Trên đường văn hóa của Lào khi nói về người chết, người mà bệnh hay chết ở ngoài nhà, đa số người ta sẽ đem xác chết vào chùa tụng niệm chờ thân nhân hay coi được ngày tốt để hỏa táng, còn một phần chết ở nhà hay không người ta cũng tụng niệm ở nhà, có lúc phải để xác ở nhà cả tuần chờ thân nhân ở xa về, nhiều khi đưa mùi hôi ngập tràn ra cả mấy gian nhà bên cạnh hàng xóm láng giềng, trà trộn với cảnh buồn sầu người viếng thăm theo thành phố nhỏ hay làng nhỏ để chia buồn nhau. Nhiều xác chết để quá lâu nên người viếng thăm cũng ít đến và người viếng qua đêm cũng không có nhiều.
Một chuyện ở trong ngõ hẻm nhà tôi:
– Có một bà cô người Lào, chồng cô đã chết lâu rồi, còn đứa con gái, con cái đã lớn có gia đình thì cũng cất nhà ở vòng quanh nhau, trước cửa nhà với nhau và chào hỏi nhau từng ngày, con trai cả của bà là bác sĩ cũng ở nhà riêng trước cửa nhà tôi. Ngõ hẻm êm ấm với người quen biết thương mến như bà con anh em đã lâu, bỗng nhiên đêm đó có tiếng thì thào nói chuyện nhau ở nhà bà cô đó, bà cô chưa tới 60 tuổi thì ngõ hẻm ai cũng im lặng chẳng ai gõ cửa ai.
Đến sáng sớm tôi đưa giá đi chợ cho mẹ, cỡ 50 thước về trời còn tối, tôi đến ngõ hẻm quay về đường xuống nhà thì tôi gặp bà cô đó đi lên ngõ hẻm. Tôi cúi đầu chào, bà cô này hay nói chọc ghẹo với ba tôi và muốn cho tôi khi xong học hành rồi làm con rể bà. Sau khi tôi chào bà cô, xuống ngõ hẻm đi về thì tôi thấy con gái bà cô ngồi ở cái ghế dài ở giữa sân nhà bà cô với nhà tôi, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Trời còn chưa sáng, em làm gì ra ngồi đây vậy? Cô gọi tôi và nói:
– Anh ơi, mẹ đã chết đêm qua, tôi nói:
– Đừng lấy người lớn ra nói đùa em ơi.
Tôi vào nhà ngủ tiếp, tôi mỉm cười, tôi vừa chào bà cô ở đầu ngõ, 40 thước xa mà bà cô sao chết được. Cỡ 7:30-8 giờ sáng với tiếng người, tiếng khóc, tôi đi rửa mặt mũi và hỏi người chị dâu cả trong nhà:
– Có gì đó? Sao người hay bà con bà cô tới nhiều vậy?
Chị dâu cả nói:
– Bà cô đã chết từ 12 giờ đêm qua, bà có bệnh tim lâu rồi.
Tôi bước ra cửa nhà cười, hàng xóm bán chè, bán bún cũng đứng đó và thấy cười mới hỏi tôi:
– Cười gì đó? Bà cô chết đêm qua.
Tôi càng cười và nói:
– Sáng này đi đưa giá ở chợ về từ sớm, tôi gặp bà cô và tôi chào, cô vẫn trả lời tôi: “Ngoan, con đưa giá về à?”
Ai cũng ngó mặt tôi đứng hình. Lúc đó, tôi bắt đầu nổi da gà hay gai ốc gì không biết, mấy người hàng xóm nói tiếp:
– Anh không thấy người chia buồn đầy à? Đầy sân nhà nè, bà con cô đầy ngập luôn.
Tôi đứng hình ngó, vừa thấy con gái bà cô thì tôi chạy đến kéo tay em nó và hỏi:
– Sáng nay, em nói với anh là sự thật sao? Em nó ngó mặt tôi và gật đầu, tôi nói:
– Trước khi gặp em, anh gặp mẹ em ở đầu ngõ, anh chào mẹ mà. Thôi, dẫn anh lên coi xác mẹ.
Cô đứng hình một chút và dẫn tôi lên nhà tầng trên, đầy là người già đang quây quần tắm rửa và thay quần áo cho bà cô. Tôi không còn gai ốc hay gai sầu riêng hay mít gì nữa, đứng toát mồ hôi, đi về nhà ăn xôi sáng rồi qua giúp đám tang, cái gì mà mình làm được làm cho nhau. Xác bà cô để ở nhà 5-6 ngày mới đi hỏa táng, tôi cũng chia buồn với người làng cùng xóm qua đêm. Lúc khuya, người già nhiều người ngủ ở lầu trên gần cái hòm, nhiều người thì chơi bài với nhau đến sáng, thanh niên thì ở lầu dưới chơi cờ hay chơi bài, chia buồn qua đêm và nấu cháo, làm gỏi đu đủ ăn với nhau vậy, nhiều người già thì kể cổ tích chuyện ma vui nhau.
Đêm thứ tư là ngày rằm, qua 3-4 đêm ai cũng mệt mỏi, đến sớm và về trước khuya, không còn nhiều như mấy ngày đầu nữa. Chiều hôm đó, cơn mưa lùn phùn rồi tạnh để lại cái ẩm ướt và hoang vu bên ngoài, tất cả mọi người ai cũng vào trong nhà ngồi. Vài bữa trước, câu chuyện mà gặp bóng bà cô ngoài ngõ vẫn làm cho tôi nổi gai ốc, gai mít và hôm nay như có linh tính gì không biết, mà cứ nỗi da gà, da mít hay da sầu riêng vậy, ông già hàng xóm bán chè nói: “Có khi bà cô về chào hay thăm đó?” 10 giờ đêm, tôi bước qua nhà bà cô, xác đã có mùi hôi, ở ngoài ẩm ướt, tôi ở lầu dưới với hàng xóm cùng bà con của cô thêm vài người, tôi không biết chơi bài và cũng không biết chơi cờ gì, tôi chỉ ngồi nghe hai ông già đang kể chuyện ma chọc ghẹo các con các cháu. Gần một tiếng tôi ngồi đó, trong cơ thể tôi thấy lạ: lạnh cột sống, da trên đầu nổi da cóc từng cơn từng cơn. Nhà tôi có nuôi hai con chó, chợt đêm nay lại nghe tiếng chó nhà mình hú dài, thay phiên nhau hú không ngừng, ai cũng im cuộc chuyện trò, lặng lặng. Trong lúc đó, chợt thấy một cơn gió cụt từ đâu tới thổi bay mấy chiếc màn che tung ra ngoài cửa sổ, cửa sổ thì mở hết mọi cánh, cơn gió 2-3 phút trôi qua màn che ngừng bay. Lúc đó, tim tôi đã rớt xuống mười đầu ngón chân rồi, tôi thấy cái bàn với tấm hình bà cô đặt ở trước cửa sổ để cho người cúng ở nhà dưới. Cơn gió thổi tất cả cái màn che tung ra như vậy, mà hai cây đèn cầy thắp ở trước tấm hình đó không có đụng đậy gì cả, mùi hôi của xác chết dội xuống từng cơn từng cơn. Tôi không còn gì để nói ra được một câu, chỉ biết là da gà da mít da sầu riêng nổi cả trên đầu tôi, gượng bình tĩnh một chút, tôi nói: “Tôi muốn bệnh hôm nay, tôi về nghỉ ngơi có gì thì gọi nhau, nếu không thì mai tôi đến chia buồn qua đêm”. Tôi quay mặt ra về, lên giường đắp chăn chùm đầu ngủ, tôi vừa lên giường thì nghe tiếng người kêu và tiếng chân người chạy rầm rầm và nghe tiếng người già kêu lên: “Đừng chạy! Đừng chạy! Đừng sợ! Đừng sợ! Bà cô về thăm viếng chào thôi mà”. Lúc đó, tôi quấn chăn chùm đầu ngủ tiếp, trong lòng nói được một câu: “Đúng rồi, ma!"
Sáng mai cỡ 11 giờ, tôi ra hỏi:
– Đêm qua, tôi nghe tiếng đùa giỡn gì nhau mà nghe tiếng chân người chạy cả lũ vậy?
Một người bà con của bà cô, đêm qua tôi thấy cô ngồi ở góc trong nhà và cô trả lời tôi:
– Ai mà đùa giỡn nửa đêm cho ầm ĩ xóm làng vậy? Sau khi anh về một lát thì tất cả mọi người ở tầng dưới này bị ma dọa hết cả lũ luôn, tôi hỏi lại cô đó:
– Người đêm qua ở tầng dưới cả hơn 10 người có gì mà sợ? Đâu phải cô ở một mình mà sợ? Cô nói tiếp:
– Sau khi cơn gió thì anh về rồi, tiếng chó hú im lặng, anh biết không? Bà cô đưa cái mặt vào cửa sổ to đầy luôn, lề mi mắt và miệng cô đỏ như máu. Tất cả mọi người không ngó về đằng cửa sổ có bàn thờ nữa, quay mặt đi đằng khác.
Cô vừa kể tôi vừa ngó thấy hai cánh tay cô có da sầu riêng nổi lên, cô nói tiếp và hỏi tôi:
– Vòng quanh nhà lớn vậy, bao nhiêu cửa sổ mở, mà ngó về cửa nào cũng có cái mặt bà cô to bằng cửa sổ đưa vào như vậy, anh có sợ không?
Trong lòng tôi lúc đó nghĩ: “Cám ơn trời đất, tôi có linh tính và về nhà trước, nếu không vòng quanh nhà cửa sổ nào cũng có cái đầu bà cô to ngập hết”. Tôi ở đó chắc ngồi tè ra quần luôn khỏi chạy nữa. Tôi nói vói cô đó: “Vậy đó không phải là cửa sổ đâu? Chắc là khung hình bà cô đó?”. Cô cười và đi vào làm thức ăn tiếp khách đến chia buồn…….
Từ tháng 6 đến tháng 9 ở bên Lào là mùa mưa và nóng, mùa làm ruộng và cũng là mùa hè của đời sống cắp sách vở trong trường học. Luang prabang là một kinh đô, thành phố nhỏ bao vây bằng núi rừng như một thung lũng thiên nhiên đã tặng lại. Dân làng dù không được trò chuyện cũng có thể quen biết và nhớ mặt nhau. Trước năm 1980 cả thành phố không có đến 10 tiệm phở, ở chợ có 2 tiệm phở người Việt, có 3 tiệm phở người Hoa và có 1-2 bàn nhỏ bằng hai thước vuông thôi. Tiệm phở người Việt thì đến 11 giờ trưa là hết bán rồi vì không có khách, tiệm phở hay mì người Hoa thì mở tới sau rạp cinêma tan về cỡ 11 giờ đêm thì dọn tiệm.
Có một người bạn chung trường học, quen mặt nhau ở về ngoài thành phố. Sau khi trường học nghỉ hè được 3 tuần thì tôi nghe tin bà chị của bạn mang thai 4 tháng đi gánh nước trời mưa trơn té không ai thấy nên chị chết. Nhà tôi gần chợ cỡ 30 thước, tôi thường thấy chị ngồi bán trái cây đu đủ, tôi cũng từng mua và chào chị luôn luôn khi tôi đi qua đằng phía chợ, còn em của chị thì học cùng trường và nó hay đến chơi khi tôi chuẩn bị ban nhạc trong trường. Khi chị chết thì tôi lái xe đến cúng bái và chia buồn.
Trong mùa hè đằng đẳng mấy tháng vừa mưa lại vừa nóng. Một người anh lớn tuổi hơn làm việc trong rạp cinema nói với tôi:
– Ngày mai đừng ăn cơm chiều, trời nóng quá, sau tan rạp phim 3-4 người mình đi ăn mì hoành thánh, anh bao, tôi trả lời: “OK.”
Ngày mai khi tan rạp thì cả bốn người đi đến tiệm bán mì, bước vào ngồi vòng quanh cái bàn. Tôi quay lưng ra ngoài đường và quay mặt vào trong tiệm. Mấy anh ngồi quay mặt ra đường ngắm người qua lại. Bốn người vừa bước vào tiệm thì trời đổ một cơn mưa lớn, bốn người nói:
– Chúng mình hên, vừa vào trong tiệm thì trời mưa, chậm một chút là chúng mình ướt hết luôn.
Một anh nói nổ chơi:
– Người hên thì đi đâu nó cũng hên thôi.
Sau vài phút trôi qua, mấy tô mì còn chưa tới bàn để ăn. Bỗng nhiên có một cô em gái từ đâu đứng bên kia đường, mặc bộ đồ trắng dài đến chân, từ phía bên kia đường đi thẳng vào tiệm mì, tóc cô xõa phủ hai má, bước vào tiệm bán mì lấy mì mà cô đã đặt trước khi chúng tôi đến lâu rồi. Cô không có dù che mưa gì cả mà đi trong cơn mưa quá lớn như vậy. Trong lúc cô băng qua đường và thẳng vào tiệm thì một người ngồi quay mặt ra phía đường nói:
– Lạ thật, cô này đi qua cơn mưa lớn như vậy mà không ướt?
Mấy người ngồi quay mặt ra phía đường mới nói:
– Ngó cô ướt hay là ngó cô đẹp vậy anh?
Rồi mấy người im lặng, là vì cô đã vào trong tiệm.
Tôi không thấy cô vì tôi ngồi quay lưng ra ngoài đường. Cô đi nhè nhẹ vào thẳng bàn tính tiền ở trong lấy tô mì đem về. Lúc cô quay mặt ra thì tôi mới thấy 3 người ngồi chung bàn nháy mắt vào nhau, người đá chân nhau, ngó một cô em gái mặc đồ trắng dài như đồ ngủ ban đêm.
Tôi ít tuổi hơn hết mọi người nên không dám đùa giỡn với mấy người đàn anh chuyện trai gái tục tĩu được. Khi cô lấy tô mì quay mặt ra, cô cúi xuống như lánh đôi mắt người. Trên khóe mắt cô lướt nhìn tôi chen qua mái tóc, hai lề mi như hơi đỏ. Lúc đó, ông nội, ông ngoại, ông bà, ông vải ơi, trên miệng tôi được một câu: “Ạ!” Và không khép được miệng nữa, tôi ngồi đứng hình và đứng cả miệng luôn, trong lòng thấy linh tinh lạnh giá nổi da gà da mèo đầy người luôn. Mì hoành thánh tới bàn và bắt đầu câu chọc ghẹo:
– Thấy nó ít tuổi không nói nhiều, khi thấy cô kia đi ra mà tương tư không ngậm được miệng luôn, sợ chưa cậu em tao? Câu hỏi thêm:
– Em ưng cô đó à?
Tôi bắt đầu nhắm mắt vài lần, ngậm miệng và lắc đầu mạnh vài lần để gọi cái bình tĩnh lại, chỉ mỉm cười với các anh mà thôi. Lúc đó không phải đứng hình mà đứng cái hồn cái tim, không biết nói năng gì, cúi đầu xuống ăn tô mì được vài miếng trà trộn với da ngỗng da gà thôi. Câu chọc ghẹo tiếp:
– Sợ chưa? Em trai tao ít nói, thấy cô em gái đó tương tư không ngậm được cả miệng và ăn cũng không hết tô mì, sợ chưa?
Tôi chẳng nói được một lời nữa, chỉ lắc đầu mà thôi. Xong bữa mì, tất cả mọi người đứng lên đi về. Vừa đúng mưa tạnh, tôi dạo gót gấp về nhà ngủ, chỉ biết lắc đầu thôi.
Chiều mai tôi đến rạp chiếu phim thì tất cả mọi người ngó tôi và cười và ghẹo tôi:
– Cô đó đẹp không? Bộ áo ngủ trắng ban đêm đẹp phải không? Ngó thấy không khép miệng được luôn, tôi nói:
– Muốn biết tại sao tôi đứng hình một lúc lâu không? Muốn biết tôi tương tư hay không?
7-8 người đứng đó ai cũng muốn thấy bạn gái tôi là ai, tôi trả lời:
– Nghe cho rõ!
Tất cả mấy người há miệng chờ nghe;
– 6-7 tuần trước đây cô này đã chết rồi và tôi cũng đến nhà chia buồn đám hỏa táng đó, cô đi qua cơn mưa lớn vậy mà không ướt, các anh cũng ngó thấy mà trong đêm đó.
Có mấy người đứng trò chuyện nơi đó, lần này phiên gác đêm xuân, tất cả mọi người đứng hình và miệng cũng không khép được luôn, da gà, da gấu hay da voi nổi lên hết mọi người. Tôi lay vai 1-2 người anh và cùng hỏi ghẹo cho vui:
– Sao các anh? Mùi mặn thơm như tô mì không anh?
Mấy người đứng nghe đó ai cũng chắp tay lễ và chúc linh hồn cô được bình an đầu thai sớm. Mấy anh nghe xong thì ôm lấy vai tôi và cầu an cho cô đôi lời…..