– Em… em là ai?
– Em là Khánh.
Anh Kiệt cười khổ, suýt chút nữa thì anh quên mất Khánh, vợ của Khương mới tài tình chứ. Đầu óc anh hôm nay làm sao thế nhỉ? Cứ như bị chập mạch ấy! Những cơn đau đầu khủng khiếp ồ ạt kéo đến hành hạ anh, khiến anh khốn khổ chật vật. Anh cắn răng chịu đau. Trán anh vã mồ hôi liên tục. Sau đó, do mệt quá nên anh lịm đi. Khánh gọi điện cho bạn thân tám chuyện về tình hình của anh Kiệt. Phương ngạc nhiên hỏi cô:
– Anh Kiệt… chồng bà Khuê đấy hả?
– Ngày xưa thôi, sau này anh sẽ là chồng của tao.
– Ừ. Anh làm sao mà ra nông nỗi đấy?
– Anh bị ngã đập đầu vào hòn đá hơi to, chảy hơi nhiều máu mày ạ. – Khánh nói dối.
– Nguy hiểm thế thì phải đưa đi bệnh viện chứ!
– Thôi, sợ ai trông thấy thì hỏng hết kế hoạch của tao. Với cả tao vẫn còn thuốc cầm máu siêu xịn mày cho để ở nhà, bôi thuốc đó xong tao thấy đầu anh không bị chảy thêm máu nữa, ổn ra phết mày ạ.
– Mày ơi nhiều khi ổn ở bên ngoài chưa chắc đã ổn ở bên trong đâu nha. Cứ đi chụp chiếu cho chắc.
– Ôi dào! Chẳng sao đâu! Mày không phải dạy khôn tao, mày chỉ cần gửi cho tao ít thuốc qua đây là được.
– Ừ. Nhà chị mày bán thuốc bắc từ đời cụ nội chị cơ mà, nhất định sẽ cắt cho mày loại thuốc tốt nhất. Mày đừng lo lắng quá. Hôm qua, tao sơ sểnh, bị đập đầu vào cánh cửa thôi mà còn thấy chuếnh choáng nữa là anh Kiệt vừa bị thương khá nặng. Chắc anh chỉ bị đơ tí xíu thôi, chịu khó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, uống thuốc bổ đều đặn một thời gian là sẽ tỉnh táo lại ngay ý mà.
– Ai bảo mày là tao muốn anh Kiệt tỉnh táo? Gửi cho tao cái loại thuốc gây suy giảm trí nhớ mà mày dùng để cướp chồng người ta ý, gửi liều siêu nặng vào.
– Con điên! Thuốc tiên đâu mà có liều siêu nặng tiêm phát mất trí luôn. Mày muốn cái thuốc đó phát huy hiệu quả thì mày phải tiêm cho anh Kiệt đều đặn mỗi ngày một liều nhỏ, nó sẽ gây suy giảm trí nhớ dần dần.
– Phải tiêm thuốc trong bao lâu thì mới có thể khiến một người mất đi toàn bộ cảm xúc với người cũ hả mày?
Khánh hỏi. Phương bĩu môi thốt lên:
– Chao ôi! Mày tham vọng thế hả Khánh? Một người mất đi ký ức đã tệ lắm rồi, còn mất thêm cả cảm xúc nữa thì thành cái xác vô hồn à? Hầu hết bọn đàn ông đều bẹn hơi nhanh lắm, mày không cần tiêm quá lâu đâu. Tiêm lâu chỉ sợ phản tác dụng, biến người bình thường thành điên loạn. Mày có muốn lấy một thằng điên không?
– Yên tâm. Tao tự có tính toán của mình.
– Ừ. Tiện đây, tao khoe với mày luôn là năm ngoái, anh nhà tao mới được tiêm thuốc có một tháng đã quên con vợ cũ luôn rồi đấy. Sang năm nay, anh bắt đầu nhớ ra vài chuyện, nhưng anh được tao chiều chuộng, chăm bẵm cho sướng đời nên thay lòng đổi dạ rồi, tao chả cần phải tiêm thêm thuốc nữa. Anh người yêu con Tường chỉ phải tiêm nửa tháng. Anh người yêu con Trúc thì khỏi cần tiêm, chỉ cần trông thấy nó cởi đồ là máu của anh khỏi lên não luôn, lao vào nó như hổ đói ý.
– Các anh của chúng mày phèn lắm, không có cửa so với anh của tao đâu.
– Kiệt khùng nổi tiếng thì hẳn là sang gớm.
– Quên đi mà khùng. Anh Kiệt hơi bị giỏi giang và thành đạt đấy, kiểu giàu ngầm mày ơi, hoá ra thằng Khương mới là thằng vô tích sự, chuyên đi xin tiền anh trai. Tao và thằng đó ký xong đơn ly hôn rồi.
– Uầy! Sốc thế! Nhưng thôi, bỏ cái thằng Khương của nợ ấy đi cho rảnh nợ. Vậy là mày sắp thành gái độc thân rồi nhỉ? Không mau hốt anh Kiệt đi còn đợi chờ chi?
– Thì có đợi chờ gì nhiều nhặn đâu? Đợi mỗi mày chuyển thuốc qua thôi à!
– Yên tâm. Tao sẽ nhờ người chuyển thuốc qua cho mày ngay. Cơ mà những người bị suy giảm trí nhớ thì có khả năng họ sẽ trở nên nóng tính lắm đấy, mày biết chứ?
– Tao biết. Tao sẽ tận dụng cái sự nóng tính ấy để trả đũa con mụ Khuê, con thần kinh cãi nhau với tao không được suốt ngày chỉ cãi cùn với cả tỏ ra oai oách.
– Ừ. Đợt này mày mà cua được chồng của nó thì bọn mình phải lập hội “Những nàng tiểu tam học thức cao” để các chị em lác mắt ý mày nhỉ?
– Điên! Ham hố gì cái danh tiểu tam phèn ẻ? Khi nào tất cả chị em trong nhóm mình có được tờ giấy đăng ký kết hôn thì lập nhóm “Những người đàn bà quyền lực, học thức cao đứng sau lưng các đại gia” cho nó xịn.
– Mày học cao nhất nhóm có khác, ẻ ra toàn câu hay. Bọn tao có giấy đăng ký kết hôn với đại gia hết rồi, còn mỗi mày thôi. Cố gắng lên nha Khánh! Mày từng bảo bọn tao là chỉ cần kiên trì theo đuổi đam mê cướp chồng của người khác thì rồi sẽ có một ngày chồng của họ sẽ biến thành chồng của mình, mày nhớ không?
– Nhớ. Triết lý của tao, tao không nhớ thì ai nhớ? Thôi, nói nhiều quá, mệt. Cúp máy đây!
Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Phương đã gửi thuốc qua nhà bạn thân. Khánh mừng rỡ tiêm thuốc cho anh Kiệt. Tuy thuốc không thể gây mất trí luôn nhưng lần tỉnh lại thứ hai, anh Kiệt bị mơ hồ hơn cả lần đầu khiến Khánh rất hài lòng. Cô cẩn thận thay bông băng và bôi thuốc cho anh. Khánh tự thấy mình cứ bị cái bệnh giỏi hết phần thiên hạ ý, cô chỉ xem clip trên mạng các chị y tá dạy có một lần thôi mà đã có thể tự chăm sóc vết thương cho anh Kiệt đâu ra đấy rồi. Ban nãy, bắt buộc phải chậm trễ trong việc xử lý vết thương cho anh, Khánh xót lắm chứ. Nhưng tình thế bắt buộc, Khánh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Khánh cũng đền bù cho anh bằng cách cho anh dùng thuốc cầm máu tốt nhất rồi còn gì. Khánh quan tâm đến anh chứ đâu như chị Khuê, giữa trưa mới thèm gọi điện cho anh. Chắc giờ chị mới ngủ dậy đấy. Đen cho chị là chị từng bô bô khoe Khánh rằng anh Kiệt lấy ngày sinh của chị để đặt mật khẩu điện thoại, đúng là ngu mà. Khánh bĩu môi tắt cuộc gọi. Sau đó, cô dùng máy anh Kiệt soạn tin nhắn gửi cho cả nhà để thông báo anh đi làm ăn xa, sẽ vắng nhà trong thời gian tới. Khương là người nhắn tin lại đầu tiên:
“Đi làm ăn gì mà vội thế? Anh chán nghỉ hưu rồi à? Lại tham công tiếc việc á?”
“Không phải việc của chú.”
Khánh bắt chước giọng điệu của anh Kiệt nhắn lại cho Khương. Khương thấy anh cáu thì dỗi chả thèm hỏi thăm thêm. Ông Hời, bà Hợt đều mừng vì rốt cuộc anh Kiệt cũng không ở nhà rong chơi nữa mà bắt đầu biết lo toan cho sự nghiệp. Cơ mà đi làm ăn ngay từ mồng một Tết thì có hơi khùng, nhưng thôi, kệ đi, không khùng thì đã không phải là Kiệt khùng. Ông bà nhắn tin chúc anh thượng lộ bình an. Chị Khuê chưa thèm nhắn tin gì cho anh Kiệt cả, chị gọi điện cho Khánh hỏi chuyện:
– Mày đang ở đâu đấy?
– Gớm! Bà chị quan tâm tới em cơ à?
– Lúc nào chả quan tâm.
– Quan tâm mà bênh chồng chằm chặp, chửi em như hát hay, quan tâm giả dối thế?
– Ôi dào! Mày biết tính tao mà, tức lên thì oai oách tí thôi chứ sau đó tao có bao giờ để bụng gì đâu. Tao hết tức mày rồi, bây giờ tao chỉ tức anh Kiệt thôi!
– À! Thì ra là giận chồng nên mới nhớ tới con em này, chứ không thì còn khướt, chị nhỉ?
– Thôi… thôi… tao xin mày… tao xin lỗi… được chưa? Đừng hờn nữa! Tao đang lo lắm đây này, ban nãy anh Kiệt nhắn tin cho tao thông báo anh đi làm ăn xa mới sốc chứ. Tao nghi anh bị con mất nết nào mồi chài rồi nên mới quyết định như thằng điên thế.
– Em tưởng chồng chị ngon lắm cơ mà? Chồng ngon thì chị phải an tâm chứ lo lắng làm chi?
– Cái đồ hờn dai dỗi lâu này nữa, mày cứ phải bắt bẻ cái lúc tao lên cơn sĩ làm gì? Chồng ngon thì cũng có những lúc chồng dại, những lúc như thế vợ không lôi cổ về dạy dỗ lại thì hỏng hết trật tự gia đình à?
– Gớm chị ơi! Đàn ông đã đi với gái thì còn khướt nó mới về. Thằng Khương đi biền biệt với con Huệ, em sảy thai nó còn chả buồn xót xa, chị còn chưa rõ hay sao?
– Vậy là mày cũng nghĩ anh Kiệt đang ở với gái giống tao à? Không hiểu sao tao cứ nóng hết cả ruột mày ạ! Rốt cuộc mày đang ở đâu đấy? Về mau đi! Hai chị em mình đi đánh ghen! Tao phải dần cho con kia một trận nhừ tử mới được, dám động vào người đàn ông nhạy cảm, hiền lành, mong manh của tao.
– Em buồn nên đang đi du lịch tí cho khuây khoả. Chị tự đi đánh ghen một mình đi, mà chị có biết anh Kiệt và con bồ của anh ấy đang ở đâu không?
– Biết thế choá nào được?
– Vậy mà cũng đòi đi đánh ghen hả? Thôi, ở nhà ăn Tết cho nó nhàn nhã chị ạ. Đợi nửa năm anh Kiệt không về thì giải tán anh ấy luôn đi chứ đàn bà con gái bám trai quá mất giá lắm. Giá kể anh Kiệt tốt với chị, chị bênh anh, em còn hiểu được, chứ anh tệ bạc với chị mà chị vẫn bênh thì em cũng lạy chị luôn, càng ngày chị càng kém sang đấy ạ!
Chị Khuê thở dài. Công nhận, chị càng ngày càng kém sang, càng ngày càng yêu anh Kiệt nhiều xong cứ bị luỵ tình quá, mất hết cả sĩ diện. Ban sáng, anh còn bày đặt tặng vườn chanh cho chị chứ, kiểu này chắc đã trót làm chuyện gì có lỗi với vợ nên mới tặng quà đền bù đây mà. Thảo nào dạo gần đây anh tốt với chị thế, làm chị tưởng bở mình vớ được chồng ngon. Chị ngu nên chị mới không nghi ngờ anh. Gớm thôi! Cái ngữ đàn ông mà lạnh nhạt với vợ được hẳn một năm thì chắc là có em nào làm ấm giường rồi. Chị giữ sao nổi nữa? Anh có yêu chị đâu mà chị đòi giữ? Chưa bao giờ thèm nói yêu chị luôn đấy! Nghĩ mà tức! Chị Khuê thôi không thèm buôn chuyện với Khánh nữa. Chị giận dỗi nhắn tin cho chồng:
“Chắc anh xã có mối ngon hơn rồi hả? Thế nên anh xã mới ngại em, không dám nghe máy của em, chơi trò nhắn tin hèn hạ. Em bảo anh xã cái này này, đàn ông đàn ang không ai hành xử tiểu nhân như thế cả, có gì thì gọi điện nói chuyện với em một lần cho rõ ràng rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Anh ngại bị mang tiếng bỏ vợ thì để em bỏ anh. Làm gì phải xoắn?”