Hai ngày trôi qua kể từ khi Tạ Chiến Quân thổ lộ Đường An Hy luôn tìm cách né tránh anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ cô rời khỏi nhà từ sớm, buổi sáng học ở trường đến trưa cô đến nhà Tần Nhược Ly. Tần Nhược Ly nghe qua câu chuyện của cô cũng không biết khuyên thế nào, nên cứ bảo thuận theo tự nhiên. Đường An Hy uể oải nằm trong phòng ngủ của Tần Nhược Ly, cô nói:
– Tớ cứ bám theo cậu như thế này có phiền không?
Tần Nhược Ly lườm cô:
– Nếu phiền tớ đã đuổi cậu đu lâu rồi! Mà này cậu định né tránh anh ta như thế này mãi sao?
Đường An Hy thở dài:
– Haizz! Một hai hôm nữa thôi dì Trần sẽ quay lại, lúc đó tớ sẽ về lại trọ không làm việc cho anh ấy nữa.
Tần Nhược Ly gật đầu không nói gì thêm, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Đường An Hy vang lên là Tạ Chiến Quân gọi đến. Đường An Hy nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại sao đó úp xuống. Lần một rồi lần hai, tiếng chuông cứ vang lên như thúc giục cô. Tần Nhược Ly thấy vậy liền nói:
– Hay cậu cứ nghe đi, nhỡ đâu anh ấy bị gì thì sao?
Nghe thế Đường An Hy mới chịu nghe máy, cô nhẹ giọng:
– Alô!
Tạ Chiến Quân mừng rỡ, anh hỏi cô:
– Em đang bận sao? Anh nói chuyện với em một chút được không?
Đường An Hy chỉ ừ một tiếng, Tạ Chiến Quân liền nói:
– Mai anh đi công tác nhưng công việc của anh bận quá em có thể….về giúp anh vài việc không?
Đường An Hy hỏi lại:
– Khi nào anh đi?
Tạ Chiến Quân:
– Sáng mai anh lên máy bay lúc sáu giờ! “Khụ…khụ….”
Nghe tiếng ho Đường An Hy nhíu mày:
– Anh không khỏe sao?
Tạ Chiến Quân liền đáp:
– Anh không sao, chỉ cảm nhẹ một chút thôi.
Đường An Hy liền trả lời:
– Tôi về ngay đây!
Ngay sau đó cô liền tắt máy, không nói gì với Tần Nhược Ly mà xách túi ra về.
Tạ Chiến Quân ở công ty bận đến không có thời gian ăn trưa, dù Tạ thị không thiếu nhân viên nhưng những việc quan trọng anh không thể giao cho nhân viên xử lý.
Quay về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, anh mệt mỏi thả mình xuống sofa. Đường An Hy từ trong phòng đi ra, thấy anh cô có chút khó xử nhưng tránh né anh suốt cũng không phải là cách. Đường An Hy bước đến gần anh, cô hỏi:
– Anh có ổn không?
Tạ Chiến Quân ngước mắt nhìn cô, hình dáng anh nhớ nhung mấy hôm nay đang đứng trước mặt anh, phải khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế bản thân không lao đến ôm cô vào lòng. Lần trước anh nói những lời đó khiến cô né tránh anh như thế anh sợ rồi.
Tạ Chiến Quân trả lời cô, giọng khàn đặc:
– Anh không sao, uống ít nước ấm là khỏe thôi!
Đường An Hy liền đi lấy cho anh ly nước ấm:
– Anh uống ít nước đi!
Nhận lấy ly nước uống một ít, cổ họng anh đau rát khiến anh khó chịu nhíu mày. Đường An Hy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh sau đó cô bạo dạng đặt tay lên trán anh. Thân nhiệt anh nóng bất thường, cô liền nói:
– Hình như anh sốt rồi!
Tạ Chiến Quân tay chân như không còn chút sức lực, cả người uể oải. Anh cười nhẹ trả lời cô:
– Anh không sao! Đi tắm rồi ngủ một giấc mai hết ngay thôi.
Đường An Hy nói giọng có chút lạnh lùng:
– Tôi pha nước giúp anh! Đừng tắm nước lạnh.
Dù giọng điệu có vẻ như không quan tâm nhưng Tạ Chiến Quân vẫn cảm thấy vui vui trong lòng.
Sau khi tắm xong Tạ Chiến Quân nhận được một bát canh gà hạt sen nóng từ tay Đường An Hy. Cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khi nói chuyện với anh:
– Ăn canh nóng giải cảm hiểu cho quả, mau ăn khi còn nóng.
Tạ Chiến Quân cười:
– Cảm ơn em!
Đợi Tạ Chiến Quân ăn được một lúc Đường An Hy lên tiếng:
– Anh bảo nhờ tôi giúp anh vài việc, là việc gì?
Tạ Chiến Quân giật mình, thật ra lúc trưa gọi cho cô nói như thế vì anh không còn lí do nào khác để cô chịu gặp anh. Tạ Chiến Quân ậm ừ:
– À….ừ thì……em xếp quần áo vào vali giúp anh nhé. Anh….anh còn phải kiểm tra llại Mail để gửi cho Nhất Phi.
Nói rồi Tạ Chiến Quân ngay lập tức mở laptop lên làm việc, Đường An Hy khó hiểu nhìn anh.
Cô không chỉ giúp anh xếp quần áo mà còn tận tình ủi những chiếc áo sơ mi. Tạ Chiến Quân ngồi gần đó nhìn từng hành động của cô khoé miệng không tự chủ cong lên.
Một lúc sau sau khi xếp quần áo xong, Đường An Hy quay sang hỏi anh:
– Anh còn cần tôi giúp gì nữa không?
Tạ Chiến Quân buông laptop xuống giường sau đó tiến lại gần cô, chất giọng trầm ấm pha chút cưng chiều vang lên:
– Có…giúp anh ôm em một chút!
Hai ngày trôi qua kể từ khi Tạ Chiến Quân thổ lộ Đường An Hy luôn tìm cách né tránh anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ cô rời khỏi nhà từ sớm, buổi sáng học ở trường đến trưa cô đến nhà Tần Nhược Ly. Tần Nhược Ly nghe qua câu chuyện của cô cũng không biết khuyên thế nào, nên cứ bảo thuận theo tự nhiên. Đường An Hy uể oải nằm trong phòng ngủ của Tần Nhược Ly, cô nói:
– Tớ cứ bám theo cậu như thế này có phiền không?
Tần Nhược Ly lườm cô:
– Nếu phiền tớ đã đuổi cậu đu lâu rồi! Mà này cậu định né tránh anh ta như thế này mãi sao?
Đường An Hy thở dài:
– Haizz! Một hai hôm nữa thôi dì Trần sẽ quay lại, lúc đó tớ sẽ về lại trọ không làm việc cho anh ấy nữa.
Tần Nhược Ly gật đầu không nói gì thêm, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Đường An Hy vang lên là Tạ Chiến Quân gọi đến. Đường An Hy nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại sao đó úp xuống. Lần một rồi lần hai, tiếng chuông cứ vang lên như thúc giục cô. Tần Nhược Ly thấy vậy liền nói:
– Hay cậu cứ nghe đi, nhỡ đâu anh ấy bị gì thì sao?
Nghe thế Đường An Hy mới chịu nghe máy, cô nhẹ giọng:
– Alô!
Tạ Chiến Quân mừng rỡ, anh hỏi cô:
– Em đang bận sao? Anh nói chuyện với em một chút được không?
Đường An Hy chỉ ừ một tiếng, Tạ Chiến Quân liền nói:
– Mai anh đi công tác nhưng công việc của anh bận quá em có thể….về giúp anh vài việc không?
Đường An Hy hỏi lại:
– Khi nào anh đi?
Tạ Chiến Quân:
– Sáng mai anh lên máy bay lúc sáu giờ! “Khụ…khụ….”
Nghe tiếng ho Đường An Hy nhíu mày:
– Anh không khỏe sao?
Tạ Chiến Quân liền đáp:
– Anh không sao, chỉ cảm nhẹ một chút thôi.
Đường An Hy liền trả lời:
– Tôi về ngay đây!
Ngay sau đó cô liền tắt máy, không nói gì với Tần Nhược Ly mà xách túi ra về.
Tạ Chiến Quân ở công ty bận đến không có thời gian ăn trưa, dù Tạ thị không thiếu nhân viên nhưng những việc quan trọng anh không thể giao cho nhân viên xử lý.
Quay về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, anh mệt mỏi thả mình xuống sofa. Đường An Hy từ trong phòng đi ra, thấy anh cô có chút khó xử nhưng tránh né anh suốt cũng không phải là cách. Đường An Hy bước đến gần anh, cô hỏi:
– Anh có ổn không?
Tạ Chiến Quân ngước mắt nhìn cô, hình dáng anh nhớ nhung mấy hôm nay đang đứng trước mặt anh, phải khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế bản thân không lao đến ôm cô vào lòng. Lần trước anh nói những lời đó khiến cô né tránh anh như thế anh sợ rồi.
Tạ Chiến Quân trả lời cô, giọng khàn đặc:
– Anh không sao, uống ít nước ấm là khỏe thôi!
Đường An Hy liền đi lấy cho anh ly nước ấm:
– Anh uống ít nước đi!
Nhận lấy ly nước uống một ít, cổ họng anh đau rát khiến anh khó chịu nhíu mày. Đường An Hy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh sau đó cô bạo dạng đặt tay lên trán anh. Thân nhiệt anh nóng bất thường, cô liền nói:
– Hình như anh sốt rồi!
Tạ Chiến Quân tay chân như không còn chút sức lực, cả người uể oải. Anh cười nhẹ trả lời cô:
– Anh không sao! Đi tắm rồi ngủ một giấc mai hết ngay thôi.
Đường An Hy nói giọng có chút lạnh lùng:
– Tôi pha nước giúp anh! Đừng tắm nước lạnh.
Dù giọng điệu có vẻ như không quan tâm nhưng Tạ Chiến Quân vẫn cảm thấy vui vui trong lòng.
Sau khi tắm xong Tạ Chiến Quân nhận được một bát canh gà hạt sen nóng từ tay Đường An Hy. Cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khi nói chuyện với anh:
– Ăn canh nóng giải cảm hiểu cho quả, mau ăn khi còn nóng.
Tạ Chiến Quân cười:
– Cảm ơn em!
Đợi Tạ Chiến Quân ăn được một lúc Đường An Hy lên tiếng:
– Anh bảo nhờ tôi giúp anh vài việc, là việc gì?
Tạ Chiến Quân giật mình, thật ra lúc trưa gọi cho cô nói như thế vì anh không còn lí do nào khác để cô chịu gặp anh. Tạ Chiến Quân ậm ừ:
– À….ừ thì……em xếp quần áo vào vali giúp anh nhé. Anh….anh còn phải kiểm tra llại Mail để gửi cho Nhất Phi.
Nói rồi Tạ Chiến Quân ngay lập tức mở laptop lên làm việc, Đường An Hy khó hiểu nhìn anh.
Cô không chỉ giúp anh xếp quần áo mà còn tận tình ủi những chiếc áo sơ mi. Tạ Chiến Quân ngồi gần đó nhìn từng hành động của cô khoé miệng không tự chủ cong lên.
Một lúc sau sau khi xếp quần áo xong, Đường An Hy quay sang hỏi anh:
– Anh còn cần tôi giúp gì nữa không?
Tạ Chiến Quân buông laptop xuống giường sau đó tiến lại gần cô, chất giọng trầm ấm pha chút cưng chiều vang lên:
– Có…giúp anh ôm em một chút!