Hai tuần trôi qua nhanh khủng khiếp, chẳng mấy chốc mà học kì hai bắt đầu, vào giữa tháng Mười Hai. Mấy vết thương hôm trước nay cũng đã lành lại phần nào. Chỉ có điều ở chân là chưa ổn lắm, vẫn còn đau và phải đi “cà nhắc”, trông thật là thảm.
“Ừ, đúng rồi, mẹ sẽ cố sắp xếp về trước Giáng Sinh. Con đi lại bình thường được chưa?”
“Dạ cũng được.”
“Đi đứng kiểu gì không biết.”
Lí do mà Vũ Phong nói với mẹ về chấn thương này đó là: té cầu thang. Nghe có vẻ khó tin nhưng cậu đã miêu tả cảnh mình té thật chi tiết cho mẹ nghe. Nếu nói sự thật, cậu chắc chắn sẽ bị mẹ cho một trận. Bác Thương, bác sĩ riêng của gia đình cậu đã hứa giữ bí mật này với ba mẹ, với điều kiện cậu không được lấy “đứa con cưng” của mình ra đua nữa.
– Có vẻ lời hứa này khó thực hiện. – Vũ Phong nói khi đang được kiểm tra vết thương. Do thuốc tốt hay do cơ thể cậu, mà hôm nay mọi thứ có vẻ ổn hơn, trừ cái chân còn hơi khó chịu.
– Ai cấm con đi mấy chiếc xe đó đâu, nhưng mà chạy bình thường như tập thể dục thôi. Đua làm gì cho nguy hiểm vậy chứ.
– Con biết rồi.
– Mà cũng may cho cô bạn gì đó của con đấy, nó mà né chậm chút nữa thôi thì hai đứa toi đời.
Vũ Phong im lặng. Thật ra không chỉ mình Hạ Anh thấy có lỗi (có thể là như cô nghĩ) mà cậu cũng vậy. Cậu không biết mấy hôm nay làm sao mà không thấy cô đăng bài lên instagram nữa.
– Xong rồi đấy. À khi nào ba mẹ con về?
– Mẹ nói là sẽ về trước Giáng sinh ạ.
– Mà Thiên Vân đâu? Mấy hôm nay bác sang không khi nào thấy nó.
– Nó đi sang nhà bà nội con rồi, không biết chừng nào muốn về nữa.
– Vậy ra mấy nay Vũ Phong bị cô đơn à? Haha!
Vũ Phong phì cười. Đúng là cũng có cô đơn thật đấy, nhưng ít thôi vì bọn Gia Hưng ngày nào mà chẳng qua đây chơi game cả ngày với cậu. Đến nỗi thời gian ở nhà Vũ Phong còn nhiều hơn là ở nhà bọn họ.
– Thôi bác về đây, nhớ ăn uống và bôi thuốc đầy đủ đấy.
– Vâng ạ.
“Mấy vết xước hôm nọ của cậu đã lành chưa?”
…
Một tiếng sau.
“Rồi. Còn cậu?”
“Cũng tạm ổn.”
***
ART CLUB – CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT TRƯỜNG QUỐC TẾ Á ÂU.
– …Và cuối cùng phần quan trọng nhất cho ngày hôm nay đó là giới thiệu ban chủ nhiệm mới của chúng ta gồm chủ nhiệm và phó chủ nhiệm!
Có tiếng vỗ tay reo hò dưới này của gần 100 con người. Họ đều là những người có chung một sở thích về hội họa. Học kì này câu lạc bộ sẽ bầu ra ban chủ nhiệm mới cho cả năm, lí do không thực hiện việc này ở học kì một là vì Art Club hồi đầu năm tạm ngưng hoạt động, chờ ngày “comeback” thật hoành tráng với ban chủ nhiệm hoàn toàn mới đến từ khối lớp 10.
– Và tớ xin được giới thiệu, chủ nhiệm mới cho câu lạc bộ Mỹ thuật Á Âu năm nay đó là Lam Hạ Anh lớp 10A1!
Hạ Anh mỉm cười vẫy tay chào mọi người bên dưới. Hôm nay cô mặc một bộ yếm jean, cột tóc cao, tỏa ra khí chất của một “họa sĩ” thật thụ.
“Trời, nhìn cậu ấy đậm chất nghệ sĩ luôn.”
“Nhìn cũng đẹp đó.”
“Ê là con nhỏ đi với đám Nguyên An bữa kia tụi mình bắt gặp kìa.”
Có tiếng xì xào bên dưới, hàng chục con mắt đang đổ dồn lên phía trên. Thấy mọi người có vẻ sôi nổi quá, MC lên tiếng:
– Bình tĩnh mọi người ơi, còn phó chủ nhiệm nữa. Nghe xong thế nào cũng bất ngờ cho mà coi.
Ở dưới nhao nhao:
– Là ai vậy?
– Đó chính là Đàm Vũ Phong 10A1!
Hả? Cái gì? Sao đi đâu cũng gặp cậu ta hết vậy? Đây là trùng hợp hay sao chứ?
– Cậu nói sao? – Hạ Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Thái Huy, cái bạn làm MC nãy giờ. Sao trong danh sách ban đầu là một bạn ở lớp khác mà?
– Thì Vũ Phong đó. Đừng nói là cậu không biết cậu ta nhé? Hai cậu học chung lớp mà.
– À thì tất nhiên là biết rồi. Nhưng tớ nhớ là người khác mà?
– À xin lỗi vì đã không báo với cậu nhé, tại có thay đổi phút chót một chút.
– Ra vậy. Mà Vũ Phong cũng biết vẽ nữa à?
Thái Huy cười ngặc nghẽo trước câu nói này, còn Hạ Anh thì chẳng hiểu tại sao cậu ta lại cười đến như vậy, bộ cô nói gì sai sao?
– Này hồi cấp hai cậu không học ở trên này phải không? Nhà cậu ở dưới quận?
– Đúng vậy.
– Vậy cậu không biết là phải rồi. Tớ nhé, học chung với Vũ Phong hai năm lớp 8 và lớp 9, cậu ta như “quỷ” vậy đó, cái gì mà không biết. Này nhé, piano, violin rồi lại đến vẽ, ngoại ngữ vân vân. Đến nỗi mà tớ nghĩ cậu ta đi học là cho có thủ tục thôi đấy!
– Ghê gớm vậy hả?
– Chứ sao nữa. Cậu ta học giỏi lắm, nên chơi với đám bạn cũng không kém cạnh gì mình. Toàn dân giỏi chơi cũng giỏi học. Đó là lí do tại sao họ nổi tiếng.
– Vậy tại sao cậu ấy không làm chủ nhiệm mà để tớ?
– À thì nếu để cậu ấy làm chủ nhiệm thì thường quá, phải để cho người nào đó mới mới chút. Mấy anh chị tiền bối bảo cậu rất có tiềm năng nên để cho cậu đấy. Với Vũ Phong cũng là trưởng ban dự án gì đó bên câu lạc bộ Âm nhạc rồi.
– À…
Họp câu lạc bộ và nói chuyện với Thái Huy xong thì Hạ Anh chuẩn bị ra về. Ngày mai đi học lại, bắt đầu học kì mới với thêm vai trò là chủ nhiệm một câu lạc bộ. Cô thấy cũng có phần hứng khởi.
Đang đi bộ ra trạm xe buýt gần đó, chợt nghe có tiếng ai gọi. Cô quay sang, là Nhã Thanh và Nguyên An.
– Ủa cậu đi đâu thế? – Nguyên An hỏi. Trong mấy cậu ấy có vẻ hứng khởi.
– Hôm nay họp câu lạc bộ Mỹ thuật, tớ là chủ nhiệm mới cho năm học này đấy!
– Thật á? Giỏi quá vậy! Chà chà hèn gì hôm nay có người ăn mặc xinh đẹp quá ta! – Nhã Thanh nhìn cô đáp.
Hạ Anh bật cười. Không quên hỏi lại:
– Mà hai cậu đi đâu vậy?
– À nhà tụi tớ cũng gần đây nên đi dạo xíu cho đỡ chán ấy mà. Ê hay đi mua truyện không nhỉ?
– Ờ được đó. Hay tụi mình đi mua manga đi, còn sớm mà. – Nguyên An đề nghị.
– Ok được thôi.
Nói rồi cả ba cùng vào tiệm sách gần đó, tiệm sách mà lần trước Hạ Anh trú mưa rồi vô tình gặp Vũ Phong. Đúng là hội mọt chính hiệu, họ bàn về mấy cuốn truyện rôm rả nhưng thể có thể nói mãi về chủ đề này tới sáng mai cũng được vậy.
– À cậu biết chuyện của Vũ Phong chưa? Cậu ta té cầu thang kiểu gì mà xém gãy cả mắt cá chân. – Nhã Thanh vừa chọn mấy cuốn truyện, vừa quay sang kể với Hạ Anh.
Sao chứ? Vũ Phong té cầu thang? Chằng lẽ cậu ấy xui rủi đến nỗi vừa đụng xe với cô rồi lại bị té tiếp? Hay đây chỉ là lời nói dối? Mà cậu ấy giấu cả mấy người này luôn sao? Nghe có vẻ khó tin thật.
– Hả, cậu ấy té khi nào?
– Lúc bắt đầu kì nghỉ.
– Vậy à? Tớ không có biết. Vậy ngày mai cậu ấy đi học được không?
– Chắc được, tại tớ nghe nói là cũng đỡ rồi.
– À…
– Ê có cái standee này của Tanjiro dễ thương quá nè mấy cậu. – Nãy giờ không thấy Nguyên An đâu, hóa ra cậu ấy tìm mấy thứ hay ho trong kia.
– Mua hết đi, cậu giàu mà! – Nhã Thanh cười đáp.
– Đi mua truyện xong mình đi đâu nữa không nhỉ? Hay là đi ăn kem, tớ biết có chỗ này mới mở ngon lắm. Mình đi ăn đi!
– Điiii, Hạ Anh cũng đi đấy nhé!
Hạ Anh mỉm cười:
– Ờ.
***
“Cậu té cầu thang à?”
“Sao cậu biết vụ này nữa?”
“Hồi chiều tôi gặp Nguyên An và Nhã Thanh, mấy cậu ấy có nói.”
“Không phải, là tôi không muốn nói các cậu ấy, thể nào Nguyên An cũng nói với mẹ tôi nên tôi giấu. Chứ không có chuyện té cầu thang gì hết.”
Hóa ra cậu ấy sợ việc đua xe dẫn đến té bị mẹ phát hiện nên đã nói thế. Cứ tưởng cậu đen đủi đến vậy chứ. Làm cô tò mò mà nhắn hỏi, cũng may là không có gì.
Fanpage của câu lạc bộ Mỹ thuật vừa đăng ảnh hồi chiều. Đúng là nhanh thật, Hạ Anh vừa xem mấy ảnh của mọi người và mình, nhìn ai cũng tươi và đẹp hết, đậm chất “nghệ” như cái tên của câu lạc bộ. Lưu vài tấm ảnh ưng ý về máy, có người đã nhanh chóng đăng lại trên trang cá nhân của mình, cơ mà đây là tài khoản “saki” chứ không phải tài khoản mà mọi người dùng để liên lạc với cô là “lamhaanh” nên hầu như người quen không ai có thể thấy được.
Instagram 21:32
@sakisaki đã đăng một bài viết mới:
“Mình làm chủ nhiệm cho câu lạc bộ vẽ ở trường trong năm học này. ^^”
Bình luận:
“Dạo này không thấy chị đăng tranh vẽ, hóa ra là do bận. Chúc mừng nhé!”
“Giỏi quá ta, tương lai họa sĩ.”
…
@jsuisvent đã bình luận: Tân phó chủ nhiệm chúc mừng tân chủ nhiệm.
Trời, đúng là hay ghê. Tự nhiên cô quên mất là cậu ta có theo dõi mình.
Trả lời bình luận: Cảm ơn:)
Cùng lúc có thông báo tin nhắn mới, là Ái Vy, một người bạn khá thân của Hạ Anh hồi cấp hai, là cái người mà hôm nọ bị cô cho leo cây ở quán của anh Bách. Tuy bây giờ không còn học chung nhưng hai đứa vẫn còn liên lạc.
“Trời, nay bạn tôi nổi tiếng rồi. Bài viết mới nhất của câu lạc bộ Mỹ thuật trường cậu nhiều tương tác quá kìa. Chung quy là người ta khen chủ nhiệm của câu lạc bộ năm nay nhìn “chất” quá.”
Hạ Anh lên xem lại, đúng là tăng lượt tương tác thật. Mới hồi chiều chỉ có gần 100 likes mà bây giờ lên gần 1000 rồi. Tốc độ ghê gớm! Dưới phần bình luận đa phần là khen Art Club im hơi lặng tiếng hồi học kì một rồi quay lại quá “cháy”, nào là hoạt động đa dạng, rồi còn khen chủ nhiệm năm nay trông “nghệ” quá chừng. Nhưng họ cũng thấy tiếc vì không có sự xuất hiện của phó chủ nhiệm vì nghe đâu cậu ấy có lí do riêng để vắng mặt.
Hạ Anh nhắn lại với Ái Vy.
“Nổi tiếng gì chứ, chẳng qua mọi người khen mặt bằng chung của câu lạc bộ thôi.”
“Xời, lại khiêm tốn, tớ thấy có hai ba người gì xin infor cậu kìa.”
“Nhiều ghê, tận hai ba người cơ đấy!”
“Cũng gọi là có rồi còn gì.”
***
Sáng đầu tuần của học kì hai, cả khối 10, hay nói đúng hơn là “hội fan girl” được nghe hai tin “chấn động”. Một là không ai biết lí do tại sao thần tượng Đàm Vũ Phong của họ lại phải bó bột và đi đứng có vẻ khá khó khăn như vậy, nên các cô đã tỏ ra vô cùng “thương xót” cho crush kiêm nam thần gì đó của họ, nói chung là dành sự quan tâm đặc biệt cho người này. Có mấy đứa còn vào tận lớp, lại tận bàn hỏi han nữa kìa. Hai là lớp trưởng Hoàng Gia Hưng được một chị nào đó khá nổi tiếng khối trên, lớp 11, công khai tỏ tình. Phen này chấn động cả một dàn fan girls của Gia Hưng, nhưng nỗi buồn không tồn tại được bao lâu thì niềm vui trở về khi mà lớp trưởng 10A1 đã lịch sự nói lời từ chối với lí do: chưa muốn yêu đương bây giờ. Ặc! Nguyên đám của Vũ Phong ai nấy đều bật cười ha hả trước cái lí do nghe có phần “giả trân” này.
– Chà, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá he ta. – An Kỳ trêu chọc hai thằng bạn. Người đã có chủ như cậu có cuộc sống khá “thanh bình”, đứa nào dám lén phén khi mà có một Uyển Ân dữ dằn bên cạnh cậu như vậy.
An Kỳ tiếp lời:
– Vũ Phong đã ăn bánh của mấy người ta kia tặng chưa ta? Hình như cậu chưa ăn sáng? Tặng vậy là quá hợp lí rồi khà khà.
– Im đi! – Vũ Phong đáp. Sáng giờ cậu có hơi bực mình. Chân đã đau rồi mà còn bị nhiều người bu xung quanh càng làm cho cậu thêm khó chịu. Nếu không vì phép lịch sự thì cậu đã quát lên cho rồi.
– Thôi bớt nóng bớt nóng. – Uyển Ân cười vỗ vai thằng bạn. – Họ cũng chỉ quan tâm cậu thôi mà.
– Thì tớ có nói gì đâu. Chỉ là hơi không thích vậy thôi.
– Mà cậu khi nào cậu tháo bột? – Thế Khải hỏi.
– Cũng sắp rồi, tầm tuần nữa.
– Vậy thì được rồi.
Vũ Phong quay sang chỗ Hạ Anh, sáng giờ không thấy cô đâu. Tối qua xem mấy bức ảnh trên fanpage của câu lạc bộ và hình cô đăng, cậu thấy cô trông chất quá chừng. Nhìn khi đi học bình thường như thế, ai mà ngờ lúc cần cũng ghê gớm quá đấy chứ.
– Đỡ bực chưa ông thần? – Tiếng Nguyên An đi vào chỗ mọi người đang ở dưới bàn của Vũ Phong.
– Bình thường.
Cả bọn nhìn nhau và bật cười, chưa bao giờ họ thấy cậu cọc như bây giờ. Cũng có chút khác lạ.
– Chào mấy cậu. Làm gì tụ tập ở đây đông đủ thế? – Tiếng Hạ Anh ở ngoài đi vào.
– Hello Hạ Anh! Chà bữa nay người ta nổi tiếng rồi ta ơi. Bài viết của câu lạc bộ hồi tối khuấy đảo toàn trường luôn đấy! – Gia Hưng lên tiếng.
– Trời! Đừng nói vậy, tớ không dám nhận đâu.
– Có gì đâu, có sao nói vậy thôi. – Nguyên An đáp – Mà hôm qua cậu xinh thật đó.
– Hì, cảm ơn cậu.
– Ủa tay cậu sao mà trầy nhiều thế? Té ở đâu hả?
– À tớ bị trợt ở nhà. – Vừa đáp lời Uyển Ân, Hạ Anh vừa nhìn sang Vũ Phong. Cậu ta không có phản ứng gì.
– Mai mốt cẩn thận hơn đấy, có mấy vụ té mà bị trật xương nguy hiểm lắm.
– Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
Mọi người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, nghe đâu giữa tháng Một sẽ diễn ra buổi đi cắm trại hai ngày một đêm như mọi năm. Ai cũng háo hứng bàn kế hoạch cho bữa đó, mặc dù còn tầm tháng rưỡi nữa.
Chợt điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem. Nhưng đây không phải là một tin nhắn bình thường. Hạ Anh há hốc, không tin vào mắt mình.
“Hạ Anh à, tớ nhớ cậu quá. Nhớ cậu phát điên đi được…Nói chuyện với tớ một lát có được không?”
– Này cậu sao đấy? Đột nhiên đờ người ra vậy?
– À tớ đi nghe điện thoại một lát.
– Cậu ấy sao thế nhỉ?
Ra ngoài nhà vệ sinh, Hạ Anh bắt máy. Rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì mà hôm nay gọi điện cho cô vậy chứ?
“Cậu muốn gì thì nói đi.” – Cô đáp bằng một giọng rõ khó chịu.
“Chúng ta quay lại nhé? Mấy tháng nay tớ nhớ cậu lắm, tớ xin lỗi vì đã nói ra mấy lời đó, là tớ sai rồi.”
Mấy lời vừa rồi của Thái Khang khiến cô ngây cả người ra vì sốc. Tự cậu ta cắt đứt với cô trước rồi bây giờ năn nỉ khóc lóc đòi quay lại. Hâm à? Hạ Anh im lặng không nói gì. Thái Khang tiếp tục:
“Dạo này cậu trông khác quá, tớ không nhìn ra luôn ấy. Tớ biết là cậu giận chuyện hồi đó lắm, nhưng hãy tha thứ cho tớ có được không Hạ Anh. Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi mới điện cho cậu để cầu xin như vậy. Hai năm, kỉ niệm của tụi mình nhiều như vậy mà…”
“…”
“Cậu nghĩ lại mà xem, hồi đó tớ tỏ tình cậu hoành tráng như vậy mà. Chúng ta từng là một cặp đôi đẹp mấy năm cấp hai nữa.”
“Cậu nói xong chưa? – Cô ngắt lời – Xong rồi thì nghe tôi nói đây. Tôi không có nhu cầu quay lại với cậu. Vậy nhé, đừng gọi điện làm phiền tôi nữa, tôi bận lắm.”
“Ơ nhưng mà…”
Tít tít tít. Cô cúp máy. Thẳng tay cho số điện thoại vừa rồi vào mục spam. Đúng là phiền phức. Phải có động lực hay là lí do gì đó, cậu ta mới tìm cách liên lạc lại như vậy. Mà đó là gì thì Hạ Anh vẫn chưa rõ.
– Này, xin lỗi nhưng cậu nói chuyện xong chưa?
Có người bất giác giật mình quay lại xem ai. Lại là Vũ Phong.
– Cậu ở đây làm gì? Đây là nhà vệ sinh nữ mà?
Vũ Phong nhìn cô bằng một ánh mắt chứa đầy vẻ “phán xét.”
– Ha, cậu hãy đọc lại xem.
Dòng chữ “Male” hiện ra rõ mòn mọt Thôi chết, chắc khi nãy do vội và có chút bất ngờ cô đã đứng ngay chỗ hành lang nhà vệ sinh nam hồi nào không hay. Cũng may là từ nãy tới giờ chưa có ai đi qua đây, nếu không chắc không biết tìm cái lỗ nào chui xuống mất.
– A…Tôi nhầm…
Nói rồi lẻn đi mất.
Vũ Phong nhìn theo bóng dáng đang chạy về lớp kia mà thấy ngớ ngẩn dùm cô. Lúc nãy, thật tình là cậu không cố ý nhưng cuộc nói chuyện kia cậu đã nghe thấy hết. Do hành lang vắng nên tiếng bên kia chiếc điện thoại vang lên rõ to mòn mọt. Hình như cô chưa biết là cậu đã nghe thấy.
“Chuyện gì thế nhỉ?”