm Dao, đầu cuối thấp thở dài phiền não và nhẹ nhàng quay đi. Đơn giản vì Lâm Dao không muốn dựa dẫm, phụ thuộc hay ỷ lại vào Phương Viên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.