Dứt lời Tạ Chiến Quân kéo cô vào lòng, anh nhớ cô lắm, mấy ngày nay không gặp cô không thể nói chuyện nhiều với cô khiến anh nhớ đến phát điên. Tạ Chiến Quân tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc cô, anh khẽ nói:
– Đừng như thế với anh có được không? Anh nhớ em lắm!
Đường An Hy khẽ đẩy anh ra:
– Anh đừng như vậy!
Tạ Chiến Quân lại kéo cô vào lòng ôm chặt hơn:
– Anh biết em suy nghĩ gì, anh không quan tâm đến những điều đó. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em như thế này thôi.
Đường An Hy im lặng không trả lời, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tạ Chiến Quân nâng mặt cô lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô:
– Em yên tâm đợi anh xong chuyến công tác này em trả lời anh vẫn được. Còn chuyện dì Trần trở lại đây làm việc tạm thời em cứ ở lại đây, khi nào anh về anh sẽ sắp xếp cho dì Trần một công việc khác.
Đường An Hy e dè:
– Nhưng mà….như vậy không hay cho lắm, dù sau tôi cũng chỉ làm thay dì Trần một thời gian thôi. Bây giờ làm như vậy khác gì cướp việc của dì ấy!
Tạ Chiến Quân bật cười:
– Ngốc à! Nhà anh không thiếu việc cho dì ấy, hơn nữa dì tuổi cũng đã cao không thể cho dì ấy làm những công việc này mãi được. Sau khi anh về nhất định anh sẽ sắp xếp cho dì một công việc tốt hơn.
Sáng hôm sau Tạ Chiến Quân rời khỏi nhà từ sớm, anh muốn chào cô một tiếng nhưng thấy cô ngủ anh lại không nỡ đánh thức. Tạ Chiến Quân kéo vali vào trong để kiểm tra hành lí, lúc chuẩn bị đi vào anh bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình:
– “ Chiến Quân “!!!
Tạ Chiến Quân nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì nhận ra người vừa gọi mình là Từ Đan Tâm, tay cô còn kéo theo vali. Từ Đan Tâm nhanh chân bước về phía anh, cô mỉm cười nói:
– Anh đến sớm thế, chưa đến giờ bay cơ mà!
Tạ Chiến Quân trả lời:
– Đến sớm để kiểm tra thủ tục thôi, em đi đâu à?
Từ Đan Tâm vui vẻ ôm lấy tay anh:
– Thời gian này em không làm gì, sẳn tiện em nghe bác gái nói anh đi công tác ở Hàn nên muốn theo anh, bác gái còn bảo em sang đấy chăm sóc cho anh vì cơ thể anh không chịu lạnh được.
Tạ Chiến Quân hiểu được ý cô nói, anh trả lời:
– Cảm ơn ý tốt của em, anh đi một mình vẫn ổn không cần phiền em đâu!
Từ Đan Tâm cúi đầu:
– Nhưng mà….em mà quay về bác sẽ giận em mất, hơn nữa bác đã đặt sẳn phòng bên đó rồi.
Tạ Chiến Quân lấy điện thoại ra định gọi cho Lý Quế Vân thì bị Từ Đan Tâm chặn lại:
– Anh đừng gọi bác, nếu bác biết như vậy bác sẽ tức giận. Anh yên tâm em chỉ đến đó cùng anh thôi, em sẽ không làm phiền anh đâu.
Tạ Chiến Quân khó chịu im lặng đi vào trong không thèm nhìn Từ Đan Tâm lấy một cái. Từ Đan Tâm trong lòng vô cùng bực tức nhưng không thể hiện ra ngoài, dù sao đây cũng là cơ hội để cô kéo Tạ Chiến Quân về lại bên mình cô không thể để tuột mất cơ hội này được.
Sau gần sáu tiếng bay cuối cùng Tạ Chiến Quân cũng an toàn đến Hàn Quốc, không khí mùa này quả thật rất lạnh. Khoác thêm chiếc áo bông, sau đó Tạ Chiến Quân lấy điện thoại nhắn tin cho Đường An Hy:
– *** “ Anh đến nơi rồi!”***
Kèm theo tin nhắn ấy là bức ảnh được anh chụp tại sân bay với nền tuyết trắng xóa. Ở Hàn bây giờ là gần năm giờ chiều, ánh hoàng hôn đang khuất dần. Tạ Chiến Quân nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa thấy phản hồi, giờ này ở nhà có lẽ cô vẫn còn học. Tạ Chiến Quân mỉm cười sau đó sải bước đi ra ngoài, Từ Đan Tâm nhìn nụ cười đó có chút khó hiểu sau đó cũng đi theo anh.
Đến tối sau khi tắm xong Đường An Hy cầm điện thoại lên mới phát hiện ra tin nhắn của Tạ Chiến Quân, nhìn dòng chữ cùng bức ảnh trong lòng cô bỗng xôn xao khó tả. Ngón tay thon dài gõ vài chữ rồi ấn gửi đi:
– “ Uh! Đã ăn gì chưa?”
Tạ Chiến Quân nhận được câu hỏi này vui đến nổi cười mãi. Anh không nhắn tin trả lời mà liền gọi facetime cho cô, Đường An Hy chần chừ một lúc cuối cùng cũng chịu nghe máy. Gương mặt hoàn mỹ hiện lên trong điện thoại, Đường An Hy không biết phải nói gì đành im lặng. Tạ Chiến Quân mỉm cười hỏi cô:
– Không có gì hỏi anh sao?
Đường An Hy lí nhí:
– Chẳng phải đã hỏi rồi sao?
Tạ Chiến Quân cười khổ:
– Anh vẫn chưa, đang định đi ăn đây. Em đã ăn gì chưa đấy?
Đường An Hy trả lời:
– Tôi…vừa ăn xong rồi!
Tạ Chiến Quân ngờ vực hỏi lại:
– Có thật là đã ăn rồi không? Anh xem lại camera nếu chưa ăn anh trừ lương đấy nhé!
Nghe đến trừ lương Đường An Hy trợn mắt lắc đầu:
– Không không tôi đi ăn ngay đây!!!
Tạ Chiến Quân biết cô sẽ không bao giờ chịu ăn tối sớm, anh nhẹ nhàng nói:
– Nhớ ăn đấy nhé! Anh xem mà chưa thấy ăn là anh trừ lương đấy!!!
Đường An Hy gật đầu:
– Được được, thế anh đi ăn đi nhé. Tôi tắt máy đây.
Tạ Chiến Quân vội vàng lên tiếng:
– Khoan đã!!! Để anh ngắm em thêm một chút!!!
Dứt lời Tạ Chiến Quân kéo cô vào lòng, anh nhớ cô lắm, mấy ngày nay không gặp cô không thể nói chuyện nhiều với cô khiến anh nhớ đến phát điên. Tạ Chiến Quân tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc cô, anh khẽ nói:
– Đừng như thế với anh có được không? Anh nhớ em lắm!
Đường An Hy khẽ đẩy anh ra:
– Anh đừng như vậy!
Tạ Chiến Quân lại kéo cô vào lòng ôm chặt hơn:
– Anh biết em suy nghĩ gì, anh không quan tâm đến những điều đó. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em như thế này thôi.
Đường An Hy im lặng không trả lời, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tạ Chiến Quân nâng mặt cô lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô:
– Em yên tâm đợi anh xong chuyến công tác này em trả lời anh vẫn được. Còn chuyện dì Trần trở lại đây làm việc tạm thời em cứ ở lại đây, khi nào anh về anh sẽ sắp xếp cho dì Trần một công việc khác.
Đường An Hy e dè:
– Nhưng mà….như vậy không hay cho lắm, dù sau tôi cũng chỉ làm thay dì Trần một thời gian thôi. Bây giờ làm như vậy khác gì cướp việc của dì ấy!
Tạ Chiến Quân bật cười:
– Ngốc à! Nhà anh không thiếu việc cho dì ấy, hơn nữa dì tuổi cũng đã cao không thể cho dì ấy làm những công việc này mãi được. Sau khi anh về nhất định anh sẽ sắp xếp cho dì một công việc tốt hơn.
Sáng hôm sau Tạ Chiến Quân rời khỏi nhà từ sớm, anh muốn chào cô một tiếng nhưng thấy cô ngủ anh lại không nỡ đánh thức. Tạ Chiến Quân kéo vali vào trong để kiểm tra hành lí, lúc chuẩn bị đi vào anh bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình:
– “ Chiến Quân “!!!
Tạ Chiến Quân nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì nhận ra người vừa gọi mình là Từ Đan Tâm, tay cô còn kéo theo vali. Từ Đan Tâm nhanh chân bước về phía anh, cô mỉm cười nói:
– Anh đến sớm thế, chưa đến giờ bay cơ mà!
Tạ Chiến Quân trả lời:
– Đến sớm để kiểm tra thủ tục thôi, em đi đâu à?
Từ Đan Tâm vui vẻ ôm lấy tay anh:
– Thời gian này em không làm gì, sẳn tiện em nghe bác gái nói anh đi công tác ở Hàn nên muốn theo anh, bác gái còn bảo em sang đấy chăm sóc cho anh vì cơ thể anh không chịu lạnh được.
Tạ Chiến Quân hiểu được ý cô nói, anh trả lời:
– Cảm ơn ý tốt của em, anh đi một mình vẫn ổn không cần phiền em đâu!
Từ Đan Tâm cúi đầu:
– Nhưng mà….em mà quay về bác sẽ giận em mất, hơn nữa bác đã đặt sẳn phòng bên đó rồi.
Tạ Chiến Quân lấy điện thoại ra định gọi cho Lý Quế Vân thì bị Từ Đan Tâm chặn lại:
– Anh đừng gọi bác, nếu bác biết như vậy bác sẽ tức giận. Anh yên tâm em chỉ đến đó cùng anh thôi, em sẽ không làm phiền anh đâu.
Tạ Chiến Quân khó chịu im lặng đi vào trong không thèm nhìn Từ Đan Tâm lấy một cái. Từ Đan Tâm trong lòng vô cùng bực tức nhưng không thể hiện ra ngoài, dù sao đây cũng là cơ hội để cô kéo Tạ Chiến Quân về lại bên mình cô không thể để tuột mất cơ hội này được.
Sau gần sáu tiếng bay cuối cùng Tạ Chiến Quân cũng an toàn đến Hàn Quốc, không khí mùa này quả thật rất lạnh. Khoác thêm chiếc áo bông, sau đó Tạ Chiến Quân lấy điện thoại nhắn tin cho Đường An Hy:
– *** “ Anh đến nơi rồi!”***
Kèm theo tin nhắn ấy là bức ảnh được anh chụp tại sân bay với nền tuyết trắng xóa. Ở Hàn bây giờ là gần năm giờ chiều, ánh hoàng hôn đang khuất dần. Tạ Chiến Quân nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa thấy phản hồi, giờ này ở nhà có lẽ cô vẫn còn học. Tạ Chiến Quân mỉm cười sau đó sải bước đi ra ngoài, Từ Đan Tâm nhìn nụ cười đó có chút khó hiểu sau đó cũng đi theo anh.
Đến tối sau khi tắm xong Đường An Hy cầm điện thoại lên mới phát hiện ra tin nhắn của Tạ Chiến Quân, nhìn dòng chữ cùng bức ảnh trong lòng cô bỗng xôn xao khó tả. Ngón tay thon dài gõ vài chữ rồi ấn gửi đi:
– “ Uh! Đã ăn gì chưa?”
Tạ Chiến Quân nhận được câu hỏi này vui đến nổi cười mãi. Anh không nhắn tin trả lời mà liền gọi facetime cho cô, Đường An Hy chần chừ một lúc cuối cùng cũng chịu nghe máy. Gương mặt hoàn mỹ hiện lên trong điện thoại, Đường An Hy không biết phải nói gì đành im lặng. Tạ Chiến Quân mỉm cười hỏi cô:
– Không có gì hỏi anh sao?
Đường An Hy lí nhí:
– Chẳng phải đã hỏi rồi sao?
Tạ Chiến Quân cười khổ:
– Anh vẫn chưa, đang định đi ăn đây. Em đã ăn gì chưa đấy?
Đường An Hy trả lời:
– Tôi…vừa ăn xong rồi!
Tạ Chiến Quân ngờ vực hỏi lại:
– Có thật là đã ăn rồi không? Anh xem lại camera nếu chưa ăn anh trừ lương đấy nhé!
Nghe đến trừ lương Đường An Hy trợn mắt lắc đầu:
– Không không tôi đi ăn ngay đây!!!
Tạ Chiến Quân biết cô sẽ không bao giờ chịu ăn tối sớm, anh nhẹ nhàng nói:
– Nhớ ăn đấy nhé! Anh xem mà chưa thấy ăn là anh trừ lương đấy!!!
Đường An Hy gật đầu:
– Được được, thế anh đi ăn đi nhé. Tôi tắt máy đây.
Tạ Chiến Quân vội vàng lên tiếng:
– Khoan đã!!! Để anh ngắm em thêm một chút!!!