Đừng Nói Yêu Tôi

Chương 24



“Từ giờ khắc này, ngươi nên gọi ta là Tiểu Hy hoặc bảo bối, nếu không vở  kịch này không có cảm giác chân thật.” Trước kia, Bạch Hy cũng đã từng tham gia nhóm kịch, tuy không phải nhân vật chính, nhưng bất quá, mưa dầm thấm lâu, vẫn có kiến thức diễn kịch nghiệp dư.

Vương Duy Duệ khóe miệng có chút run rẩy, lắc đầu: “Không được, ta sẽ nổi da gà. Vẫn để tự nhiên một chút là tốt rồi. Chờ một lát ngươi chỉ cần đứng im, mọi chuyện đều để ta nói.”

“Nha.” Bạch Hy đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng. Đã quyết định hỗ trợ, liền muốn toàn lực ứng phó.

Thời điểm hai người đến Tuấn Nhã uyển, hoàng hôn giống như đang đốt lửa trên mây. Khung trời phía tây ráng chiều đỏ rực, viền lên những khối kiến trúc xi măng trong thành phố một viền vàng rực rỡ.

Vương Duy Duệ đi ở phía trước, móc ra chìa khóa mở cửa. Vừa mới tra chìa vào ổ khóa, cửa liền mở ra.

“Duệ Duệ, ngươi đã về rồi? Ta thật đói, mau mau nấu cơm.” Một cánh tay vươn ra, khoác lên vai Vương Duy Duệ, kéo vào bên trong. Bạch Hy đi đằng sau hoàn toàn bị ngó lơ, ném tới nơi hẻo lánh nào rồi. Nhìn hai người thân thân mật mật, hắn liền có chút sững sờ, có chút hối hận đã đáp ứng trợ giúp Vương Duy Duệ.

Một lúc lâu, Vương Duy Duệ mới nhớ ra ngoài cửa còn có người, tránh khỏi cánh tay Cung Huyền Nguyệt, quay người bắt lấy tay bạch Hy, thấp giọng nói: “Ngươi như thế nào lại đứng bên ngoài mà không tiến vào?”

“Không khí mập mờ giữa các ngươi thật tốt, ta hiện tại có điểm hối hận đã đáp ứng ngươi phá hư.” Bạch Hy cũng thấp giọng trả lời.

Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lẽo truyền tới: “Các ngươi thì thầm gì đó?”

Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy tên nhóc xinh đẹp kia đang bất thiện, nhìn trừng trừng. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ mặt Bạch Hy, nháy mắt liền trở nên ôn hòa hơn nhiều: “Nguyên lại là trợ lý của Duệ Duệ ah, ngươi như thế nào lại tới đây? Công việc chưa hoàn thành, muốn mang về nhà làm tiếp sao?”

Vương Duy Duệ không dấu vết buông lỏng cánh tay bạch Hy, thần sắc trở nên lạnh lùng, bắt đầu nói: “Cung Huyền Nguyệt, Bạch Hy không chỉ là trợ lý của ta, hắn chính là người ta yêu.”

“Cái gì?” Đôi mắt có thể mê đảo chúng sinh của Cung Huyền Nguyệt thoáng cái trừng lớn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ dáng, khóe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: “Duệ Duệ, trước mặt ta không cần nói dối.”

“Ta mới không phải nói láo! Bạch Hy chính là người trong lòng ta. Sau khi hắn đến công ty, ta mới biết được, thì ra hắn chính là người ta một mực chờ đợi. Cung Huyền Nguyệt, giữa chúng ta không thích hợp, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.” Vương Duy Duệ tiếp tục nói.

Bạch Hy nhíu mày, vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của Cung Huyền nguyệt quét qua, làm trong lòng hắn phát lạnh. Người này khí thế có chút quen thuộc.

“Bạch Hy, ngươi nói cho hắn biết, ngươi có phải hay không yêu mến ta rồi a?” Vương Duy Duệ thấy Cung Huyền Nguyệt bất vi sở động, vội vàng đụng đụng Bạch Hy, muốn hắn lên tiếng hỗ trợ.

Diễn cũng đã diễn tới mức này rồi, thế mà người xem lại không thèm nể mặt. Bạch Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, kiên trì nói: “ Thật có lỗi, ta cùng Duy Duệ  thật không muốn có người xen vào không gian của chúng ta, cho nên mời ngươi tự động rời đi a.”

Cung Huyền Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Cái kia tươi cười mang theo chút yêu dị lại khiến cho Bạch Hy cảm thấy sau lưng rét run, một cỗ cảm xúc không tên giống như dây leo từ đáy lòng vươn lên. Chỉ thấy tên nhóc kia quay người cầm điện thoại đặt trên bàn trà, ngón tay thon dài đè xuống một lát, đưa điện thoại phóng tới bên tai, mang theo chút vui vẻ quỷ dị nhìn hắn.

Vương Duy Duệ cùng Bạch Hy cũng không biết Cung Huyền Nguyệt muốn làm gì, đành ôm suy nghĩ “Địch động ta không động” chậm rãi đợi kỳ biến. Chỉ chốc lát sau, Cung Huyền Nguyệt mở miệng, câu đầu tiên lại làm Bạch Hy xanh mặt: “Uy, là Ý Tiêu biểu ca sao? Không có gì, chị dâu nói đang cùng một nam nhân khác ngươi yêu đương rồi. Ta có thể khẳng định với ngươi đây là đang nói thật, ta không có đùa. Ngươi lập tức tới Tuấn Nhã uyển, phòng 502. Đúng, chị dâu đang ở đây a. Biểu ca, ngươi tốt nhất nhanh nhanh tới, nếu không đỉnh đầu ngươi xanh mởn cũng không liên quan đến ta nha.”

Bạch Hy kêu thảm một tiếng xông tới, túm lấy điện thoại trong tay Cung Huyền Nguyệt, vội vã hô: “ Ý Tiêu, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn…Ý Tiêu, ngươi nói chuyện ah!”

“Muộn rồi, biểu ca đã cúp máy, đoán chừng nửa giờ sau sẽ đuổi giết tới hiện trường.” Cung Huyền Nguyệt khiêu mi cười lạnh: “Ta nói chị dâu, ngươi muốn diễn kịch cũng phải nhìn người ah.”

Dựa theo phương pháp làm việc giết người không thấy máu của biểu ca, hiển nhiên lúc này Bạch Hy kia muốn trốn cũng không xong.

“Ngươi gọi ai là chị dâu!” Bạch Hy nhìn cái tên mới đẩy mình vào nước sôi lửa bỏng, tức giận đến mặt đỏ rần rần. Hắn như thế nào cũng không ngờ, cái tên nhóc Cung Huyền Nguyệt này lại là em họ của Diệp ý Tiêu, hơn nữa, qua cuộc nói chuyện vừa rồi cũng có thể thấy rõ,  quan hệ của họ còn rất tốt.

Vương Duy Duệ bị động tác của hai người kia làm cho hồ đồ không hiểu ra làm sao. Rõ ràng Cung Huyền Nguyệt nhận thức Bạch Hy, mà Bạch Hy lại không biết Cung Huyền Nguyệt.

Thần sắc Bạch Hy có chút bối rối, lấy ra điện thoại di động của mình, vừa muốn quay số liền ý thức được thế nào gọi là ‘Họa vô đơn chí’ [tai họa đến dồn dập]. Di động của hắn rõ ràng đã sập nguồn! Thảm rồi, thảm rồi, lúc này đúng là nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch…

Vương Duy Duệ cảm thấy biểu tình tiu nghỉu muốn khóc của Bạch Hy thực kỳ quái, liền dùng tay chọc chọc kẻ đang đứng bất động: “Bạch Hy, ngươi làm sao vậy? Ai là Ý Tiêu?”

“Hắn là người yêu của ta.” Bạch Hy bị đâm tỉnh, giật nảy mình: “Lão đại, ta cáo từ trước, nếu không nhanh giải thích rõ ràng, ngày mai ngươi có thể nhặt xác dùm ta a!”

Vừa dứt lời, không đợi Vương Duy Duệ đáp lại, Bạch Hy đã đi thẳng đến đại môn. Nào ngờ, chưa kịp đi bước thứ hai, cánh tay đã bị kéo chặt. Nhìn lại, liền thấy Cung Huyền Nguyệt trưng ra bộ mặt đắc ý quá phận, lại còn giả vờ tươi cười dịu dàng đi tới nói: “Chị dâu ah, biểu ca còn chưa tới, ta cũng không thể thả ngươi đi, nếu không kẻ gặp xui xẻo cũng chỉ có một mình ta rồi.”

“Thả ta ra!” Bạch Hy vừa tức vừa vội, lấy tay tách những ngón thon dài của Cung Huyền Nguyệt ra. Hắn chính là gạt Ý Tiêu, hiện tại thì tốt rồi, chẳng những bị người trong cuộc nhìn thấy, thậm chí còn gọi Diêm Vương tới.

Đáng tiếc, tay Cung Huyền Nguyệt như mọc rễ, kiên quyết bám trụ cánh tay Bạch Hy, vẻ mặt còn thoải mái lôi kéo hắn tới phòng khách.

Vương Duy Duệ thấy tình thế không ổn, vội vàng đi lên, nghĩ muốn giúp đỡ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị Cung Huyền Nguyệt hung hăng trừng: “Ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu!”

Bạch Hy bị tha lên ghế sofa, vùng vẫy cả buổi cũng không thoát khỏi kiềm chế của Cung Huyền Nguyệt, ngược lại còn làm cho mình thở hồng hộc, cả người đẫm mồ hôi.

“Chị dâu, ngươi ngồi im chút đi, nếu không cái bộ dạng mặt đỏ tới mang tai còn thở hổn hển lại càng làm biểu ca miên man bất định[nghĩ linh tinh trong đầu]” Cung Huyền Nguyệt rất hảo tâm khuyên nhủ.

“Ta cùng Vương Duy Duệ chính là trong sạch ah!” Thở gấp một hồi, Bạch Hy buột miệng thốt ra, lại chợt ý thức được mình đã nói sai, thoáng cái liền tự bưng kín miệng.

Cung Huyền Nguyệt thật cao hứng nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp quá mức lập tức trở nên thật linh động, càng thêm lộ ra vẻ diễm lệ dụ người, quay đầu nói với Vương Duy Duệ đang đứng ngây người một bên nói: “Duệ Duệ, ngươi đã nghe được a? Bạch Hy người ta sớm đã có chủ, về sau có thể không cần nói mấy câu thiếu muối này nữa.”

Vương Duy Duệ xấu hổ cúi thấp đầu, vì kế hoạch của chính mình cùng Bạch Hy mà mặc niệm.

Ngay lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Cung Huyền Nguyệt đối với Vương Duy Duệ nói: “Ngươi tới ngồi xuống, ta đi ra mở cửa.”

“Ah, không cần, ta đi là tốt rồi.” Vương Duy Duệ đang muốn tìm cớ hóa giải không khí xấu hổ trong phòng. Tiếng đập cửa cho hắn cơ hội thật lớn, vội vàng nhanh như chớp chạy ra đại môn.

Cung Huyền Nguyệt thấy thế cũng  nhún nhún vai, để hắn đi.

Vương Duy Duệ mở cửa, liền nhìn thấy một người nam nhân cao lớn, trên người mặc áo sơmi tây quần, vẻ mặt băng sương đứng bên ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy Vương Duy Duệ, thần sắc y càng thêm lạnh lùng trừng mắt, ngữ khí bất thiện: “Bạch Hy ở đâu này?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.