12
Ngày hôm đó khi bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì tôi đã quay người rời khỏi.
Trực tiếp tắt nguồn điện thoại, không báo cho bất luận kẻ nào.
Tôi trở về ký túc xá, nhìn thấy Mỹ Trân đang nấu mì tôm. Tôi và cô ấy cùng nhau chia sẻ một gói mì tôm nóng hổi.
Cô ấy bất mãn nói: “Không phải cậu đi khách sạn ăn tiệc sao? Còn ở đây tranh gói mì với mình nữa, mình còn ăn chưa no đây này.”
“Vậy mình lại đi mua hai gói nữa nhé?”
“Cậu dở người à Hứa Đường?”
“Mình chỉ cảm thấy, sơn hào hải vị cũng không bằng một bát mì tôm thôi.”
“Hả?”
Tôi ngồi trên sàn ký túc xá với Mỹ Trân, trong lòng thật sự rất khó chịu, cũng rất uất ức. Sau đó tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe một vài chuyện, kể về tất cả những câu chuyện cũ liên quan tới tôi trong quá khứ.
Mỹ Trân ngẩn người ra, hồi sau liền ôm chầm lấy tôi: “Đường Đường, vậy mà mình cứ nghĩ cậu là người may mắn nhất trên đời này.”
May mắn sao?
Thật sự may mắn.
Ngay sau khi bữa tiệc kỷ niệm kết hôn của ba mẹ anh kết thúc thì Trì Dã đã lập tức chạy tới tìm tôi.
Anh lại nổi nóng, vô cùng tức giận nói: “Dù có chuyện lớn thế nào thì em cũng không nên trực tiếp đi về mà không nói câu nào chứ. Đầu Gỗ, em biết rõ ngày hôm nay quan trọng đến nhường nào mà, em như vậy thì sao có thể để lại ấn tượng tốt với ba mẹ anh được?”
“Không quan trọng, em không quan tâm.”
“Em nói cái gì vậy? Em nói lại lần nữa xem?” Trì Dã không dám tin tưởng.
“Em nói là không quan trọng, bởi vì chúng ta cũng chẳng thể đến được với nhau đâu.”
“Em lại muốn chia tay? Hứa Đường, em giỏi thật đấy! Mẹ nó, đừng nói là em nghĩ anh vẫn sẽ luôn chịu đựng cái kiểu này của em nhé?!”
“Miệng sạch sẽ chút đi, con mẹ anh! Con mẹ nó cả nhà anh!”
Tôi mắng anh.
Lần đầu tiên trong đời, mặt mày tôi âm trầm, nhìn anh giống như đang nhìn một kẻ thù xa lạ.
Sao cũng được, chửi thì chửi thôi, vốn dĩ tôi cũng chẳng phải là người tốt lành gì.
Tôi là một kẻ đã bắt đầu ngóng trông ba c.hết từ năm mười tám tuổi.
Thành thật an phận? Thực ra từ bản chất tôi đã là một con người thối nát rồi.
Giờ phút này tôi cũng chẳng để bụng mình sẽ trở nên càng nát vụn hơn chút nữa.
Trì Dã quả thực đã tức giận đến bốc cháy.
Theo như tính cách của anh thì lập tức xông tới đánh tôi một trận cũng là có khả năng.
Nhưng anh không, anh chỉ dùng tay chỉ vào tôi rồi lùi lại vài bước.
Ánh mắt kia dường như đang nói, Hứa Đường, em được lắm!
Tôi được lắm, đúng là tôi rất được.
Tôi thậm chí đã không cần anh nữa rồi, vậy thì anh còn là gì nữa đâu?
Sau khi Trì Dã rời khỏi, suốt một tháng sau chúng tôi không liên lạc với nhau.
Đây là lần chiến tranh lạnh dài nhất từ trước đến giờ.
Tôi vốn dĩ cũng chẳng có thời gian để liên lạc với anh.
Cô tôi gọi điện tới, nói rằng ba tôi mất rồi.
Bắt đầu từ năm tôi mười tám tuổi thì đã có suy nghĩ muốn ông ấy được giải thoát, cho nên thật sự đến giờ khắc này tôi cũng không có chút cảm giác khó khăn nào.
Mấy năm nay ông ấy chẳng khác đã c.hết là bao.
Mỗi lần về nhà vào kỳ nghỉ, khi giúp ông ấy lau người và ăn cơm thì tôi đều sẽ không nhịn được mà khóc một trận.
Tôi nhìn cơ thể đã khô héo không thành hình của ông, bây giờ ông ấy đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của người ba trong kí ức mà tôi vẫn cất giấu nữa.
Chỉ là cuối cùng ông ấy phải vẫn ch.ết một cách không có tôn nghiêm.
Trần Mậu Quyên mất tích.
Bà ta nợ một đống tiền cờ bạc, cũng chẳng biết đã bị người ta bắt đi hay là đào mệnh chạy trốn rồi.
Có lẽ là thật sự gặp phải rắc rối rất lớn, bằng không cũng sẽ chẳng bỏ lại căn nhà rách nát mà bà ta đã trông coi nhiều năm như thế.
Thường thì hai ba ngày cô sẽ tới nhà thăm ba một lần, khi cô tới thì ba đã c.hết rồi.
Lúc còn sống ông ấy đã quá khổ, da thịt trên người ông đã sớm thối rữa mưng mủ do không được chăm sóc đúng cách.
Lúc ch.ết đi, cả người chỉ còn da bọc xương.
Khi tôi trở về, người cũng đã hỏa táng.
Không có ai bi thương cả, ngay cả cô tôi cũng vậy.
Có lẽ ở trong lòng chúng tôi, ông ấy đã ch.ết từ lâu.
Cô hỏi tôi có muốn báo cảnh sát tìm Trần Mậu Quyên không?
Tôi lắc đầu, nói thôi bỏ đi.
Tôi quay lại trường học, tôi đã gần tốt nghiệp rồi, cũng nên bắt đầu dự tính cho tương lai.
Những ngày tháng mà tôi chờ đợi từ lâu cứ đến một cách bất ngờ như thế.
Không còn Trần Mậu Quyên, cũng không có ba nữa.
Tôi cho rằng mình sẽ không khóc.
Khi anh họ vội vàng chạy từ Đông Bắc về nhà, tiện thể ghé ngang qua trường thăm tôi, anh ấy sờ đầu tôi, nói rằng Đường Đường gầy quá, em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy.
Anh ấy nói, mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt thôi em.
Hai tay tôi siết chặt áo sơ mi của anh, ghé vào ngực anh khóc không thành tiếng.
Tôi sẽ càng ngày càng tốt, nhưng tôi đã không có ba, thật sự không còn ba nữa rồi.
Ông công nhân nhà máy chế biến giấy cười rộ lên trông thật thà chất phác ấy, người ngày ấu thơ nắm tay tôi, dẫn tôi đi ăn mì nước nguyên vị, đi mua kẹo hồ lô ấy.
Tôi đã từng cưỡi trên cổ của ông, đung đưa trên cao, tiếng cười như chuông bạc.
Lúc đó ông ấy nói: “Đường Đường vĩnh viễn sẽ là cục cưng của ba.”
Bây giờ tôi đã thật sự mất đi ông ấy rồi.
Nhân gian cử bi bất thành bi*.
[*Nhân gian cử bi bất thành bi: cuộc đời này nếu đã đau buồn vì một chuyện quá lâu rồi thì sau này nó sẽ không còn là nỗi buồn nữa.]
Cho nên tôi đã chẳng còn gì để buồn nữa.
Khi chia tay với Trì Dã, tôi đã nản lòng thoái chí, nhìn thấu thói đời nóng lạnh.
Cũng không biết người tốt bụng nào đã chụp bức ảnh tôi ghé vào lòng anh họ rồi gửi cho anh.
Lúc ấy chúng tôi đã chiến tranh lạnh hơn một tháng.
Anh gọi điện cho tôi, nói chúng tôi cần nói chuyện với nhau.
Tôi suy nghĩ một lúc, quả thực cũng đến lúc nên kết thúc mọi thứ rồi.
Huống chi trong chung cư của anh có một ít tài liệu học tập tôi còn để lại, cùng với một chiếc máy ảnh kỹ thuật số không đáng tiền.
Trong chiếc máy ảnh đó có một vài bức ảnh tôi rất quý trọng.
Thế nên tôi muốn tới tìm anh, tiện thể thu thập đồ đạc của mình về.
Trước khi anh cầm bức ảnh tôi và anh họ ôm nhau ra thì tôi đã từng nghĩ sẽ tạm biệt anh một cách đàng hoàng.
Tôi muốn nói cho anh biết về những mỏi mệt của tôi trên suốt đoạn đường này, về tự tôn của tôi, về suy nghĩ của ba mẹ anh.
Nhưng lúc anh chất vấn tôi, tôi lại bỗng chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Tôi nói: “Đúng vậy, vì em đã thích người khác nên mới muốn chia tay.”
Trì Dã không thể tin nổi, hai mắt anh đỏ bừng, đập phá mọi thứ như đã phát điên, thậm chí còn làm vỡ chiếc máy ảnh kia.
“Hứa Đường! Mẹ nó em nói lại một lần nữa xem!”
Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh: “Ban đầu em đã nói rồi, chúng ta không giống nhau. Là do anh vẫn luôn cưỡng cầu, cho nên bây giờ em thích người khác cũng là chuyện bình thường thôi.”
Anh phẫn nộ đấm vào tủ kính đựng rượu, bàn tay chảy máu không ngừng.
Cuối cùng anh lại quỳ xuống đất ôm chặt eo của tôi, giọng nói run rẩy khẩn cầu: “Đầu Gỗ, mắt của em làm sao vậy, sao em có thể thích người khác được? Anh không chia tay đâu, không có việc gì là ngủ một giấc mà không giải quyết được hết đúng không em? Bé ngoan, chúng ta không chia tay…”
“Đi ngủ, chúng ta đi ngủ nhé. Sau đó coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn tốt đẹp như trước…”
Anh một bên hôn tôi, một bên kéo tôi vào phòng ngủ, tôi ra sức giãy dụa, cuối cùng tát một cái lên mặt anh.
“Trì Dã, anh quậy đủ chưa? Chừa cho mình chút thể diện đi.”
Trong mắt Trì Dã rướm đầy tơ máu, vừa khóc lại vừa cười, dường như đã điên rồi.
Anh nói: “Đầu Gỗ, đời này anh chưa từng thích người nào ngoài em, em không thể đối xử với anh như vậy được. Bất kể thế nào cũng phải bù đắp cho anh lần cuối cùng, chúng ta ngủ một lần rồi anh để em đi.”
“Đừng ngốc nữa, có ngủ cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu.”
“Có thể, em thử một lần đi.”
“Trì Dã, chúng ta dừng ở đây thôi.”
….
Khi rời đi tôi không nói với ai cả.
Ngay cả Mỹ Trân cũng không biết.
Tôi đổi số điện thoại, xóa tất cả các tài khoản mạng xã hội rồi đi tới thành phố nơi anh họ ở.
Lúc tôi ngồi trên xe lửa, bên ngoài đang có tuyết rơi.
Xuyên qua vùng ruộng đồng hoang vắng, cả thế giới được bao trùm trong làn áo bạc, một mảnh trời rộng lớn mênh mông.
Tôi hà hơi lên cửa sổ xe.
Thật xinh đẹp.
Tôi nhớ vào năm lớp mười hai, lúc ấy việc học rất căng thẳng. Một ngày nọ, bầu trời cũng bắt đầu đổ tuyết, vào giờ nghỉ giải lao, các bạn học rất hào hứng xuống tầng dưới để chơi ném tuyết với nhau.
Thiếu niên mặt mày kiệt ngạo cũng chợt có hứng thú, nắm tay của tôi khăng khăng phải xuống lầu ngắm tuyết rơi cho bằng được.
Tôi không chịu, nói rằng tôi phải ôn bài.
Anh tức giận nói: “Còn học nữa thì thật sự thành con nhỏ ngốc bây giờ!”
Anh kéo tôi xuống lầu, ở trên bãi tập có rất nhiều người đó, trong đầy trời tuyết trắng rơi liên miên, anh quay đầu lại cười với tôi.
Xung quanh vô cùng ồn ào, tiếng cười đùa giận mắng vang lên không ngớt.
Nhưng có trong một khoảnh khắc tôi chợt cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh.
Trời đất bao la, chỉ có tôi và anh.
Anh chói mắt như thế, cười rộ lên trông đẹp trai biết bao.
Thời gian không thể quay đầu lại, con người cũng luôn cần nhìn về phía trước.
Tôi nhìn vùng hoang dã bên ngoài xe lửa, nơi hẻo lánh ít dấu chân người, đầy trời bão tuyết bay tán loạn.
Trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới câu thơ đã từng nhìn thấy trong những ngày thiếu thời —
Hoàng hạc dứt ky đầu
Cố nhân chăng có tới
Nhìn non sông như gợn tân sầu
Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu
Vẫn khác lúc
Thiếu niên du
[Hoàn chính văn]
Bà ta trông rất đáng sợ, gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương, đầu tóc rối bời, khuôn mặt khô nẻ đầy nếp nhăn.
Đôi mắt đục ngầu trợn tròn lên, ngay giây phút bà ta nhận ra cô, lập tức rít lên một tiếng thét chói tai.
Hứa Đường còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị bà ta kéo vào trong nhà.
Tiếng mắng chửi tràn đầy phẫn nộ vang lên, kèm theo đó là một cơn ẩu đả điên cuồng —
“Mày c h ế t ở đâu giờ mới về! Tao tìm mày khắp nơi không thấy! Cái ngữ đê tiện như mày muốn bỏ rơi tao à, nằm mơ đi!”
“Tao là mẹ mày! Sau này mày đi đâu tao đi đó, mày trốn tao này, trốn tao này! Tao đánh chết mày…”
Nháy mắt đó vô số ký ức trong quá khứ ùa về.
Một tiếng nổ vang lên, da đầu tê dại, cả người lạnh buốt run rẩy.
Quách Triết đứng ngoài cửa, chết đứng người.
Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, tóc của Hứa Đường đã bị túm đứt vài cọng.
Trên mặt cũng bị móng tay cào ra mấy vệt đỏ.
Trên Mậu Quyên cũng không khá hơn gì, dưới sự phản kháng giận dữ của cô, trên mặt bà ta cũng bị thương.
Quách Triết đứng im ở cửa không dám vào, anh ta đứng như trời trồng ở ngoài không biết làm sao cho phải.
Đoán chừng anh ta cũng bị dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Hứa Đường dọa cho phát sợ.
Trần Mậu Quyên hùng hùng hổ hổ tiếp tục chửi bới, ánh mắt liếc thấy Quách Triết đang đứng bên ngoài, trực tiếp nhào tới —
“Mày là thằng đàn ông mới của nó đúng không, tao là mẹ nó! Nếu mày muốn ở cùng nó thì phải lo cho tao, cho tao tiền tiêu, cả đời này tao đều sẽ đi theo nó!”
Quách Triết lùi lại mấy bước.
Hứa Đường trầm mặc, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Anh đi về trước đi.”
Anh ta chần chừ một lúc, đối mặt với Trần Mậu Quyên dường như đã phát điên trước mắt, muốn nói lại thôi mấy hồi, cuối cùng vẫn quay người đi xuống lầu.
Hứa Đường cảm thấy bản thân mình lại sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bàn tay cô đang run, thân thể cũng đang run.
Rõ ràng cô đã đứng lên, đã trèo ra khỏi vực thẳm, nhưng Trần Mậu Quyên quay về lại bắt cô phải quỳ xuống.
Bà ta âm hồn bất tán, như một hồn ma cắn mãi không buông.
Hứa Đường hít sâu một hơi, nói với bà ta: “Sau này mỗi tháng tôi cho bà hai ngàn, bà đừng tới dây dưa tôi nữa.”
Ánh mắt của Trần Mậu Quyên rơi vào quần áo trên người cô.
Bây giờ cô đã có tiền đồ, phẩm chất và phẩm vị đều không tệ, đã không còn thấy dáng vẻ keo kiệt như ngày trước.
Cho nên bà ta nhe răng cười khinh miệt một tiếng: “Mới hai ngàn mà đã muốn đuổi tao đi? Ít nhất phải tám ngàn!”
Hứa Đường cố gắng chịu đựng cơn tức trong lòng, đôi mắt đỏ hoe: “Bà đừng có được voi đòi tiên.”
“Được voi đòi tiên? Mày là con gái tao, tao đòi bao nhiêu tiền cũng chả bõ. Mày không cho cũng được, tao sẽ kiện mày lên tòa, đi công ty mày tìm mày, đời này mày tưởng trốn tao thì cứ nằm mơ đi thôi.”
Khuôn mặt tràn đầy dữ tợn đó chính là khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng của cô.
Hứa Đường cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.
Cô đứng bật dậy, hung tợn chất vấn bà ta: “Mấy năm trước bà không nói không rằng chạy trốn mất dạng, đã bao giờ bà nghĩ ba tôi sẽ thế nào chưa? Bà hại c h ế t ông ấy, bây giờ còn muốn tới hại tôi, bà có còn là con người không?!!”
“Tao hại c h ế t ông ta? Ông ta đã c h ế t từ lâu rồi!! Mày ở đây gào thét với tao làm gì, mày có bản lĩnh thì sao lúc đó không ở nhà mà trông coi ông ta, lúc ông ta chết mày đang ở chỗ nào! Ở trên giường của thằng đàn ông nào…”
Trần Mậu Quyên còn chưa kịp nói hết thì Hứa Đường đã xông tới túm tóc và tát cho bà ta mấy cái.
Vừa đánh vừa đá.
Trần Mậu Quyên cũng không vừa, một bên đánh một bên há mồm hét ầm lên: “G i ế t n g ư ờ i rồi! Thiên lôi đánh xuống! Con gái tôi muốn đánh c h ế t tôi! Con dám đánh mẹ thì xuống đi ngục đi!”
Rốt cuộc thì tuổi tác của Trần Mậu Quyên cũng đã cao, bây giờ lại còn gầy tong teo, lúc đánh nhau Hứa Đường vẫn chiếm ưu thế, tát cho bà ta mấy cái choáng váng đầu óc.
Cô cứ như đã phát điên đến không còn lý trí, hai mắt đỏ tươi, không ngừng đánh bà ta —
“Bà đi c h ế t đi! Bà c h ế t đi rồi tôi xuống địa ngục với bà, đừng ai sống nữa, chúng ta cùng c h ế t hết đi!!!”
Mãi cho đến cuối khi thân thể đã kiệt sức, cô bụm mặt, nước mắt rơi không ngừng.
Trần Mậu Quyên nằm co quắp trên mặt đất, miệng vẫn còn đang mắng chửi.
Hứa Đường cầm túi xách, lấy một ngàn tệ còn trên người ném xuống đất —
“Tôi cho bà từng đó trước, ngày mai tôi đưa thêm một ngàn cho bà, chỉ vậy thôi, bà lấy thì lấy, không lấy thì chúng ta cùng c h ế t.”
Nói dứt lời cô quay đầu đi không thèm nhìn lại.
Đã gần trưa, ánh nắng mặt trời ấm áp đến như vậy. Cô thất hồn lạc phách đi lang thang trên đường, chiếc tủ kính đựng hàng bên đường chiếu ra bóng dáng chán nản buồn khổ của một người phụ nữ.
Hít thở không thông. Cô đi từng bước một cho tới ngày hôm nay, lại chỉ vì Trần Mậu Quyên xuất hiện mà tất cả mọi thứ đều quay về chỗ cũ.
Cô biết rõ, người đàn bà kia sẽ lại quấn lấy cô như một con đỉa đói và hút sạch tới khi cô không còn một giọt máu nào.
Hứa Đường cố gắng đứng thẳng người. Cô về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Nhìn phòng tắm lượn lờ sương mù, nhìn vẻ mặt trắng bệch của mình trong gương, đáy mắt cô toát ra vẻ hận thù mãnh liệt và không cam lòng cực điểm.
Nếu Trần Mậu Quyên dám quậy, cô sẽ thật sự liều mạng với bà ta.
Hôm sau cô chuẩn bị tiền mặt xong, lúc đến gặp Trần Mậu Quyên một lần nữa thì lại không thấy bà ta đâu cả.
Cửa nhà không khóa, Hứa Đương đoán có lẽ bà ta chỉ ra ngoài một lát.
Cô đặt một ngàn tệ lên mặt bàn trong phòng. Trên bàn trà, di ảnh của ba đang nhìn cô. Da đầu Hứa Đường chợt tê dại, lúc ấy cô không nhịn được mà nghĩ, sao Trần Mậu Quyên lại không hề sợ hãi vậy nhỉ?
Cô rời khỏi đây, sau đó chuẩn bị kỹ càng, đợi Trần Mậu Quyên không cam lòng đến đảo lộn cuộc sống của cô lên.
Nhưng đến cuối bà ta vẫn không xuất hiện.
Mãi đến tháng sau cô tới nhà đưa tiền, cửa nhà vẫn nửa khép, một ngàn tệ lần trước cô để lại vẫn yên tĩnh nằm trên bàn.
Nhà cô ở tầng cao nhất, cư xá cũ nát này bây giờ đúng là còn rất ít người ở, gần như không có ai đến đây.
Da đầu của Hứa Đường lại bắt đầu run lên. Lúc đi ra, cô đóng cửa lại.
Từ ngày ấy trở đi cuộc sống của cô lại khôi phục bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Trần Mậu Quyên không hề xuất hiện nữa.
Ngược lại thì Quách Triết có đến tìm cô một lần, hỏi cô có sẵn lòng tới nhà anh ta ăn cơm nữa không.
Anh ta nói lần trước vì mình bị hù dọa, với lại cũng nghĩ đó là chuyện nhà cô nên chẳng biết có nên nhúng tay vào hay không. Còn hỏi Hứa Đường rằng bây giờ cô có nguyện ý nói cho anh ta nghe mọi chuyện không.
Hứa Đường cười lắc đầu, nói thôi quên đi.
Cô lại trở thành sếp Hứa tính tình ôn hòa, làm việc đâu ra đấy như ngày trước.
Độc thân, có tiền, cũng có nhan sắc.
Người ưu tú hơn so với Quách Triết, ở bên cạnh cô có rất nhiều. Cũng có người ngỏ lời với cô, nhưng cô không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.
Khi mùa bán hàng cao điểm đến, Hứa Đường dẫn theo trợ lý của mình và bắt đầu một chuyến công tác dài ngày.
Hai tháng liên tiếp.
Thời gian rảnh rỗi sẽ ngắm cảnh đêm ở những thành phố khác nhau. Dưới những tòa nhà chọc trời ấy, thành phố rực rỡ ánh đèn, phồn hoa tựa gấm, nhộn nhịp tưng bừng.
Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm tựa như một khoảng không vô tận, mênh mông không thấy điểm cuối.
Thế giới này lớn như vậy, sao xa khắp trời, vạn dặm thoi đưa, con người chỉ trông như những hạt bụi nhỏ bé tồn tại giữa vũ trụ bao la.
Một đời ngắn ngủi mà thôi, thoáng cái thì cũng qua rồi.
Cô và trợ lý dùng cơm trong tòa cao ốc chọc trời, gọi thêm một chai vang đỏ.
Trợ lý hỏi: “Chị Đường, chị uống được bao nhiêu thế?”
“Chắc được nửa chai, nhiều nữa thì chị không biết.”
“Vậy thử một chút nhé?”
“Được thôi.”
Trợ lý nhỏ năm nay mới hai mươi tư tuổi, phóng khoáng tự tại, uống hai ly rượu xong lại bắt đầu hỏi cô: “Chị ơi, sao đến giờ chị vẫn độc thân thế?”
“Chưa gặp được người phù hợp.”
“Vậy, chị có thích ai không?”
Hứa Đường cười một tiếng, cẩn thận suy nghĩ một phen mới trả lời: “Từng có.”
“Từng có? Bây giờ thì sao?”
“Từng có, nhưng mà không phù hợp, lúc trước không phù hợp, bây giờ cũng không phù hợp.”
“Xàm quần quá, cái gì là hợp mà cái gì là không hợp, đời này chị có biết được không? Nhắm mắt vào rồi mở mắt ra là qua hết, mấy năm trước em mới mười tám mà bây giờ đã hai tư rồi, em nghĩ thôi cũng thấy sợ, thời gian ngắn ngủi như thế, chúng ta nhất định phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng.”
“Chị sắp ba mốt đến nơi rồi, hai tư thì coi là gì.”
“Thế mới nói, chị phải càng quý trọng hơn chứ, trên đời này mỗi ngày đều có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra như thế, sống sót cũng không dễ dàng gì, đó là may mắn, cũng là một món quà, cho nên chúng ta hãy cố gắng hết sức….”
Trợ lý còn đang lải nhải không ngớt, bên này điện thoại của Hứa Đường lại vang lên.
Là Trì Dã.
Cô đi tới gần cửa sổ rồi bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói chứa đầy ý cười ấy —
“Em ăn cơm chưa?”
“Em đang ăn.”
“Dạo này bận lắm hả?”
“Em đang đi công tác.”
“Anh biết.”
“….Lại là Mỹ Trân nói cho anh biết à?”
“Không phải.”
“Không phải?”
Bên kia Trì Dã cười khẽ một tiếng, vừa mở miệng lại hỏi: “Chia tay với bạn trai rồi sao?”
“Không phải bạn trai, đã bảo là đang tìm hiểu thôi mà.”
“Vậy tìm hiểu thế nào rồi?”
“Không phù hợp.”
“Ừ, Hứa Đường, em đáng giá với người tốt hơn.”
Hẳn là vì đã uống mấy ly rượu vào bụng, Hứa Đường nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu trầm thấp lại trịnh trọng khẽ nói: “Không có tốt hơn.”
Không có.
Mười bảy tuổi chớm nở tình yêu, cho tới bây giờ tâm thái tang thương già cỗi. Khoảng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời này, cũng nép mình trong những ký ức đau thương nhất.
Lúc đó cô chật vật không chịu nổi, nhưng lại được một thiếu niên dốc hết sức lực để yêu.
Sau này anh đã từng đưa cô đến tòa nhà Thiên Hải ngắm cảnh đêm, dẫn cô ngồi vòng quay khổng lồ, ngồi cáp treo, ngồi vòng quay ngựa gỗ….
Trong kỳ nghỉ anh còn dẫn cô đi leo Thái sơn ngắm mặt trời mọc, cô đi không nổi nữa, anh còn cõng cô leo lên.
Lúc đó anh ngồi xuống, quay lại cười nói: “Đầu Gỗ, qua đây để anh trai cõng em đi.”
Anh biết rõ cô không thích nơi đông người nên đã từ chối lời đề nghị đi cùng nhau của đám bạn thân thiết kia, chỉ có hai bọn họ cùng đi lên núi.
Lưng của anh vững chãi mạnh mẽ như thế, tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, cũng rất ấm áp nhiệt tình.
Lúc chờ bình minh trên đỉnh núi, nhiệt độ hạ xuống khá thấp và tiết trời rất lạnh.
Bọn họ rúc vào bên nhau, mặc áo khoác rất dày. Anh còn ôm cô thật chặt trong vòng tay, nắm tay sưởi ấm cho cô.
Sau đó mặt trời ló mình ra.
Khoảnh khắc mặt trời mọc cô muốn chụp ảnh làm kỷ niệm.
Người đàn ông kia lại nâng mặt cô lên trực tiếp hôn xuống đôi môi ấy.
Âm thanh ở xung quanh vô cùng ồn ào, anh nhiệt liệt hôn cô, ôm chặt lấy cô.
Cảm xúc dâng trào, nở rộ ra thành từng đóa hoa rực rỡ khoe sắc.
Sau đó cô xấu hổ đỏ mặt phàn nàn, không thèm chụp ảnh nữa.
Anh lại chẳng hề để ý, ôm lấy cô rồi nói bằng giọng điệu lười biếng như cũ: “Lần sau anh trai lại dẫn em tới.”
Lần sau, rốt cuộc đã chẳng còn.
….
Hứa Đường hèn mọn ngày ấy, quá khứ hoang mang sợ hãi ấy, tất cả những sắc thái cô có được đều là ánh sáng mà anh trao cho cô.
Trợ lý nhỏ hỏi, chị Đường, lúc chị thích người ấy, có từng nhiệt liệt yêu người ấy không?
Hứa Đường trả lời, từng có, chị đã cố gắng bằng hết thảy những gì khi ấy chị có thể làm.
“Bây giờ thì sao? Chị có còn dũng khí ấy chứ?”
“Chị đã hơn ba mươi, con người ấy mà, tuổi tác càng lớn thì lá gan ngược lại càng nhỏ.”
“Sợ cái gì cơ?”
“Sợ không có được.”
“Chị phải thử mới biết chứ, nếu thật sự không có được cũng chẳng tổn thất gì, nhưng nhỡ đâu có được thì lại chính là niềm vui ngoài ý muốn đấy.”
Hứa Đường cười một tiếng.
Người trưởng thành đã quen với việc cân nhắc lợi và hại trước khi hành động.
Cô đã mất đi dũng khí để làm hết sức mình, không chỉ vì tuổi tác đã lớn, mà còn vì bây giờ cô đã trở thành một tục nhân.
Người tục khí, người ích kỷ, và là người hèn yếu trong chính cảm xúc của mình.
Sau khi kết thúc chuyến công tác này, trợ lý Tiểu Chu lại tới tìm cô một lần nữa.
Cô ấy muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Chủ tịch không cho tôi đến tìm cô, nhưng mà tôi càng nghĩ lại càng muốn nói. Cô Hứa, cô có thể cho anh ấy một cơ hội nữa không?”
“Anh ấy nói sẽ chờ cô, đợi đến ngày cô càng ngày càng tốt, anh ấy muốn tiến về phía cô từng bước một, nhưng sau này anh ấy lại rút lui.”
“Anh ấy nói cô đã buông xuống, cũng có đối tượng đang lui tới, cô và anh ta cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim, cô cũng không ghét anh ta, có lẽ đó mới là người phù hợp nhất với cô, là kiểu yêu đương mà cô vẫn muốn có.”
“Chủ tịch nói Đầu Gỗ đã sống khổ cực như vậy rồi, bây giờ cô đang càng ngày càng tốt, nếu đây là cuộc sống mà cô muốn thì anh ấy sẽ thành toàn cho cô.”
“Nhưng trạng thái của anh ấy thật sự không ổn, bệnh tâm lý đó đã tái phát rất nhiều lần, đêm nào cũng phải dựa vào thuốc an thần mới ngủ được. Cô Hứa, cô thật sự không thể cho anh ấy một cơ hội nữa sao?”
Thì ra khi trưởng thành rồi, người trở thành kẻ hèn nhát cũng không chỉ có mình cô.
“Cô Hứa, cô thật sự không thể lại dũng cảm một lần nữa sao?”
Trợ lý Tiểu Chu cho cô mật mã nhà anh. Bây giờ Trì Dã đang ở biệt thự đơn lập, anh sống một mình ở đó.
Mấy năm nay quan hệ của anh và ba mẹ khá bình thường, cũng không ở cùng một nơi.
Tối hôm đó Hứa Đường đến tìm anh.
Lần đầu tiên cô bước vào nơi anh ở, trong lòng hơi hồi hộp. Cũng may Trì Dã đang ở phòng ngủ. Đèn trong phòng khách vẫn mở, ánh vào căn phòng ngủ mờ tối tĩnh lặng.
Vì vậy phòng ngủ chỉ le lói chút ánh sáng mờ mịt.
Cô ghé vào bên giường, im lặng nhìn anh. Người cô thích ở thời niên thiếu, vẫn có mặt mày sắc bén như ngày xưa.
Phong mục kiếm mi, mày rậm mi dài, xương hàm rõ nét.
Ngay từ đầu cô đã nói, đây là dáng vẻ của một vị tướng quân binh quyền vạn dặm, sống dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn quang minh lỗi lạc, thẳng thắn liều lĩnh.
Nhưng bây giờ hai hàng mi của anh rũ xuống, mỏi mệt không chịu nổi.
Ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng sẽ nhăn hai đầu lông mày lại.
Dùng thuốc an thần rồi, chắc anh không nghĩ rằng mình vẫn sẽ mơ những giấc mơ phiền lòng kia.
Hứa Đường vươn tay vẽ lên mặt mày của anh, nhìn rất lâu, rất lâu. Cuối cùng cô cởi dép ra nằm xuống bên cạnh anh.
Anh nằm nghiêng ngủ ở một bên giường, cô sát lại từ phía sau, đưa tay vòng lấy eo của anh.
Thân hình của Trì Dã cao lớn, cô co rúc ở phía sau anh, trông gầy gò nho nhỏ.
Anh ngủ an ổn, cô cũng ngủ an tâm.
Dường như sau ngần ấy năm, cô chưa từng cảm thấy an tâm đến như vậy.
Hình như lúc còn học đại học, anh luôn dỗ dành cô ở lại chung cư, lôi lôi kéo kéo ôm cô lên giường, ôm chặt không chịu buông tay.
“Đầu Gỗ, xin em đấy, đừng đi mà. Em đi rồi anh ngủ không được, cứ hễ trời tối là lại nhớ em tới nỗi không ngủ nổi.”
Anh mặt không đổi sắc nói đùa bên tai cô, giọng nói trầm thấp chứa đầy ý cười.
Hứa Đường đỏ mặt đẩy anh ra, đánh cho anh mấy cái.
Sau đó anh càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, vươn tay luồn xuống dưới quần áo của cô, cào nhẹ trên tấm lưng trắng nõn.
Cô sợ nhột, năn nỉ anh đừng quậy.
….
Nửa mơ nửa tỉnh, hình như trời còn chưa sáng.
Bị rèm cửa che lấp nên cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ.
Phòng ngủ rất tối, Hứa Đường mở mắt liền thấy mình đang nằm trong lòng Trì Dã. Đối mặt với người đàn ông đang nhìn chăm chú vào mình.
Đôi mắt đen kịt được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, nhìn trông ướt sũng nước.
Ngón tay của anh men theo gương mặt cô, từ trán xuống mũi, rồi lại từ mũi đến miệng, cuối cùng là chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh và bả vai.
Anh lẩm bẩm: “Đầu Gỗ, là em sao?”
Hứa Đường ừ một tiếng, lại ôm chặt anh hơn: “Anh trai.”
Một tiếng anh trai này hình như đã khơi dậy biết bao cảm xúc.
Anh trở mình đè cô xuống dưới, đôi môi lập tức phủ lên môi cô.
Anh vừa gấp gáp vừa nồng nhiệt, luống cuống đến nỗi đỏ cả vành mắt, dùng hết sức lực để hôn cô.
Cả người xụi lơ không còn sức, Hứa Đường nghe thấy tiếng thở dốc của anh, và cũng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt như sấm.
Tình không giấu nổi, anh nỉ non từng câu bên tai cô, nghẹn ngào không lên lời, giọng nói khẽ run —
“Đầu Gỗ, anh rất nhớ em.”
“Đầu Gỗ, anh yêu em.”
“Đầu Gỗ, chúng ta ngủ một giấc là được, anh trai làm em thoải mái được không, chúng ta không chia tay, tỉnh lại vẫn sẽ như ngày trước, em đừng đi, cái gì anh cũng nghe lời em được không?”
“Đầu Gỗ, anh sai rồi, đừng bỏ rơi anh, được không em?”
“Được.”
Hứa Đường không biết anh rốt cuộc có tỉnh táo hay không, có phải vẫn còn đang giam mình trong giấc mộng ngày ấy.
Bọn họ có nhau, vội vã lại bối rối.
Trong tiếng thở dốc, ánh mắt của người đàn ông hiện lên chút ánh sáng mờ mịt, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, anh chợt vươn tay hé mở miệng của cô ra.
Trong miệng Hứa Đường có một chiếc răng khểnh như ẩn như hiện.
Không sai, chính là em.
Bên ngoài mưa gió không ngớt, khắp trời đều là ngày hôm nay.
Núi non bạt ngàn, đều là hôm nay.
____
Trì Dã đưa Hứa Đường về nhà, bọn họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nắm lấy tay nhau.
Trì Dã bình tĩnh nói với ba mẹ mình rằng, anh sắp kết hôn, người anh lấy là Hứa Đường.
Là thông báo, chỉ thế thôi.
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Sầm phu nhân chợt tràn mi.
Bà ấy nắm tay Hứa Đương, nói hết lần này đến lần khác: “Hứa Đường, xin lỗi con, thật sự xin lỗi con, con tha thứ cho dì được không?”
“Cảm ơn con, cảm ơn con đã nguyện ý quay về, gả cho con trai ta.”
Bà ấy bức thiết ngóng trông có thể hàn gắn mối quan hệ với con trai mình.
Nhà họ Trì nghênh đón một ngày tràn ngập niềm vui.
Ba mẹ Trì Dã vội vàng chỉ đạo, cũng tự mình xuống bếp nấu cơm với các dì.
Hứa Đường đứng cho cá koi trong ao ăn ở mảnh sân trước nhà.
Sau khi cho lũ cá ăn xong, cô quay đầu nhìn mới thấy Trì Dã đang dựa vào khung cửa bình tĩnh nhìn mình.
Cô đi qua, khẽ đá anh một cái —
“Anh cứ nhìn em mãi làm gì?”
Người đàn ông kia cười rộ lên, sờ đầu cô: “Anh cảm thấy như mình đang nằm mơ, sợ chớp mắt một cái em đã biến mất không thấy đâu cả.”
“Anh bị ngốc à?”
“Ừm, anh vô cùng không có cảm giác an toàn.”
Hứa Đường vòng tay ôm lấy eo anh, ngửa đầu nhìn anh hồi lâu mới quyết định nói chuyện như bình thường, lên tiếng hỏi anh: “Mẹ em, còn sống sao?”
Trì Dã khẽ nheo mắt lại, đôi mắt có vẻ hung ác lướt qua, nhìn cô xong lại rất mau lấy lại bình tĩnh, nói một cách dịu dàng: “Em có muốn bà ta còn sống không?”
“…Dù sao cũng là người sinh ra em, coi như bà ta là người lạ cũng được, em hy vọng bà ta còn sống.”
“Ừm, vậy thì để bà ta sống.”
“Bà ta ở đâu?”
“Ở nước ngoài, trong một bệnh viện.”
“Bà ta bị bệnh sao?”
“Ừm, bà ta cần khám lại cái đầu của mình.”
“Sẽ ổn chứ anh?”
“Có lẽ sẽ.”
Đường đi còn dài, con đường phía trước là vô tận.
Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, cô cũng có thể nhìn thấy rõ con đường của mình.
Nguyện mỗi người trên đời này đều có thấy nhìn thấy con đường phía trước mình muốn đi, và đi thật tốt trên con đường ấy.
Sau đó không gì cản nổi, đi đến nơi mà mình muốn đến, đi tới bên người mà mình yêu thương.
[END]