Vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của mình, Hứa Đường nhận được một cuộc điện thoại từ Tống Bối Bối.
Giọng nói của bé con vô cùng ngọt ngào: “Chúc cô sinh nhật vui vẻ, chừng nào cô mới đến Đông Bắc thế, chúng ta cùng đi xem Lễ hội khắc băng.”
Hứa Đường không nhịn được cười: “Cảm ơn Bối Bối, sang năm nhé, sang năm cô nhất định sẽ tranh thủ thời gian qua với con, gần đây cô bận quá.”
“Cô nói thì phải giữ lời đấy, ngày nào bà nội cũng nhắc cô đây này, bà nói mấy hôm trước gọi điện thoại cho cô mà cô không bắt máy, sau đó cũng không gọi lại cho bà.”
“Ôi chao, lúc đó cô định gọi lại mà cuối cùng bận quá nên quên béng mất.” Hứa Đường vỗ đầu, hơi ảo não.
“Không sao đâu, ba cũng nói như vậy mà. Ba nói cô phụ trách bộ phận marketing của cả một khu vực trong công ty mới nên ngày nào cũng phải họp hành. Ba bảo con với bà là đừng gọi cho cô nhiều quá, nhưng con thật sự nhớ cô lắm, tối hôm qua con còn mơ thấy cô nữa cơ!”
Tống Bối Bối đã lên lớp hai, tính tình vô cùng hoạt bát.
Hứa Đường mỉm cười, vừa định mở miệng hỏi bé con đã làm bài tập xong chưa thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: “Cô ơi, ba muốn nói chuyện với cô.”
Cô biết anh họ Tống Tân Vũ muốn nói cái gì.
Quả nhiên bên kia Tống Tân Vũ đang hỏi: “Đường Đường, gần đây Quách Triết có liên lạc với em không? Hai người có tiến triển gì chưa?”
Quách Triết là bạn học cấp ba ngày xưa của Tống Tân Vũ, ba mươi tư tuổi, là giáo sư đại học, đến nay vẫn chưa lập gia đình.
Mặc dù bây giờ anh họ đang ở Đông Bắc nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến việc chung thân đại sự của cô, cách xa như vậy mà vẫn không quên tìm cách giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô.
Cô hơi bất đắc dĩ: “Có đi ăn cơm chung hai lần, sau thì không liên lạc thêm nữa, ai cũng đều bận mà anh.”
Nghe vậy Tống Tân Vũ lại nói thêm một đống, như là dù có bận rộn đến đâu cũng phải chừa chút thời gian rảnh rỗi mà đi yêu đương chứ, em đã bao lớn rồi, có tham vọng sự nghiệp là chuyện tốt nhưng nếu bên cạnh không có người chăm lo săn sóc thì cũng không được…
Sau đó anh ấy lại chuyển đề tài, bắt đầu phàn nàn Quách Triết, tên đàn ông già ba mươi bốn tuổi rồi mà còn không biết lo trước nghĩ sau, muốn tìm bạn gái mà còn không tích cực, đáng đời đến giờ vẫn độc thân.
Mắt thấy anh ấy nói mãi không ngừng, Hứa Đường vội vàng cắt lời: “Cô có ở đó không anh, cho em nói chuyện với cô vài câu.”
“Không có nhà, đi ra ngoài tản bộ rồi.”
“Thế thì em cúp máy trước nhé, lần sau mình nói chuyện tiếp, bên em phải nhận một cuộc điện thoại nữa.”
Cũng không phải là cố gắng kết thúc câu chuyện, cô quả thực còn một vài việc đang bận dở.
Một năm trước khi vừa từ chức khỏi Giai Sang, cô đã nhận lời mời của một công ty khoa học kỹ thuật có chút tiếng tăm trong ngành, phụ trách tất cả công việc marketing sản phẩm của khu vực Hoa Đông*.
[*Hoa Đông bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải.]
Ông chủ họ Ngụy, mời cô vào vị trí phát triển sản phẩm, nhưng cuối cùng Hứa Đường lại tự đứng ra ứng cử muốn đi tới phòng marketing.
Sếp Ngụy vô cùng bất ngờ, nói rằng như vậy thì rất đáng tiếc cho năng lực của cô.
Hứa Đường cười một tiếng: “Nói không chừng năng lực làm việc bên mảng marketing của tôi lại lớn hơn thì sao, chẳng lẽ sếp Ngụy không muốn cho tôi một cơ hội để thử sức?”
Cô vẫn luôn như vậy, lúc trò chuyện thì giọng nói nghe ấm áp nhỏ nhẹ, tướng mạo trông dịu dàng mềm mại, thế mà trong mắt lại luôn hiện hữu một sự kiên định vô cùng dẻo dai.
Sếp Ngụy đồng ý: “Nói rõ trước là thời gian chỉ có một năm, nếu không được thì cô vẫn phải tới phòng phát triển sản phẩm đấy.”
Ông ấy là người tích tài.
Ba mươi tuổi, đang trong thời kỳ xây dựng sự nghiệp, cả ngày Hứa Đường đều bận rộn như con quay.
Mỗi ngày đều phải trao đổi và lên kế hoạch với người phụ trách của các khu vực.
Thỉnh thoảng còn phải đi công tác, khảo sát thị trường, tự mình nghiên cứu điều tra.
Ban đầu có rất nhiều người không phục, nhưng khi những người lãnh đạo lớn hơn cô rất nhiều tuổi của các tỉnh nghe thấy cô phân tích rõ ràng rành mạch và giải thích về các loại hình sản phẩm bằng thái độ ôn hòa nhưng lại rất tự tin thì cuối cùng ai ai cũng gọi cô một tiếng sếp Hứa.
Hứa Đường kiếm được lương một năm trăm vạn tệ.
Năm đầu tiên liền trả ngay cho anh họ Tống Tân Vũ ba mươi vạn đã vay trước đó.
Lúc đầu khi khởi nghiệp ở Giai Sang, cô đã mượn tiền của anh họ.
Sau khi Đồng Minh chuẩn bị đầu tư gọi vốn thì cô quyết định từ chức. Bởi vì chuyện này nên Mỹ Trân đã giận dữ và không thèm quan tâm đến cô trong một thời gian rất dài, cô ấy nói đầu óc cô bị vào nước.
Hứa Đường cũng vô cùng mờ mịt, cô không biết việc mình làm có đúng hay không.
Nhưng đối với cô mà nói, Giai Sang có thể thoát ly khốn cảnh dưới sự giúp đỡ vô điều kiện của Trì Dã, cô rất cảm kích anh.
Anh nói đến đó đã thanh toán xong, cô nghĩ rằng mình cũng nên tuân thủ quy tắc.
Mặc dù sau đó đặc trợ của chủ tịch Hải Thượng Chu Gia Nhạc đã tìm được cô, nói rằng mình đã có bạn trai, những chuyện hôm đó ở câu lạc bộ đều là giả.
Cô ấy nói xin lỗi, nói cô ấy và chủ tịch của mình vừa nghĩ là làm liền, làm việc xúc động không để ý đến hậu quả.
Lần đầu tiên gặp ở bữa tiệc rượu trong ngành là cô ấy đề nghị đi thăm dò.
Chủ tịch có một sự tin tưởng không thể giải thích được với cô ấy, vì cô ấy luôn có thể phân tích chuyện cũ của anh một cách vô cùng hợp lý.
Trợ lý Tiểu Chu là đứa trẻ đi ra từ vùng núi lớn, nơi ấy rừng thiêng nước độc, thậm chí trong thôn còn từng có hoạt động mua bán phụ nữ.
Năm đó cô ấy có thể dựa vào chính bản thân mình để học lên, không biết đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ.
Chỉ cần đi nhầm một bước là sẽ phải ở lại trong núi, trở thành một người vợ mãi mãi không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Trì Dã tin tưởng cô ấy, bởi vì mặc dù cô ấy không quen biết Hứa Đường nhưng hình như lại hiểu cô hơn bất cứ người nào trên đời này.
Trợ lý Tiểu Chu còn nói, chủ tịch bị bệnh tâm lý.
Ở công ty, anh luôn luôn sát phạt quyết đoán, đầu óc tỉnh táo.
Thế nhưng vào thời khắc đó lại gửi tin nhắn cho trợ lý Tiểu Chu, bảo cô ấy đến cửa phòng đón anh.
Trợ lý Tiểu Chu nói: “Xin lỗi cô rất nhiều, lúc đó tôi đã có linh cảm lần này có thể sẽ không ổn lắm, vậy mà còn cố ý nói với chủ tịch là do anh ấy để tôi làm như vậy, sau này có chuyện gì cũng đừng có trách tôi.”
EQ của Chu Gia Nhạc vô cùng cao, cũng rất biết nghe lời đoán ý, thấy Hứa Đường nãy giờ cũng không nói gì liền dứt khoát nói tiếp: “Tôi cũng nói thật với cô, hôm đó chủ tịch lái xe theo cô cả một đường, sau khi trở về lại bắt đầu phải tiếp tục trị liệu bằng thuốc. Anh ấy rất mâu thuẫn, anh ấy nói với tôi rằng mình không nên nói với cô là đã thành toán xong, còn nói nặng lời như vậy khiến cô phải khổ sở.”
“Nhưng mà nếu không nói như vậy thì anh ấy không thể chống đỡ nổi. Cô Hứa, anh ấy đã yêu cô nhiều năm như vậy, cũng thật sự đã hận cô nhiều năm như thế.”
“Suy cho cùng chủ tịch của chúng tôi cũng là con người, mà đã là con người thì sẽ không thể nào lý trí và tỉnh táo một cách tuyệt đối. Anh ấy cần trút ra hết thảy tâm sự, có yêu có hận đều là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nếu đổi lại là người khác thì không nhất định có thể làm tốt hơn anh ấy, cô có thấy thế không?”
Hứa Đường trầm mặc, cuối cùng mới lên tiếng: “Bây giờ anh ấy thế nào rồi?”
“Hả?”
“Bây giờ còn uống thuốc không?”
“Bây giờ không uống nữa, dạo gần đây tâm trạng ổn định hơn rất nhiều rồi.”
“Là anh ấy bảo cô đến đây sao?”
“Là tôi chủ động muốn tới, anh ấy không từ chối, cũng không nói gì.”
“Được rồi, tôi đã biết. Cảm ơn cô.”
Chu Gia Nhạc hơi chần chờ: “Vậy thì, cô sẽ còn gặp anh ấy chứ?”
“Cô Chu, trong bốn năm anh ấy từ nước ngoài về, số lần tái phát bệnh tâm lý có nhiều không?”
“Hai năm trước tôi mới lên làm đặc trợ của chủ tịch, trước đó thì không rõ lắm nhưng hai năm gần đây hình như chưa từng có.”
“Vậy à, vậy nghĩa là nếu không phải lần này nhìn thấy tôi thì anh ấy vẫn sẽ luôn ổn.”
Hứa Đường khẽ thở dài, giọng nói rất nhẹ: “Cứ như vậy đi, chúng tôi không nên gặp lại, tôi cũng không nên tiếp tục xuất hiện trước mặt anh ấy.”
Trước khi Trợ lý Tiểu Chu đến, cô không biết quyết định rời khỏi Giai Sang của mình có đúng hay không.
Nhưng sau khi trợ lý Tiểu Chu đến, cô xác định chính mình cần thiết phải rời đi.
Vào lúc Giai Sang sắp bước vào thời kỳ huy hoàng, không hề do dự mà rời khỏi.
Cũng khó trách Mỹ Trân tức giận như vậy, rất lâu sau vẫn không chịu để ý đến cô.
Cũng may bây giờ ở công ty này cô cũng coi như đã đạt được thành tích.
Ai ai cũng biết, sếp Hứa của phòng marketing là một người phụ nữ tính tình ôn hòa. Nhưng nếu chọc đến giới hạn thì cô ấy cũng sẽ vô cùng đáng sợ.
Ví dụ như việc người phụ trách của khu vực Hoa Nam là sếp Khang từng ỷ vào thân phận của mình để bức h.iếp một cô bé làm việc dưới quyền trong phòng trà của công ty, rằng buổi tối phải đi tiệc rượu với hắn.
Cô gái cắn răng không chịu đi.
Thái độ của hắn lại vô cùng cứng rắn, chửi ầm lên: “Làm bên bán hàng mà không muốn tiếp khách thì cô dứt khoát đừng làm nữa, đi ra ngoài tùy tiện mà vào làm nhân viên văn phòng ở công ty nào đó rồi nhận lương hai ngàn tệ một tháng đi, không có ai ép cô hết, đừng có ở đấy mà chối đây đẩy.”
Sếp Khang mắng chửi xong liền rời khỏi, cô bé kia đứng một mình trong phòng trà, lúc rót nước tay vẫn đang run rẩy.
Hứa Đường nhìn thấy, đi qua giúp cô ấy cầm chắc ly nước.
Cô bé ấy khóc: “Sếp Hứa, không phải là em không biết bán hàng thì phải làm những gì, em cũng bằng lòng tham gia mấy bữa tiệc đó mà. Nhưng em không thể đi cùng ông ta, lần trước mới uống vài ly mà ông ta đã động tay động chân, còn nói trễ quá rồi nên muốn em vào khách sạn nghỉ ngơi với ông ta nữa.”
Hứa Đường im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Em có thể xin chuyển bộ phận.”
“Ông ta không chịu ký, em vất cả làm cả một năm, chỉ còn chút nữa thôi là được nhận thưởng cuối năm rồi. Vào thời điểm này mà được như vậy em cũng thấy rất may mắn, nói thì sợ chị cười chê chứ nhà em không có tiền, bệnh ung thư của mẹ em cần rất nhiều tiền để điều trị, cần nhiều lắm.”
Hứa Đường hiểu rõ, bản thân mình không nên dính vào chuyện này.
Mỗi người đều có khó xử riêng của mình, gã sếp Khang đó đã đi theo sếp Ngụy rất lâu, thái độ làm người cuồng vọng cực kỳ, không nên đắc tội.
Nhưng không hiểu sao lúc báo cáo công việc với sếp Ngụy, cô lại do dự mất hồi lâu mới nói: “Tối nay ngài có thời gian không, tôi muốn mời ngài ăn một bữa cơm.”
Sếp Ngụy vô cùng bất ngờ.
Tuy ông ấy đã gần năm mươi nhưng lại chăm sóc bản thân rất tốt, cũng được xem như là một người đàn ông trung niên nho nhã.
Trên người Hứa Đường có sự trầm ổn mà những cô gái trẻ tuổi khác không có, cô thong dong bình bình tĩnh, làm việc chu đáo. Tính tình ôn hòa dịu dàng, mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng nõn, ăn vận giỏi giang.
Lúc mỉm cười, có một chiếc răng khểnh khi ẩn khi hiện. Rất khó để không động lòng.
Sếp Ngụy đồng ý nhưng vẫn không quên gửi tin nhắn cho vợ, nói tối nay có một bữa tiệc nên không về ăn cơm được.
Kết quả là Hứa Đường lại dẫn ông ấy đến một phòng riêng trong nhà hàng, bắt quả tang sếp Khang đang giở trò đồi bại với cấp dưới, lúc ấy sếp Ngụy mới biết được cô muốn làm gì.
Trong lòng lập tức buồn bực vô cùng, chỉ biết trút hết lửa giận lên người sếp Khang. Mắng ông ta máu chó phun đầy đầu, bảo rằng nếu ông ta không làm được thì cút xéo ra khỏi công ty ngay đi, sau đó cũng dời cô bé đó sang bộ phận khác.
Tối hôm đó sếp Ngụy cho tài xế lái xe đưa Hứa Đường về nhà.
Đến dưới lầu sếp Ngụy xuống xe, giọng điệu không quá vui vẻ: “Tiểu Đường, việc như thế này cô có thể nói thẳng.
“Nếu tôi nói, ngài sẽ không tin.”
Hứa Đường mỉm cười, trên mặt vẫn là vẽ bình tĩnh ngày thường.
Sau đó đương nhiên sếp Ngụy vẫn giữ thể diện mà trách cứ cô, cuối cùng mới hỏi tiếp: “Cô ở một mình sao?”
Hứa Đường gật đầu, hơn nữa còn vừa cười vừa nói: “Đã trễ quá rồi nên không mời ngài lên uống trà, ngài mau về đi thôi, khi nãy lúc ăn cơm chị nhà còn gửi tin nhắn hỏi tôi đấy.”
Thỉnh thoảng Ngụy phu nhân cũng sẽ đến công ty. Đó là một người phụ nữ rất thông minh, mấy người như Hứa Đường bà ấy đều sẽ kết bạn Wechat.
Bình thường ngẫu nhiên còn sẽ tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da.
Hứa Đường vẫn luôn gọi bà ấy là chị.
Ở tuổi ba mươi này, cô cũng đã thành một người khéo đưa đẩy từ lâu.
Sếp Ngụy nghe xong lời này thì trên mặt càng không vui hơn, hừ một tiếng liền xoay người lên xe về nhà.
Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, đang định rời khỏi thì vừa quay người lại đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước của chung cư.
Là Trì Dã.
Căn hộ này cô mới vừa thanh toán tiền cọc đợt đầu, sau khi sửa sang đơn giản một phen thì mới chuyển đến ở không lâu.
Ngoài trừ Mỹ Trân, không có người nào biết.
Ở cửa chung cư trồng mấy bụi cây cùng với vài cây thường thanh tươi tốt xanh mởn.
Dáng người Trì Dã thẳng tắp, anh mặc áo sơ mi màu xanh lam, tay áo vẫn sắn lên tới khuỷu tay như ngày thường, trông vừa lịch sự vừa có vẻ tùy ý.
Anh vốn đang ngồi xổm ở đó hút thuốc, vừa nhìn thấy cô liền cầm điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống.
Sau đó đứng lên đi về phía cô đang đứng. Nhất thời Hứa Đường cảm thấy lòng mình hơi hồi hộp. Rõ ràng cô đã trầm ổn như vậy, gặp được chuyện sứt đầu mẻ trán cỡ nào cũng luôn có thể trấn định xử lý.
Duy chỉ có khi đứng trước mặt người đàn ông này, trong lòng cô luôn sẽ trở nên căng thẳng.
Dường như đã nhận ra sự hồi hộp của cô, Trì Dã cười, giọng nói trầm thấp: “Trễ vậy mới về à?”
“Ừm.”
“Cùng đi chút chứ?”
“…Được.”
Đã cách một năm kể từ ngày gặp nhau ở câu lạc bộ.
Tóc của Hứa Đường đã dài hơn rất nhiều, cô không thích nhuộm tóc, cũng rất ít khi tạo kiểu cho nên chất tóc rất tốt, được vén lên gọn gàng sau gáy.
Con đường bên ngoài chung cư đèn đuốc sáng rỡ, gió thổi qua những tán cây thường thanh, kêu xào xạc không ngừng.
Theo tới còn có mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
Trì Dã hơi hoảng hốt. Chẳng phải ngày trước Hứa Đường không dùng nước hoa sao.
Rốt cuộc đều đã thay đổi, hai người sánh vai nhau mà đi, để lại hai cái bóng dài dưới đèn đường, một cái bóng cao, một cái bóng thấp.
Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng bọn họ đều không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Hứa Đường phá vỡ bình tĩnh: “….Gần đây, gần đây anh có bận không?”
“Anh bận.”
Trì Dã khẽ cười, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Anh vẫn luôn vô cùng bận.”
“À, em cũng rất bận.” Hứa Đường nói.
Nói xong, bầu không khí lại lâm vào khoảng lặng lâu dài.
“Hứa Đường.”
“Trì Dã.”
Bất chợt hai người lại lên tiếng cùng một lúc, gọi tên của đối phương sau đó cùng sửng sốt.
Khóe miệng trì Dã cong lên: “Em nói trước đi.”
“Không có gì, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi.”
“Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn lúc đó anh đã chịu ra tay giúp bọn em.”
Hứa Đường nói khẽ: “Chuyện của Giai Sang, em vẫn luôn vô cùng biết ơn anh.”
“Không hận anh sao?”
“Tại sao phải hận anh?”
“Lúc đầu anh nói những lời kia, làm những chuyện như thế, em không hận anh sao?”
“Không hận, Trì Dã, anh không nợ em cái gì cả. Em chỉ cảm thấy rất biết ơn anh thôi.”
“Chỉ biết ơn thôi sao?”
Bóng dáng của người đàn ông bị kéo thật dài dưới ánh đèn, hai tay anh đút vào túi, miệng ngậm ý cười, thản nhiên cười hỏi.
Ánh mắt của anh thâm trầm vô cùng, đôi mắt đen cất giấu dòng sông ngầm cuồn cuộn sóng vỗ, tối tăm mịt mờ.
Trong lòng Hứa Đường chợt căng thẳng, vô thức trả lời: “Đương, đương nhiên.”
“Vậy à, Hứa Đường, anh không giống em.”
Chỉ một câu này thôi đã có thể khiến cô sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn anh.
Trì Dã cười: “Đã nói ân oán của chúng ta thanh toán xong rồi, từ mười bảy tuổi đến bây giờ chúng ta cũng quen biết gần mười ba năm, cho dù là người bình thường thì cũng nên có chút tình nghĩa bạn học chứ.”
“Ừm, có, anh nói thanh toán xong, còn nói sau này không cần gặp lại, em cứ nghĩ…”
“Nghe lời anh vậy sao? Lúc trước anh nói không muốn chia tay, sao em lại không nghe.”
Thấy anh lại lôi chuyện cũ ra, sắc mặt Hứa Đường đột nhiên tái nhợt.
Đôi mắt Trì Dã cong lên: “Anh thuận miệng nói thôi, em đừng để ý.”
“Hứa Đường, đời người đâu có được mấy cái mười ba năm, cho nên anh không có cách nào coi em thành một người xa lạ, nếu ân oán đã thanh toán xong thì sau này chúng ta vẫn là bạn bè, được không em?”
“…Được.”
“Ừm, làm bạn bè anh nhắc nhở em một câu, người đàn ông khi nãy không hợp với em.”
“Người, người đàn ông khi nãy?”
Đầu óc của Hứa Đường dại ra một lát mới chợt nhận ra người anh nói là sếp Ngụy, mặt bỗng hơi ửng đỏ nói: “Ông ấy là ông chủ của em.”
“Ông ta không thành thật.”
Trì Dã ý vị thâm trường: “Em không nên đi đường vòng.”
“Làm gì có, anh đừng nói lung tung!”
“Không có là được, em cũng không còn trẻ, cho dù có ý định tìm bạn trai thì hãy giống như năm đó em đã nói, có một mối quan hệ yêu đương bình thường được không?”
“Được.”
“Ừ, cũng không còn sớm nữa, em về nhà đi, anh cũng nên về rồi.”
….
Sau lần đó Trì Dã có kết bạn wechat với cô, sau khi cô đồng ý cả hai cũng không hề nói thêm lời nào.
Hứa Đường nghĩ, có lẽ anh thật sự muốn coi cô là một người bạn bình thường.
Tết nhất gửi một câu chúc mừng, thỉnh thoảng ngắm qua hoạt động trên vòng bạn bè một cái cũng rất tốt.
Mặc dù vòng bạn bè của Trì Dã trống rỗng chẳng có gì.
Còn vòng bạn bè của cô chỉ toàn là tuyên truyền và quảng bá sản phẩm.
Hứa Đường hơi xấu hổ, nhưng sau khi vùi đầu vào công việc cô lại trở thành sếp Hứa làm việc gọn gàng ngăn nắp, chu đáo ổn thỏa.
Chỉ là hôm đó cô đắc tội sếp Khang, có lần đang tham gia hội nghị của phòng marketing trong toàn bộ khu vực, ngay trước mặt rất nhiều lãnh đạo, ông ta phê phán một vài tỉnh của khu vực Hoa Đông có hình tượng không đẹp, quản lý cũng không đâu vào đâu.
Nhưng Hứa Đường vẫn trấn định, lúc nói chuyện mặt mày cô bình tĩnh nhìn lãnh đạo đang ngồi khắp nơi, cũng nhìn về phía sếp Ngụy, cuối cùng mới nhìn về phía sếp Khang —
“Tôi chấp nhận những vấn đề mà sếp Khang nói về khu vực Hoa Đông, nhưng tôi cũng muốn hỏi sếp Khang một câu, doanh số quý này của Hoa Nam có đạt tiêu chuẩn không? Có vượt qua Hoa Đông không?”
“Nếu thật sự vượt qua Hoa Đông thì ông cứ tùy tiện nói, tôi đều khiêm tốn tiếp nhận.”
“Nhưng mà không thể bằng được đúng không? Vậy nên thời gian tới mong ông hãy tập trung vào Hoa Nam đi, đừng chú ý quá nhiều tới người khác nữa. Nó có thể sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của ông, cũng sẽ ảnh hưởng tới cả trình độ quản lý nữa đấy.”
Mới nói mấy câu mà sếp Khang đã mất hết mặt mũi, đường đường là một người đàn ông mà lại bắt đầu thẹn quá thành giận.
Hứa Đường đứng thẳng người, từ đầu đến cuối đều vẫn đang mỉm cười, trong nụ cười đó ẩn giấu sự châm chọc tột cùng.
Ở trường hợp công khai thế này, trong hội nghị toàn khu vực như vậy, chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng cô sẽ nuốt giận vào lòng sao?
Đều do bình thường cô quá hòa nhã dễ gần. Cô biết rõ mấy lãnh đạo trong công ty đều nghị luận sau lưng rằng cô chỉ là một người đàn bà mà thôi, trong lời nói tràn ngập sự chế giễu khinh thường.
Chẳng sao cả, khi năng lực của một người có thể chịu đựng được những lời gièm pha, thì tôi mặc kệ các người nghị luận sau lưng thế nào cũng được, nhưng nhìn thấy tôi thì phiền lòng mỉm cười tươi tắn lên một chút.
Các người cười không đủ tươi, tôi sẽ trở mặt đấy.
Cho nên đây mới là ý nghĩa của sự nỗ lực.
Đứng ở chỗ cao, bạn mới có càng nhiều quyền lựa chọn, có tư cách để trở mặt.
Sau khi hội nghị kết thúc, Hứa Đường ngồi trên bàn làm việc xem qua báo cáo của quý này.
Trên bàn đặt một cốc cà phê, cạnh máy tính trưng một bức ảnh cô và Tống Bối Bối ghé sát mặt vào nhau cười rộ lên.
Điện thoại vang lên hai hồi, là giáo sư đại học kia, tên là Quách Triết.
Anh ta hỏi tối nay cô có rảnh không, nếu có thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé.
Cô suy nghĩ một lúc, chợt cảm thấy anh họ nói rất đúng, cũng nên cho lẫn nhau cơ hội để hiểu biết thêm một chút.
Quách Triết đeo một cặp kính có gọng, dáng người cao gầy, có vẻ hơi ít nói.
Ba mươi tư tuổi còn chưa từng có bạn gái, thật sự quá mức hiền lành.
Lúc ăn cơm anh ta vẫn không nói nhiều lắm, đôi khi Hứa Đường phải tìm đề tài để nói thì không khí mới bớt yên lặng. Tóm lại là có chút mỏi mệt.
Nhưng sau khi cơm nước xong, lúc đưa cô về nhà anh ta lại hơi ngượng ngùng gãi đầu, hỏi cô rằng ngày mai còn có thể cùng đi xem phim với nhau không?
Hứa Đường sửng sốt trong chốc lát.
Anh ta ảo não nói: “Anh rất nhàm chán đúng không? Nếu em không thích anh cũng không sao cả, anh thấy mình quả thật không xứng với em. Nhưng anh họ em nói nếu không thử thì làm sao mà biết được, anh được cậu ấy cổ vũ một phen mới có dũng khí hẹn em ra ngoài.”
Nháy mắt đó Hứa Đường hơi xúc động, cô cười nói: “Đừng nói như vậy, anh rất tốt mà. Ngày mai để em mời anh đi xem phim đi.”
Sau đó cả hai bắt đầu thỉnh thoảng liên hệ. Quách Triết cũng dần nói nhiều hơn. Một tháng sau anh ta hẹn cô về nhà làm khách, còn nói rằng cơm mẹ anh ta nấu ăn rất ngon.
Trong thời gian đó Hứa Đường nhận được một cuộc gọi hiếm hoi từ Trì Dã.
Trước khi nghe điện thoại cô vẫn rất khẩn trương, nhưng sau khi nghe máy mới phát hiện Trì Dã cũng chỉ hàn huyên bình thường thôi.
Anh cười hỏi cô đã ăn cơm chưa, dạo này có bận lắm không?
Anh nói mấy dì ở nước ngoài gửi vài thùng vang đỏ về, nghe nói giá đựng rượu của nhà cô trống không nên muốn gửi cho cô mấy chai.
Hứa Đường chặn lời: “Không cần đâu, em ít uống vang đỏ lắm.”
“Nhưng mà em uống trâu vậy còn gì, hết nửa chai cũng chưa thấy say.” Trì Dã chế nhạo nói.
Chỉ mới hơn một năm mà thôi, cảnh tượng cô đi khẩn cầu Trì Dã vẫn rõ mồn một trước mắt.
Thì ra bắt tay giảng hòa lại đơn giản như vậy.
Hứa Đường không khỏi ngượng ngùng: “Em cũng đâu có biết tửu lượng của mình tốt như vậy đâu.”
“Đúng vậy nhỉ, lúc chúng ta ở bên nhau em cũng không uống rượu.”
“Là do anh không cho em uống đấy chứ.”
“Ừm.”
Trì Dã cười nhẹ một tiếng, giọng nói rất khẽ: “Anh không nỡ.”
“Hả?”
“Không có gì, gần đây em vẫn ổn chứ?”
“Em ổn.”
“Có bạn trai rồi à?”
“Vẫn chưa tính, còn đang tìm hiểu.”
Giọng nói của anh vẫn dễ nghe như xưa, giọng điệu còn chứa vài phần ý cười, Hứa Đường lại có chút hồi hộp, không nhịn được hỏi: “Mỹ Trân nói với anh à?”
“Ừm, thỉnh thoảng anh cũng gặp cô ấy mấy lần.”
Khi nãy Hứa Đường còn đang nghi ngờ không biết sao anh sẽ biết trong nhà cô có một giá đựng rượu vang trống không, giờ phút này trong lòng mới thở dài một tiếng, Mỹ Trân đúng là cái gì cũng dám nói ra ngoài.
“Anh ta có tốt không?”
Trì Dã ở đầu dây bên kia lại lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra là đang suy nghĩ gì.
Vậy nên Hứa Đường thành thật trả lời: “Anh ấy là giáo sư đại học, là một người không tệ.”
“Vậy à, vậy hai người ở chung thật tốt nhé.”
“…Được.”
Cúp điện thoại, Hứa Đường vẫn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ.
Cuối tuần Quách Triết hẹn cô tới nhà vào buổi trưa.
Lúc sáng vẫn còn sớm, cô muốn chừa chút thời gian về nhà lấy vài thứ. Quách Triết nghe vậy liền nói để anh ta lái xe đưa cô đi, giúp cô cầm đồ đạc.
Hứa Đường suy nghĩ một chốc cũng đồng ý.
Sau khi ba qua đời, cô đi Đông Bắc, ngay cả bốn năm quay về cũng đều ở phòng thuê, đã rất nhiều năm cô chưa từng bước chân vào căn nhà đó.
Cư xá cũ nát, đến nay vẫn chưa thể phá bỏ và di dời.
Hứa Đường thích đọc sách, giá sách ở nhà mới còn trống rất nhiều, cô muốn về nhà dọn dẹp và sửa sang lại đống sách cũ trong nhà.
Để Quách Triết đi cùng là đúng. Nói thật thì cô hơi sợ căn nhà đó.
Những ký ức không tốt kia luôn hiện hữu, cùng với việc ba đã qua đời ở căn nhà này.
Mọi người đều nói, người thân của mình thì có gì mà phải sợ.
Nhưng Hứa Đường thật sự sợ.
Trong tiềm thức của cô, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi với ba.
Nhiều năm qua như vậy, lặn lộn dò dẫm, trông như đã thành kim cương bất hoại nhưng kỳ thực cô vẫn cứ nhát như chuột.
Sao có thể không sợ cơ chứ, đứng ở bên ngoài cửa chống trộm, cô hoảng sợ phát hiện ổ khóa là mới thay.
Giây phút đó sắc mặt cô trắng bệch.
Người trong nhà cũng đã nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở cửa ra.
Là Trần Mậu Quyên đã biến mất bảy năm.