Đường Chân Trời

Chương 5



Tôi nhìn điện thoại, lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở câu “Đợi chút: kia của tôi, Kỳ Ngọc không liên lạc với tôi nữa, tôi cũng chẳng mở miệng hỏi.

Có lẽ là em ấy nói đùa, hoặc chỉ là một trò đùa dai, thế nhưng tôi chẳng thấy sao cả.

Tôi mua lại tiệm cà phê trước cổng đại học A, thuê người tới sửa chữa trang trí lại.

Thực ra tôi vẫn luôn không nói cho Kỳ Ngôn biết, tôi chẳng thích màu trắng tẹo nào, không thích chiếc váy trắng, cũng không thích sắc trắng của hoa dành dành.

Hệt như ban đầu tôi thích tô vẽ móng tay đủ màu sắc sặc sỡ sau đó đưa tới trước mặt Dụ Thanh như hiến vật báu, tôi chưa bao giờ là người yên lặng.

Tôi cho dỡ bỏ hết những đồ vật có thể tạo nên bầu không khí yên tĩnh thoái mái xuống, treo album mang phong cách công nghiệp lên tường, bày những bông hoa hồng nở rộ trên những chiếc bàn gỗ không theo quy tắc.

Rất đỏ, rất rực rỡ.

Tôi tận hưởng những ngày tháng phong phú, trông coi bọn họ thi công , nhìn cửa tiệm mơ ước của tôi được kiến tạo từng chút một.

So với ba năm trước yên lặng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn đọc sách, những ngày tháng giả vờ làm học sinh cấp ba ngây thơ trong sáng, tôi của hiện tại càng giống như trở về với bản thân sống động năm 17 tuổi.

Nói cho cùng cuộc đời điềm đạm tẻ nhạt đó là của Vu Hạ, mà Liên Vị Chi chưa bao giờ là người lặng lẽ cả.

Thế nhưng cũng trong thời gian này, Kỳ Ngôn cũng không có phút giây nào yên tĩnh.

Cô gái mà tôi đẩy cho hắn tên là Lã Tống, là một người mẫu mới vào nghề, dường như Kỳ Ngôn rất cưng chiều cô ta, đưa cô ta đi chụp rất nhiều tạp chí và quảng cáo.

Thế nhưng những thứ này đều là thông tin bên lề, hoặc là nhìn thấy trên dòng thời gian của Lã Tống.

Hôm nay Kỳ Ngôn mua chiếc túi bản giới hạn cho cô ta, ngày mai Kỳ Ngôn đưa cô ta tới nhà hàng cao cấp dùng bữa.

Có lúc tôi nhìn thấy, nhìn thấy rồi cũng chỉ lướt qua, tôi chưa từng chủ động đi nghe ngóng tin tức gì của hắn.

Chẳng qua có một khoảng khắc tôi nhớ tới trước kia tôi cùng Kỳ Ngồn ngồi trên sô pha xem tivi, dường như chúng tôi chỉ là một cặp tình nhân bình thường không hơn, hắn khoác lên vai tôi, ngón tay tùy tiện cuộn lấy một lọn tóc của tôi.

Hắn nghiêng đầu qua nói với tôi rằng: “Liên Liên, trông em xinh thật đấy, anh đưa em đi quay phim điện ảnh nhé?”

Khi ấy, trong lòng tôi sinh ra cảm xúc kháng cự, có một giọng nói chất vấn hắn: Tại sao muốn đẩy tôi ra trước mặt công chúng? Là vì để Vu Hạ nhìn thấy sao? Hay là bày ra một sản phẩm giả tạo mặc người ta cười cợt?

Nhưng tôi chỉ ôm lấy cổ hắn, làm nũng nhăn mày lại: “Không muốn đâu, chỉ muốn để một mình anh nhìn thấy thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.