“Hai người chờ chút!”
Tống Hân Nghiên cầm thẻ vào bệnh viện.
Cô nộp toàn bộ tiền trong thẻ.
Sau khi gọi điện thoại cho bác sĩ để xác định 18 tỷ đủ chữa bệnh đến khi hồi phục, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Trước khi ký tên, Tống Hân Nghiên nhớ tới đủ chuyện hơn hai mươi năm qua, không cam lòng mà đỏ mắt.
Cô siết chặt bút, đôi mắt đầy tủi thân nhìn chằm chằm bọn họ: “Ba, mẹ, hai người thật sự vì chị gái mà không cần con nữa ư? Rốt cuộc con đã làm gì sai chứ?”
Trên mặt Tống Quốc Dũng thoáng hiện chút không nỡ.
Ông ta vừa định nói chuyện, Đường Ngọc Linh đã lạnh lùng kiên quyết giành nói trước: “Con là con gái của ba mẹ, Như Mỹ cũng vậy. Nửa đời trước, mẹ và ba con đã dành hết tình thương của Như Mỹ cho con rồi. Ba mẹ nợ Như Mỹ, nên nửa đời sau chỉ có thể lấy tất cả những gì đã cho con đem cho con bé, như vậy mới công bằng.”
Tống Quốc Dũng nói thêm: “Bản hợp đồng này chỉ để con nhường lại công ty cho chị gái con thôi. Không có công ty, con vẫn là con gái của ba mẹ, chỉ cần con có thái độ tốt hơn, gia đình vẫn luôn chào đón con.”
Tống Hân Nghiên thản nhiên nhếch môi dưới, lật xem từng câu từng chữ trong hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề thì ký tên vào.
Hai vợ chồng liếc nhau, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm khi sắp đạt được mục đích, vội vàng cẩn thận thu lại hợp đồng.
Hai người xoay người muốn đi.
Tống Hân Nghiên lạnh lùng nhắc nhở: “Đừng nhiều lời về chuyện này trước mặt ông nội, tôi sẽ giải thích cho ông cụ. Sau này ông nội khỏe lại cũng không được nói cho ông biết tất cả những chuyện xảy ra lúc trước. Tôi không quan tâm có bị mất thể diện hay không, nhưng nếu bởi vì những chuyện này mà chọc cho ông nội tức giận, tức tới mức đổ bệnh, tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu!”
Hai người không kiên nhẫn gật đầu: “Rồi rồi, cô làm việc tiếp đi.”
…
Nhà trẻ Tân Tâm.
Tống Hân Nghiên và Tưởng Tử Hàn đến nhà trẻ gần như cùng lúc.
Tưởng Minh Trúc đang xếp hàng đến sân thể dục cùng với các bạn nhỏ, nhìn thấy hai người từ xa, khóe miệng cô bé âm thầm mỉm cười.
Nhóc con kia cố ý làm ra vẻ ‘Hai người có tới hay không thì con cũng không quan tâm’, đi tới giữa hai người, mỗi tay dắt một người, ánh mắt thì lại lặng lẽ cong nhẹ.
Một nhà ba người có giá trị nhan sắc cao, đứng chung với nhau lập tức hấp dẫn rất nhiều sự chú ý.
Thỉnh thoảng lại có phụ huynh và giáo viên liếc mắt qua.
“Mau nhìn gia đình ba người bên kia đi, trai tài gái sắc, con gái cũng rất ngoan, vui mắt quá.”
“Trước đây Tưởng Minh Trúc luôn được ba đưa đón, tôi còn tưởng cô bé không có mẹ chứ, hóa ra là xinh đẹp quá nên bị ba cô bé giấu kín.”
“Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy mẹ của Tưởng Minh Trúc hơi quen mắt sao?”
Sau khi được nhắc nhở, lực chú ý của mọi người lập tức chuyển hết lên mặt Tống Hân Nghiên.
Rất nhanh đã có người nhận ra: “Ôi, không phải cô ta là cô chủ sa cơ bị nhà họ Tống đuổi ra khỏi cửa đó ư?”
“Không phải nghe nói chưa kết hôn sao? Từ khi nào mà đã có một đứa con lớn như vậy thế?”
“Chậc, giới quyền quý loạn thật.”
“Nghe nói ba của Tưởng Minh Trúc là bác sĩ. Cô chủ sa cơ ghép đôi với bác sĩ tầm thường. Bề ngoài đẹp thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ thế thôi…”
Dù vẻ ngoài kém hơn một chút, nhưng trong lòng mọi người tìm lại được ưu thế trên thân phận nên cũng cân bằng không ít.
“Đợi lát nữa chơi trò chơi, mọi người đừng truyền cho bọn họ.”
“Đúng, đừng tưởng ai cũng được học ở trường này.”
…
Trò chơi gia đình được gọi là Cả Gia Đình Cùng Vận Động, mục thứ nhất là ba người bốn chân.
Đứa trẻ đứng giữa ba mẹ, ba người xếp thành một hàng, hai chân buộc sát vào nhau, mọi người phối hợp đồng lòng chạy về đích.
Tưởng Minh Trúc một tay ôm chân ba, một tay ôm chân Tống Hân Nghiên.
Đây là lần đầu tiên cô nhóc tham gia trò chơi gia đình như vậy nên vừa hưng phấn vừa kích động, gắng sức di chuyển đôi chân ngắn cũn, nhưng vẫn không sao chạy nổi.
Ba người chạy khập khiễng.
Tống Hân Nghiên cắn răng, tay mon men ôm lấy thắt lưng thon gầy khỏe khoắn của Tưởng Tử Hàn.
Chậc!
Đã tay thật!
Cô bất giác nhéo nhéo.
Tưởng Tử Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn.
Tống Hân Nghiên lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười giải thích: “Không phải tôi đang sàm sỡ anh đâu nhé, tôi đang tìm cách tốt nhất, xem thế nào để chạy nhanh hơn thôi.”
Nói xong còn không biết xấu hổ mà nhỏ giọng bổ sung một câu nịnh nọt: “Nhưng mà cơ bắp trên người chồng em siêu tuyệt vời! Lấy được anh thật sự là may mắn mà em tu luyện mấy đời!”
Khóe miệng Tưởng Tử Hàn hơi nhếch lên: “Câm miệng! Thi đấu cho tốt vào!”
Nói xong, cánh tay dài duỗi ra rồi đặt bên hông người phụ nữ, hơi dùng sức kéo cô về phía mình.
Tống Hân Nghiên mất thăng bằng nhào vào ngực anh, bàn tay bên hông như bị điện giật, khiến cô không khống chế được mà run rẩy.
Độ cong trên khóe môi Tưởng Tử Hàn càng sâu hơn, ghé vào tai cô thấp giọng trêu chọc: “Nhạy cảm thế cơ à?”
Ầm!
Tống Hân Nghiên đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Nhìn không ra à, tôi giả vờ đấy.”
Tưởng Minh Trúc bất mãn nhéo hai người một cái: “Hai người còn tiếp tục như vậy nữa là chúng ta sẽ thua đấy!”
Tống Hân Nghiên ngước mắt nhìn nhóm ba mẹ đã vượt qua bọn họ, nhanh trí nói: “Cục cưng đừng chạy, xem mẹ và ba con đây này.”
Cô nháy mắt với người đàn ông bên cạnh.
Tưởng Tử Hàn hơi nhướng mày.
Hai người gần như hành động cũng một lúc, cùng nhau buông tay rồi nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Tưởng Minh Trúc để đỡ người lên.
“Một hai một, một hai một…”
Tống Hân Nghiên hô khẩu hiệu, hai người phối hợp ăn ý, cuối cùng đuổi lên trên nhóm trước mặt, dẫn đầu về đích.
“Gia đình đầu tiên về đích… là bạn nhỏ Tưởng Minh Trúc và ba mẹ!”
“Yeah!”
Tưởng Minh Trúc phấn khích hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến ửng hồng.
Tống Hân Nghiên cũng vô cùng kích động, khom lưng đập tay với Tưởng Minh Trúc.
Hai người phụ nữ một lớn một nhỏ cười khanh khách, hai đôi mắt trong suốt vừa to vừa tròn híp lại thành một đường cong, má lúm đồng tiền hai bên má như hạt trân châu theo ý cười mà lúc sâu lúc nông, vô cùng mê người.
Tưởng Tử Hàn nhìn hai khuôn mặt như vậy thì giật mình, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Không chỉ cá mè một lứa, tới vẻ mặt cũng giống nhau.
Tưởng Minh Trúc chơi rất hưng phấn.
Cô bé kéo Tưởng Tử Hàn và Tống Hân Nghiên tham gia trò chơi tiếp theo.
Trò chơi là ba mẹ giữ lấy cổ tay đối phương, làm cà kheo cho con ngồi ở trên, một gia đình ba người đi theo con đường đã được thiết lập, đạp bóng bay đến đích, ai đến trước thì giành chiến thắng.
Tưởng Minh Trúc lần lượt ôm cổ hai người rồi ngồi trên tay bọn họ, khí thế hung dữ chỉ huy: “Một hai một, một hai một…”
Có kinh nghiệm lần trước, Tống Hân Nghiên và Tưởng Tử Hàn phối hợp càng thêm ăn ý, giẫm theo khẩu lệnh của cô nhóc, dễ dàng vượt qua vạch đích đầu tiên.
“Thắng rồi, thắng rồi…”
Tưởng Minh Trúc vung hai nắm tay thịt nhỏ mà hưng phấn reo lên.
Tống Hân Nghiên cũng cười vui vẻ, đang chuẩn bị khom lưng cùng với Tưởng Tử Hàn để thả cô nhóc kia xuống.
Đột nhiên Tưởng Minh Trúc chìa tay, ôm lấy gáy hai người rồi dùng sức ấn vào giữa.
Hai người bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào, vừa khéo mặt chạm mặt, môi chạm môi, kề sát vào nhau.
Tống Hân Nghiên trợn to mắt.
Tưởng Tử Hàn cũng sửng sốt.
Hô hấp dồn dập giao hòa lẫn nhau, cảm xúc tê dại ở cánh môi mềm mại khiến đầu óc hai người trống rỗng.
Xung quanh truyền đến tiếng cười của phụ huynh.
Mặt Tống Hân Nghiên đỏ như lửa đốt, đôi mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn cũng hơi dao động.
Hai người vội vàng tách ra.
Cô nhóc đùa giỡn thành công thì thích chí cười phá lên, tiếng cười khanh khách giòn tan vang vọng khắp xung quanh
Cô bé dùng bàn tay nhỏ đầy thịt của mình che kín đôi mắt tò mò: “Con không nhìn thấy gì cả nhé.”
Mặt Tống Hân Nghiên càng đỏ hơn, vội vàng thả Tưởng Minh Trúc từ trên tay xuống.
Giáo viên đứng trên bục cũng không ngừng nở nụ cười vui vẻ.
“Ba mẹ của bạn nhỏ Tưởng Minh Trúc chẳng những phối hợp ăn ý mà có thể thấy tình cảm cũng rất tốt nhỉ. Tôi đứng xa thế này mà vẫn cảm nhận được tình cảm sâu đậm đấy.”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn.
Khóe miệng Tưởng Minh Trúc nhếch cao.
Hai người bọn họ còn là người ba đẹp trai nhất người mẹ xinh đẹp nhất ở đây nữa!
Tống Hân Nghiên xấu hổ cúi đầu, lơ đãng nhìn thấy khóe môi Tưởng Tử Hàn dường như cũng nhếch lên.
Người đàn ông vô tình này đang cười á!
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Gương mặt đẹp trai lạnh lùng của người đàn ông không gợn sóng, rõ ràng không hề có biểu cảm nào.