– Thế cơ à? Cái tầm của em cao và xa như vậy, anh sợ anh không theo kịp mất.
– Không sao. Em sẽ dẫn dắt anh xã dần dần.
– Nói thường dễ hơn làm em ạ.
– Vâng. Lẽ thường tình là như thế. Nhưng em đây nói được làm được. Anh hãy đợi đấy, rồi sẽ có ngày em đưa anh lên một tầng mây mới.
– Thế cơ à? Vậy anh cảm ơn em trước.
– Anh không cần phải khách khí. Anh ăn sáng chưa?
– Anh chưa.
Chị Khuê vui vẻ đứng dậy ba hoa:
– Anh ăn miến gà không? Em chém to kho mặn nhưng được cái nấu miến gà siêu ngon. Em được chị Hà dạy nấu. Chị Hà và em là họ hàng xa, bắn đại bác cũng không tới. Nhưng mà chị là cô giáo, nấu ăn siêu giỏi, siêu dịu dàng, em ngưỡng mộ chị lắm! Em thấy chị sang nên em cứ thích bắt quàng làm họ thôi!
Anh Kiệt buột miệng khen:
– Dễ thương.
– Anh bảo ai dễ thương cơ ạ?
– Ai dễ thương thì người đó tự biết.
– Em biết, nhưng em vẫn thích anh nói ra để em nghe cho sướng cái lỗ tai.
Anh Kiệt phì cười hôn lên vành tai chị Khuê khiến vành tai chị đỏ rực. Chị lí nhí nói:
– Cứ bắt nạt người ta hoài, ghét ghê!
– Ghét nhưng có tí thích nào không?
Anh Kiệt hỏi đầy ẩn ý, chị Khuê ngượng ngùng đuổi anh ra ngoài. Chị ở trong bếp, vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu miến gà vừa tủm tỉm cười. Bảy giờ sáng, các cô, các chú, các thím trong họ đến đông đủ, chị Khuê cũng vừa hay nấu xong ba chục bát miến. Cô Hồng từ đâu xông thẳng vào bếp, hớt ha hớt hải nói:
– Chị Khuê! Mau đi đánh ghen thôi! Mau lên!
Chị Khuê bĩu môi xỉa xói:
– Ghê! Ế mốc mồm ra mà cũng đòi đi đánh ghen! Mày cũng chất chơi ra phết đấy!
– Điên à? Không phải đi đánh ghen cho em! Đi đánh ghen cho chị ý! Em vừa bắt gặp anh Kiệt đứng ở ngoài ruộng khoai nói chuyện với siêu mẫu Hải Quế và con trai của chị ấy. Đứa bé gọi anh Kiệt là ba đấy. Có khi chị Quế và anh Kiệt là người cũ của nhau cũng nên.
Chị Khuê không hay la liếm trên các trang mạng xã hội như cô Hồng nên chị chẳng biết siêu mẫu Hải Quế là ai cả. Nhưng nếu đã là siêu mẫu thì anh Kiệt làm gì có cửa. Chị hồn nhiên nói:
– Mày ngủ mơ hả Hồng? Người yêu cũ của siêu mẫu á? Mắc cười! Anh Kiệt nhà chị tuổi tôm!
– Nếu là anh Kiệt với mái tóc dài tung bay trong tà áo trắng thì em cũng không tin. Nhưng… chị nghĩ kỹ lại coi… với cái bản mặt của anh Kiệt hiện tại, và rất có thể đó chính là bản mặt của anh ấy ngày xưa khi chưa bị khùng thì đừng nói là siêu mẫu xinh đẹp tuyệt trần, đến siêu mỡ anh ấy cũng cưa đổ được thôi.
– Hả? Siêu mỡ thì phải dễ cưa hơn siêu mẫu chứ? Mày nói nghe nó chả có lý gì cả.
– Lý liếc để mà làm gì? Nói cho vần là được rồi. Có muốn mất chồng không? Không thì đi mau lên!
Chị Khuê hớt hải quay sang bảo Khánh:
– Chị phải đi đánh ghen gấp đây. Em nhờ cái Thảo bê miến ra ngoài cho khách. Em đang bầu đừng bê nặng.
Dứt lời, chị Khuê chạy biến đi theo cô Hồng. Khánh không hề nghe lời chị, cô xếp ba chục bát miến lần lượt vào năm mâm rồi khệ nệ bê từng mâm ra ngoài phục vụ khách. Mọi người trông thấy Khánh vất vả thì rất lấy làm bất bình. Bà Yến ức chế hỏi:
– Ơ hay? Dâu mới đâu rồi mà lại để bà bầu làm việc nặng nhọc thế kia? Còn ra thể thống gì nữa hả?
Khánh dịu dàng đáp:
– Chị Khuê có việc bận nên đi ra ngoài rồi thím ạ. Thím thông cảm, đừng trách chị. Sáng nay chị dậy muộn hơn con mà nom chị vẫn như thiếu ngủ, tội nghiệp ghê á!
Bà Yến bĩu môi nói:
– Làm dâu như con Khuê sướng nhờ? Sáng thì ngủ trương thây ra, ngủ dậy lại chạy biến đi chơi, có mỗi việc nấu bữa sáng cũng để đến tay con Khánh.
Khánh không tin tưởng một số vị khách có mặt tại đây nên cô không thể bô bô cái mồm nói miến là do mình nấu được, nhỡ lát nữa có người hớt lẻo với chị Khuê thì không hay chút nào. Cô chỉ có thể giả bộ khó xử nói:
– Thím Yến… thím có thể nào nghĩ rằng miến gà là do chị Khuê nấu được không ạ?
– Tại sao thím phải nghĩ như thế?
– Thì… miến gà… đúng… là do chị Khuê nấu mà thím. Mãi tới hôm nay chị mới có cơ hội ghi điểm với mọi người, con xin thím đừng nghi ngờ chị.
– Có phải Khuê lười dặn con nói dối vậy không? Nó muốn ghi điểm thì sao không dậy sớm nấu miến? Hoặc chí ít cũng đợi con nấu xong, nó giả bộ chăm chỉ, bưng ra phục vụ khách rồi đi đâu thì đi chứ?
Khánh cười thầm trong bụng. Đỉnh cao của việc thao túng thông tin đó là truyền đi thông tin đúng sự thật nhưng dùng cách truyền đạt lắt léo khiến những người có tính đa nghi không tin tưởng vào sự thật đó, tự khắc họ sẽ hiểu sang hướng khác. Khánh lúc này đóng vai một người em hết lòng bênh vực chị:
– Úi! Con xin thím Yến và mọi người ở đây đừng nghĩ câu chuyện theo hướng tiêu cực như vậy. Xin mọi người hãy tin con, chị Khuê là người tốt.
– Thôi đi, con không phải nói dối để bảo vệ hình ảnh cho con Khuê. Cái con khốn nạn, đã lười biếng, lươn lẹo còn chửa hoang! Bảo sao ế mãi mới lấy được chồng!
Bà Yến ngoa ngoắt nói. Bà Hằng hỏi:
– Sao bà biết nó chửa hoang?
– À. Chuyện đó tôi cũng biết. Hôm qua bà Hợt chả chạy sang nhà ông Tạm làm ầm lên đó thôi. Bà ấy chửi to lắm, còn tuyên bố huỷ đám cưới rõ hùng hồn. Ai có tâm ắt sẽ hóng được biến thôi.
Bà Miền buôn chuyện. Ông Núi thắc mắc:
– Nhưng rốt cuộc Khuê và Kiệt vẫn cưới nhau mà, chả biết vì sao sau đó bà ấy lại thay đổi quyết định nhỉ?
Khánh tỏ vẻ buồn rầu nói:
– Hôm qua, đúng là mẹ Hợt có hơi nóng. Con phải khuyên mãi mẹ mới hạ hoả. Trong cuộc sống này, ai cũng từng có sai lầm phải không cả nhà? Chúng ta phải biết rộng lượng tha thứ cho lỗi sai của người khác, để họ có cơ hội sửa đổi thì thế giới này mới an yên được ạ.
Chú Kiên cảm phục nói:
– Cháu dâu của chú tốt nghiệp ngành Tâm lý có khác, nói câu nào chất như nước cất câu đó!
Bà Lan nhấp ngụm nước vối rồi hắng giọng bảo:
– Công nhận. Con Khánh này nó có khả năng nói triết lý hay khủng khiếp. Tôi càng nghe càng thấy thấm.
Khánh thảo mai bảo:
– Dì suốt ngày ngồi lê la ở quán nước, buôn mấy câu chuyện tầm phào mà vẫn thấm được những triết lý cao quý. Con nể phục dì thực sự!
Bà Lan tưng tửng nói:
– Không. Triết lý cao quý thì dì không thấm được. Dì chỉ thấy thấm cái câu những người hay nói triết lý thường sống cao đẹp như một loài côn trùng biết bay thôi.
Bà Yến lên tiếng bênh vực Khánh:
– Bà Lan lẩm cẩm hay nói năng luyên thuyên, Khánh đừng chấp làm gì, mặc kệ bà ấy đi.
– Dạ. Con đâu dám chấp nhặt bề trên ạ. Miệng đời nói con như nào, con không quan trọng. Con cứ sống không thẹn với lòng mình là được ạ.
Khánh hiền hậu nói. Bà Oanh khen ngợi:
– Con tuyệt vời quá con ơi! Chả hiểu thằng Khương tích đức bao nhiêu kiếp mới lấy được con? Cơ mà nó giàu, lấy được vợ đảm là việc hiển nhiên. Kiệt khùng thì vớ được con vợ đoảng cũng phải thôi.
– Khánh ơi con đừng hiền quá nghe con! Kẻo bị con Khuê nó đè đầu cưỡi cổ đấy!
Bác Thuận dặn dò. Khánh nhẹ nhàng bảo:
– Thôi, người một nhà với nhau con không thích sân si tính toán nhiều, mệt lắm ạ. Kiếp này con chỉ cầu bình an, không so đo mấy chuyện vặt vãnh.
– Chị cũng nghĩ như mày đấy. Nói chung già rồi, chỉ cần bình an, không muốn so đo vặt vãnh.
Giọng chị Khuê oang oang khiến Khánh giật nảy mình. Cô run run chạy tới chỗ chị, ghé tai chị hỏi thầm:
– Chị về từ bao giờ đấy? Không đi đánh ghen à?
Chị Khuê cũng ghé tai Khánh nói thầm:
– Chị và Hồng ra tới ruộng khoai thì thấy con Quế đúng thật là đẹp hơn chị nhiều, nó kiểu đẹp sang chảnh, quý phái ý. Chị nghĩ cái mặt chị đã hơi quê quê rồi xong còn lao vào đánh ghen nó trước mặt anh Kiệt thì lại phèn quá, mất đi cái khí chất của một người vợ.
– Vậy nghĩa là hồi xưa anh Kiệt từng quen siêu mẫu thật hả? Nghèo mà tán gán giỏi ghê.
– Chắc anh có mánh khoé gì đó. Để bữa nào chị hỏi.
– Thế anh có con riêng thật không ạ?
– Thật. Chính chị trông thấy anh bế đứa nhỏ đó. Bé gọi anh là ba Kiệt, xưng con.
– Ui. Vậy mà anh giấu giỏi ghê. Cả nhà mình không ai biết cả. Chị có giận anh không?
– Không. Chị cũng từng có con riêng mà, lấy tư cách gì mà giận anh?
– Vâng. Chị nghĩ được vậy thì tốt. Mà chị ơi, ban nãy em ngại nhờ cái Thảo nên em tự mình bê miến ra cho khách ăn. Em bảo miến chị nấu nhưng chả ai tin, em giải thích hoài mệt mỏi khủng khiếp chị ạ.
– Ôi dào, ai nấu mà chả thế, có cái để ăn là được rồi. Mày giải thích nhiều làm gì, mất công.
– Nhưng thím Yến cứ nghi ngờ linh tinh rồi nói xấu chị ý. Cái bà đó mồm mép ngoa ngoắt không chịu được. Em nghe bà nói mà em ức thay cho chị.
Khuê và Khánh cứ ghé tai nhau thì thà thì thụt khiến bà Yến không hóng chuyện được. Bà lớn tiếng hỏi:
– Khuê lươn lại dụ dỗ Khánh hiền làm chuyện xấu hả?
– Vâng đúng rồi, thưa thím Yến nhiều chuyện.
Chị Khuê vô tư đáp khiến bà Yến tức điên. Con dở hơi, một người kín mồm kín miệng nhất làng như bà mà nó dám bảo bà nhiều chuyện. Bà cau có xỉa đểu:
– Rước đứa con dâu như mày, cho dù không mất buồng cau nào thím cũng chẳng thèm.
– Vâng. Con hiểu mà thím. Nếu có mẹ chồng như thím thì con cũng xin phép được ế cả đời.
– Người lớn nói một câu, mày cãi một câu. Cái loại lươn lười láo như mày thảo nào chỉ vớ được thằng Kiệt khùng.
– Này! Thím chửi chồng con thế là không được nhá! Thím mà không rút lại câu đó đừng trách con ác.
– Sao thím phải rút lại? Sự thật mất lòng mày à?
– Không phải sự thật mất lòng con mà là sự dối trá trơ trẽn mất tính khách quan. Nói dối đã là một cái tội rồi, lại còn nói kiểu ngứa nữa thì…
– Thì sao?
– Thì không bị ăn đấm lại hơi phí!
Chị Khuê hùng hổ tuyên bố. Bà Yến gào lên:
– Mày có giỏi thì mày lại đây đấm thím mày đi!
Chị Khuê xắn ống tay áo. Khánh thấy tình hình căng thẳng quá liền chạy vào phòng khách hớt lẻo:
– Mẹ Hợt ơi! Nguy! Nguy rồi mẹ ơi! Chị Khuê đòi đấm thím Yến mẹ ơi! Mẹ mà không mau ra ngoài dạy dỗ chị ấy cẩn thận rồi nhỡ chuyện này truyền ra ngoài, người ta nói mẹ không biết dạy con dâu thì nhục mặt lắm mẹ ạ.