– Hôn em? Xin lỗi anh chứ quan hệ của chúng ta chưa ở mức có thể hôn môi đâu ạ.
– Nhưng dù sao anh cũng trót hôn em rồi, hay là tiện thể mình nâng cấp mối quan hệ này nhé!
– Anh giữ sĩ diện giùm em với!
– Sĩ mà mất vợ thì sĩ làm gì?
– Ơ hay? Nói năng linh tinh! Ai là vợ anh?
– Em.
– Em nào?
– Em Khuê.
– Nhầm à? Khuê nảo Khuê nào chứ không phải con Khuê này nhá! Vợ với chả vẹo! Nhận vơ hả?
– Ừ! Đấy! Nhận vơ đấy! Thì làm sao?
– Thì nhục chứ sao?
– Nhục với vợ mình chứ có nhục với ai đâu mà sợ.
Chị Khuê buột miệng cảm thán:
– Tao cũng đến ạ mày luôn! Mặt dày hơn thớt!
Anh Kiệt tủm tỉm nhận xét:
– Cô nhân viên ngoan ngoãn lễ phép của anh Mạnh chắc là cô Khuê nảo Khuê nào chứ đâu phải cô Khuê này, nhỉ? Cô Khuê đanh đá này chỉ có thể là vợ anh Kiệt thôi!
Không cãi lý được, chị Khuê hậm hực đấm Lão Chủ một phát rồi chuồn. Anh Kiệt phì cười đi tắm gội. Xong xuôi, anh gọi điện cho anh Mạnh, giả bộ cáu gắt hỏi:
– Cậu đào tạo nhân viên mới cái kiểu gì thế? Mang miến cho tôi mà không mang thìa thì tôi ăn bằng niềm tin hả?
Anh Mạnh quay sang hỏi chị Khuê:
– Khuê ơi! Em mang miến cho Lão Chủ ăn mà không mang thìa thì Lão Chủ ăn bằng niềm tin hả?
Chị Khuê đáp:
– Dạ, thìa, đũa và rổ rau sống em đặt trong mâm ạ, ngay cạnh cái thố đá đó anh. Em đựng nước dùng bằng thố đá để giữ nhiệt được lâu hơn, còn miến em đặt vào bát riêng để không bị trương ạ.
Mặc dù anh Mạnh đã truyền đạt y nguyên lời chị Khuê, anh Kiệt vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng trong mâm không có thìa. Anh Mạnh đành phải đưa ra giải pháp:
– Dạ thưa Lão Chủ, ở trong bếp của Lão Chủ, cụ thể là ở trong ngăn kéo nằm ngay bên cạnh máy rửa bát có một đống thìa đấy ạ.
– Thìa lâu không dùng, bụi.
Anh Kiệt gắt. Anh Mạnh lễ phép bảo:
– Riêng với phòng của Lão Chủ, ngày nào em cũng cho người qua lau chùi. Em xin lấy danh dự cao quý của mình ra để đảm bảo đồ dùng trong phòng Lão Chủ lúc nào cũng sạch bóng, sáng loáng và đặc biệt là không bao giờ có bụi bẩn. Cơ mà, mọi lời thề trong cái cuộc đời này cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi, nếu ngộ nhỡ chiếc thìa có dính vài hạt bụi thật thì Lão Chủ cứ chịu khó ăn bẩn một tí để sống cho nó lâu ạ.
Anh Kiệt ngậm ngùi ăn miến. Người nay tuy đã khác xưa nhưng mùi vị đồ ăn người ta nấu vẫn vậy, vô tình khiến ai đó hoài niệm những năm tháng ngọt ngào, bất chợt lại thấy lòng xốn xang. Ăn xong, anh tiếp tục gọi điện cho anh Mạnh, đã chỉ thị rõ ràng cho nhân viên mới lên dọn mâm, thế nào mà người lên lại là chị Khoẻ. Nghe Khoẻ bảo Khuê làm ở bộ phận lễ tân, hôm nay phải trực ca đêm, anh Kiệt tức điên cả người. Anh đi thẳng tới quầy lễ tân. Thấy anh Mạnh đang lảng vảng ở đó, anh lừ mắt hỏi:
– Cậu ở đây làm gì?
– Dạ, em thương mấy em lễ tân trực ca đêm vất vả nên cố tình qua đây nói chuyện với mấy em ý cho vui. Lão Chủ thấy em tâm lý không?
Cô Tâm bóc phốt sếp:
– Anh Mạnh thương Khuê thì cứ mạnh dạn nói ra, việc gì phải lôi tụi em vào cho nó mất quan điểm.
Anh Mạnh lừ mắt nói:
– Cái cô Tâm này!
– Em làm sao?
– Chả sao cả! Chỉ được cái nói chuẩn làm anh mày ngượng ngùng đếch thể chịu được!
Ở quầy hiện có năm nhân viên lễ tân, ngoại trừ chị Khuê đang thẹn đỏ mặt thì bốn người còn lại đều cười nghiêng ngả. Anh Kiệt không được vui cho lắm. Anh cau có chất vấn cấp dưới:
– Sao lại cho nhân viên mới trực ca đêm?
Anh Mạnh ngây thơ hỏi lại:
– Ơ? Khu nghỉ dưỡng của mình có luật nhân viên mới không được trực ca đêm hả Lão Chủ?
Anh Kiệt bị hớ. Thực ra, ai trực ca đêm cũng được, miễn không phải vợ anh là được. Nhưng anh không thể nói như vậy nên đành hỏi:
– Cậu đã đào tạo nghiệp vụ cho cô ta đến nơi đến chốn chưa mà đòi cho cô ta trực ca đêm?
– Dạ thưa Lão Chủ, em đào tạo kỹ càng lắm rồi. Nhưng mà anh cho em hỏi khí không phải chứ nghiệp vụ trực ca đêm với nghiệp vụ trực ca ngày khác nhau ạ?
Anh Kiệt đáp bừa:
– Khác chứ. Trực ca đêm mà không kiểm soát được cơn buồn ngủ thì còn ra cái thể thống gì nữa.
– Lão Chủ làm ơn nhìn kỹ cái gương mặt xinh đẹp của Khuê hộ em xem có sự buồn ngủ nào không ạ?
Anh Mạnh dẻo mép hỏi. Anh Kiệt bảo:
– Chỉ không buồn ngủ thôi vẫn chưa nói lên được điều gì cả. Kêu nhân viên mới dẫn tôi đi xem phòng. Để tôi đích thân kiểm tra xem nghiệp vụ của cô ta có ra cái gì không hay là cậu chỉ giỏi thiên vị.
Anh Mạnh dạ vâng rồi quay sang dặn dò chị Khuê:
– Mau đưa Lão Chủ đi xem phòng đi em. Cố gắng thể hiện thật tốt cho anh mát mày mát mặt nhé!
Chị Khuê vâng lời sếp. Chị coi Lão Chủ như khách, lấy chìa khoá rồi dắt anh đi xem phòng. Chị nhiệt tình khoe với anh rằng căn phòng này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Thuỵ Điển nên mang đậm phong cách Bắc Âu. Lão Chủ thắc mắc về giá cả, chị giải đáp:
– Dạ, phòng này có giá hai mươi triệu một đêm ạ.
Anh Kiệt giả bộ kêu đắt. Chị Khuê từ tốn nói:
– Dạ, thưa anh, với một căn phòng rộng chín mươi mét vuông, tiện nghi, sang trọng thì giá của bên em đã là rất mềm so với các bên khác rồi ạ.
– Mềm như nào hả em?
– Em lấy ví dụ anh có bảy cô nhân tình, cộng với anh là tám, tám người thuê chung căn phòng này thì vị chi mỗi người chỉ phải trả hai mươi triệu chia tám…
Nhìn chị Khuê bận rộn bấm máy tính, anh Kiệt phì cười. Có thay đổi như thế nào thì vẫn không biết tính nhẩm, đúng phong cách của bà xã anh rồi, chẳng sai đi đâu được! Anh tủm tỉm trêu chị:
– Em tính làm gì? Mất thì giờ! Đã là nhân tình của anh thì chỉ cần làm anh vui thôi, chuyện tiền nong không đến lượt các em ấy lo.
Chị Khuê tiếp tục buột miệng nói láo:
– Ừ! Thế mà lúc nãy có con chó nào vừa kêu gào tiền phòng đắt với tao ý mày ạ! Bố khỉ cái loại khốn nạn! Đã “giầu” rồi còn thích làm “mầu”!
Khoé môi anh Kiệt khẽ cong lên. Anh quay người đi thẳng đến quầy lễ tân. Chị Khuê hơi hoảng. Chị cuống cuồng chạy theo anh, mồm năm miệng mười nhận lỗi:
– Lão Chủ! Đợi em với! Lão Chủ! Không hiểu sao… mỗi lần nói chuyện với anh em cứ điên hết cả người… em không kiểm soát được cảm xúc. Em sai rồi! Mong anh cho em thêm một cơ hội nữa… xin anh…
Mặc kệ chị năn nỉ, anh Kiệt vẫn bảo anh Mạnh:
– Nhân viên mới ăn nói xấc xược, nghiệp vụ siêu kém, từ giờ cấm cô ta trực ca đêm.
Anh Mạnh mặc dù thương chị Khuê nhưng vẫn phải nghe lệnh của Lão Chủ. Trực ca đêm lương cao hơn trực ca ngày nên chị Khuê hơi buồn. Đã thế anh Kiệt còn đổ thêm dầu vào lửa:
– Tạm thời mỗi ngày cô ta chỉ được làm ba tiếng, thời gian còn lại để học thêm ngoại ngữ.
– Dạ thưa Lão Chủ, Khuê thông thạo tiếng Nhật. Khuê còn được em đào tạo thêm tiếng Anh và tiếng Trung, giao tiếp về cơ bản là tương đối ổn. Một nhân viên có thể sử dụng ba ngoại ngữ mà bị hạn chế giờ làm thì em cảm thấy đang có sự chèn ép không hề nhẹ ở đây ạ.
– Thế cơ à? Vậy nếu tôi đưa người khác lên làm quản lý và hạn chế giờ làm của cậu thì mới là một sự chèn ép không hề nặng nhỉ?
Anh Mạnh tái mặt. Anh lắp bắp nói:
– Dạ… dạ… em… lỡ lời… mong anh lượng thứ.
Đoạn, anh quay sang dặn dò chị Khuê:
– Từ giờ mỗi ngày chỉ làm ba tiếng thôi, thời gian còn lại chịu khó trau dồi thêm tiếng Lào em nhé!
Chị Khuê bực hết cả mình. Chị chưa kịp về phòng thì anh Kiệt đã hắng giọng hỏi anh Mạnh:
– Nhân viên mới ở đâu?
Anh Mạnh lễ phép đáp:
– Dạ, Khuê ở khu nhà dành riêng cho các nhân viên có nhà ở xa khu nghỉ dưỡng ạ.
– Cô ta lấy đâu ra tư cách để ở đó? Khu đó chỉ dành cho nhân viên có thâm niên trên một năm thôi.
– Vậy… anh muốn an bài ra sao ạ?
Anh Kiệt nhìn chị Khuê, giả bộ lạnh lùng bảo:
– Cô kia! Đi theo tôi!
Chị Khuê lẽo đẽo đi theo Lão Chủ. Anh đưa chị về phòng anh rồi ra lệnh:
– Tạm thời em ở đây đi!
Chị Khuê khó chịu nói:
– Nếu như anh cần người làm ấm giường thì em xin lỗi, mời anh tìm người khác.
– Chắc em thừa biết căn phòng này rộng hai trăm mét vuông, bên trong có ba buồng ngủ. Nếu em không muốn, chúng ta không nhất thiết phải ngủ cùng buồng. Muộn rồi! Em không tìm được chỗ nào khác tốt hơn đâu! Mau đem đồ qua đây đi!
Thấy chị Khuê có vẻ không chịu, anh Kiệt doạ:
– Hay để anh qua khu đó dọn đồ cho em nhé!
Chị Khuê hơi hoảng. Lão Chủ mà qua khu đó thì chắc sáng mai chị trở thành chủ đề nóng trong các cuộc buôn chuyện của hội bà tám mất. Nhỡ mọi người lại đoán già đoán non chị đã thay thế chị Hải trở thành nhân tình của Lão Chủ thì không hay chút nào. Chị vội vàng bảo:
– Không… không cần… em tự dọn đồ được.
– Vậy thì tốt!
Chị Khuê tự an ủi rằng dù sao chị và Lão Chủ cũng ngủ riêng buồng, phòng Lão Chủ cũng rộng thênh thang nên chắc chẳng làm phiền đến nhau đâu. Chị nào có lường trước được đêm hôm đó, có người đợi chị ngủ say liền mò sang buồng của chị, trìu mến hôn lên vết sẹo trong lòng bàn tay chị. Vết sẹo đã mờ rồi, nhưng ký ức đau thương vẫn còn đó, màu máu đỏ rực kia vẫn ám ảnh người ta, khiến tim người ta đau buốt.
– Anh thật tệ.
Anh Kiệt nói rất nhỏ. Anh chỉ đơn giản là muốn trút muộn phiền chứ không hề muốn đánh thức chị.
– Anh xin lỗi em nhiều lắm… anh biết mình không tốt… không xứng… nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em… anh nhớ em… cồn cào…
Anh hôn nhẹ lên môi chị. Cứ tưởng chạm một chút thì nỗi nhớ ấy sẽ vơi đi phần nào. Nhưng oái oăm thay, càng gần chị, cảm xúc trong anh càng mãnh liệt. Môi anh vô thức lướt qua cằm chị rồi trượt xuống chiếc cổ trắng mịn. Nụ hôn của anh không chỉ dừng lại ở đó mà chiếc áo ngủ trễ cổ kia còn dẫn anh tới một vùng thanh xuân đẹp đẽ khác. Tay anh vuốt ve nhẹ nhàng, môi anh dịu dàng mân mê. Đã có những lúc, do mất kiểm soát nên anh vô thức ngậm lấy viên ngọc màu hồng. Vị ngọt của nó khiến đầu óc anh chuếnh choáng. Tim anh bủn rủn. Vào chính cái khoảnh khắc ấy, chị Khuê chợt bừng tỉnh. Thay vì khiếp sợ, chị lại cảm thấy thân quen đến kỳ lạ. Có người mải hôn chị nên không biết chị đang nhìn người ta. Chị không thể hét lên, cũng không thể chửi rủa, bởi vì trái tim chị vốn dĩ đang rung động mãnh liệt. Bàn tay ấm nóng của anh nâng đỡ nơi bầu bĩnh như thể đó là báu vật. Những nụ hôn của anh mềm mại vô cùng, như dải lụa đào cuốn lấy chị, bao bọc chị rồi nâng chị lên, đặt chị trên những đám mây xốp nhẹ tênh, để rồi hồn chị cứ lơ lửng trôi mãi trong không trung. Mỗi một lần anh đùa giỡn viên ngọc kia là một lần chị run rẩy. Chị tự nhắc nhở bản thân mình rằng đây là một người đàn ông đào hoa, dây dưa với anh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chị muốn đẩy anh ra, nhưng tay chị mềm nhũn. Cảm thấy bất lực, chị bật khóc nức nở. Anh Kiệt lúc bấy giờ mới hốt hoảng xoa má chị vỗ về:
– Anh xin… anh xin mà… anh sai rồi…
Chị Khuê nghẹn ngào ăn vạ:
– Anh… nhận… nhận sai… thì… thì… giải quyết… được cái gì? Em… em… đã nói rồi… quan hệ của… của… chúng ta… chưa thân đến mức hôn môi… anh không nghe… giờ anh còn… hôn… hôn…
– Anh biết… là anh không tốt…
– Chỗ đó không phải chỗ anh có thể hôn.
– Ừ. Anh hiểu mà. Anh xin lỗi em.
– Xin lỗi xong vẫn cứ phạm lỗi như thường thì đi mà quẳng cái lời xin lỗi cho con chó ý.
– Rồi. Anh biết rồi. Anh sẽ quẳng lời xin lỗi cho con chó! Em đừng khóc nữa nhé!
– Em cứ khóc đấy, thì sao? Anh được quyền bắt nạt em mà em không được quyền khóc à? Sao vô lý thế?
– Ừ. Anh vô lý. Em có lý. Nhưng mà cứ trông thấy em khóc, lòng anh lại rối bời lắm, em có lý em nói cho anh biết bây giờ anh phải làm như nào, được không?
– Chả làm như nào cả! Anh cút đi!
Chị Khuê đang giận, chị nói năng rất mạnh miệng. Anh Kiệt tưởng thật nên anh cũng rời đi thật luôn. Từ đó, mỗi tuần anh chỉ đến Mộc Châu đúng một lần. Lần nào ghé qua khu nghỉ dưỡng anh cũng chỉ hỏi thăm chị Khuê rằng chị dạo này có ổn không, thấy chị bảo ổn anh liền an tâm đi về quê luôn. Sở dĩ anh không dám ở lại lâu là vì anh sợ không kiểm soát được chuỗi cảm xúc mãnh liệt của mình rồi lại làm chị tổn thương. Anh bây giờ chỉ cần chị thấy hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Chị Khuê thực ra cũng chỉ làm ra vẻ hạnh phúc thế thôi chứ mỗi lần anh Kiệt tới rồi rời đi luôn, trong lòng chị luôn có cảm giác hụt hẫng. Mỗi lần hụt hẫng một chút, dồn nén suốt ba tháng thành nỗi hụt hẫng vô cùng nhiều chút. Một buổi chiều thứ bảy nọ, đứng trên hiên nhìn xe anh Kiệt từ từ đi ra ngoài cổng, lòng chị buồn mênh mang. Chị chán nản đi vào trong bếp nghe mọi người tám chuyện cho khuây khoả.
– Bữa nay, tao sẽ kể cho tụi bay nghe về truyền thuyết “Trái tim của hồ ly Lão Chủ” nha!
Tổ trưởng tổ giặt là thả thính làm các chị em hò reo phấn khích. Chị Nhung tò mò hỏi:
– Không ngờ ngoài Kiệt Lão Chủ còn có hồ ly Lão Chủ, trùng hợp ghê! Chuyện thật hay chuyện bịa thế chị?
– Tao biết thế quái nào được? Chuyện cụ nội tao kể cho tao nghe. Cơ mà cụ tao xuống suối vàng ngồi chơi xơi nước rồi, tụi bay muốn biết thì khi nào xuống đó tiện thể hỏi cụ cho nó rõ ràng, nha.
– Dạ. Chị cứ đùa! Chị mau kể đi. Tụi em hóng á!
Chị Hải nhấp ngụm nước vối cho ngọt giọng rồi nhiệt tình kể chuyện cho các em nghe:
– Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, ở chính vùng đất này, ngay chỗ chị em mình đang ngồi đây, khi đó, chưa có khu nghỉ dưỡng của Kiệt Lão Chủ mà chỉ có những khu rừng rậm rạp và những hang đá to đẹp. Đây vốn là nơi ở của loài hồ ly chín đuôi. Hồ ly Lão Chủ chính là con hồ ly già nhất trong đàn. Ngày hắn tròn một vạn tuổi, có một con cáo đến tìm hắn. Bé cáo có bộ lông màu đỏ, mịn như nhung, trên đầu nó có một nhúm lông màu trắng hình ngôi sao nom rất dễ thương. Chính vì bộ lông của nó quá đẹp nên mới bị người ta săn đuổi. Mùa đông năm trước, nó bị trúng mũi tên độc. Mặc dù con cáo muội muội đã tự làm mình bị thương rồi cho nó uống máu nhưng trái tim của nó vẫn ngày một yếu đi. Sang mùa xuân, nó cảm thấy không ổn. Nhìn những đoá hoa đua nhau khoe sắc thắm, nó tiếc nuối cuộc sống ghê lắm. Nó đánh liều đi tới chỗ của hồ ly Lão Chủ để xin trái tim của hắn.
Cô Trân khẽ reo lên:
– Á! Em từng nghe câu chuyện này hồi nhỏ rồi! Nhưng em không nhớ chi tiết như nào nữa, em chỉ nhớ đại khái bà em bảo nếu hồ ly Lão Chủ cho đi trái tim của mình thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải kết thúc mạng sống. Con cáo dù không tu luyện nhưng nếu nhận được trái tim của hồ ly Lão Chủ thì từ kiếp sau nó sẽ được hoá kiếp làm người, phải không chị?
Chị Hải gật gù nói:
– Đúng rồi. Nhưng không dễ dàng như vậy, bởi vì con cáo không tu luyện nên cho dù nó được hoá kiếp làm người thì nó vẫn cần có trái tim của hồ ly Lão Chủ, bằng không, nó sẽ không sống quá hai kiếp người.
Chị Khoẻ ngạc nhiên hỏi:
– Nghĩa là nếu nó muốn sống sang kiếp người thứ ba thì hồ ly Lão Chủ sẽ tiếp tục phải hi sinh mạng sống cho nó một lần nữa hả chị?
– Không hẳn là thế đâu. Hồ ly Lão Chủ hết kiếp hồ ly cũng sẽ được đầu thai làm người. Loài người khác loài hồ ly, có được trái tim ở đây có thể hiểu theo nghĩa bóng.
Chị Hải giải thích. Cô Linh chau mày hỏi:
– Nghĩa là sang kiếp người, con cáo phải được hồ ly Lão chủ thương yêu, che chở, phải được ở bên hắn thì mới có thể khoẻ mạnh, phải không chị?
– Ừ. Kiểu như con cáo này là một dạng ký sinh vào linh lực từ trái tim của hồ ly Lão Chủ đấy.
Chị Hải đáp lời. Chị Nhung bĩu môi nói:
– Em mà là hồ ly Lão Chủ thì còn lâu em mới cho con cáo trái tim của mình, vừa mất mạng lại vừa phải dây dưa với nó qua kiếp sau. Ngu gì đâu?
Chị Hải cười phá lên. Chị bảo:
– Nói như mày thì hồ ly Lão Chủ đã ngu rồi. Hắn không ngần ngại trao cho con cáo trái tim của mình. Trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, hắn còn tốt bụng dặn con cáo nếu như sang kiếp người mà không thể chiếm được trái tim của hắn thì đừng cố chấp ở lại, phải tranh thủ rời đi thật sớm để tránh bị hoá thành cát bụi.
– Đằng nào cũng không được hoá kiếp người nữa thì bị hoá thành cát bụi cũng có sao đâu các chị nhể?
– Ngốc. Chỉ là không được thành người nữa thôi mà. Nếu rời đi sớm thì kiếp sau nó vẫn có thể trở về làm cáo, biết đâu tu luyện giỏi biến thành hồ ly rồi kiếp sau nữa lại được làm người thì sao? Vẫn hơn là vĩnh viễn hoá hư vô chứ!
– Vậy kiếp sau con cáo có rời đi sớm không chị Hải?
Chị Hải tủm tỉm bảo:
– Không các mày ạ. Thú thật với tụi bay, con cáo đó chính là tao. Tao đã dành kiếp trước của mình để trả nợ ân tình cho hồ ly Lão Chủ. Kiếp này, tao tới đây để trả nợ ân tình cho cáo muội muội. Tao đã để lỡ cơ hội rời đi rồi, nếu như kiếp này hồ ly Lão Chủ không thương tao, chắc tao sẽ hoá thành cát bụi đó! Thương tao “hôn”?
– Hôn hôn cái con khỉ! Mơ hão! Muốn được làm nữ chính trong truyền thuyết thì ít ra phải đẹp chứ, xấu chó như Hải có cho làm nữ thứ cũng phí. Thôi, tốt nhất đóng vai quần chúng cho nó phong phú đội hình!
Anh Mạnh trêu làm các chị em cười như nắc nẻ. Chị Khuê cũng cười cười. Chị thầm thán phục khả năng bịa chuyện tào lao của chị Hải. Thảo nào chị Hải mê hoặc được Kiệt Lão Chủ và trở thành nhân tình của anh. Chị Khuê không bao giờ cho phép mình trở thành nhân tình của ai đó. Chỉ là, trái tim chị khi ở một mình chẳng được rộn ràng như lúc ở bên người đó. Khi người ta chủ động giữ khoảng cách với chị, chị tủi thân lắm. Rồi lúc ngó ra ngoài cổng thấy xe của người ta quay lại, trái tim chị liền không tự chủ được mà nhảy tưng bừng. Chị vỗ vỗ vào má cho bớt đỏ rồi lén lút đi về phòng. Vốn là phòng của anh nên chị biết chắc anh sẽ ghé qua. Gặp anh, chị bẽn lẽn nói:
– Em tưởng anh về quê rồi cơ.
Anh đặt giỏ dâu tây lên bàn rồi bảo:
– Không, ban nãy anh đi mua dâu tây cho em. Xong rồi, bây giờ anh mới chuẩn bị về quê đây.
Chị cuống quít bịa chuyện:
– Tối nay, anh Mạnh tổ chức sinh nhật cho chị Khoẻ. Anh ấy nhờ em mời anh ở lại chung vui.
Vừa hay anh Kiệt cũng nhận được tin nhắn:
“Tối nay, em tổ chức sinh nhật cho Khoẻ. Em biết Lão Chủ bận nên không dám mời Lão Chủ ở lại, cơ mà Lão Chủ nhớ nhắn tin chúc mừng Khoẻ nhé. Chắc Khoẻ sẽ vui lắm đấy, có khi lại thấy khoẻ ra ý ạ.”
Anh Kiệt đưa điện thoại cho chị Khuê đọc tin nhắn của anh Mạnh. Chị Khuê xấu hổ chỉ mong có cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục. Anh Kiệt tủm tỉm trêu chị:
– Cậu Mạnh này tư