Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 5



Trải qua chẳng biết bao nhiêu lâu, Hương mới lờ mờ tỉnh giấc. Mọi thứ xung quanh cô như phủ một tầng sương, mờ mờ ảo ảo. Và thấp thoáng bên cạnh, không còn những kẻ lúc nãy đứng đó nữa. Mà là ông bà Tám Tàng, cùng bà Mão và mấy người đầy tớ, còn có một bà lão đã qua lục tuần.

“Bọn chúng đi hết rồi, không cần lo ngại quá nhiều.”

Bà lão kia dùng cây gậy gõ xuống đất ba cái, cười cười nói. Hương cố gắng ngồi dậy, liền phát hiện mấy vết bầm tím trước kia đã biến mất. Sự mệt mỏi cũng không còn nữa. Ông bà Tám Tàng thấy cô ngồi dậy, liền lật đật chạy đến lo lắng hỏi.

“Hương, con có sao không? Nói tía má nghe đi.”

“Bà để con nhỏ thở cái, cứ vồ dập như vậy sao con bé nó chịu nổi.”

Nghe thấy câu này của ông Tám Tàng, bà mới thôi không vồ vập lấy Hương nữa. Mất một hồi lâu nữa, Hương mới thả lỏng người, ngơ ngác nhìn xung quanh buồng. Bàn ghế đổ ngã, cửa bị ai đó đá bay, chén dĩa vỡ tan nát dưới đất,… nhìn chẳng khác gì một đống hỗn độn.

Nãy giờ bà lão kia im lặng không nói, sau khi biết Hương đã tỉnh lại cũng lẳng lặng chống gậy rời khỏi. Ông Tám Tàng thấy vậy thì liền chặn đường bà ấy lại, cung kính hỏi.

“Chẳng hay thầy có điều chi cần con làm để trả ơn?”

“Không cần, là do hôm nay ta có duyên với con bé nên mới đi ngang qua đây để giúp. Nếu quả thật ông trời muốn ta giúp nó tiếp, thì trong nay mai sẽ gặp lại thôi.”

Nói rồi, bà lão ấy thủng thẳng chống gậy bước đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Trong nhà ông Tám Tàng ai cũng lấy làm lạ, bởi thầy pháp xưa nay có ai chịu giúp không ai bao giờ. Người đàn bà này thật kì quái. Nhưng rồi chuyện Hương tỉnh lại lúc này đã khiến họ nhanh chóng quên đi bà ta mà lo cho cô.

Xảy ra chuyện vừa rồi, thứ duy nhất Hương nhớ chỉ là những người kia đứng xung quanh cô, còn có người đàn bà muốn giết cô đi và cả cuộn chỉ đỏ. Bởi vậy cô cứ sợ sệt hết thảy mọi người, ngay cả ông bà Tám Tàng cũng vậy.

“Biết hết đi! Biến hết đi!”

Đã ba ngày trôi qua, ngày nào người ta cũng nghe thấy tiếng của Hương hét lên đầy hoảng sợ. Người nào trong làng lại được dịp xì xầm, bàn tán không ngớt. Chỉ có ông bà Tám Tàng đều đau lòng không ngớt khi nhìn thấy cảnh con gái mình như hóa điên hóa dại. Ngoài bà Mão ra, không ai lại gần được cô cả.

“Con Hương sao rồi?”

Mỗi ngày, bà Mão đem mâm cơm vào cho Hương, vừa ra khỏi cửa đã bị bà Tám Tàng chặn lại hỏi. Nhưng đáp lại bà ấy chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm không thôi. Hương khi thì thơ thơ thẩn thẩn, lúc thì điên điên dại dại, không chịu ăn uống chi cả. Chỉ có mấy ngày, mà cô đã gầy rộc cả ra.

“Ông xem có cách nào không chứ nhìn con như vậy tui sống sao mà nổi?”

Bà Tám Tàng thì cứ liên tục nước mắt ngắn dài, hối chồng mình tìm cách cứu con. Cả đời bà chỉ có đứa con gái này là quý giá nhất, nhỡ đâu mất đi nó thì kêu bà sống làm sao đây? Nghĩ đến đây thôi, lòng bà như bị ai đó dẫm đạp lên đau đớn khôn nguôi.

“Bà làm như nó không phải con tui vậy, lòng tui cũng như lửa đốt đây.”

Bị hối thúc, giục giã mấy lần, ông Tám Tàng như muốn phát điên lên. Từ cái lúc thầy pháp chết, ông đã đi hết từ trên rừng xuống dưới biển, mong tìm thấy một vị cao nhân có thể giúp Hương. Nhưng có người chỉ cần ông vừa bước đến cửa đã lập tức đuổi về. Cũng có người tốt bụng hơn thì chỉ lắc đầu ngao ngán nói:

“Thời gian của con gái ông còn chưa đầy một năm, ân oán duyên nợ kiếp trước quá nặng. Sợ rằng muốn cũng không giúp được.”

Nghe mấy lời đó, ông Tám Tàng chỉ biết ngâm ngùi đi về. Chẳng nhẽ con gái ông đã không còn cứu được nữa sao? Không, ông không muốn mất đi Hương, mất đi đứa con gái ruột thịt của ông. Nhất định ông phải tìm cách cứu cô, dù cho phải hi sinh cái mạng già này.

*******

Trong làng dạo gần đây lại xảy ra vô số chuyện kì dị. Cứ đêm xuống, khi mọi người đã đóng chốt cài then để nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng sột soạt cùng tiếng gia súc kêu loạn xạ. Có người nói chắc là do thú dữ đói, nên xuống làng tìm đồ ăn. Nhưng điều đáng sợ là sáng ra, tất cả các con vật kia đều hóa thành xác khô bị vứt ngoài vệ đường làng.

Cứ tưởng chỉ có như vậy, nào ngờ đến khoảng còn đâu độ nửa tháng nữa đến rằm tháng Bảy, người ta lại phát hiện xác của ông Chín trong tình trạng tương tự. Ở cái làng này ai còn lạ ông Chín, một trong những gã ma men nổi danh nhất nhì. Sáng say tối xỉn, chả khi nào thấy ông ta tỉnh táo nổi một bữa. Đêm ngày hôm trước còn thấy ông ta ngồi cùng lũ bạn nhậu ở quán bà Tư, hôm sau đã thấy xác ông ta không còn tí máu nào bên vệ đường. Điều này khiến lòng người nào người nấy lo sợ vô cùng.

“Mấy bà nói xem, cái lão Chín ấy có chết thì chết. Cớ chi lại cả người khô quắt lại không còn một giọt máu. Tui là tui nghi lắm.”

“Bà nghi cái gì nữa? Cái miệng của bà nổi tiếng ở cái làng này như nào. Thôi thôi, cho tụi tui xin đi.”

“Ấy, mấy bà đừng có nghe mấy đứa không biết gì đơm đặt, chuyện tui nói thì toàn là sự thật thôi.”

Mỗi buổi sáng, mấy bà mấy cô trong làng đi chợ sớm, hôm nay lại nhộn nhịp hơn cả. Tất cả mọi người đều xôn xao trước cái tin về cái chết của ông Chín nên đoán già đoán non. Nhưng đa phần ai cũng thì thầm với nhau rằng chắc là cái làng này bị quỷ ám hại rồi, chứ chẳng ai lại chết được như ông Chín cả.

Phía dưới có dân đen, bên trên có mấy tay hương sắc, ai ai cũng lo sợ. Có ông lý, một người chức cao quyền trọng trong làng sai người đi tìm thầy về xem thử thế nào. Kết quả lại tìm được một lão già chuyên đi lừa tiền của người khác, tìm mấy ngày cũng không ra căn do. Cuối cùng lão ta lại nghe đâu được chuyện nhà ông Tám Tàng, liền liều mạng đổ vấy.

“Thầy, thầy có dám chắc là con quỷ nó ở trong nhà ông Tám không?”

“Chắc chắn, tao đứng ở ngoài nghe rõ cái mùi âm khí nặng nề lắm. Chắc chắn là cái con đàn bà kia có chứa quỷ trong người!”

Ông Lý có chút e sợ, cùng bọn trai tráng trong làng đứng trước nhà ông Tám Tàng mà hỏi lại lão thầy kia. Lại một lần nữa, lão khẳng định chắc nịch. Vậy nên ông cũng không kiêng dè nữa, liền hô hào đập cửa.

“Ông Tám Tàng, ông Tám Tàng đâu? Ra đây mở cửa mau!”

Trời thì đang về đêm, tự dưng có người đến đập cửa khiến ông Tám Tàng giận lắm. Ông hùng hùng hổ hổ mở cửa, nhìn thấy đám đông trên tay toàn cuốc xẻng trước nhà mình thì chửi. Tiếng của ông oang oang, khiến lão thầy pháp chột dạ lắm:

“Ai cho phép bọn bây đêm hôm làm loạn trước cửa nhà tao?”

Lúc này, ông Lý mới kính cẩn đáp lại ông:

“Dạ thưa ông, làng mình dạo gần đây có quỷ ma hoành hành. Mà thầy đây nói nhà mình bị quỷ lợi dựng cư ngụ, nên chúng con mới mạo muội đến đây xin xét.”

Ngoài miệng đang ra vẻ là xin phép, nhưng ông Lý còn chưa nói hết câu thì bọn trai tráng đã xông vào nhà ông. Người cầm cuốc, người cầm xẻng, ai ai cũng mặt đầy tức giận lục lạo khắp nơi. Đám đầy tớ nhà ông Tám can ngăn, nhưng cũng bị hất ra ngoài.

Tra xét một hồi nhưng không có gì, trừ buồng của Hương là không ai dám vào. Bởi từ xưa đến nay, buồng của đàn bà con gái là nơi tư phòng, ngoại trừ cha mẹ và chồng mình ra thì không ai được bước vào. Còn chưa kể lúc này bà Tám Tàng đứng chắn trước cửa buồng, hai mắt phừng phừng lửa giận, miệng chửi liên tục

“Bọn mày bước vào buồng con Hương một bước, tao sai người đánh què giò!”

Là một người mẹ, bà không cho phép lũ người này chà đạp lên danh dự của con gái bà. Dù cho bây giờ Hương còn chưa có chồng, nhưng cô vẫn là một đứa con gái, phải giữ gìn gia phong lễ giáo như mạng sống. Bất kể ai xông vào buồng của cô, khác nào đem tất cả danh dự của cô vứt xuống sông xuống bể.

“Chị Tám, tụi tui đang làm chuyện công cho làng. Mong chị hiểu cho!”

Ông Lý thấy bà Tám Tàng cả giận như vậy, liền kêu hai người giữ bà lại. Ngay cả ông Tám Tàng cũng bị giữ lại, không cho ngăn cản lại. Mấy người đầy tớ thì bị đẩy ra ngoài. Cuối cùng thì chỉ còn ông Lý, lão thầy pháp và mấy tên trai tráng to cao bước vào.

Cả cái buồng một màu đen bao trùm chỉ có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, khung cảnh lạnh lẽo đến thấu xương. Lão thầy pháp lúc này run lập cập, chả có dáng vẻ gì của một kẻ đi diệt ma trừ yêu. Ông Lý kêu người đem một ngọn đuốc đến, nhưng chỉ cần vừa bước qua cửa buồng vào trong thì lập tức bị thổi tắt, giống như có kẻ không cho nơi này sáng lên vậy.

“Ông Lý và thầy đây đến tìm con sao?”

Tiếng một người con gái vang lên trong bóng tối, khiến mấy tên đàn ông rợn cả da gà. Giữa cái màu đen mịt mù chẳng thấy rõ được mọi thứ, người ta có thể nghe rõ tiếng cười và nhịp thở của Hương. Ông Lý đánh bạo, vừa cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cô vừa nói:

“Cô Hương, tụi tui có việc cần nhờ đến cô nên mới đến tìm. Cô ở đâu thì ra đây cho tui thấy với.”

Đáp lại ông ta, là một khoảng không lặng thinh đến đáng sợ. Sau đó là tiếng guốc gỗ cứ vang lên ngày một gần. Cả đám đàn ông, đặc biệt là lão thầy pháp giông như bị dọa đến sắp chết. Nhưng lão vẫn cứng lắm, lên tiếng quát:

“Mày muốn hại tao và dân làng thì ra mặt đi. Để xem hôm nay tao trị lũ quỷ bọn mày như nào!”

Khi lão vừa dứt lời, tất cả cửa sổ và cửa kính đều đồng loạt đóng sập lại. Cả đám người run lẩy bẩy, sợ hãi bám lấy lão thầy pháp. Nhưng cả người lão ta chẳng khác gì, thậm chí còn đái ra cả quần. Tiếng guốc gỗ dừng lại gần trước mặt họ, thay vào đó là tiếng cười đàn ông lạnh lẽo cất lên:

“Bọn mày nghĩ tao bị ngu sao? Đêm nay là bọn mày đem mạng đến nộp cho tao!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.