Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 6



Sau một khoảng thời gian ở đây Lan Chi bắt đầu quen thuộc các đường đi ngõ hẻm, không khó để tìm kiếm tòa nhà mà cô phải đến, cô đang đi vào tòa nhà tọa lạc ngay đối diện tập đoàn họ Trần, cô nhẹ nhàng bước vào thang máy đi lên tầng 48 và cảm thấy một chút hồi hộp, trước giờ cô là một thiên kim tiểu thư nên chưa bao giờ đi xin việc làm với sự căng thẳng như vậy, hồi còn ở bên Anh cô cũng thực tập cho một công ty khá lớn nhưng không giống hôm nay. Thang máy mở ra Lan Chi rón rén bước nhẹ nhàng đến quầy tiếp tân:

Xin chào chị! Em là Lan Chi hôm nay có hẹn hai giờ đến gặp Mr.Jack Nguyễn ạ.

Cô tiếp tân vui vẻ:

Okay em, em ngồi đợi nhé chị sẽ thông báo.

Lan Chi đến sofa ngồi và được cô tiếp tân mời nước cô nói thêm:

Em chờ thêm 10 phút nữa nha, sếp đang có cuộc họp quan trọng.

Lan Chi gật đầu và ngồi với tư thế rất chuyên nghiệp, hôm nay Lan Chi mặc suit màu trắng trong rất sang trọng, Lan Chi lại make up xinh đẹp, nhưng xung quanh văn phòng được phân vùng hoàn toàn bằng kính cường lực, nhưng được phủ rèm người bên trong có thể nhìn lén ra ngoài được nhưng người bên ngoài không thể nhìn vào được, nên Lan Chi không hề biết mình bị nhiều người đang nhìn:

Cô ta là ai vậy?

Hình như ứng viên.

Tiếng xì xào bàn tán bên trong:

Wow xinh quá! Sao cô ấy xinh quá.

Lũ đàn ông các anh, thấy gái đẹp là gào lên.

Chứ sao.

Cô ấy đẹp thật,

Chà chuyến này chắc sếp động lòng luôn quá.

Vị trí này để trống lâu rồi.

Đẹp mà phải giỏi nữa mới được.

Cô ta giỏi lắm.

Thiệt hả chị.

Ừ! Bài test của cô ta đạt điểm tuyệt đối, sếp đang rất nóng lòng gặp cô ta đó.

Ấy Chà, hoa hồng có gai rồi.

Lan Chi bên ngoài quan sát công ty, cũng có người qua kẻ lại không gian rất đẹp và sang trọng với một tập đoàn đa quốc gia thì như vậy mới xứng tầm, nhìn đồng hồ đã hơn 10 phút, Lan Chi uống ngụm nước rồi chờ tiếp xem coi tập đoàn này muốn thử thách ứng viên như cô ra sao, Lan Chi ngồi chờ thêm hai tiếng nữa, đến bốn giờ thì cô tiếp tân mới đến nói chuyện với cô:

Xin lỗi em đã để em đợi lâu, sếp mời em vào gặp sếp.

Lan Chi vui vẻ cười:

Dạ em cảm ơn chị!

Theo chân đi đến một căn phòng khá rộng. Cô tiếp tân gõ cửa người bên trong lên tiếng:

Vào đi!

Lan Chi vừa bước vào Jack Nguyễn đã nhìn cô không chớp mắt, cô tiếp tân phải tằng hắng:

Sếp, đây là Lan Chi,

Anh biết rồi. Để cô ấy ở đây đi, xin lỗi em anh có cuộc họp quan trọng qua video call nên để em chờ lâu, chúng ta bắt đầu nhé.

Sếp uống gì không?

Thôi không cần đâu, cảm ơn em, em ra ngoài chút nhé.

Dạ sếp.

Lan Chi ngồi xuống và cười với Jack Nguyễn khiến anh ta cảm thấy trong người có một cái gì đó xôn xao khó tả nhịp trái tim đập hơi nhanh, chỉ là một chút xao động, nhưng anh kiềm chế cảm xúc kịp thời và bắt đầu giới thiệu:

Chào cô, tôi là Jack Nguyễn hiện tại là Tổng giám đốc của GROW UP.

Dạ em biết anh là ai, và anh còn học chung một trường với em, nhưng cách xa nhau khoảng vài khóa.

ồ! Thú vị nhỉ. Để không mất quá nhiều thời gian ta vào chủ đề chính luôn nhé. Cô cảm thấy mình tự tin để làm được vị trí này không? Trong hồ sơ cô có ghi là đã có hai năm kinh nghiệm. Một năm ở Anh và một năm ở đây. Còn lại thì sao không ghi gi?

À! Em cũng làm cho một công ty nhỏ dạng gia đình thôi. Nhưng em nghĩ em có đủ khả năng để làm vị trí này.

Jack Nguyễn ngã ra phía sau và nới lỏng cravat ra và cười lớn:

Này cô gái, tôi rất thú vị với cách trả lời này nhưng thường những người tự tin như vậy họ chỉ giỏi nói và làm thì chẳng được gì.

Lan Chi nghiêm nghị khẳng khái:

Vậy thì anh có ngại cho em một cơ hội để chứng minh điều đó hay không? Theo logic học mà nói thì tất cả sự việc trên đời muốn thành công thì phải có phép thử rồi mới biết kết quả cuối cùng, nếu anh không tin vào khả năng của em thì anh có thể cho em thử thách có thời hạn nếu không được thì em sẽ tự ra đi. Phải chiến đấu rồi mới biết có thắng hay không chứ?

Lan Chi thái độ nghiêm túc nhìn vào Jack Nguyễn vẻ mặt đầy quyết tâm khiến Jack phải chùng xuống và nghiêm túc nói với cô:

Thôi được rồi, vậy cô nói xem cô sẽ làm gì khi nhận công việc này, kế hoạch của cô là gì?

Lan Chi cười và thầm cảm ơn ông nội cô đã cho cô quản lý bộ phận tài chính trước khi cô rời khỏi nhà nên vấn đề quá dễ với cô:

Thật ra trước khi đến đây em có nghiên cứu qua tình hình công ty mình em có vài chiến lược cho công ty mình như thế này: Thứ nhất, em sẽ hệ thống lại tất cả các sổ sách giấy tờ các dự án đầu tư của công ty, phân loại hạng mục đầu tư, tính toán các khấu hao trong các dự án chưa thực hiện được trong vòng 3 năm qua. Thứ hai em cần có một hệ thống kiểm tra các hoạt động giao dịch giữa các quốc gia kèm theo các báo cáo chi tiết các vấn đề ở Việt Nam.

Jack rất hài lòng về cô gái này và cười sảng khoái:

Cũng có nghiên cứu! Nhưng nhiều ứng viên khác cũng có nhiều biện pháp khác hay hơn cô đấy!

Nhưng trên thực tế anh vẫn chưa chọn được ai phù hợp phải không? Nếu không lầm thì em là người thứ 100 rồi. Và thật ra theo em thì…những công ty như Growth up nên đưa vấn đề con người đi trước vấn đề công việc, trước tầm nhìn, trước chiến lược, chiến thuật, trước tổ chức công ty, trước công nghệ. Đối với công ty, con người giỏi hay thông minh không phải là tài sản quan trọng nhất nhưng con người phù hợp mới chính là tài sản quan trọng nhất.

Ngạc nhiên và cười nhẹ nhàng:

Cô nghĩ như thế à? Làm sao cô biết được tôi có suy nghĩ đó?

Lan Chi nghiêng đầu một chút:

Tìm hiểu là biết thôi.

Jack ngả ra sau tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút hỏi tiếp:

Theo cô nghĩ thì tại sao tôi vẫn chưa chọn được ai?

Mắt Lan Chi sáng lên, tự tin hơn nói thêm:

Cuộc sống chỉ mang lại 10% cơ hội và 90% còn lại là tự mình thử nghiệm. Anh thấy đúng không?

Jack có vẻ quan tâm cô gái này:

Cô thật sự thú vị đấy, cô làm sao biết được phương thức dùng người của tôi?

Lan Chi nhìn thẳng vào Jack, khiến anh hơi hồi hộp:

Trực giác của em và theo những gì em biết về tiền bối. Khi còn ở Anh thì tên anh được rất nhiều giáo sư nhắc đến. Nhưng em không ngờ rằng có một ngày em lại được cơ hội gặp anh ở đây.

Jack gật đầu nhẹ nhàng:

Thôi được vậy khi nào cô có thể bắt đầu?

Em có thể làm việc từ ngày mai.

Okay! Vậy 10 giờ sáng mai hẹn gặp lại cô

Jack đứng lên bắt tay Lan Chi và tiễn cô ra Lan Chi thắc mắc hỏi:

Sao anh không hỏi em về bối cảnh gia đình và những thứ khác?

Jack cười hiền hòa:

Tôi chỉ cần biết cô có làm được việc hay không thôi, còn thứ khác thì không quan trọng.

Cảm ơn Anh.

Đám nhân viên xì xào:

Trúng rồi, trúng rồi nha chị Mỹ Phúc.

Biết rồi (Mỹ Phúc cười hớn hở) Không bị sếp hành nữa.

Sếp gentleman quá vậy.

Sếp đối tốt với người đẹp thôi.

Tôi đoán hay không, tôi nói sếp rung động mà.

Jack đứng đằng sau:

Rung động cái gì vậy?.

Lo lắng:

Ơ kìa Sếp, em nói gì đâu.

Jack nghiêm khắc với nhân viên nhưng luôn thân thiện với mọi người sau giờ làm:

Lát nữa anh sẽ mời cả công ty đi ăn nhé.

Wow sếp có chuyện vui, Sếp em hào phóng đẹp trai quá. Love sếp

Thôi đi, mấy em bớt chọc anh đi nhé.

Nhậu không say không về luôn nha sếp ơi.

Book bàn chị Phúc ơi, nhanh nhanh kẻo sếp đổi ý.

Okay luôn. Tửu lượng của cậu đến đâu ai cũng biết nhé. Thi với anh à.

Để xem chiều nay như thế nào nha sếp, Nupakachi !!!!

Uh! Nupakachi cậu.

Cả công ty cười nhưng thiếu vắng hai nhân vật quan trọng. Lan Chi sẽ bắt đầu công việc mới và tất cả những thử thách ở phía trước đang chờ cô.

Buổi chiều chạng vạng tối, Lan Chi gọi Uyển Nhi ra ngoài ăn tối để mừng cô có được việc làm:

Uyển Nhi ơi, đến đây đi mình mời cậu ăn lẩu hải sản nè. Nhanh lên nha!

Chà chà! Có chuyện vui phải không? Trúng tuyển rồi phải không?

Uhm đúng rồi!

Chao ôi…vậy chỗ đó có bia không, mình muốn uống say với bạn

Có nhiều lấm, mình chờ bạn. Xem địa chỉ mình vừa nhắn cho bạn đó.

Okay.

Trong lúc chờ Uyển Nhi, Lan Chi ngồi một mình trong quán lẩu ngoài vỉa hè lại tràn ngập những suy nghĩ bâng khuâng và rót ly bia uống, cũng đã một thời gian trôi qua rồi không biết người cứu mình như thế nào, anh ấy là ai, xuất hiện rồi tan đi như một cơn gió, ngoài đường phố xá đông đúc xe cộ tấp nập. Lan Chi lại suy nghĩ tại sao mình chiếc xe đó tông vào? Mục đích là gì? Ngoài lòng đường Xe của Nguyên Phong đang chạy lướt qua cô và dĩ nhiên giữa phố xá hoa lệ này hữu duyên chắc chắn sẽ gặp, còn vô duyên thì chắc là đối diện cũng bất tương phùng mà thôi, cơ duyên chưa đến thì cả hai trên cơ bản điều không thể nhìn thấy nhau.

Lại nói về Nguyên Phong, anh chàng đang ngồi trong xe cũng suy nghĩ rất nhiều thứ về người yêu đã mất. Về những cuộc truy hoan mà anh đã từng tham gia và rồi nhận ra bản thân mình vẫn không thể nào thoát ra được nỗi ám ảnh của bảy năm trước, trái tim anh không phải bằng sắt đá, anh vẫn biết với điều kiện của mình rất nhiều người sẽ đến với anh, đâu phải anh chưa từng thử yêu đương với người khác, bảy năm qua anh đã thử với rất nhiều người để khỏa lấp nỗi đau, nhưng mà nỗi đau nào có phôi pha, bên cạnh họ anh chỉ thấy càng buồn hơn anh không thể lừa dối người khác, lại không thể lừa dối được chính anh, anh và những người phụ nữ đó thật sự không thuộc về nhau, họ không hiểu anh hay chính anh không mở lòng ra với họ được, đi đến cuối cùng không có kết quả tốt đẹp gì nên anh phải dừng lại vì anh không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn cho họ hy vọng gì anh không thể cho họ hạnh phúc thì cũng nên buông tay họ để họ tìm hạnh phúc cho mình.

Anh lựa chọn một mình chịu đựng còn hơn dày vò người khác với hư tình giả ý. Thế nên Hoài Nam gọi anh là sát thủ tình trường để trêu ghẹo anh và cũng để anh hiểu rõ phải tìm một người yêu đích thực chứ không phải là vay mượn hay tạm bợ qua ngày. Ai cũng biết để đi vào trái tim người đàn ông lạnh lùng này thật là khó biết bao, ngay cả Ngọc Diệp một cô gái yêu bất chấp, cuồng dại và si mê nhưng cô chưa thể nào chiếm lấy trái tim anh. Ấy vậy mà gần đây anh hay nghĩ ngợi về cô gái hôm nọ trong lòng luôn có cảm giác xao động. Một cô gái xa lạ bên đường lại không biết từ đâu mà đến, anh có hy vọng gặp lại cô không? Trong lòng anh tất nhiên vẫn có một niềm mong muốn đó nhưng lại dối lòng rằng bình thủy tương phùng, bèo nước gặp nhau. Chắc là không thể có cơ hội gặp lại.

Quán tuy ngoài vỉa hè nhưng lại rất đông và đồ ăn ngon, Uyển Nhi đã đến và ngồi xuống với tâm trạng rất phấn khích:

Sao nào, ăn mừng hay chia buồn mà mặt mày thất thần vậy cô?

Lan Chi lắc đầu tâm trạng vui vẻ:

Đâu có! Tại hôm nay hơi mệt nhưng mà vui.

Uyển Nhi rót bia rồi uống một ngụm, ăn một miếng thức ăn, vừa thổi vừa hỏi chuyện:

Dọn qua chỗ mới thấy sao rồi, yên ổn chưa? Xin lỗi mấy ngày nay không phụ Lan Chi được, Tính chất công việc của mình nó bất thình lình lắm.

Lan Chi cũng đưa ly của mình lên uống cạn:

Mình hiểu mà. Uyển Nhi uống cạn đi nào

Dzo nè!

Dzô nè!

Hai cô gái ăn uống vui vẻ, uống bia nhắc lại chuyện xưa, không gian xung quanh như dừng lại, có mấy người bán kẹo hát rong, âm thanh nghe bình dị và thoải mái. Bất ngờ Uyển Nhi hỏi Lan Chi:

Mà mình đang thắc mắc một chỗ là sao bạn cứ phải chạy trốn như vậy? Thời buổi nào rồi mà gia đình bạn còn ép hôn. Rồi phải bỏ trốn, rồi tìm kiếm nhau như trong phim vậy trời. Sao bạn không đấu tranh.

Lan Chi thở dài…Uống bia rồi nhắm mắt lắc đầu:

Khó lắm Nhi à! Nếu đấu tranh được thì cái nhà đó nó không phải như bây giờ đâu. Và mình cũng không phải như bây giờ.

Uyển Nhi nói tiếp:

Nhà của bạn thật ra đã quá giàu rồi, tiền có mà xài mấy đời không hết và còn gia thế nhà bạn thì khỏi phải bàn, bao người mơ ước. Thế tại sao còn phải lấy đại gia nữa.

Bất giác Lan Chi ra hiệu:

Xuỵt nhỏ tiếng thôi Uyển Nhi, coi chừng có người nghe thấy, Uyển Nhi này mỗi người khi họ sinh ra thì họ đều có một hoàn cảnh riêng bạn đừng nhìn vào bên ngoài mà nghĩ rằng người như mình sinh ra trong gia đình giàu có thì sẽ vui vẻ hạnh phúc. Thật ra mình luôn luôn không hạnh phúc.

Uyển Nhi tỏ vẻ cảm thông rồi cầm ly lên:

Uh mình hiểu, mà thôi uống đi. Thật đúng với cái câu người giàu cũng khóc. Bạn trốn được bây giờ chứ không lẽ cả đời phải trốn như vậy. Phải tìm cách, e rằng bạn sẽ phải chuẩn bị đối phó với mấy người đang tìm bạn đó. Nãy giờ mình để ý thấy có người đang nhìn bạn ở đằng xa.

Có sao, ở đâu?

Nhìn xung quanh. Uyển Nhi ngăn cản:

Đừng nhìn như vậy, ngồi yên thanh toán đi nhanh nè, e rằng có chuyện rồi.

Hai cô gái thanh toán nhanh rồi chạy vội ra đón taxi thì bốn tên mặc đồ đen chạy moto đuổi theo nhưng không kịp, Lan Chi lo lắng và Uyển Nhi thì thầm:

Chắc không sao đâu, mình biết từ nhỏ đến lớn bạn đều không thích bị quản thúc, nhớ hồi nhỏ đi học mà ai có lỡ ăn hiếp bạn thì ngày mai bạn kia phải chuyển trường. Mình thật sự sợ ông của bạn.

Uh bà mình cũng vậy có khi còn đáng sợ hơn ông của mình, một tháng trước nếu không có sự sắp đặt của mẹ và giúp đỡ của Khôi Nguyên thì mình e rằng không thể chạy được trong ngày hôm đó.

Uyển Nhi nhìn ra ngoài rồi quay qua nhìn Lan Chi cười:

Hôm mà cả hai gia đình công bố quan hệ hai gia đình đó à. Chuyện đúng như phim mà. Hay thật.

Uh, mình không thể xuất hiện và đồng ý với hôn sự đó được. Mình và anh ta không thể nào. Thật kinh khủng.

Uh về việc anh ta là người đồng tính thì báo chí doanh nhân cũng hay mấp mé thôi vì bị Trịnh Gia dùng tiền mua rồi. Mà không nghĩ là ông của bạn lại ép bạn lấy anh ta luôn đó.

Lan Chi chán nản:

Uh thế giới của gia đình mình và nhà ông bác Trịnh Viễn phức tạp lắm, mình chỉ muốn được bình yên. Uyển Nhi à bạn phải ở bên mình nhé. Ở đây ngoài Bách Lâm ra chỉ còn bạn là mình tin tưởng được.

Đặt tay lên vai của Lan Chi động viên:

Uh yên tâm đi, nhưng mà anh Bách Lâm gì đó của bạn thật sự đáng để bạn tin sao?

Lan Chi gật đầu:

Uhm, mình tin anh ấy. Nhưng mà anh ấy không phải của mình đâu. Anh ấy thuộc một người có thể hiểu anh ấy.

Mình ví dụ anh ấy giúp đỡ bạn là có mục đích thì sao? Bạn từng nghĩ như vậy chưa?

Không có đâu.

Uyển Nhi lắc đầu và nhìn ra ngoài nói với Lan Chi:

Bạn phải cẩn thận hơn Lan Chi à. Lòng dạ con người khó đoán lắm. Ngay cả mình bạn cũng đừng nên quá tin. Vì biết đâu một ngày nào đó mọi chuyện nó không như bạn nghĩ.

Lan Chi nhìn Uyển Nhi rồi cũng nhìn ra ngoài bảo ràng:

Tin tưởng là sự lựa chọn của mình. Với lại từ nhỏ cho đến lớn trong gia đình họ Ngô, với sự nghi ngờ, sự đố kỵ trong gia đình của mình thì thật sự là quá mệt mỏi, ai tốt với mình một chút là họ nghĩ đến chuyện có âm mưu gì? Quỷ kế gì không? Mục đích gì? Thời gian đề phòng người khác còn nhiều hơn mình ăn và ngủ. Nên từ bây giờ mình cho phép bản thân thả lỏng không nghi ngờ, không lo lắng để tin tưởng bạn và Bách Lâm, và mình tin rằng hai người sẽ không làm mình thất vọng.

Đó là suy nghĩ của Lan Chi, cô luôn tốt như vậy, khiến cho những người có ý định lừa dối cô cũng trở nên ái ngại, và tất nhiên tại thời điểm này Uyển Nhi không hề làm tổn hại Lan Chi, Uyển Nhi cười bảo:

Cảm ơn bạn, Lan Chi bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Uh! Mình mong là vậy!

Bác tài xế Taxi lái xe đưa hai cô về trên đường phố đông đúc và im lặng đến lúc dừng xe.

Ngoài việc Lan Chi chạy trốn ông nội, bà nội thì còn có những quyền năng khác tìm cô, muốn cho cho cô biến mất. Còn bốn tên mặc đồ đen lúc nãy đó là người do chú năm của cô thuê để giết cô và muốn cô không thể quay về được nữa.

Bọn họ đã mất dấu đành lái xe chạy mất. Lan Chi sẽ phải đối diện với nhiều âm mưu thâm sâu và khó lường nhất với chính gia đình mình. Mẹ của cô cũng bắt đầu không yên tâm về cô nên đã tìm người liên lạc với Bách Lâm để dễ bề bảo vệ cô. Nhưng bà lại rơi vào một cái bẫy khác mà Bách Lâm đã giăng sẵn. Lúc này Lan Chi vẫn còn chưa biết được sau lưng mình lại có nhiều âm mưu đến như vậy. Có người muốn bắt cô, giết cô thậm chí lợi dụng cô và ai là người đối xử thật lòng với cô? Chắc là không một ai ngoài chính cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.