Duyện Số Gặp Ma

Chương 8: Ai luộc bắp hôm nay



Tình thương trong duyên kiếp người và ma nơi nào nước nào cũng có. Một câu chuyện xảy ra ở Lào thành phố Luang prabang, từ hồi còn nhỏ tôi hay đến chơi ở chùa vì có nhiều bánh trái và ông thầy sư cũng thương tôi, ông hay kể chuyện cổ tích cho nghe, tôi lại thích nghe chuyện cổ tích ma. Một hôm tôi ngồi nghe ông thầy sư kể một chuyện tâm linh mà người dân đến chùa để cắt duyên kiếp đường đời vì bà vợ đã chết rồi còn trở lại với chồng con thành một câu chuyện kể lang thang từng ngày. Trước năm 1980 đến bây giờ đã lâu nhưng nhiều lúc như là mới xẩy ra, đêm nay ngồi buồn buồn tôi ghi chuyện này xuống chia vui với chuyện ma trong đêm:

Ông chủ trì cũng có tuổi tác hơn 80 và thương tôi như con, mỗi lần có bánh trái là ông gọi tôi đến vừa ăn bánh vừa đấm lưng cho ông rồi ông kể cổ tích cho nghe. Hôm nay ông kể một chuyện xẩy ra hôm qua ở trong chùa, ngôi làng nhỏ bên kia sông Mêkông không có đường xe, làng làm ruộng nương, ngoài ra thì còn trồng miá nữa.

Có một anh chàng với 2 đứa con và người làng thân nhân cỡ 20 người đến chùa xin chùa giúp cắt tơ duyên kiếp đường đời, vì vợ anh đã chết mấy tháng rồi vẫn còn về với con luôn luôn, ầm ĩ cả làng và gây cái sợ hãi cho người trong làng, cúng bái hôm nay mỗi người mỗi đi để cho người chết thì cũng được siêu thoát. Ông thầy sư lim dim khi tôi bóp chân cho ông và kể tiếp:

– Đêm đầu tiên khi cả làng đi chôn cất một người chết mang thai ba tháng để lại hai đứa con: một đứa 3 tuổi với thêm một đứa gần 2 tuổi, người làng đến thăm viếng chia sẻ cũng đã dừng và để lại cái lạnh lẽo bắt đầu. Ngay đêm đó, dưới ánh đèn dầu mờ mờ chiều vào đêm thì anh chồng đã thấy người vợ ngồi ở bếp xõa tóc như nấu ăn hay làm gì, anh chồng không sợ mấy đi ra cửa sổ đứng ngó trời, như lấy bình tĩnh gì không biết vài giây, anh chợt choàng chạy thẳng xuống bếp thì lại không thấy hình dáng của vợ nữa, anh ngồi thơ thẩn và lo cho hai đứa con trai đi ngủ. Sáng nào anh cũng lo cho con bữa xôi sáng và ngăn miếng ván gỗ trước bậc cầu thang không cho con té xuống đất, ruộng thì gần nhà, một vài tiếng anh chạy về ngó hai đứa con, nếu anh đi cả ngày hay vào thành phố thì anh gửi hai đứa con với hàng xóm trong làng. Người làng ai cũng thương hai đứa nhỏ này, mỗi một lần gửi con với hàng xóm và khi anh trở về từ thành phố thì lúc nào người làng cũng kể lại cho anh nghe: “Hai đứa con lúc nào cũng đòi về nhà chơi với mẹ, ban đêm con ngủ với mẹ, khi ba đi làm ruộng thì mẹ nấu cơm cho con ăn”. Ai nghe cũng động lòng và cũng có nhiều lần hàng xóm hỏi:

– Từ hồi vợ anh đã đi rồi, có lần nào mà vợ anh về thăm không? Anh thấy chị lần nào không? Anh mỉm cười nhạt với tiếng trả lời nhè nhẹ:

– Từ hồi mẹ nó bỏ đi thì hai đứa con cũng thấy ngoan ngoãn và cười vui ngày đêm, cám ơn trời đất, nếu hai đứa con mà quậy hay khóc thì sao tôi làm ruộng được, anh cám ơn hàng xóm và ẵm con về. Mỗi lần anh vào thành phố và gửi hai đứa con với người trong làng, anh cũng chuẩn bị thức ăn trưa với hoa trái cho con, vì mỗi lần đi thì cũng chiều mới về. Lần này vẫn như thường xuyên anh gửi con, anh gánh hoa trái cả tiếng đồng hồ mới tới bờ sông và chờ đò sang sông vào thành phố, hai đứa bé hôm nay thấy là lạ đòi ăn bắp luộc. Hàng xóm nói với hai đứa bé ngoan ngoãn đó:

– Nhà cô hôm nay không có được luộc bắp ăn và ba của các con cũng không được luộc bắp mang theo cho các con, mai cô luộc rồi mang cho các con ăn được không?

Đứa bé lớn trả lời:

– Trưa nay mẹ con luộc bắp xong rồi đến gọi chúng con về ăn bắp mà, mẹ con vừa đến gọi. Cô thấy hai đứa bé quá tội nghiệp, cô nói:

– Cô hứa với hai con ngày mai cô mua bắp về luộc rồi mang tới nhà các con được không? Đứa bé lớn trả lời vừa chỉ tay về nơi cuối làng phiá nhà ở:

– Mẹ con đang đưa tay gọi về ăn bắp luộc kìa!

Đứa bé vừa nói vừa cầm tay nhau đứng dậy rồi đi về nhà, bà cô hàng xóm cũng phải đứng dậy theo đít hai đứa bé lững thững dạo gót về cuối làng.Khi đến trước nhà, hơn mười bậc thang cao ngó lên thấy gọn gàng, bà cô với hai cháu dìu nhau lên từng bậc thang, khi bước lên bậc thang đầu, bà cô như có một cái cảm giác lạnh lùng cả thân thể như gai ốc mọc đầy người giữa ban ngày, hết bậc thang thì bà cô hàng xóm đứng tim đứng hình khi thấy một đĩa bắp luộc đang nóng hổi bốc hơi ở giữa cái lan can nhà, hai đứa bé nói và chỉ tay xuống bếp:

– Kìa! Mẹ con ngồi ở bếp luộc bắp cho con nè!

Bà cô hàng xóm ngó theo ngón tay hai đứa thẳng xuống bếp, thì bà thấy mẹ hai đứa bé ngồi xõa tóc và quay lưng ra đằng phía cô, một giây phút bất thình lình hoảng sợ đứng hình đó, vừa tóc tai vừa da gà da ngỗng toát mồ hôi lạnh, bà cô tỉnh lại khi đứa bé lớn kéo tay bà ngồi xuống ăn bắp luộc, bà cô thở dài được một hơi, bà kéo hai đứa bé tay cầm bắp luộc chạy thẳng vào trong làng. Cốt chuyện bắt đầu ầm ĩ sau khi cô qua đời được 2-3 tháng, hai đứa bé ngồi ăn bắp luộc đáng tội nghiệp, trong khi trong nhà cô hàng xóm lúc này đầy người đến trò chuyện, mấy người già cả cũng đến gọi hồn gọi viá cô cho tỉnh rồi chờ ba của hai đứa bé từ thành phố về. Xế chiều anh từ thành phố về, mấy người trong làng ngồi chơi đầy nhà cô hàng xóm, anh thấy từ xa ráo bước đến lên tiếng hỏi:

– Có gì xẩy ra không? Hai đứa con thì chạy ra đón và khoe:

– Hôm nay mẹ về luộc bắp cho con ăn, bắp của ba vẫn còn ở nhà đó, ba về ăn đi.

Anh đứng thở dài, bỏ cái đòn gánh trên vai ngồi xuống uống miếng nước rồi hàng xóm mới mở lời kể chuyện đã xẩy ra ngày hôm nay cho anh nghe từ đầu đến cuối. Anh thở dài mỉm cười nhạt với đầy những niềm đau khổ trên khuôn mặt của một người đã mất mát đi một hơi thở ấm của một cuộc sống gia đình, rồi anh nói:

– Từ ngày vợ tôi qua đời thì hàng đêm tôi vẫn thấy cô về nằm bên cạnh tôi, từ vết nệm lũm xuống thành hình người, mùi và hơi ấm không khác gì lúc cô còn sống ở bên cạnh, nhiều sáng dậy trễ một chút thì tôi đã thấy xôi và thức ăn sáng đã gọn trên mâm rồi, nhiều đêm theo ánh trăng hắt vào, tôi thấy cô lo đắp chăn cho con, ngồi ngó con, vuốt ve con hay chọc ghẹo hai đứa con, rồi nghe tiếng con cười khúc khích khúc khích gọi mẹ mẹ mẹ trong nửa đêm thanh, cũng nhiều lần tôi đang làm ruộng chợt nhớ con chạy về cỡ 30 thước xa nhà, tôi phải ngồi xuống một lúc với giọt nước mắt khi thấy vợ tôi đang đùa giỡn với hai đứa con, tôi ngược về làm ruộng tiếp, tôi không có lên để quấy phá 3 mẹ con nó, trong đêm tôi thấy luôn luôn tiếng ru ù ơ, ù ơ lạnh lùng khi con ngủ rồi nghe tiếng người quét dọn ở hiên ngoài cả đêm, như trong đêm khi nghe tiếng vợ làm tôi hãm giọt nước mắt không được, nhiều đêm mệt mỏi và thiếp đi luôn.

Anh nói tiếp:

– Tôi biết mỗi người một thế gian, tôi cũng muốn vào chùa để giải tỏa kiếp người và kiếp ma nhưng tôi ngó xuống hai đứa con thì tôi lại ngập ngừng, anh nói và lau giọt nước mắt, hai tay ôm lấy hai đứa con.

Tất cả già trẻ ở nhà cô hàng xóm hôm nay ai cũng đứng lên về theo anh, họ muốn coi đĩa bắp luộc hay an ủi đến thăm nhà anh. Khi đến bên cạnh nhà thì tất cả dừng bước ngó mặt nhau, tiếng chân người bước mạnh trên cái nền nhà bằng gỗ, khi tiếng chân im lặng thì tất cả lên cầu thang nhà, trong lúc đó có nhiều người đi cùng nhau thì cũng giảm cơn sợ sệt, nhưng không ai không thoát ra một tiếng dù không được hẹn hò gì nhau cả, nhất là bà cô từng theo hai đứa bé lên nhà buổi trưa: "Ồ! Trời ơi! Trên nền lan can có hai đĩa bắp, một đĩa là của buổi trưa và thêm một đĩa lớn đang nóng hổi như người mới bưng lên". Anh mời tất cả mọi người ngồi xuống rồi anh chắp tay cám ơn tấm lòng của người trong làng. Trong lúc anh chưa nói xong thì có một người già cả lên tiếng:

– Trông như là cô đã biết là chiều hôm nay có bao nhiêu khách đến thăm mà đã luộc bắp đón đúng mỗi người một quả bắp, tất cả ngơ ngác đếm, ngó mặt nhau lắc đầu, một lát cô hàng xóm nói:

– Mấy tháng rồi nên đi vào chùa đi, quây quần mãi cả đời với linh hồn như thế sao? Mình ở trên trần gian thì mình làm theo trần gian đi.

Người làng ai cũng an ủi khuyên nhủ anh phải cần lập gia đình, còn ngày mai của hai đứa con nữa, bà con anh cũng lui tới khi nghe chuyện linh hồn vợ anh về ở với anh như vậy và coi ngày tốt rồi đưa nhau vào chùa để cắt duyên kiếp phận đời mỗi người mỗi sống.

Ông thầy sư kể chuyện này cho nghe đến đây thì tôi đã đầy một bụng bánh và nằm ngủ ngáy khò khò khò, chờ khi tôi tỉnh dậy tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp câu chuyện khác, xin tạm dừng chuyện ma đêm nay, chúc các bạn đọc vui vẻ.

viết xong 01.01.2018


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Duyện Số Gặp Ma

Chương 8: Cuộc thi sắp tới



Ở miền đông nam á mình, mùa phượng đỏ là một mùa lo lắng nhất trong đời học trò, là mùa thi cử cuối năm, là cái thành công và thất bại của năm sắp tới. Một cuộc lo lắng nhất trong năm của tuổi cắp sách trên trường học, trưa chiều đêm học, nhiều khi hẹn hò gặp nhau để nghiên cứu học 2-3 người mỗi đêm. Tôi có hai người bạn, một người tên Nát và một người tên Vì. Thành phố Luang prabang thì nhỏ, người quen nhau hết và lại học chung trường, nhiều đàn anh học hết lớp thì đi học tiếp ở Vạn Tượng, về cuộc học 3 người chúng tôi cũng quen thân với một người anh tên là Thone, học trên lớp chúng tôi 4 lớp và đi học tiếp ở Vạn Tượng.

Ba người chúng tôi mới học lớp 10 thi vào lớp 11. Trước khóa thi 2-3 tuần, tôi với Vì hẹn nhau học ở nhà Nát, mỗi đêm tới 12 giờ mới về. Còn hai tuần nữa thi, cỡ 10 giờ cả 3 đang thanh tĩnh học, gia đình Nát thì ba mẹ và chị em ngủ lâu rồi, chỉ còn ba người ở phòng khách học thôi. Bỗng nhiên nghe tiếng anh Thone nói:

– Bài toán đó sai, cái gì không hiểu hỏi anh nghe? Anh ngồi đọc sách ở đây.

Cả ba người ngẩng đầu lên và quay mặt lại hỏi:

– Anh ở Vạn Tượng mới về à?

– Anh Thone mỉm cười gật đầu. Nát là chủ nhà nói:

– Chờ chút, em lấy nước tiếp anh đã, và Vạn tượng chắc vui phải không anh?

Anh Thone nhẹ nhẹ giọng:

– Các em học đi, cái gì không hiểu hỏi anh? Anh em mình có chi mà phiền. Các em sắp thi cử, anh đến chia sẻ với thôi.

Sau ly nước mời, cả ba người quay mặt xuống bàn học tiếp, anh Thone ngồi xa chúng tôi cỡ 3-4 thước đọc sách gì của anh thì mình không để ý, mỗi đêm 11-12 giờ tôi lái xe honda đưa Vì về tôi hỏi:

– Cho tôi đưa anh Thone về không?

Anh Thone trả lời với giọng nói lành lạnh:

– Không cần lo, các em về đi, anh có xe.

Và từ đó cứ 10-11 giờ đêm anh đến coi chúng tôi học cho đến ngày cử thi xong. Sau đó một tuần đã mùa hè, chúng tôi ba người hỏi nhau:

– Mình mua quà hay mời anh Thone đi ăn phở?

– Cả ba người đồng ý mua trái cây và một cái áo sơ mi làm quà để cho ba mẹ và chị em anh Thone được thấy cái quen và thương mến mấy anh em mình. Cả 3 vui vẻ và hẹn nhau chiều thứ sáu, rồi ba người mình đến nhà anh.

Cỡ 06:30 giờ chiều thì ba người chúng tôi đến, thì thấy cả nhà đang ăn cơm chiều mà không thấy anh Thone ngồi đâu cả, ba người cúi đầu chào gia đình anh và tôi nói:

– Chúng con đến đây hôm nay tặng quà cho anh Thone và cám ơn anh đã dạy toán cho chúng con trong cuộc thi vừa qua mấy ngày nay, hai tuần đằng đẳng. Hôm nay chúng con mua quà đến tặng và cám ơn người anh của các con mệt mỏi trong hai tuần vừa qua. Lời nói tôi vừa dứt lời, ba người sững ngạc nhiên khi thấy cả gia đình anh Thone quay mặt về phía ba người chúng tôi, họ ngừng bữa cơm chiều tại chỗ nét mặt sầu buồn, mẹ anh Thone ngó thấy rõ hai lề mi ướt đi vào nhà trong chút mới đi ra, ba anh Thone mỉm cười nhạt và vỗ vai tôi nói:

– Các con mua quà cho nó sao?

Tôi nói:

– Dạ, sau cuộc thi thì các con nên đến nhưng đây đã quá đi mấy ngày rồi.

Ba anh nói:

– Ngồi các con, uống nước đi, nghe ba kể:

– Các con không biết gì à? Thone đã bị tai nạn xe chết ở Vạn Tượng hơn 3 tuần rồi con, ba mẹ xuống Vạn Tượng hỏa táng và đem cốt về chùa ở đây xong rồi các con.

Ba người chúng tôi không còn một miếng da gà nào nữa, toàn thân thành da cóc và nghẹn lời không biết nói gì thêm một lời, vài phút sau tôi nói:

– Con xin gửi quà để lại cho mẹ cúng cho anh, chúng con còn nhỏ không biết đường làm việc cúng trong chùa và hôm nay chúng con xin thắp nén nhang cho người anh của chúng con.

Ba mẹ anh Thone dẫn chúng tôi 3 người vào phòng trong chỗ để hình và nhang thờ, ba người chúng tôi không nói được một câu, chỉ lẩm bẩm lời thương tiếc trọng nể rồi lặng lặng cúi đầu chào ra về. Ba người về nhà Nát trò chuyện, trong khi cúi đầu học cả ba người:

– Ai là người mở cửa cho anh Thone vào, mà không ai để ý chuyện đó, cũng không nghe tiếng gõ cửa, lúc nào anh Thone cũng ở bên cạnh tại chỗ?

Ba mẹ và chị em của Nát cũng hỏi mà ba người không ai để ý luôn: “Ban đêm các con đang học, ba mẹ và chị em đi vệ sinh hay xuống bếp ngó lại đâu có ai mà cứ thấy các con gọi tên anh Thone.”

Ba người ngồi học thì cửa nhà khóa cài chốt, trong lòng tôi luống cuống, da cóc phủ cả thân, tóc đứng thẳng lên trời, cái mặt của Nát với Vi tái xanh một bên và tím một bên mà không nói ra được một lời nào cả.

Đã mấy chục năm trôi qua, mỗi lúc mà gợn nhớ tới câu chuyện này, cái gần gánh đó như mới xảy ra ngày hôm qua…Chúc bạn đọc vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.