TIỆM CÀ PHÊ CỐI XAY GIÓ
– Trời ạ, cuối cùng cũng được gặp Hạ Anh rồi, quý hóa quá đi mất!
Thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, anh Bách liền nói to như thể muốn cho cả quán biết vậy. Thấy con bé tay xách nách mang thứ gì đó, chị Uyên – nhân viên của quán – liền ra giúp một tay.
– Em mang gì mà trông có vẻ nặng nề thế?
Hạ Anh cười đáp:
– Hì, quà muộn ấy mà. Anh Bách, anh xem có đúng ý anh không? Phải treo ngay giữa quầy pha chế đấy nhé.
Anh Bách xuýt xoa:
– Em vẽ thật đấy hả? Trời ạ, anh chỉ nói đùa cho vui thôi mà. Có ai mà ngờ em lại làm thật đâu chứ. Nào cho anh xem thử đi.
Một bức tranh phong cảnh miền núi hiện ra ngay trong chốc lát khiến mọi người ở đó ai cũng trầm trồ thán phục.
– Con bé này nhìn nhỏ vậy mà có “võ” quá ấy chứ. Sau này chắc anh sẽ biết đến em với một tên gọi khác. Là gì ta? Chắc là họa sĩ họ Lam nhỉ?
Cô cười:
– Anh tâng bốc em quá rồi đấy. Có thể cho em gọi một ly sinh tố xoài được không?
– Ồ suýt nữa thì anh quên mất. Só ri nhé! Mà này dạo này lâu quá không thấy em đến, việc học có vất vả lắm không?
– Cũng tạm được ạ.
– Nhìn người ta hôm nay ra dáng học sinh trường quốc tế quá rồi. Mà cho anh cảm ơn bức tranh của em nhiều nhé. Đẹp quá đi!
Hạ Anh phì cười. Cũng hai tháng rồi, môi trường mới cũng tạm gọi là thích nghi được, nhưng mà chương trình học nâng có vẻ cao quá, để theo kịp cô phải cố gắng rất nhiều. Về chuyện bạn bè trong lớp thì không có gì phải bàn, mọi người nói chung là rất thân thiện. Ngoài những bức hình xinh lung linh và độ nổi tiếng trên mạng ra thì ngoài đời các cậu ấy vẫn như bình thường, không tạo ra bất kì khoảng cách nào cả. À còn một chuyện đặc biệt nữa, đó là Hạ Anh có vẻ được hội bạn của Nguyên An rất thích. Các cậu ấy phát hiện ra mình có chung nhiều sở thích với cô nên mọi người có vẻ hòa hợp với nhau, Nguyên An, Nhã Thanh và Uyển Ân còn rủ cô học nhóm chung nữa.
Còn về cái người ngồi ngang cô? Cậu ấy không những học giỏi mà còn là rất giỏi nữa là đằng khác. Hôm tiết toán có bài tập mà thầy giao, Hạ Anh nghĩ mãi mà vẫn không ra. Trời xui đất khiến thế nào lại gọi ngay tên cô lên bảng sửa ngay bài tập đó. Hết cách, cô cũng đành phải lên, nhưng mà lại đứng như trời trồng. May thay, Vũ Phong cũng được gọi, cậu đứng kế cô. Thấy cái người kế bên mình cứ mãi đắn đo suy nghĩ, cậu cất giọng khe khẽ:
– Gọi x là hoành độ tiếp điểm, rồi suy ra hệ số góc từ phương trình đường thẳng song song.
Phải rồi nhỉ, nếu không nhờ Vũ Phong bảo thì có khi Hạ Anh đứng hết tiết cũng chưa nhìn ra mất. Khi sửa bài tập xong rồi, xuống dưới bàn cô vẫn không quên lí nhí nói lời cảm ơn cậu. Nhưng lúc đó Vũ Phong hình như cậu ấy không nghe thấy nên không trả lời. Nói chung Vũ Phong cũng bình thường như Gia Hưng hay An Kỳ, Thế Khải. Chỉ có mỗi chuyện thái độ kì lạ của cậu cái hôm đầu tiên đi học là Hạ Anh chưa thể nào lí giải nổi.
Chợt điện thoại có thông báo, là tin nhắn mới đến từ nhóm lớp, của lớp trưởng.
Gia Hưng đã gửi một tin nhắn: “Thông báo với mấy bạn về bài tập môn Lịch sử là sẽ chia nhóm theo cặp để làm. Nội dung là xem phim tài liệu về Thế chiến thứ II sau đó làm một bài thuyết trình hay đoạn phim để khái quát lại về cột mốc này. Deadline là một tuần nữa nhé.”
“Thế chia nhóm như nào vậy?”
Gia Hưng: “À cái này thì tớ mới hỏi lại thầy. Thầy bảo chia theo bàn luôn cho tiện. Tức hai người ngồi kế nhau thì chung một nhóm.”
Vậy là Hạ Anh biết mình chung nhóm với ai rồi. Hay ghê.
Nhưng mà từ khi vào học tới giờ, vẫn chưa có thông tin liên lạc của cậu ấy. Mà cũng không hẳn là không có. Đợt trước trong một lần đi ăn trưa với lớp, Uyển Ân đã đề nghị theo dõi lẫn nhau trên instargam, nhưng tìm mãi vẫn không thấy tài khoản của Vũ Phong, mà cô cũng quên hỏi cậu ấy. Thôi chắc để lên lớp nói trực tiếp về chuyện này sẽ hay hơn. truyện kiếm hiệp hay
– Ơ, Hạ Anh.
Tiếng kêu bất ngờ làm cô giật bắn mình. Cái giọng này nghe rất quen thuộc. Không cần nhìn cô cũng biết là ai. Thái Khang lên tiếng trước:
– Lâu quá không gặp cậu nhỉ, tình cờ thật đấy.
– Ờ. Chào cậu.
Cô chỉ ngước nhìn người trước mặt một cách miễn cưỡng, rồi nói lời chào qua loa coi như phép lịch sự. Dù sao cậu ta cũng chào cô trước, chứ không cô cũng tìm cách tránh mặt đi cho rồi, không thích gặp thêm phiền phức. Đúng là trước đây Hạ Anh thích Thái Khang nhiều thật, nhưng từ khi cậu ta rời bỏ cô trước với cái lý do có phần “ngạo mạn” đó thì mọi thứ vốn dĩ đối với cô đã hoàn toàn chấm dứt rồi.
– Tớ nghe nói cậu đã đỗ và đang học ở trường quốc tế Á Âu hả, chúc mừng cậu nhé. Tớ không nghĩ là cậu giỏi như vậy đó.
– Cảm ơn cậu, cũng thường thôi.
“…”
– Ơ cậu về hả? Mới gặp mà, hay tụi mình nói chuyện lát đi?
Cậu ta bị làm sao vậy chứ? Có chuyện gì để nói giữa hai người nữa đâu?
– Xin lỗi tớ có chút việc bận, tạm biệt cậu.
“Và không hẹn gặp lại”. Hạ Anh nói thầm. Nhưng vừa ra đến cửa, có người đã kéo tay cô lại.
– Gì vậy? – Cô chau mày.
– À tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi cậu, thật ra ngày hôm đó tớ có hơi lỡ lời. Cậu đừng để tâm nhé?
– Có gì đâu, chuyện đó không đáng để tớ để tâm. Tớ có việc phải về trước.
– Hạ Anh à, chúng ta có thể làm bạn với nhau không vậy?
Có người không đáp lời mà chỉ lạnh lùng đạp xe phóng thật nhanh về nhà, lòng quyền rủa ai đó đã khiến cho cái tên kia lại gặp cô ngay lúc này. Đi được một đoạn, cô mới dừng lại nhắn bảo Ái Vy đừng ra quán nữa vì tớ có việc phải về rồi, khỏi phải nói con bé kia đã phản ứng thế nào.
“Rốt cuộc là tại sao cậu lại về trước? Tớ vừa dắt xe ra cổng thì nhận được tin nhắn luôn đấy. Hay ghê á!”
“Thái Khang đã ở đó, tớ không muốn thấy cậu ta dù chỉ một giây:))”
“Ồ, thì ra là vậy haha, cậu ta có nói gì với cậu không?”
“Cũng chào hỏi thôi, ngoài ra tớ cũng chẳng muốn nghe thêm gì nữa.”
“Cái tôi của Hạ Anh nhà mình hóa ra cũng cao ghê.”
“Xin lỗi nhé bạn yêu, lần sau tớ đãi”
“Cậu được lắm.”
…
– Con gái về rồi hả, vào rửa tay rồi ăn cơm này.
– Vâng ạ.
Vừa về đến nhà đã gặp ba đang loay hoay dưới bếp nấu cơm, Hạ Anh chợt thấy buồn cười, lẫn chút dễ thương. Mấy cái không vui khi nãy bỗng tan biến hết. Đăng Anh cũng đang dọn bữa tối với ba, thấy cô về liền hỏi:
– Chị đã đi đâu vậy?
– Đi tới quán của anh Bách ấy mà. À chị hai về chưa?
– Về rồi, chị ấy đang tắm. Nhà có hai đứa con gái lớn mà lại để cho ba và em trai vào bếp thế này đấy!
Hạ Anh cười lớn trước câu nói của thằng em, cô đáp:
– Vì em với ba nấu ngon hơn chị với chị hai mà, nhỉ. Con nói đúng không ba?
Ba cười:
– Ừ, mẹ đang trong phòng bánh, con xuống gọi mẹ ăn cơm đi.
– Vâng ạ.
***
Tại một dinh thự nọ, nơi bữa tối cũng đang diễn ra.
– Chà, Nguyên An à, càng lớn con càng xinh đẹp đấy. Mà cô nghe nói con vừa thi IELTS lại lần nữa hả?
– Vâng ạ, là 8,5.
– Giỏi quá cơ. Có con gái vừa xinh xắn lại giỏi giang thế này, viện trưởng Lý, sau này anh với chị được nhờ rồi.
– Em cứ quá khen, lắm tài thì cũng nhiều tật đấy.
Mọi người đều cười lớn. Hôm nay hai gia đình của giám đốc Đàm Vũ và viện trưởng Lý có hẹn ăn tối cùng nhau, cũng lâu rồi không gặp gỡ nên cuộc trò chuyện có phần sôi nổi. Gia đình của Vũ Phong và Nguyên An vốn có mối quan hệ mật thiết từ mười mấy năm nay.
Tuyết Nhung, phu nhân của viện trưởng tiếp lời:
– Cô nghe nói Vũ Phong vừa được huy chương vàng giải toán qua mạng hồi hôm hè nhỉ?
– Vâng ạ.
Vũ Phong khẽ đáp lời, từ nãy đến giờ cậu chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện.
– Giỏi quá cơ, giám đốc Đàm có người thừa kế hoàn hảo rồi.
– Hai đứa ráng học đi, sau này còn cùng nhau tiếp quản sự nghiệp đồ sộ này nữa chứ.
Đột nhiên nghe mẹ nói vậy, Vũ Phong và cả Nguyên An có hơi bất ngờ, xen lẫn chút sượng sùng. Thấy bầu không khí có phần kỳ quặc, Vũ Phong đã kịp thời lên tiếng “cứu nguy.”
– Tụi con có buổi học online ạ.
Mẹ cậu ngạc nhiên:
– Bây giờ sao? Sao con không bảo với mẹ trước?
– Tại lịch này đột ngột, con xin phép.
– Vậy lên phòng Vũ Phong học nhé, mẹ sẽ bảo người mang trà và bánh lên cho hai đứa.
– Dạ.
…
– Cậu hay thật đấy.
Vừa lên phòng Vũ Phong, Nguyên An đã ra vẻ thán phục cậu bạn mình. Vũ Phong nằm xuống giường, vừa lướt điện thoại, thản nhiên đáp:
– Bình thường thôi, tại tớ không thích đề cập đến vấn đề đó. Mà cũng không thể tỏ thái độ gì được nên đây là cách tốt nhất rồi.
Nguyên An thở dài, cứ mỗi lần gặp nhau, ba mẹ cô và cả ba mẹ Vũ Phong ít gì cũng sẽ nhắc đến chuyện này, gán ghép hai người họ với nhau. Dù có lần, cô bảo với mẹ là đừng nói thế nữa bởi cả hai bọn con đều chỉ xem nhau là bạn bè bình thường chứ không là gì hơn. Mà, sự thật là như vậy. Cả cô và Vũ Phong đều quen biết nhau từ nhỏ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện gì đó quá xa giữa hai người, mà có muốn nghĩ cũng không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào nữa. Nguyên An chỉ xem cậu như người trong nhà, và cả Vũ Phong cũng thế. Nên cứ mỗi lần như vậy, cả hai sẽ đều lảng tránh sang những chuyện khác. Đoạn, Nguyên An lại ngồi trước cây đàn piano của Vũ Phong.
– Lâu quá không thấy cậu chơi, nhỉ?
– Cũng còn.
– Tớ chơi bài “Golden hour” nhé?
– Tùy cậu.
– Này, cậu làm gì mà cứ nhìn điện thoại cười suốt thế?
Vũ Phong vẫn điềm tĩnh:
– Có gì đâu?
– Bộ thích ai rồi hả?
– Sao hỏi vậy?
– Tại tớ thấy có vẻ giống như vậy. Này thích ai thì nói đi chứ!
– Không thích ai cả. Chỉ là gần đây tớ phát hiện ra một vài điều tình cờ khá thú vị thôi.
– Chuyện gì thế?
– Cũng không có gì to tát.
– Từ bao giờ mà cậu lại giữ bí mật với tớ vậy?
– Là do cậu nghĩ nhiều thôi, chứ tớ vẫn bình thường mà.
Vũ Phong lại tiếp tục lấy sách ra đọc, mặc cho Nguyên An bên này đang cảm thấy khó hiểu. Chóc chóc, có người lại lấy điện thoại ra, xem mấy thứ thú vị mà mình mới tìm được, rồi nở một ý cười trong lòng.
– Này, cậu nghĩ sao về những gì ba mẹ tớ và ba mẹ cậu hay nói?
– Về vấn đề gì mới được?
– Thì chuyện…gán ghép đó? – Nguyên An có chút ngập ngừng.
– Không nghĩ gì cả. Vì nó cũng đâu phải là sự thật.
– Sự thật gì cơ?
– Thì tớ với cậu chỉ là bạn bình thường. Cũng giống mối quan hệ giữa tớ và Uyển Ân hay Nhã Thanh thôi.
– À tại hỏi vậy thôi chứ tớ cũng nghĩ giống cậu.
– Mà này, đừng nói vụ này nữa được không? Ta được giải thoát khỏi ở nhà dưới rồi lên đây cậu lại hỏi tớ về chuyện đó tiếp à?
– Ờ nhỉ?
Bỗng có tiếng gõ cửa. Chắc là dì giúp việc, tại khi nãy mẹ cậu nói sẽ bảo người mang trà và bánh lên.
– Vũ Phong, dì đem thức ăn lên cho hai đứa này.
– Dì cứ để đó đi ạ, lát con sẽ ra lấy.
Nguyên An đứng dậy:
– Để tớ lấy cho.
– Ừ vậy phiền cậu.