Đừng Nói Yêu Tôi

Chương 23



Ngồi xuống chưa được mấy phút, điện thoại trên bàn liền đổ chuông. Bạch Hy một tay di chuột, một tay nhấc điện thoại. Mới nhấc máy, bên kia liền truyền tới một tiếng gào thét chói tai: “Vương Duy Duệ, tên hồ ly tinh này! Dám cùng gia gia của ngươi đoạt nam nhân? Thọ tinh công thắt cổ sợ mệnh trường, chán sống rồi a? Nếu ngươi không buông Cung Huyền Nguyệt ra, ta lập tức tìm người xử ngươi!”

Bạch Hy choáng váng tưởng mình đang mơ, đợi đến khi lấy lại tinh thần, điện thoại đã truyền đến âm thanh treo máy. Ai là Cung Huyền Nguyệt? Là nam nhân lần trước tiếp Vương Duy Duệ vào nhà sao?

Cho dù trong lòng có nghi hoặc, Bạch Hy vẫn là làm đúng phận sự, gõ cửa phòng lão bản, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói: “Lão đại, ta vừa rồi tiếp điện thoại, người kia nói, nếu ngươi cứ bám chặt Cung Huyền Nguyệt không buông, hắn sẽ tìm người xử ngươi.”

Đại lão bản đang trốn việc lên mạng chơi game liền ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc kệ là sắp thắng ván này, bật dậy nói: “Tên kia là ai?”

“Không biết, hắn mắng xong lập tức cúp máy.” Bạch Hy nhìn lão bản dần dần xám mặt, không khỏi lo lắng hỏi: “Lão đại, không phải là do ngươi mệnh phạm đào hoa, những cái kia… nợ phong lưu tìm đến cửa đi?”

“Nói bậy cái gì!” Vương Duy Duệ vò đầu ngồi phịch xuống, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, tựa hồ đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng trọng đại.

Bạch Hy đợi một lúc lâu, đành nói: “Ta đây đi ra ngoài trước.”

“Đợi một chút…” Ngay lúc Bạch Hy vừa bước chân qua cửa, Vương Duy Duệ mở miệng gọi hắn lại. Bạch Hy quay đầu, Vương Duy Duệ lại không nói, mày cau càng chặt hơn.

Thấy bộ dáng sếp như vậy, Bạch Hy cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, thời điểm Bạch Hy cảm thấy hai chân sắp mỏi chết, Vương Duy Duệ đột nhiên nói ra: “Bạch Hy, có thể giúp ta chút chuyện không?”

“Chuyện gì?” Bỗng nhiên một cỗ dự cảm bất thường dâng lên trong lòng Bạch Hy. Không ổn, chỉ sợ Vương Duy Duệ muốn hắn làm một chuyện tuyệt đối không đơn giản!

Vương Duy Duệ giống như đã quyết định, hít một hơi thật sâu: “Nhờ ngươi cuối tuần này đóng giả thành bạn trai của ta.”

“Ah?” Bạch Hy kinh hô, tuy đã ẩn ẩn biết lão bản yêu thích nam nhân, nhưng hôm nay, thấy Vương Duy Duệ thẳng thắn thừa nhận giới tính vẫn làm cho Bạch Hy có chút bất ngờ.

“Cảm thấy buồn nôn? Thực xin lỗi, ta để ngươi có thời gian thích ứng. Nhưng là, việc này có quan hệ trọng đại, sự nghiệp ta vất vả gây dựng hết thảy đều sắp bị hủy rồi.” Vương Duy Duệ lộ ra vẻ rất sốt ruột.

Bạch Hy lắc đầu, cảm thấy việc này quá kỳ quặc, liền kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm, nghiêm túc nói: “ Muốn ta hỗ trợ cũng được, bất quá phải nói cho ta biết cuối cùng là đã xảy ra việc gì? Ta cũng không muốn cứ mơ mơ hồ hồ mà giúp ngươi mấy việc lộn xộn này, dù sao cái tên trong nhà ta cũng không phải người dễ nói chuyện.”

Vương Duy Duệ thoát khỏi trò chơi, cả người tựa lên lưng ghế xoay rộng rãi, ngửa đầu lên, ánh mắt xoáy chặt vào một góc trống trên trần nhà, bắt đầu nói ra việc quấn chặt mình suốt một tháng nay.

“Cung Huyền Nguyệt chính là tên nhóc trong nhà ta. Nói thật, ta cũng không biết rõ thân phận chân thật của hắn. Hai người chúng ta gặp mặt chỉ là ngẫu nhiên. Cái kia, buổi tối ta mời cơm khách, uống rượu quá nhiều, trong lúc mơ hồ lái xe đã đụng phải một người. Kỳ thật khi đó xe của ta chạy rất chậm, khi phát hiện ra hắn ta đã phanh lại rồi. Nhưng là, hắn vẫn ngã trên mặt đất, bởi vì lương tâm bất an, ta đem hắn đưa đến bệnh viện. May mắn là kiểm tra liền không có việc gì, chỉ là  trên đầu có chút va đập. Vì vậy ta liền chuẩn bị đưa hắn về nhà. ai ngờ hắn lại nói không có nhà để về, rơi vào đường cùng, ta đành dắt hắn về nhà của mình.”

“Người kia chính là Cung Huyền Nguyệt?”

“Đúng, là Cung Huyền Nguyệt.” Ánh mắt Vương Duy Duệ cuối cùng cũng theo trần nhà đi xuống, đặt thẳng lên người Bạch Hy. Bất quá, ánh mắt kia có chút mê man, tựa hồ có rất nhiều bí ẩn phức tạp: “Hắn là một tên nhóc rất kỳ quái, năng lực tự gánh vác kém đến bất thường. Việc vặt gì đó trong nhà sẽ không biết, nhưng với mấy thứ công nghệ cao lại rất thông thạo. Cả ngày ở nhà chỉ lên mạng, trước đó vài ngày còn đổi quản lý tự động trong nhà từ băng thông rộng sang 4M. Một tuần trước, có người tìm tới cửa nói muốn dẫn hắn đi. Nhưng là, hắn sống chết không chịu, còn nói… còn nói muốn ta nuôi hắn. Kết quả, người nọ liền phát hỏa, trước khi đi còn hung ác nói là muốn ép chết ta.”

Bạch Hy nghe đến đó, cũng cau mày. Cái này, Vương Duy Duệ cũng thật quá xui xẻo đi, cứ như vậy liền trêu chọc vào một nhân vật siêu cấp phiền toái, còn đem về nhà. Bất quá, Vương Duy Duệ tựa hồ chỉ nói một ít về vấn đề rất trọng yếu.

“Cung Huyền Nguyệt đến cùng là ai?”

“Hắn nói là sinh viên đại học năm thứ hai, đã nghỉ học.” Vương Duy Duệ dùng tay xoa xoa mi tâm, thở dài: “Có đôi khi ta cũng không rõ cảm xúc của bản thân. Chỉ cần hắn lộ ra một chút ủy khuất, thì cái gì cũng đều làm theo, cũng không đi hỏi rõ thân thế người ta.”

“Ngươi đối với hắn là có cảm giác, tuy nhiên lại lo lắng người ta lại lịch bất minh, lý lịch không rõ cho nên do dự, không biết nên tiến hay lùi?” Đây mới là trọng điểm a? Bạch Hy đã ẩn ẩn cảm thấy lão bản nhà mình đang xoắn xuýt cái gì. Tình yêu cũng không phải là toàn bộ cuộc sống, nếu vì trận tình cảm này mà khiến Vương Duy Duệ mất đi tất cả, thì việc y do dự cũng là lẽ thường tình.

Vương Duy Duệ rất mờ mịt, đột nhiên nở nụ cười: “Có thể, người kia uy hiếp là sự thật, cũng không phải chỉ là mạnh miệng. Cha mẹ ta ở nhà đã nhận được thùng chứa đầu mèo. Sinh ý công ty cũng ảnh hưởng. Cứ tiếp tục như vậy… công sức phấn đấu suốt 5 năm trời của ta sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên, bất luận thân phận Cung Huyền Nguyệt là gì, ta đều không muốn có điểm liên quan.”

Bạch Hy trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Các ngươi lâu như vậy cũng không đã phát sinh quan hệ thể xác a?”

“Ách?” Vương Duy Duệ hiển nhiên không ngờ Bạch Hy lại trực tiếp hỏi chuyện này. Nhất thời ngạc nhiên, có chút chột dạ, tầm mắt rũ xuống, hai tay gõ loạn xạ trên bàn phím.

Bạch Hy cũng coi như người từng trải, nhìn thấy bộ dạng này cũng đoán được đại khái, không khỏi nâng trán thở dài: “Nguyên lai, ngươi đã đem người ta ăn tới xương cốt cũng không chừa nữa nha…”

“Ai ăn hắn rồi!? Là hắn ăn ta mới đúng!” Vương Duy Duệ bỗng nhiên cắt lời Bạch Hy… lại lập tức nhận ra lời mình nói có ý nghĩa thế nào, không khỏi úp mặt xuống bàn giả chết. Thật quá mất mặt đi…

Thì ra là thế, khó trách vừa rồi tên này né né tránh tránh. Dù sao đều là nam nhân, bị người khác áp dưới thân cũng không phải việc vẻ vang gì. Huống chi, người kia niên kỉ so ra còn kém Vương Duy Duệ nhiều.

Cân nhắc một hồi, Bạch Hy quyết định vẫn là nên giúp lão bản nhà mình thu xếp đống bừa bộn này. Trước hết, chưa nói tới quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ nói đến kẻ đang truy đuổi Vương Duy Duệ, Bạch Hy đã biết phải ra tay giúp người. Nếu như điều Cung Huyền Nguyệt mang tới cho Vương Duy Duệ không phải hạnh phúc, mà lại là uy hiếp tử vong, như vậy cái gọi là tình yêu này cũng thật sự không cần.

Chỉ có điều, chuyện này tuyệt đối không thể để Diệp Ý Tiêu biết được, nếu không hậu quả thật không thể lường.

Hai người ở trong văn phòng to nhỏ bàn bạc cả buổi, quyết định vở  hài kịch này vẫn là diễn càng sớm càng tốt. Vì vậy, Bạch Hy vừa ra khỏi văn phòng liền điện thoại cho Diệp Ý Tiêu, nói đêm nay mời khách ăn cơm, sẽ về muộn một chút. Diệp Ý Tiêu bên kia cũng không hoài nghi gì, chỉ dặn dò hắn uống ít rượu, tan tiệc liền điện thoại cho y tới đón.

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hy có chút chột dạ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nói dối Diệp Ý Tiêu.

Chớp mắt cái thời gian đã trôi qua, Bạch Hy mới hoàn thành hai bản báo cáo đã tới giờ tan sở. Vương Duy Vệ mở cửa phòng, hướng hắn hất cằm: “Bạch Hy, đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.