Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 41: Mở công ty cho cô



Vào bữa tối.

Bạn nhỏ Tưởng Minh Trúc đắc ý lấy một tờ giấy khen ra: “Đại hội thể thao gia đình, thành tích tổng hợp của nhà mình đứng đầu đó.”

Tống Hân Nghiên làm ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cầm lấy giấy khen mà vui vẻ nhìn một lúc: “Minh Trúc nhà ta tuyệt quá.”

Cô nhóc đắc ý hất cằm nhỏ lên, kiêu ngạo nói: “Cô cũng rất giỏi!”

Tưởng Tử Hàn nhìn một lớn một nhỏ đang khen nhau, nói: “Minh Trúc có thể giành được giải thưởng này là nhờ có cô. Để bày tỏ lòng biết ơn, hay là để Cố Vũ Tùng giúp cô đầu tư vào một công ty mỹ phẩm đi, đảm bảo quy mô không kém hơn ở nhà họ Tống trước kia.”

“Khụ!”

Tống Hân Nghiên bị sặc, giờ người ta khoác lác cũng không cần viết kịch bản trước luôn à!

Một bác sĩ như anh, dù có là bạn với cậu Cố đi chăng nữa thì cũng không đến mức có mặt mũi lớn như vậy chứ!

Cô vội vàng xua tay khéo léo từ chối: “Không cần không cần, giờ tôi đang bận lắm, vừa phải giám sát sản phẩm mới vừa phải bận rộn thi đấu, lại còn quản công ty, không thể dành thời gian cho việc khác đâu.”

Tưởng Tử Hàn nhíu hàng mày kiếm, một công ty mà còn kém hơn một trận thi đấu sao?!

Không biết điều gì cả!

Anh lạnh mặt: “Tùy cô, tôi cũng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi.”

Lại còn tức giận nữa á!

Người đàn ông này thật là, nếu cô vạch trần anh không chút kiêng nể nào thì để xem anh xuống nước kiểu gì!

Thôi bỏ đi vậy, nể tình cô nhóc kia có duyên với cô như vậy, không so đo với anh nữa.

Tống Hân Nghiên vội vàng cười gắp thêm rau thêm canh, giải thích: “Cám ơn anh yêu lúc nào cũng suy nghĩ cho em nhé, trong lòng em vô cùng cảm động. Nhưng mà so với việc anh tìm cậu Cố hỗ trợ đầu tư công ty cho tôi thì tôi lại càng muốn dựa vào chính mình hơn. Dựa vào bản thân vẫn tốt hơn dựa vào người khác, dù người khác ở đây có là bạn bè của anh đi nữa.”

Cô chân thành nói: “Nếu tôi đã dám rời khỏi nhà họ Tống, một thân một mình xông ra bên ngoài thì tất nhiên cũng sẽ có thực lực kia. Mặc dù sẽ có khó khăn, nhưng tôi không sợ. Tôi muốn dựa vào thực lực của mình để có được thành công, chứng minh cho mọi người thấy, cho dù không có tất cả tài nguyên của Tống Thị đi nữa thì bằng sức của mình tôi vẫn có thể!”

Cô gái nhỏ nói lên kế hoạch mang tầm vĩ mô của mình, lập kế hoạch về tương lai, vẻ mặt đều tràn đầy tự tin.

Tưởng Tử Hàn hơi nhướng mày.

Mấy người da mặt dày, quả nhiên đều tự tin!

Tống Hân Nghiên không chú ý tới, chuyển đến bên cạnh lấy lòng Tưởng Tử Hàn, khoác cánh tay anh, miệng bắt đầu phun lời nịnh nọt: “Tôi biết anh là người có bản lĩnh lớn, quan hệ rộng, sau này nếu tôi thật sự cần thì nhất định sẽ đến cầu xin anh đầu tiên.”

Nét lạnh lùng trên mặt Tưởng Tử Hàn lặng lẽ tiêu tan không ít.

Không biết xấu hổ!

Người phụ nữ này, rốt cuộc có chút xấu hổ nào không thể!

Anh chán ghét đẩy cô ra: “Ngồi cho hẳn hoi.”

Tống Hân Nghiên vội vàng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

Vẻ mặt đon đả nịnh nọt trên mặt biến mất sạch sành sanh, nhanh như lật bánh tráng.

Tưởng Tử Hàn lại nhíu mày không vui, anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: “Cô muốn tham gia cuộc thi gì?”

“Cuộc thi…”

Tống Hân Nghiên đột nhiên khựng lại, trong đầu chợt nhớ tới Khương Thu Mộc từng nhắc nhở cô phải đề phòng anh.

Chuyện công thức bị tiết độ đến giờ vẫn còn chưa có kết luận, nếu như thật sự là anh…

Tống Hân Nghiên nhanh chóng đánh mắt nhìn Tưởng Tử Hàn.

Sự do dự của cô khiến sắc mặt Tưởng Tử Hàn trở nên lạnh lùng: “Không muốn nói thì đừng nói.”

Tưởng Tử Hàn không thể nào là người ăn cắp công thức của cô được!

Tống Hân Nghiên lắc đầu, lập tức cười lấy lòng: “Không có mà, tôi chỉ đang suy nghĩ nên nói với anh như thế nào thôi. Dù sao thì anh cũng không trang điểm, lại không phải người trong ngành, có lẽ sẽ không hiểu được ngay. Thật ra là tôi và giáo sư của tôi cùng nhau thành lập một dự án phát triển mỹ phẩm mới. Nếu như dự án thành công là có thể mang nó tới buổi triển lãm các dòng mỹ phẩm mới.”

“Ừ.”

Tưởng Tử Hàn đáp một tiếng rồi lạnh nhạt nói: “Nếu có nhu cầu gì thì tìm Cố Vũ Tùng giúp. Có sẵn tài nguyên với quan hệ mà không dùng mới là ngu xuẩn.”

Tống Hân Nghiên gật đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ không gây khó dễ cho mình đâu. Anh yêu, anh tốt với em quá đi mất. Đây, ăn nhiều vào. Em nấu cái này cho anh đó.”

Tưởng Minh Trúc: “…”

Thời buổi này, làm trẻ em cũng không dễ dàng gì.

Vừa phải tác hợp để tình cảm của họ nóng lên mà lại vừa phải thỉnh thoảng ăn cơm chó nữa.

Quá đau lòng.

Những ngày tháng này, bạn nhỏ nọ quả thực không có cách nào sống sót qua được!

Ăn cơm gần xong, Tưởng Tử Hàn đột nhiên nói: “Tôi phải tới thủ đô công tác vài ngày.”

Anh nhìn về phía Tống Hân Nghiên rồi nói: “Minh Trúc ở nhà, một mình cô có thể chăm sóc được không?”

Tống Hân Nghiên nhớ tới ngày hai người đi làm đăng ký kết hôn, yêu cầu của Tưởng Tử Hàn chính là bất cứ khi nào anh cần, cô đều phải có mặt.

Tống Hân Nghiên lập tức buông đũa xuống, vỗ ngực cam đoan nói: “Minh Trúc ngoan như vậy, chắc chắn không thành vấn đề rồi.”

Ngoan?

Tưởng Tử Hàn liếc mắt nhìn cô con gái đang yên tĩnh ăn cơm, đáy mắt thoáng vụt qua vẻ nghi hoặc: “Cô chắc chắn đấy chứ? Đừng miễn cưỡng làm gì, nếu không thì tôi đưa con bé đi cùng cũng được.”

Tưởng Minh Trúc vừa rồi còn đang giả vờ làm người vô hình, nghe vậy đã lập tức bực bội.

Cô nhóc nhíu mày, bất mãn đặt đũa xuống rồi nói: “Con không muốn đi với ba!”

“Lý do?”

“Con không thích thủ đô, mấy người ở đó đều rất đáng ghét.”

Cảm xúc bất mãn gần như lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tưởng Tử Hàn mím môi, không nói gì.

Con gái mình không thích thủ đô, sao anh có thể không biết, bằng không thì anh cũng không dẫn cô bé đến nơi này.

Tống Hân Nghiên nhìn hai ba con, cười tủm tỉm giơ tay lên thề: “Vẫn nên để Minh Trúc ở lại thì hơn, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”

Cô nhóc gật đầu lia lịa, khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy vẻ tha thiết: “Với cả con còn phải đi học nữa. Không lẽ bây giờ ba định để con quen thói trốn học bừa bãi hay sao?”

“Không thể như thế được!” Tống Hân Nghiên giả vờ nghiêm túc nói.

Cô nhóc dùng lời lẽ nghiêm trang nói: “Vậy nên từ bây giờ, con phải làm một bé cưng ngoan ngoãn, không gây trở ngại cho ba mẹ đúng không ạ?”

Một lớn một nhỏ, hai đôi mắt trong veo, nhìn chằm chằm về phía Tưởng Tử Hàn.

Cứ như thể anh mà nói không đồng ý thì sẽ là chuyện lẽ trời không dung tha vậy.

Tưởng Tử Hàn nhíu mày, cứ luôn có cảm giác không an tâm.

Tưởng Minh Trúc lặng lẽ túm lấy quần áo của Tống Hân Nghiên dưới gầm bàn.

Tống Hân Nghiên nháy nháy mắt với cô bé rồi quay sang Tưởng Tử Hàn, tiếp tục nói: “Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng yên tâm đi, hiện tại tôi không cần phải đi làm nữa rồi, chỉ cần đến trường làm thí nghiệm và viết luận văn thôi, thời gian hoàn toàn tự do, đưa đón con chắc chắn không thành vấn đề.”

Tưởng Tử Hàn ngạc nhiên: “Cô còn chưa tốt nghiệp ư?”

“Ở tuổi của tôi, thạc sĩ chưa tốt nghiệp không phải là chuyện bình thường sao?”

Người bình thường thì lúc này mới tốt nghiệp đại học thôi đó.

Tưởng Tử Hàn thu lại vẻ mặt rồi nói: “Đưa điện thoại di động cho tôi, lưu số tôi lại, có việc gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Được!”

Tống Hân Nghiên vội vàng mở khóa màn hình điện thoại rồi đưa cho anh.

Tưởng Tử Hàn bấm số của mình, di động vừa vang lên một tiếng đã cúp máy, anh trả lại cho cô rồi nói: “Lưu vào.”

Tống Hân Nghiên lập tức lưu tên lại: Núi Băng Tưởng.

Tới tối.

Tưởng Tử Hàn đang thu dọn hành lý.

Tống Hân Nghiên chạy lon ton vào giúp đỡ: “Để tôi để tôi.”

Dù sao bây giờ cô cũng đang ăn của người ta, ở nhà người ta, trong tay còn cầm hai tấm thẻ của người ta nữa…

Tuy rằng thẻ thì không dùng đến, nhưng sao đi nữa cũng phải có chút biểu hiện mới phải phép.

“Anh cứ yên tâm đi, trong khoảng gian này không phải tôi đã chăm sóc hai ba con anh rất tốt sao? Huống chi anh cũng chỉ đi công tác có vài ngày thôi, tôi đảm bảo sẽ trả lại cô con gái vui vẻ hoạt bát lại cho anh lúc anh quay về.”

“Ừ.”

Tưởng Tử Hàn khẽ giọng đáp một tiếng, lo lắng dặn dò cô: “Dạ dày con bé yếu, đừng có dẫn nó đi mấy thứ linh tinh kia.”

Tống Hân Nghiên gật đầu lia lịa: “Khi nào anh đi? Đã xem thời tiết ở thủ đô ra sao chưa? Mang theo mấy cái khăn mới đi, đồ trong khách sạn không hợp vệ sinh đâu… Ôi trời, anh còn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi đây này. Anh yêu, muốn xây cho anh một căn phòng để anh ở mãi bên trong ghê, như vậy thì sẽ không sợ anh bỏ chạy nữa. Anh phải về sớm một chút nha, em và con gái vẫn luôn chờ anh đó…”

Khóe miệng Tưởng Tử Hàn khẽ run rẩy.

Cô ta vẫn còn là phụ nữ đấy à!

Thả thính người ta hết đợt này đến đợt khác, không biết xấu hổ chút nào!

Nhưng đáng ghét là, cái kiểu cằn nhằn vụn vặt này lại khiến cho Tưởng Tử Hàn bất giác cảm thấy ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.