Trong ba năm ấy, tôi không đi làm, cũng không có tâm tư xã giao, Kỳ Ngôn từng có ý đưa tôi vào giới thượng lưu mà hắn qua lại, thế nhưng luôn bị tôi ngăn cản từ chối.
Những gương mặt đã từng hoặc là chế giễu hoặc là ân cần xuất hiện trước mặt tôi, đều đã cắt đứt liên hệ kể từ ngày tôi dọn ra khỏi biệt thự hôm ấy.
Tôi vốn cho rằng ngày khai trương tiệm mới có lẽ chỉ có tôi và mấy sinh viên đại học làm thêm, nhưng không ngờ lại lại ngoài ý muốn trông thấy một người.
“Tiểu Liên.”
Cậu ta mặc vest, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ, chẳng hề ăn nhập gì với cậu thanh niên để đầu húi cua vẻ non nớt chưa mất hết trong ký ức của tôi.
“A Tiêu?” Tôi buột miệng nói.
Bao nhiêu năm tôi chưa gặp Dụ Thanh thì có bấy nhiêu năm chưa gặp lại Lâm Tử Tiêu.
Trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường ấy, tôi đấu võ mồm với cậu ta, cãi cọ.
Trận bóng rổ bị người ta giở trò nên thua, cậu ta không nuốt nổi cơn tức xông lên vung một đấm, cuối cùng vinh dự giăng giấy đỏ nằm trên giường của phòng y tế, Dụ Thanh bôi thuốc cho cậu ta, tôi thì xoay lưng lại khóc lu bù.
Cậu ta từng dùng sách toán của tôi làm gối đầu, sau khi thức dậy cầm quyển sách dính đầy nước miếng chạy tới xin lỗi tôi, con người trước nay chưa từng đi học đúng giờ lại phải đau khổ đem bữa sáng cho tôi một tuần liền….
Có những người xuất hiện, dường như chỉ để nhắc nhở bạn, bạn đã từng là một người như thế nào, rồi trong những năm tháng sau này, mất đi những gì.
Mà tôi lần nữa nhận thức được rõ ràng, trong bảy năm quá khứ, tôi chưa từng quên đi Dụ Thanh, anh hệt như một cuốn sách được tôi giấu kín trong tủ, mà sự xuất hiện của Lâm Tử Tiêu, đã trở thành chiếc chìa khóa có thể mở được chiếc tủ ấy.
Cũng là cậu ta, trong hội trường của trường học, giữa đám đông đen kịt, cùng tôi nhìn lên sân khấu nơi Dụ Thanh đang phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó bỗng nhiên quay ra nói với tôi: “Liên Vị Chi, quên đi thôi.”
Quên đi?. Truyện Kiếm Hiệp
Sao có thể quên đi được đây, thiếu niên mặc thân đồ tây trên sân khấu, tất cả ánh đèn đều hội tụ trên người anh, thế nhưng chỉ có tôi biết, khúc nhạc anh đàn lúc này, là khúc dương cầm mà tôi thích nhất.
Mội đoạn hồi ức ập tới, vô số người quen cũ ngồi lên chuyến xe tốc hành vụt qua trước mắt tôi.
Mà giờ phút này, tôi chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang giơ tới trước mặt, sau đó đáp lại một câu:
“Đã lâu không gặp.”