Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 6



“Bịch!” – Khi tiếng nói đã vừa dứt, đột nhiên một âm thanh giống như thứ gì đó vừa ngã xuống. Cả đám đàn ông run lẩy bẩy, mắt láo liên nhìn xung quanh. Nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng gốc gỗ vang lên đều đều. Đến lúc này, ông Lý mới hét lên thảng thốt:

“Ông thầy đâu rồi?”

Mấy gã đàn ông lúc này mới hoảng hồn phát hiện, lão thầy pháp lúc nãy còn đang đứng run lập cập gần họ giờ lại biến đi đâu mất. Họ tự dưng sợ hãi, miệng cứ lầm bầm khấn vái và niệm kinh. Cả cái buồng bây giờ khóa kín, làm sao mà lão thoát ra được. Chắc chắn là con quỷ đó bắt lão rồi.

“Nam mô a di đà phật!”

“Nam mô a di đà phật!”

Hơn ba mươi gã đàn ông trai tráng, người nào người nấy to cao lực lưỡng, quỳ dưới đất lầm bầm khấn vái. Càng khấn, người ta cũng không còn nghe tiếng guốc gỗ vang lên nữa. Trên trán ông Lý đổ một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ hận tại sao lại dẫn xác vào đây.

“Mở cửa! Mấy người làm gì con Hương vậy? Mau mở cửa ra!”

Ông bà Tám Tàng đập cửa, hét lên ở bên ngoài. Hơn ba mươi người đàn ông vào buồng con gái vợ chồng ông còn đóng cửa thì hỏi sao chẳng lo. Bà Tám ở ngoài gào khóc, xin họ tha cho con gái bà. Tiếng bà như xát muối vào lòng những người nghe thấy.

“Tui van các ông, tui lạy các ông. Con bé Hương đủ khổ rồi, xin các ông mau ra đừng làm tình làm tội nó nữa.”

Ông Lý và đám đàn ông kia trong lòng tự mắng chửi. Đâu phải là họ không muốn ra khỏi đây, nhưng với cái cảnh này thì họ chỉ dám đứng yên. Mắt người nào người nấy đều dè chừng nhìn xung quanh, miệng thì vẫn lầm rầm đọc kinh không ngớt.

“Lục cục! Lục cục!” – Một âm thanh vang lên, giống như có vật gì đang lăn tròn đến gần họ. Cả đám người bắt đầu nhìn quanh, mong nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Nhưng giữa cái bóng đen tối mịt mù ấy, vẫn chỉ có âm thanh đó là rõ ràng.

Ông Lý đang nhắm chặt mắt niệm Phật, nào ngờ cảm thấy dưới chân có cái gì đó chạm vào. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng ông ta, khiến cả người ông ta run lên bần bật. Nhưng cơn sợ hãi lại không thắng nổi sự hiếu kì trong lòng, ông Lý he hé mắt nhìn. Dưới cái ánh sáng yếu ớt, một cuộn chỉ màu đỏ xuất hiện ngay dưới chân ông ta. Thở phào một tiếng, ông ta cúi xuống nhặt cuộn chỉ lên, thì phát hiện sợi chỉ đã bị thứ gì đó kéo căng ra.

“Cái gì vậy nhỉ?”

Vừa nói, ông Lý vừa ra sức thu sợi chỉ lại. Nhưng càng thu càng phát hiện thứ bị buộc rất nặng nề, khiến ông Lý kéo đến đổ đầy mồ hôi. Đám đàn ông bên cạnh lúc này mới phát hiện ra, liền cùng ông ta kéo. Hơn mười mấy người đàn ông, sức khỏe tráng kiện, vậy mà người nào người nấy kéo đến mồ hôi nhễ nhại.

“Kẹttttt!” – Cánh cửa sổ trước mặt họ đột nhiên mở ra, khiến ánh trăng bên ngoài hắt vào. Bên tai họ bây giờ râm ran tiếng gió thổi rít lên hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu râm ran. Nhưng đồng thời lúc đó, họ nhìn thấy bên khung cửa sổ một người con gái ngồi trên đó. Ai lại không biết, đó là Hương, đứa con gái của ông Tám Tàng. Nhưng giữa cái khung cảnh đáng sợ này, nhìn cô như một cái xác vô hồn không hơn không kém. Nước da trắng bệch, đôi mắt trũng sâu đen hoắm, mái tóc dài xơ xác xõa dài xuống ngang lưng. Điều đáng ghê sợ hơn cả, là con ngươi của Hương đỏ ngầu, giống như bị nhuộm bởi màu máu tươi. Và cả đôi môi dính đầy máu, mỗi lần cười lại để lộ bốn cái răng nanh sắc nhọn.

Cả đám đàn ông, lúc mới đầu còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ lại giống như bị rút cạn sinh khí mà ngã khụy xuống đất. Miệng họ muốn hét lên kêu cứu, nhưng lại chẳng thể phát ra nổi từ nào.

“Bọn mày cả gan dám đến đây, có phải muốn bắt tao không?”

Mặc dù miệng Hương vẫn chỉ nở một nụ cười không mở ra, nhưng âm thanh lại chính xác phát ra từ chỗ cô. Dưới cái ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt cô trở nên quỷ dị, xung quanh người mang theo âm khí nồng nặc. Ông Lý nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cảm thấy sợi chỉ trên tay ông run run liên tục.

“Aaaa!”

Một tiếng thét lên vô cùng kinh hoàng, khiến tất cả ánh mắt dồn về phía ông Lý. Ở đầu sợi chỉ, cái đầu của lão thầy pháp treo lửng lơ, máu vẫn còn nhỏ thành giọt xuống đất, hai mắt thì trợn trừng. Vừa lúc đó, cái xác chỉ còn từ cổ trở xuống của lão cũng đổ xuống, nằm đè lên người ông Lý. Mùi tanh của máu và cảnh tượng đó khiến tất cả những người trong đó liền nôn thốc nôn tháo.

“Thấy thích không? Mùi vị của lão ta cũng không tệ cho lắm.”

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, như vọng về từ phía âm tào địa phủ. Tất cả những người đàn ông khi đó thấy rõ ràng, Hương bật cười khanh khách, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay dài ra như móng của mãnh thú. Cô thích thú dùng cái lưỡi của mình liếm đi liếm lại những vệt máu dính trên miệng mình, rồi lại nhìn đám đàn ông kia mà nuốt nước bọt:

“Tao tự hỏi, cái lũ đàn ông vai u thịt bắp bọn mày có ngon như lão không?”

Một đợt gió lạnh lẽo truyền đến khiến những gã đàn ông kia run rẩy không ngừng. Có người mạnh mẽ hơn, liền chạy ra phía cửa buồng. Thế nhưng toàn bộ cửa đều bị khóa chặt, có mạnh cỡ nào cũng không mở ra được.

“Cứu! Cứu với!”

“Quỷ! Cô ta là quỷ!”

Hơn ba mươi người đàn ông, thi nhau kêu la cầu cứu, cào cấu lấy cánh cửa buồng. Có kẻ cào đến bật cả móng tay khiến máu bắn ra tung tóe. Hương hít một hơi, trong không khí vẫn đầy mùi máu tanh nồng:

“Thật thơm ngon!”

“Cộc! Kẹtttt!” – Hai âm thanh liên tiếp vang lên, khiến tất cả đám đàn ông run rẩy quay lại nhìn cô. Hương đã bước xuống khỏi bậu cửa, hai tay đang từ từ khép chặt lấy cánh cửa sổ. Khuôn mặt của họ lập tức tái xanh không còn một giọng máu nào, giống như đã biết chuyện gì sắp xảy đến với họ…

Ở phía bên ngoài, ông bà Tám Tàng lo lắng khôn nguôi. Mấy đứa đầy tớ được lệnh đi kiếm một khúc cây lớn, khệ nệ bê đến. Sau đó thì hò nhau dùng cây xô cửa buồng.

“Hương ơi là Hương, con đừng có sao nha con.”

Bà Tám Tàng nước mắt lưng tròng, ở bên ngoài nói vọng vào. Nhưng bà đâu có rõ, người thực sự nguy hiểm lại chẳng phải Hương nữa rồi.

“Ầm!” – Một hồi lâu sau đó, cánh cửa buồng cũng bật mở. Nhưng cũng ngay lúc đó thì hàng loạt người bên ngoài nôn ọe không thôi. Mùi tanh nồng nặc xông từ bên trong buồng ra, mang theo máu cũng chảy ra thành vũng lớn. Mấy đứa con gái nhìn thấy cảnh tượng bên trong buồng, lập tức ngất xỉu. Còn ông bà Tám Tàng và đám người còn lại thì chỉ biết chết đứng.

Hơn ba cái đầu người vẫn còn rỉ máu, bị treo bằng sợi chỉ đỏ lủng lẳng giữa buồng. Xác thì bị róc hết thịt chỉ còn mỗi xương, bị quẳng thành một đống giữa buồng. Nhìn qua gương mặt kinh hãi của những cái đầu ấy, từng người từng người đều nhận ra lão thầy pháp, ông Lý…. Mắt của bọn họ đều mở trừng trừng, giống như nhìn thấy thứ gì đáng sợ nhất.

Ngay cái lúc này, chỉ có ông Tám Tàng là giữ được bình tĩnh. Điều ông lo lắng nhất là con gái ông, Hương, vẫn còn đang ở trong buồng. Nén lấy cơn sợ hãi trong lòng, ông kêu vợ mình ở lại, còn ông thì cầm cái đèn dầu, lách qua mấy cái đầu mà bước vào trong.

Cái mùi tanh khó chịu của máu cứ xộc thẳng vào mũi, khiến ông mấy lần muốn ói ra. Thêm cái cảm giác nhớp nhớp khiến ông suýt té vài lần. Càng vào sâu, ông Tám Tàng càng kêu lớn hơn:

“Hương, con ở đâu vậy Hương?”

Nhưng đáp lại ông, chỉ là một khoảng không lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh sáng le lói của đèn dầu không đủ để thắp sáng của căn phòng, nhưng cũng đủ khiến cho ông kinh hoàng. Bốn bức tường văng đầy máu tươi, có nơi còn dính ít thịt. Nghĩ đến cái cảnh họ phải gánh chịu, đột nhiên sóng lưng ông Tám Tàng lại trở nên lạnh lẽo. Chắc hẳn là đau đớn lắm…

“Cộc! Cộc!” – Bên tai ông vang lên tiếng guốc gỗ từ phía sau, dường như có người đang tiến lại gần ông.

“Hương, là con hả…”

Ông Tám Tàng vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng con gái mình đã không sao rồi. Nhưng khi vừa xoay lưng, cả khuôn mặt ông lại trở nên kinh hoàng hơn. Cả người của Hương đầy máu tươi, trên răng vẫn còn dính thịt, tay cầm một cánh tay của ai đó. Hai đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn ông, miệng cười man rợ:

“Lại thêm một kẻ đến sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.