Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 5



Lại quay về Sài Gòn. Tại một khu bảo tàng nghệ thuật thành phố đang có một buổi triển lãm tranh, Lan Chi tách khỏi Bách Lâm đi dạo một mình thì vô tình lạc bước vào khu này, vốn thích những thứ thiên về nghệ thuật đặc biệt là tranh ảnh theo trường phái trừu tượng nên Lan Chi bước vào xem, cô ấy đi dạo xung quanh rồi đột nhiên cô dừng lại nơi có một bức tranh đầy vẻ trầm tư và nỗi buồn, một con đường xa thẳm hun hút với màu sắc chì có trắng và đen, đứng nhìn vừa thú vị vừa suy tư thì có một anh chàng đứng kế bên cô, mặc vest và rất điển trai, thốt lên lời bình luận:

Con đường xa thẳm như một lời muốn nói với mọi người hãy đi về trước, tự do và khát khao tự do.

Lan Chi quay qua nhìn anh ta và cười:

Không ngờ anh cũng có những ý nghĩ đó, anh hiểu được ý nghĩa của bức tranh này à, hay anh còn nhìn thấy gì khác trong bức tranh này.

Anh cười hiền hòa nghĩ thầm:

Nó là tranh của tôi, làm sao không hiểu được.

Anh vẫn mỉm cười và nói:

Thế còn cô? Cô nghĩ sao. Cô là người muốn được tự do hay là người đang đi tìm tự do?

Lan Chi nhìn anh ta rồi nói:

Tôi à? Tôi cũng nghĩ như anh nhưng tôi còn có thể nhìn thấy bên trong bức tranh này chứa quá nhiều nỗi buồn, con đường rộng lớn nhưng lại cô đơn, muốn trốn chạy điều gì đó nhưng lại không thể.

Chà, hôm nay tôi lại gặp tri âm rồi. Cô tên gì?

Anh cứ gọi tôi là Janet cũng được, lúc còn ở Anh, tôi có tìm hiểu qua môn nghệ thuật này, và ba tôi cũng là một họa sĩ, tôi rất thích các bức tranh ở đây.

Nguyên Bảo vui tươi hẳn ra, trên nét mặt thể hiện niềm vui sướng, ánh mắt anh khá sáng nhưng đầy tâm sự. đây là lần đầu tiên anh ấy cười thoải mái với người lạ và với một cô gái như vậy, sửa cặp kính trắng lại và chìa tay ra để bắt tay với Lan Chi nhưng trong lòng Nguyên Bảo lại cảm thấy rất khó tả trong lòng có một chút xao động, một chút vấn vương hay là cảm giác khi gặp một tri âm:

Chào Janet, tôi là Vincent, rất vui và hạnh phúc khi cô đã đọc thấu được tranh của tôi.

Lan Chi ngạc nhiên, lấy tay che miệng và cười to lên, khiến Nguyên Bảo cũng bật cười:

Ôi trời ơi! Xin lỗi các bức tranh đều là của anh sao?

Vẻ ngạc nhiên của Lan Chi khiến cho chàng trai thích thú và cười sau đó thì câu chuyện của họ diễn ra một cách thú vị, họ đi dạo xung quanh triển lãm, họ tìm được tri âm hiểu được giá trị nghệ thuật của nhau và Vincent gật đầu:

Đúng vậy, tất cả là của tôi đã vẽ từ nhiều năm trước khi còn ở bên Anh. Thế ba cô ở đâu có thể cho tôi làm làm quen được không? Tôi nghĩ ba cô cũng là một họa sĩ lớn. Nếu gặp được ông thì biết đâu chúng tôi lại hợp nhau.

Lan Chi nhíu mày, và nói:

Xin lỗi! Tôi nghĩ tôi không tiện giới thiệu ba tôi bây giờ, khi nào thích hợp tôi sẽ giới thiệu cho anh. Tranh anh đẹp thật nhưng nhiều nỗi buồn và cô độc quá. Anh gặp vấn đề trong cuộc sống hay tình cảm à?

Vincent sọt tay vào túi quần cười nhẹ nhàng và rồi vội đưa tay vò đầu của mình:

Mỗi người điều có một nỗi niềm, chính mình trải qua thì mới thấu hiểu, à mà thôi đây là danh thiếp của tôi, khi nào cô có thời gian thì gọi tôi uống cafe tôi nghĩ chúng ta sẽ là bạn trong tương lai.

Cầm namecard lên nhìn và cười rồi chìa tay ra bắt tay và nhẹ nhàng nói:

Vâng nhất định rồi, cảm ơn anh. Rất vui gặp anh hôm nay.

Bắt tay cô gái và vui vẻ:

Tôi cũng vậy, nhưng tôi có việc rồi, hy vọng gặp lại nhau sớm. Chúng ta sẽ bàn tiếp về các loại hình nghệ thuật.

Vincent là chính là Nguyên Bảo anh bước đi nhưng lại suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này, thấy rất thú vị và quan trọng là cô gái này hiểu được ý nghĩa tiềm tàng bên trong các bức tranh anh vẽ. Còn Lan Chi không thể tiết lộ rằng họa sĩ Quang Long là ba của mình vì cô sẽ bị phát hiện thân phận và lại càng không ngờ rằng đây chính là anh trai của người đã cứu mình người mà cô luôn muốn gặp lại để cảm ơn và thú vị hơn định mệnh lại khiến cho các cuộc gặp này sẽ sớm rơi vào bi kịch..

Tập đoàn Lý Gia cũng là một gia tộc giàu có và danh tiếng ở Sài Gòn, Phạm Huy Tường hiện là luật sư đại diện pháp lý của tập đoàn, anh đang ngồi suy tư xem tài liệu quyển sổ trên bàn bị rơi xuống đất khi anh với tay lấy tách cafe, anh vẫn có thói quen uống cafe vị đậm và không đường. Quyển sổ rơi ra tấm hình của anh và Lan Chi từ nhiều năm trước, cầm tấm hình mà anh nhớ lại hoàn cảnh của bảy năm trước.

Bảy năm trước,

Tại nhà của Huy Tường, anh đang ôm ấp và vuốt ve cô nhân tình nóng bỏng trên giường và tâm sự với cô nàng:

Em thật sự rất tuyệt, lại còn biết chiều lòng anh.

Cô nàng sờ mặt anh và cười:

Anh đúng là đồ đáng ghét, chỉ nói ngọt ngào chiều lòng em, còn vợ sắp cưới của anh thì sao.

Huy Tường cười:

Cô ta à! Mặc kệ đi. Cô ta là một chuyện khác.

Đúng lúc Lan Chi đi vô nhà nhẹ nhàng bước vô nhà, gặp người làm nhưng Lan Chi ra dấu xuỵt nhỏ tiếng, cô muốn tạo bất ngờ cho Huy Tường, và trên tay đang cầm món quà cho anh ta do cô đặt hàng ở Pháp về. Bước lên cầu thang gần đến phòng Huy Tường thì cô nghe tiếng động hì hục và những thanh âm nhạy cảm, những tiếng rên la của phụ nữ, cô rón rén đứng ngoài cửa và nghe được rằng:

Á, Anh đó nha từ từ, vợ sắp cưới của anh mà thấy anh như vậy chắc cô ta chết mất.

Đang nằm trên người cô gái mà nhìn cô ôm ấp vuốt ve:

Cô ta không đến đây giờ này đâu, anh không yêu cô ta, chỉ vì gia thế nhà cô ta nên anh mới đồng ý hôn sự và giả vờ yêu cô ta thôi.

Cô gái ôm cổ anh và nũng nịu:

Nhưng cô ta cũng xinh đẹp mà, nghe nói lại còn có thể trở thành người thừa kế của gia đình giàu có danh giá. Anh không tiếc à.

Chuyện đó anh biết, nhưng mà với anh em mới là người tuyệt vời, tiếp tục đi em đừng nói chuyện nữa.

Nè nè, khoan đã.

Sao nè!

Tiếng cười hả hê, hoan lạc, bên ngoài Lan Chi không kiềm chế được đẩy cửa vào.

Lan Chi xông vào ném món đồ xuống đất, Huy Tường hết hồn ôm mền, ngồi qua một bên và hỏi với giọng điệu run run:

Lan Chi sao em ở đây? Nghe anh giải thích một chút.

Im lặng và khóc.

Còn cô gái kia thì mỉm cười khiêu khích, Huy Tường nói thêm:

Lan Chi! Em nghe anh giải thích…tất cả do cô ta…là cô ta quyến rũ anh.

Cô gái kia quay qua la hét:

Cái đồ khốn kiếp nhà anh. Ai quyến rũ anh. Là anh tự van xin tôi, theo đuổi tôi nhé.

Lan Chi im lặng và nắm chặt tay lại, còn gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu lên giường với phụ nữ khác, cô mới tròn mười tám tuổi, cái tuổi yêu đương hoa mộng đó, bỗng chốc trái tim tan vỡ bởi đặt nhiều tình yêu cho người không xứng đáng này:

Hai người không cần nói gì nữa! Xin lỗi đã làm phiền hai người, hai người tiếp tục đi. Không cần giải thích với tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau.

Lan Chi chạy ra khỏi nhà và leo lên xe taxi về khu biệt thự nhà mình khóc bù lu bù loa lên. Và kể lại tất cả cho mẹ cô nghe. Tất nhiên khi mọi chuyện vỡ lẽ thì việc gì đến sẽ đến.

Hai ngày sau Huy Tường phải đến nhà Lan Chi gặp ông bà nội của Lan Chi theo sự sắp đặt của lão gia nhà họ Ngô và cùng đám vệ sĩ. Anh ta hoảng hồn định thanh minh cho hành động của mình nhưng còn giải thích được gì khi mà cô cháu gái yêu quý của họ bị tổn thương và tận mắt chứng kiến sự việc, kèm thêm có lời cáo buộc từ tình nhân của anh thì sao mà chối cãi hay ngụy biện. Thế là trước khi nói chuyện rõ ràng thì cũng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi .

Lan Chi miệng cứng lòng mềm chạy ra can ngăn. Huy Tường mừng rỡ tưởng chừng như sẽ lại được người đẹp ra tay tương trợ mình:

Lan Chi, em cứu anh với.

Dừng lại, mọi người dừng lại.

Tiếng đấm đá vẫn thình thịch vô người Huy Tường. Ông Nội Lan Chi ra hiệu dừng lại.

Huy Tường lên tiếng:

Này! Nhà các người không nói lý lẽ gì hết vậy? Tôi đã xin lỗi rồi, đàn ông thì ra đường ăn chơi trước khi kết hôn là bình thường mà, các người lại dùng vũ lực với tôi, tôi là luật sư đấy, tôi sẽ kiện các người vì tội hành hung người khác.

Bà nội Lan Chi lên tiếng, mang cô gái kia ra đây:

Sao nào, cậu nhận ra ai đây không?

Sao cô ta lại ở đây?

Cậu muốn kiện chúng tôi à. Cậu thích thì làm đi. Tôi đang đợi ba cậu đến rồi tính một lần luôn.

Huy Tường cười khẩy, bên mép miệng còn đọng chút máu, Lan Chi đứng đó cũng cảm thấy lo lắng, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ và quay về với Huy Tường nữa:

Nhà Họ Ngô đúng như lời đồn, tôi cũng không cần giải thích gì, tôi muốn hủy hôn ước.

Ba của Huy Tường vội vàng bước vào trong, ông Phạm đến lên tiếng:

Cái thằng quỷ này, mày vừa nói gì vậy chuyện hôn nhân đại sự. Ai cho mày cái quyền tự quyết.

Ba, ba xem họ đánh con ra nông nỗi này. Con nhịn hết nổi rồi! Con muốn hủy hôn.

Là do mày có lỗi trước con ạ, nếu mày không tằng tịu với đứa con gái hư đốn này thì sự việc đâu có nghiêm trọng như vậy đâu.

Cô gái kia lên tiếng:

Ai hư đốn chứ! Tôi không liên quan đến các người, thả tôi ra.

Ông Quang Đại ngồi uống trà bình thản, ba của Huy Tường lên tiếng:

Về chuyện hôn ước, tôi mong ông suy nghĩ lại.

Bà Lan Hương lên tiếng với vẻ bực dọc:

Tôi nghĩ sẽ không có hôn ước nào ở đây đâu, tôi không thể chấp nhận chuyện này, con bé nhà tôi cũng sẽ như vậy đúng không Lan Chi?.

Lan Chi vừa khóc vừa đứng trên cầu thang dõng dạc tuyên bố:

Con sẽ không lấy anh ta đâu con không muốn lấy một người phản bội về làm chồng và không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Huy Tường đứng bật dậy chùi mép miệng đầy máu của mình và dở giọng khốn nạn của mình ra nói với Lan Chi:

Cảm ơn cô, Cô tưởng tôi muốn lấy cô lắm à, nếu cô không phải là cháu gái họ Ngô, và là tiểu thư nhà giàu, thì còn lâu tôi mới để mắt tới. Tôi chịu đựng cô và sự chèn ép của gia đình cô cũng lâu rồi. Hủy thì hủy, sợ gì chứ.

Ông Quang Đại lên tiếng với giọng trầm bổng của một bậc tiền bối:

Gia đình của cậu nên về đúng nơi cần về, đến từ đâu thì về đó. Ở đây e rằng sẽ không chào đón cậu, hai tuần nữa tôi không muốn thấy bất cứ dấu vết nào của cậu và Phạm Gia ở đây nếu không thì hậu quả tự gánh lấy.

Ông Bà Nội Lan Chi đứng dậy và đi ra ngoài.

Ba của Phạm Huy Tường đứng lên, trong lòng bối rối đầy sự sợ hãi, xưa nay gia đình họ Ngô nói là làm, lần này thằng con trai của ông khiến ông quá thất vọng và chính bản thân ông cũng không thể nào ở lại được nên đành chào ông Quang Đại rồi dìu đứa con ra về. Lan Chi đứng trên cầu thang khóc ròng rã rồi chạy lên phòng. Trái tim bị tổn thương trầm trọng, lúc này vì quá yêu mà khóc đến ngất đi.

Hai tuần sau đúng thật là gia đình Phạm Gia đã chuyển về Sài Gòn sinh sống cho đến bây giờ. Trở lại thực tại, anh ta nhìn hình và nói thầm:

Không biết bây giờ cô ấy có còn hận mình không nữa. Tại sao lúc đó mình lại nông nỗi như vậy chứ nhỉ. Sự thật là lúc đó anh cũng có tình cảm với em, nhưng mà nhiều thứ cám dỗ anh không thể kiềm chế. Nếu được gặp lại thì anh mong em tha thứ cho anh. Không biết giờ em có người mới chưa nhỉ?

Huy Tường là người có đủ tật xấu trên người vừa háo sắc ham tài lại vừa mê đắm canh bạc đỏ đen. Anh cũng là một luật sư rất giỏi, cũng có chút tài hoa đi lừa con gái, chơi đàn piano rất hay cũng vì điều đó mà Lan Chi một thời yêu anh cuồng dại, anh cũng là một người có gia thế cháu đích tôn của dòng họ Phạm nên được thừa hưởng tất cả gia sản. Ba anh đã mất vào một năm trước nên anh càng rơi vào cuộc sống lạc lối, bất mãn hơn. Đôi lúc cũng có một sự ăn năn nhưng rồi anh là người của tự do phóng khoáng, phong tình khoái lạc thì tất nhiên vẫn ngựa quen đường cũ không hề đổi thay.

Phòng làm việc của Bách Lâm cũng được bày trí rất gọn gàng có bộ sofa ngồi nhìn ra ngoài trời, anh đang trầm ngâm suy nghĩ, bên ngoài có một người đang đi qua các phòng ban kiểm tra xem xét người đó chính là Quang Tuấn hiện tại làm trợ lý của Bách Lâm, Quang Tuấn cũng lại là bạn thời đại học của Bách Lâm, hai người giúp đỡ nhau, gắn bó nhau Bách Lâm thành lập công ty cũng có sự giúp đỡ của Quang Tuấn, cả hai đều có mục tiêu chung đó là mục tiêu kiếm tiền, và cả hai cũng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, anh mặc vest xám chỉnh chu, gõ cửa bước vào phòng, hỏi chuyện nhẹ nhàng vì thấy Bách Lâm đang nhìn xa xăm:

Bách Lâm, anh có chuyện gì à, sao trông anh có vẻ suy tư thế.

Không, tôi đang lo lắng một việc thôi.

Quang Tuấn ngạc nhiên ngồi xuống ghế sofa nhìn qua Bách Lâm:

Em đoán không lầm thì có liên quan đến phụ nữ.

Câm ly cafe lên uống Bách Lâm hỏi:

Sao cậu biết?

Quang Tuấn hai tay duỗi ra thành ghế vắt chéo chân cười:

Chuyện dễ đoán mà, nhìn anh là em biết rồi, nhưng có phải cô gái mà mấy năm nay anh cố công theo đuổi.

Bách Lâm nhíu mày nhìn cậu trợ lý, Quang Tuấn cười nói tiếp:

Đó! đó! Chính là thái độ này đã bán đứng anh, đây là biểu thị của người đang yêu nè! Anh đang lo lắng cho cô nàng, em còn biết anh đang để cô ta ở trong nhà anh.

Như trúng được tim mình, Bách Lâm phản ứng phủ định tình cảm cũng như mối quan hệ với Lan Chi bắt đầu giải thích:

Cậu…Thật là! Đó không phải là theo đuổi vì tình yêu.

Quang Tuấn cười:

Thôi được rồi em hiểu. Nhưng anh định làm thế nào với cô ta? Xưa nay anh nói phụ nữ chỉ gây phiền phức mà.

Bách Lâm cười sơ cằm và nói:

Cô ta chỉ là một con cờ của tôi và đúng là tôi cũng có quan tâm cô ta, nhưng không như cậu nghĩ đâu.

Quang Tuấn lắc đầu chậc lưỡi:

Không xong cho sếp tôi rồi. Không lẽ anh muốn làm rể nhà họ Ngô thật à?

Bách Lâm lắc đầu:

Không phải, cô ta đang bỏ nhà ra đi, đây là một điểm mấu chốt, đằng sau cô ta còn có một âm mưu khác, mà âm mưu này sẽ giúp cho chúng ta ngồi không cũng có lợi ích đó, cậu kiên nhẫn một chút đi.

Quang Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Bách Lâm gật đầu, Quang Tuấn cười và nói:

m mưu?

Đúng một âm mưu.

Anh cũng có trong âm mưu đó. Nhưng đó là âm mưu gì? Em giúp gì được cho anh?

Không sao đâu, đến lúc cần tôi sẽ nói cho câu.

Bách Lâm im lặng và suy nghĩ. Quang Tuấn nói nhẹ nhàng:

Em mong đúng như anh nói, em mong anh đừng quên mất mục đích ban đầu của mình. Anh phấn đấu nhiều như vậy, đừng quên những gì chúng ta đã hứa. Chúng ta khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay.

Bách Lâm gạt ngang:

Cậu đừng nghĩ lung tung, như chính cậu nói phụ nữ chỉ mang lại phiền phức mà phụ nữ như cô ta càng phiền phức hơn.

Em nghĩ anh đang nghĩ một đằng làm một nẻo đấy.

Cậu sai rồi Tập đoàn họ Ngô không dễ gì cho cậu thâu tóm hay khống chế, hiện tại cô ấy chưa phải là người thừa kế hoặc chúng ta chưa có các quân cờ có lợi, chỉ mình cô ta thì chưa được. Nên tôi chưa thể tiến hành kế hoạch được. Tôi sẽ làm theo từng bước một, cậu phải giúp tôi.

Anh định làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ bán thông tin cho những kẻ liên quan và thành lập lòng tin à?

Chưa, hiện tại thì chưa phải lúc, chơi trò chơi mèo vờn chuột một thời gian đã, phải để cô ta tuyệt đối tin tưởng tôi rồi lúc đó sẽ tính nước cờ tiếp theo.

Quang Tuấn ngồi uống trà và trầm ngâm, anh biết Bách Lâm chỉ là đang che giấu anh về cảm xúc thật sự thôi, thở dài và uống ngụm trà đắng:

Bách Lâm, hy vọng là em không nghĩ đúng. Hy vọng là em sai. Anh ngày càng lún sâu vào chuyện này thì e rằng anh sẽ là người chịu thiệt.

Bách Lâm cũng ngồi lướt ipad xem tin tức, thì thấy bài báo lá cải một cuộc đào hôn ngoạn mục của một hotgirl miền tây và thiếu gia đồng tính. Quang Tuấn bình luận:

Báo lá cải viết thật sự rất thô thiển.

Đọc là biết nói đến Lan Chi. Bách Lâm lại cố gắng che dấu cảm xúc của chính mình, đó là một cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời, có thật sự là chưa yêu? Có thật sự là không yêu, và thật sự Lan Chi chỉ là con cờ thôi sao? Đôi lúc anh chỉ muốn lợi dụng sự ngây thơ của Lan Chi để đạt mục đích nhưng khi gặp Lan Chi thì anh lại chỉ muốn yêu thương, chỉ muốn lo lắng cho cô vô điều kiện, anh phát cuồng lên nếu không gặp được cô lại còn vô cùng lo lắng đến nỗi không thể giữ được bình tĩnh khi cô có chuyện không hay, như vậy là yêu hay không yêu, Bách Lâm cứ tiếp tục giả dối với người ngoài và giả dối với chính mình. Anh yêu cô gái ấy ư? không trăm vạn lần không thể yêu.

Một buổi sáng trời trong, nhưng trời Sài Gòn thì đầy nắng sớm chiếu rọi qua các tán cây Trúc Ngọc thong thả đi vào sở ngoại vụ thành phố với dáng vẻ rất tự tin, hôm nay cô mặc áo blazer màu hồng pastel bên trong là sơ mi đen và quần tây màu trắng, trong cô thanh lịch và xinh đẹp sắc sảo, vừa bước vào thì gặp một bác giám đốc sở, Trúc Ngọc trình diện:

Cháu chào bác ạ.

Chào cháu, cháu là Trúc Ngọc thông dịch viên mới và kiêm thư ký cho bác phải không?

Dạ đúng rồi ạ. Trúc Ngọc gật đầu vẻ tươi tắn.

Vị giám đốc lạnh lùng bảo cô:

Chiều nay sẽ tiếp một đoàn đại biểu từ Nhật Bản, cháu chuẩn bị đi.

Trúc Ngọc gật đầu và hỏi :

Vậy nội dung cần chuẩn bị của Bác và một số thứ cháu cần lấy ở đâu ạ?

Vị giám đốc nói nhẹ nhàng:

Cháu đi theo bác, bác sẽ cho người hướng dẫn cháu.

Hai người đi vào một phòng họp, thì đang gặp một nhóm người xì xào:

Cô ta là ai vậy?

Sao được đi cùng với bác giám đốc,

Nghe nói cô ta sẽ là thư ký mới.

Cô ta thuộc loại con ông cháu cha gì nữa rồi á.

….

Trúc Ngọc nhíu mày và định đôi co qua lại thì Bác Giám Đốc gọi :

Trúc Ngọc cháu lại đây.

Dạ!

Giới thiệu với cháu đây là Lucia Võ, cô ấy là chủ nhiệm lớn cấp hơn cháu, cháu đi theo Lucia học hỏi nhé.

Trúc Ngọc đưa tay ra chào nhưng Lucia Võ lờ đi đút tay vào túi quần và nói với bác

Thôi được thưa bác, tôi sẽ hỗ trợ.

Trúc Ngọc nói thầm trong lòng:

Rồi sẽ có một ngày chị sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của tôi.

Trúc Ngọc là cô gái có tính cách mạnh mẽ, cao ngạo nhưng lại vô cùng trẻ con háo thắng, cũng là một cô gái dễ tổn thương, đây cũng là điều mà ông Hoàng Tùng luôn lo lắng, sau này nếu như cô biết được sự thật về ba cô thì sẽ như thế nào? Với tính cách ấy e rằng sẽ không chấp nhận được sự thật thảm thương và nhiều bi kịch như thế. Rồi trong cuộc sống của cô cũng sẽ có một lúc cô sẽ phải từ bỏ những thứ không thuộc về mình, từ bỏ người không yêu mình vì càng chạy đuổi theo người không yêu mình chỉ làm cho mình đau đớn và tuyệt vọng hơn mà thôi. Đến lúc đó cô sẽ hiểu được đạo lý tình yêu không thể miễn cưỡng, càng cưỡng cầu càng thêm đau khổ mà thôi. Đến lúc đó cô sẽ hiểu cho ba mẹ cô tại sao họ lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có một cái kết vô cùng tàn khốc. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ cô gái ấy tâm cao khí ngạo, chẳng hề cả nể khiến cho những người xung quanh cô vô cùng khó chịu, vô cùng xem thường.

Tại một tòa nhà sang trọng trong phòng làm việc của Jack Nguyễn anh là tổng giám đốc của công ty Growth up một công ty đến từ London, lĩnh vực công ty chuyên về nghiên cứu thị trường, quản lý và hoạch định tài chính doanh nghiệp cho các quỹ đầu tư quốc tế khác, anh đang tìm kiếm một người có thể hoạch định tài chính và quản lý dự án, nhưng qua các cuộc tuyển chọn vẫn chưa chọn được ai, hôm nay là người phỏng vấn thứ 100. Phòng nhân sự của công ty càm ràm:

Sếp bị sao á, 99 người kia là xuất sắc lắm rồi, tại sao vẫn không vừa ý với ai hết 99 người chứ có ít đâu. Mệt mỏi với sếp.

Ừ tiêu chí của sếp khó như quỷ, ai mà đáp ứng nổi.

Jack Nguyễn ngồi gọi qua phòng nhân sự,:

Cho anh gặp người phỏng vấn cuối cùng trong hôm nay đi em.

Dạ anh. Mà anh ơi người này là người thứ 100 rồi đó. Anh phỏng vấn cho chắc nha, chứ em …

Anh biết rồi. Vậy thôi em test người thứ một trăm này với bài test anh gửi qua mail nha. Nói ứng viên có thời gian một tuần để làm, khi nào vượt qua bài test này thì gặp.

Dạ anh.

Mỹ Phúc nhăn mặt, sếp lại bày trò nữa, phải gọi điện cho ứng viên:

Alo em là Lan Chi phải không?

Lan Chi đang ngồi tự tình ở ngoài công viên, mở máy lên nghe, giọng vui mừng:

Vâng em đây ạ.

Chào em, chị gọi từ phòng nhân sự Growth Up.

Dạ em chào chị.

Chị gọi cho em để thông báo em đã pass được vòng CV nhưng mà để được gặp và phỏng vấn với sếp chị em cấn làm một bài test kiểm tra năng lực nếu vượt qua em sẽ được gặp sếp chị.

Ah vậy chị gửi qua email cho em nhé. Em sẽ làm.

Em sẽ có một tuần để làm.

Dạ vâng ạ. Em cảm ơn.

Bên phòng nhân sự tắt máy, Lan Chi suy nghĩ, :

Thú vị nhỉ, để mình thử sức mình xem sao

Bên phía Mỹ Phúc thở dài:

Cô gái này có học vấn và mọi thứ điều tốt, hy vọng lần này sếp mình chấp nhận được.

Trong phòng bàn tán:

Con gái hả, xinh không.

Xinh lắm, nè nhìn đi.

Chà, xinh vậy chắc sếp cho pass.

Chưa chắc.

Hahaha

Tiếng cười vang khắp phòng.

Lan Chi tiếp tục ngồi công viên rồi đứng lên đi dạo và suy nghĩ không cảnh giác bị một thanh niên giật túi xách.

Lan Chi la thất thanh lên:

Cướp! Cướp. giúp tôi với

Nhiều người nhìn Lan Chi với vẻ tội nghiệp. Và lần thứ hai cô bị Sài Gòn quay lưng hờ hững ai cũng nhìn cô và rồi lắc đầu sau đó lạnh lùng bỏ mặc, cô la khản cổ chạy theo tên cướp mà làm sao cô có thể chạy nhanh như tên cướp chuyên nghiệp kia được, phía xa tên cướp cứ chạy nhanh như một cơn gió, cô buồn bã, thất vọng ngồi xuống khóc ngày bồn hoa. Bỗng nhiên có một bàn tay chìa túi xách của cô đung đưa trước mặt, hơi thở của anh chàng gấp gáp vì chạy đuổi quá mệt, Lan Chi ngẩng mặt lên nhìn mắt sáng rỡ rồi ríu rít cảm ơn:

Cảm ơn anh, tôi tưởng sẽ mất luôn các thứ quan trọng rồi, may quá lần thứ hai tôi gặp được người tốt. Cảm ơn anh.

Chàng thanh niên này tính tình hài hước và đeo mắt kính đen mái tóc bồng bềnh, cũng là dáng vẻ lịch lãm, khỏe mạnh nước da ngăm đen cười với cô :

Cô kiểm tra lại xem có mất gì không? Nếu có thì để tôi dốc sức tìm lại cho.

Lan Chi lắc đầu:

Không cần đâu nó đủ rồi, cảm ơn anh, Anh cần tôi trả ơn gì không? Để tôi gửi anh ít tiền có được không?

Chàng thanh niên nhìn cô:

Trả ơn, ái chà cô làm như phim ngôn tình ấy nhỉ, vậy chứ tôi nói…lấy thân đền đáp thì sao hả?

Lan Chi tròn xoe mắt nhìn vào chàng thanh niên đó:

Không phải anh đó chứ, thời buổi nào rồi mà còn…lấy thân đền đáp.

Chàng thanh niên cười hiền hòa tháo mắt kính ra thổi thổi vài cái, rồi nhìn lại Lan Chi:

Trông cô lo lắng chưa kìa. Tôi nói đùa thôi, lần sau cô nhớ cẩn thận hơn, Sài Gòn dạo này phức tạp lắm.

Tôi biết rồi, không biết anh tên gì?

Tôi hả, Thế Tâm.

Tôi là Lan Chi.

Chà tên nghe hay nhỉ, cô mới đến đây à, cô từ đâu đến thế?

Tôi…

Lan Chi ngập ngừng thì chàng trai nói:

Thôi không sao đâu, đến từ đâu cũng được miễn sao chúng ta gặp nhau là duyên rồi.

Lan Chi cười và xin số điện thoại của anh chàng để kết bạn và đây là người bạn đầu tiên khi cô đến Sài Gòn mở đầu cho những chuyện sẽ đến phía trước.

Tiếp tục lang thang tự đi tìm nhà mấy căn Bách Lâm chọn cho cô cô vẫn chưa ưng ý và cô muốn tự mình tìm, Lan Chi lạc bước vô một con hẻm thấy treo bảng cho thuê nhà, đang nhìn qua nhìn lại thì đụng trúng một cô gái, cô gái này tay đang cầm máy ảnh, đeo kính, túi chéo, áo khoác màu cam và đội mũ lưỡi trai màu trắng, cô gái càm ràm một giọng nói quen quen::

Nè mắt mũi để đâu thế hả. Đi đứng kiểu gì mà đụng tui rồi nè, bể máy ảnh là tiêu luôn.

Lan Chi vội vàng xin lỗi:

Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi cô. Xin lỗi.

Thôi được rồi, tôi thì không sao nhưng tôi chỉ sợ máy ảnh có chuyện gì thôi. Nó là chén cơm của tôi đấy!

Rồi cô gái ngước lên nhìn Lan Chi và thốt lên:

Tôi trông cô rất quen, Lan Chi, Lan Chi phải không?

Lan Chi bất ngờ và nhìn kỹ cô gái kia:

Uyển Nhi, Lê Uyển Nhi?

Đúng rồi, đúng rồi.

Trời ơi sao mình lại gặp nhau như thế này, mình tưởng từ khi Nhi dọn đi mình không thể gặp lại nhau nữa.

Hai người ôm nhau nhảy tưng tưng như hồi còn nhỏ. Mừng vui chưa hết thì Uyển Nhi nhìn Lan Chi hỏi:

Khoan, khoan sao bạn lại ở đây? Chuyện gì xảy ra Chẳng phải nhà của bạn rất giàu có và nổi tiếng. Sao không ở biệt thự làm tiểu thư hào môn mà chạy ra đây, chuyện gì xảy ra với bạn?

Lan Chi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng:

Xuỵt…mình đang bỏ trốn. Nói chung là phức tạp lắm!

Uyển Nhi lại càng ngạc nhiên:

Bỏ trốn là sao?

Lan Chi gật đầu và quan tâm Uyển Nhi:

Chuyện phức tạp lắm, nãy đụng Nhi có sao không?

Không sao, mà sao bỏ trốn, trốn ai?

Lan Chi thở dài:

Chạy trốn cuộc hôn nhân tào lao mà ông nội mình sắp xếp.

Uyển Nhi ngước lên rồi suy nghĩ chợt cô thốt lên:

À…à…phải rồi hình như là có liên quan gì đến các bài báo gần đây phải không? Mình đọc báo thấy để thông tin một gia tộc giàu có rồi cô dâu bỏ chạy trong ngày đính hôn này nọ nè. Sao mình lại quên mất ở dưới miền tây thì chỉ có nhà bạn còn gì.

Lan Chi lắc đầu:

Chuyện dài lắm. Mà Nhi đang ở đâu, giúp mình tìm nhà được không? Sau này mình sẽ kể cho Nhi nghe.

Uyển Nhi vui vẻ cặp tay Lan Chi về phía mình:

Được chứ! Sẵn lòng. Vậy Lan Chi đi theo mình, hiện tại mình là phóng viên cho một tòa báo tư nhân, chỗ nhà mình đang ở còn có một phòng trống, Lan Chi có thể xem và thuê tạm một thời gian cũng được, nhưng sợ không như cung vàng điện ngọc của Lan Chi.

Lan Chi cười:

Không sao đâu, mình ở được. Mình đang chạy trốn mà nên không thể phô trương. Hôm nay mình vui lắm được gặp lại Nhi.

Hai cô gái tung tăng đi xem nhà, Lan Chi vừa ý với ngôi nhà đó và cà hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Uyển Nhi cũng vui vẻ đi ăn uống ngoài đường cùng với cô và hai bạn trẻ như ôn lại thời thơ ấu của mình.

Lan Chi rất phấn khích khi được gặp lại Uyển Nhi, người bạn cũ tâm giao, người bạn thân từ thời học cấp hai, chơi thân đến nỗi kể cho nhau nghe tất cả các chuyện vui buồn những bí mật của nhau, nhưng khi lên cấp ba cô gái ấy phải đi cùng gia đình ra Miền Trung sinh sống nên hai bạn trẻ mất liên lạc. Không ngờ giữa một thành phố rộng lớn này, giữa một biển người mênh mông này hai người vẫn được gặp lại nhau. Sau khi gặp lại Uyển Nhi cô thấy bản thân mình đã vơi bớt cô đơn và giảm đi sự lạc lõng vô tâm của thành phố này. Lan Chi nghĩ thầm hóa ra trên con đường trốn chạy này cô lại có những cuộc gặp vô cùng hữu duyên, vô cùng may mắn. Uyển Nhi là một cô gái luôn lạc quan và chân thành, nhưng đó là Uyển Nhi của ngày xưa, còn bây giờ liệu cô có còn như trước không? Uyển Nhi của bây giờ vẫn là người như trước đây chưa hề thay đổi, cô vẫn có năng lượng tích cực lòng tràn đầy niềm tin, nhưng cô lại bị chi phối bởi tiền bạc, cô muốn có được nhiều tiền để trả nợ cho gia đình cô, nhiều năm trước ba mẹ cô làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, trên người gồng gánh số nợ của cả gia đình, cô vô cùng khó khăn nên luôn phải phấn đấu để có nhiều tiền, cô cũng là một cô gái có sức chịu đựng mạnh mẽ, đôi lúc muốn sống ác, sống thực dụng để cuộc đời đừng vùi dập, nhưng thật chất Uyển Nhi không hề muốn sống ác, cô cũng lương thiện như Lan Chi nhưng cuộc đời hai người quá khác nhau. Lan Chi vốn dĩ sống trong nhung lụa, trong sự giàu sang quyền quý, trong sự che chở của quyền lực, chưa bao giờ phải đối diện với cái nghèo nên làm sao Lan Chi thấu hiểu được cuộc đời nó nhiều bi ai và khốn nạn đến mức nào.

Quay trở lại nhà họ Ngô, buổi tối tại khuôn viên được bày trí lộng lẫy, hôm nay nhà họ Ngô có tiệc chiêu đãi các đối tác và lại là sinh nhật của ông Nội Lan Chi, mọi người đều có mặt, nhưng tại đây các anh em nhà họ Ngô lại đang diễn những vở kịch mà bao năm qua vẫn diễn và chưa bao giờ thay đổi kịch bản chỉ là trình độ diễn xuất theo năm tháng mà nâng lên một tầm cao mới, tiệc được tổ chức ngoài trời và lượng khách tầm hai ba trăm người, khu biệt thự nhà họ Ngô sáng rực rỡ giữa lòng thành phố Tây Đô. Thức ăn nước uống được phục vụ đầy đủ và thượng lưu. Tiếng cười, tiếng ồn làm cho bà Lan Hương không thoải mái, còn ông Quang Long thì lại càng không thích không khí ồn ào này nên đi ra khu vực bà Lan Hương đang ngồi, ông đặt ly rượu xuống và hỏi:

Có thật em không biết con bé đi đâu?

Bà Lan Hương ngước lên nhìn chồng, vẫn là đôi mắt ấy, sáng trong và buồn bã ấy khiến ông Quang Long say đắm vừa yêu thương, lại vừa ghen hờn của tuổi xế chiều, giọng nói của bà Lan Hương nhẹ nhàng hỏi:

Sao anh ở đây? Em xin lỗi, anh đừng hỏi em bất cứ gì về con bé, em không thể nói cho anh biết, nhưng em nghĩ con nó sẽ ổn. Em muốn con bé hạnh phúc. Em muốn nó ra ngoài để được sống với cuộc đời nó. Anh biết ba sẽ ép nó làm những điều sai trái để phục vụ cho lợi ích cho gia đình họ Ngô mà đúng không? Nếu anh yêu thương con bé anh hãy xem như mình không biết chuyện gì hết. Hãy để con bé yên ổn.

Ông Quang Long gật đầu ngồi xuống và cầm tay bà Lan Hương cảm giác yêu thương của ông với bà vẫn còn rất sâu nặng:

Anh biết chứ, nhiều năm qua em đã chịu đựng gia đình anh rất nhiều, anh thì vô dụng không làm gì được. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh có phần khó chịu với em, nhưng mà em hãy biết một điều, anh vẫn yêu em và con. Em là người hiểu điều đó hơn anh.

Em hiểu chứ! Ngày đó nếu không có anh em không biết sẽ như thế nào, nhưng mà sao anh vẫn canh cánh bên lòng chuyện cũ?

Ông thở dài nhìn xa xăm:

Chỉ vì có lần anh nhìn thấy em vẫn còn giữ hình của Hoàng Tùng, cho nên anh…

Bà Lan Hương nhìn ông với ánh mắt u buồn;

Cho nên anh nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh ấy. Chuyện đã hơn hai mươi lăm năm. Em đã quên rồi. Nhiều năm nay em chọn bình yên ở bên anh thì tất cả những thứ khác chỉ là quá khứ. Quá khứ đó khiến em không bao giờ muốn nhớ. Đó là lý do em không nhận hạng mục quản lý ở Sài Gòn là vì không muốn trở lại đó anh biết không?

Ông Long im lặng, bà Lan Hương thì nhẹ nhàng nói thêm:

Đã hai mươi lăm năm rồi, chuyện đó thuộc về quá khứ anh đừng nghĩ nhiều nữa, em cảm ơn anh đã giúp đỡ yêu thương em khi đó và cho đến bây giờ. Em mong anh hiểu được em. Giờ em chỉ sống vì con thôi.

Hai ông bà nhìn nhau nhưng mỗi người mang một tâm tư, một ánh mắt thì chất chứa quá nhiều tâm sự, ánh mắt còn lại vừa yêu thương vừa bất lực.

Từ xa bà Diễm Ngọc, có vẻ không vui bà ấy không bao giờ cảm thấy thoải mái với bà Lan Hương trong lòng bà vẫn luôn nghi ngờ quá khứ của bà Lan Hương, chỉ vì khi ông Quang Long đòi lấy bà Lan Hương với một quá khứ không tốt đẹp, bị người đàn ông khác tứ hôn, bị một người đàn ông khác làm nhục, khi ấy đáng lý ra bà không bao giờ đồng ý vì danh dự nhà họ Ngô, ông Quang Long phải dùng đến khổ nhục kế là đã làm cho Lan Hương có thai buộc lòng phải chịu trách nhiệm danh tiếng nên bà Diễm Ngọc mới chấp nhận. Cho đến bây giờ gia đình họ Ngô vẫn không hề tôn trọng và xem bà là người trong nhà, luôn hà khắc và xem thường.

Nên bà Diễm Ngọc bất lực quay qua nói chuyện với cô trợ lý Mỹ Cơ và ông Ngô Bá Vỹ, ông ấy là chú út của Lan Chi, lại một người rất giỏi lấy lòng người khác, có năng lực làm việc nhưng thiếu chút quyết đoán, từ lâu đã được bà Diễm Ngọc giao quyền điều hành ở một số công việc quan trọng của gia đình. Bà có chút thiên vị cho người con trai út này mong muốn ông Bá Vỹ làm người thừa kế, nhưng còn ông Quang Đại thì muốn để Lan Chi kế thừa bởi vì cô ấy có một đặc điểm giống ông và còn có những mưu tính khác cũng có thể là con chốt thế mạng hay chỉ là một con cờ để ông muốn đặt ở đâu cũng được, chỉ vì chuyện này mà gia đình luôn nảy sinh tranh chấp, sự tranh giành quyền lực diễn ra hằng ngày, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của ông Quang Đại, bà đành im lặng mà chờ thời cơ:

Các con xem kìa, xem ra vợ chồng anh ba con không biết dạy dỗ con cái, nó thật y như mẹ nó ngày xưa, chỉ toàn gây ra rắc rối.

Ông Bá Vỹ thân hình nhỏ nhắn nhưng lịch lãm tuổi tầm 40 vẫn còn phong độ, đeo kính cận cười nhẹ nhàng nói với mẹ mình:

Mẹ à, mẹ bực làm gì với con ranh đó, con bé Lan Chi từ nhỏ nó đã hiếu động bướng bỉnh rồi. Con nghĩ nó chạy ra ngoài chơi thôi, chán rồi về. Kệ nó đi. Không có nó càng tốt.

Bà Diễm Ngọc lắc đầu:

Không đơn giản như con nghĩ đâu, mẹ có sắp xếp riêng của mẹ, còn ba con thì con biết rồi đó ông ấy có mưu tính của ông ấy, mẹ không thể không lo lắng và không thể không can thiệp…haizz con nhìn xem, hôm nay ông ấy toàn mời những người có máu mặt đến chỉ để nhờ vả tìm con bé Lan Chi đó. Cho thấy ông ấy muốn con bé kế thừa sự nghiệp

Ông Bá Vỹ cầm ly rượu lên uống suy nghĩ:

Nhóc con! Thì làm được gì chứ.

Mỹ Cơ ăn mặc xinh đẹp, thanh lịch nói với Bà Diễm Ngọc:

Thưa bà, con thấy là chuyện cô Lan Chi bỏ đi chắc hẳn phải có nguyên do ở phía sau, gia đình họ Trịnh không phải là gia đình bình thường. Đáng lý ra họ phải gào lên hay đính chính trên báo nhưng lần này thì không, họ đang im lặng…con e là sự việc này cậu bên nhà họ Trịnh cũng biết và không chừng cậu ta có liên quan đến vụ này, ai cũng biết chuyện thiếu gia nhà họ Trịnh nổi tiếng là người đồng tính, dù cho bên nhà họ Trịnh bỏ tiền ra bưng bít thông tin thì chuyện này nó vẫn là sự thật. Nhưng cháu lại có thắc mắc tại sao ông lại chọn cô Lan Chi?

Bà Diễm Ngọc chỉ cười nhạt. Cầm ly nước lên uống.

Ông Bá Vỹ cười cười, cầm ly rượu lên nhìn rồi uống và nói nhẹ nhàng:

Mẹ à! Con thấy Mỹ Cơ nói có phần đúng, lão thái gia nhà họ Trịnh không phải dạng tầm thường. Làm sao để yên chuyện này mà không nói gì.

Đang nói chuyện thì ông Bá Diệp xuất hiện vẫn trạng thái cợt nhã bất cần:

Ôi người mẹ yêu dấu của con, mẹ vẫn ổn chứ.

Ông Bá Vỹ lên tiếng:

Anh hai, em thấy anh say rồi đấy, anh vào trong nghỉ ngơi đi. Em đưa anh vào phòng nghỉ.

Ông Bá Diệp nhìn lại, giọng nhè nhè say, say thật hay giả vờ say thì chỉ có ông mới biết, trong gia đình họ Ngô, thật thật giả giả cứ thế mà diễn thôi:

Sao, mày nói cái gì, tao đâu có say…say làm sao mà say được.

Rồi cầm ly lên uống cạn sau đó cặp vai ông Bá Vỹ nói với giọng lè nhè, khàn khàn:

Nè! Chú em, chú em đã dùng chiêu gì để mẹ cho chú hầu như tất cả quyền hành trong cái công ty này vậy. Chú em nói cho anh mày biết đi, để anh mày xin một chuyện. Chuyện này anh xin mãi, xin mãi mười lăm năm rồi, mười lăm năm đó mà không được. Nói đi..Nói đi…nói cho anh biết đi.

Ông Bá Vỹ đỡ ông Bá Diệp:

Anh hai, anh say rồi, kiểm soát mình chút đi.

Bà Diễm Ngọc gọi Cô Diệu quản gia sai người dìu ông Bá Diệp vô phòng nằm nghỉ, bà đang rất tức giận:

Cô Diệu, sai mấy người đưa cậu hai về phòng, chứ để nó ở đây là xảy ra chuyện không hay.

Mấy tên vệ sĩ chạy đến mang ông Bá Diệp về phòng, Bà Diễm Ngọc thở dài:

Thật hết nói nổi mà.

Quan khách nhìn vào ông Bá Diệp nhưng lại không dám bàn tán, họ chỉ nhìn nhau rồi lại cụng ly uống rượu không ai dám bàn tán đám vệ sĩ luôn đi xung quanh kiểm tra, phục vụ thì cứ đi tới lui rót rượu và hỗ trợ cho quan khách.

Đứng gần hồ bơi Bà Thái Hà cùng các quý bà khác đang bàn chuyện khen ngợi lẫn nhau, trông bà cũng rất sang trọng, miệng đang tươi cười nhưng trong lòng đầy căm phẫn với ông chồng lăng nhăng của mình, bà không chịu ly hôn với ông cũng vì tài sản và dựa vào chuyện này mà bà Thái Hà được gia đình họ Ngô nể phục vì hành động của bà được cho là một người có tấm lòng nhân từ, người bị hại luôn tỏ ra cao thượng và pha chút bi thương nhưng thật ra bên trong ngầm trả thù và gây sức ép cho ông Bá Diệp cũng như gia đình họ Ngô không được nhận đứa con rơi của ông.

Bữa tiệc hào môn sang trọng nhưng đầy toan tính, chú năm của Lan Chi ông Ngô Thái Bảo, tính cách lúc nào cũng ôn nhu nhưng thâm hiểm vô cùng, ông cũng xây dựng cho mình các mối quan hệ và âm mưu thâm lậm công quỹ thu mua cổ phần để dành vị trí Chủ Tịch. Cầm ly rượu lên uống một ngụm thì anh rể Gia Huy vỗ vai, Gia Huy là chồng của Ngô Ngọc Trân chị gái của ông, Gia Huy là người ham mê quyền lực và cờ bạc, dù là một luật sư có tiếng nhưng mà gây rất nhiều phiền phức cho gia đình họ Ngô:

Sao đây anh tư, dạo này anh thế nào?

Hai người cụng ly với nhau, cười cười nhưng mỗi một câu nói đều gián tiếp châm chọc nhau:

Câu này phải để anh hỏi cậu, nghe nói cậu đang thua lỗ chứng khoán và ngoại hối nhiều lắm đúng không?

Tỏ vẻ ngạc nhiên:

Anh tư, sao anh biết. Nhà này đúng là không có gì bí mật.

Gia Huy cười đểu, đứng sát ghé vào tai nói nhỏ:

Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Đã làm rồi thì gì phải sợ.

Thái Bảo uống cạn ly rượu cảm thấy trong người nóng ran nhưng bên ngoài vẫn từ tốn:

Đúng là đại luật sư có khác. Sao anh có tin mật gì à?

Ông Gia Huy cười bí hiểm:

Cậu biết anh là ai rồi thì tất nhiên mấy chuyện cỏn con vậy sao không biết được, sao cậu không báo anh sớm anh cho vài tin mật để dự báo mà đánh. Sao thua nhiều không?

Ông Thái Bảo thản nhiên:

Không nhiều lắm! Tầm 20 tỷ. Em đang tìm cách bù lại số tiền đó. Không thôi mẹ sẽ phát hiện ra.

Chà! Phí phạm quá lần sau rủ anh chơi chung nhé. Còn cái vụ bù lại để anh tìm cách giúp cho. 20 tỷ thôi không sao đâu.

Hai người lại cụng ly, nhưng ông Thái Bảo thì suy nghĩ:

Tự nhiên tốt lành thế kia, anh ta muốn nắm thóp mình sao?

Gia Huy cũng đâu có khác ông, ông ta còn nham hiểm hơn:

Để xem chuyến này, mày xoay chuyển như thế nào.

Còn lại phía bên kia đối diện hồ bơi là Diệp Tuyết, Cát Cát, Vũ Minh, mấy anh em trao đổi qua lại với nhau về Lan Chi:

Diệp Tuyết ăn mặc sexy quý phái cười nói: Khá khen cho con bé Lan Chi, lần này dám làm ra chuyện tài trời như vậy.

Cát Cát cười nói:

Chứ không lẽ chị lại muốn chị ta lấy tên đồng tính á! Coi chừng ông lấy chị ra làm thế thân.

Còn lâu!

Chị ta bỏ đi nhưng mà ông Nội thì đang tìm cùng trời cuối đất.

Vũ Minh thì cười cười cầm ly rượu uống cạn.

Mấy đứa rảnh quá, lo việc của của mấy đứa đi, sống trong nhà này biết im lặng thì sống tốt. Còn không thì hậu quả tự biết nhé.

Bà Quỳnh Thư, Ngọc Trân, Ngọc Trang tiến lại chỗ bà Thái Hà mọi người nói chuyện với nhau một cách rất hòa nhã nhưng đầy xéo xắt, bà Quỳnh Thư là vợ của ông Thái Bảo khen bà Thái Hà:

Chị hai hôm nay chị mặc cái váy này đẹp thật.

Bà Thái Hà cười, xưa nay vẫn có thích người em dâu này bao giờ nên trả lời khách sáo:

Cảm ơn cô! À không cảm ơn thím năm. Hôm nay thím cũng đẹp và sang trọng đấy.

Bà Ngọc Trân thì đóng vai em chồng hiền lành mời rượu mấy chi em, cụng ly. Bà Ngọc Trang là vợ của ông ông Bá Vỹ cười cười hiền lành nhưng trong lòng luôn mưu tính, mạnh dạn hỏi bà Ngọc Trân:

Chị tư! Nay có tin gì của con nhóc con Lan Chi không?

Bà Ngọc Trân cười khẩy:

Đang vui sao cô lại nhắc tới con ranh đó. Mất hết cả hứng.

Bà Thái Hà chen vô:

Đúng thế, kìa cô nhìn bên kia kìa, con gái không ra gì mà hai vợ chồng chú ba trông có vẻ vui vẻ hòa hợp lắm, cô ta mà không có liên quan đến vụ này thì gì tôi cũng chịu.

Mọi người đồng thanh:

Phải đó, nghi lắm.

Bên trong sảnh thì ông Quang Đại ngồi nói chuyện với hai nhân vật vật bí ẩn, bà Lan Hương nhìn vào có chút lo lắng rồi lại suy nghĩ cho Lan Chi, đột nhiên có tin nhắn với số lạ:

‘’Mẹ ơi, mẹ vẫn ổn chứ, hôm nay là sinh nhật của ông chắc cũng như mọi khi phải không mẹ, à mẹ ơi con đã bắt đầu ổn định dần dần rồi, mẹ không cần trả lời con, con nhớ mẹ, mẹ nói với ba con cũng nhớ ba nữa. I LOVE MOM”

Bà Lan Hương xem xong thì lại chẳng yên tâm, đôi mắt u buồn lo lắng:

Con bé này, không biết bây giờ con sống ra sao nữa. Con chờ thêm một thời gian nữa đi, rồi mẹ con ta sẽ không bị phiền lòng nữa. Kế hoạch của mẹ sắp thành rồi.

Bên trong ông Quang Đại ra hiệu ngón tay lên thì các vệ sĩ vây quanh, khiến hai vị khách giật mình ngồi xuống bàn bạc. Họ đang thảo luận vì lợi ích xây dựng sân Golf ngay tại Tây Đô và phát triển ở các khu vực Sài Gòn.

Thôi được rồi ông Ngô, cứ như vậy nhé. Hy vọng ông suy nghĩ theo lời đề nghị của tôi.

Ông Quang Đại gật đầu:

Được tôi sẽ suy nghĩ, nhưng quan trọng là chuyện tôi cần biết là thông tin chính xác về mảnh đất đó, trong vòng một tuần cung cấp cho tôi hết tất cả những gì liên quan đến khu đó.

Được sẽ như ý ông.

Nhớ đó, tất cả chính xác chứ không phải là tin tức qua loa cho có lệ nhé.

Hai người lạ mặt đi ra, ông Quang Đại cũng bước ra. Không khí buổi tiệc vẫn như vậy, nồng nặc mùi danh lợi và những con sóng ngầm bên trong mỗi người.

Lan Chi đang ngồi ở nhà Bách Lâm, đang thu xếp đồ để mai dọn nhà sang với Uyển Nhi, Bách Lâm tỏ vẻ không vui:

Sao em không ở lại đây đi thêm thời gian nữa, em ra ngoài anh lại không yên tâm lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?

Lan Chi cười vui vẻ:

Xảy ra chuyện gì được chứ nè. Thời gian qua cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ em, nhưng em cần sống tự lập, nên nếu dựa dẫm vào anh nữa thì em sẽ trở thành người vô dụng mất.

Bách Lâm ngồi xuống cạnh Lan Chi:

Nhưng mà anh lo cho em.

Lan Chi nhìn vào mắt Bách Lâm:

Anh nghe em nói nè, em đã từng sống một mình ở nước ngoài hơn nữa em còn có cô bạn Uyển Nhi, cô ấy là bạn thân của em, nhà em và cô ấy đối diện nhau nên anh đừng có lo, anh cũng có thể đến thăm em mà. Nhìn anh kìa vẻ mặt lo lắng trông rất ngộ á. Lần trước do vội quá em chưa giới thiệu cô ấy cho anh.

Xong Lan Chi đứng lên rồi cười cười, Bách Lâm nhăn mặt:-

Em còn cười được nữa, à mà chuyện em phỏng vấn với một công ty nước ngoài sao rồi? Có khả quan không nhỉ? cười to

Lan Chi nhìn Bách Lâm và phản ứng bằng ánh mắt, lườm anh bằng một mắt dễ thương:

Ah em đang chờ họ gửi kết quả, em vừa nộp bài test năng lực cho họ. Em nghĩ chắc không vấn đề gì.

Anh nghĩ em sẽ qua thôi, yên tâm đi.

Nghe nói công ty này chọn lựa gần một trăm ứng viên rồi mà chưa được em là người thứ 100 đấy. Cười

Bách Lâm vỗ nhẹ vào vai Lan Chi:

Thôi em ngủ sớm đi mai anh phụ đưa em sang nhà mới, anh cần phải biết cô Uyển Nhi đó như thế nào. Có tin được không?

Bách Lâm, anh phải là con của mẹ em mới đúng á, anh nói y như mẹ em. Anh yên tâm Uyển Nhi là người hoàn toàn tốt. Từ nhỏ em đã quen biết với nàng ấy rồi, yên tâm nha. Em biết em cần phải làm gì rồi anh cũng ngủ sớm đi nha.

Một buổi sáng Lan Chi đang chuẩn bị ra ngoài và bước vào thang máy thì nghe một cuộc điện thoại từ GROW UP thông báo cô đã qua bài test và hẹn gặp cô để phỏng vấn vòng cuối cùng.

Chào Lan Chi, Chị gọi từ phòng nhân sự GROW UP.

Dạ, em nghe đây.

Chúc mừng em đã qua được bài test rồi, và chính thức mời em gặp sếp chị cho vòng cuối cùng này. Chiều nay em ghé qua công ty để gặp sếp luôn được không?

À, dạ được chứ, chị gửi thông tin qua email cho em nhé. Hẹn gặp lại chị.

Chị sẽ gửi mail cho em, hẹn gặp em! Chúc em ngày tốt đẹp.

Lan Chi cúp máy và suy nghĩ, mỉm cười:

Chắc chắn đây là cơ hội tốt cho mình, nhưng mà vấn đề là các công việc của gia đình mình có khắp ở mọi nơi, mình phải thật cẩn thận.

Lan Chi ẩn mình lướt nhẹ facebook thì thấy Trịnh Khôi Nguyên, Lan Chi định nói chuyện nhưng dừng lại.

Thời điểm này chưa thể gặp lại anh ta được, mong là chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và không bị ràng buộc bởi toan tính gia đình. Xin lỗi Khôi Nguyên. Tôi mong anh hạnh phúc.

Trên một tòa nhà cao tầng của nhà Nguyên Phong anh đứng suy nghĩ tay sọt vào túi quần trầm tư, thì có điện thoại :

Alo tôi nghe đây!

Dạ em chào anh Nguyên Phong, em là nhân viên bên tạp chí doanh nhân, em muốn gặp anh để phỏng vấn. Em sẽ viết một bài báo mới vì nghe nói anh mới bỏ số tiền hơn một triệu dollar mua lại doanh nghiệp sắp phá sản.

Chào em, không biết tin tức đó từ đâu mà có vậy em?

Dạ bí mật nghề nghiệp ạ.

Vậy anh cũng nói cho em biết, thương vụ này anh không thể tiết lộ cho em biết được. Vậy nhé!

Nguyên Phong cúp máy thì có điện thoại khác gọi đến, là Kelly Ngọc Diệp:

Hello anh!

Hello em, sao hôm nay rảnh rỗi điện thoại cho anh vậy?

Em định mới anh đi ăn trưa và hỏi chuyện doanh nghiệp một triệu đô gì nè!

Chậc lưỡi Nguyên Phong cười và nói nhẹ nhàng:

Thương vụ này sao ai cũng biết vậy anh đã làm kín tiếng lắm rồi, thật ra anh chỉ định đầu tư và nghiên cứu thử lĩnh vực công nghệ này. Nhưng mà em có hứng thú gì với nó à?

Em muốn nghe kỹ hơn thật ra em cũng có hứng thú thương vụ này, anh tiết lộ cho em biết một chút nha.

Thôi được rồi, anh sẽ nói em nghe, trưa em ở đâu anh qua đón em.

Em đang ở gần tòa nhà của anh, nên tầm 30 phút nữa em qua gặp anh nhé.

Okay em!

Bye anh.

Ba mươi phút sau, Ngọc Diệp bước vào tòa nhà và đi vào công ty với một tư thế rất kiêu ngạo và sang trọng, nhân viên lễ tân chào cô:

Chào chị, xin lỗi chị cần gặp ai ạ?

Tôi có hẹn với anh Nguyên Phong.

Dạ chị đợi em gọi sếp.

Ngọc Diệp nghiêm nghị hỏi lại không hề thân thiện:

Sao hả, tôi không thể lên trên đó được à?

Tiếp tân vẫn cố ngăn cản để làm theo nguyên tắc công ty:

Dạ theo nguyên tắc thì ai muốn gặp sếp điều phải thông báo ạ.

Đang nói thì Nguyên Phong đi tới tằng hắng, Ngọc Diệp quay lai cười và bước đến cặp tay vào Nguyên Phong:

Hi anh, thấy em nhanh chưa? Minh đi luôn nha anh.

Nguyên Phong cũng thấy hơi ngại do Ngọc Diệp tự nhiên quá, các nhân viên nhìn xung quanh rồi cúi xuồng, Nguyên Phong gạt tay cô ra và mở rộng vòng tay chào theo kiểu của một quý ông:

Xin nhường em đi trước, hôm nay em muốn ăn gì anh mời nè.

Ngọc Diệp vui vẻ cười nói:

Mình đi cái quán này đi em sẽ dẫn anh đi.

Okay.

Nguyên Phong và Ngọc Diệp đi, Hoài Nam đứng đằng xa lắc đầu nói thầm:

Nguyên Phong ơi Nguyên Phong, xem ra lần này cậu khó thoát kiếp nạn rồi, tự lo lấy thân đi nha.

Chậc lưỡi rồi nói thêm vui vẻ, hài hước::

Kệ họ đi chứ nhỉ, sao mình lo bao đồng vậy hay là mình cũng đi tìm ai đó hẹn hò nhỉ. Tìm ai! Tìm ai đây ta.

Tay lướt điện thoại và ra khỏi tòa nhà.

Các cô tiếp tân văn phòng xì xào với nhau:

Cô đó là bạn gái sếp hả?

Không biết!

Cô đó nhìn sang trọng quý phái quá,

Trông có vẻ là con đại gia nào rồi hoặc một gia tộc quyền lực.

Thì đúng rồi, gió tầng nào gặp mây tầng đó.

Ta buồn quá à!

Thôi bớt mơ cao đi, không có cô gái kia thì cũng là cô gái khác. Không đến lượt mình đâu.

Giấc mơ về sếp của tui đã tan vỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 5



Lại quay về Sài Gòn. Tại một khu bảo tàng nghệ thuật thành phố đang có một buổi triển lãm tranh, Lan Chi tách khỏi Bách Lâm đi dạo một mình thì vô tình lạc bước vào khu này, vốn thích những thứ thiên về nghệ thuật đặc biệt là tranh ảnh theo trường phái trừu tượng nên Lan Chi bước vào xem, cô ấy đi dạo xung quanh rồi đột nhiên cô dừng lại nơi có một bức tranh đầy vẻ trầm tư và nỗi buồn, một con đường xa thẳm hun hút với màu sắc chì có trắng và đen, đứng nhìn vừa thú vị vừa suy tư thì có một anh chàng đứng kế bên cô, mặc vest và rất điển trai, thốt lên lời bình luận:

Con đường xa thẳm như một lời muốn nói với mọi người hãy đi về trước, tự do và khát khao tự do.

Lan Chi quay qua nhìn anh ta và cười:

Không ngờ anh cũng có những ý nghĩ đó, anh hiểu được ý nghĩa của bức tranh này à, hay anh còn nhìn thấy gì khác trong bức tranh này.

Anh cười hiền hòa nghĩ thầm:

Nó là tranh của tôi, làm sao không hiểu được.

Anh vẫn mỉm cười và nói:

Thế còn cô? Cô nghĩ sao. Cô là người muốn được tự do hay là người đang đi tìm tự do?

Lan Chi nhìn anh ta rồi nói:

Tôi à? Tôi cũng nghĩ như anh nhưng tôi còn có thể nhìn thấy bên trong bức tranh này chứa quá nhiều nỗi buồn, con đường rộng lớn nhưng lại cô đơn, muốn trốn chạy điều gì đó nhưng lại không thể.

Chà, hôm nay tôi lại gặp tri âm rồi. Cô tên gì?

Anh cứ gọi tôi là Janet cũng được, lúc còn ở Anh, tôi có tìm hiểu qua môn nghệ thuật này, và ba tôi cũng là một họa sĩ, tôi rất thích các bức tranh ở đây.

Nguyên Bảo vui tươi hẳn ra, trên nét mặt thể hiện niềm vui sướng, ánh mắt anh khá sáng nhưng đầy tâm sự. đây là lần đầu tiên anh ấy cười thoải mái với người lạ và với một cô gái như vậy, sửa cặp kính trắng lại và chìa tay ra để bắt tay với Lan Chi nhưng trong lòng Nguyên Bảo lại cảm thấy rất khó tả trong lòng có một chút xao động, một chút vấn vương hay là cảm giác khi gặp một tri âm:

Chào Janet, tôi là Vincent, rất vui và hạnh phúc khi cô đã đọc thấu được tranh của tôi.

Lan Chi ngạc nhiên, lấy tay che miệng và cười to lên, khiến Nguyên Bảo cũng bật cười:

Ôi trời ơi! Xin lỗi các bức tranh đều là của anh sao?

Vẻ ngạc nhiên của Lan Chi khiến cho chàng trai thích thú và cười sau đó thì câu chuyện của họ diễn ra một cách thú vị, họ đi dạo xung quanh triển lãm, họ tìm được tri âm hiểu được giá trị nghệ thuật của nhau và Vincent gật đầu:

Đúng vậy, tất cả là của tôi đã vẽ từ nhiều năm trước khi còn ở bên Anh. Thế ba cô ở đâu có thể cho tôi làm làm quen được không? Tôi nghĩ ba cô cũng là một họa sĩ lớn. Nếu gặp được ông thì biết đâu chúng tôi lại hợp nhau.

Lan Chi nhíu mày, và nói:

Xin lỗi! Tôi nghĩ tôi không tiện giới thiệu ba tôi bây giờ, khi nào thích hợp tôi sẽ giới thiệu cho anh. Tranh anh đẹp thật nhưng nhiều nỗi buồn và cô độc quá. Anh gặp vấn đề trong cuộc sống hay tình cảm à?

Vincent sọt tay vào túi quần cười nhẹ nhàng và rồi vội đưa tay vò đầu của mình:

Mỗi người điều có một nỗi niềm, chính mình trải qua thì mới thấu hiểu, à mà thôi đây là danh thiếp của tôi, khi nào cô có thời gian thì gọi tôi uống cafe tôi nghĩ chúng ta sẽ là bạn trong tương lai.

Cầm namecard lên nhìn và cười rồi chìa tay ra bắt tay và nhẹ nhàng nói:

Vâng nhất định rồi, cảm ơn anh. Rất vui gặp anh hôm nay.

Bắt tay cô gái và vui vẻ:

Tôi cũng vậy, nhưng tôi có việc rồi, hy vọng gặp lại nhau sớm. Chúng ta sẽ bàn tiếp về các loại hình nghệ thuật.

Vincent là chính là Nguyên Bảo anh bước đi nhưng lại suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này, thấy rất thú vị và quan trọng là cô gái này hiểu được ý nghĩa tiềm tàng bên trong các bức tranh anh vẽ. Còn Lan Chi không thể tiết lộ rằng họa sĩ Quang Long là ba của mình vì cô sẽ bị phát hiện thân phận và lại càng không ngờ rằng đây chính là anh trai của người đã cứu mình người mà cô luôn muốn gặp lại để cảm ơn và thú vị hơn định mệnh lại khiến cho các cuộc gặp này sẽ sớm rơi vào bi kịch..

Tập đoàn Lý Gia cũng là một gia tộc giàu có và danh tiếng ở Sài Gòn, Phạm Huy Tường hiện là luật sư đại diện pháp lý của tập đoàn, anh đang ngồi suy tư xem tài liệu quyển sổ trên bàn bị rơi xuống đất khi anh với tay lấy tách cafe, anh vẫn có thói quen uống cafe vị đậm và không đường. Quyển sổ rơi ra tấm hình của anh và Lan Chi từ nhiều năm trước, cầm tấm hình mà anh nhớ lại hoàn cảnh của bảy năm trước.

Bảy năm trước,

Tại nhà của Huy Tường, anh đang ôm ấp và vuốt ve cô nhân tình nóng bỏng trên giường và tâm sự với cô nàng:

Em thật sự rất tuyệt, lại còn biết chiều lòng anh.

Cô nàng sờ mặt anh và cười:

Anh đúng là đồ đáng ghét, chỉ nói ngọt ngào chiều lòng em, còn vợ sắp cưới của anh thì sao.

Huy Tường cười:

Cô ta à! Mặc kệ đi. Cô ta là một chuyện khác.

Đúng lúc Lan Chi đi vô nhà nhẹ nhàng bước vô nhà, gặp người làm nhưng Lan Chi ra dấu xuỵt nhỏ tiếng, cô muốn tạo bất ngờ cho Huy Tường, và trên tay đang cầm món quà cho anh ta do cô đặt hàng ở Pháp về. Bước lên cầu thang gần đến phòng Huy Tường thì cô nghe tiếng động hì hục và những thanh âm nhạy cảm, những tiếng rên la của phụ nữ, cô rón rén đứng ngoài cửa và nghe được rằng:

Á, Anh đó nha từ từ, vợ sắp cưới của anh mà thấy anh như vậy chắc cô ta chết mất.

Đang nằm trên người cô gái mà nhìn cô ôm ấp vuốt ve:

Cô ta không đến đây giờ này đâu, anh không yêu cô ta, chỉ vì gia thế nhà cô ta nên anh mới đồng ý hôn sự và giả vờ yêu cô ta thôi.

Cô gái ôm cổ anh và nũng nịu:

Nhưng cô ta cũng xinh đẹp mà, nghe nói lại còn có thể trở thành người thừa kế của gia đình giàu có danh giá. Anh không tiếc à.

Chuyện đó anh biết, nhưng mà với anh em mới là người tuyệt vời, tiếp tục đi em đừng nói chuyện nữa.

Nè nè, khoan đã.

Sao nè!

Tiếng cười hả hê, hoan lạc, bên ngoài Lan Chi không kiềm chế được đẩy cửa vào.

Lan Chi xông vào ném món đồ xuống đất, Huy Tường hết hồn ôm mền, ngồi qua một bên và hỏi với giọng điệu run run:

Lan Chi sao em ở đây? Nghe anh giải thích một chút.

Im lặng và khóc.

Còn cô gái kia thì mỉm cười khiêu khích, Huy Tường nói thêm:

Lan Chi! Em nghe anh giải thích…tất cả do cô ta…là cô ta quyến rũ anh.

Cô gái kia quay qua la hét:

Cái đồ khốn kiếp nhà anh. Ai quyến rũ anh. Là anh tự van xin tôi, theo đuổi tôi nhé.

Lan Chi im lặng và nắm chặt tay lại, còn gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu lên giường với phụ nữ khác, cô mới tròn mười tám tuổi, cái tuổi yêu đương hoa mộng đó, bỗng chốc trái tim tan vỡ bởi đặt nhiều tình yêu cho người không xứng đáng này:

Hai người không cần nói gì nữa! Xin lỗi đã làm phiền hai người, hai người tiếp tục đi. Không cần giải thích với tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau.

Lan Chi chạy ra khỏi nhà và leo lên xe taxi về khu biệt thự nhà mình khóc bù lu bù loa lên. Và kể lại tất cả cho mẹ cô nghe. Tất nhiên khi mọi chuyện vỡ lẽ thì việc gì đến sẽ đến.

Hai ngày sau Huy Tường phải đến nhà Lan Chi gặp ông bà nội của Lan Chi theo sự sắp đặt của lão gia nhà họ Ngô và cùng đám vệ sĩ. Anh ta hoảng hồn định thanh minh cho hành động của mình nhưng còn giải thích được gì khi mà cô cháu gái yêu quý của họ bị tổn thương và tận mắt chứng kiến sự việc, kèm thêm có lời cáo buộc từ tình nhân của anh thì sao mà chối cãi hay ngụy biện. Thế là trước khi nói chuyện rõ ràng thì cũng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi .

Lan Chi miệng cứng lòng mềm chạy ra can ngăn. Huy Tường mừng rỡ tưởng chừng như sẽ lại được người đẹp ra tay tương trợ mình:

Lan Chi, em cứu anh với.

Dừng lại, mọi người dừng lại.

Tiếng đấm đá vẫn thình thịch vô người Huy Tường. Ông Nội Lan Chi ra hiệu dừng lại.

Huy Tường lên tiếng:

Này! Nhà các người không nói lý lẽ gì hết vậy? Tôi đã xin lỗi rồi, đàn ông thì ra đường ăn chơi trước khi kết hôn là bình thường mà, các người lại dùng vũ lực với tôi, tôi là luật sư đấy, tôi sẽ kiện các người vì tội hành hung người khác.

Bà nội Lan Chi lên tiếng, mang cô gái kia ra đây:

Sao nào, cậu nhận ra ai đây không?

Sao cô ta lại ở đây?

Cậu muốn kiện chúng tôi à. Cậu thích thì làm đi. Tôi đang đợi ba cậu đến rồi tính một lần luôn.

Huy Tường cười khẩy, bên mép miệng còn đọng chút máu, Lan Chi đứng đó cũng cảm thấy lo lắng, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ và quay về với Huy Tường nữa:

Nhà Họ Ngô đúng như lời đồn, tôi cũng không cần giải thích gì, tôi muốn hủy hôn ước.

Ba của Huy Tường vội vàng bước vào trong, ông Phạm đến lên tiếng:

Cái thằng quỷ này, mày vừa nói gì vậy chuyện hôn nhân đại sự. Ai cho mày cái quyền tự quyết.

Ba, ba xem họ đánh con ra nông nỗi này. Con nhịn hết nổi rồi! Con muốn hủy hôn.

Là do mày có lỗi trước con ạ, nếu mày không tằng tịu với đứa con gái hư đốn này thì sự việc đâu có nghiêm trọng như vậy đâu.

Cô gái kia lên tiếng:

Ai hư đốn chứ! Tôi không liên quan đến các người, thả tôi ra.

Ông Quang Đại ngồi uống trà bình thản, ba của Huy Tường lên tiếng:

Về chuyện hôn ước, tôi mong ông suy nghĩ lại.

Bà Lan Hương lên tiếng với vẻ bực dọc:

Tôi nghĩ sẽ không có hôn ước nào ở đây đâu, tôi không thể chấp nhận chuyện này, con bé nhà tôi cũng sẽ như vậy đúng không Lan Chi?.

Lan Chi vừa khóc vừa đứng trên cầu thang dõng dạc tuyên bố:

Con sẽ không lấy anh ta đâu con không muốn lấy một người phản bội về làm chồng và không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Huy Tường đứng bật dậy chùi mép miệng đầy máu của mình và dở giọng khốn nạn của mình ra nói với Lan Chi:

Cảm ơn cô, Cô tưởng tôi muốn lấy cô lắm à, nếu cô không phải là cháu gái họ Ngô, và là tiểu thư nhà giàu, thì còn lâu tôi mới để mắt tới. Tôi chịu đựng cô và sự chèn ép của gia đình cô cũng lâu rồi. Hủy thì hủy, sợ gì chứ.

Ông Quang Đại lên tiếng với giọng trầm bổng của một bậc tiền bối:

Gia đình của cậu nên về đúng nơi cần về, đến từ đâu thì về đó. Ở đây e rằng sẽ không chào đón cậu, hai tuần nữa tôi không muốn thấy bất cứ dấu vết nào của cậu và Phạm Gia ở đây nếu không thì hậu quả tự gánh lấy.

Ông Bà Nội Lan Chi đứng dậy và đi ra ngoài.

Ba của Phạm Huy Tường đứng lên, trong lòng bối rối đầy sự sợ hãi, xưa nay gia đình họ Ngô nói là làm, lần này thằng con trai của ông khiến ông quá thất vọng và chính bản thân ông cũng không thể nào ở lại được nên đành chào ông Quang Đại rồi dìu đứa con ra về. Lan Chi đứng trên cầu thang khóc ròng rã rồi chạy lên phòng. Trái tim bị tổn thương trầm trọng, lúc này vì quá yêu mà khóc đến ngất đi.

Hai tuần sau đúng thật là gia đình Phạm Gia đã chuyển về Sài Gòn sinh sống cho đến bây giờ. Trở lại thực tại, anh ta nhìn hình và nói thầm:

Không biết bây giờ cô ấy có còn hận mình không nữa. Tại sao lúc đó mình lại nông nỗi như vậy chứ nhỉ. Sự thật là lúc đó anh cũng có tình cảm với em, nhưng mà nhiều thứ cám dỗ anh không thể kiềm chế. Nếu được gặp lại thì anh mong em tha thứ cho anh. Không biết giờ em có người mới chưa nhỉ?

Huy Tường là người có đủ tật xấu trên người vừa háo sắc ham tài lại vừa mê đắm canh bạc đỏ đen. Anh cũng là một luật sư rất giỏi, cũng có chút tài hoa đi lừa con gái, chơi đàn piano rất hay cũng vì điều đó mà Lan Chi một thời yêu anh cuồng dại, anh cũng là một người có gia thế cháu đích tôn của dòng họ Phạm nên được thừa hưởng tất cả gia sản. Ba anh đã mất vào một năm trước nên anh càng rơi vào cuộc sống lạc lối, bất mãn hơn. Đôi lúc cũng có một sự ăn năn nhưng rồi anh là người của tự do phóng khoáng, phong tình khoái lạc thì tất nhiên vẫn ngựa quen đường cũ không hề đổi thay.

Phòng làm việc của Bách Lâm cũng được bày trí rất gọn gàng có bộ sofa ngồi nhìn ra ngoài trời, anh đang trầm ngâm suy nghĩ, bên ngoài có một người đang đi qua các phòng ban kiểm tra xem xét người đó chính là Quang Tuấn hiện tại làm trợ lý của Bách Lâm, Quang Tuấn cũng lại là bạn thời đại học của Bách Lâm, hai người giúp đỡ nhau, gắn bó nhau Bách Lâm thành lập công ty cũng có sự giúp đỡ của Quang Tuấn, cả hai đều có mục tiêu chung đó là mục tiêu kiếm tiền, và cả hai cũng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, anh mặc vest xám chỉnh chu, gõ cửa bước vào phòng, hỏi chuyện nhẹ nhàng vì thấy Bách Lâm đang nhìn xa xăm:

Bách Lâm, anh có chuyện gì à, sao trông anh có vẻ suy tư thế.

Không, tôi đang lo lắng một việc thôi.

Quang Tuấn ngạc nhiên ngồi xuống ghế sofa nhìn qua Bách Lâm:

Em đoán không lầm thì có liên quan đến phụ nữ.

Câm ly cafe lên uống Bách Lâm hỏi:

Sao cậu biết?

Quang Tuấn hai tay duỗi ra thành ghế vắt chéo chân cười:

Chuyện dễ đoán mà, nhìn anh là em biết rồi, nhưng có phải cô gái mà mấy năm nay anh cố công theo đuổi.

Bách Lâm nhíu mày nhìn cậu trợ lý, Quang Tuấn cười nói tiếp:

Đó! đó! Chính là thái độ này đã bán đứng anh, đây là biểu thị của người đang yêu nè! Anh đang lo lắng cho cô nàng, em còn biết anh đang để cô ta ở trong nhà anh.

Như trúng được tim mình, Bách Lâm phản ứng phủ định tình cảm cũng như mối quan hệ với Lan Chi bắt đầu giải thích:

Cậu…Thật là! Đó không phải là theo đuổi vì tình yêu.

Quang Tuấn cười:

Thôi được rồi em hiểu. Nhưng anh định làm thế nào với cô ta? Xưa nay anh nói phụ nữ chỉ gây phiền phức mà.

Bách Lâm cười sơ cằm và nói:

Cô ta chỉ là một con cờ của tôi và đúng là tôi cũng có quan tâm cô ta, nhưng không như cậu nghĩ đâu.

Quang Tuấn lắc đầu chậc lưỡi:

Không xong cho sếp tôi rồi. Không lẽ anh muốn làm rể nhà họ Ngô thật à?

Bách Lâm lắc đầu:

Không phải, cô ta đang bỏ nhà ra đi, đây là một điểm mấu chốt, đằng sau cô ta còn có một âm mưu khác, mà âm mưu này sẽ giúp cho chúng ta ngồi không cũng có lợi ích đó, cậu kiên nhẫn một chút đi.

Quang Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Bách Lâm gật đầu, Quang Tuấn cười và nói:

m mưu?

Đúng một âm mưu.

Anh cũng có trong âm mưu đó. Nhưng đó là âm mưu gì? Em giúp gì được cho anh?

Không sao đâu, đến lúc cần tôi sẽ nói cho câu.

Bách Lâm im lặng và suy nghĩ. Quang Tuấn nói nhẹ nhàng:

Em mong đúng như anh nói, em mong anh đừng quên mất mục đích ban đầu của mình. Anh phấn đấu nhiều như vậy, đừng quên những gì chúng ta đã hứa. Chúng ta khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay.

Bách Lâm gạt ngang:

Cậu đừng nghĩ lung tung, như chính cậu nói phụ nữ chỉ mang lại phiền phức mà phụ nữ như cô ta càng phiền phức hơn.

Em nghĩ anh đang nghĩ một đằng làm một nẻo đấy.

Cậu sai rồi Tập đoàn họ Ngô không dễ gì cho cậu thâu tóm hay khống chế, hiện tại cô ấy chưa phải là người thừa kế hoặc chúng ta chưa có các quân cờ có lợi, chỉ mình cô ta thì chưa được. Nên tôi chưa thể tiến hành kế hoạch được. Tôi sẽ làm theo từng bước một, cậu phải giúp tôi.

Anh định làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ bán thông tin cho những kẻ liên quan và thành lập lòng tin à?

Chưa, hiện tại thì chưa phải lúc, chơi trò chơi mèo vờn chuột một thời gian đã, phải để cô ta tuyệt đối tin tưởng tôi rồi lúc đó sẽ tính nước cờ tiếp theo.

Quang Tuấn ngồi uống trà và trầm ngâm, anh biết Bách Lâm chỉ là đang che giấu anh về cảm xúc thật sự thôi, thở dài và uống ngụm trà đắng:

Bách Lâm, hy vọng là em không nghĩ đúng. Hy vọng là em sai. Anh ngày càng lún sâu vào chuyện này thì e rằng anh sẽ là người chịu thiệt.

Bách Lâm cũng ngồi lướt ipad xem tin tức, thì thấy bài báo lá cải một cuộc đào hôn ngoạn mục của một hotgirl miền tây và thiếu gia đồng tính. Quang Tuấn bình luận:

Báo lá cải viết thật sự rất thô thiển.

Đọc là biết nói đến Lan Chi. Bách Lâm lại cố gắng che dấu cảm xúc của chính mình, đó là một cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời, có thật sự là chưa yêu? Có thật sự là không yêu, và thật sự Lan Chi chỉ là con cờ thôi sao? Đôi lúc anh chỉ muốn lợi dụng sự ngây thơ của Lan Chi để đạt mục đích nhưng khi gặp Lan Chi thì anh lại chỉ muốn yêu thương, chỉ muốn lo lắng cho cô vô điều kiện, anh phát cuồng lên nếu không gặp được cô lại còn vô cùng lo lắng đến nỗi không thể giữ được bình tĩnh khi cô có chuyện không hay, như vậy là yêu hay không yêu, Bách Lâm cứ tiếp tục giả dối với người ngoài và giả dối với chính mình. Anh yêu cô gái ấy ư? không trăm vạn lần không thể yêu.

Một buổi sáng trời trong, nhưng trời Sài Gòn thì đầy nắng sớm chiếu rọi qua các tán cây Trúc Ngọc thong thả đi vào sở ngoại vụ thành phố với dáng vẻ rất tự tin, hôm nay cô mặc áo blazer màu hồng pastel bên trong là sơ mi đen và quần tây màu trắng, trong cô thanh lịch và xinh đẹp sắc sảo, vừa bước vào thì gặp một bác giám đốc sở, Trúc Ngọc trình diện:

Cháu chào bác ạ.

Chào cháu, cháu là Trúc Ngọc thông dịch viên mới và kiêm thư ký cho bác phải không?

Dạ đúng rồi ạ. Trúc Ngọc gật đầu vẻ tươi tắn.

Vị giám đốc lạnh lùng bảo cô:

Chiều nay sẽ tiếp một đoàn đại biểu từ Nhật Bản, cháu chuẩn bị đi.

Trúc Ngọc gật đầu và hỏi :

Vậy nội dung cần chuẩn bị của Bác và một số thứ cháu cần lấy ở đâu ạ?

Vị giám đốc nói nhẹ nhàng:

Cháu đi theo bác, bác sẽ cho người hướng dẫn cháu.

Hai người đi vào một phòng họp, thì đang gặp một nhóm người xì xào:

Cô ta là ai vậy?

Sao được đi cùng với bác giám đốc,

Nghe nói cô ta sẽ là thư ký mới.

Cô ta thuộc loại con ông cháu cha gì nữa rồi á.

….

Trúc Ngọc nhíu mày và định đôi co qua lại thì Bác Giám Đốc gọi :

Trúc Ngọc cháu lại đây.

Dạ!

Giới thiệu với cháu đây là Lucia Võ, cô ấy là chủ nhiệm lớn cấp hơn cháu, cháu đi theo Lucia học hỏi nhé.

Trúc Ngọc đưa tay ra chào nhưng Lucia Võ lờ đi đút tay vào túi quần và nói với bác

Thôi được thưa bác, tôi sẽ hỗ trợ.

Trúc Ngọc nói thầm trong lòng:

Rồi sẽ có một ngày chị sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của tôi.

Trúc Ngọc là cô gái có tính cách mạnh mẽ, cao ngạo nhưng lại vô cùng trẻ con háo thắng, cũng là một cô gái dễ tổn thương, đây cũng là điều mà ông Hoàng Tùng luôn lo lắng, sau này nếu như cô biết được sự thật về ba cô thì sẽ như thế nào? Với tính cách ấy e rằng sẽ không chấp nhận được sự thật thảm thương và nhiều bi kịch như thế. Rồi trong cuộc sống của cô cũng sẽ có một lúc cô sẽ phải từ bỏ những thứ không thuộc về mình, từ bỏ người không yêu mình vì càng chạy đuổi theo người không yêu mình chỉ làm cho mình đau đớn và tuyệt vọng hơn mà thôi. Đến lúc đó cô sẽ hiểu được đạo lý tình yêu không thể miễn cưỡng, càng cưỡng cầu càng thêm đau khổ mà thôi. Đến lúc đó cô sẽ hiểu cho ba mẹ cô tại sao họ lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có một cái kết vô cùng tàn khốc. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ cô gái ấy tâm cao khí ngạo, chẳng hề cả nể khiến cho những người xung quanh cô vô cùng khó chịu, vô cùng xem thường.

Tại một tòa nhà sang trọng trong phòng làm việc của Jack Nguyễn anh là tổng giám đốc của công ty Growth up một công ty đến từ London, lĩnh vực công ty chuyên về nghiên cứu thị trường, quản lý và hoạch định tài chính doanh nghiệp cho các quỹ đầu tư quốc tế khác, anh đang tìm kiếm một người có thể hoạch định tài chính và quản lý dự án, nhưng qua các cuộc tuyển chọn vẫn chưa chọn được ai, hôm nay là người phỏng vấn thứ 100. Phòng nhân sự của công ty càm ràm:

Sếp bị sao á, 99 người kia là xuất sắc lắm rồi, tại sao vẫn không vừa ý với ai hết 99 người chứ có ít đâu. Mệt mỏi với sếp.

Ừ tiêu chí của sếp khó như quỷ, ai mà đáp ứng nổi.

Jack Nguyễn ngồi gọi qua phòng nhân sự,:

Cho anh gặp người phỏng vấn cuối cùng trong hôm nay đi em.

Dạ anh. Mà anh ơi người này là người thứ 100 rồi đó. Anh phỏng vấn cho chắc nha, chứ em …

Anh biết rồi. Vậy thôi em test người thứ một trăm này với bài test anh gửi qua mail nha. Nói ứng viên có thời gian một tuần để làm, khi nào vượt qua bài test này thì gặp.

Dạ anh.

Mỹ Phúc nhăn mặt, sếp lại bày trò nữa, phải gọi điện cho ứng viên:

Alo em là Lan Chi phải không?

Lan Chi đang ngồi tự tình ở ngoài công viên, mở máy lên nghe, giọng vui mừng:

Vâng em đây ạ.

Chào em, chị gọi từ phòng nhân sự Growth Up.

Dạ em chào chị.

Chị gọi cho em để thông báo em đã pass được vòng CV nhưng mà để được gặp và phỏng vấn với sếp chị em cấn làm một bài test kiểm tra năng lực nếu vượt qua em sẽ được gặp sếp chị.

Ah vậy chị gửi qua email cho em nhé. Em sẽ làm.

Em sẽ có một tuần để làm.

Dạ vâng ạ. Em cảm ơn.

Bên phòng nhân sự tắt máy, Lan Chi suy nghĩ, :

Thú vị nhỉ, để mình thử sức mình xem sao

Bên phía Mỹ Phúc thở dài:

Cô gái này có học vấn và mọi thứ điều tốt, hy vọng lần này sếp mình chấp nhận được.

Trong phòng bàn tán:

Con gái hả, xinh không.

Xinh lắm, nè nhìn đi.

Chà, xinh vậy chắc sếp cho pass.

Chưa chắc.

Hahaha

Tiếng cười vang khắp phòng.

Lan Chi tiếp tục ngồi công viên rồi đứng lên đi dạo và suy nghĩ không cảnh giác bị một thanh niên giật túi xách.

Lan Chi la thất thanh lên:

Cướp! Cướp. giúp tôi với

Nhiều người nhìn Lan Chi với vẻ tội nghiệp. Và lần thứ hai cô bị Sài Gòn quay lưng hờ hững ai cũng nhìn cô và rồi lắc đầu sau đó lạnh lùng bỏ mặc, cô la khản cổ chạy theo tên cướp mà làm sao cô có thể chạy nhanh như tên cướp chuyên nghiệp kia được, phía xa tên cướp cứ chạy nhanh như một cơn gió, cô buồn bã, thất vọng ngồi xuống khóc ngày bồn hoa. Bỗng nhiên có một bàn tay chìa túi xách của cô đung đưa trước mặt, hơi thở của anh chàng gấp gáp vì chạy đuổi quá mệt, Lan Chi ngẩng mặt lên nhìn mắt sáng rỡ rồi ríu rít cảm ơn:

Cảm ơn anh, tôi tưởng sẽ mất luôn các thứ quan trọng rồi, may quá lần thứ hai tôi gặp được người tốt. Cảm ơn anh.

Chàng thanh niên này tính tình hài hước và đeo mắt kính đen mái tóc bồng bềnh, cũng là dáng vẻ lịch lãm, khỏe mạnh nước da ngăm đen cười với cô :

Cô kiểm tra lại xem có mất gì không? Nếu có thì để tôi dốc sức tìm lại cho.

Lan Chi lắc đầu:

Không cần đâu nó đủ rồi, cảm ơn anh, Anh cần tôi trả ơn gì không? Để tôi gửi anh ít tiền có được không?

Chàng thanh niên nhìn cô:

Trả ơn, ái chà cô làm như phim ngôn tình ấy nhỉ, vậy chứ tôi nói…lấy thân đền đáp thì sao hả?

Lan Chi tròn xoe mắt nhìn vào chàng thanh niên đó:

Không phải anh đó chứ, thời buổi nào rồi mà còn…lấy thân đền đáp.

Chàng thanh niên cười hiền hòa tháo mắt kính ra thổi thổi vài cái, rồi nhìn lại Lan Chi:

Trông cô lo lắng chưa kìa. Tôi nói đùa thôi, lần sau cô nhớ cẩn thận hơn, Sài Gòn dạo này phức tạp lắm.

Tôi biết rồi, không biết anh tên gì?

Tôi hả, Thế Tâm.

Tôi là Lan Chi.

Chà tên nghe hay nhỉ, cô mới đến đây à, cô từ đâu đến thế?

Tôi…

Lan Chi ngập ngừng thì chàng trai nói:

Thôi không sao đâu, đến từ đâu cũng được miễn sao chúng ta gặp nhau là duyên rồi.

Lan Chi cười và xin số điện thoại của anh chàng để kết bạn và đây là người bạn đầu tiên khi cô đến Sài Gòn mở đầu cho những chuyện sẽ đến phía trước.

Tiếp tục lang thang tự đi tìm nhà mấy căn Bách Lâm chọn cho cô cô vẫn chưa ưng ý và cô muốn tự mình tìm, Lan Chi lạc bước vô một con hẻm thấy treo bảng cho thuê nhà, đang nhìn qua nhìn lại thì đụng trúng một cô gái, cô gái này tay đang cầm máy ảnh, đeo kính, túi chéo, áo khoác màu cam và đội mũ lưỡi trai màu trắng, cô gái càm ràm một giọng nói quen quen::

Nè mắt mũi để đâu thế hả. Đi đứng kiểu gì mà đụng tui rồi nè, bể máy ảnh là tiêu luôn.

Lan Chi vội vàng xin lỗi:

Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi cô. Xin lỗi.

Thôi được rồi, tôi thì không sao nhưng tôi chỉ sợ máy ảnh có chuyện gì thôi. Nó là chén cơm của tôi đấy!

Rồi cô gái ngước lên nhìn Lan Chi và thốt lên:

Tôi trông cô rất quen, Lan Chi, Lan Chi phải không?

Lan Chi bất ngờ và nhìn kỹ cô gái kia:

Uyển Nhi, Lê Uyển Nhi?

Đúng rồi, đúng rồi.

Trời ơi sao mình lại gặp nhau như thế này, mình tưởng từ khi Nhi dọn đi mình không thể gặp lại nhau nữa.

Hai người ôm nhau nhảy tưng tưng như hồi còn nhỏ. Mừng vui chưa hết thì Uyển Nhi nhìn Lan Chi hỏi:

Khoan, khoan sao bạn lại ở đây? Chuyện gì xảy ra Chẳng phải nhà của bạn rất giàu có và nổi tiếng. Sao không ở biệt thự làm tiểu thư hào môn mà chạy ra đây, chuyện gì xảy ra với bạn?

Lan Chi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng:

Xuỵt…mình đang bỏ trốn. Nói chung là phức tạp lắm!

Uyển Nhi lại càng ngạc nhiên:

Bỏ trốn là sao?

Lan Chi gật đầu và quan tâm Uyển Nhi:

Chuyện phức tạp lắm, nãy đụng Nhi có sao không?

Không sao, mà sao bỏ trốn, trốn ai?

Lan Chi thở dài:

Chạy trốn cuộc hôn nhân tào lao mà ông nội mình sắp xếp.

Uyển Nhi ngước lên rồi suy nghĩ chợt cô thốt lên:

À…à…phải rồi hình như là có liên quan gì đến các bài báo gần đây phải không? Mình đọc báo thấy để thông tin một gia tộc giàu có rồi cô dâu bỏ chạy trong ngày đính hôn này nọ nè. Sao mình lại quên mất ở dưới miền tây thì chỉ có nhà bạn còn gì.

Lan Chi lắc đầu:

Chuyện dài lắm. Mà Nhi đang ở đâu, giúp mình tìm nhà được không? Sau này mình sẽ kể cho Nhi nghe.

Uyển Nhi vui vẻ cặp tay Lan Chi về phía mình:

Được chứ! Sẵn lòng. Vậy Lan Chi đi theo mình, hiện tại mình là phóng viên cho một tòa báo tư nhân, chỗ nhà mình đang ở còn có một phòng trống, Lan Chi có thể xem và thuê tạm một thời gian cũng được, nhưng sợ không như cung vàng điện ngọc của Lan Chi.

Lan Chi cười:

Không sao đâu, mình ở được. Mình đang chạy trốn mà nên không thể phô trương. Hôm nay mình vui lắm được gặp lại Nhi.

Hai cô gái tung tăng đi xem nhà, Lan Chi vừa ý với ngôi nhà đó và cà hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Uyển Nhi cũng vui vẻ đi ăn uống ngoài đường cùng với cô và hai bạn trẻ như ôn lại thời thơ ấu của mình.

Lan Chi rất phấn khích khi được gặp lại Uyển Nhi, người bạn cũ tâm giao, người bạn thân từ thời học cấp hai, chơi thân đến nỗi kể cho nhau nghe tất cả các chuyện vui buồn những bí mật của nhau, nhưng khi lên cấp ba cô gái ấy phải đi cùng gia đình ra Miền Trung sinh sống nên hai bạn trẻ mất liên lạc. Không ngờ giữa một thành phố rộng lớn này, giữa một biển người mênh mông này hai người vẫn được gặp lại nhau. Sau khi gặp lại Uyển Nhi cô thấy bản thân mình đã vơi bớt cô đơn và giảm đi sự lạc lõng vô tâm của thành phố này. Lan Chi nghĩ thầm hóa ra trên con đường trốn chạy này cô lại có những cuộc gặp vô cùng hữu duyên, vô cùng may mắn. Uyển Nhi là một cô gái luôn lạc quan và chân thành, nhưng đó là Uyển Nhi của ngày xưa, còn bây giờ liệu cô có còn như trước không? Uyển Nhi của bây giờ vẫn là người như trước đây chưa hề thay đổi, cô vẫn có năng lượng tích cực lòng tràn đầy niềm tin, nhưng cô lại bị chi phối bởi tiền bạc, cô muốn có được nhiều tiền để trả nợ cho gia đình cô, nhiều năm trước ba mẹ cô làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, trên người gồng gánh số nợ của cả gia đình, cô vô cùng khó khăn nên luôn phải phấn đấu để có nhiều tiền, cô cũng là một cô gái có sức chịu đựng mạnh mẽ, đôi lúc muốn sống ác, sống thực dụng để cuộc đời đừng vùi dập, nhưng thật chất Uyển Nhi không hề muốn sống ác, cô cũng lương thiện như Lan Chi nhưng cuộc đời hai người quá khác nhau. Lan Chi vốn dĩ sống trong nhung lụa, trong sự giàu sang quyền quý, trong sự che chở của quyền lực, chưa bao giờ phải đối diện với cái nghèo nên làm sao Lan Chi thấu hiểu được cuộc đời nó nhiều bi ai và khốn nạn đến mức nào.

Quay trở lại nhà họ Ngô, buổi tối tại khuôn viên được bày trí lộng lẫy, hôm nay nhà họ Ngô có tiệc chiêu đãi các đối tác và lại là sinh nhật của ông Nội Lan Chi, mọi người đều có mặt, nhưng tại đây các anh em nhà họ Ngô lại đang diễn những vở kịch mà bao năm qua vẫn diễn và chưa bao giờ thay đổi kịch bản chỉ là trình độ diễn xuất theo năm tháng mà nâng lên một tầm cao mới, tiệc được tổ chức ngoài trời và lượng khách tầm hai ba trăm người, khu biệt thự nhà họ Ngô sáng rực rỡ giữa lòng thành phố Tây Đô. Thức ăn nước uống được phục vụ đầy đủ và thượng lưu. Tiếng cười, tiếng ồn làm cho bà Lan Hương không thoải mái, còn ông Quang Long thì lại càng không thích không khí ồn ào này nên đi ra khu vực bà Lan Hương đang ngồi, ông đặt ly rượu xuống và hỏi:

Có thật em không biết con bé đi đâu?

Bà Lan Hương ngước lên nhìn chồng, vẫn là đôi mắt ấy, sáng trong và buồn bã ấy khiến ông Quang Long say đắm vừa yêu thương, lại vừa ghen hờn của tuổi xế chiều, giọng nói của bà Lan Hương nhẹ nhàng hỏi:

Sao anh ở đây? Em xin lỗi, anh đừng hỏi em bất cứ gì về con bé, em không thể nói cho anh biết, nhưng em nghĩ con nó sẽ ổn. Em muốn con bé hạnh phúc. Em muốn nó ra ngoài để được sống với cuộc đời nó. Anh biết ba sẽ ép nó làm những điều sai trái để phục vụ cho lợi ích cho gia đình họ Ngô mà đúng không? Nếu anh yêu thương con bé anh hãy xem như mình không biết chuyện gì hết. Hãy để con bé yên ổn.

Ông Quang Long gật đầu ngồi xuống và cầm tay bà Lan Hương cảm giác yêu thương của ông với bà vẫn còn rất sâu nặng:

Anh biết chứ, nhiều năm qua em đã chịu đựng gia đình anh rất nhiều, anh thì vô dụng không làm gì được. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh có phần khó chịu với em, nhưng mà em hãy biết một điều, anh vẫn yêu em và con. Em là người hiểu điều đó hơn anh.

Em hiểu chứ! Ngày đó nếu không có anh em không biết sẽ như thế nào, nhưng mà sao anh vẫn canh cánh bên lòng chuyện cũ?

Ông thở dài nhìn xa xăm:

Chỉ vì có lần anh nhìn thấy em vẫn còn giữ hình của Hoàng Tùng, cho nên anh…

Bà Lan Hương nhìn ông với ánh mắt u buồn;

Cho nên anh nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh ấy. Chuyện đã hơn hai mươi lăm năm. Em đã quên rồi. Nhiều năm nay em chọn bình yên ở bên anh thì tất cả những thứ khác chỉ là quá khứ. Quá khứ đó khiến em không bao giờ muốn nhớ. Đó là lý do em không nhận hạng mục quản lý ở Sài Gòn là vì không muốn trở lại đó anh biết không?

Ông Long im lặng, bà Lan Hương thì nhẹ nhàng nói thêm:

Đã hai mươi lăm năm rồi, chuyện đó thuộc về quá khứ anh đừng nghĩ nhiều nữa, em cảm ơn anh đã giúp đỡ yêu thương em khi đó và cho đến bây giờ. Em mong anh hiểu được em. Giờ em chỉ sống vì con thôi.

Hai ông bà nhìn nhau nhưng mỗi người mang một tâm tư, một ánh mắt thì chất chứa quá nhiều tâm sự, ánh mắt còn lại vừa yêu thương vừa bất lực.

Từ xa bà Diễm Ngọc, có vẻ không vui bà ấy không bao giờ cảm thấy thoải mái với bà Lan Hương trong lòng bà vẫn luôn nghi ngờ quá khứ của bà Lan Hương, chỉ vì khi ông Quang Long đòi lấy bà Lan Hương với một quá khứ không tốt đẹp, bị người đàn ông khác tứ hôn, bị một người đàn ông khác làm nhục, khi ấy đáng lý ra bà không bao giờ đồng ý vì danh dự nhà họ Ngô, ông Quang Long phải dùng đến khổ nhục kế là đã làm cho Lan Hương có thai buộc lòng phải chịu trách nhiệm danh tiếng nên bà Diễm Ngọc mới chấp nhận. Cho đến bây giờ gia đình họ Ngô vẫn không hề tôn trọng và xem bà là người trong nhà, luôn hà khắc và xem thường.

Nên bà Diễm Ngọc bất lực quay qua nói chuyện với cô trợ lý Mỹ Cơ và ông Ngô Bá Vỹ, ông ấy là chú út của Lan Chi, lại một người rất giỏi lấy lòng người khác, có năng lực làm việc nhưng thiếu chút quyết đoán, từ lâu đã được bà Diễm Ngọc giao quyền điều hành ở một số công việc quan trọng của gia đình. Bà có chút thiên vị cho người con trai út này mong muốn ông Bá Vỹ làm người thừa kế, nhưng còn ông Quang Đại thì muốn để Lan Chi kế thừa bởi vì cô ấy có một đặc điểm giống ông và còn có những mưu tính khác cũng có thể là con chốt thế mạng hay chỉ là một con cờ để ông muốn đặt ở đâu cũng được, chỉ vì chuyện này mà gia đình luôn nảy sinh tranh chấp, sự tranh giành quyền lực diễn ra hằng ngày, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của ông Quang Đại, bà đành im lặng mà chờ thời cơ:

Các con xem kìa, xem ra vợ chồng anh ba con không biết dạy dỗ con cái, nó thật y như mẹ nó ngày xưa, chỉ toàn gây ra rắc rối.

Ông Bá Vỹ thân hình nhỏ nhắn nhưng lịch lãm tuổi tầm 40 vẫn còn phong độ, đeo kính cận cười nhẹ nhàng nói với mẹ mình:

Mẹ à, mẹ bực làm gì với con ranh đó, con bé Lan Chi từ nhỏ nó đã hiếu động bướng bỉnh rồi. Con nghĩ nó chạy ra ngoài chơi thôi, chán rồi về. Kệ nó đi. Không có nó càng tốt.

Bà Diễm Ngọc lắc đầu:

Không đơn giản như con nghĩ đâu, mẹ có sắp xếp riêng của mẹ, còn ba con thì con biết rồi đó ông ấy có mưu tính của ông ấy, mẹ không thể không lo lắng và không thể không can thiệp…haizz con nhìn xem, hôm nay ông ấy toàn mời những người có máu mặt đến chỉ để nhờ vả tìm con bé Lan Chi đó. Cho thấy ông ấy muốn con bé kế thừa sự nghiệp

Ông Bá Vỹ cầm ly rượu lên uống suy nghĩ:

Nhóc con! Thì làm được gì chứ.

Mỹ Cơ ăn mặc xinh đẹp, thanh lịch nói với Bà Diễm Ngọc:

Thưa bà, con thấy là chuyện cô Lan Chi bỏ đi chắc hẳn phải có nguyên do ở phía sau, gia đình họ Trịnh không phải là gia đình bình thường. Đáng lý ra họ phải gào lên hay đính chính trên báo nhưng lần này thì không, họ đang im lặng…con e là sự việc này cậu bên nhà họ Trịnh cũng biết và không chừng cậu ta có liên quan đến vụ này, ai cũng biết chuyện thiếu gia nhà họ Trịnh nổi tiếng là người đồng tính, dù cho bên nhà họ Trịnh bỏ tiền ra bưng bít thông tin thì chuyện này nó vẫn là sự thật. Nhưng cháu lại có thắc mắc tại sao ông lại chọn cô Lan Chi?

Bà Diễm Ngọc chỉ cười nhạt. Cầm ly nước lên uống.

Ông Bá Vỹ cười cười, cầm ly rượu lên nhìn rồi uống và nói nhẹ nhàng:

Mẹ à! Con thấy Mỹ Cơ nói có phần đúng, lão thái gia nhà họ Trịnh không phải dạng tầm thường. Làm sao để yên chuyện này mà không nói gì.

Đang nói chuyện thì ông Bá Diệp xuất hiện vẫn trạng thái cợt nhã bất cần:

Ôi người mẹ yêu dấu của con, mẹ vẫn ổn chứ.

Ông Bá Vỹ lên tiếng:

Anh hai, em thấy anh say rồi đấy, anh vào trong nghỉ ngơi đi. Em đưa anh vào phòng nghỉ.

Ông Bá Diệp nhìn lại, giọng nhè nhè say, say thật hay giả vờ say thì chỉ có ông mới biết, trong gia đình họ Ngô, thật thật giả giả cứ thế mà diễn thôi:

Sao, mày nói cái gì, tao đâu có say…say làm sao mà say được.

Rồi cầm ly lên uống cạn sau đó cặp vai ông Bá Vỹ nói với giọng lè nhè, khàn khàn:

Nè! Chú em, chú em đã dùng chiêu gì để mẹ cho chú hầu như tất cả quyền hành trong cái công ty này vậy. Chú em nói cho anh mày biết đi, để anh mày xin một chuyện. Chuyện này anh xin mãi, xin mãi mười lăm năm rồi, mười lăm năm đó mà không được. Nói đi..Nói đi…nói cho anh biết đi.

Ông Bá Vỹ đỡ ông Bá Diệp:

Anh hai, anh say rồi, kiểm soát mình chút đi.

Bà Diễm Ngọc gọi Cô Diệu quản gia sai người dìu ông Bá Diệp vô phòng nằm nghỉ, bà đang rất tức giận:

Cô Diệu, sai mấy người đưa cậu hai về phòng, chứ để nó ở đây là xảy ra chuyện không hay.

Mấy tên vệ sĩ chạy đến mang ông Bá Diệp về phòng, Bà Diễm Ngọc thở dài:

Thật hết nói nổi mà.

Quan khách nhìn vào ông Bá Diệp nhưng lại không dám bàn tán, họ chỉ nhìn nhau rồi lại cụng ly uống rượu không ai dám bàn tán đám vệ sĩ luôn đi xung quanh kiểm tra, phục vụ thì cứ đi tới lui rót rượu và hỗ trợ cho quan khách.

Đứng gần hồ bơi Bà Thái Hà cùng các quý bà khác đang bàn chuyện khen ngợi lẫn nhau, trông bà cũng rất sang trọng, miệng đang tươi cười nhưng trong lòng đầy căm phẫn với ông chồng lăng nhăng của mình, bà không chịu ly hôn với ông cũng vì tài sản và dựa vào chuyện này mà bà Thái Hà được gia đình họ Ngô nể phục vì hành động của bà được cho là một người có tấm lòng nhân từ, người bị hại luôn tỏ ra cao thượng và pha chút bi thương nhưng thật ra bên trong ngầm trả thù và gây sức ép cho ông Bá Diệp cũng như gia đình họ Ngô không được nhận đứa con rơi của ông.

Bữa tiệc hào môn sang trọng nhưng đầy toan tính, chú năm của Lan Chi ông Ngô Thái Bảo, tính cách lúc nào cũng ôn nhu nhưng thâm hiểm vô cùng, ông cũng xây dựng cho mình các mối quan hệ và âm mưu thâm lậm công quỹ thu mua cổ phần để dành vị trí Chủ Tịch. Cầm ly rượu lên uống một ngụm thì anh rể Gia Huy vỗ vai, Gia Huy là chồng của Ngô Ngọc Trân chị gái của ông, Gia Huy là người ham mê quyền lực và cờ bạc, dù là một luật sư có tiếng nhưng mà gây rất nhiều phiền phức cho gia đình họ Ngô:

Sao đây anh tư, dạo này anh thế nào?

Hai người cụng ly với nhau, cười cười nhưng mỗi một câu nói đều gián tiếp châm chọc nhau:

Câu này phải để anh hỏi cậu, nghe nói cậu đang thua lỗ chứng khoán và ngoại hối nhiều lắm đúng không?

Tỏ vẻ ngạc nhiên:

Anh tư, sao anh biết. Nhà này đúng là không có gì bí mật.

Gia Huy cười đểu, đứng sát ghé vào tai nói nhỏ:

Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Đã làm rồi thì gì phải sợ.

Thái Bảo uống cạn ly rượu cảm thấy trong người nóng ran nhưng bên ngoài vẫn từ tốn:

Đúng là đại luật sư có khác. Sao anh có tin mật gì à?

Ông Gia Huy cười bí hiểm:

Cậu biết anh là ai rồi thì tất nhiên mấy chuyện cỏn con vậy sao không biết được, sao cậu không báo anh sớm anh cho vài tin mật để dự báo mà đánh. Sao thua nhiều không?

Ông Thái Bảo thản nhiên:

Không nhiều lắm! Tầm 20 tỷ. Em đang tìm cách bù lại số tiền đó. Không thôi mẹ sẽ phát hiện ra.

Chà! Phí phạm quá lần sau rủ anh chơi chung nhé. Còn cái vụ bù lại để anh tìm cách giúp cho. 20 tỷ thôi không sao đâu.

Hai người lại cụng ly, nhưng ông Thái Bảo thì suy nghĩ:

Tự nhiên tốt lành thế kia, anh ta muốn nắm thóp mình sao?

Gia Huy cũng đâu có khác ông, ông ta còn nham hiểm hơn:

Để xem chuyến này, mày xoay chuyển như thế nào.

Còn lại phía bên kia đối diện hồ bơi là Diệp Tuyết, Cát Cát, Vũ Minh, mấy anh em trao đổi qua lại với nhau về Lan Chi:

Diệp Tuyết ăn mặc sexy quý phái cười nói: Khá khen cho con bé Lan Chi, lần này dám làm ra chuyện tài trời như vậy.

Cát Cát cười nói:

Chứ không lẽ chị lại muốn chị ta lấy tên đồng tính á! Coi chừng ông lấy chị ra làm thế thân.

Còn lâu!

Chị ta bỏ đi nhưng mà ông Nội thì đang tìm cùng trời cuối đất.

Vũ Minh thì cười cười cầm ly rượu uống cạn.

Mấy đứa rảnh quá, lo việc của của mấy đứa đi, sống trong nhà này biết im lặng thì sống tốt. Còn không thì hậu quả tự biết nhé.

Bà Quỳnh Thư, Ngọc Trân, Ngọc Trang tiến lại chỗ bà Thái Hà mọi người nói chuyện với nhau một cách rất hòa nhã nhưng đầy xéo xắt, bà Quỳnh Thư là vợ của ông Thái Bảo khen bà Thái Hà:

Chị hai hôm nay chị mặc cái váy này đẹp thật.

Bà Thái Hà cười, xưa nay vẫn có thích người em dâu này bao giờ nên trả lời khách sáo:

Cảm ơn cô! À không cảm ơn thím năm. Hôm nay thím cũng đẹp và sang trọng đấy.

Bà Ngọc Trân thì đóng vai em chồng hiền lành mời rượu mấy chi em, cụng ly. Bà Ngọc Trang là vợ của ông ông Bá Vỹ cười cười hiền lành nhưng trong lòng luôn mưu tính, mạnh dạn hỏi bà Ngọc Trân:

Chị tư! Nay có tin gì của con nhóc con Lan Chi không?

Bà Ngọc Trân cười khẩy:

Đang vui sao cô lại nhắc tới con ranh đó. Mất hết cả hứng.

Bà Thái Hà chen vô:

Đúng thế, kìa cô nhìn bên kia kìa, con gái không ra gì mà hai vợ chồng chú ba trông có vẻ vui vẻ hòa hợp lắm, cô ta mà không có liên quan đến vụ này thì gì tôi cũng chịu.

Mọi người đồng thanh:

Phải đó, nghi lắm.

Bên trong sảnh thì ông Quang Đại ngồi nói chuyện với hai nhân vật vật bí ẩn, bà Lan Hương nhìn vào có chút lo lắng rồi lại suy nghĩ cho Lan Chi, đột nhiên có tin nhắn với số lạ:

‘’Mẹ ơi, mẹ vẫn ổn chứ, hôm nay là sinh nhật của ông chắc cũng như mọi khi phải không mẹ, à mẹ ơi con đã bắt đầu ổn định dần dần rồi, mẹ không cần trả lời con, con nhớ mẹ, mẹ nói với ba con cũng nhớ ba nữa. I LOVE MOM”

Bà Lan Hương xem xong thì lại chẳng yên tâm, đôi mắt u buồn lo lắng:

Con bé này, không biết bây giờ con sống ra sao nữa. Con chờ thêm một thời gian nữa đi, rồi mẹ con ta sẽ không bị phiền lòng nữa. Kế hoạch của mẹ sắp thành rồi.

Bên trong ông Quang Đại ra hiệu ngón tay lên thì các vệ sĩ vây quanh, khiến hai vị khách giật mình ngồi xuống bàn bạc. Họ đang thảo luận vì lợi ích xây dựng sân Golf ngay tại Tây Đô và phát triển ở các khu vực Sài Gòn.

Thôi được rồi ông Ngô, cứ như vậy nhé. Hy vọng ông suy nghĩ theo lời đề nghị của tôi.

Ông Quang Đại gật đầu:

Được tôi sẽ suy nghĩ, nhưng quan trọng là chuyện tôi cần biết là thông tin chính xác về mảnh đất đó, trong vòng một tuần cung cấp cho tôi hết tất cả những gì liên quan đến khu đó.

Được sẽ như ý ông.

Nhớ đó, tất cả chính xác chứ không phải là tin tức qua loa cho có lệ nhé.

Hai người lạ mặt đi ra, ông Quang Đại cũng bước ra. Không khí buổi tiệc vẫn như vậy, nồng nặc mùi danh lợi và những con sóng ngầm bên trong mỗi người.

Lan Chi đang ngồi ở nhà Bách Lâm, đang thu xếp đồ để mai dọn nhà sang với Uyển Nhi, Bách Lâm tỏ vẻ không vui:

Sao em không ở lại đây đi thêm thời gian nữa, em ra ngoài anh lại không yên tâm lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?

Lan Chi cười vui vẻ:

Xảy ra chuyện gì được chứ nè. Thời gian qua cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ em, nhưng em cần sống tự lập, nên nếu dựa dẫm vào anh nữa thì em sẽ trở thành người vô dụng mất.

Bách Lâm ngồi xuống cạnh Lan Chi:

Nhưng mà anh lo cho em.

Lan Chi nhìn vào mắt Bách Lâm:

Anh nghe em nói nè, em đã từng sống một mình ở nước ngoài hơn nữa em còn có cô bạn Uyển Nhi, cô ấy là bạn thân của em, nhà em và cô ấy đối diện nhau nên anh đừng có lo, anh cũng có thể đến thăm em mà. Nhìn anh kìa vẻ mặt lo lắng trông rất ngộ á. Lần trước do vội quá em chưa giới thiệu cô ấy cho anh.

Xong Lan Chi đứng lên rồi cười cười, Bách Lâm nhăn mặt:-

Em còn cười được nữa, à mà chuyện em phỏng vấn với một công ty nước ngoài sao rồi? Có khả quan không nhỉ? cười to

Lan Chi nhìn Bách Lâm và phản ứng bằng ánh mắt, lườm anh bằng một mắt dễ thương:

Ah em đang chờ họ gửi kết quả, em vừa nộp bài test năng lực cho họ. Em nghĩ chắc không vấn đề gì.

Anh nghĩ em sẽ qua thôi, yên tâm đi.

Nghe nói công ty này chọn lựa gần một trăm ứng viên rồi mà chưa được em là người thứ 100 đấy. Cười

Bách Lâm vỗ nhẹ vào vai Lan Chi:

Thôi em ngủ sớm đi mai anh phụ đưa em sang nhà mới, anh cần phải biết cô Uyển Nhi đó như thế nào. Có tin được không?

Bách Lâm, anh phải là con của mẹ em mới đúng á, anh nói y như mẹ em. Anh yên tâm Uyển Nhi là người hoàn toàn tốt. Từ nhỏ em đã quen biết với nàng ấy rồi, yên tâm nha. Em biết em cần phải làm gì rồi anh cũng ngủ sớm đi nha.

Một buổi sáng Lan Chi đang chuẩn bị ra ngoài và bước vào thang máy thì nghe một cuộc điện thoại từ GROW UP thông báo cô đã qua bài test và hẹn gặp cô để phỏng vấn vòng cuối cùng.

Chào Lan Chi, Chị gọi từ phòng nhân sự GROW UP.

Dạ, em nghe đây.

Chúc mừng em đã qua được bài test rồi, và chính thức mời em gặp sếp chị cho vòng cuối cùng này. Chiều nay em ghé qua công ty để gặp sếp luôn được không?

À, dạ được chứ, chị gửi thông tin qua email cho em nhé. Hẹn gặp lại chị.

Chị sẽ gửi mail cho em, hẹn gặp em! Chúc em ngày tốt đẹp.

Lan Chi cúp máy và suy nghĩ, mỉm cười:

Chắc chắn đây là cơ hội tốt cho mình, nhưng mà vấn đề là các công việc của gia đình mình có khắp ở mọi nơi, mình phải thật cẩn thận.

Lan Chi ẩn mình lướt nhẹ facebook thì thấy Trịnh Khôi Nguyên, Lan Chi định nói chuyện nhưng dừng lại.

Thời điểm này chưa thể gặp lại anh ta được, mong là chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và không bị ràng buộc bởi toan tính gia đình. Xin lỗi Khôi Nguyên. Tôi mong anh hạnh phúc.

Trên một tòa nhà cao tầng của nhà Nguyên Phong anh đứng suy nghĩ tay sọt vào túi quần trầm tư, thì có điện thoại :

Alo tôi nghe đây!

Dạ em chào anh Nguyên Phong, em là nhân viên bên tạp chí doanh nhân, em muốn gặp anh để phỏng vấn. Em sẽ viết một bài báo mới vì nghe nói anh mới bỏ số tiền hơn một triệu dollar mua lại doanh nghiệp sắp phá sản.

Chào em, không biết tin tức đó từ đâu mà có vậy em?

Dạ bí mật nghề nghiệp ạ.

Vậy anh cũng nói cho em biết, thương vụ này anh không thể tiết lộ cho em biết được. Vậy nhé!

Nguyên Phong cúp máy thì có điện thoại khác gọi đến, là Kelly Ngọc Diệp:

Hello anh!

Hello em, sao hôm nay rảnh rỗi điện thoại cho anh vậy?

Em định mới anh đi ăn trưa và hỏi chuyện doanh nghiệp một triệu đô gì nè!

Chậc lưỡi Nguyên Phong cười và nói nhẹ nhàng:

Thương vụ này sao ai cũng biết vậy anh đã làm kín tiếng lắm rồi, thật ra anh chỉ định đầu tư và nghiên cứu thử lĩnh vực công nghệ này. Nhưng mà em có hứng thú gì với nó à?

Em muốn nghe kỹ hơn thật ra em cũng có hứng thú thương vụ này, anh tiết lộ cho em biết một chút nha.

Thôi được rồi, anh sẽ nói em nghe, trưa em ở đâu anh qua đón em.

Em đang ở gần tòa nhà của anh, nên tầm 30 phút nữa em qua gặp anh nhé.

Okay em!

Bye anh.

Ba mươi phút sau, Ngọc Diệp bước vào tòa nhà và đi vào công ty với một tư thế rất kiêu ngạo và sang trọng, nhân viên lễ tân chào cô:

Chào chị, xin lỗi chị cần gặp ai ạ?

Tôi có hẹn với anh Nguyên Phong.

Dạ chị đợi em gọi sếp.

Ngọc Diệp nghiêm nghị hỏi lại không hề thân thiện:

Sao hả, tôi không thể lên trên đó được à?

Tiếp tân vẫn cố ngăn cản để làm theo nguyên tắc công ty:

Dạ theo nguyên tắc thì ai muốn gặp sếp điều phải thông báo ạ.

Đang nói thì Nguyên Phong đi tới tằng hắng, Ngọc Diệp quay lai cười và bước đến cặp tay vào Nguyên Phong:

Hi anh, thấy em nhanh chưa? Minh đi luôn nha anh.

Nguyên Phong cũng thấy hơi ngại do Ngọc Diệp tự nhiên quá, các nhân viên nhìn xung quanh rồi cúi xuồng, Nguyên Phong gạt tay cô ra và mở rộng vòng tay chào theo kiểu của một quý ông:

Xin nhường em đi trước, hôm nay em muốn ăn gì anh mời nè.

Ngọc Diệp vui vẻ cười nói:

Mình đi cái quán này đi em sẽ dẫn anh đi.

Okay.

Nguyên Phong và Ngọc Diệp đi, Hoài Nam đứng đằng xa lắc đầu nói thầm:

Nguyên Phong ơi Nguyên Phong, xem ra lần này cậu khó thoát kiếp nạn rồi, tự lo lấy thân đi nha.

Chậc lưỡi rồi nói thêm vui vẻ, hài hước::

Kệ họ đi chứ nhỉ, sao mình lo bao đồng vậy hay là mình cũng đi tìm ai đó hẹn hò nhỉ. Tìm ai! Tìm ai đây ta.

Tay lướt điện thoại và ra khỏi tòa nhà.

Các cô tiếp tân văn phòng xì xào với nhau:

Cô đó là bạn gái sếp hả?

Không biết!

Cô đó nhìn sang trọng quý phái quá,

Trông có vẻ là con đại gia nào rồi hoặc một gia tộc quyền lực.

Thì đúng rồi, gió tầng nào gặp mây tầng đó.

Ta buồn quá à!

Thôi bớt mơ cao đi, không có cô gái kia thì cũng là cô gái khác. Không đến lượt mình đâu.

Giấc mơ về sếp của tui đã tan vỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.