Anh Kiệt cười lớn. Chị Khuê đấm nhẹ vào ngực anh, chị tò mò hỏi:
– Anh thì sao? Thấy thế nào? Cũng được nhỉ anh nhỉ?
– Được. Ngọt.
– Ngọt thật không?
– Thật chứ đùa làm gì?
– Ngọt nhiều hay ngọt ít?
– Ngọt khá nhiều.
– Ngọt nhiều thế thì đừng bỏ vợ đi với gái nhá!
– Còn để xem thái độ vợ thế nào chứ.
Anh Kiệt nói đùa khiến chị Khuê tức nhặng xị ngậu. Chị mắng anh:
– Xem xét cái quái gì? Lúc xấu người ta không chê, người ta lấy anh để bây giờ anh đẹp, anh làm giá, anh kiêu hả? Láo! Đấm cho một trận bây giờ!
– Đấm đi.
– Ông anh đừng thách nhà giàu húp tương!
Dứt lời, chị Khuê đấm bùm bụp vào lưng anh Kiệt. Bị ăn đấm nhưng anh vẫn cười rất rạng rỡ. Khánh đứng ở trên ban công nom hai anh chị cà chớn tức lồng lộn. Cô hậm hực quay về phòng bảo chồng:
– Anh Khương! Gọt hoa quả cho em ăn đi!
Chồng Khánh còn chẳng buồn ngước lên nhìn cô, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Anh hỏi:
– Em không tự gọt hoa quả được à?
– Bầu bí sao dám dùng dao hả chồng? Nguy hiểm lắm.
– Em nhờ mẹ hay chị Khuê gọt hộ đi! Anh đang chơi dở ván game. Giờ thoát ra mất bao nhiêu điểm.
– Em quan trọng hơn hay game quan trọng hơn?
Khánh nhẹ nhàng hỏi. Khương chau mày hỏi lại vợ:
– Em hỏi cái kiểu gì thế? Anh vì yêu em mà bỏ luôn cả mối tình dài đằng đẵng từ thời cấp ba, thế vẫn chưa chứng minh được điều gì hay sao?
– Em biết anh yêu em… nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Em thừa biết anh phải gánh vác biết bao nhiêu trọng trách, nào là phụng dưỡng ba mẹ, nào là mua xe cho vợ, tới cái đám cưới của anh trai cũng do anh lo liệu. Anh thực sự rất mệt mỏi, em không thể cho anh chút thời gian giải trí được à?
Khương là người làm chủ kinh tế trong gia đình nên Khánh không dám chửi nhau tay đôi với chồng. Khánh thừa hiểu anh xã mình vừa giàu, vừa có ngoại hình, buông ra ối gái theo nên cô đối với anh rất khôn khéo, chỉ cần thấy chồng cáu, cô sẽ biết điều lủi đi chỗ khác. Khánh bước nhanh xuống phòng khách dưới tầng một. Trông thấy thùng đựng tiền mừng đám cưới của anh Kiệt và chị Khuê, cô hồn nhiên mở thùng, xé phong bì, đếm tiền mừng. Bạn của ba Hời, mẹ Hợt toàn đưa tiền mừng tận tay cho ba mẹ chứ không bỏ thùng. Người già mà, cẩn thận lắm. Bạn của anh Kiệt chỉ có vỏn vẹn năm người ngồi thành một mâm, nhưng tiền mừng của riêng cái mâm đó lên tới năm trăm triệu. Bạn chị Khuê khoảng ba chục người, ngồi thành năm mâm, hầu hết bọn họ đều mừng từ năm tới mười triệu, có anh Minh, bạn thân học cùng cấp ba với chị Khuê bỏ hẳn năm mươi triệu vào phong bì. Bạn của anh Khương đến rất đông, tận mười mâm, nhưng tổng tiền mừng chỉ được sáu triệu rưỡi. Năm ngoái, trong đêm tân hôn Khánh từng hỏi anh xã:
– Sao anh khoe bạn bè anh toàn người tầm cỡ mà họ mừng tụi mình ít tiền vậy?
Chồng cô từ tốn đáp:
– Chính vì bạn bè anh toàn người tầm cỡ nên bọn họ mới không quan trọng chuyện vật chất như những người tầm thường. Cứ phải sống với nhau bằng tấm chân tình mới bền lâu được em ạ.
– Chồng em nói hay quá. Anh Kiệt mời có năm người bạn tới dự đám cưới của tụi mình, em thấy bọn họ ăn mặc bình thường lắm, chắc nghèo cỡ anh Kiệt, cơ mà chơi trội nha, mỗi người mừng vợ chồng mình tận mười triệu đó anh. Chắc thích thể hiện!
– Ừ. Bạn của anh Kiệt toàn những người đã nghèo rồi còn huếnh thôi em ạ. Bọn họ đã chẳng lo được gì cho gia đình thì thôi lại còn hay bòn rút tiền của nhà đem cho người dưng, một lũ sĩ diện hão!
– Thùng rỗng nên kêu to là phải thôi, chồng nhỉ?
Khương gật đầu. Hai vợ chồng tủm tỉm cười khinh lũ bạn của anh Kiệt. Đám cưới của anh Kiệt bọn họ mừng nhiều vậy chắc phải chôm chỉa tiền tiết kiệm của vợ cũng nên. Thật hèn mọn! Khánh vơ vét nốt một triệu tới từ mười đứa bạn của cô, bỏ vào chiếc túi hàng hiệu của mình rồi cẩn thận kéo khoá túi. Nghĩ tới việc sắp có thêm một chiếc túi xịn nữa, cô bất giác cười tủm. Khánh vui vẻ dọn vỏ phong bì bỏ vào thùng rác. Bà Hợt đi vào phòng khách, trông thấy cảnh đó liền chau mày hỏi:
– Anh Kiệt và chị Khuê đã cho phép chưa mà con lại tự ý mở thùng tiền mừng đám cưới?
Khánh nhỏ nhẹ bảo mẹ chồng:
– Anh chị chưa cho phép con mở thùng tiền mừng, nhưng con có chỗ khó xử mẹ à. Mẹ biết chồng con là người chi tiền để lo đám cưới cho anh Kiệt chứ?
– Mẹ biết. Khương đối tốt với anh trai như vậy, sau này nó sẽ được hưởng phúc.
Bà Hợt nói. Khánh nịnh nọt:
– Vâng. Con cũng công nhận anh Khương rất tốt tính. Mẹ đẻ khéo thực sự.
– Con dâu mẹ chỉ được cái nói thừa! Mẹ đẻ không khéo thì còn ai đẻ khéo nữa?
Thấy bà Hợt phấn khích vì được khen, Khánh cười thầm trong bụng. Cô thản nhiên bịa chuyện:
– Có điều… đợt này chồng con vừa mua xe nên hơi túng, anh vẫn nợ mợ Kim tiền năm chục mâm cỗ. Anh nhờ con lấy tiền mừng đám cưới để đập vào chỗ nợ. Anh sợ mất sĩ diện nên kêu con giữ bí mật, mẹ đừng nói lại với anh nhé, kẻo anh mắng con nhiều chuyện.
– Mẹ hiểu. Mẹ thương chồng con quá! Phận làm em mà phải gánh vác trọng trách của người anh. Con yên tâm, mẹ sẽ không nói gì với Khương đâu, coi như mẹ không biết gì cả. Nhưng mà con đã ghi lại số tiền bạn bè của anh chị mừng đám cưới chưa? Để đến đám cưới của bọn họ, anh chị mừng lại người ta cho phải phép.
– Con vội quá nên không ghi cụ thể người nào mừng bao nhiêu rồi mẹ ạ. Nhưng mà con vẫn nhớ mang máng mỗi phong bì chỉ chứa tầm năm chục ngàn tới một trăm ngàn thôi ạ. Với cả anh chị già rồi, bạn bè hầu hết đều đã lập gia đình, không lo chuyện phải mừng lại đâu mẹ ạ.
– Con dâu mẹ phân tích chí lí quá. Vậy cộng thêm cả tiền bạn bè của vợ chồng con mừng anh chị nữa thì tổng được khoảng bao nhiêu hả con? Nếu mà ít quá, không đủ trả nợ thì cứ thoải mái bảo mẹ, mẹ đưa thêm cho con.
– Dạ, đúng là ít thật, tổng có hai chục triệu thôi mẹ à. Nhưng hồi đại học con học giỏi nên được học bổng, con sẽ dùng số tiền đó bù vào để trả nợ cho mợ Kim ạ.
– Ui! Con dâu mẹ tuyệt vời!
– Mẹ đừng khen con, con ngại lắm. Lo lắng cho nhà chồng là bổn phận và trọng trách của con mà.
– Ừ. Nghe con nói mà mẹ thấy thương con gì đâu. Tuy nhiên, con vẫn nên lựa lời giải thích cho chị Khuê để chị thông cảm nhé!
– Chị Khuê nóng tính lắm, con sợ chị giận con rồi lại nảy sinh mâu thuẫn chị em dâu, mất vui. Hay mẹ nhận mẹ là người lấy tiền mừng đám cưới của anh chị được không? Nếu là mẹ lấy, chắc chị không dám ý kiến đâu.
– Ừ, để mẹ nói chuyện với vợ chồng anh chị.
Bà Hợt đi ra ngoài sân, thủ thỉ bảo vợ chồng con cả:
– Này! Kiệt! Khuê! Mẹ lấy tiền mừng đám cưới của bọn con để trả tiền cỗ cưới nhé!
Anh Kiệt đang mải mê ngắm nghía cái lúm đồng tiền của chị Khuê nên anh chả để tâm tâm lắm đến lời đề nghị của mẹ. Anh bẹo má vợ, miệng đáp mẹ cho có:
– Vâng. Như nào cũng được mẹ ạ.
Chị Khuê thấy bạn bè mình kéo hết tới nhà trai ăn cỗ nên tiền mừng đám cưới mẹ cầm để trả tiền cỗ cũng hợp lý. Chị nói với mẹ:
– Dạ vâng, mẹ làm vậy là chuẩn của chỉnh đấy ạ!
Khánh đứng từ xa hóng hớt thấy mọi chuyện đã êm xuôi liền vui vẻ lên tiếng:
– Bác Khuê xinh đẹp ơi! Cháu nó nhớ bác quá đây nè!
Chị Khuê sướng rơn quay sang bảo anh Kiệt:
– Cháu em nhớ em rồi. Anh về phòng trước đi, em chơi với mẹ con nhà nó tí.
Chồng chị khẽ gật đầu rồi đi lên tầng hai. Biệt thự này chú Khương xây bự chà bá, trên tầng hai có ba phòng ngủ lớn, bên trong phòng ngủ nào cũng có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Khánh rủ chị Khuê lên tầng ba chơi. Cô không quên nhõng nhẹo bảo chị Khuê mình thèm ăn hoa quả. Chị Khuê lấy xoài, cóc, ổi, muối tôm, dao gọt hoa quả bỏ vào rổ rồi bê chiếc rổ đi theo Khánh. Lên tới tầng ba, chị Khuê cứ ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh, sau đó, chị như con nhà quê cảm thán:
– Phòng xây dự phòng cho khách mà đẹp mỹ mãn! Chú Khương có mắt thẩm mỹ ghê ta! Người gì đâu mà vừa giỏi vừa giàu! Ngưỡng mộ!
Khoé môi Khánh khẽ cong lên. Cô tò mò hỏi:
– Khuê! Chiếc váy cưới bữa nay chị mặc ý, chị thuê của ai đấy? Chị có bạn làm trong ngành thời trang à?
– Ban đầu chị cũng tưởng là váy thuê như mày, nhưng hồi chiều chị hỏi anh Kiệt địa chỉ để đi trả váy thì anh kêu không cần trả, chiếc váy đó là anh mua cho chị.
– Anh Kiệt tài ghê! Chiếc váy đó nằm trong bộ sưu tập thời trang mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Thu Hoài đấy! Giá cao chót vót, hàng “li mít tựt”, có tiền cũng chưa chắc đã mua nổi đâu, phải là khách hàng siêu VIP.
– Ôi dào, có khi là váy nhái cũng nên. Chứ anh Kiệt nhà chị trình gì mà được là khách hàng siêu vít? Khách hàng siêu vẹo thì có!
VIP chứ đâu phải là vít. Cái bà Khuê này nữa, đi nước ngoài bao nhiêu năm rồi mà phát âm Tiếng Anh mãi vẫn phèn. Khánh chắc chắn chiếc váy đó không phải váy nhái, chắc anh Kiệt lại bắt chồng cô mua váy đắt cho rồi. Cái thứ đàn ông gì mà chỉ giỏi vòi vĩnh thôi. Lấy được con vợ phèn cũng xứng đôi vừa lứa quá cơ! Nom chị Khuê kìa! Ai lại ngồi bệt xuống dưới nền đá hoa gọt xoài thế kia? Nom bẩn mắt thực sự!
– Khánh! Ngồi xuống đây cho mát!
Chị Khuê rủ rê, nhưng Khánh không chịu. Cô ngồi lên chiếc ghế gần đó. Chị Khuê gọt xoài xong liền nhổm người dậy đút xoài cho cô ăn. Trông chị thật giống con nô tì hèn mọn, còn Khánh giống như bà hoàng sang chảnh. Ăn xong hoa quả, Khánh nằm lên giường nhõng nhẹo:
– Qua đây với em! Hai chị em mình nằm buôn dưa thêm một lúc nữa đi! Em cứ bị thích nói chuyện với chị á!
Chị Khuê lật đật đi rửa tay rồi nằm lên giường với Khánh. Khánh thong thả nói xấu mẹ chồng:
– Ban nãy em thấy mẹ Hợt ngồi trong phòng khách, điềm nhiên bóc phong bì tiền mừng đám cưới của chị mà em cáu ghê! Thứ gì đâu mà vô duyên nhờ chị nhờ?
Chị Khuê chau mày bảo:
– Mày đừng gọi mẹ là “thứ”, không phải phép.
– Thôi em xin! Chị không cần phải lễ phép với mẹ làm gì. Sau lưng chị, mẹ chửi chị là đồ chửa hoang đó.
– Trước mặt chị, mẹ cũng chửi chị như thế chứ có nể nang gì đâu. Chắc trong lúc nóng giận mẹ lỡ lời thôi. Chị thấy mẹ kiểu nghĩ gì nói đấy, tính thẳng thắn đó.
– Còn lâu mẹ mới thẳng thắn. Chị chả thừa biết bạn mình giàu cỡ nào, tiền mừng đám cưới chắc chắn vượt xa tiền cỗ, vậy mà mẹ cuỗm hết, không chưa cho chị lấy một đồng. Em nghĩ mà tức thay cho chị đấy!
– Chị biết mày thương chị, nhưng thôi, mày bỏ qua đi cho nhẹ đầu, có vài đồng bạc, tính toán làm gì với mẹ. Không có mẹ thì lấy đâu ra chồng cho chị cưới.
– Em xót chị thì nói vậy thôi, chứ chị biết em mà, em hiền dã man ý, chả bao giờ dám láo với ai, toàn bị người ta bắt nạt không à. Nghĩ mà buồn!
– Khánh đừng buồn. Bây giờ chị về nước hẳn rồi, đứa nào dám bắt nạt mày, bảo chị, chị tẩn cho nó một trận.
– Úi! Chị em ngầu quá! Yêu chị nhất!
Chị Khuê nghe nịnh sướng tai nên cười khúc khích. Hai chị em tám chuyện tới tận khuya, chị Khuê mệt quá nên ngủ quên luôn. Khánh lại hiểu chị quá đi mà! Dân lao động nên dễ ngủ lắm chứ không phải dân trí thức, hay trằn trọc như cô. Khánh cười khẩy. Cô rón rén đi xuống tầng một. Thấy mẹ chồng vẫn đang ngồi cần mẫn cạo vỏ sấu ở trong bếp, Khánh đon đả bảo:
– Mẹ ơi! Mẹ để đấy con làm cho ạ!
– Thôi! Con đang bầu bí, nghỉ ngơi đi!
– Dạ. Mẹ nói vậy thì con cũng không dám cãi ạ.
– Hai chị em tâm sự xong rồi à? Có chuyện gì hay không? Kể cho mẹ hóng với!
– Có nhiều chuyện mẹ ạ… nhưng mà con kể ra chỉ sợ mẹ không vui… con lại mang tiếng chia rẽ mẹ và chị.
– Con hâm à? Chỉ giỏi lo lắng vớ vẩn! Mẹ và chị Khuê đã bao giờ thân mà sợ bị chia rẽ.
– Nhưng mẹ không được nói lại với chị Khuê là con kể nhé! Kẻo chị giận con thì mất vui ạ!
– Ôi dào! Từ giờ có gì con cứ thoải mái nói với mẹ, khỏi dặn dò thừa thãi. Mẹ không bao giờ để con dâu mẹ rơi vào thế khó xử đâu. Mẹ nói được làm được, con an tâm.
– Dạ, vâng ạ. Chuyện là… ban nãy con khuyên chị Khuê về phòng ngủ với anh Kiệt mà chị nhất định không chịu.
Bà Hợt cáu ầm ĩ:
– Cái gì? Nó bị điên hả? Đêm tân hôn nó không về phòng thì để Kiệt bơ vơ một mình à?
Khánh thở dài nói:
– Thì con cũng bảo chị thế. Nhưng mà chị không nghe con, chị kêu chị nhớ anh người yêu cũ. Chị bảo ế quá nên phải lấy đại anh Kiệt để bác Tạm và bác Được yên tâm thôi chứ trái tim chị sẽ vẫn mãi hướng về anh Phòng.
Bà Hợt tức sôi cả máu. Bà gào lên:
– Vậy mà lúc Khuê ngồi ngắm trăng với Kiệt dưới sân, mẹ thấy nó tình cảm với Kiệt lắm luôn. Hoá ra là nó giả bộ hả? Con khốn nạn!
– Vâng. Chị diễn thôi mẹ ạ. Chị kể với con anh Phòng giỏi giang, giàu có, đáng ngưỡng mộ. Chị chê anh Kiệt nghèo. Chị bảo cứ nghĩ về anh Kiệt là chị ớn tới tận cổ, mỗi lần phải giả bộ thân thiết với anh chị lại thấy buồn nôn. Con nghe chị nói mà con thương anh Kiệt ứa nước mắt. Giờ nghĩ lại con vẫn thấy nặng lòng! Buồn quá mẹ nhỉ?