*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: envi
11A1 vừa học xong tiết vật lí, Lục Hoài Sâm ngáp một cái từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, lấy Coca ở góc bàn đổ ra, đang mơ hồ thì Khâu Nhạc trốn học đi chơi bóng về ồn ào bước vào lớp.
“Sâm ca, cái tên Tần Phong lớp 10 kia lại gây chuyện rồi.” Anh đặt mông ngồi trên ghế, tùy tiện lau mồ hôi.
“Cái thằng tóc để chỏm như cái mào gà kia á?” Lục Hoài Sâm có ấn tượng với người này, nhướn mày hỏi: “Làm sao vậy?”
*Cho những ai chưa tưởng tượng ra được bộ lông đầu của Tần Phong
“Lúc tập quân sự đi trêu gái, làm tiểu cô nương người ta ngất luôn rồi.”
Chỏm tóc của Tần Phong còn cao hơn cả mấy cái đầu chạy theo trào lưu dở hơi này, sợ là hôm nào đi mưa sét đánh một phát đánh cậu ta thành Bao Thanh Thiên luôn cũng nên, cả người toàn đồ hiệu xanh xanh đỏ đỏ, không ngờ cái loại nhân cách nông thôn nửa mùa này còn có thể đi trêu chọc con gái nhà người ta.
“Ôi tớ cũng có biết đâu, tiểu cô nương kia giờ chắc được đưa đến phòng y tế rồi, tớ nhìn rồi, vừa trắng vừa nhẹ nhàng, trông nho nhỏ rất đáng yêu.”
Nho nhỏ đáng yêu?
Lục Hoài Sâm nhíu mày, hỏi tiếp: “Lớp mấy?”
Khâu Nhạc tiếp tục nói: “Hình như cùng lớp với Tần Phong… Cái lớp đang tập đội hình đội ngũ ấy, chắc là 10A1.”
Vừa dứt lời, Hứa Hành Niên đang ngồi bên phải bọn họ đọc sách đột nhiên ném bút đi, “két” một tiếng đẩy ghế dựa ra, xoay người đi về hướng cửa sau.
Chạy nhanh như gió.
Khâu Nhạc lại cảm thấy đầu óc mình đình công rồi, nghi hoặc nhìn về phía Lục Hoài Sâm: “Cậu ấy đi đâu thế?”
Lục Hoài Sâm híp híp mắt, đóng chai Coca lại, giả vờ tỏ ra nghiêm trang: “Cậu ấy đi thử một chút xem mình có chọc em gái nhỏ đến ngất đi không.”
“…… Clgt???”
——
Lúc Đường Ôn tỉnh lại, cảm giác trên cánh tay nóng rát một mảnh, ngơ ngác nhìn chung quanh một vòng nơi mình đang nằm, đại não có chút mơ hồ.
Bác sĩ y tế thấy cô tỉnh rồi, đi tới lấy trong túi ra một túi socola đưa cho cô, cười giải thích: “Bạn học, lúc cháu tập quân sự bị tụt huyết áp nên ngất xỉu, là bạn cháu cõng cháu tới đây.”
Cô “Ồ” một tiếng, hơi ủ rũ cong cong khóe miệng, nhận socola xong còn không quên lễ phép nói lời cảm ơn.
Lúc tập quân sự bị ngất nhất định là do quên tiếp đường cho cơ thể… Chắc là không làm ra chuyện gì mất mặt đâu?
Trước khi ngất đi đang làm gì nhỉ?
Đường Ôn vò tóc, không nhớ nổi, lại hỏi bác sĩ: “Bạn đưa cháu đến đi rồi ạ?”
“Ừ…… Hình như là đi mua đồ cho cháu, nghe nói cháu tụt huyết áp rất lo lắng.”
“Hóa ra là thế… Cảm ơn bác sĩ ạ.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, cô nghểnh mặt nhìn, vậy mà là Hứa Hành Niên.
Tiểu cô nương nửa mừng nửa lo, nắm chặt góc chăn cười cười: “Sao anh lại tới đây?”
Anh lời ít ý nhiều: “Tới xem em.”
Đường Ôn có chút buồn bực, tin tức bây giờ đều truyền nhanh như vậy sao?
“Em không sao đâu, anh không về học à?” Cô sờ túi socola bác sĩ cho, xé vỏ, nhưng cả hai tay đều là mồ hôi nên hơi trơn.
Hứa Hành Niên thấy thế, duỗi tay lấy thanh socola đi, xé vỏ ngoài, theo đường vân trên giấy thiếc bên ngoài bẻ socola thành từng thanh nhỏ, rồi đưa cho cô.
Tiểu cô nương lột ra cắn một miếng, vừa nhai vừa trộm liếc Hứa Hành Niên, thấy anh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, trong lòng run lên, vội vàng chuyển tầm mắt.
Sau một lúc lâu, cô hít hít mũi, cực kì chân thành nói: “Em sai rồi. Lần sau nhất định sẽ không quên bổ sung đường, sẽ không để bản thân ngất xỉu như này nữa.”
Cô tụt huyết áp sẽ ngất đi, bệnh này không phải ngày một ngày hai, sau mấy lần xỉu mới rút kinh nghiệm, có thể tại đãng trí mà quên tiếp đường cho cơ thể, lần này chắc là đem đầu óc phơi đến hỏng rồi nên mới quên việc này.
Làm Hứa Hành Niên lo lắng, lòng cô rất khó chịu.
Anh không làm khó cô nữa, tùy ý nhìn đồng hồ, nói: “Anh đi mua vài thứ cho em nhé?”
Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, anh mau về học đi, đã có bạn mua cho em rồi.”
Anh khựng lại, rất hứng thú mà ngẩng mặt, khoanh tay trước ngực: “Tần Phong?”
“Dạ?”
Đường Ôn có điểm ngốc… Tần Phong gì?
Cô có một tật xấu, đó là mỗi lần té xỉu đều sẽ không nhớ được mấy chuyện nhỏ nhặt xảy ra trước đó, vấn đề này rõ ràng khiến cô không phản ứng kịp.
Đường Ôn nuốt nước bọt, trừng mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội nhìn anh, chờ đáp án của anh.
Hứa Hành Niên thở dài——
“Không có gì đâu.”
Ngay sau đó liền tiến gần lại dùng mu bàn tay kiểm tra độ ấm trên trán cô.
Đầu ngón tay anh còn vương hơi lạnh, giống viên đá được lấy ra từ tủ lạnh, đặt lên trán rất thoải mái.
Đường Ôn nắm cổ tay anh, cười nói: “Em không sao thật mà, anh mau về học đi.”
Nói xong còn mở lòng bàn tay anh ra, nhét một thanh socola vào.
Hứa Hành Niên mới ra khỏi cửa phòng y tế liền trực tiếp giáp mặt với Tô Úy Nhiên và Tống Tử San đang ôm một túi đồ ăn vặt lớn trong tay, ánh mắt giao nhau trong không trung trong chốc lát, Hứa Hành Niên mím môi, ánh mắt dừng lại trên tóc Tô Úy Nhiên ——
Không phải đầu chỏm trong truyền thuyết.
Anh hơi yên tâm một chút, nghiêng người đi lướt qua họ.
Nhưng Tô Úy Nhiên đã nhăn mày, cảm thấy trông anh cứ quen quen, suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không nhớ ra.
Tống Tử San cúi đầu không để ý, vô cùng lo lắng bước vào phòng y tế, vừa thấy Đường Ôn đang nằm ở trên giường gặm socola, nháy mắt liền thở phào một hơi ——
“Cậu tỉnh rồi hả? Làm tớ sợ muốn chết!” Cô ấy lẩm bẩm rồi đặt túi đồ lên tủ đầu giường, lấy mấy gói kẹo mềm trong đó ra đưa cho Đường Ôn.
Đường Ôn cười hiền: “Cảm ơn cậu.”
Tống Tử San ngồi bên mép giường, phẩy phẩy tay như quạt, thở hổn hển nói: “Vốn dĩ là cậu bị tụt huyết áp, tớ còn tưởng cậu bị Tần Phong dọa cho bất tỉnh nhân sự.”
“Tần… Phong?”
Cô vừa nhai kẹo vừa nghĩ, các bộ phận trong óc chậm rãi hoạt động, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện nhỏ nhặt này.
“Đúng vậy, thế là cậu ta đi đâu cũng nhao nhao khoe cậu bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho ngất.”
Đường Ôn: “……”
Bảo sao lúc nãy Hứa Hành Niên lại xuất hiện ở phòng y tế, cái tin quỷ này truyền nhanh như virus vậy.
——
Trước khi về lớp, Hứa Hành Niên tiện đường tạt qua phòng họp của Hội Học Sinh cầm một phần báo cáo, Đổng Kha cũng ở bên trong, sau khi thấy anh vào liền cười nhẹ——
“Báo cáo kiểm tra kỉ luật giữa giờ của các lớp đều ở trong đó.”
Cô đưa báo cáo cho Hứa Hành Niên, chỉ vào cột “chữ ký của hội trưởng” ở dưới, anh hiểu ý gật gật đầu, buông đồ trong tay xuống, tùy ý cầm bút trên bàn lên.
Nhân lúc anh kí tên, Đổng Kha nghi hoặc nhìn thanh socola bọc trong giấy thiếc anh vừa buông xuống, tò mò hỏi: “Cậu thích ăn socola à?”
Động tác trên tay khựng lại, ánh mắt anh liếc nhẹ qua bàn rồi lại tập trung vào tờ báo cáo, nhẹ “Ừ” một tiếng.
Ồ…?
Cô khó hiểu nhíu mày, nhận lấy tài liệu anh đưa qua.
Hứa Hành Niên không để ý đến phản ứng của cô ấy, chỉ nhìn báo cáo trong tay, nói: “Trước tiết tự học buổi tối đi kiểm tra kỉ luật các lớp nhé.”
Cô đáp: “Tớ đã thông tin đến các thành viên trong ban rồi.”
“Ừ.”
Anh rũ mi cầm đồ trên bàn lên nắm chặt trong lòng bàn tay, cầm báo cáo ra ngoài.
Đổng Kha nhẹ nắm chặt đầu bút, nhìn bóng anh đã khuất, có chút khó hiểu ——
Không phải là…anh ghét ăn đồ ngọt nhất sao?