Editor: envi
Lúc Đường Ôn về lớp, Tần Phong đang đứng ngoài hành lang hóng gió, cô hiển nhiên cũng chẳng để tâm chuyện hồi chiều, bình tĩnh bê ghế đến bên tủ lấy sách vở.
Tần Phong vừa thấy cô, câu môi cười, lười nhác nhét tay trong túi quần dựa vào tủ sách.
Đường Ôn vặn khóa, lạch cạch mở tủ sách của mình ra, vừa lẩm nhẩm hát vừa tìm sách.
“Cộc ——”
Đột nhiên cánh tủ bên kia phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó lại đập bộp lại vào cạnh tủ.
……
Cô sửng sốt, chậm rì rì đóng tủ lại nhìn Tần Phong đang dựa vào tủ nhếch môi, xanh mặt nhìn mình.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi!” Cô vội vàng bước xuống ghế, cúi người xin lỗi Tần Phong, ngẩng đầu lên lại cảm thấy khoảng cách chiều cao giữa hai người quá bất lợi để nói chuyện, nghĩ ngợi thế nào lại lần nữa đứng lên ghế.
Tần Phong ba chấm.
Cậu ta hừ cười một tiếng, quả thật đầu chỏm bị Đường Ôn đập tủ vào, chỉ vào trán mình nói: “Bị cậu đập.”
Ánh đèn hành lang hơi tối, cô đưa mắt nhìn sát lại một chút, cũng không cảm thấy có gì khác thường.
Cơ mà quả tóc chỏm kia bị đập không “chỏm” lên được nữa.
Tiểu cô nương nhăn mũi, hơi quẫn, cô liếc mắt nhìn “đầu sỏ gây tội” đang đập qua đập lại như cánh quạt, chợt lóe lên một suy nghĩ, thăm dò: “Nếu không, cậu cũng dùng cánh tủ đập lại tớ?”
Tần Phong tiếp tục ba chấm.
Đường Ôn thấy dáng vẻ kia của cậu ta, tám phần là không đồng ý, thở dài khóa tủ lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu không tớ mời cậu uống nước có ga, nhận lỗi với cậu.”
Cậu ta nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lời, cùng đi siêu thị mua nước trái cây, trên đường có thể trò chuyện nhiều hơn, có lẽ còn có thể tiến triển thêm một chút…
Thế là cậu ta liền nhận lời gật đầu, đang muốn mở miệng mời cô đi căn tin thì….trên mặt tiểu cô nương lộ ra biểu cảm vui sướng vạn phần, lập tức nhảy xuống ghế vọt vào phòng học, lát sau liền cầm một lọ Mirinda đi ra.
Đường Ôn: “Cho cậu!”
Tần Phong ba chấm lần 3.
Không ngờ cô nàng này thế mà đã sớm có chuẩn bị……!!!
Khóe miệng cậu ta run rẩy nhìn chai Mirinda kia, tay khựng lại giữa không trung, lấy thì không tốt, không lấy cũng không tốt, cứ lúng ta lúng túng như vậy, chẳng được bao lâu, Đường Ôn chủ động đem Mirinda nhét vào tay cậu——
“Bạn học với nhau cả, không cần ngại!”
Cô chắp tay trước ngực, ngữ khí vừa thành khẩn vừa áy náy.
Tần Phong ngơ ngẩn nhìn cô chốc lát, trong lòng nổi lên nghi hoặc
——
Tình thế này hình như hơi sai sai…… cô không thấy là cậu ta đang cố tình làm khó cô, trêu chọc cô hay sao?
Mấy em gái khác không phải lúc đầu thì cãi nhau ầm ĩ với cậu ta, sau đó lại làm nũng bảo anh thật xấu quá đi sao!??
Chẳng lẽ mị lực của cậu ta không còn như xưa nữa?
Tần Phong đang xuất thần nghĩ, chuông vào học đột nhiên vang lên, giáo viên giám sát giờ tự học buổi tối đúng lúc xuất hiện ở chỗ ngoặt hành lang.
Cậu ta đành phải thôi, tùy ý vẫy vẫy tay, phiền lòng than một câu “Thôi bỏ đi”.
Vừa dứt lời, trên hành lang truyền đến giọng của giáo viên: “Này hai em kia làm cái gì đấy! Không thấy vào học rồi hả!”
Đường Ôn vừa nghe thấy là giọng thầy tổng phụ trách, trong lòng run lên, vội vàng túm Tần Phong chạy vào phòng học, sợ bị thầy bắt được lại bị ăn chửi tả tơi.
“Làm gì thế?” Cậu ta bất mãn nhìn cô.
“Trời ạ, bị thầy tổng phụ trách bắt sẽ đánh cậu đấy!” Cô dùng sức kéo cậu ta chạy vào lớp.
Ánh mắt Tần Phong rũ xuống, nhìn ngón tay non mịn của cô túm chặt lấy tay áo cậu ta, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch, lập tức liền gợi lên ý cười, trong lòng nhịn không được nghĩ ——
Hừ, quan tâm mình như vậy, xem ra cũng không đến nỗi nào…
——
Bởi vì cho Tần Phong Mirinda, cơm chiều lại hơi mặn, cho nên đến nửa tiết đầu, Đường Ôn liền cảm thấy có chút khát.
Bởi vì bọn họ còn chưa chính thức nhập học, cho nên trường chưa phát thẻ nước, nước uống đều là mọi người mang từ nhà đi.
Cô vùi đầu nhìn sách giáo khoa một lúc, mặt ủ mày ê nâng cằm, cảm giác khát nước đã chiếm đóng toàn bộ dòng suy nghĩ của cô.
Lúc tan học phải đi mua nước trái cây uống mới được.
Cô liếm môi nghĩ.
Chuông tan học vừa vang lên, cô liền đứng lên lôi kéo Tống Tử San cùng nhau đi căng tin, gió đêm tháng chín đặc biệt thoải mái, ngoại trừ khu dạy học, vườn trường và nhiều khu trong trường đều im ắng.
Một đường thở gấp chạy tới căng tin, Đường Ôn lần theo đánh dấu trên tường tìm được khu đồ uống, quyết đoán lấy một chai trà hoa nhài mật ong trên kệ để hàng.
Nghĩ một hồi, lại lấy thêm một chai trà xanh hoa nhài bên cạnh.
Sau khi trả xong tiền, cô ôm hai chai đồ uống vội vàng chạy về khu dạy học, sau khi chào tạm biệt Tống Tử San, lại chạy nhanh lên tầng bốn.
Cô nhớ rõ Hứa Hành Niên có nói, lớp của anh nằm ngay tầng trên lớp cô.
Cô nghĩ rồi, nếu mình cảm thấy khát nước, Hứa Hành Niên hẳn là cũng sẽ cảm thấy khát nước, cho nên liền mua trà xanh hoa nhài cho anh.
Trên người Đường Ôn còn mặc đồ tập quân sự, chạy một đường từ căng tin đến khu dạy học, mồ hôi đã túa ra, khuôn mặt trắng nõn điểm xuyết chút sắc hồng anh đào, đuôi ngựa theo động tác của cô đung đưa qua lại.
Trên hành lang có không ít ánh mắt dò xét cô, có tò mò có kinh ngạc, thẳng đến khi cô dừng lại trước cửa lớp 11A1, cô mới cảm thấy rất khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Không biết Hứa Hành Niên đang làm gì, thấy cô có kinh ngạc không?
Đường Ôn đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan, túm góc áo, ôm hai chai trà hoa nhài trong ngực, nhón hết cả chân lên ngó vào trong.
Quá nhiều người, nhìn không được.
Đương lúc Đường Ôn đang sầu muộn nắm đuôi ngựa của mình, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai cô, tựa như chỉ cần liếc mắt một cái là giọng nói ngọt ngào ấy sẽ thấm vào lòng ——
“Bạn học, cậu tìm ai vậy?”
Đường Ôn nghiêng đầu qua, đối diện với ánh mắt kia, lời muốn nói liền ngừng lại bên môi ——
Cô ấy chính là MC trong lễ đón học sinh mới lần trước, là người mặc lễ phục đứng nói chuyện với Hứa Hành Niên dưới gốc cây ngô đồng hôm đó!
Cô không đi giày cao gót, nhìn qua so với Đường Ôn không chênh lệch nhiều lắm, mặc dù cũng là mặc áo đồng phục giản dị nhưng hương vị lại khác hẳn người khác, cười nhạt rất xinh đẹp, lóa mắt khiến người ta không rời mắt được.
Nữ sinh này… học cùng lớp với Hứa Hành Niên sao?
Đường Ôn cọ cọ chóp mũi dính chút mồ hôi, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Em tìm Hứa Hành Niên.”
Một nữ sinh đứng bên cạnh cô ấy thì thầm bảo: “Nhiều học sinh năm nhất tới tìm Hứa Hành Niên quá ha.”
Đường Ôn hơi giật mình, bạn nữ kia vừa thấy, rũ tay xuống vội vàng lặng lẽ đánh nhẹ người bên cạnh mình vài cái, sau đó cười nói với Đường Ôn: “Hứa Hành Niên đang họp, có chuyện gì thì hết tiết sau em có thể đến tìm cậu ấy.”
Hết tiết sau… hết tiết sau cô phải giúp giáo viên phê chữa bài tập ngữ văn, chỉ sợ không có cách nào tới đây.
“Vâng……” Cô hơi ủ rũ chau mũi, do dự đưa trà xanh hoa nhài trong tay cho cô ấy, nhỏ giọng dò hỏi, “Chị giúp em đưa cái này cho anh ấy được không ạ?”
Nữ sinh ngẩn người, biểu cảm nhìn cô hơi kinh ngạc.
Đường Ôn mơ hồ hỏi lại: “…… Được không ạ?”
Lạc Nhan hồi hồn, nhận lấy chai nước, cười cười: “Đương nhiên là được, em tên gì, để chị nói với cậu ấy.”
“Cảm ơn chị.” lông mi cô run rẩy, lúm đồng tiền bên má lõm xuống, “Em tên Đường Ôn.”
Lạc Nhan nhẩm lại tên cô, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy dịu dàng: “Chị nhớ rồi.”
“Vậy phiền chị ạ.”
Thẳng đến khi bóng dáng Đường Ôn biến mất ở chỗ rẽ hành lang, Lạc Nhan mới ngừng trông theo, rũ mắt nhìn chai nước trong tay bị Đường Ôn cầm đến mức nóng lên, suy tư điều gì đó mà cong nhẹ khóe môi.
Bạn nữ lúc nãy thì thầm thở dài đầy tiếc nuối: “Ôi, có cho thì Hứa Hành Niên cũng không lấy, hai ngày nay bao nhiêu là nữ sinh tới tìm cậu ấy liền.”
Lạc Nhan ngước mắt, trong mắt ánh lên vài phần ý cười ——
“Tớ lại cảm thấy…… cô ấy không giống người khác đâu.”