– Dì ơi, lớp tụi con tổ chức tiệc vào cuối tuần này, chắc là con sẽ về hơi trễ ạ. Với chiều nay con có cùng các bạn đi mua vài thứ đồ nữa ạ.
– Không sao, con nhớ đi cẩn thận là được.
Chiều đến, Vũ Duyệt cùng An Khiết đi đến chỗ hẹn, cùng các bạn nữ đi siêu thị mua đồ.
Mới đầu năm đã có thể vui vẻ như thế này, có thể là một khởi đầu tốt.
Thấy An Khiết cứ đi qua rồi nhưng có vẻ cứ nuối tiếc cái gì đó, Vũ Duyệt đương nhiên không thể không để ý.
– Các cậu đi trước đi, một lát tớ đuổi theo sau.
An Khiết mải mê ngắm, không biết Vũ Duyệt đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Tới khi Vũ Duyệt lên tiếng thì An Khiết mới nhận ra.
– Cậu thích cái này sao?
Vũ Duyệt chỉ vào chiếc móc khóa hình con sứa màu hồng nhỏ, được treo ở kia.
– Ừm.
– Cậu lấy đi, tớ mua cho cậu.
– Nhưng mà…
– Không sao đâu, chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa chứ. Cậu cứ lấy đi.
Kết quả là An Khiết không nói lại Vũ Duyệt, một lát sau trên tay cũng cầm con sứa đó mà rời khỏi.
– Không cần phải để ý như vậy, tớ với cậu chơi với nhau đã mười mấy năm, mấy chuyện như thế này cậu không cần phải để ý như thế.
Vũ Duyệt nắm tay An Khiết đi nhanh lại chỗ mấy bạn nữ vẫn đang đứng lựa đồ ở kia.
– Hai cậu đi đâu thế?
– Bọn tớ đi mua chút đồ ấy mà. Chúng ta đi tiếp thôi.
Hôm nay mọi người cũng chỉ mua trước vài thứ như nước uống, đồ trang trí, đũa,… còn những món để chế biến thức ăn thì gần tới ngày đó mới mua, để đảm bảo tươi ngon.
– Nè, các cậu, ai là người giữ mấy thứ này đây?
– Hay là chúng ta gọi điện cho Lãnh Thần, dù sao nơi tổ chức cũng là nhà cậu ấy, để luôn ở đó cũng tương đối tiện hơn đó.
– Chúng ta gọi thử hỏi ý cậu ta xem.
Một bạn nữ trong nhóm cầm điện thoại lên gọi cho Lãnh Thần. Anh vốn đang ở trong phòng nên cũng bắt máy rất nhanh.
– Lãnh Thần đúng không? Bọn tớ có mua vài món đồ, định nhờ cậu giữ để đến cuối tuần luôn cho tiện, không biết có phiền cậu không?
– Được, không sao đâu. Địa chỉ là…
Cả nhóm đi theo địa chỉ đó, đứng trước căn biệt thự mà trầm trồ.
– Như thế này đúng là có thể dư sức chứa mấy chục người của lớp mình ấy nhỉ.
– Bên trong chắc là rộng lắm.
Vũ Duyệt trong lúc mấy người kia còn chưa thể bớt trầm trồ, nhẹ nhàng đi lại bấm chuông.
Không mấy giây sau, Lãnh Thần đã tiến ra mở cửa.
– Hôm nay mấy cậu đi mua nhiều đồ như thế sao? Mấy cậu vào đi.
Mấy bạn nữ đương nhiên ban đầu có chút ngại ngùng, vừa bước vào đã thấy căn nhà đồ sộ như thế, mắt chữ A, mồm chữ O.
– Tiểu Khiết, đi thôi.
Vũ Duyệt thấy An Khiết hơi cứng đờ lại, kéo cô vào.
Lãnh Thần vào bếp, chuẩn bị mấy li nước cho các bạn.
– Nè Lãnh Thần, bọn tớ định hôm đó sẽ đến sớm một chút, chuẩn bị trang trí một số thứ, không biết có làm phiền gì cậu không?
– Không sao đâu, thỉnh thoảng mới có một ngày mà.
Nói như thế nhưng thật ra trong lòng Lãnh Thần cũng hơi thấp thỏm. Dù sao cũng phải hỏi ý anh hai nữa chứ.
– Mà, căn nhà rộng thế này, chỉ có một mình cậu sống sao?
– Còn có anh hai tớ nữa, anh ấy đi làm chưa về.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. Cửa mở ra, một luồng khí lạnh xông vào trong nhà, ai nấy đều hướng ra cửa, chưa đầy ba giây sau đã nhận ra được người ở cửa
– Này, người đó chẳng phải là…
Mấy bạn nữ kia bị dọa đến xanh mặt cả rồi. Lãnh Thần thấy như vậy, đương nhiên thấu hiểu nỗi lòng của mọi người, lên tiếng trấn an.
– Không sao đâu, mọi người cứ tự nhiên đi, anh ấy cũng không phải khó tính gì đâu.