Ngày 21/12.
Thi cấp toàn thành phố, địa điểm thi được tổ chức ở một trường chuyên trọng điểm, cũng không xa trường của bọn họ là mấy, chỉ tầm 10 km. Mọi người đi xe của trường, từng đội tuyển sẽ có xe của riêng đội mình.
Lúc lên xe, Hạ Anh định ngồi với Mai Hân vì dù sao trong mấy đứa con gái trong đội, cũng chỉ quen có mình cậu ấy. Cơ mà Mai Hân lại ngồi gần Anh Khoa rồi, hai cái đứa này, nhìn rất là có gì đó bất thường nha! Thấy vậy Hạ Anh định đi xuống cuối xe tìm một chỗ nào đó thì ở phía đằng sau lưng cô, có người gõ gõ lên vai. Khi cô quay xuống nhìn thì đó chẳng ai khác là bạn Đàm, chỉ có cậu ta mới hay xuất hiện sau lưng người khác kiểu này thôi.
– Ngồi ở đây đi. – Cậu nói.
Có người trả lời trong vô thức:
– Ờ.
Dù sao cũng chỉ có cậu ấy là thân quen. Nên thôi cứ ngồi gần vậy. Vài đứa đem lòng crush Vũ Phong nhìn bọn họ bằng đôi mắt hình “viên đạn”, rất đỗi nghi ngờ.
Có tiếng xì xầm:
“Đã nói tin đồn là có thật rồi mà.”
“Tớ vẫn không tin lắm.”
“Chứ tại sao họ lại ngồi kế nhau nữa? Lần trước đi xem hòa nhạc cũng vậy.”
Đề thi cấp thành phố nói chung là dễ, nhưng mà là dễ đối với nhưng ai mang đầu óc thiên bẩm, IQ cỡ 160 hay đã ôn luyện nhiều lắm. Nhất là mấy môn tự nhiên, đọc đề xong có cảm giác như là lạc vào mê cung vậy. Lúc làm bài, thú thật là Hạ Anh đã có đôi lúc thoáng bối rối vì có những câu giải mãi mà không ra. Nhưng mà, khi lấy lại được bình tĩnh thì đâu cũng vào đó. Lần này, nhất quyết phải đủ điểm để vào được vòng quốc gia.
Hai tiếng rưỡi đầy căng thẳng trôi qua nhanh như chóp, chẳng mấy chốc mà tiếng chuông báo hiệu hết thời gian vang lên, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng thi, điều đầu tiên là phải uống ngụm nước để xua tan đi cơn khát. Lúc nãy vì căng thẳng quá mà có người khô cả họng vẫn không hay biết.
– Cậu làm bài được không?
Ra khỏi phòng thi, người mà Hạ Anh gặp đầu tiên là Gia Bảo vì cả hai thi chung phòng. Nghe Gia Bảo hỏi vậy, cô đáp:
– Cũng được, còn cậu?
– Đề này mà cậu nói làm cũng được chắc cậu 20 điểm quá! Tớ cũng không biết là mình có làm ổn không nữa.
– Bây giờ thì đợi điểm thôi.
– A mấy cậu đây rồi, hên quá!
Mai Hân mừng như bắt được vàng khi gặp đồng đội cùng trường cùng lớp. Con bé trông có vẻ hí ha hí hửng lắm. Còn đi cùng Anh Khoa nữa.
– Sao rồi, ổn cả chứ anh em 11A1 đội Lí? – Anh Khoa hỏi cả đám.
– Tàm tạm. – Gia Bảo đáp lời – Hạ Anh nói cậu ấy làm bài được đấy, chắc đợt này hạng Nhất rồi.
Hạ Anh giật nảy:
– Trời trời gì vậy Gia Bảo!
Cả đám đều cười lớn. Mà nãy giờ không thấy Vũ Phong, người được xem là “đầu tàu” đâu cả. Mấy đứa nó đang thắc mắc cả ra thì cậu đã nhắn tin cho Hạ Anh.
“Ra chỗ có mấy cây phượng đi.”
Gì vậy? Chỗ có mấy cây phượng là ở đâu chứ? Đây là lần đầu tiên cô đến đây mà. Liếc ngang liếc dọc một hồi mới thấy “chỗ mấy cây phượng” là chỗ nào. Đúng lúc đó, bọn họ bảo đi tìm mấy đứa trong lớp hỏi han tình hình thì Hạ Anh bảo các cậu ấy đi trước, lát cô sẽ ra sau.
Ra tới nơi thì thấy có người đang đợi, trông cậu ta còn rất là “tỉnh”, không hề mệt mỏi sau bài thi. Cứ như là đi thi cho vui ấy. Mà cậu bảo cô ra đây để làm gì?
– Sao lại gọi tôi ra đây? Cậu làm bài ổn không?
– Làm được. Còn cậu?
– Cũng tạm.
– Vậy chúng ta đi thôi.
– Đi đâu?
– Đi ra xe.
– Ơ nhưng mà chưa kịp gặp mấy người trong lớp nữa mà. Ra xe bây giờ cũng đâu có ai.
Vũ Phong không đáp, chỉ kéo tay Hạ Anh ra bãi đổ xe rồi lại đi luôn ra cổng mà không dừng lại. Chợt có một chiếc Maserati đừng ngay trước mặt bọn họ. Rồi cậu nói:
– Lên thôi.
Hạ Anh rút tay lại:
– Cậu đang làm cái gì vậy?
– Thi xong rồi, chúng ta được về mà.
– Nhưng tại sao lại là đi xe này?
– Đi xem triển lãm tranh. Lên xe đi cậu nói nhiều quá đấy!
– Này này, cậu mới vô lí đấy. Chuyện này là sao đây?
Ai đó liền chậm rãi giải thích trước sự đột ngột này.
– Là vầy. Tôi đã xin phép thầy rồi, hai chúng ta được về riêng. Tôi muốn đi xem triễn lãm tranh nên rủ cậu đi cùng thôi.
Hạ Anh trợn mắt lên rõ to:
– Ha, là “rủ” đó, rủ mà không nói tôi một tiếng nào. Lỡ tôi không đồng ý thì sao?
Bạn khẽ cuối đầu:
– Tôi xin lỗi. Nhưng lỡ rồi. Triễn lãm hôm nay có bán đấu giá mấy bức nổi tiếng nữa đó.
Cô phụt cười trước thái độ “cung kính” này:
– Ờ.
– Đi thôi, chú Thoại đang đợi kìa.
Nãy giờ cứ lo thắc mắc này nọ mà quên mất cái chú tài xế đang ngồi trong xe đợi. Thấy vậy cả hai liền vội vàng vào trong.
– Mà sao lại rủ tôi? – Hạ Anh vẫn không ngừng thắc mắc.
– Tại vì cậu là chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật. Phó chủ nhiệm mời chủ nhiệm đi xem về nghệ thuật thì có gì sai đâu.
Hạ Anh cười:
– Chủ nhiệm sắp bị “phế chức” rồi. Cũng phải nhường lại cho khối 10 năm nay chứ.
– Thì bây giờ cứ gọi là vậy đi.
Có người trách:
– Tại cậu mà tôi chưa kịp hỏi han mấy đứa nữa. Không biết bọn họ có làm bài được không.
– Bây giờ vô nhóm nhắn tin hỏi cũng được mà.
Đúng là hết nói nổi. Cậu ta muốn đi xem tranh đến như vậy sao? Hay là còn có lí do khác?
***
Triễn lãm tranh lần này được tổ chức ở một bảo tàng nghệ thuật lớn nằm trong trung tâm thành phố. Có lẽ là vì có nhiều tác phẩm nổi tiếng được trưng bày nên thu hút rất nhiều người, đặc biệt là dân nghệ thuật. Hạ Anh không nằm trong ngoại lệ, mới bước vào cô đã thật sự bị choáng trước không gian lộng lẫy này, đây là lần đầu tiên trong đời, một con mọt vẽ được vào đây, cứ như là lâu đài trong truyện cổ tích ấy. Mới nãy còn giãy nãy vì vô cớ bị ai kia kéo đi, vậy mà bây giờ coi bộ có người còn mê hơn người kia.
– Cậu thấy sao? – Vũ Phong hỏi.
– Đẹp lắm. Đây là lần đầu tôi vào đây đó. Dù sao cũng cảm ơn cậu lắm, đã thương tình mà rủ tôi đến.
Cậu bật cười:
– Thế khi nãy ai lại nói không đồng ý?
– …
Đi chỉ dạo vài dòng, vậy mà đã gần một tiếng. Hễ gặp mấy bức họa quen, Hạ Anh liền bị cuốn vào, đứng ngắm nghía rồi lại phân tích.
– Ở đây mà còn thế này, không biết chỗ chứa mấy bức của Van Gogh sẽ như nào nhỉ? Tôi thích Van Gogh lắm.
– Có muốn đi không?
– Cậu nói như dễ lắm vậy.
– Sau này tôi đưa cậu đi.
Lúc đó, Anh vì đắm đuối với nghệ thuật mà không nghe rõ lắm ý của Shin là gì. Mãi một lúc sau, cô mới gặng hỏi lại. Nhưng lúc đó, cậu ta chỉ trả lời qua loa như kiểu: nói một lần chứ không nói lại lần hai.
– Cậu nhớ tầm một năm trước đã xảy ra sự kiện gì không? – Vừa đi trong bảo tàng, Vũ Phong vừa hỏi.
– Chuyện gì?
– Cậu đã tông trúng làm tôi xém bị gãy chân.
Hạ Anh lườm cậu một cái:
– Này này, là ai tông ai cho cậu nói lại đấy!
Cậu chỉ cười mà không đáp lời. Thời gian, đúng là trôi qua nhanh thật, mới đây đã gặp nhau hơn một năm rồi. Mặc dù đã biết Hạ Anh vài năm về trước trên mạng xã hội, nhưng có nằm mơ Vũ Phong cũng không tin có ngày lại được học chung lớp với người mà cậu đã từng rất thầm khâm phục về tài năng hội họa của cô.
– Xem tranh xong rồi, cậu có muốn đi đâu nữa không?
– Đây có thể gọi là cuộc đi chơi bất đắc dĩ mà cậu ban cho tôi không?
Cậu nguýt cô:
– Nhưng mà cậu vốn thích quá rồi còn gì?
– …
– Đi ăn nhé, tôi đói rồi. Không thể ôm bụng đói về nhà được đâu. Từ đây về đó cũng gần 15 km đó.
– Ờ. Chứ bây giờ tôi cũng đâu có lựa chọn nào khác ngoài đi theo cậu đâu.
Sau đó, bọn họ đi đến trung tâm thương mại để vào tiệm mì ramen ở bên trong. Lúc đi vào, Hạ Anh khá ngỡ ngàng khi trung tâm thương mại mà họ vào có tên là “Vũ Đàm”. Cô biết là nhà cậu có gia thế rồi, nhưng có cần phải như vậy không? Tự nhiên có cảm giác như bản thân là “vịt” đang đi với “thiên nga” xinh đẹp vậy.
– Này… – Cô lắp bắp – Nơi này là của gia đình cậu hả?
Nghe Hạ Anh hỏi vậy, cậu có chút ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ là cô sẽ biết về gia đình cậu. Mà sao không biết được chứ, đám Gia Hưng Nguyên An chắc là đã kể với Hạ Anh rồi. Cậu nhỏ nhẹ đáp:
– Của ba mẹ tôi thôi chứ đâu phải của tôi đâu.
Đi ăn mì ramen, Vũ Phong nói thích mì ramen. Tình cờ Hạ Anh cũng có sở thích này. Cô bảo ngày trước xem bộ phim “Naruto”, sau đó thấy nhân vật chính ăn món này trông có vẻ ngon quá, thành ra lại thích ăn lúc nào không hay. Nghe có vẻ “dở hơi” nhỉ?
– Có ngon không?
– Ngon lắm. – Cô đưa ngón tay cái lên tạo thành nút “like”.
– Nói cho cậu nghe một bí mật…
– Chuyện gì thế?
– Tôi sẽ có một màn biểu diễn trong tiệc Giáng sinh năm nay ở trường.
Tự nhiên Vũ Phong nhắc Hạ Anh mới nhớ, còn mấy ngày nữa là tới Noel, bữa đó trường sẽ tổ chức tiệc, suýt nữa thì quên bén.
– Sao lại là bí mật? Bộ chưa ai biết cậu sẽ diễn à? – Cô hỏi.
– Cũng không hẳn. Chỉ có mấy người trong Music Club là biết thôi. Còn mấy đứa trong lớp mình thì chưa.
– Thật vinh hạnh. – Cô cười – Mà sao lại nói cho tôi biết?
– Vì…À thôi đi, hôm đó cậu sẽ biết.
– Gì vậy chứ?
…
Thi cử xong xuôi lại được bạn nào đó tốt bụng “đem đến” cho một buổi đi chơi, nói chung là cũng rất thoải mái. Tới lúc trên đường về thì lại có thêm một “bất ngờ” nữa.
– Chú ơi hình như chú chạy khỏi trạm xe rồi ấy. – Hạ Anh nói với chú Thoại tài xế. Chú không trả lời, vì Vũ Phong đã nói thay chú.
– Chạy đúng rồi. Chạy về nhà cậu mà.
– Hả? Cậu định đưa tôi về nhà luôn ấy à? Từ đây về đó gần một tiếng lận đó.
– Có sao đâu. – Ai đó thản nhiên đáp.
– Coi như hôm nay tôi nợ cậu.
– Cậu đúng là đồ tính toán sòng phẳng.
– Tôi đã nói rồi. Đó là tính tốt.
– Ờ.
***
Chuyện Hạ Anh đi thi có bạn chở về đến tận nhà mà còn là con trai đã khiến cho cả nhà một phiên “nghi vấn”. Nhờ người bạn đó “tài lanh”, chở về rồi mà còn đi xuống chào phụ huynh nên ba mẹ cô mới biết đó là con trai. Chuyến này chỉ có nước “chết trong xấu hổ”.
– Hôm nay con gái mình đã có bạn dẫn về đến tận nhà rồi đấy. Con với thằng bé đó, có chơi thân không vậy?
– Dạ cũng bình thường thôi, tại bạn ấy tiện đường nên cho con đi nhờ.
– Có thật không đấy? Ba mẹ nghi ngờ quá!
– Con không có cửa với người ta đâu nên ba mẹ khỏi nghi nữa.
Phải rồi, làm sao “có cửa” được. Trước đây Hạ Anh đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng hôm nay khi đi ăn mì ramen, bước vào trung tâm thương mại thuộc sở hữu của gia đình người ta, cô lại càng đẩy những ý nghĩ kia lên cao hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ dám có mối quan hệ khác với Vũ Phong. Ngày xưa Thái Khang gia thế và học hành chưa được phân nửa của phân nửa Vũ Phong mà đã khinh thường cô rồi, mặc dù gia đình Hạ Anh cũng thuộc dạng khá giả, nhưng so với cậu ấy mà nói thì không thể. Cô không biết bản thân có quá đánh đồng tất cả mọi người với nhau hay không, nhưng bản thân vẫn rất tổn thương khi đã bị bỏ rơi một lần vì cái lí do như vậy. Một đứa có lòng tự trọng như Hạ Anh, một lần như trăm lần, sẽ phải thật cẩn trọng cho các mối quan hệ sau này.
Sở dĩ từ nãy đến giờ cứ nghĩ đến mấy chuyện này là vì hình ảnh buổi đi chơi hồi chiều cứ hiện lên trong tâm trí Hạ Anh. Cô không hiểu, rốt cuộc thì tại sao Vũ Phong lại đối xử tốt với cô như vậy? Qua một thời gian học chung, có người cảm nhận được là cậu đã rất nhiều lần giúp đỡ mình, đến nỗi bây giờ không thể đếm được là bao nhiêu lần. Và rốt cuộc thì tại sao cậu ta hay kiếm cớ để được đi chung với cô vậy chứ? Hôm đi xem hòa nhạc, có ai lại gác tay qua ghế người khác như thể đang choàng tay lên vai người ta như vậy đâu, vậy mà Vũ Phong vẫn thản nhiên như không. Người ta nói, con trai chỉ đối xử đặc biệt với đứa con gái mà nó thích thôi.
“Chỉ trách bản thân mình đang quá ảo tưởng.”
Hạ Anh tự cảm mình thật nực cười và ngớ ngẩn. Cũng trách người kia đã làm cho mọi chuyện trở nên “mờ ám” khiến cô phải suy nghĩ đến nó rất nhiều trong tối nay. Mệt mỏi, có người kết luận là chuyện chẳng có gì hết, chung quy là do bản thân cô suy diễn lung tung, tơ tưởng không đâu nên đã tắt điện thoại và đi ngủ.
…
9 giờ 30 phút tối.
– Con đi thi từ sáng mà giờ này mới về à? Có làm bài được không?
– Dạ được.
– Mà con đã đi đâu vậy hả? Mẹ biết giờ thi kết thúc và thầy có điện cho mẹ, bảo con đi về bằng xe riêng rồi. Chú Thoại cũng đã nói với mẹ để lấy xe ở nhà đi rước con.
– Thi xong con đi xem triễn lãm tranh.
Không dám nói dối, chỉ là không nói hết sự thật.
– Đi một mình?
– Con đi với bạn.
Hy vọng là mẹ Trang không hỏi đi với bạn nào, vì nếu mẹ hỏi, cấu sẽ phải nói thật. Nói dối cũng không có ích gì khi mà mẹ có thể hỏi lại chú Thoại.
– Mà bạn nào vậy?
Vũ Phong cứng họng. Nhưng vẫn tỏ ra rất bình thản.
– Một bạn học trong đội tuyển Lí chung với con thôi.
Mẹ thở dài:
– Vậy con ăn gì chưa? Đi thi về mệt lại còn đi suốt từ chiều đến giờ. Vào ăn chút gì đi, rồi đi nghỉ.
– Vâng.
Tối hôm đó, Vũ Phong quyết định “dọn tơ nhện” trên trang cá nhân sau hơn nữa năm chưa đăng bài bằng một bài đăng là tấm hình là hai tô mì ramen và dòng caption ngắn gọn: “OTP”.