Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 3: Là cậu ấy



Buổi lễ nhập học diễn ra tương đối suôn sẻ và tất nhiên là rất hoành tráng, cuối màn còn có tiết mục hòa tấu của khoa chuyên thanh nhạc, cả tiết mục đàn piano, vân vân và mây mây, nói chung là rất tuyệt. Khi vào nhận lớp, vì chưa quen biết ai nên Hạ Anh đã chọn một bàn ở cuối lớp, gần cửa sổ, khá dễ chịu. Với tốc độ thông tin hiện đại như bây giờ thì chỉ trong chốc lát, cô đã biết một vài điều thú vị của một số bạn trong lớp. Đại loại như có nhóm của Đàm Vũ Phong, thủ khoa khi nãy, là học giỏi nhất, toàn con ông cháu cha. Nghe nói ba của cậu ấy là đại gia bất động sản nổi tiếng trong giới, là người sở hữu công ti bất động sản Vũ Đàm. Còn phải kể đến Lâm An Kỳ và Lâm Thế Khải là hai anh em họ, cháu nội của chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn thời trang lớn. À còn á khoa, là một bạn nữ, nghe đâu cũng là thành viên trong nhóm, chỉ thiếu 0,5 để bằng điểm với Vũ Phong, cô bạn đó còn được 8.0 IELTS khi chỉ mới lớp 9 nữa chứ, ba người còn lại nghe đâu có bạn có tài ca hát, hay đăng những clip cover trên mạng, có người là mẫu ảnh cho mấy thương hiệu tuổi teen nổi tiếng, còn bạn nam kia thì số đào hoa không tưởng, tên là Gia Hưng, con trai của đại gia buôn kim cương Gia Hoàng.

Chủ nhiệm lớp 10A1 năm nay là một thầy giáo trẻ tuổi phụ trách môn Đại số. Sau khi sinh hoạt một số vấn đề đầu năm thì thầy bầu ra lớp trưởng dựa trên số lượt bình chọn, kết quả là Hoàng Gia Hưng. Ai cũng vỗ tay reo hò náo nhiệt bởi Gia Hưng vốn hướng ngoại, khả năng ngoại giao của cậu ấy phải nói là đỉnh của chóp nên việc làm lớp trưởng cứ để cho Gia Hưng là hợp lý.

– Lớp chúng ta năm nay là một trong năm lớp được đánh giá cao toàn khối 10, thầy hy vọng các em sẽ cố gắng hết mình trong học tập để có kết quả tốt nhất. Và đừng quên là đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Có một vài bạn ở rất xa thành phố nhưng đã xuất sắc đậu vào với số điểm rất cao, thầy mong các em sẽ giúp đỡ các bạn ấy để quen với môi trường này nhé, chương trình học sẽ vất vả lắm đấy.

Khi cả lớp đồng thanh “vâng ạ” thì lúc này có người đang ngồi ở bàn đầu mới để ý người ngồi bàn cuối dưới lớp, nếu Nguyên An không lầm thì đây là cái người mà cô đã vô tình va phải trong quán cà phê hồi lâu và bị ấn tượng bởi tài vẽ đẹp của cậu ấy. Lúc diễn ra buổi lễ nhập học lúc sáng, Nguyên An đã thấy cô rồi, nhưng vì đông người quá nên cũng ngờ ngợi rồi thôi, nhưng không ngờ bạn ấy lại học cùng lớp, bây giờ Nguyên An mới dám khẳng định chắc nịch rằng cái người ngồi ở bàn dưới đó chính là cái người ở quán cà phê hôm trước. Cô quay sang nói nhỏ với Uyển Ân bên cạnh:

– Này, cậu phát hiện gì chưa?

– Gì?

– Người ngồi ở bàn cuối, kế cửa sổ.

– Đâu?

– Nhìn đi.

Uyển Ân quay xuống nhìn, miệng cô há hốc:

– Đó chẳng phải…

– Phải rồi đấy, là cậu ấy.

– Sao lại có thể?

Nguyên An thì thầm:

– Sao lại không thể, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà tớ có hơi bất ngờ, hóa ra người có điểm số đứng thứ ba sau tớ và Vũ Phong chính là cậu ấy đấy.

– Cái gì? Vậy ra Lam Hạ Anh chính là cậu ấy đó hả?

– Ừ.

Uyển Ân phì cười, giọng khe khẽ:

– Trái đất đúng là tròn, có khi nào cậu ấy vẫn chưa nhận ra cậu không?

– Cũng có thể.

Điệp Nhã Thanh quay xuống, vẻ mặt đầy thắc mắc:

– Này, hai cậu cứ xì xầm cái gì mãi thế?

Uyển Ân ra vẻ bí mật.

– Có chuyện hay ấy mà, lát kể cậu nghe….Ủa ủa…Vũ Phong cậu đi đâu thế, sao lại xuống bàn cuối lớp?

Đột nhiên Vũ Phong đổi chỗ ngồi khiến cả đám bất ngờ. Nhưng cậu chỉ trả lời với khuôn mặt mang ý cười:

– Xin lỗi nhưng tớ “hơi” cao, ngồi bàn đầu không tiện.

– Ơ nhưng mà đã tính là cả đám sẽ ngồi chung chỗ mà, sao cậu lại đánh lẻ thế?

Nguyên An cười:

– Kệ cậu ấy đi. Vũ Phong mà muốn rồi thì cậu nghĩ là thuyết phục được cậu ta à? Với lại Vũ Phong cao thật, cậu ấy ngồi đầu thì có hơi bất tiện cho mấy bạn khác.

Vũ Phong đi xuống bàn cuối dãy giữa, ngang với Hạ Anh, đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay về với hiện thực, ánh mắt cô và cậu nhìn nhau. Hạ Anh lúng túng. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, ai mà không cảm thấy kì lạ. Đoạn, Vũ Phong ngồi xuống, nhếch mép cười khó hiểu. Hạ Anh vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại có thái độ như vậy với cô, họ nào có quen biết gì? Cô trợn mắt nhìn cậu, khuôn mặt cậu ấy cười đểu, cứ như là đang có ý gì đó vậy, thật là, mới ngày đầu tiên đã gặp chuyện kì lạ rồi.

Vẫn chưa hết, cho đến giờ giải lao, khi Hạ Anh đang nghe nhạc ngồi ở chỗ của mình, đợi vào tiết học đầu tiên. Dù gì cũng chỉ có năm phút, nên cũng không muốn ra ngoài.

– Này, cậu có nhớ bọn tớ không?

Chợt có tiếng ai đó cất lên bất ngờ làm cho người đang thơ thẩn kia bị giật mình. Hạ Anh lúng túng:

– Hả, các cậu là…

Cô vẫn đang cố nhớ hai người trước mặt mình là ai, nhưng chưa kịp trả lời thì một trong hai cô bạn kia đã lên tiếng trước.

– Cậu ta là cái người đã phá hỏng bức tranh của cậu hôm bữa đấy.

Thảo nào cô thấy quen quen. Ủa nhưng mà sao lại có chuyện trùng hợp đến như thế?

– A tớ nhớ rồi, hóa ra là các cậu. Vậy cậu là…

– Tớ là Uyển Ân, còn đây là Nguyên An.

Hạ Anh há hốc, hóa ra các cậu ấy là những người hồi sáng cô đã được nghe danh đây sao? Nhìn các cậu ấy cũng thân thiện mà, vậy mà cô cứ tưởng họ lạnh lùng hay gì đó lắm. Thấy cô vẫn còn bỡ ngỡ, Nguyên An cười:

– Sao cậu có vẻ bất ngờ quá vậy? À hay là cậu đã nghe mọi người nói về bọn tớ rồi phải không? Đó là lời đồn thôi nên cậu đừng để tâm.

Uyển Ân tiếp lời:

– Đúng đấy, bọn này cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Mà này, hôm đó có người cứ mãi xuýt xoa về tài nghệ của cậu đấy, cậu ấy cứ khen cậu vẽ đẹp mãi thôi, biết cậu học chung lớp cậu ta liền bảo tớ xuống chào hỏi cậu đấy.

Hạ Anh phì cười:

– Thế các cậu đã thấy bức tranh đó rồi hả? Xin lỗi hôm ấy do vội quá, tớ cũng không để ý nên không nhận ra các cậu ngay.

Nguyên An đáp:

– Có gì đâu, bây giờ thì đã biết nhau rồi, đúng là có duyên nhỉ? Mà cho tớ xin lỗi chuyện hôm đó một lần nữa nhé, khi không lại phá hỏng công sức của cậu.

– Tớ đã bảo là không sao rồi mà, cậu đừng áy náy nữa.

Chợt có thêm hai người nữa bước vào, là Gia Hưng và một cô bạn có vẻ bề ngoài trông rất xinh đẹp.

– Có chuyện gì mà mấy cậu tụ tập ở đây thế? Đây là…? – Nhã Thanh thắc mắc.

– À tớ là Hạ Anh.

Gia Hưng la lớn:

– Ồ vậy ra cậu là cái người có điểm số chỉ đứng sau Nguyên An và Vũ Phong thôi đó hả? Nghe tên nhưng bây giờ mới biết mặt đó. Chà, sau này chắc bọn tớ đã có đối thủ rồi đây.

– Này cậu nói nhỏ thôi, cậu làm cậu ấy hoảng bây giờ! – Nhã Thanh vỗ vai Gia Hưng nhắc khéo thằng bạn vốn năng nổ của mình. – Cậu thông cảm, cậu ta vốn năng nổ bộp chộp vậy đó.

Hạ Anh, bên ngoài vẫn nở nụ cười trước cuộc trò chuyện với mấy người họ nhưng trong lòng cô lúc này như có ngọn núi lửa dâng trào. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Vũ Phong thì ban nãy có thái độ rất đỗi kì lạ với cô mặc dù chỉ mới gặp lần đầu. Bây giờ thì các bạn trong nhóm cậu ấy lại nhận ra cô chỉ vì trước đây họ đã vô tình gặp nhau ở quán cà phê. Mới ngày đầu đi học đã một nhóm con nhà giàu để ý, đúng là “trúng số độc đắc” mà. Hạ Anh quay sang hỏi cô bạn xinh đẹp mới vào:

– Nói vậy đây cậu là?

– À tớ là Nhã Thanh.

Nguyên An chen vào:

– Cậu ấy nhìn ở ngoài “bần bần” vậy thôi chứ trên mạng nổi tiếng lắm đó. Uyển Ân cũng vậy nữa, cậu có biết mấy cái clip ca hát của cậu ta không? Chỉ có tớ là “vô dụng” thôi.

Gia Hưng tiếp lời:

– Này sao cậu không giới thiệu cả tớ? Mà Hạ Anh này sao cậu chỉ hỏi tên Nhã Thanh thôi mà không hỏi tớ vậy?

Hạ Anh bật cười:

– Tớ biết cậu mà.

– Ừ nhỉ, tớ là lớp trưởng mà, bảo sao cậu không biết. Đó các cậu thấy chưa, mới ngày đầu tiên đi học là mọi người biết tớ muốn hết rồi đấy. Chẳng bao lâu nữa cái tên Hoàng Gia Hưng này sẽ nổi tiếng toàn khối cho mà coi!

Nhã Thanh nghe vậy liền đáp:

– Bớt ảo chút đi lớp trưởng. À mà này, tớ nghe Nguyên An bảo cậu vẽ đẹp lắm hả? Cậu có vẽ fanart cho nhân vật nào mình thích không?

– Có chứ, tớ vẽ nhiều lắm.

– Thật á, có khi nào chúng ta thích cùng một bộ truyện không nhỉ?

Hạ Anh cười:

– Các cậu thích bộ nào vậy?

– Nhiều lắm, bởi An Kỳ hay bảo cái hội này là “simp chúa” mà.

– Ai nhắc tôi thế?

An Kỳ, Thế Khải và Vũ Phong từ cửa bước vào, thấy chỗ của Vũ Phong có vẻ có chuyện gì đó vui nên họ tính lại xem thử, ai ngờ nghe được Nhã Thanh nhắc luôn tên mình.

Vũ Phong đặt chai nước vừa mua lên bàn hỏi:

– Có chuyện gì mà vui thế? Mấy cậu lại tính làm gì bạn mới này vậy?

Nguyên An đáp:

– Cậu ấy là Lam Hạ Anh mà bọn mình hay thắc mắc trong danh sách đấy, tình cờ bọn tớ đã gặp nhau từ trước mà có biết đâu. Cậu có thấy trùng hợp không?

– Ờ, trùng hợp thật.

Gia Hưng thắc mắc:

– Này, cậu thi kiểu gì mà điểm cao thế? Đứng thứ ba luôn cơ. Mà hình như hồi cấp hai cậu không học ở thành phố phải không?

– Đúng rồi, nhà tớ ở một quận ngoài nội thành.

– Ra thế, này các cậu thấy cậu ấy giỏi ghê chưa?

– Công nhận. Ê hay mai mốt cậu đi với tụi này đi, chưa gì hết là đã thấy thích cậu rồi đấy!

Khi cả đám đang xôn xao thì có tiếng chuông vào lớp, cuộc trò chuyện tạm ngưng ở đây. Ai nấy đều về chỗ của mình. Hóa ra nhìn các cậu ấy lúc đầu có vẻ lạnh lùng và sang trọng như vậy nhưng khi tiếp xúc cũng rất dễ nói chuyện ấy chứ, cũng như “người bình thường” mà.

Tiết học đầu tiên là môn Hình học, Hạ Anh thật sự bị choáng. Các bạn trong lớp học giỏi quá, thầy vừa giảng sơ qua đã hiểu và giải được mấy đề nâng cao rồi. Cứ thế này, nếu không cố gắng chắc cô sẽ bị ở đằng sau mọi người mất.

***

Cuối tuần, cả nhóm tụ tập ở nhà của Vũ Phong.

– Này lâu rồi cả hội mới được gặp nhau đầy đủ thế này đấy. Mấy cậu đã làm gì suốt mùa hè vậy hả?

– Tớ đã nói là tớ đi Paris rồi còn gì.

Thế Khải đáp lời Gia Hưng. Mà từ nãy đến giờ cả đám đợi mãi nhưng không thấy sự xuất hiện của “chủ nhà” đâu nên An Kỳ thắc mắc:

– Thằng Phong nó làm cái gì mà chưa lên nữa nhỉ, điện thoại lại bỏ ở đây nữa.

– Kệ cậu ấy đi, chắc cậu ta lên liền ấy mà.

Một lát sau, có tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa.

– Đã để các cậu đợi lâu rồi, xin lỗi nhé.

Có người bước vào phòng, tay cầm một phong bì dày cộm. Thấy vậy, Nhã Thanh hỏi:

– Cái gì đấy?

Vũ Phong tỏ vẻ bí mật:

– Vé đi chơi. Tuần sau chúng ta đi du lịch đi, tranh thủ thời gian đầu năm học này còn rảnh. Ba tớ đã đặt chỗ ở khu nghỉ mát rồi.

Gia Hưng nghe vậy liền vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình:

– Quoa đã thật đấy. Đúng là con của Đàm giám đốc có khác, vậy không có lí do gì khiến bọn mình từ chối nhỉ?

Nguyên An cười:

– Ừ đúng. Cảm ơn cậu chủ nhà họ Đàm nhé. Mà này Thế Khải, nãy giờ ánh mắt của cậu có phần lộ liễu quá đấy.

Từ nãy đến giờ, Thế Khải cứ đưa ánh nhìn về phía một người, ai mà chả thấy. Ở đây ai cũng biết, Thế Khải thích Nhã Thanh cũng đã hai năm rồi nhưng cứ bị người ta từ chối mãi.

Nghe Nguyên An nói vậy, Nhã Thanh và cả Thế Khải đều đỏ mặt. Thế Khải bèn đánh trống lảng qua chuyện khác:

– Vũ Phong dạo này còn tập đàn không nhỉ? Tại tớ nghe có người bảo lâu quá không nghe cậu đàn nên “nhớ.”

Mọi người bắt đầu xôn xao:

– Ai nhớ đấy ta?

– Chắc là Nguyên An nhỉ?

Gia Hưng trêu chọc khiến Nguyên An lúng túng:

– Cái thằng Gia Hưng chết tiệt, cậu khùng rồi hả? Mà Thế Khải này, cậu có vẻ giỏi bẻ lái câu chuyện quá nhỉ?

– Chứ sao, ai bảo cậu kiếm chuyện với tớ trước?

Vũ Phong, từ nãy đến giờ chỉ im lặng lướt điện thoại chợt lên tiếng:

– Mấy đứa này, các cậu đánh nhau luôn đi. Cứ như con nít.

An Kỳ tiếp lời:

– Đúng rồi, phải như cậu chủ của Đàm gia đây này. Có người để ý mình cũng không biết.

Ai cũng bật cười. Vũ Phong chau mày:

– Là ý gì đây?

– Cậu tự biết đi.

Nguyên An nổi khùng:

– ĐỪNG CÓ NÓI TÀM PHÀO NỮA!

Mọi người liền đưa ánh nhìn về phía người kia xem phản ứng. Nhưng có người bên này cũng không tỏ ra quan tâm là mấy, hình như cậu đang xem thứ gì đó có vẻ thú vị. An Kỳ thấy vậy thắc mắc:

– Cậu cứ xem cái gì nãy giờ đấy?

– Một tài khoản trên instagram thôi.

– Cậu là “stalker” à? Hay là để ý cô nào rồi? Cứ cười suốt thế?

Vũ Phong chỉ cười đáp:

– Nghĩ sao thì nghĩ.

Sáu ánh mắt kia liền nhìn Vũ Phong như thể cậu vừa nói điều gì đó chấn động lắm vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.