Đừng Nhớ Em

Chương 17



– Đúng rồi, Tư Tư, Tâm Thiên, giáo viên nhóm của 2 người 2 ngày nữa mới có thể tới, biết rồi chứ?

Trên bàn nào nhiệt nữa ngày trời, đạo diễn giống như cuối cùng cũng nhớ đến Lương Tâm Thiên bị ghẻ lạnh, nói với 2 người.

Thông tin này vào buổi chiều lúc kết thúc buổi quay, nhân viên hiện trường đã thông báo rồi, nói rằng giáo viên hướng dẫn của tổ đầu tiên sẽ đến muộn một ngày.

“Diễn viên xuất sắc nhất” tổng cộng có 2 giáo viên hướng dẫn, cụ thể là ai còn chưa công bố, Lương Tư Tư cũng không biết giáo viên hướng dẫn của bản thân là ai, chỉ gật đầu.

Lương Tâm Thiên thì khác hoàn toàn.

Cô ta gẩng đầu, để điện thoại úp lên bàn, nhìn về đạo diễn cười nói:

– Biết rồi ạ, ngày mai em cũng sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của phu nhân đạo diễn Tần.

– Ổ, Tâm Thiên đã biết giáo viên hướng dẫn của chúng ta là ai rồi à!

Đạo diễn bỏ ly rượu vang trong tay xuống, cười trả lời.

Lương Tâm Thiên vuốt tóc đang rủ xuống ra sau mang tai, hơi ngước lên, vẻ mặt thẹn thùng giải thích:

– Phu nhân đạo diễn Tần là dì của em.

– Chẳng trách, haha!

Đạo diễn ngẩn ra, sau đó cởi mở cười tươi,

– Không ngờ Tâm Thiên và đạo diễn Tần còn có quan hệ này.

Bởi vì chủ đề này, bầu không khí trên bàn ăn lại một lần nữa đạt đến cao trào, mọi người thảo luận xoay quanh vấn đề về đạo diễn Tần.

Đạo diễn Tần là ai, Lương Tư Tư đương nhiên biết chứ.

Tần Truyền Minh, đạo diễn phim truyền hình top 1 top 2 trong nước, vào nghề mười mấy năm, không những tích lũy rất nhiều vinh quang, cũng tạo ra không ít ảnh đế ảnh hậu, ở trong làng giải trí có địa vị trí rất cao.

“Thời niên thiếu” là bộ đầu tiên của ông ấy, cũng là bộ phim điện ảnh duy nhất, khi vừa lên sóng toàn thắng thu về, liền đặt định bảng vàng cho ông ấy.

Năm đó, khi cô đi thử vai, đạo diễn Tần còn khen ngời cô biểu diễn có linh hồn.

Có điều, Tần Truyền Minh khi nào trở thành dượng của Lương Tâm Thiên rồi, Lương Tư Tư nghe một mặt nghệt ra.

Có lẽ bởi vì sự nghi hoặc trên mặt cô quá rõ ràng, Tô Mạn Mạn cười nhẹ một tiếng, một bên bóc tôm một bên nghiêng đầu qua nói thầm với cô:

– Đạo diễn Tần là tái hôn, phu nhân bây giờ chính là mẹ của Thẩm Chi Hàn, là bà con xa của mẹ của Lương Tâm Thiên.

Nghe tới đây, Lương Tư Tư ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Tô Mạn Mạn.

Cô chỉ biết Thẩm Chi Hàn là anh họ của Lương Tâm Thiên, nhiều năm sống ở nước ngoài nhưng không biết mẹ của anh là phu nhân đạo diễn Tần.

Trong ánh mắt Tô Mạn Mạn hiện lên sự tinh nghịch, nhún vai, tiếp tục nói thầm:

– Nghe nói.. nghe nói ấy, quan hệ của phu nhân đạo diễn Tần và mẹ của Lương Tâm Thiên cũng chẳng ra làm sao, hình như Lương Tâm Thiên ở giữa có chút tác dụng, tiểu bối 2 nhà mới bắt đầu bắt đầu qua lại.

Xác thực, ít nhất những năm nay, cô không thấy Hạ Mẫn và phu nhân đạo diễn Tần qua lại, ngược lại Thẩm Chi Hàn rất qua tâm Lương Tâm Thiên.

Chuyện của Lương gia, Lương Tư Tư đều không muốn quan tâm, nghe vậy chỉ gật đầu, Tô Mạn Mạn cũng nói đến đây là dừng.

Lời thì thầm của 2 người kết thúc, trên bàn, mọi người vẫn đang sôi nổi thảo luận về đạo diễn Tần.

Một diễn viên lâu năm nói:

– Bộ phim cổ trang Tâm Thiên vừa quay xong là của đạo diễn Vương Chí Tân nhỉ, anh ấy hình như là học sinh của đạo diễn Tần.

Đạo diễn đang được nói đến là của bộ phim Lương Tư Tư đóng lõa thể thế thân.

– Ừm. Đạo diễn Tần thực sự là thầy của đạo diễn vương.

Lương Tâm Thiên thuận theo đáp lời,

– Đạo diễn Vương cũng chuẩn bị chuyển qua làm phim điện ảnh rồi.

– Tâm Thiên vẫn luôn là nữ diễn viên chính của đạo diễn Vương, điện ảnh nhất định vẫn là cô nhỉ.

Có người nói.

Lương Tâm Thiên chỉ cười nhẹ, nhưng không trả lời, nhưng hiệu quả càng là khẳng định rõ hơn.

Khi mọi người trên bàn lại một lần nữa hâm mộ Lương Tâm Thiên, Tô Mạn Mạn nhướn mày, dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào người Lương Tư Tư, thầm thì:

– Có muốn chơi một cái rất vui?

– Cái gì?

Lương Tư Tư có chút theo không kịp suy nghĩ của Tô Mạn Mạn.

Tô Mạn Mạn cao thâm khó đoàn cười nói thầm:

– Khi về nói nhé.

Bỏ lại câu nói này, cô ấy bỏ con tôm vừa bóc trên tay ném vào bát của Lương Tư Tư, sau đó lại điêu luyện tham gia vào câu chuyện trên bàn ăn, rất nhanh cướp đi sự nổi bật của Lương Tâm Thiên, lại một lần nữa trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện.

Mãi đến khi tiệc rượu kết thúc quay về phòng khách sạn, Tô Mạn Mạn mới tiếp tục nói lời còn dở dang ở trên bàn ăn:

– Tư Tư, chuyến bay lúc 9 giờ sáng ngày mai, chúng ta cùng nhau về Yến Thành.

Lương Tư Tư đang cầm theo đồ ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, nghe vậy bước chân khựng lại, nghi hoặc:

– Hả?

“Diễn viên xuất sắc nhất” từ hôm nay bắt đầu chính thức ghi hình, đến khi vòng 1 bắt cặp PK hoàn thành mới có thể nghỉ ngắn, mặc dù nói đạo diễn Tần muộn một ngày mới đến, nhưng thời gian một ngày đi lại rất không lời.

Tô Mạn Mạn nằm xuống giường, một tay chống đầu nghiêng người nhìn cô, giọng điệu hài hước:

– Kế hoạch cậu nói với anh tớ, tớ đều biết hết đấy nhé.

Ngày mai sinh nhật phu nhân đạo diễn Tần, Vương Chí Tân khẳng định sẽ tới, chúng ta cũng đến góp vui.

Lương Tư Tư nghĩ qua liền hiểu rõ vấn đề:

– Cậu muốn tớ tự tiến cử mình vào vai chính với đạo diễn Vương?

2 hôm trước, cô nói với Tô Trình muốn biến bị động thành chủ động, những bộ Lương Tâm Thiên đi thử vai, cô cũng đến để cạnh tranh.

Nhưng trên bàn ăn, Lương Tâm Thiên còn thiếu chút là treo cái bảng bản thân là nữ chính của điện ảnh mới của đạo diễn Vương trên mặt, cô đến có lẽ cũng không có hy vọng.

– Tớ có thể để cậu làm chuyện rớt giá như vậy sao!

Tô Mạn Mạn cười gian xảo, tiếp tục nói:

– Đạo diễn Vương hôm qua liên hệ với tớ, nói muốn mời cậu đi thử vai nữ chính điện ảnh mới.

Cho nên Lương Tâm Thiên nói chắc chắn như vậy, sự thật có thể không phải như vậy, ai ya sao bây giờ, tớ rất muốn xem Lương Tâm Thiên tự vả nè.

Tô Mạn Mạn càng nói càng kích động, từ nằm nghiêng đến gồi bắt chéo chân.

Sự phất khởi của cô ấy không ảnh hưởng đến Lương Tâm Thiên:

– Nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện đi đến tiệc sinh nhật của phu nhân đạo diễn Tần mà?

Cô đâu phải Lương Tâm thiên, có quan hệ ruột họ hàng với người ta.

Nghĩ thế nào, đều cảm thấy không thỏa đáng.

– Ai nói tùy tiện?

Tô Mạn Mạn nghịch dải duy băng trên quần voan, nhàn nhạt nói:

– Đạo diễn Tần là bạn đại học của bố tớ, thiệp mời sớm đã được gửi đến rồi.

Nói xong, Tô Mạn Mạn ngước nhìn thăm dò cô, giọng điệu nghiêm khắc:

– Lương Tư Tư, cậu không phải sợ rồi chứ?

Ánh mắt của Tô Mạn Mạn quá sắc bén, giống như cô mà dám gật đầu, cô ấy có thể sẽ xuống giường đập cô.

Lương Tư Tư nghẹn giọng, đứng nguyên tại vị trí trầm mặc một lúc.

Nhiều năm ở dưới hàng chắn của người khác hình thành thói quen mọi chuyện cô đều rất cẩn thận thận trọng, đương nhiên cũng ít đi tính cách hung hăng của Tô Mạn Mạn.

Buổi chiều trong tổ tiết mục, cô đã tuyên chiến với Lương Tâm Thiên rồi, hơn nữa kế hoạch chủ động cũng là cô đề bạt với Tô Trình, không có đạo lý nào mà ở lúc Tô Mạn Mạn lên kế hoạch cho cô, cô lại thu mình lại.

Nghĩ tới đây, cô vứt đi sự lo lắng qua một bên, ôm lấy quyết tâm cắt đứt đường lui, trả lời:

– Tớ đi với cậu.

– Ok, đi tắm đi, chọn một bộ áo giáp thật đẹp, ngày mai chúng ta lấy một vé lớn.

Tô Mạn Mạn mãn ý cưới tươi, lại đổ người xuống giường.

Tiệc sinh nhật của phu nhân đạo diễn Tần khá riêng tư, tổ chức ở một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Yến Thành, phạm vi khách mời rất nhỏ.

Cho dù như vậy, bởi vì sức ảnh hưởng của đạo diễn Tần và Thẩm Chi Hàn, người đến đều là người rất quan trọng.

Khi 2 người họ đến, vừa đúng giờ cao điểm khách mời đến.

Đón khách là Thẩm Chi Hàn với bộ vest màu xám khói, anh ta ở cửa biệt thự trò chuyện với khách mời, có chút không nghiêm túc, một động tác cũng thể hiện rất có phong cách người thừa kế Thẩm gia ở nước ngoài.

Sau khi đưa một nhóm người vào trong, anh ta quay đầu.

Khi ánh mắt quét đến Lương Tư Tư trước mặt, Thẩm Chi Hàn đứng tại nguyên vị trí, khựng lại một lúc.

– Sao nào, Thẩm thiếu gia gặp người đẹp đi không nổi nữa sao?

Tô Mạn Mạn cười nhẹ một tiếng, khoác tay Lương Tư Tư đi lên cầu thang, đứng đối diện với anh ta.

Số lần gặp mặt của Lương Tư Tư và Thẩm Chi Hàn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần trước là ở viện điều dưỡng, nhờ phúc của Thẩm Chi Hàn, cô còn nghe được hình tượng chân thực của mình ở trong tim Dịch Hoài Xuyên.

2 người không quá quen, cô cũng chỉ khách sáo chào hỏi:

– Thẩm thiếu.

Nói xong, Thẩm Chi Hàn tỉnh táo lại, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt dừng lại trên mặt Lương Tư Tư, nhưng lời thoải mái phù hợp là nói với Tô Mạn Mạn:

– Còn không phải sao, 2 người đẹp mời vào bên trong.

Chút xíu ngượng ngùng được hóa giải, Tô Mạn Mạn đáp lại bằng một nụ cười nghề nghiệp, khoác Lương Tư Tư đi vào phòng khách biệt thự.

2 người vừa tới, còn chưa kịp chào hỏi chủ nhân tặng quà, ở nơi không xa truyền đến âm thanh vui mừng:

– Tiểu thư Tư Tư!

Lương Tư Tư nghe thấy giọng nói nhìn qua, chính là Vương Chí Tân với bộ vest da kiểu tây.

Anh ta cầm ly rượu vang, trong mắt đều là sự vui mừng, bước bước lớn hướng tới họ.

Tô Mạn Mạn nhướn mày, lùi về sau một bước, đá lông nheo với Lương Tư Tư: “Cậu xem, tớ nói anh ta đang tìm cậu mà” ngụ ý rõ ràng.

– Xin chào đạo diễn Vương.

Lương Tư Tư nhẹ gật đầu, lịch sự chào hỏi với Vương Chí Tâm.

– Xin chào xin chào, ở đây gặp được tiểu thư Tư Tư thật quá vui mừng.

Vương Chí Tân đứng ở khoảng cách một bước trước cô, có chút kích động.

Nói xong mới chú ý đến Tô Mạn Mạn ở bên cạnh, vội vàng bổ sung thêm một câu:

– Còn có tiểu thư Tô.

Tô Mạn Mạn đối với sự không chú ý và bổ sung không để ý, ngược lại rất có hứng thú với sự nhiệt tình của anh ta với Lương Tư Tư:

– Đạo diễn Vương có quen biết với Tư Tư nhà chúng tôi sao?

Vương Chí Tân để ly rượu lên khay đựng của phục vụ, làm ra tư thế nói đặc biệt cần phải nói chuyện, cười đáp:

– Đúng vậy, diễn xuất của tiểu thư Tư Tư thật sự làm cho người khác xem qua khó quên.

Không sợ các 2 người cười, sau đoạn thế thân, tôi liền bắt đầu tìm tiểu thư Tư Tư, nếu không phải 2 ngày trước lên..

Nói đến đây, Vương Chí Tân không còn nhắc đến, nhưng mọi người đều hiểu.

Tin đồn đó, bởi vì sự bảo vệ của Tô Trình, để Lương Tư Tư có đủ độ nổi tiếng và hiểu biết, hiệu quả tuyên truyền vô cùng tốt.

Vương Chí Tân né vấn đề đó ra, tổng kết nói:

– Hôm nay có thể gặp được 2 vị thật sự rất vui. Có thể đi qua bên kia nói chuyện không, trong tay tôi có bộ phim điện ảnh đang tìm nữ chính, tôi cảm thấy tiểu thư Tư Tư rất phù hợp.

Mọi thứ đều như dự liệu của Tô Mạn Mạn, hơn nữa còn rất thuận lợi.

Lương Tư Tư nhìn Tô Mạn Mạn, Tô Mạn Mạn bày tỏ thái độ:

– Đương nhiên có thể.

Vương Chí Tân rất vui vẻ, ở trước dẫn đường. Lương Tư Tư bị Tô Mạn Mạn kéo đi theo.

Trên đường, Tô Mạn Mạn dùng chút sức kéo Lương Tư Tư đến bên cạnh bản thân, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng:

– Đợi trở về, cậu nói rõ cho tớ chuyện thế thân là như thế nào.

Nghe tới đây, Lương Tư Tư có chút chột dạ.

Chuyện cô giúp Lương Tâm Thiên làm thế thân, vẫn luôn là âm thầm tiến hành, Tô Mạn Mạn không hề biết.

Mặc dù nói bây giờ có được một cơ hội, nhưng Tô Mạn Mạn có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

Ở điểm này, sự quan tâm và để ý của vị hôn phu trước đây của cô với cô, còn xa mới bằng sự trực tiếp của chị em tốt. Trong tim mặc dù có chút nơm nớp, nhưng nhiều hơn vẫn là ấm áp và cảm động.

4 năm qua, mỗi lần Tô Mạn Mạn khuyên cô chia tay, không phải là cô không dao động qua, nhưng luôn cho rằng nếu như không còn Dịch Hoài Xuyên, cuộc sống của cô sẽ không còn phương hướng và mục tiêu.

Nhưng bây giờ dường như ngược lại, không còn Dịch Hoài Xuyên, con đường phía trước của cô trở nên thuận lợi và rộng rãi hơn rồi.

Những gì trong tâm cô nghĩ Tô Mạn Mạn không hề biết, Tô Mạn Mạn chỉ ném cho cô một ánh mắc uy hiếp sắc như dao.

Tiếng động bên họ không nhỏ, đương nhiên sẽ bị người khác để ý đến, ví như Lương Tâm Thiên vừa vào cửa.

Lúc nhìn thấy Lương Tư Tư ở ban công, nụ cười ngọt ngào trên mặt cô ta mất đi, hỏi Thâm Chi Hàn ở bên cạnh:

– Anh, chị cũng ở đây sao?

Thẩm Chi Hàn hơi cúi đầu nhìn về 3 người đang nói chuyện vui vẻ ở ban công, sờ sờ dái tai, có chút bất lực nói:

– Quan hệ bên bố dượng của anh.

Bởi vì quá hiểu Dịch Hoài Xuyên, biết anh xuất hiện ở bất kỳ hoạt động nào đều không mang theo nữ đồng hành, anh ta mới mời Lương Tâm Thiên qua.

Chút suy nghĩ của em gái nhà anh ta anh ta hiểu quá rõ, mặc dù anh ta không tán thành, nhưng bản thân là anh trai, vẫn là tận lực giúp có tạo ra càng nhiều cơ hội.

Tình hình gia đình anh ta phức tạp, sau khi bố mẹ ly hôn, anh ta đi theo bố ra nước ngoài, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì liên lạc với người mẹ ở trong nước, sau khi mẹ cưới Tần Truyền Minh, quan hệ của anh ta và bố dượng cũng không tồi.

Sinh nhật mẹ, anh ta có thể mời bạn bè tới tham gia, Tần Truyền Minh đương nhiên cũng có thể, là anh ta không tính đến.

Nhìn thấy Lương Tâm Thiên uể oải, Thẩm Chi Hàn thở dài:

– Trách anh không sắp xếp tốt.

– Không phải đâu anh.

Lương Tâm Thiên lập tức lắc đầu, nhìn xuống dưới, gương mặt ngây thơ lộ ra vẻ đáng thương lại vô tội, cô ta dùng giọng điệu mất mát giải thích:

– Không phải là gặp chị không vui, chỉ là gần đây chị ấy có chút nhắm vào em, em cũng không biết mình làm sai ở đâu rồi, có chút buồn thôi.

Cô ta một thân váy trắng, mát tóc mềm mượt thả tự nhiên, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt ảm đạm đau thương, ai nhìn thất mà không thương xót.

Thẩm Chi Hàn tim càng mềm.

Nhưng nghĩ đến quan hệ phức tạp của Lương Tư Tư và Dịch Hoài Xuyên, anh ta không tiện tự tay giúp đỡ Lương Tâm Thiên, chỉ vỗ vỗ vai cô ta, đang định mở miệng an ủi, phía sau có một âm thanh truyền tới.

– Cô chắc chắn không phải là cô nhắm vào cô ấy?

Trầm thấp lạnh lẽo, ý cảnh cáo rõ ràng, là Dịch Hoài Xuyên vừa tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.