Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 19: Suy nghĩ



Editor: envi

Sáng sớm hôm sau, vết mưa đọng lại trên sân thể dục đã khô bớt, các học sinh năm nhất lại tiếp tục dấn thân vào con đường tập quân sự đầy khắc khổ.

Hôm nay Đường Ôn không tập trung lắm, lúc tập đội hình đội ngũ bởi vì xuất thần, không chỉ có tay chân quay lung tung, lúc hô “Nghiêm” còn bị lỡ nhịp, kết quả là bị thầy huấn luyện nhắc nhở ra khỏi hàng luyện tập.

Cô nàng còn là người da mặt mỏng, trước con mắt bao người như thế cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, vụng về nửa ngày, còn bị mấy bạn học khe khẽ nói nhỏ cười nhạo một phen.

Lúc nghỉ ngơi, cô ôm đầu chậm chạp đi về phía giá bóng rổ, mặt đầy chán nản uống nước khoáng, Tô Úy Nhiên cố ý thò qua, rón rén đứng bên phải phía sau cô, chọc chọc bả vai trái của cô.

Đường Ôn phồng mặt quay đầu sang trái, không thấy ai, lại quay sang phải, vẫn không thấy ai, cuối cùng dứt khoát dịch chân xoay cả người qua, trùng hợp phát hiện Tô Úy Nhiên đang giơ tay giữa không trung.

Đôi mắt to vô hại chớp chớp, hàm hồ hừ hừ: “Cậu làm gì thế hả?”

“À…” Cậu ta ngẩn người, gượng cười giơ bàn tay đang để giữa không trung của mình lên gãi gãi đầu, “Đầu tớ ngứa.”

Cô nhanh chóng nuốt ngụm nước đang ngậm trong miệng xuống, tin là thật bèn gật gật đầu: “Ừ.”

Cậu ta khịt mũi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của cô, thấy bọng mắt cô hơi thâm, nghi hoặc hỏi: “Tối qua cậu ngủ không ngon sao?”

Cô ngoan ngoãn chậm rãi gật đầu, dừng một chút, lấy một túi khăn ướt nhỏ xinh từ trong túi ra, xé vỏ ngoài rồi rút một tờ, lại nghiêng đầu hỏi: “Cậu muốn dùng không?”

Ánh mặt trời có hơi chói mắt, cho dù Tô Úy Nhiên cao ráo đã giúp cô che hơn nửa ánh nắng, nhưng cô vẫn thấy nóng đến nỗi nheo cả mắt lại.

Mặt thịt cô nhóc mum múp, nhíu mắt lại cực kỳ giống mèo cầu tài, làn da non mịn trắng nõn như có thể nhéo ra nước được, chọc cho lòng Tô Úy Nhiên run lên, theo bản năng nuốt nước miếng.

Cô khựng lại, thấy mồ hôi trên thái dương cậu ta đã theo gương mặt chảy xuôi xuống, vội vàng rút một tờ ra rồi đưa cho cậu: “Này.”

“Ồ, cảm ơn.” Cậu ta nhận đồ, học dáng vẻ của cô mở khăn giấy ra, đắp lên trán.

Hơi mát nhè nhẹ thấm vào đáy lòng, vô cùng thoải mái, tỉnh cả người.

Đường Ôn nghiêng người dựa vào giá bóng rổ, cau mày cúi đầu nhìn đôi giày có hơi lớn của mình, câu môi nhấc một chân lên.

Đế giày tạo thành một mảnh nóng rát đến phát đau, chỉ sợ là giày không vừa chân sẽ làm trầy da.

Tô Úy Nhiên cũng không nhận ra sự khác thường của cô, cười nói: “Tớ không thể cứ nhận không đồ của cậu vậy được,” móc một cây kẹo mút từ trong túi đưa cho cô, “Cái này cho cậu.”

Đường Ôn ngẩng mặt, chớp mắt nhìn vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ, ánh mắt trong trẻo: “Cậu cũng thích ăn kẹo mút hả!?”

“Hả?” Tô Úy Nhiên ngẩn ra.

Cô lập tức làm ra vẻ nói có sách mách có chứng: “Nếu cậu không thích ăn thì sao lại có kẹo trong người?”

Tô Úy Nhiên: “……”

Cậu nên thừa nhận hay phủ nhận đây???

“Đúng vậy, tớ cũng thích,” cậu ta trịnh trọng gật gật đầu, nói xong còn xé vỏ kẹo ra, đưa tới trước mặt Đường Ôn, “Tớ mua nhiều quá ăn không hết, không thì cậu ăn giúp tớ một cái?”

“Hả?” Đường Ôn nhìn chằm chằm kẹo mút rồi âm thầm nghĩ, đây là lấy việc giúp người làm niềm vui(*) ư?

*Trợ nhân vi nhạc (助人为乐): thành ngữ chỉ sự vui vẻ khi được giúp đỡ mọi người.

Lúc cô đang do dự suy trước tính sau, lớp trưởng trên sân thể dục đột nhiên hô to tên Tô Úy Nhiên, cậu ta lập tức quay đầu nhìn, thì ra là muốn cậu ta hỗ trợ dọn một ít dụng cụ tập thể dục, gấp lắm.

Đưa kẹo mút trong tay cho Đường Ôn, cậu ta vội vàng nói: “Lớp trưởng kêu tớ rồi, cái này cho cậu, nhất định phải ăn giúp tớ đấy nhé.”

Không chờ cô đáp ứng, cậu ta lập tức y như tên siêu trộm xoay người nhanh như tia chớp nhỏ chạy mất.

Đường Ôn đứng tại chỗ hoảng hốt một lát, nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn nhét kẹo mút vào miệng, khối kẹo khiến một bên mặt cô phình lên, có chút buồn cười.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân suy nghĩ phút chốc, đương lúc đang phân vân không biết có nên vào toilet kiểm tra một chút không, phía sau bỗng truyền đến tiếng ho khan nặng nề, âm thanh rất nhẹ, lại tựa như một cây búa nhỏ đập vào lòng cô ——

Đường Ôn giật mình, chợt có linh cảm mà nghiêng đầu qua.

Hứa Hành Niên đang lười nhác đứng ngoài lan can, ánh mắt chuẩn xác nhìn cô, sắc mặt thâm thúy.

Trái tim nhỏ như nổ đoàng một cái, cô theo bản năng nhéo lòng bàn tay, một cảm giác khẩn trương không tên nhanh chóng lan khắp toàn thân ——

Lại bị anh bắt được???

Cô nuốt nước miếng, do dự nhìn quanh tứ phía, cuối cùng vẫn rón rén đi qua.

“Anh tan học rồi hả.” Đường Ôn gượng cười, đôi tay không biết đặt nơi nào đành nghịch nghịch nút thắt quân phục.

“Ừ.” Hứa Hành Niên cúi đầu đối diện với cô, ánh mắt bình tĩnh.

“Sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?”

“Đến thăm em,” anh thẳng thắn trả lời, “Biết tối qua em ngủ không ngon.”

Đường Ôn vừa nghe thế, gục đầu xuống túm góc áo, rất không tự tin nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn không phải vì anh sao.”

Cho dù cô nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, vẫn bị Hứa Hành Niên nghe được, anh cong nửa lưng, đôi mắt đen nhánh cách lưới sắt trói chặt cô lại, cười như không cười: “Anh làm sao?”

“Anh…”

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm anh một lúc, không bao lâu mặt lại bắt đầu hơi nóng lên, miệng xịu xuống.

Tại vấn đề nan giải hôm qua anh đề cập đến…

Cô nhàm chán chà xát mũi chân trên mặt đất, nhét tay trong túi, như hờn như giận mà không để ý đến anh.

Tối qua, lúc anh vừa hỏi xong câu đó, cả người Đường Ôn đều ngốc rồi…

*Từ đoạn này ngữ cảnh quay ngược về cuộc trò chuyện trong phòng bếp của hai đứa hồi tối nhé.

Quan hệ gì?

Ở chung nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc biết rằng hai người “tương lai” sẽ kết hôn, trước nay cô chưa từng nghĩ tới vấn đề ở “hiện tại”.

Cô và Hứa Hành Niên đều chấp nhận đính ước của người lớn hai nhà, giống như bước đi một cách bị động trên lộ trình người nhà đã sắp xếp sẵn, cô chỉ biết rằng mình thật sự rất thích ở bên Hứa Hành Niên, nhưng anh thì sao? Kiểu chung sống như vậy có phải thứ anh muốn hay không.

Đường Ôn nghiêm túc suy nghĩ, mãi đến khi nồi đun phát ra tiếng kêu nhỏ cô mới hồi phục tinh thần lại.

Rút bàn tay bị anh nắm chặt ra, cô cầm cái muôi đặt trên thớt lên, lại khuấy đều cháo trong nồi thêm mấy giây.

Hứa Hành Niên yên lặng nhìn động tác của cô, trầm mặc không nói.

Mãi đến khi đổ cháo ra, tiểu cô nương mới mang vẻ mặt khó xử nói: “Anh để em nghĩ lại đã…”

Nghĩ lại?

Lần này đến lượt đầu óc anh không đủ dùng… Vấn đề đơn giản như vậy còn phải nghĩ lâu thế sao?

Anh cũng không biết, vấn đề này đối với Đường Ôn quá phức tạp.

Quay lại thực tại, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Hứa Hành Niên híp nửa con mắt, vô số ánh mặt trời dừng lại trên mí mắt chàng thiếu niên, hơi chói. Thấy cảm xúc của cô không tốt, đáy lòng anh sinh ra một cỗ áy náy, càng nhiều hơn là đau lòng ——

“Đừng nghĩ nữa.” Anh đứng thẳng.

Tiểu cô nương nghe anh nói vậy, tiến lên một bước giữ lấy lưới sắt, lẳng lặng ngửa đầu nhìn anh: “Tối em nói cho anh được không?”

Mí mắt anh giật giật, lông mày cứng lại.

Đường Ôn vươn ngón út qua lưới sắt, ánh mắt trong trẻo: “Thật đấy, ngoéo tay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.