Lịch học của sinh viên năm nhất kín cả tuần, Châu Dật không còn thời gian nghĩ tới chuyện khác.
Mỗi một giảng viên đều giao bài tập và yêu cầu học sinh viết báo cáo thực nghiệm, cô vừa dành thời gian tìm hiểu các cuộc thi viết văn, viết bài kiếm tiền, đồng thời cũng thề thốt trước khi tốt nghiệp phải có một cuốn sổ tiết kiệm.
Số tiền đầu tiên trong đời mà cô kiếm được là tiền nhuận bút.
Năm ấy cô 15 tuổi, thức từ sáng tới khuya lén viết tiểu thuyết vào sổ, cuối tuần lại ra quán net gõ cành cạch. Hầu hết các bài viết đều như đá chìm đáy biển, sau biết bao cố gắng, cuối cùng năm cô 15 tuổi, những chữ mà cô gõ lạch cạch mới trở thành “chữ” thật sự.
150 tệ/ 1000 chữ, cô kiếm được 800 tệ.
Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, cô nếm được sự thỏa mãn và vui vẻ mà sáng tác mang lại mà cho tới nay không một ai giải thích nổi. Thật ra bà Trần Khiết lúc nào cũng dành cho Châu Dật những điều tốt đẹp nhất nhưng Châu Dật chưa bao giờ có cảm giác được tự do.
Lữ Du từng hỏi cô rằng. “Chuyện đầu tiên mà cậu muốn làm khi tốt nghiệp là gì?” Cô nàng nói, sau này mình lên đại học sẽ lấy một đống tiền đi mua cả xe đồ ăn vặt rồi về từ từ mà hưởng thụ.
Lữ Du nói giấc mơ nhỏ bé của mình, còn cô chỉ cười mà không nói.
Vài ngày cuối tháng mười, Châu Dật vượt qua khoảng thời gian bận rộn, bắt đầu nghiêm túc viết một số tác phẩm văn học. Lữ Du thường hay gọi điện tới nói chuyện phiếm với cô, có lần còn nhắc tới Hà Đông Sinh.
“Chuyện lần trước cậu nhờ cậu ấy giúp thế nào rồi?” Lữ Du hỏi.
“Cũng được.” Cô nói.
“Có gì thì cứ nói.” Lữ Du nói. “Đừng khách sáo với cậu ấy.”
Châu Dật đồng ý.
“Nói cho cậu biết vụ này này.” Lữ Du cười. “Bên trường cậu ấy học có một cô nàng theo đuổi cậu ấy gần một tháng rồi, tớ đoán chừng là sắp đổ rồi. Không biết khi cậu ta yêu thì thế nào nhỉ?”
Trong lòng Châu Dật bỗng thấy khó chịu nhưng vẫn vờ như bình tĩnh.
“Nói thật thì…” Lữ Du bỗng thở dài. “Chúng tớ không còn thân thiết nữa.”
“Không có đâu.” Châu Dật nói. “Quan hệ hai người tốt vậy cơ mà.”
“Nếu là cậu…” Lữ Du cười lạnh. “Giữa bạn gái và bạn thân thì cậu chọn ai?”
Châu Dật nói rất quả quyết. “Chọn cậu.”
Lữ Du cười thật to, lát sau lại dừng lại. Châu Dật vẫn không nói gì, Lữ Du nhớ tới chuyện gì đó, giọng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
“Châu Dật à.” Lữ Du hỏi. “Cậu có cảm giác gì với Hà Đông Sinh?”
Cô yên lặng một lúc.
“Cậu đùa gì thế.” Châu Dật ra ngoài ban công, ghé vào cửa sổ nhìn trời xanh. “Tớ không yêu đương khi đang học đại học đâu.”
“Mẹ cậu bảo thế à?” Lữ Du đã quen với chuyện này.
“Ừ.” Châu Dật nói. “Hơn nữa tớ rất bận, nào có thời gian yêu đương.”
Hai người trò chuyện một lát, Châu Dật cúp điện thoại, quay đầu lại đã thấy Triệu Oánh ôm một bó hoa về, thay váy mới, tô son môi rồi ra ngoài, khác xa với ngày đầu tiên nhập học.
Châu Dật cúi đầu nhìn mình, áo phông trắng và quần jeans.
Cửa phòng đóng lại chưa đầy một phút đã mở ra, Trần Già Nam đi vào phòng, uống một cốc nước rồi ngồi dựa vào thành ghế.
“Một mình cậu ở ký túc làm gì vậy?” Trần Già Nam hỏi. “Không thấy chán à?”
Châu Dật cầm điện thoại, ngồi trên ghế, lắc đầu.
“Giờ cậu như người bị người ta lột da ấy.” Trần Già Nam nói rồi nở một nụ cười giảo hoạt. “Có liên quan tới chàng trai kia không?” chưa đợi Châu Dật mở lời, cô nàng đã bổ sung thêm. “Cậu ấy không ngỏ lời với cậu à?”
Châu Dật cau mày, ngạc nhiên nhìn cô nàng tưởng tượng ra đủ chuyện.
“Chuyện này thường thì có hai loại.” Trần Già Nam nói. “Hoặc là cậu ấy đang do dự, hoặc là cậu ấy không thích cậu.”
Châu Dật.”…”
“Do dự được chia làm nhiều loại.” Trần Già Nam nói. “Thứ nhất là hoàn cảnh gia đình cậu ấy không bằng cậu, thứ hai là cậu không phát tín hiệu “cậu thích cậu ấy” tới cậu ấy, thứ ba có thể là cậu ấy chỉ cảm nắng cậu một xíu thôi, thứ tư chắc là do cậu khó theo đuổi đó.”
Châu Dật. “…”
“Cậu nhìn Triệu Oánh mới rồi đấy.” Trần Già Nam nói. “Mới có mấy ngày đã đổ hội trưởng của hội sinh viên rồi.”
Châu Dật. “Gì cơ?”
“Có một loại con gái rất dễ theo đuổi.” Trần Già Nam nói. “Chỉ cần chút quà của con trai là đã mở cờ trong bụng rồi.” Nói xong lại cười với Châu Dật. “Mẹ cậu nuôi cậu tốt đấy.”
Nhắc tới bà Trần Khiết, Châu Dật mỉm cười.
Cô nghĩ tới kế hoạch học đại học mà mình đã đặt ra, mỗi học kỳ đều phải hoàn thành một nhiệm vụ, còn phải tìm thời gian rảnh rỗi để làm chuyện mình thích, nụ cười trên mặt cô dần biến mất.
Châu Dật nhìn Trần Già Nam, nói. “Hỏi cậu một chuyện này.”
“Oke luôn.” Trần Già Nam nói.
“Nếu như bây giờ trước mặt cậu xuất hiện hai con đường, một là đường lớn bằng phẳng đầy ánh mặt trời bay thẳng tới mây xanh, một con đường chỉ toàn bụi gai, rất khổ cực, lại chưa chắc có được kết quả tốt.” Châu Dật nói rồi ngừng lại một lát, tiếp tục nói. “Cậu chọn con đường nào?”
Trần Già Nam im lặng một lát, lại nở nụ cười.
“Rất đơn giản.” Trần Già Nam nhìn cô, nói. “Đương nhiên là con đường mình thích rồi.”
Châu Dật chậm rãi nói. “Cậu rất giống dì nhỏ của tớ đấy.”
Trần Già Nam không nói gì, nở nụ cười rồi lên giường nằm ngủ. Châu Dật vẫn còn ngồi trên ghế, cô mở phần mềm Word, bắt đầu gõ chữ. Dường như chỉ có khoảnh khắc này cô mới được tự do và có cảm giác an toàn, sống trong thế giới của bản thân, muốn làm gì thì làm.
Khoảng thời gian ấy cô rất bối rối.
Khi đọc sách ở thư viện cũng không yên lòng, cứ ngẩn người nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ thật lâu. Có chiều tối hôm nào đấy, cô tới một quán ăn trên phố đi bộ bên ngoài trường ăn rất nhiều thứ, gặp một bóng lưng cực kỳ giống Hà Đông Sinh, còn đi theo chàng trai kia một quãng thật dài.
Nick QQ của anh và các bài viết của anh đều liên quan tới bóng đá, mỗi lần đăng lên đều có rất nhiều người bình luận, đa phần đều là con trai nói chuyện bậy bạ. Trong số những nick ấy, có một nick vừa nhìn đã biết là con gái, cách nói chuyện trông rất thân thiết, bên dưới còn có vài chàng trai trêu anh và cô gái ấy.
Châu Dật nhìn rồi tắt QQ đi, cả ngày hôm ấy cũng không thèm lên QQ.
Cuối tuần, ký túc xá cực kỳ yên tĩnh, bạn cùng phòng của cô nằm trên giường xem phim Hàn xong rồi đánh một giấc tới tối sau đấy dậy order đồ ăn bên ngoài. Châu Dật không thích bầu không khí này, cô ôm laptop đến đình nghỉ chân cạnh hồ nước trong trường để viết văn.
Gió tháng 11 có hơi se lạnh.
Có một biên tập viên của trang manga nào đó để lại lời nhắn dưới bài viết của cô để hẹn bản thảo. Hai người thêm QQ của nhau, Châu Dật dành hẳn một tuần viết rồi gửi cho biên tập kia nhưng vẫn chưa thấy người đó nhận.
Đợi bốn, năm ngày mà người ấy vẫn chưa nhận, Châu Dật có chút tức giận.
Vừa đúng hôm Lữ Du gọi điện tới nói chuyện phiếm, cô ngồi trong đình nghỉ mát hờn dỗi với cô nàng, khi nói chuyện cứ ủ rũ như quả cà tím bị héo.
“Đổi tạp chí đi.” Lữ Du nói. “Viết lại thôi.”
“Không giống nhau.” Châu Dật đau lòng, nói. “Tớ cảm thấy bản thảo mà tớ vất vả viết xong hết lại chẳng được tôn trọng, cậu hiểu không?”
“Mấy thanh niên văn chương các cậu thật là…”
Một lúc sau, Châu Dật cẩn thận hỏi cô. “Cậu có cảm thấy tớ có chút thanh cao không?”
“Không phải là có chút.” Lữ Du nhấn mạnh. “Lần này giống y như lần đầu tiên cậu viết bản thảo ấy, gửi hai, ba tháng mà người ta còn chưa nhận.”
Châu Dật im lặng.
“Nhưng đây có phải là lỗi của cậu đâu.” Lữ Du nói. “Đây là bản chất của con người.”
“Tớ biết tớ như vậy là không tốt.” Châu Dật khẽ nói. “Nhưng trong lòng tớ rất khó chịu.”
“Gần đây cậu cứ hay nóng nảy.” Lữ Du chỉ rõ vấn đề của cô. “Cậu sao đấy?”
Châu Dật ấp úng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài. Lời nói của Lữ Du như cái chày gỗ, đập cô tỉnh lại, gió lạnh nơi đình nghỉ mát thổi vào cổ Châu Dật, khiến cô hắt xì hơi thật to.
“Không có gì đâu.” Châu Dật tỉnh táo lại. “Tớ đang bận, nói chuyện sau nhé.”
Cô cất laptop vào túi rồi quay về ký túc xá, trên đường đi còn gặp Triệu Oánh và bạn trai hội trưởng cùng ra khỏi trường học. Châu Dật nhớ tới những lời Trần Già Nam từng nói, cô thu mắt đi về ký túc.
Cuối thu, lá rơi khắp sân trường, vàng rực tựa như biển hoa.
Châu Dật lướt qua khu rừng nhỏ, quyết định tới lớp phụ đạo trong trường tham khảo chuyện học văn bằng hai, quay lại ký túc xá đã là chuyện bốn mươi phút sau.
Trần Già Nam và bạn cùng phòng tên Tần Hoa đang xem phim ma.
“Châu Dật à.” Tần Hoa gọi cô. “Qua đây xem với bọn tớ.”
Cô bỏ cặp sách xuống, tới gần xem, ban đêm u tối biển thành ban ngày, ma nữ kia đã biến mất. Châu Dật cầm ghế ngồi bên cạnh xem.
“Lúc nào ma nữ đi thì nói với tớ nhá.” Cô che mắt lại.
“Cậu chẳng thú vị gì hết.” Trần Già Nam chê cười. “Xem phim ma thì phải xem ma chứ.”
Châu Dật khẽ hé mười ngón tay đang che mặt, ma nữ bỗng xuất hiện trên gác xép tối đen khiến cô giật mình, lập tức che mắt lại.
Trần Hoa chọc cô. “Đi rồi, đi rồi.”
Cô vừa mở tay ra, ma nữ kia xuất hiện, trước mắt chỉ toàn bóng ma, vừa sợ lại vừa muốn xem khiến hai cô gái kia bật cười thật lâu. Sau đó, cô xem gián đoạn rồi bò lên giường nghỉ ngơi lấy sức, trong đầu còn hiện rõ những cảnh u ám.
“Thư viện có nhiều người không?” Trần Già Nam hỏi.
“Tớ không tới thư viện.” Châu Dật nói. “Nhưng ngoại trừ mấy anh chị năm tư đang tự học thì không có nhiều người đâu.”
“Tối nay mình có đi tự học không?” Tần Hoa hỏi.
“Tớ không đi.”
“Tớ không đi.”
Tần Hoa nói. “Tớ cũng không đi.”
Cuộc trò chuyện rập theo khuôn khổ đến đây là kết thúc, Châu Dật nở nụ cười. Vừa rồi bị gió thổi có hơi khó chịu, Châu Dật uống nước rồi nằm xuống ngủ. Chưa ngủ được bao lâu đã bị giọng của Tần Hoa đánh thức, cô tỉnh lại, ngồi xuống mới thấy Trần Già Nam đang gọi điện thoại.
Hiếm khi Châu Dật mới thấy nụ cười nhạt nhòa của Trần Già Nam.
Cô nằm trên giường một lát rồi mở máy tính xem mấy bài viết liên quan tới văn bằng hai, xem một lúc mới phát hiện Trần Già Nam gọi mình.
Châu Dật ngừng gõ, ngẩng đầu nhìn.
“Đang viết gì đấy?” Trần Già Nam hỏi.
“Xem như là nhật ký đi.” Cô nói rồi lại hỏi. “Cậu mới gọi cho bạn trai hả?”
“Không phải đâu.” Trần Già Nam nói. “Tớ chia tay từ lần trước rồi.”
Châu Dật.”…”
Cô tựa vào giường nói chuyện câu được câu không cùng Trần Già Nam, nói tới những chủ đề hợp ý nhau thì cùng mỉm cười. Đó là một buổi tối rảnh rỗi, không phải làm gì nên có thể tìm một người để tâm sự.
Về khuya, Châu Dật chuẩn bị tắm, điện thoại lại đổ chuông.
Cô nhìn dãy số lạ hiện lên trên màn hình, chợt nhớ tới cuộc gọi tối hôm thi đại học xong, liền nín thở bấm nút nghe.
– —
Lời tác giả:
Tôi từng hỏi Châu Dật. “Cậu định nghĩa tình cảm thế nào?”
“Tớ từng rất yếu đuối, suy nghĩ nhiều lại không muốn chủ động.” Châu Dật không biết miêu tả tính cách của mình như thế nào. “Nhưng tớ hy vọng khi tớ buông thả, cố chấp, ích kỷ, không quay đầu lại…” nói rồi lại im lặng một lát, tiếp tục nói. “Anh ấy vẫn kiên định hướng về phía tớ.”