Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 13: Nhưng anh thấy em xinh nhất



Editor: envi

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, màn đêm yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ.

Đèn cảm ứng nơi hành lang bỗng chốc sáng lên, nhóm học sinh ngoại trú ùa ra khỏi khu dạy học như đàn ong vỡ tổ, chân trước nối chân sau hòa vào bóng đêm.

Đương lúc Đường Ôn nắm quai cặp theo dòng người kích động đi ra ngoài, đột nhiên từ phía sau một bàn tay vươn tới, chậm rãi che khuất ánh sáng trong mắt cô.

Cô lẳng lặng dừng chân, cảm nhận được bóng người bên cạnh bao phủ lên mình, gió đêm ùa đến, mang theo hơi thở tràn đầy hương vị cô đã quen thuộc từ lâu.

Đường Ôn cười rộ lên, bắt được cái tay kia, nâng giọng lên như đánh nhẹ vào khối thạch trái cây núng nính: “Hành Niên!”

Tiếng gọi mềm mại ngọt ngào, như vẩy đường lên cục bột nếp, ngón tay mềm múp míp nhẹ nhàng nhéo gan bàn tay Hứa Hành Niên, lòng bàn tay còn đầy mồ hôi ấm nóng.

Ánh mắt Hứa Hành Niên dừng lại trên đôi má lúm đồng tiền nghịch ngợm của cô, ánh mắt hơi sáng, nâng tay khác lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô hai cái, khóe môi mỉm cười thật dịu dàng.

Đường Ôn vẫn duy trì tư thế nâng cằm như vậy, lắc lắc tay anh, hỏi: “Trà xanh hoa nhài em cho anh có uống không?”

Anh hơi nghiêng người, giọng rất nhẹ: “Có.”

“Uống ngon không anh?” Nhớ đến hương vị kia, cô liền chưa đã thèm liếm môi, “Em thấy ngon ơi là ngon.”

Cách đó không xa truyền đến tiếng chuông xe đạp kinh kong, Hứa Hành Niên kéo cô đến bên người mình, hai người từ từ dọc theo thềm đá đi về phía cổng trường.

Gió đêm mang đến hơi lạnh se se, quấn quít trên tóc mái, Đường Ôn thu tay lại, nhẹ khịt mũi.

“Tiết tự học buổi tối em gặp được chị kia xinh thật đấy,” cô lững thững đá mấy viên đá vụn dưới chân, “Chính là người giúp em đưa nước cho anh.”

Hứa Hành Niên nghiêm túc nghe, nhưng không đáp lời.

“Lúc trước còn là MC lễ khai giảng nữa,” dừng một chút lại nói tiếp, “Có vẻ thành tích học tập cũng rất tốt.”

Sau khi nói xong lại quay ngoắt qua hỏi anh: “Anh thấy sao?”

Anh không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: “Ừ.”

Giọng có vẻ không quá để tâm.

Đường Ôn mím môi, lại quay đầu về, nhìn qua có hơi buồn.

Hứa Hành Niên cảm thấy cô hơi lạ: “Sao em lại hỏi cái này?”

Cô gục đầu thở dài một hơi, lời nói lạ lùng: “Hình như em… có hơi ghen tị với chị ấy.”

Anh nghi hoặc, gục đầu xuống nhìn cô: “Vì sao?”

“Bởi vì…”

Tiểu cô nương cúi thấp đầu, nắm chặt quai đeo cặp rồi quấn từng vòng, đắn đo nửa ngày, mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng: “Bọn họ đều nói…… anh với chị ấy rất xứng đôi.”

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, tựa hồ không thể nghe thấy, nhưng vẫn ầm ĩ ngang nhiên đi thẳng vào tai Hứa Hành Niên.

Anh dừng chân lại.

Thấy người bên cạnh bỗng nhiên đứng lại, tiểu cô nương nâng đầu lên, nghi hoặc quay sang nhìn anh ——

Đúng lúc đó, Hứa Hành Niên đột nhiên cong eo xuống.

Không kịp chuẩn bị, cô đối diện với đôi mắt sáng ngời của người kia ——

Đèn đường mờ nhạt, hình dáng anh có chút mơ hồ, hai bả vai khoác lên màu cam ấm áp, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chiếc bóng mềm mại đến mức khó tả.

Tiếng nói ôn hòa trầm thấp như que diêm quẹt qua thân hộp, lập tức khiến cho nhiệt độ bên tai Đường Ôn nóng lên:

“Nhưng anh thấy em xinh nhất.”

——

Đường Ôn tắm rửa xong trở lại phòng, vừa lau tóc vừa đi vào, trong lòng cứ nghĩ mãi về những lời Hứa Hành Niên nói khi tan học, hơn nửa khuôn mặt lập tức thẹn thùng, cô dùng khăn lông che lại, lại khẽ để lộ ra đôi mắt lúng liếng ——

Thực sự cảm thấy Hứa Hành Niên hôm nay và Hứa Hành Niên trong quá khứ không giống nhau……

Cô ôm mặt trầm tư chốc lát, không nghĩ ra được nguyên nhân, xong lại nhịn không được thấp giọng cười khúc khích, giống như có 500 vạn đồ ngốc đang chạy trong người cô vậy.

Vui vẻ một lát, nghĩ đến việc còn bài tập phải hoàn thành, cô lập tức thở một hơi dài cho bình tĩnh lại, lấy điện thoại trong cặp ra.

Vừa lên mạng liền phát hiện nhóm lớp nổ tung rồi, “Vèo vèo” 99 tin nhắn được gửi đến. Một tay cô lau tóc, tay kia mở tin nhắn nhóm ra xem.

[ Bạn học A: Trù đợi thật hay giả!? ]

[ Bạn học B: Thật sao không, tớ tận mắt thấy mà, trên hành lang ấy. ]

[ Bạn học C: Chẳng lẽ lớp mình chưa gì đã tìm được trùm rồi? ]

Cô còn chưa hiểu mô tê gì, nhìn nhìn một lát, phát hiện Tô Úy Nhiên vậy mà cũng lên tiếng.

[ Tô Úy Nhiên: Sao có thể chứ, các cậu đừng tám linh tinh nữa đi. ]

…… Nói cái quỷ gì vậy?

Cô để điện thoại lên bàn học, xõa tóc ra trước mặt, cong eo, dùng khăn tắm cẩn thận lau sạch sẽ.

Lúc này Hứa Hành Niên ở ngoài gõ cửa, vừa biết là anh, mặt cô lại đỏ lên, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi ——

“Sao vậy ạ?”

“Ăn bữa khuya không? Mì trộn tương.”

Vừa nghe đến ăn, cô nháy mắt ném hết thẹn thùng gì đó lên trời, đầu nhỏ gật liên tục như gà mổ thóc: “Ăn ăn ăn!”

Hứa Hành Niên đẩy cửa ra đi vào, đặt bát lên bàn học của cô, thuận tiện nhìn sang notebook cô để trên bàn, nhíu mày, trầm giọng nói: “Ăn đi cho nóng.”

“Đây ạ.”Cô dùng khăn tắm vắt khô tóc, giọng mềm mềm phụ họa theo anh.

Tin nhắn gửi tới điện thoại liên tục, Hứa Hành Niên dựa vào góc bàn, vốn định tìm cuốn từ điển trong này, không nghĩ tới lại bị tin nhắn trong nhóm hấp dẫn ánh mắt.

Anh nhíu mày, khoanh hai tay lơ đãng dựa vào góc bàn, nhìn tin nhắn trong điện thoại không sót chữ nào.

Đường Ôn đang đứng ở trên giường duỗi tay mân mê máy sấy, thật vất vả dùng sức lôi ổ điện ra, thế nhưng ổ lại rơi cái bộp xuống đất, chỉ có thể bất đắc dĩ cong lưng nhặt lên.

Hứa Hành Niên nghe thấy tiếng ồn, hỏi: “Cần anh giúp gì không?”

“Không cần ạ.” Cô tùy tay để hộp điện trên bàn, chân trần đạp lên sàn nhà.

Anh nhăn mi lại, đá đôi dép lê dưới chân mình qua chỗ cô, có vẻ hơi giận, Đường Ôn le lưỡi, lập tức ngoan ngoãn đi dép vào, cũng di mũi chân, lạch bạch như chim cánh cụt đi qua bên này.

Hứa Hành Niên nghiêng người đưa bát trên bàn cho cô: “Cẩn thận kẻo bỏng.”

Màn hình di động bên cạnh tối đi, anh tìm được cuốn từ điển Anh-hán trên kệ sách, ngồi dậy, nhìn chằm chằm đỉnh đầu rối bù của Đường Ôn một lát.

Sau một lúc lâu, cô cảm nhận được ánh mắt của anh, nhanh chóng hút mì, ngẩng đầu lên trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Anh khụ một tiếng hắng giọng, ngữ điệu vô cảm: “Bạn học của em duyên phết nhỉ.”

“Dạ?” Cô khó hiểu chớp chớp mắt, nuốt nước dùng trong miệng xuống bụng, “Cái gì ạ?”

Anh thở dài: “Không có gì.”

Chờ cô ăn mì xong, sau khi đưa bát cho Hứa Hành Niên đem ra ngoài, Đường Ôn mới nhớ tới còn có chuyện tin nhắn trong nhóm lớp nữa. Bản thân cô cũng không phải kiểu người thích bát quái, mắt nhắm mắt mở bật khung chat ra đọc nhanh, kết quả không nghĩ tới, vừa mở di động ra đã nhận được tin khiến cô giật hết cả mình ——

[ Tống Tử San: Đường Ôn! Cậu mau xem trong nhóm kìa! ]

[ Tống Tử San: Bọn họ đều nói cậu với Tần Phong yêu nhau! ]

[ Tống Tử San: Thật hay giả thế!? Tất cả mọi người đều tag cậu kìa! ]

[ Tống Tử San: Nhóc con cậu đi đâu rồi! ]

Cái quỷ gì……

Vậy mà nhân vật chính trong câu chuyện của họ, lại là cô…

Nháy mắt cô cảm giác như bị sét đánh, Đường Ôn trợn mắt há hốc mồm.

Cô thế mà trúng đạn rồi!

Chỉ thấy Đường Ôn nâng tay lên, đập cái bốp lên đầu mình, buồn rầu thở dài một hơi, có chút bực bội xoa xoa mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhăn lại……

Chuyện này phải giải thích sao đây……

Cô thật sự chỉ đơn giản là cho một chai nước trái cây mà thôi, vì sao mọi người đều có trí tưởng tượng phong phú như vậy chứ…

Cô với Tần Phong còn chưa nói với nhau được mấy câu đâu.

Cô nhíu chặt mày, vừa cắn môi khổ não, vừa nhìn chằm chằm hàng sách vở trên bàn học đến phát ngốc, đột nhiên…… Cô chợt nghĩ đến điều gì rồi trừng lớn mắt, tay đang xoa tóc khựng lại ——

Vừa rồi Hứa Hành Niên vẫn luôn ở đây đọc tin nhắn trong máy cô……

Chẳng lẽ anh đã đọc được hết rồi!!!???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.