Anh Kiệt cáu kỉnh quát:
– Cô chúc ai thối? Đồ đàn bà ngoa miệng! Cô mới là người thối tha đó! Có câm mồm ngay không thì bảo?
– Tôi lại cứ không thích câm đấy, làm gì nhau?
Chị Khuê hỏi anh Kiệt. Chị mới khỏi bệnh nên giọng nói không to như trước kia, nhưng ngữ điệu thì ôi thôi, siêu láo. Anh Kiệt tức điên, anh hỏi chị:
– Cô lại ngứa đòn hả?
Khương sốc. Đâu rồi anh Kiệt hiền lành nhu mì, nói năng lịch sự của Khương? Anh Kiệt bây giờ cớ sao cục súc dữ dằn? Yêu ai không yêu lại yêu con Khánh, chắc nghe nó nói triết lý nhiều quá nên đau đầu, hay quạu hơn đây mà. Phận làm em, ai lại để anh trai mình gây chuyện ngay mồng một Tết nhỉ? Khương thở dài lên tiếng:
– Thôi thôi… em xin anh… em xin chị… mỗi người nhường nhau một xíu cho êm xóm ấm làng. Tết nhất rồi, mình nói lời hay ý đẹp cho nó thơm miệng ạ!
Ông Hời mát hết cả mày cả mặt. Năm ngoái, ông còn giận Khương sôi máu vì vụ ly hôn chấn động của nó và con Khánh. Ông thấy nó trẻ trâu quá thể đáng, thế nào mà năm nay, nó đã trưởng thành lên nhiều. Năm vừa qua, Khương sống trong Vũng Tàu với Huệ và bé Khoa, mãi tuần trước tụi nó mới về quê ăn Tết. Do chưa nhận được sự tha thứ của ông nên tụi nó vẫn ở nhà mẹ đẻ của con Huệ thôi chứ chưa dám bước chân sang nhà ông. Ông vỗ vai Khương, ôn tồn bảo:
– Khương của ba ra dáng đàn ông rồi đấy! Lát nữa, ba sẽ sang nhà ông Hừng bà Hực nói chuyện, xin ông bà ấy gả cái Huệ cho anh.
Khánh tức tím mặt. Mặc dù cô đã bỏ Khương nhưng cô vẫn muốn Khương và Huệ bị gia đình cấm cản, khốn khổ vì danh không chính, ngôn không thuận. Việc ông Hời tha thứ cho bọn nó khiến cô phẫn nộ và khinh bỉ ông vô cùng. Đàn ông chi mà dễ dãi, ghét! Khương ngược lại rất cao hứng. Anh hồ hởi bảo anh trai:
– Anh Kiệt! Đừng cãi nhau nữa! Cả nhà mình đi xe xịn của anh sang nhà cái Huệ hỏi vợ cho em đi!
– Con đàn bà kia còn không xin lỗi thì chưa xong với anh đâu, dám hắt nước bẩn vào mặt Khánh.
– Thôi anh, chín bỏ làm mười anh ơi. Đầu xuân năm mới làm gáo nước đới bò cho nó tỉnh người, sảng khoái vô tận chứ có sao đâu?
– Không sao là thế nào? Rõ ràng Khánh phải chịu ấm ức mà. Chú là người ngoài cuộc thì nói gì chẳng được. Hay để anh hắt thử cái thứ nước đó vào người chú xem chú có thấy sảng khoái không nhé?
Ông Hời chán nản nhìn anh Kiệt. Chỉ có những người ngây thơ mới tin vào câu chuyện Khuê ngoại tình, Kiệt đau khổ rồi sau đó quay sang tán tỉnh con Khánh thôi. Ông đoán con Khánh cũng phải mồi chài Kiệt một thời gian rồi nên bỏ Khương một cái nó mới có thể lao vào Kiệt nhanh như tốc độ ánh sáng thế chứ. Cuỗm chồng của người ta, ăn gáo nước đới thì có gì đâu mà Kiệt phải làm ầm ĩ lên. Hồi xưa, tính Kiệt lành bao nhiêu thì bây giờ yêu con Khánh tính như thằng điên bấy nhiêu. Khương vừa thoát được cái con chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo đấy thì Kiệt lại đâm đầu vào. Không biết kiếp trước ông gây cái nghiệp gì mà kiếp này con Khánh bám nhà ông mãi không rời. Vợ ông ấy thế mà lại rất vui vẻ với cái sự bám dai dẳng đó. Đợt Khương và Khánh bỏ nhau, tưởng bị mất nàng dâu có bằng Thạc sĩ, bà Hợt buồn lòng vô cùng. Xa Khánh, bà nhớ nó khủng khiếp. Hiện tại, Khánh yêu Kiệt thì tốt quá rồi. Công nhận con bé giỏi giang thật, nó yêu thằng nào là thằng đó giàu nứt đố đổ vách luôn à. Khương từ đợt sống với Huệ nào có nhiều tiền như xưa, ban sáng nó mừng tuổi bà có hai trăm ngàn ấy à, chả bõ bèn gì cả.
Thực ra, mặc dù năm nay Khương có ít tiền hơn, nhưng anh đã sống có liêm sỉ hơn. Mồng một Tết năm ngoái, vô tình nghe thấy Huệ chửi thằng hàng xóm là thằng vô liêm sỉ vì nó chỉ thích phông bạt và ăn bám anh trai, Khương bị nhột. Khương quyết định thay vì bốc phét mình là một kiến trúc sư tài năng, Khương sẽ biến điều đó trở thành sự thật. Nhờ vào gu thẩm mỹ tốt, công việc làm ăn của Khương phất lên khá nhanh. Ngặt nỗi, Khương mới đi làm một năm thì sao đã giàu bằng người anh trai đại gia của mình. Bà Hợt không hề hay biết điều đấy, bà cho rằng Huệ đã làm cho cuộc đời Khương xuống dốc. Kiệt hồi xưa cũng vậy, chọn phải con vợ ngu nên lấy nó mãi vẫn nghèo, đến một mụn con cũng chẳng có. Kiệt nhà bà thoát được Khuê đúng là phúc phận ngàn kiếp. Bà kênh kiệu bảo Khuê:
– Khuê đối xử với Khánh như vậy là rất quá đáng. Mẹ biết con học thức thấp, âu cũng là do nền tảng gia đình không tốt. Thôi thì từ giờ cố gắng trau dồi con ạ. Trước tiên, con nên xin lỗi Khánh đi!
Chị Khuê cáu điên. Bà Hợt chửi chị thì cứ chửi thôi, mắc mớ gì lôi gia đình chị vào? Chị hỏi bà dồn dập:
– Mẹ con cái nỗi gì? Tôi bỏ thằng Kiệt rồi thì tôi đâu còn là con dâu bà nữa hả? Bà có cái quyền quái gì mà dạy bảo tôi? Nền tảng gia đình tôi làm sao mà không tốt? Nền tảng gia đình bà tốt nên bà mới sinh ra được hai thằng con trai láo chó vậy hả?
Anh Kiệt thấy chị Khuê to tiếng với mẹ mình thì tức điên. Anh vứt chìa khoá xe cho Khương rồi bảo:
– Hôm nay, anh không xử con đàn bà mất nết này thì ngày mai nó trèo lên đầu cả nhà mình ngồi mất. Chú đưa ba mẹ và Khánh về nhà trước đi.
Khánh van nài anh:
– Kiệt! Chị Khuê chỉ là nhất thời tức giận thôi chứ chị không phải người xấu đâu ạ. Anh đừng làm lớn chuyện, được không? Để em khuyên nhủ chị.
Chị Khuê lừ mắt quát:
– Khánh! Mày im bà cái mồm mày vào rồi cút lên xe đi về nhà đi! Còn thằng Kiệt kia làm sao? Muốn đánh nhau hả? Vào đi! Ngay và luôn! Tao chấp mày đánh trước!
Nhiều người thấy chị Khuê láo quá liền khuyên Khánh bớt thương người, mau về nhà trước, kệ anh Kiệt dạy dỗ lại chị. Khánh làm ra vẻ bất đắc dĩ đi lên xe cùng Khương, ông Hời, bà Hợt. Quý cô học thức cao đi rồi, mọi người mất cả hứng hóng chuyện, đám đông giải tán dần. Anh Kiệt lôi chị đi tới khu vườn chanh. Ở đây không có ai nhòm ngó nên anh thoả thích chửi chị:
– Cô ăn nói với người lớn thế à? Đàn bà con gái có tuổi rồi mà cứ mãi ngoa ngoắt vậy hả?
Chị Khuê đấm vào ngực anh Kiệt rồi hỏi lại:
– Là vì tao ngoa ngoắt nên mày mới theo con Khánh đấy à? Khó chịu với cái tính đó của tao sao không bảo tao để tao sửa? Sao chưa cho tao cơ hội thay đổi mà mày đã thay lòng? Mày có biết quên mày khó như nào không? Tao với thằng Phòng từng có con với nhau mà tao nói dứt nó là dứt được liền. Nhưng mà mày… tao dứt mãi không xong. Mỗi lần nhớ đến mày là một lần tao tức nghẹn!
– Cô tưởng mình cô tức chắc? Mỗi lần nghĩ tới chuyện cô ngoại tình, tôi cũng tức sôi hết cả máu lên đấy.
– Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà mày còn nhắc lại hả? Tao bị hại mà! Ngoại tình cái nỗi gì?
– Cô thôi ngay đi! Rõ ràng cô rủ Minh về nhà, cô trần như nhộng ôm Minh ngay trên giường của tôi, trong chính căn phòng của tôi. Trên cổ cô còn đầy dấu hôn của thằng đó, ai mà hại cô cho nổi?
– Gì vậy hả Kiệt? Câu chuyện bịa của mày “xức sắt” thế? Tao nghe mà nổi hết cả da gà luôn rồi nè! Hồi xưa thì làm Tổng Giám đốc công ty du lịch Đi Một Vòng Quanh Làng, giờ lại làm người nền ông đáng thương bắt quả tang vợ mình ngoại tình. Xa nhà có một năm mà bệnh khùng của mày tiến triển với tốc độ kinh hoàng ghê!
– Tôi không khùng. Tôi chưa bao giờ bị khùng cả.
– Đúng rồi. Mày không khùng. Làm gì có thằng khùng nào tự nhận mình khùng đâu, Kiệt nhỉ?
Trước kia, anh Kiệt thường im lặng trước những lời mỉa mai của chị Khuê. Anh thậm chí còn chán chẳng buồn giải thích với chị, mặc kệ chị nghĩ mình từng làm nghề quét rác. Nhưng bây giờ, anh khác rồi. Anh mở điện thoại cho chị xem một vài clip được quay vào nhiều năm trước, khi mà anh vẫn chưa nghỉ hưu. Chị Khuê thấy mọi người hào hứng cảm ơn sếp Kiệt khi được sếp phát phong bao mừng tuổi thì hơi choáng, còn có cả clip anh Kiệt trao giấy khen cho nhân viên xuất sắc và clip anh được nhân viên tổ chức sinh nhật cho nữa. Hoá ra, cái thằng từng là chồng của chị, nó từng rất giỏi giang, rất thành đạt và rất giàu có. Chị lướt nhanh đống clip còn lại trong máy nó, bàng hoàng khi phát hiện ra Kiệt là chủ của bảy khu nghỉ dưỡng cao cấp. Quản lý của các khu nghỉ dưỡng thường xuyên gửi clip cho sếp để báo cáo tình hình. Trước đây, chị tưởng Kiệt nghèo, chị thương Kiệt từ nhỏ tới lớn chả được ra khỏi luỹ tre làng nên rất muốn đưa nó tới một trong những khu nghỉ dưỡng đó chơi. Cơ mà, giá phòng cho kỳ nghỉ ba ngày bằng tiền chị bán rau cả tháng nên chị không dám hoang phí. Không ngờ cái nơi mà chị chẳng dám đặt chân tới thì nó lại ra vào dễ như đi chợ. Mới tuần trước thôi, Kiệt còn đưa Khánh tới khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Từ góc quay của clip có thể đoán ra Khánh cầm điện thoại của Kiệt để ghi hình. Tụi nó vừa tới cổng khu nghỉ dưỡng đã có nhân viên chạy ra đón. Nhân viên chào ngọt xớt:
– Em chào anh Kiệt ạ! Em chào chị Khánh ạ!
Khánh lịch sự nói:
– Anh chị chào em.
Kiệt chỉ hỏi:
– Em chuẩn bị phòng cho chị Khánh chưa?
Nhân viên lễ phép nói:
– Dạ. Em chuẩn bị phòng VIP cho chị Khánh rồi ạ. Nghe nói chị bị đau chân nên em chuẩn bị cả nước ấm để ngâm chân cho chị rồi ạ. Em mời chị đi theo em để em được hân hạnh phục vụ chị cho nó chu đáo ạ.
Khánh và Kiệt đi theo nhân viên. Đến phòng VIP, Kiệt kêu nhân viên đi ra ngoài, nó tự mình xoa bóp chân cho Khánh. Xem cảnh đó, lòng chị Khuê buồn tê tái. Chị vội vã tắt máy, run run đưa điện thoại trả Kiệt. Chị mỉm cười rồi làm như không có gì bảo nó:
– Có lẽ mày không bị khùng. Mày chỉ là đã thay lòng nên cố ý bịa chuyện để bôi bẩn tao cho đỡ cắn rứt lương tâm thôi. Tóm lại, mày vẫn là một thằng hèn.
– Cô vốn đã bẩn lắm rồi, tôi có bôi thêm hay không thì cô vẫn dơ dáy thế thôi.
Chị Khuê tát anh Kiệt đánh bốp một cái rồi khinh bỉ quay lưng chạy đi. Chị mới xuất viện tuần trước thôi. Hiện tại, sức khoẻ của chị không được tốt lắm, còn chưa ra khỏi vườn chanh chị đã bị chóng mặt. Chị ngồi sụp xuống đất. Anh Kiệt đi ra chỗ chị hỏi han:
– Sao vậy?
– Chả sao sất. – Chị Khuê bất cần nói.
– Không sao thì ngồi đây làm gì?
– Ngồi ngắm vườn chanh, không được à?
Trong ký ức hiện tại của anh Kiệt, anh mua khu vườn này là để tặng Khánh, nhưng trong lúc say rượu, anh đã trót giao một chiếc chìa khoá của khu vườn cho Khuê. Vườn đẹp như này mà giao cho một con đàn bà ngoa độc đúng là không đáng mà. Tuy nhiên, tặng rồi mà đòi lại thì cũng không hay nên anh bảo cô ta:
– Tôi muốn mua lại khu vườn này. Cô ra giá đi.
– Giá là một thằng chồng. Mày trả cho tao một thằng chồng hiền lành tử tế, luôn yêu chiều tao như thằng Kiệt của ngày xưa thì tao bán.
– Đồ hâm! – Anh Kiệt mắng.
– Mày hâm thì có. – Chị Khuê chửi giả.
– Tôi đi về trước đây.
– Lượn đi cho nước nó trong.
– Cô không về nhà ăn Tết à?
– Không phải chuyện của mày.
– Mặt nhợt nhạt rồi đấy.
– Kệ tao.
Anh Kiệt tức mình đi về. Anh đi được nửa đường thì trời đổ mưa phùn. Anh tự nói với lòng mình chỉ là mưa phùn thôi, mưa cho mát, cho cây cối xanh tươi, có gì đâu? Ngặt nỗi, gương mặt nhợt nhạt của Khuê cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Chiếc áo cô ta mặc rất mỏng, chỉ sợ sẽ bị lạnh. Tại sao anh phải sợ? Anh không rõ nữa. Anh cũng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh lại quay lại. Anh bàng hoàng khi phát hiện ra Khuê đang khóc. Tại sao cô ta lại khóc? Rõ ràng cô ta vừa to mồm chửi nhau với anh kiểu rất oai oách cơ mà? Tại sao đôi bàn tay của cô ta lại run lên cầm cập? Cô ta khóc rất to, đau đớn, ai oán và đầy bi thương. Cô ta khóc nhiều đến mức bị nghẹt mũi, từng hơi thở đều rất khó khăn. Có thể do quá mệt mỏi, cô ta ngã rạp ra mặt đất. Tiếng khóc của cô ta nhỏ dần, thi thoảng chỉ còn những tiếng ho lác đác. Cô ta bị bệnh gì mà lại ho ra máu? Chỉ một chút máu thôi, nhưng vẫn khiến anh lo lắng. Anh bế cô ta đi lên chiếc chòi ngắm sao tránh mưa. Người cô ta mềm nhũn, cô ta yếu đến mức không còn sức đẩy anh ra, cũng chả có sức chửi nhau với anh. Cô ta chỉ buồn bã nhìn anh, nước mắt thi nhau chảy ra, ướt đẫm hai gò má gầy guộc.