Dưới Hoa Hải Đường

Chương 7



Sáng sớm ngày hôm ấy, bà Trần Khiết xếp đồ giúp Châu Dật.

Châu Dật ôm đống quần áo đứng một bên, nhìn bà Trần Khiến vứt hết mấy chiếc quần jeans đã ngắn xuống đất, mà đa số đều là đồ cô thích, còn có thể mặc được.

“Lên đại học thì sôi nổi lên nhé, muốn mua gì thì mua.” Trần Khiến vừa nói vừa bỏ một bộ đồ vào lòng cô. “Bộ này mặc ra ngoài được.”

Châu Dật khẽ thở dài, bả vai rũ xuống.

“Chuyện tối qua bố mẹ dặn dò, con đã nhớ chưa?” bà Trần Khiết vừa xếp đồ vừa hỏi. “Xét theo học lực của con thì đậu vào trường top cũng chẳng phải điều đáng ngạc nhiên. Bây giờ con vẫn chưa thích, nhưng sau này lên đại học rồi sẽ khác.”

Châu Dật cúi đầu xuống, không nói gì.

“Bố con không thích mẹ nói chuyện này, ông ấy sợ tạo áp lực cho con.” bà Trần Khiết nói. “Nhưng trong lòng con cũng phải suy nghĩ kỹ, hiểu chưa?”

“Dạ vâng.” Châu Dật nói. “Con biết rồi.”

Dọn đồ rồi ăn sáng xong là Châu Dật phải lên đường, cha Chu Bắc Dân lái xe đưa cô tới trường học. Thanh Thành cách đại học A không xa, đi xe khoảng hai tiếng là tới nơi. Hôm nay mọi người đi sớm, tầm 11 giờ đã tới trường.

Vừa tới cổng trường đã có một nam sinh viên ra đón cô.

Chàng trai này là sinh viên năm hai, tình nguyện đi đón tân sinh viên. Cả nhà Châu Dật được anh ta dẫn đi đăng ký, nhận chìa khóa và chăn ga gối đệm, mọi chuyện xong xuôi cũng đã 12 rưỡi. Bà Trần Khiết theo phép lịch sự muốn mời chàng trai kia ăn cơm, anh ta khéo léo từ chối, còn để lại cách liên lạc, ý bảo Châu Dật có gặp rắc rối gì thì gọi cho anh ta.

Sau đó, cả nhà tới nhà hàng ăn cơm. . Nha?h ?hất tại ﹛ T?? mT?????﹒?N ﹜

Chu Bắc Dân nhìn hoàn cảnh xung quanh, không ngừng gật đầu, còn bà Trần Khiết thì thỉnh thoảng cười bảo cơ sở vật chất của trường này không tồi. Châu Dật nhìn nơi xa lạ gắn bó với mình suốt bốn năm, trong lòng bắt đầu thêm chờ mong.

Ăn cơm xong, cả nhà lại quay về phòng ký túc xá của cô ngồi một lát.

Đến hai giờ chiều, bốn cô bạn cùng phòng đã tập trung đông đủ ở ký túc xá, bà Trần Khiết mỉm cười chào bọn họ, còn hỏi nhà từng người ở đâu. Cuối cùng, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cha mẹ cô mới bảo rằng phải về rồi. Trước khi lên xe, bà Trần Khiết còn dặn cô chia đồ ăn vặt cho mấy cô bạn cùng phòng.

Xe chầm chậm lăn bánh, Châu Dật thở dài một hơi.

Chưa tới gần ký túc xá mà đã nghe thấy tiếng cười bên trong, hình như đang trò chuyện rất vui. Châu Dật khẽ đẩy cửa vào, cô nàng ngồi phía đối diện cô nở nụ cười.

Đều là sinh viên năm nhất, cái gì cũng thấy mới lại.

“Lúc các cậu tới có thấy mấy CLB bên chỗ bãi tập không?” Bạn cùng phòng của cô – Triệu Oánh nói. “Tớ chẳng biết đăng ký CLB nào cả.”

“Vào hội học sinh thì tốt hơn.” Châu Dật trả lời cô nàng đang ngồi trên giường. “Còn được thêm điểm.”

Cô vừa dứt lời, tiếng gõ cửa phòng vang lên, hai cô nàng có mái tóc xoăn, mặc quần sooc và áo ngắn tay xuất hiện trước cửa, nói năng nhiệt tình như mấy chị sinh viên năm hai, té ra là chào bán đồ trang điểm. Vài hôm sau, lại có mấy người tới ký túc xá giới thiệu các khóa học chứng chỉ tin học, chứng chỉ Tiếng Anh, khiến cô nàng Trần Già Nam tới từ Đại Liên phải dán một tờ giấy ngoài cửa phòng “Chào hàng thì đừng làm phiền”.

Ngoại trừ đi học, ngày nào Châu Dật cũng ở thư viện.

Có một chiều, khi cô ăn cơm tối thì gặp được Trần Già Nam, hai người đi dạo với nhau một lát. Trần Già Nam chỉ về tầng lầu phía Bắc của trường đại học bên kia đường rồi lắc đầu.

“Cậu có thấy những người kia không?” Trần Già Nam hỏi. “CLB đang tổ chức hoạt động để thúc đẩy tình cảm đấy.”

Châu Dật nhìn theo phía cô nàng chỉ.

“Cậu có cảm thấy người ta đang lãng phí thời gian và cảm tình không?” Trần Già Nam nói. “Khi học trung học, ai cũng nói rằng lên đại học vui lắm, giờ cậu nghĩ lại xem có đúng không?”

Có cơn gió thổi qua, đèn đường chợt sáng lên.

“Có lẽ là vì mục tiêu theo đuổi của mỗi người không giống nhau.” Châu Dật nói.

“Thế còn cậu…” Trần Già Nam nhìn cô. “Sao không tham gia CLB?”Châu Dật suy nghĩ một lát, dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên sách trong lòng mình. “Tớ thích những chuyện như này cơ.” Cô nói. “Quá náo nhiệt thì không hợp với tớ.”

Nói chuyện xong, hai người mỗi người đi tới một nơi riêng.

Phòng cô có hai cô nàng hôm nào cũng tận 11 giờ khuya mới về nhà, một người tham gia vào ban văn nghệ của hội học sinh, một người tham gia vào câu lạc bộ văn học.

Châu Dật ngày nào cũng như ngày nào, mãi tới hôm nọ.

Có lẽ là một buổi chiều giữa tháng 10, cô nàng Triệu Oánh – bạn cùng phòng của cô nhờ cô lên kế hoạch một sự kiện. Châu Dật không hiểu thế nào nhưng cũng không từ chối, gọi điện cầu cứu Lữ Du.

Lữ Du gọi ngay cho Hà Đông Sinh.

Lúc ấy Hà Đông Sinh đang chơi game ở phòng, mắt anh nhìn chằm chằm vào giao diện trên màn hình máy tính, mở điện thoại ra nghe, giọng thản nhiên.

“Làm cái đấy làm gì?” Anh hỏi.

“Không phải của tớ.” Lữ Du giải thích. “Là của Châu Dật.”

Nghe tên cô, Hà Đông Sinh sửng sốt một lát, lập tức tắt máy tính, tắt nhạc, áp điện thoại bên tai. Lữ Du chuẩn bị nói yêu cầu cụ thể cho anh nghe, anh lại ngắt lời cô.

“Gửi QQ của cô ấy cho tôi.” Anh thản nhiên nói.

Thế nên Châu Dật đang ngồi trong thư viện khi thấy một người lạ thêm QQ của mình, cô có hơi do dự, sau đó nhấn từ chối luôn, ai ngờ lát sau, điện thoại di động trong tay lại đổ chuông.

Người kia gọi tới từ Thanh Thành, bỗng nhiên Châu Dật lại thấy hồi hộp.

Sau khi chạy ra hành lang, cô mới chậm rãi nhấn nút nghe, vừa dò xét lại vừa mong đợi, khẽ “Alo”.

“Biết tôi là ai không?” Anh hỏi.

Châu Dật ngẩn người.

“Là Hà Đông Sinh phải không?” Cô chậm rãi nói. “Sao cậu lại có số của tớ?”

Anh cười. “Lữ Du là để trưng hả?”

Cô mím môi, không trả lời.

“Vừa rồi có người thêm QQ của cậu phải không?” Anh hỏi rồi mới nhận ra Lữ Du càng thêm im lặng, đôi mắt Hà Đông Sinh đầy vẻ bỡn cợt và ý cười. “Cậu từ chối rồi.”

Châu Dật. “…”

“30 phút nữa tôi sẽ gửi cho cậu bản kế hoạch kia.” Anh bảo. “Tôi cúp trước đây.”

Lâu sau, Châu Dật mới tỉnh táo lại, quay về chỗ ngồi, cửa sổ thêm bạn bè trên QQ lại hiện lên. Cô nghiêm túc nhấn đồng ý, ánh mắt nhìn cái nickname “Lý Bạch” có phần khó chịu kia.

Châu Dật nở nụ cười, nằm úp mặt trên bàn. Một lát sau, một âm thanh vang lên, cô ngẩng đầu dậy khỏi khuỷu tay, nhận điện thoại.

“Đã nhận được chưa?” Hà Đông Sinh hỏi.”

“Nhận được rồi.” Giọng cô nói khe khẽ.

Châu Dật dùng tay trái cầm điện thoại, áp vào bên tai, tay phải di con chuột nhận rồi xem lướt qua file tài liệu. Các hoạt động và nhân viên đều được sắp xếp rõ ràng, ngay cả dự toán cũng chính xác tới từng con số.

Anh hỏi cô. “Có được không?”

“Được.” Cô không biết nói gì thêm, im lặng một lát, nói tiếp. “Cảm ơn cậu nhé.”

Hà Đông Sinh nở nụ cười.

“Cậu học sinh vật mà.” Anh hỏi. “Làm cái kia làm gì?”

“Tớ làm giúp bạn cùng phòng.” Cô nói.

Hà Đông Sinh “ừ” một cái.

Hai bên đều im lặng, thậm chí còn nghe được tiếng thở khe khẽ của anh. Châu Dật đang suy nghĩ nên nói tạm biệt thế nào, vừa định nói thì anh lại gọi cô.

“Tôi quen một người bạn ở trường cậu.” Anh nói. “Lát nữa cúp máy tôi gọi cho cậu ấy, cậu gặp rắc rối gì thì cứ gọi cho cậu ấy.”

Châu Dật ngượng ngùng nói. “Thế thì có phiền không?”

Giọng của cô cẩn thận từng li từng tí, dịu dàng đến như thế. Hà Đông Sinh nhớ tới ánh mắt của cô vào hôm thi tốt nghiệp cuối cùng, cúi đầu nở nụ cười.

“Vậy thì…” Anh nói. “Giúp một lần phải trả 10 tệ.”

Châu Dật. “Hả?”

“Cậu định trả luôn hay là trả góp?”

Châu Dật bật cười.

Đúng lúc bà Trần Khiết gọi tới, Châu Dật vội vã nói tạm biệt rồi cúp máy. Cô dọn sách vở, ra khỏi thư viện mới nhận điện thoại của bà Trần Khiết, bà Trần Khiết ở đầu dây bên kia hỏi chuyện học tập và kế hoạch gần đây của cô, lại dặn dò cô ăn nhiều hoa quả và rau quả.

Châu Dật vâng vâng dạ dạ, mấy phút sau thì tắt máy.

Cô đi dọc theo đường trường đại học, về lại ký túc xá, nhìn ánh đèn trên những tòa nhà tầng xa xa, chậm rãi thở ra. Về tới ký túc xá, trong phòng chỉ có mình Trần Già Nam, cô nàng đang nằm trên giường đắp mặt nạ, điện thoại di động bên gối cứ mãi đổ chuông.

“Sao không nhận?” Cô hỏi.

“À.” Trần Già Nam đang không tiện nói chuyện, giọng mơ hồ. “Bạn trai cũ đấy, không nhận.”

Châu Dật không hỏi lại, mở máy tính ra.

Một lát sau, Trần Già Nam xuống giường lột mặt nạ rồi đi rửa mặt, sau đó vỗ nước trên mặt rồi đi tới gần cô nhìn.

“Đây là gì thế?”

Cô nói. “Giúp Triệu Oánh lên kế hoạch tổ chức sự kiện.”

“Cậu làm đây à?” Trần Già Nam ghé sát lại xem, khen. “Giỏi thế.”

“Không phải tớ đâu.” Cô nói. “Là một người bạn học giúp tớ đấy.”

Đang nói chuyện, di động của Trần Già Nam lại vang lên, cô nàng hít sâu một hơi rồi tắt máy, Châu Dật sững sờ trước hàng loạt động tác của cô nàng.

“Lỡ có chuyện gì gấp thì sao?” Cô hỏi.

Trần Già Nam hừ nhẹ.

“Thi đại học xong đã nói rồi.” Trần Già Nam tức giận nghiến răng nghiến lợi. “Mẹ kiếp, ngay cả hôm qua là sinh nhật tớ mà cũng không biết.”

Cô bảo. “Lỡ như có chuyện gì gấp nên người ta quên thì sao?”

Trần Già Nam nhìn cô, như là đang nghe cô tấu hài. Cô nàng chống hông, tựa cạnh bàn của cô.

“Châu Dật.” Trần Già Nam nghiêm túc nói. “Đừng bao giờ tin tưởng lời giải thích của đàn ông khi anh ta nhận sai.” Nói rồi hất cằm nhìn máy tính của cô. “Người bạn kia của cậu là nam phải không?”

Châu Dật ngạc nhiên. “Sao cậu biết?”

“Đứa ngu cũng nhìn ra được.” Trần Già Nam nói. “Cậu ta đang theo đuổi cậu à?”

Châu Dật. “…”

Quần áo treo ngoài ban công ký túc xá bị gió thổi đung đưa, ánh nắng bốn giờ chiều khẽ chiếu qua cửa sổ. Bờ môi nhỏ của Châu Dật khẽ mím lại, ánh mắt lóe lên. Trần Già Nam nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cô nàng dần nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.