Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 9: Tập quân sự (2)



Editor: envi

Thật vất vả nhịn đến lúc tan học, vừa lên xe, Đường Ôn liền bật mode máy hát lên, đem những điều nghẹn cả một ngày kể lể với Hứa Hành Niên như trút đậu vào sọt rác.

Hứa Hành Niên nghiêm túc nghe, lâu lâu lại nhìn cô nàng đang hừng hực khí thế kia.

Do thời tiết nóng bức, trên cánh mũi nhỏ nhắn dính đầy mồ hôi, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ ửng lên, dây buộc tóc rơi xuống lỏng lẻo trên lưng, mép mũ huấn luyện ép mái tóc dài thành nếp.

“Ôi, lúc thấy huấn luyện phát hỏa dọa em gần chết,” cô đá chân lung tung, bả vai đặt trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Hứa Hành Niên, “Cảm giác còn hung dữ hơn thầy Hồ nữa.”

Thầy Hồ là chủ nhiệm cấp 2 của cô, sở trường là trưng ra bộ mặt hung thần ác sát, Đường Ôn mỗi lần nói chuyện với thầy ấy đều run rẩy không ngừng.

Có một lần cô bị thầy Hồ gọi vào văn phòng “đàm đạo” về thành tích môn vật lý của cô, cô kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, thầy Hồ liền mắng cho cô một trận, còn nói muốn gọi phụ huynh đến trường nữa.

Cô trước nay chưa từng bị dạy dỗ đến thảm thương như vậy, ủy khuất cúi đầu, nước mắt khổ sở như sợi trân châu đứt hạt, từng giọt nối nhau rơi xuống.

Lúc ấy Hứa Hành Niên cũng ở văn phòng, bị dáng vẻ này của Đường Ôn dọa sợ, cũng không rảnh lo thầy cô xung quanh còn ở đây, lòng nóng như lửa đốt chạy đến trước mặt níu cô lại.

Cô ngẩn người, nức nở ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thầy Hồ tuy rằng không dạy Hứa Hành Niên, nhưng đã nghe qua danh học sinh ngoan đạt nhiều giải thưởng trong trường này, huống hồ các thầy cô trong tổ ôn thi vào cấp 3 không ai là không khen ngợi cậu nhóc này.

Anh đột nhiên lao tới làm ông rất mờ mịt, cánh tay ở không trung múa may một nửa lại xấu hổ buông xuống ——

“Em, em đến đây làm gì!”

Anh nhìn thoáng qua thầy Hồ, ngữ khí lãnh đạm: “Phụ huynh của em ấy ạ.”

“Hả?”

Hứa Hành Niên cầm bài thi trên bàn lên, lật xem vài giây, nói: “Thưa thầy, em sẽ dạy em ấy thật tốt, bảo đảm lần kiểm tra sau em ấy sẽ được 80 điểm.”

“……”

“Không có việc gì thì bọn em đi trước.”

Không chờ thầy Hồ phản ứng lại, Hứa Hành Niên đã kéo Đường Ôn ra khỏi văn phòng trước.

Mỗi khi Đường Ôn nhớ tới chuyện này, đều sẽ cầm lòng không được mà bật cười, giờ cũng vậy, đạp đạp chân cười “khanh khách” hai tiếng, hưng phấn sán đến ôm cánh tay Hứa Hành Niên cọ qua cọ lại.

Mũ trên đầu cô vốn đã lỏng lẻo rồi, cô vừa cọ một cái, rơi xuống dưới cái bụp, lăn xuống gầm xe.

“Úi.”

Cô mềm mại kêu một tiếng, ngồi dậy, cánh tay nhỏ duỗi xuống gầm xe nhặt mũ lên.

“Xời ạ.” Cô nhặt mũ lên rồi đặt trên gối, cọ loạn lung tung, tóc lại lộn xa lộn xộn như đứa ngốc.

Hứa Hành Niên: “……”

Chẳng được bao lâu cô nàng đã lăn quay ra ngủ, vẫn duy trì tư thế ôm chặt cánh tay Hứa Hành Niên, anh thấy cô đang ngủ say, rón rén để mũ cô qua một bên.

Về đến nhà, Hứa Hành Niên cầm cặp cô đi vào hoa viên trước, cô thì ủ rũ úa tàn đi theo sau, chậm rì rì di chuyển bước chân, ngáp một cái rồi lại định vươn tay dụi mắt.

Hứa Hành Niên thấy thế, vội vươn tay ra giữ tay áo cô lại: “Tay bẩn.”

Cô mơ mơ màng màng hé mắt, nũng nịu hừ hừ: “Nhưng mà có ken mắt.”

Hứa Hành Niên nghe xong, nghiêng người, hơi cong lưng, nheo mắt lại, nương theo ánh đèn lau ken nơi khóe mắt cho cô, động tác chậm rãi lại nghiêm túc, trong ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

Bóng đêm miên man, trong bụi cỏ truyền đến từng đợt tiếng ếch kêu om sòm, ánh đèn vàng ấm áp rơi trên mặt đất, tạo thành một màu trắng đục rải trên thềm đá.

Khuôn mặt Đường Ôn chìm trong sự mơ màng, lông mi khẽ run, tiếng hít thở trầm thấp an tĩnh y như lấy một cây búa nhỏ gõ nhè nhẹ vào màng nhĩ anh.

“Còn ken nữa không?” Anh kiên nhẫn ôn hòa hỏi.

Cô mơ hồ lắc đầu, nửa tỉnh nửa mê túm chặt góc áo chàng thiếu niên.

Mở cửa, bật đèn phòng khách, trong này không có lấy một bóng người. Hứa Hành Niên lấy dép lê đầu thỏ cho cô từ trên giá để giày, đặt trước chân cô, cô nhóc gật gật đầu, dùng mũi chân trái đè lên gót giày bên phải để cởi giày ra.

Đột nhiên, một thứ màu trắng sượt qua đôi dép, sau khi bay một đường parabol hoàn hảo trên không trung, sau đó nhẹ nhàng “đặt chân” xuống tấm thảm trên bậc thang, Đường Ôn híp mắt nhìn qua, nháy mắt, đôi con ngươi mở thật to.

Buồn ngủ cùng mỏi mệt gì đấy bay hết lên chín tầng mây luôn.

Hứa Hành Niên thấy phản ứng của cô, nghi hoặc nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Máu trong nháy mắt rần rần chạy lên não, mặt cô đỏ bừng, hai chân mất thăng bằng, thụp một phát ngồi hẳn xuống đất, trong tầm tay vừa vặn là “vật thể không xác định” vừa mới bay ra ngoài kia ——

Ánh mắt Hứa Hành Niên cũng trùng hợp dừng lại nơi vật kia.

……

Đường Ôn tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

Tối hôm qua lúc tra mấy hướng dẫn khi tập quân sự, thấy có người nói lót một miếng băng vệ sinh vào giày sẽ thoải mái hơn một chút, cô cứ thế làm theo, ai mà biết được lúc cởi giày lại thế này……

Xấu hổ khủng bố……

Cô mở một mắt khẽ len lén nhìn anh, quả không ngoài dự kiến, sắc mặt Hứa Hành Niên trong nháy mắt đen đi hai tông, khóe môi mỏng hơi run rẩy.

“……”

“Anh đi chuẩn bị nước tắm.”

Anh ho nhẹ một tiếng, lê dép lê đi về phía phòng khách, để một mình Đường Ôn xoắn xuýt ngồi dưới đất……

——

Buổi tập quân sự hôm sau, nhiệt độ còn nóng hơn cả hôm qua.

Mồ hôi trên lưng dính dấp như nhựa cao su, Đường Ôn cảm giác cả người khó chịu, cơ thể khô khốc, y như quả bóng cao su xì hơi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Thầy huấn luyện đang nghiêm túc chỉ huy mấy hàng nữ đi đều, mấy bạn đã đi xong xếp thành hàng đứng phía sau len lén vò đầu bứt tai, nhỏ giọng nói chuyện.

Đường Ôn đứng đầu hàng nữ, đứng trước cô là một bạn nam cao như “tường thành” đứng cuối hàng, ai cũng cao hơn cô hẳn cái đầu.

Thời tiết oi bức làm cô mất tập trung, thất thần nghĩ đến việc trong túi mình còn thừa ít kẹo, quầy bán quà vặt xếp đầy hoa quả ướp lạnh tươi xanh ngon mắt trên kệ để hàng, thêm cả tủ lạnh bày rất nhiều kem dưa nhân socola.

Không đợi cô thèm đến nỗi nuốt nước miếng ừng ực, tâm trí đang bay đi nơi nào đã bị tiếng huýt sáo đánh trở về, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh, mí mắt bị ánh mặt trời chói chang phơi đến mức nóng lên.

Tần Phong tóc để chỏm, cà lơ phất phơ ngậm 1 cọng cỏ không biết lấy từ đâu, vô lại nhìn cô nhướng mày: “Cậu là Đường Ôn?”

Cô chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát, hơn nửa ngày mới tìm được ấn tượng về người này trong đầu, gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Nghe nói hồi cấp 2 tác phong của Tần Phong không tốt, các bạn nữ trong lớp đều lặng lẽ tránh cậu ta, cơ bản là đứng trước mặt cậu ta cũng không dám. Tên này rất ương ngạnh, ỷ nhà mình có tiền nên chuyên gia lấy mạnh hiếp yếu, khi còn nhỏ còn bị nhà trường đuổi học vì tội đánh em lớp dưới.

“Bao nhiêu tuổi?”

“15.” Đường Ôn thành thật trả lời, nghĩ nghĩ thì vẫn nên cho đối phương một nụ cười lễ phép.

Tần Phong dừng một chút, hỏi tiếp: “Cậu học ngoại trú hay nội trú?”

“Học ngoại trú.”

Tần Phong nhổ cọng cỏ trong miệng ra, lưu manh cười nói: “Tí nữa tan học mời cậu ăn kem nhé?”

Bạn nữ bên cạnh lén kéo tay áo Đường Ôn, hình như muốn nhắc cô đừng giao du với tên Tần Phong này, cô hiểu ý bạn, hít hít mũi hơi nghẹn, nghiêm túc lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Cô phơi nắng đến nỗi ngây ngẩn cả người, chân tay vô lực, cẳng chân nhũn ra, cảm giác như đạp lên bông mềm, hơi khó chịu.

Tần Phong bên này còn đang dụ dỗ cô, ra cái vẻ khôi hài dương khóe miệng: “Đừng ngại, tất cả mọi người đều là bạn học cả, về sau còn giúp đỡ lẫn nhau nữa……”

Đường Ôn một câu cũng không nghe vào, cô chỉ cảm thấy lỗ tai mình kêu ong ong, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng run rẩy không đứng thẳng nổi.

Rất nhanh, hai mắt cô đã tối sầm lại, mất ý thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.