Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 20: Quyết định ở lại



Năm học mới.

Đã hai tuần kể từ ngày đi xem buổi hòa nhạc. Lễ khai giảng và chào đón học sinh khối 10 cũng đã diễn ra tốt đẹp. Năm nay, mấy bạn đó cũng nổi bật không kém gì đàn anh đàn chị lớp 11 và 12. Mấy đứa tụi nó hình như từ trước có biết đến nhóm của Vũ Phong nên khi vừa vào trường là đã có một số đứa đi tìm ngay bọn họ. Đứa thì thần tượng chị Nguyên An, Nhã Thanh, Uyển Ân giỏi giang, nổi tiếng trên mạng xã hội. Cũng có người chết mê chết mệt mấy anh, đặc biệt là anh nào đó họ Đàm. Dĩ nhiên mấy em ấy có biết về tin đồn dạo gần đây của Vũ Phong với “một chị nào đó”, nên cũng muốn gặp chị ấy xem chị là người như thế nào.

– Thấy sao? Có quen chưa? – Hạ Anh hỏi Đăng Anh khi hai chị em đang ở trên hành lang, đường dẫn vào các lớp học.

– Bình thường. – Cậu đáp – Nhưng mà sao có mấy người cứ nhìn em hoài vậy?

– Chắc tại em đẹp trai hay gì? – Suýt nữa thì Hạ Anh phụt cười. Mà cũng phải công nhận một điều là Đăng Anh khá cao lớn, lại còn có khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn nên cậu đã dễ dàng gây sự chú ý cho những ai ở gần.

– Có khi nào người đi bên cạnh chị bây giờ là nam thần tương lai không?

Em trai đánh vào vai bà chị một cái:

– Gì chứ? Chị đang mỉa mai em chứ gì!

Cô cười lớn:

– Nói thật mà. Cũng có tương lai lắm đó. À thôi chị về lớp đây, học vui vẻ nhé!

– Ờ.

Hạ Anh đi lên tầng năm rồi rẽ trái thay vì tầng hai là nơi lớp 11A1 đang ngự trị. Số là kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay được tổ chức vào giữa tháng Mười Hai, nên chỉ còn tầm ba tháng nữa là giai đoạn cuối để học bồi dưỡng chạy nước rút. Những ai nằm trong đội tuyển tất nhiên sẽ được học chỉ duy nhất một môn mà mình thi, miễn học các môn khác trên lớp. Á Âu tuy là trường quốc tế nhưng chương trình giảng dạy cũng không quá khác biệt những trường cấp ba công lập khác trong nước nên vẫn được tham gia các hội thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và kì thi tốt nghiệp THPT như bình thường. Chỉ khác là học các môn tự nhiên bằng tiêng Anh và các môn khác có hơi nâng cao một chút.

11A1 mới đầu năm học đã đìu hiu buông bã, vắng bóng hơn một nửa các thành viên trong lớp. Cũng phải, bình thường là 20 người, nhưng ai bảo học hành xuất chúng quá làm chi, di cư hết 14 đứa, số lượng đông nhất trong tất cả các lớp của khối 11 tham học đội tuyển. 6 đứa còn lại tự nhiên vì hoàn cảnh mà trở nên “hữu nghị” hơn bình thường.

– Biết thế hồi đó chuyển qua A4 A5 gì đó luôn cho rồi, bên đó người ta vui thấy mồ! – Khải Minh nói.

Tuấn thủ quỹ nghe thế liền tán thành:

– Phải đấy, đi coi cả trường có ai như lớp mình không? Tự nhiên nhớ những ngày tháng còn thu tiền mấy đứa kia để đặt đồ ăn về ăn chung ghê!

Ngô Tâm trấn an:

– Thôi mà, nên tự hào chứ! Mấy cậu ấy mà có giải mang về thì chúng ta rạng rỡ mặt mày chứ sao! Điểm thi đua cũng sẽ tăng nên đừng có buồn nữa.

– Ờ nhỉ, cũng phải…

***

– Em nói cái gì vậy Nguyên An?

Vẻ mặt thầy Ái và cả thầy William có phần tức giận khi nghe lời đề nghị của cô học trò cưng giỏi giang. Mới đầu năm học, kế hoạch giảng dạy ôn đội tuyển cũng đã lên tỉ mĩ rõ ràng, chỉ cần cố gắng mài giũa một chút nữa để nhận được kết quả tốt nhất về cho đội tuyển thì con bé đã đến để xin phép…rời khỏi đội. Nguyên An vốn là đứa học xuất sắc nhất, có khi còn ngang tầm với các tiền bối lớp 12, điểm thi chọn đội của nó hồi năm lớp 10 còn thuộc top lớn nhất nhì, vậy mà bây giờ lại có đề nghị như thế, còn không nói lí do cụ thể rõ ràng. Ai mà không nổi cáu cho được.

– Thầy, em xin lỗi. Thật ra em định sẽ vào đội tuyển Lí. Em…

– Lí do gì mà em lại có quyết định đột ngột như vậy?

– Chỉ là em muốn thử sức… – Nguyên An lắp bắp.

– Em đang nghĩ gì vậy Nguyên An? Từ bây giờ đến lúc đi thi chỉ còn có hơn ba tháng nữa, em vào đó thì làm sao theo kịp người ta? Thầy biết em là một đứa có năng lực hơn người, nhưng em làm như vậy chẳng khác nào công sức cả năm qua em ôn luyện cho đội Toán đều là công cốc. Em suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy chính thức quyết định.

Nguyên An cuối đầu, vẻ mặt biểu lộ ý nghĩ buồn bã. Cô biết khi nói ra ý muốn của mình sẽ làm cho hai thầy không vui, sẽ làm cho các thành viên trong đội thất vọng. Nhưng mà biết làm sao đây? Khi mà cô có lí do của riêng mình, một lí do khó có thể bày tỏ. Cô muốn vào đội Lí chỉ vì có một người mà cô hằng để tâm đang học trong đó, chỉ vì muốn có cơ hội được ở gần với cậu ấy hơn, chỉ vì sợ người ta sẽ phải lòng ai đó, một người mà dạo gần đây ai cũng nghĩ là có gì đó với cậu. Nguyên An sợ lắm, sợ để vụt mất người ta nên mới có quyết định liều lĩnh như vậy.

Buổi trưa đó khi đi học về, vừa bước vào nhà thì có người đã bị giật mình bởi ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ của bố.

– Con đòi rời đội tuyển Toán à? Con bị cái gì vậy hả? – Viện trưởng Lý quát lớn.

Nguyên An bị bố quát như vậy, trong lòng có chút sợ hãi.

– Bố, sao bố biết chuyện này? Thầy…thầy nói với bố sao?

– Sao bố biết không quan trọng. Quan trọng là con mất trí rồi hay gì mà lại quyết định ngu si đến như vậy?

– Bố, con vẫn chưa chính thức rời đội mà, sao bố lại mắng con như vậy?

Ông Lý tát vào mặt con gái:

– Đợi mày rời khỏi rồi lúc đó tao mới đánh thì có ích gì?

Cô đưa đôi mắt rưng rưng nhìn người bố trước mặt. Nguyên An không khóc vì cái tát vừa rồi khiến cô đau, mà khóc vì tủi thân. Từ nhỏ đến giờ, bố nào có quan tâm đến cảm xúc của cô, nào có quan tâm đến con gái mình đang nghĩ gì mà muốn gì. Cái mà ông chỉ thật sự để tâm là thành tích, thành tích và nhiều thành tích hơn. Là con một, được hưởng mọi sự đầy đủ về vật chất, tiền bạc. Mấy cái đó, cô không thiếu. Nhưng Nguyên An cô đơn, rất cô đơn…Phải học giỏi, phải xuất chúng thì bố và cả mẹ nữa, mới hài lòng, mới công nhận.

– Con xin lỗi.

– Con chỉ xin lỗi bằng lời nói suôn?

– Con…con sẽ không có ý định rời đội nữa. Con sẽ thi Toán, con sẽ có giải.

Nghe con nói vậy, viện trưởng có hơi dịu giọng lại:

– Chuyện có giải là tất nhiên rồi, con lấy được giải Nhất đi, hoặc Nhì cũng được. Bố sẽ sang một căn hộ cao cấp ở tòa nhà City Tower cho con khi đủ tuổi.

– Con cảm ơn bố.

Nếu không dùng cách này để được ở gần Vũ Phong thì có cách khác. Còn bố, lấy lòng bố chỉ có nước này. Thôi thì phải cố gắng vậy.

***

– Đi ăn trưa với tôi không?

– Tôi không đói.

– Đi đi. Cậu muốn bị đau bao tử nữa hay gì? – Vũ Phong cắt ngang lời của cô bạn, giọng của cậu có hơi bực bực. Thấy vậy cô miễn cưỡng:

– Ừ.

Cậu mỉm cười:

– Vậy đi thôi!

– Mà sao cậu không rủ ai khác mà lại kêu tôi?

– Mấy đứa chơi thân với tôi và cậu học khác chỗ hết rồi, có hơi không tiện.

“Không tiện” gì chứ? Chỉ cần nhắn tin hỏi một phát là được chứ gì? Chỉ giỏi viện cớ.

Lúc đi tới sảnh thì thấy Nguyên An, lâu lắm rồi không gặp cậu ấy, hôm đi xem hòa nhạc cũng không có nói chuyện nên Hạ Anh đã hào hứng gọi:

– Nguyên An!

Nguyên An quay lại, mỉm cười chào hai người họ một cái. Trùng hợp cũng là lúc cô đang định đi tìm Vũ Phong thì đã thấy cậu rồi. Mà sao hai người họ lại đi chung nữa vậy?

– Chào hai cậu.

– Lâu quá không được gặp cậu. Hay đi ăn trưa cùng bọn tớ nhé!

– Ờ vậy đi đi. Tớ cũng chưa ăn gì.

Xuống nhà ăn, cả ba người bọn họ cũng đã vui vẻ trò chuyện với nhau. Đa phần là hỏi han chuyện học hành, thi cử.

– Từ ngày tách riêng học đội tuyển đến nay ít gặp mấy cậu hẳn ra ấy, cứ như là bị chia rẽ nội bộ vậy! Coi bộ mấy cậu ấy cũng chăm chỉ lắm, còn không thèm nghỉ ngơi ở phòng sinh hoạt chung nữa mà. Nên có gặp đứa nào đâu!

– Nhưng mà đội Toán các cậu là có nhiều người nhất trong chúng ta rồi còn gì.

– Cũng phải. Mà hai cậu học có vui không?

– Cũng được được. Lớp mình tận 5 người học Lí lận mà.

Một lúc sau, Vũ Phong đứng lên và nói:

– Hai cậu ăn súp thêm không? Tớ lấy cho.

Nguyên An nghe vậy liền vui vẻ đáp:

– Vậy phiền cậu.

Tự nhiên Nguyên An có chút vui vui.

Không lâu sau đó, Vũ Phong cầm mâm có ba chén súp đi ra, bonus thêm mấy cái bánh sừng bò cho hai đứa con gái.

– Chà, cậu nhớ tớ thích ăn bánh này hay sao mà lấy thêm vậy? – Nguyên An cười.

– Vậy cậu ăn thêm không?

– Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé! Hạ Anh à, bữa nay cậu có thấy Vũ Phong lạ không? Đột nhiên cậu ấy ga lăng bất thường ghê!

Cậu phì cười:

– Gì chứ? Làm như bình thường tớ keo kiệt lắm vậy.

– Mà này, hai cậu đó, dạo này có gì đó bất thường lắm à nha! Hay đi riêng với nhau quá vậy? Bữa còn bị chụp lén ở cửa hàng kem tươi nữa.

Hạ Anh nghe vậy liền ngạc nhiên:

– Chụp lén ở cửa hàng kem tươi?

– Cậu chưa biết mình bị mấy đứa kia vô tình bắt gặp à?

– Không, tớ có biết gì đâu. Mà này, Nguyên An à, đến cậu cũng vậy nữa rồi, tớ đã bảo là không có gì rồi mà.

– Thật vậy hả?

– Thật. Vũ Phong, nói gì đi chứ? – Cô lay lay người Vũ Phong, nhưng cậu chỉ cười cười mà không đáp.

Ăn trưa xong, cả ba trò chuyện một lát nữa mới về phòng bộ môn học tiếp. Đúng là dạo này ít nghỉ ngơi ở phòng sinh hoạt thật, đồ đạc cũng để trong tủ trên lớp học bồi dưỡng nên lại càng ít có cơ hội gặp mấy người bạn chung lớp.

***

– Uống đi.

Có người đặt hộp sữa lên bàn, bảo Hạ Anh uống khi cô đang tranh thủ giải thêm đề.

– Tôi không uống đâu, cậu giữ đi.

– Tôi không uống sữa này.

– Vậy còn mua chi?

– …Người ta lấy nhầm.

– Ha, người bán đồ cho cậu thích lấy nhầm quá nhỉ? Đây là lần thứ mấy rồi?

Dạo này xuất hiện chuyện lạ, Vũ Phong rất hay là mua nhầm đồ mà cậu ta không thể ăn được, rồi lại đùn đẩy mấy cái đó qua cho Hạ Anh. Tất nhiên, có người không ngu đến nổi để tin đó là đồ mua nhầm, nhưng cô lại không đủ thông minh để hiểu tại sao Vũ Phong lại làm như vậy. Cậu ta định để cô ăn “đồ dư” đến bao giờ nữa đây?

– Uống đi, không bỏ phí.

– Đây là lần cuối, tôi không rảnh để giải quyết nhầm lẫn gì của cậu hoài đâu.

Vũ Phong nở một ý cười, sau đó cậu kéo ghế lại, ngỏ ý muốn cùng Hạ Anh giải đề.

– Giải chung đề số 3 đi.

Cô dẩu môi lên, đáp:

– Giải chung với cậu chẳng khác nào sỉ vào mặt tôi. Cậu giải đề nhìn dễ như ăn kẹo ấy.

– Gì chứ. Tôi vẫn đang rất cố để có giải đây.

– Cơ mà ước gì tôi được chọn để đi thi tiếp vòng quốc gia nhỉ. Như thế sẽ vinh hạnh lắm.

– Cậu sẽ làm được mà. – Có người trấn an.

Hạ Anh thở dài:

– Hên xui. Năm ngoái điểm thi vào đội không được cao lắm.

– Đó là chuyện của năm ngoái.

Nghe cậu nói vậy, cô chợt cười.

– Nếu có giải, tôi sẽ giveaway tranh cho người theo dõi trên instagram.

– Cách thức để nhận quà của cậu là gì?

– Cậu muốn nhận à?

– Ừ. Tôi vốn là fan lâu năm mà. Đừng có quên.

Hạ Anh bị câu nói này làm cho cô thấy buồn cười.

Một trong những điều đáng sợ nhất trong thi cử tranh đấu với nhau có lẽ là người vốn đã có đầu óc thông minh nay lại thêm chăm chỉ mài giũa, luyện ngày luyện đêm. Mấy hôm nay, Hạ Anh học hành không khác gì cái máy, mở mắt ra là học, giải đề, rồi lại học. Đến nỗi có khi nằm mơ còn thấy mấy cái định luật định lý kia.

– Học vừa thôi con. Chú ý sức khỏe nữa. – Ba lo con gái mệt mỏi nên đã nhắc nhở.

– Dạ.

– Coi bộ chị có vẻ quyết tâm quá nhỉ? – Đăng Anh nói.

– Ờ, chờ ngày chị mày đem vinh quang về cho nhà mình đi cưng!

– Cũng hy vọng là vậy.

Mấy tuần sau đó.

– Hạ Anh bọn tớ ở đây nè!

Là Nhã Thanh và Uyển Ân.

– Chào hai cậu!

– Chà dạo này ít gặp nhau quá, cậu học hành có vất vả lắm không?

Hạ Anh cười:

– Cũng ổn. Còn hai cậu?

– Chắc lựa chọn sai lầm nhất cho tới bây giờ là thi tiếng Pháp đấy! Gì mà khó kinh khủng. – Nhã Thanh than thở – À đúng rồi, cậu có gặp Nguyên An thường không? Cậu ấy hành tung bí ẩn quá, ít khi được gặp trên trường lắm.

– Nguyên An hả? Ừm hồi mấy tuần trước tớ có đi ăn trưa với cậu ấy. Nhưng đúng là dạo này ít gặp thật.

– Chắc ôn thi áp lực hả? Nhưng mà Nguyên An thiên tài như vậy mà, chắc không áp lực đến như vậy đâu… – Uyển Ân nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.