Vũ Duyệt ở đó không biết nói gì. Lãnh Thần đúng thật là không biết an ủi người ta mà.
Cả thành phố này còn có ai không biết đến Lục Lãnh Hàn là người như thế nào, mà Lãnh Thần lại còn bảo anh không khó tính.
– Mấy cậu à, tớ nghĩ chúng ta nên về đi.
Mấy bạn nữ khác cũng có cùng ý kiến. Ở đây thêm một lát nữa kẻo chết vì bệnh tim mất.
– Đây là bạn của em à?
Giọng nói của anh cất lên làm mọi người giật bắn người.
– Vâng ạ, anh không phiền nếu bọn họ ở đây thêm một lát nữa chứ?
– Không.
Nói rồi Lãnh Hàn nhìn sơ qua mấy người đang ngồi co ro ở ghế, mắt dừng lại ở hai cô gái đã từng gặp một lần.
– Hình như anh ta là đang nhìn chúng ta?
An Khiết vẫn ngồi sát vào Vũ Duyệt, tay bấu vô áo Vũ Duyệt.
– Chắc là vậy. Chúng ta không bị ăn thịt đâu, cậu đừng lo.
Chưa thấy ai bình tĩnh như Vũ Duyệt.
Lãnh Hàn đi rồi, mấy bạn nữ mới tiếp tục cuộc trò chuyện về chuyện tiệc tùng được.
” Anh ta nhìn bọn mình với ánh mắt đó là ý gì chứ “
Lãnh Hàn đi lên phòng, nằm uỳnh xuống giường, đầu không quên được hình ảnh cô gái lúc nãy, vô cùng bình tĩnh.
” Không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa nhỉ? “
Bàn bạc một lúc, tất cả sợ đứng tim một lần nữa, nên tranh thủ ra về hết rồi.
Lãnh Thần đi lên phòng anh mình, chưa kịp gõ cửa thì anh xuất hiện rồi.
– Anh không phiền nếu hôm đó bọn em trang trí nhà cửa một chút chứ? Sau bữa tiệc em sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
– Được, em cứ làm gì em muốn đi.
Lãnh Thần hôm nay thấy Lãnh Hàn có chút khác lạ. Mới vừa nãy còn có vẻ hơi bực mình, bây giờ lại thấy như đang cười tủm tỉm.
Hay là mắt anh có vấn đề rồi?
– Bữa tiệc đó cả lớp em sẽ tới sao?
– Vâng ạ. Anh thấy phiền sao?
– Không có, đột nhiên anh lại thấy rất đáng để mong chờ.
Bây giờ chắc là Lãnh Thần cũng đang hoài nghi về tai của mình rồi. Hôm nay là Lãnh Hàn uống nhầm thuốc gì rồi chăng?
– Đi xuống ăn cơm, đứng như tượng ở đó làm gì?
Không biết tại sao mà trên cả quãng đường đi về nhà, ai nấy trong nhóm cũng nhìn Vũ Duyệt. Thấy như thế, Vũ Duyệt lấy điện thoại ra soi.
Trên mặt cô đâu có dính gì đâu?
– Sao các cậu nhìn tớ từ nãy giờ vậy?
Rốt cuộc là Vũ Duyệt cũng không nén nổi thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
– Cũng không có gì đâu. Bọn tớ chỉ là thấy cậu lúc nãy vô cùng bĩnh tĩnh nên mới ngưỡng mộ thôi.
Hóa ra là họ đang nói đến chuyện lúc nãy ở chỗ của hai anh em kia.
Đến khi chỉ còn An Khiết và Vũ Duyệt, An Khiết mới lên tiếng nói với Vũ Duyệt.
– Mà cũng lạ ghê nhỉ, Lãnh Thần theo tớ thấy cũng khá giống cậu bây giờ, mà anh của cậu ta lại hoàn toàn trái ngược.
– Tớ cũng chẳng biết nữa.
Tới tận lúc gặp lại Lãnh Hàn, Vũ Duyệt mới biết do đâu mà lần đó gặp Lãnh Thần ở lớp cô cứ thấy gương mặt đó quen quen.
Đúng như lời An Khiết nói, biết hai người họ là anh em, cô cũng bất ngờ lắm chứ.
– Thôi, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi, còn 2 ngày nữa là tới bữa tiệc rồi, lo mà tịnh dưỡng để hôm đó chơi cho thỏa thích.
– Ừm, tớ biết rồi, cậu cũng vậy.
Tối ngồi tại bàn học học bài, điện thoại của Vũ Duyệt bỗng reo lên tiếng thông báo của tin nhắn gửi đến.
” Vũ Duyệt, anh tớ muốn kết bạn với cậu “
Là từ Lãnh Thần.
” Được “
Dù không rõ kết bạn để làm gì nhưng Vũ Duyệt nghĩ, chắc anh ta cũng không có ý đồ gì to lớn, nên cũng đồng ý.
– Anh tự nhiên đòi kết bạn với con gái nhà người ta làm gì thế? Không phải là có gì đó rồi chứ.
– Bạn của em, anh muốn làm quen thôi.