Đột nhiên bị cô hỏi, anh không biết nên trả lời ra sao. Cô nói thêm:
– Chúng ta là hai người lạ do hoàn cảnh ép buộc mà trở thành vợ chồng hợp pháp…
Lúc nào cô cũng lấy chuyện đó ra nói, không sai, hai người sống cùng nhau vì hoàn cảnh ràng buộc, chuyện đó anh biết và hiểu rất rõ.
Phương Viên luôn hỏi bản thân mình “Hai ta đây được xem như quan hệ gì?”. Anh biết trong lòng cô vẫn còn khuất mắt khó quên, nên không dám mộng tưởng nhiều. Nhưng cô đâu cần nói ra những lời có tính xác thương đó? Lúc trước anh xem là điều bình thường khu nghe thấy cũng không có phản ứng, nhưng sao tự nhiên nay nghe thấy cảm giác gì đó như hụt hẫng.
– Anh biết rồi, cả hai chúng ta điều biết em cần gì ngày nào vậy?
Lâm Dao sững sờ, cô tự hỏi mình nói sai chổ nào? Sao lại tỏ thái độ chán ngán đó? Còn cộc cằn với mình nữa?
……o0o……
40 phút sau…
Cô đã đến công ty TS, vừa bước xuống xe đi vào sảnh lớn đã được tiếp tân thông báo:
– Chủ tịch Lâm…
Cô nghe thấy có người gọi liền dừng lại, nhân viên lễ tân từ phía sau vội vã chạy đến.
– Chuyện gì vậy?
Nữ nhân viên vừa nói vừa thở:
– Khi nảy chủ nhiệm Lưu vừa nhận đơn xin việc của một cô gái, trình độ học vấn lẫn văn hoá của người này rất cao, từng là nhân viên bên công ty Đại Cường.
Lâm Dao chìa tay ra nói:
– Hồ sơ đâu?
Nhân viên tiếp tân liền đưa ra ngay.
– Đây ạ.
Cô cầm lấy mở ra xem sơ qua lý lịch được một lúc rồi cầm theo hồ sơ bỏ đi. Người nhân viên với theo nói:
– À, cô ấy đang đợi ở phòng Pantry của công ty.
Lâm Dao vừa đi vừa gật đầu trả lời:
– Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn.
– Không có gì ạ.
Lâm Dao quay người lại bước đi về phía phòng Pantry, đang định tìm người thay thế chức của Dạ Thiên, không ngờ chủ nhiệm Lưu đã giúp cô tìm rồi.
Tới gần phòng nghỉ, nghe thấy bên trong có nhiều giọng nói khác nhau, cô giơ tay đẩy tay nắm cửa bước vào, bên trong có rất nhiều nhân viên đang ngồi uống cafe trò chuyện tán dốc.
Chủ nhiệm Lưu thấy Lâm Dao đến liền đứng lên bước đến chổ cô cúi đầu chào.
– Chủ tịch Lâm đến rồi. Đồ dùng cá nhân tôi đều giúp cô ta sắp xếp cả rồi, bây giờ chỉ cần nhận hồ sơ và phỏng vấn là xong!
Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng, thật sự có rất nhiều người, cô không phân biệt được người nhân viên mới đang ngồi vị trí nào.
– Người đó đâu rồi?
Chủ nhiệm Lưu quay người lại chỉ tay về hướng người nữ đó, cô nhìn theo tay cô ta bắt gặp hình ảnh Dạ Thiên đang ngồi trò chuyện thân mật cùng nhân viên mới, thấy thế đôi lông mày cô bỗng cau lại, nhìn hắn với đôi mắt lạnh. Lâm Dao bước thẳng đến chổ Dạ Thiên, chủ nhiệm Lưu đi theo sau, thấy cô đến anh ta tạm kết thúc cuộc trò chuyện với nhân viên mới và ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lâm Dao nhìn hắn với ánh mắt ghét cay ghét đắn:
– Anh tới đây làm gì?
Dạ Thiên cất giọng với vẻ dương dương đắc ý:
– Đây là phòng nghỉ của công ty mà? Không lẽ nhân viên không được vào đây uống nước nghỉ ngơi hả?
Lâm Dao không muốn đôi co với anh ta, đánh nhanh rút gọn nắm tay nhân viên đó kéo lên.
– Mặc kệ anh ta! Tôi dẫn cô về phòng làm việc.
Cũng ngay lúc đó tay bên kia của nữ nhân viên bị Dạ Thiên giữ lại, anh ta đứng lên nhìn Lâm Dao.
– Gấp gáp vậy làm gì? Chắc gì cô ta sẽ trở thành trợ lý của cô?
Lâm Dao nhoẻn miệng cười nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ:
– Chẳng lẽ của anh?
Dạ Thiên nhếch mép.
– Chủ tịch Lâm đừng quên! Vị trí thư ký phòng tôi vẫn đang trống.
Cô tự tin tuyên bố:
– Nhưng nước uống, đồ dùng cá nhân của cô ấy đều để sẳn ở phòng tôi, không làm việc ở đó thì để đồ mình lại làm gì?
Lúc này chủ nhiệm Lưu mới cảm thấy bất bình và lên tiếng đính chính lại:
– Giám Đốc Dạ, anh đừng ở đây ăn nói ngang ngược! Cô gái này là do tôi tuyển cho chủ tịch Lâm, tất nhiên phải làm việc cho cô ấy rồi.
Dạ Thiên nhướng cao mày đắt ý nhìn chủ nhiệm Lưu.
– Đúng là do cô tìm về đây, nhưng muốn làm việc cho ai còn phụ thuộc vào cô ấy.
Anh ta chuyển hướng nhìn sang cô ta, nắm thật chặt bàn tay cô ta, Lâm Dao nhận thấy có điều bất ổn trong hành vi đó liền buông tay mình ra. Hắn cố gắng tỏ ra mình là một người đàn ông thân thiện trước mặt cô ta:
– Này cô gái, giờ em lựa chọn đi! Muốn làm việc cùng anh hay cùng…
Anh ta chỉ tay về phía Lâm Dao với vẻ mặt kêu ngạo:
– Chủ tịch Lâm đây?
Cô ta nhìn Dạ Thiên rồi nhìn sang Lâm Dao lưỡng lự một vài giây rồi bước đến đứng gần Dạ Thiên, cúi mặt xuống không dám nhìn mặt chủ nhiệm Lưu.
– Tôi muốn làm việc cho giám đốc Dạ.
Cô và cả chủ nhiệm Lưu đều đơ người kinh ngạc nhìn cô ta, chỉ riêng Dạ Thiên là đắt ý chống nạnh đứng cười thoả mãn như anh ta biết trước cô gái này sẽ chọn hắn vậy.
Dạ Thiên tự mãn xoay người lại chỉ tay về phía những nhân viên khác đang ngồi nghỉ.
– Đó, mọi người ở đây làm chứng cho tôi nha! Chính cô gái này nói là muốn làm việc cùng tôi chứ không phải tôi bắt buộc gì.
Chủ nhiệm Lưu tức giận, cau mày bước đến chổ cô ta nói:
– Nè, chuyện này là sao vậy? Ban đầu em nói muốn làm việc cho chủ tịch Lâm nên chị mới giúp em nộp hồ sơ vào, bây giờ lại quay sang làm việc cho giám đốc Dạ là sao?
Dạ Thiên bước đến nắm tay cô ta kéo ra sau mình, còn hắn đứng phía trước che chắn nói đỡ cho cô ta:
– Thôi đừng có trách! Ai kêu ban đầu không chịu lại nói chuyện để tạo thiện cảm với người ta làm gì.
Chủ nhiệm Lưu bực mình vung tay cãi lại:
– Còn nói chuyện thân thiết cái gì nữa? Hai hôm nay vì nó muốn làm mà tôi chạy đầu này đầu kia để lo hồ sơ cho nó, chứ không giờ này còn đang đứng ngoài cổng đợi duyệt hồ sơ kìa!
Lâm Dao níu tay chủ nhiệm Lưu lại và thuyết phục:
– Thôi được rồi, bỏ đi! Không có người này còn có người khác!
Lâm Dao nhìn cô gái và tiếp tục:
– Còn cô, đừng tin lời ngon ngọt của Dạ Thiên! Hắn là kẻ chuyên đi moi tiền phụ nữ, sẽ không cho cô cái gì đâu, hơn nữa hắn đã có bạn gái rồi.
Cô gái lập tức quay đầu nhìn Dạ Thiên, trong mắt có chút thất vọng. Lâm Dao nhìn chủ nhiệm Lưu, cô ấy dường như hiểu được điều mà Lâm Dao muốn nói, liền đi theo cô ấy ra khỏi phòng.
……o0o……
Về đến phòng làm việc, chủ nhiệm Lưu áy náy đi theo sau cô nói:
– Xin lỗi chủ tịch Lâm.
Lâm Dao bước đến bàn làm việc, vừa đi vừa nói:
– Không phải lỗi của cô, đừng tự trách mình nữa!
Cô ngồi xuống ghế, vươn tay ra cầm chiếc hộp đen lụa cùng bộ tài liệu được đặt trên bàn lên xem.
– Đây là gì?
Chủ nhiệm Lưu nhìn vào chiếc hộp nói:
– Chủ tịch nhớ cách đây hai ngày trước giám đốc Dạ có đưa cô bản phát thảo của Chu Ân không?
Lâm Dao nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Lưu Tịch nói:
– Tôi nhớ.
– Đây là mẫu dây mới của nhà thiết kế Chu Ân. Nó sẽ trông như thế này sau khi gia công.
Cô ngước đầu nhìn chủ nhiệm Lưu rồi bật nắp chiếc hộp ra xem thử.
– Chu Ân này làm việc không tệ, dây chuyền được cách điệu với từng chi tiết nhỏ tinh tế. Lấp lánh trong ánh sáng, mặt dây chuyền đá quý thạch anh kết hợp vàng Tây cho vẻ đẹp quyến rũ.
– Vậy chúng ta có cần quản bá để đưa mẫu trang sức mới này ra thị trường không?
Lâm Dao đóng hộp lại, đưa qua cho chủ nhiệm Lưu nói:
– Tất nhiên, nhưng hãy liên hệ trước với một số khách hàng cũ của công ty, có thể họ sẽ quan tâm!
Chủ nhiệm Lưu nhận lấy chiếc hộp từ tay cô.
– Dạ, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ thông báo về văn phòng để chuẩn bị sản xuất.
Đúng lúc Lưu Tinh định quay đi thì Lâm Dao đưa tay ra phía trước nói thêm:
– À, có gì mới nhớ thông báo ngay nhé!
– Dạ, không còn gì nữa tôi xin phép!
Cô vẫy tay ra hiệu cho chủ nhiệm Lưu rời đi.
……o0o……
Công việc chiếm toàn bộ thời gian trong ngày, thậm chí thời gian ăn uống cũng chẳng có. Chưa bao giờ cô thấy một ngày 24 giờ lại trôi qua nhanh đến vậy, nói rõ hơn là không đủ. Làm việc quần quật cả ngày không để tâm đến thời gian, chuẩn bị lên sản phẩm mới có rất nhiều thứ phải giải quyết, nào là nhập nguyên liệu, sắp xếp là nhân sự, bảo trì lại máy móc trước khi sản xuất.
Khi hoàn thành xong mọi việc thì cũng hơn 24.00 giờ khuya rồi, tắm rửa xong hơn 15′ nữa, thời gian còn lại chính là ăn tối và nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Ngồi trước bàn ăn đầy các món ngon của nhà hàng năm sao của thành phố, Lâm Dao chẳng quen mắt chút nào. Thời gian khiến cô nhận ra rằng “Những bữa ăn vị Âu tại những nhà hàng sang trọng mà ngày trẻ cô vẫn thường ngưỡng mộ, chẳng bằng được mâm cơm ấm cúng bên gia đình”.
Giờ đây cô mới biết trân trọng những món giản đơn nhưng vô cùng ấm cúng, ngọt ngào do chồng đích thân xuống bếp vì cô mà chuẩn bị. Cô trông chờ những giây phút quây quần gia đình lúc 06.00 giờ tối, trông chờ tiếng chồng í ới gọi về hẹn giờ ăn cơm, trông chờ gương mặt sáng bừng của Phương Viên khi nghe những lời khen ngợi từ cô về tài nấu ăn của mình.
……o0o……
Trời đã sụp tối, cả nhà về đủ rồi An Thu ra ngoài khoá cổng lại. Vừa quay người lại định vào nhà thì giật mình khi An Diệp đứng lù lù phía sau từ khi nào.
– A, bà?
An Diệp nhìn vào gara xe rồi nhìn ra cổng hỏi:
– Mợ Dao chưa về hả?
An Thu ngờ vực nhìn bà trả lời:
– Bà nói gì vậy? Mợ có thông báo với mọi người rằng mình sẽ ở lại công ty rồi mà?
An Diệp nhướng mày mở to mắt ngạc nhiên:
– Cái gì? Rõ là bà đã cấm nó ở lại vậy mà nó vẫn cứng đầu khăn khăn làm theo ý mình… Đúng là không xem tôi ra gì nữa mà.
An Thu nói đỡ cho Lâm Dao:
– Bà đừng trách mợ nữa! Do công việc nên phải làm vậy thôi, mợ cũng không muốn.
An Diệp không cảm thông, liền khó chịu ra mặt:
– Sao riết cái nhà này ai cũng nói đỡ cho nó hết vậy? Thực chất là nó diễn cớ đi chơi chứ làm việc cái gì, cái nhà này đều bị nó lừa cả rồi đó!
An Diệp quá cố chấp, không muốn tiếp nhận ý kiến, quan điểm của người khác. An Thu cũng chỉ biết nghe bà mắn chứ chẳng nói đỡ được gì cho Lâm Dao.
Bà chỉ tay ra cửa mạnh miệng tuyên bố:
– Đợi nó quay về bà sẽ dạy cho nó một bài học.
Nói xong bà quay người đi vào nhà, An Thu đi theo sau, vừa đi vừa hỏi:
– Hình như bà không thích mợ Dao thì phải?
Ngay từ lúc Lâm Dao bước chân vào nhà này chưa một lần nhìn thấy An Diệp đối xử dịu dàng tử tế với cô, dù làm gì đi nữa cũng bị bà soi xét rồi đem ra trách móc.
Những bước chân vội vàng của An Diệp dần chậm lại, không quên ngoảnh đầu lại nhìn, bà suy nghĩ không biết nên trả lời cô bé thế nào, vì chính bà cũng không biết lý do vì sao không thích Lâm Dao.
– Nếu nhìn vào cuộc sống của gia đình bà, thì ai cũng mừng vì đó là một gia đình hòa thuận. Nhưng mà thực lòng con vẫn cảm thấy bà không vui như người ngoài họ thấy.
An Diệp đăm chiêu, nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt già theo năm tháng. Bà nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao sáng mủi lòng:
– Gần đây có lẽ tuổi cũng cao, sức chịu đựng cũng kém hơn trước bởi càng có tuổi càng dễ tủi thân…
Bà buột miệng thở dài và nói với bé Thu:
– Đúng là muốn làm mẹ chồng tốt cũng không phải dễ. Hàng xóm thì không thấy to tiếng, nhưng mà thái độ con bé nhiều khi tỏ ra không tôn trọng bà thì không phải là không có.
– Chắc do mợ Dao thẳng tính nên không biết cách ăn nói thôi, bà đừng nghĩ xấu cho mợ!
An Diệp cau mày quay sang nhìn bé Thu.
– Con nhỏ đó đang ra mặt chống đối với bà chứ chẳng phải thẳng tính gì đâu!
Tưởng nói ra An Thu sẽ bênh vực mình, không ngờ nó vẫn nói đỡ cho Lâm Dao, điều này khiến An Diệp buồn lòng, bà phất tay ra hiệu cô bé vào trong.
– Thôi không nói nữa, vào ngủ đi! Để bà đóng cửa cho!
An Thu lưỡng lự nhìn bà một lúc rồi cúi đầu đi vào trong. An Diệp chầm chậm khép cửa lại.
……o0o……
Đêm đã khuya vẫn không sao ngủ được, chỉ muốn nghe giọng nói của Lâm Dao, những nhớ nhung sâu đậm về cô khiến anh thao thức từng đêm, đều biến thành sự im lặng không phiền muộn.
Anh ngồi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa dưới gốc cây trúc quân tử nhâm nhi tách café đen với khói thuốc. Hai tay đặt trên đùi, đôi mắt anh xa xôi và sâu hun hút. Bởi trong lòng anh có điều gì trắc ẩn như hàng ngàn hàng lớp những con sóng ngầm cứ âm ỉ cuộn trào mà không thốt nên lời.
Tự anh đã mang một vẻ phong trần và u uẩn, chất chứa trong lòng một nỗi sầu chẳng rõ nguyên do. Ngồi một mình ánh mắt trông xa xăm nhìn cô độc vô cùng, không phải cô độc theo kiểu bi thương, chỉ là cô độc thôi, với đúng nghĩa nguyên sơ nhất.
Trong túi Phương Viên lúc nào cũng có một bao thuốc, một bật lửa Zippo Mỹ. Lúc trước Lâm Dao còn ở nhà vẫn hay trách mắn kêu anh bỏ thuốc, cô cho là xấu, phần vì chúng thực sự không tốt đối với sức khỏe, phần nữa đã dứt đi cái cô đơn trong anh. Từ ngày cô thấy anh ngồi một mình lôi một điếu thuốc, châm nhẹ, nhả khói và nhìn lên bầu trời.
Anh nhìn vào chiếc diện thoại di động trên bàn, khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của cô, thật muốn gọi hỏi thăm xem cô có khoẻ không nhưng lại không có nổi một cái cớ.
Phương Viên cầm điện thoại trên tay, đã nhấp vào mục danh bạ bao nhiêu lần nhưng không có dũng khí gọi đi. Anh thở dài bất lực đặt điện thoại xuống bàn, ngã người ra sau rít một hơi thuốc rồi phả vào thinh không, bầu trời đầy sao nay lại hiu quạnh mất đi màu sắc.
Rung động vừa mới bắt đầu đã như chén nước đổ đi khó lấy lại được. Anh quyết định tự nhủ với chính bản thân mình không được phép nghĩ về Lâm Dao nữa, nhưng chợt thấy có gì nhoi nhói ở trong tim, không hẳn là đau mà chính xác là hụt hẫng. Cũng thấy có chút gì đó như là mất mát, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thế khi mà mới chỉ là thích thôi.
Anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ vượt quá ngày mai, chỉ cần nhắm mắt và nghĩ hôm nay được nói chuyện với nhau, được cùng nhau đi chơi, được quan tâm thôi đã là quá đủ.