Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 9: Nợ của cậu, từ từ trả



Chuyện đi cắm trại mới nghe mấy đứa trong lớp bàn đây vậy mà cuối cùng cũng đến, vào ngày mốt. Đợt này sẽ đi ở một vùng quê cách trung tâm thành phố hơn 60 km, là một kiểu cắm trại “tự túc”, hay đúng hơn là các bạn sẽ tự chuẩn bị tất cả mọi thứ để lo cho bản thân mình mà không có bất cứ sự phục vụ nào. Toàn cậu ấm cô chiêu, chuyến đi này nghe có vẻ thú vị phếch!

Sáng giờ lớp 10A1 khá sôi nổi, bàn tất tần tật mọi kế hoạch cho chuyến đi chơi đợt này. Lớp trưởng thì bảo phải đem nhiều nhiều đồ vào mới thì có cái để chơi, như bộ bài ma sói chẳng hạn. Tuấn thủ quỹ kêu gọi mỗi người đóng một triệu để mua đồ ăn chung cho cả lớp, ai cũng tán thành. Cũng phải thôi, với họ thì số tiền đó cũng không nhiều lắm, cùng lắm chắc bằng tiền tiêu vặt mấy bữa. Nhưng đối với Hạ Anh, dù gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, nhưng hình như nó cũng có hơi nhiều so với cô nghĩ thì phải.

– Này, đang suy nghĩ gì đấy? Hôm đó cậu ngồi với tớ nhé. Mấy đứa kia sắp có vài chỗ thú vị lắm! – Nguyên An xuống bàn Hạ Anh đề nghị, vừa nói cô vừa cười tủm tỉm.

– Hả? Thú vị làm sao?

– Tới bữa đó cậu sẽ biết. Vậy nhé, phải ngồi với tớ đó!

– Ố kê!

– Lấy đồ đủ chưa con?

– Dạ rồi.

Hôm nay ba lấy xe chở Hạ Anh lên trường, vì cô có vài thứ đồ đem theo cũng khá lỉnh kỉnh, với lại con gái cưng đi chơi, ba phải đích thân đưa đi chứ. Đến điểm hẹn sớm hơn mười phút, vậy mà mọi người đã đến gần đầy đủ. Cô vừa lên xe đã thấy Nguyên An đang ngồi hàng ghế trên đầu, hai đứa cười với nhau một cái. Hôm nay đi chơi mà Nguyên An như thể đem nguyên cái xe bán tạp hóa không bằng. Nào là bánh kẹo, đồ ăn, rồi lại là thuốc chống ói nữa. Hạ Anh nhớ lại bữa kia Nguyên An nói chỗ ngồi trên xe khá thú vị nên tò mò nhìn xuống xem thế nào. Cô phụt cười. Bằng cách nào đó mà Thế Khải đã chèo kéo được Nhã Thanh ngồi kế cậu ta, con bé đó vốn ương ngạnh vậy mà. Rồi lại thêm lớp phó Việt Thư và Mai Hân nữa, hai đứa đó vốn hay hạnh họe nhau vì đã từng thích chung một người, vậy mà nay lại ngồi kế nhau. Uyển Ân thì ngồi bên An Kỳ là quá hợp lí rồi.

– Cậu có say xe không? – Nguyên An hỏi.

– Tớ hả? Chỉ khi nào đường kẹt xe thôi.

– Tớ có mang thuốc đấy, khi nào khó chịu thì bảo nhé!

– Cảm ơn cậu.

Gần tới giờ xuất phát thì Gia Hưng và Vũ Phong mới đến. Hai cái thằng, làm cái gì mà cái mặt quạu đeo. Họ ngồi hàng ghế ngang với Nguyên An và Hạ Anh. Nhưng do Gia Hưng và Nguyên An chiếm chỗ gần cửa sổ rồi nên Vũ Phong và cô nghiễm nhiên ngồi ngang nhau.

– Hai cậu làm gì mà gần sát giờ mới đến vậy?

– Kẹt xe.

***

Chuyến xe của lớp cứ thế mà chầm chậm lăn bánh rời khỏi thành phố nhộn nhịp. Tầm một tiếng sau đó, cảnh quang đô thị, phố xá, xe cộ đông đúc dần tan biến mà thay vào đó là làng mạc và những cánh đồng lúa xanh ngát, trong yên bình đến lạ kì. Dường như hồi sáng mấy cô cậu này thức sớm nên bây giờ buồn ngủ hay sao mà bây giờ trên chiếc xe ba mươi con người, tính luôn bác tài xế và thầy chủ nhiệm nữa là ba mươi hai, im lặng thinh thích, không một tiếng nói cười. Còn vài người còn thức thì lại nghe nhạc, ngắm cảnh.

Nguyên An ngủ rồi, Gia Hưng cũng ngủ nốt. Hai đứa đó dựa vào vai người ngồi bên cạnh, mà hai cái người đó thì lại còn thức. Hạ Anh nhìn sang Vũ Phong, khuôn mặt chịu đựng của cậu ấy trông thật buồn cười. Ở trên thầy chủ nhiệm cũng đang say giấc. Thiệt tình, trên mấy chiếc xe của những lớp khác người ta mang cả thùng loa hát hò inh ỏi, lớp mình cũng có, nhưng mà cái thùng loa tội nghiệp lại đang nằm trơ trọi ở một góc đằng kia.

Chẳng mấy chóc mà đến trưa, tuy nhiên địa điểm cần đến lại phải đi tầm hơn chục cây nữa. Hạ Anh bỗng thấy đói, cũng do một phần hồi sáng chưa ăn gì. Mà Nguyên An ngủ say quá, sợ cậu ấy thức giấc nên cô lấy đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị ra thật nhẹ nhàng. Mẹ làm nhiều món quá, không biết lấy cái nào, đành lấy đại một trong bốn cái hộp ra vậy, bên trong là bánh khoai nướng. Nhìn ngon ghê.

– Này.

Hạ Anh lấy một cái ra đưa cho Vũ Phong, không biết cậu ấy có đói không. Gia Hưng cũng tựa vai Vũ Phong miết, thành ra cậu ngồi bất động từ nãy giờ rồi, chắc là mỏi lắm.

– Cậu ăn đi, tôi chưa đói. – Vũ Phong đáp.

– Nếu mỏi quá thì cậu đỡ cậu ấy qua phía bên kia cũng được mà.

Cậu cười:

– Câu đó nói với cậu thì hợp lí hơn. Nguyên An mà ngủ rồi thì trời có sập cậu ta cũng không biết nên cứ thoải mái đi.

– Sao cậu biết?

– Hồi trước cả đám có đi du lịch chung.

– À. Nhưng mà cũng sắp đến rồi, cứ để cậu ấy ngủ vậy đi.

Tầm nửa tiếng sau.

– Mọi người ơi dậy đi sắp tới rồi!

Tiếng của Uyển Ân vang lên, đánh thức mấy con sâu đang ngủ kia. Chà, mới nhắm mắt đó mà mở mắt ra là một quang cảnh hoàn toàn khác rồi. Xung quanh bây giờ toàn là đồi cỏ và thảo nguyên xanh, trông mới đẹp và yên bình thật sự. Ở xa xa có những người đang chăn dắt mấy con gì đó, hình như là cừu hay bò thì phải. Tiếng nước chảy róc rách qua khe hở của những tảng đá, tiếng gió nhẹ nhàng,… Đúng là một khung cảnh tuyệt diệu!

Gia Hưng, khi nãy ngủ say sưa như vậy mà bây giờ tỉnh giấc một cái, cậu ta lại ồn ào như mọi ngày:

– Trời đất ơi, hay tôi nên về đây sống nhé mấy cậu?

– Thôi bớt bớt đi cha, đi ra xe lấy đồ xuống phụ mọi người kìa! – An Kỳ đáp, lúc nào cậu cũng là người “dằn” Gia Hưng xuống mỗi khi cậu ta lên cơn nói xàm.

– Rồi rồi, lấy thì lấy. Một mình tôi ôm hết đống này cũng được!

– Đúng là lắm lời! Nhớ lấy thùng đồ ăn đấy.

– Dạ biết rồi thưa anh An Kỳ!

Buổi trưa do nắng quá nên việc dựng liều dựng trại tạm thời dời lại đến chiều. Mọi người lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước ra ngồi thưởng thức. Ngồi dưới mấy bóng cây thế này công nhận đúng là mát ghê.

“Này cậu ăn được cà rốt không?”

“Ê thùng nước đá lớp mình đâu rồi, cho tôi xin một miếng.”

“Cậu đang ăn gì vậy? Sao mẹ tôi lại để nhiều hành thế này huhu.”

Trong lúc đó, Hạ Anh tranh thủ đi tham quan xung quanh. Lúc nãy trên xe cô đã ăn bánh khoai rồi nên bây giờ cũng chưa muốn ăn thêm lắm. Cảnh ở đây đẹp như vậy, phải chụp lại để còn có cái về nhà vẽ nữa chứ. Đang đi ngon trớn thì cô thấy phía xa xa đằng kia có người nào đó đang nằm dài nhìn lên trời. Cậu ấy đang ngủ hay là ngắm cảnh?

Tò mò, cô tiến lại gần hơn xem đó có phải là người nào trong lớp mình không. Thấy cái vòng tay bạc lấp lánh kia, Hạ Anh biết ngay đó là ai vì trong lớp chỉ có một mình cậu ta đeo cái đó. Hình như ngủ mất rồi, ngủ dưới bóng râm của tán cây bàng to lớn trên đồi cỏ xanh.

“Không biết mấy vết thương đợt trước của cậu ấy lành hẳn chưa nhỉ? Hay lại xem sao, dù sao cũng đang ngủ…”

Gương mặt của cái người đang ngủ kia càng hiện ra rõ hơn. Mấy vết trầy xước nhìn chung cũng hết. À còn cái chân, cậu ấy đi đứng cũng bình thường lại rồi nhưng vẫn còn dán băng keo ở vài chỗ thì phải. Thôi vậy là được, cũng không nghiêm trọng gì mấy, chứ không chắc cô sẽ day dứt mãi mất.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, rọi vào khuôn mặt có phần đẹp trai của Vũ Phong, làm cho cậu càng sáng hơn kể cả khi đang ngủ. Thấy vậy, trước khi rời đi, Hạ Anh lấy trong cặp mình ra một cái khăn đắp lên hai mắt cậu cho đỡ chói rồi rón rén đi khỏi đó.

– Ai đấy?

“Thôi chết, mình làm cậu ta giật mình sao?”

Vũ Phong vẫn nằm đó, tay lấy cái khăn ra ngắm nghía rồi nhìn sang bên kia, nơi có người đang đứng.

– Là cậu à? Cậu đang làm gì ở đâu vậy?

– Tôi đi chụp ảnh, vô tình thấy cậu thôi.

– Cái khăn này là của cậu?

Hạ Anh ngập ngừng:

– Ờ, thấy nắng chói vào mặt cậu quá nên tôi để lên đấy. Không có dơ đâu, khăn mới mua đó.

Cậu suýt nữa thì phụt cười:

– Cảm ơn cậu. “Thần tượng”này tốt quá.

– Hả? Thôi đê, đừng có gọi tôi cái kiểu đó. À mà này, mấy đứa đang ăn trưa đấy, cậu cũng xuống ăn cùng đi. Sáng giờ cậu cũng đâu có ăn gì.

– Ờ. Tại tôi buồn ngủ quá nên tính chợp mắt chút, ai ngờ…

– Sao thế? Hay tại tôi làm cậu giật mình à?

– Không có, đi thôi. Lát không thấy chúng ta thể nào mấy đứa trong lớp cũng la làng um sùm cho mà coi.

Cô phì cười:

– Ờ.

– Cái khăn này, để tôi giặt rồi đưa lại.

– Ủa, không cần đâu, cậu xài chưa được một phút nữa mà.

– Thôi, để đi.

Cậu ta cầm luôn cái khăn rồi đi trước.

***

Đến chiều khi liều trại đã được dựng xong thì mọi người bắt đầu bày đồ ăn ra để nướng. Lúc đó đang cười nói vui vẻ với bọn Uyển Ân và một vài đứa nữa trong lớp thì đột nhiên Hạ Anh cảm thấy có dấu hiệu đau dạ dày. Cô chợt nhớ hình như mình có mang thuốc theo nhưng nó đang ở trên xe nên thì phải.

“Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng mình có đem mà.”

Cô lục tung mấy ngăn kéo trong ba lô nhưng vẫn chưa thấy. Trên chiếc xe chỉ có mỗi mình Hạ Anh, cơn đau càng lúc lại càng nhiều. Cô có bệnh đau dạ dày, mỗi lần đến cơn đau là phải uống thuốc ngay chứ để lâu là lại phải vào viện như hồi mấy năm cấp hai, tởn tới già! Hồi đó có lần chủ quan mà phải nằm viện một tuần chạy chữa, cứ tưởng cuộc đời “phai tàn” luôn rồi.

“Sao mà xui dữ không biết. Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi hay tạp hóa gì không nhỉ. Đi mua trước cho chắc ăn. Để tới tối lúc đó có mà ngồi khóc cũng đã muộn.”

Google Map cho ra kết quả của cửa hàng gần đây nhất là ở trung tâm thị trấn, cách nơi mà mọi người cắm trại là gần 6 km.

Cùng lúc đó.

– Ôi trời, đứa nào phụ trách mua đồ ăn mà không mua đũa vậy? Rồi sao mà ăn đây mấy cha?

– Thôi chết, xin lỗi mọi người tớ quên mất. Hèn chi thấy thiếu thiếu. – Tuấn thủ quỹ lí nhí thừa nhận.

– Rồi bây giờ phải làm sao đây? Năm giờ chiều rồi.

– Ê hay ra thị trấn mua đi, ngoài đó có cửa hàng tiện lợi.

– ĐỂ TỚ!

Đột nhiên Hạ Anh la lớn khiến ai nấy đều giật mình.

– Trời đất làm gì mà cậu sốt sắng quá vậy?

– À à thật ra tớ cũng đang cần đi mua đồ nên đã gọi taxi rồi. Sợ mấy cậu lại gọi thêm chiếc nữa thì phí.

– Ồ, vậy hả. Vậy ai đi với cậu ấy đi.

– Tôi. – Vũ Phong lên tiếng, giọng cậu ta tự nhiên nghiêm túc bất thường khiến mọi người ngây cả ra. Thấy tình hình có vẻ “căng thẳng”, cậu liền giải thích:

– Thì tớ cũng đang cần đi mua đồ mà, nên đi chung thôi. Mấy cậu…làm gì mà nhìn tớ thấy ghê quá vậy?

Mấy đứa đều bật cười nghiêng ngả, Thế Khải đáp:

– Ai bảo đột nhiên cậu trông “nghiêm nghị” quá làm chi. Làm tưởng có chuyện gì.

Cậu phì cười:

– Vậy đi nhé? Có cần mua gì thêm không?

– Mua thêm tương cà với tương ớt. Cái thằng Tuấn mắc dịch này, cậu mua đồ kiểu gì mà thiếu tùm lum vậy? Đóng một triệu lận đó!

– Ê cho tớ đi nữa, tớ quên mang theo cái mền rồi. – Tiếng Nhã Thanh ở đằng xa vọng lại.

– Vậy tớ cũng đi. – Thế Khải nhanh chóng chớp lấy thời cơ “ngàn năm có một” khiến ai cũng “ồ” lên một tiếng.

– Cậu nên thân ghê á, có cái mền quan trọng vậy mà cũng quên cho được. – Uyển Ân nói.

– Này Nguyên An, khi nãy sao cậu không đi với Vũ Phong luôn đi?

Đột nhiên Mai Hân hỏi vậy khiến cho Nguyên An thoáng chút ngạc nhiên:

– Hả? Sao cậu hỏi vậy?

– Thì hai người thân thiết với nhau từ nhỏ mà, mối quan hệ giữa hai cậu là “kiểu kia” rồi còn gì? Cậu phải nắm bắt thời cơ giống Thế Khải vậy đó!

– Trời, không có đâu. Bọn tớ chỉ coi nhau như người nhà thôi. – Nguyên An cươi đáp lại.

– Thế mà bọn tớ cứ tưởng hai cậu đang có gì đó chứ. Mà cậu không thích Vũ Phong thật hả?

– Không có đâu, tớ chưa nghĩ tới chuyện đó bao giờ.

– À. Mà này, ai cũng nghĩ nếu Vũ Phong hẹn hò thì hẳn người đó chắc cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ. Là cậu thì quá hợp lí rồi, khà khà!

– Trời, đừng có nói như vậy mà!

Có tiếng mấy đứa nữa chen vào:

– Phải đấy, trai tài gái sắc quá rồi còn gì. Tụi này tuy “ôm tương tư” Vũ Phong thật nhưng mà chỉ đùa thôi chứ biết thể nào cũng không có cửa với người ta.

– Vậy mà đó giờ tưởng hai cậu thích nhau chứ! Hồi năm lớp 9 từng có tin đồn hai người hẹn hò mà?

– Trời đất, mấy cậu đang nói cái gì kì vậy?!

Vân vân…

***

– Hạ Anh cậu cần mua gì mà phải ra thị trấn thế? – Nhã Thanh hỏi.

– Tớ mua thuốc đau bao tử.

– Cậu bị đau bao tử hả? Có nhiều không vậy?

– Cũng hơi hơi. – Cô cười đáp

Sau đó thì toàn là tiếng nói chuyện của Nhã Thanh và Hạ Anh. Hai người kia không hiểu sao mà cứ im lặng suốt.

Thị trấn này tuy bé nhưng lại khá tiện nghi. Có mấy cửa hàng tiện lợi, shop thời trang và cả siêu thị mini nữa. Ở dọc trên các con đường còn có gấu bông với giá rất hời, trông đẹp và dễ thương quá đi mất.

Chiếc taxi dừng lại trước một siêu thi nhỏ gần đó. Cả bọn bước xuống xe. Đầu tiên là đi mua mấy món đồ như mấy đứa trong lớp đã dặn, rồi sau đó họ tách ra để mua mấy thứ mình cần. Hạ Anh vào quầy bán thuốc tây, thận trọng lấy điện thoại kiếm lại cái đơn hồi đợt trước mà bán sĩ kê. Cô buộc phải uống theo đơn đó. Còn Nhã Thanh thì đi đâu mất hút rồi, Thế Khải chỉ việc lẽo đẽo theo cô. Còn người còn lại? Cậu ta đâu rồi nhỉ?

– Của em hết 75 ngàn.

– Dạ chị đợi em một chút.

Đã hơn một phút trôi qua mà cái vị khách trước mặt chị nhân viên bán thuốc vẫn cứ đang loay hoay lục lội trong túi. Hình như có “điềm”.

“Vãi, mày không đem tiền theo luôn hả con này?” – Cô lẩm bẩm.

“Trời ơi sao hôm nay mình ngu dữ vậy? Không đem thuốc, bây giờ đi mua thuốc thì cũng quên mang tiền nốt.”

– Chị đợi em chút nha.

– Không sao đâu em.

“Bây giờ phải làm sao đây? Quá là chết tiệt. Thực sự là để ví tiền ở khu cắm trại rồi.”

Tự nhiên có ai đó gõ nhẹ lên vai cô. Quay lại nhìn là người bạn cùng lớp.

– Sao cậu ở đây?

Cậu ấy đưa cái túi mình đang cầm lên như đang nói là vừa mua đồ ở đây xong.

– Cậu sao đấy? – Vũ Phong hỏi.

– Hình như tôi….để bóp tiền ở chỗ cắm trại rồi…

– Của bạn này bao nhiêu vậy chị? – Cậu không đáp lời cô mà hỏi thẳng chị nhân viên.

– À, 75 á em.

– Để em trả dùm bạn em.

Sau đó hai đứa rời khỏi hiệu thuốc, không quên lí nhí nói lời cảm ơn.

– Cảm ơn…cậu…nhé. Khi nào về tôi sẽ trả lại.

– Không cần đâu, coi như….

– Hả? Coi như gì?

– Coi như bù cho đợt chạy xe đụng trúng cậu… – Vũ Phong ngập ngừng.

– Thôi không được, cái nào ra cái đó chứ. Thiếu nợ thì phải trả cho sòng phẳng mới phải.

– Vậy à? Vậy nợ của cậu, từ từ trả cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.