Xe hơi ổn định dừng lại trước cửa biệt tự trên núi, Dịch Hoài Xuyên nhìn ra ngoài qua cửa kính xe.
Màn đêm buông xuống, biệt thự cao quý đắt đỏ phong cách châu âu yên tĩnh đứng lặng trong đêm tối, đèn đường trước của vẫn sáng, giống như thành kính mà cô đơn chờ đợi chủ nhân quay về nhà.
Vào trong một chút, cả tòa biệt thự đều chìm trong bóng tối, không có đèn, cũng không có người bình thường vẫn đợi anh qua về.
Thẩm Hạo Quân xuống xe mở cửa sau xe cho anh, gọi một tiếng:
– Dịch tổng.
– Ừm.
Dịch Hoài Xuyên thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng đáp một lời, nhấc chân xuống xe.
– Cậu đi về nghỉ ngơi đi.
Nói xong, anh trực tiếp đi vào biệt thự, vẫn như ngày thường nhập vào mật mã.
Cửa lớn truyền đến một tiếng “ting”, trong đếm tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, sau âm thanh ngắn ngủi, lại là sự yên ắng tột cùng.
Giống như một viên gạch ném vào trong giếng sâu, không còn bất kỳ động tĩnh gì.
Cửa được mở ra, trong phòng một màu tối đen, làm cho giác quan của con người càng thêm mẫn cảm.
Ngày trước vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm thanh mát bây giờ không còn, Dịch Hoài Xuyên có chút không quen, giơ tay bật công tắc, đập vào mắt là sảnh nhà trống vắng, hoa cúc họa mi thời gian dài để ở ở bên tủ quả nhiên không còn.
Ngay lập tức, anh quét mắt qua mặt sàn ở phòng khách – ở đó sạch sẽ, sàn gỗ phát ra ánh sáng tối, mảng lộn xộn thời gian trước biến mất, có lẽ sớm đã được cô giúp việc quét dọn rồi.
Là dấu vết được xử lý lại giống thời gian bị che kín, có một loại cảm giác mất mát không thể giữ lại, không ngừng làm con người cảm thấy phiền muộn.
Dịch Hoài Xuyên tránh đi ánh mắt, trực tiếp đi vào phòng sách.
Biệt thự này anh không hay ở, phòng sách cũng rất trống vắng, ngày thường không hề cảm thấy khác lạ, không biết như nào, hôm nay nhìn lại, luôn cảm thấy cần phải dùng một số đồ để lấp đầy nó mới thuận mắt.
Khắp nơi đều không như tâm ý, dẫn đến sự phiền muộn trong tim anh càng thêm rõ ràng.
Sau khi ngồi vào trước bàn sách, Dịch Hoài Xuyên theo thói quen lấy cafe, muốn giải tỏa bới sự không thoải mái, nhưng giơ tay sờ vào không khí.
Anh thoáng chút sững sờ.
Bên cạnh máy tính trống không, làm gì giống như ngày thường có một ly cafe đen nóng hổi mà Lương Tư Tư mang đến cho anh.
Một tay lấy cặp kính xuống, sau khi tùy ý vứt lên bàn, anh day day sống mũi, rất đáng tiếc, không có bất kỳ hiệu quả giảm bớt nào.
Dựa vào trí nhớ, anh kéo ngăn tủ dưới cùng ra, một chiếc USB màu đen yên tĩnh nằm bên trong.
Trong USB có video của 4 năm trước, là ông nội sau khi cho người điều tra đưa cho anh, là ngày đưa Lương Tư Tư tới biệt thự, anh liền tiện tay vứt ở đó, chưa từng mở ra xem.
Anh không tin trên đời có sự trùng hợp, chỉ biết rằng những cuộc gặp mặt vô tình đều là có âm mưa, cho nên cảm thấy căn bản không cần thiết phải xem.
Nhưng những lời đoạn tuyệt của Lương Tư Tư trước khi đi, đột nhiên làm anh nảy ra suy nghĩ xem lại video, đó là trong nhiều năm nay rất ít khi anh hoài nghi bản thân mình làm sai một việc gì đó.
Ý nghĩ rất vô lý rất kỳ quái.
Ý nghĩ này vừa vụt đến liền bị anh vô tình dập tắt, đem toàn bộ tinh lực đặt vào công việc, cả đêm không nghỉ.
Nhưng giống như anh gặp phải lời nguyền, làm thế nào cũng không thể tránh khỏi cục mê hoặc đó, thế là, anh vẫn là quay lại điểm ban đầu, ngồi ở đây kiểm tra bản thân.
Mở máy tính lên, cắm USB, video hiện ra.
Phòng đặt riêng ở tiệm cafe không hề lớn, mẹ kế của anh mặc một sét trang phục tiểu thư ngồi đối diện với một cô gái mặc váy body.
Bóng lưng đối diện với camera, là nhân viên phục vụ đang bê cafe lên.
– Có thể nhận ra người đó không?
Mẹ kế hỏi.
Cô gái trẻ cười nịnh bợ:
– Bà cứ đùa, không không nhận ra Dịch Hoài Xuyên chứ.
Trong video, tay nhân viên bê cà phê hơi khựng.
Mẹ kế rất nhạy bén liền nhìn qua nhân viên phục vụ, 2 tay cô lập tức nắm chặt khay cafe, hơi cúi người, cung kính lễ phép nói:
– Đồ của 2 vị đã lên đủ món, chúc 2 vị ngon miệng.
Nói xong, không dừng lại nữa, cô ra khỏi phòng đặt riêng, lúc ra cửa, bởi vì đang đối mặt với camera, Dịch Hoài Xuyên nhìn rõ mặt cô.
Thanh tú sạch sẽ, đôi mắt trong veo sáng long lanh, giống như không nhiễm bụi trần, là Lương Tư Tư của mấy năm trước.
Trong video truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cuộc đối thoại ở trong phòng vẫn tiếp tục.
– Bệnh án đem tới chưa?
Mẹ kế hất hất cằm.
Cô gái trẻ vội vàng gật đầu, từ chiếc túi phía sau lấy ra một quyển bệnh án, mở ra để trên bàn:
– Đem tới rồi, bà xem, tôi bị AIDS từ 5 năm trước
Mẹ kế liếc qua, sau khi xác nhận tính chân thực, hất hất tay.
Cô gái trẻ vội vàng cất bệnh án đi.
Mẹ kế kéo kính dâm lên một chút, hoàn hảo che đi gần nữa khuôn mặt, sau đó lấy ra một tấm thẻ, giọng điệu cao quý:
– Đây là 50 vạn tiền đặt cọc, chỉ cần cô và Dịch Hoài Xuyên phát sinh quan hệ, việc thành sau này còn có 100 vạn.
– Bà yên tâm, quy tắc tôi đều hiểu.
Cô gái nhận lấy thẻ, rất cẩn thận bỏ vào trong túi.
Mẹ kế gật đầu:
– Rất tốt, 12 giờ tối ngày mai cô trực tiếp đến phòng 1808 khách sạn Hilton.
Cô gái trẻ gật đầu đồng ý, mẹ kế xách túi đi, video kết thúc.
Dịch Hoài Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc không động đậy.
Căn phòng một lần nữa trở lại yên lặng, ánh đèn ở trên người anh, từ góc mặt làm nổi bật đường viền, thanh cao nhưng trầm mặc.
Không ai biết vào lúc này trong đầu anh hiện lên toàn là kỉ niệm trước đây.
– Em ở bên ngoài tiệm cafe nghe lén họ nói chuyện, 12 giờ tối, phòng 1808 khách sạn Hilton.
– Là sự thật, bà ấy muốn hại anh, em vốn dĩ là muốn lén đến báo tin, mới.. (phát sinh quan hệ với anh)
4 năm trước ở nhà cũ của Dịch gia, Lương Tư Tư muốn nói gì đo nhưng lại do dự xuất hiện trong đầu anh, vô cùng ăn khớp với video lúc này.
Cô không nói dối, từ đầu đến cuối.
Cô không phải con cờ của mẹ kế, cũng chưa từng nghĩ sẽ hại anh, ngược lại giống lời cô nói, cô đã cứu anh!
Video không dài nhưng đem đến cho Dịch Hoài Xuyên chấn động vô cùng lớn, anh đơ người ở đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh 2 ngày trước ở viện điều dưỡng.
– 4 năm trước, em không hại anh, 4 năm sau, em cũng không lăng xê. Đây đều là sự thật, anh tin cũng được, không tin cũng tốt, em không còn để ý tới nữa rồi.
Cô gái đứng trước mắt anh, thân hình mảnh mai giấu bên trong chiếc áo khoác rộng, giống như cây bạch dương đứng trước gió, duy chỉ có đôi mắt đó vừa lạnh vừa sáng, giống như 2 cây kim đâm vào tim anh.
Lạ lẫm, cảm giác đau đớn dày đặc kéo đến.
Dịch Hoài Xuyên yên lặng một lúc mới cầm điện thoại lên gọi đi một cuộc điện thoại.
– Dịch tổng.
– Điều tra xem tin đồn 2 ngày trước là ai làm.
Dịch Hoài Xuyên trầm giọng dặn dò, giọng điệu vừa lạnh vừa cứng ngắc, giống như cơn mưa đông tháng 12, tưới nước đến mức làm cho trái tim con người lạnh lẽo.
Thẩm Hạo Quân vội vàng trả lời:
– Vâng, Dịch tổng.
Kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Dịch Hoài Xuyên dừng lại trên điện thoại, anh mở ra màn hình cuộc trò chuyện, ngón cái lơ lửng phía trên tên Lương Tư Tư.
Anh đang do dự, bên ngoài truyền đến tiếng động nhỏ.
Thời khắc này, Dịch Hoài Xuyên nghĩ cũng không nghĩ, tùy ý vứt điện thoại lên bàn, liền đứng dậy:
– Tư Tư.
Chưa ra khỏi cửa phòng sách, anh đã gọi lên một tiếng, nghe kỹ sẽ thấy âm thanh có chút vội vã, còn có chút hoảng.
– Tiên sinh, là tôi.
Cô giúp việc đang bỏ đồ vào tủ lạnh nghe thấy anh thanh liền đi qua, trả lời.
Dịch Hoài Xuyên vừa đi tới phòng khách liền dừng lại bước chân, đôi mắt mơ hồ tối đi một chút, trầm giọng trả lời:
– Ừ.
– Tiên sinh đã ăn tối chưa?
Cô giúp việc hỏi.
Dịch Hoài Xuyên quay người trở lại thư phòng, lại lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.
Cô giúp việc không tiếp tục làm phiền anh, tiếp tục với công việc trên tay.
Dịch Hoài Xuyên nắm chặt tay nắm cửa thư phòng, không đẩy cửa, đột nhiên lại quay người, trầm tĩnh dặn dò:
– Hỏi xem cô ấy khi nào quay lại.
– Hả?
Cô giúp việc quay người, có chút khó hiểu.
Căn phòng này chỉ có 2 chủ nhân, Dịch Hoài Xuyên bảo cô ấy đi hỏi ai – cô ấy biết.
Có điều cô giúp việc không thể hiểu, việc gọi điện cho một chủ nhân khác tại sao lại rơi vào người cô.
Dịch Hoài Xuyên giống như không hiểu nghi hoặc của cô, trực tiếp đi về hướng thư phòng, giống như tùy ý bổ sung thêm một câu:
– Cô ấy đi ngoại tỉnh quay phim rồi, hỏi xem khi nào quay lại.
– Vâng, tiên sinh.
Cô giúp việc thấy bóng lưng trước mắt biến mất, liền nhận lời.
Lúc cuộc gọi cô giúp việc gọi đến, Lương Tư Tư đang thay đồ, không nhận được, đương nhiên cũng không biết người nào đó trầm mặc cả đêm.
Khác với sự cô đơn lạnh lẽo về đếm của Yến Thành, đêm ở Nam Thành càng rực rỡ ấm áp.
8 rưỡi tối, ở lầu 2 khách sạn Minh Đô bên cạnh trường quay “Diễn viên xuất sắc nhất”, đang tổ chức một bữa tiệc rượu linh đình.
Một nhóm người đông đúc của tổ tiết mục, chia ra làm 7 8 bàn.
Trong loại tiệc rượu này, thâm niên là quan trọng nhất, ngoại trừ nhà sản xuất và đạo diễn còn có 4 diễn viên kỳ cựu và một số ngôi sao thường xuất hiện trên màn hình, đương nhiên cũng không thể thiếu người đứng đầu lưu lượng Lương Tâm Thiên.
Sau khi Lương Tư Tư đi vào cửa, vốn muốn tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, Tô Mạn Mạn ở bên cạnh lại giữ lấy cánh tay cô, đi về hướng bàn chính.
2 người đều rất đẹp, một người mảnh mai thanh tú, một người tư thế hiên ngang, 2 người đi cạnh nhau tạo ra một không gian khác biệt với mọi người, cho dù ở nơi đâu đâu cũng là minh tinh, lại vô cùng thu hút ánh nhìn.
Đạo diễn ở bên bàn chính nhìn lướt qua họ, liền sững sờ, đứng dậy, cười tười rói chào hỏi:
– Ôi, tiểu thư Mạn Mạn đến rồi, tôi đây là được khách quý đến nhà chơi sao.
Tô Mạn Mạn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thương mại:
– Vâng, Tư Tư nhà chúng tôi đây là lần đầu tiên tham gia tiết mục, anh trai tôi không yên tâm để tôi đi theo tiện chăm sóc.
Lời nói của cô ý tứ thâm sâu, hạ thấp tư thế của bản thân, nâng Lương Tư Tư lên rất cao.
Nguyên nhân là gì, nói cũng rất là rõ ràng.
Nghe tới đây, ánh mắt của mọi người đều dồn vào Lương Tư Tư, khác hoàn toàn so với sự tế nhị lúc quay tiết mục, lần này là càng ngưỡng mộ hơn.
Truyền thông Bạch Minh vẫn luôn đứng trên đỉnh trong ngành, có thể ký hợp đồng cũng đồng nghĩa với bắt đầu như diều gặp gió, không ai không ngưỡng mộ.
Khi Lương Tư Tư diễn kịch nói, bởi vì không có xuất hiện, mọi người cũng không biết cô là ai, thậm chí trước ngày cô bị xuất hiện tin scandal, trong tim ít nhiều vẫn có chút xem thường.
Thậm chí đều đang đợi câu chuyện cười khi cô bị Tô Trình xử lý.
Nhưng bây giờ, thiên kim của Bạch Minh không tính đến chuyện đi cùng cô đến tham gia tiết mục, còn mang theo sự phó thaascc của Tô Trình, thử hỏi, tìm cả làng giải trí này ai có thể có được loại vinh hạnh đặc biệt này.
Nếu như thế này còn không thấy được sự khác biệt mà Tô Trình dành cho Lương Tư Tư, họ cũng không cần vật lộn trong làng này nữa rồi.
Bất luyện nguyên nhân là gì, người này không thể đắc tội nữa.
– Nhanh mời ngồi.
Đạo diễn vòng qua, thái độ cung kính kéo ra 2 chiếc ghế.
Tô Mạn Mạn cũng không khách sáo, mang theo Lương Tư Tư ngồi xuống.
2 người vừa ngồi xuống, nhóm người vốn dĩ đang bao quanh Lương Tâm Thiên rất nhanh đã thay đổi mục tiêu, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn và chế tác, mọi người đều bắt đầu vờ làm quen với Lương Tư Tư.
Lời trong lời ngoài, đều là nịnh nọt và dò xét.
Lương Tư Tư vẫn chưa quá đối phó kịp với trường hợp kiểu này, may mắm là Tô Mạn Mạn ở đây, mỗi câu đều chống đỡ rất hoàn hảo.
Vừa hỏi vừa trả lời, mọi người hiểu rõ sự bảo về của Trình gia với Lương Tư Tư không phải chỉ là làm màu, nếu không thiên kim của Bạch Minh không đến mức ngồi cùng cô ấy đến tận bây giờ, thế là bầu không khí càng trở nên sôi nổi hơn.
Sự náo nhiệt bên này của Lương Tư Tư càng làm nổi bật lên sự lạc lõng lại ngại ngùng của bên Lương Tâm Thiên.
Không phải không nghe thấy cuộc đối thoại ở trên bàn, nhưng Lương Tâm Thiên tâm trạng vốn không tốt đến giả vờ cũng không muốn giả vờ.
Buổi chiều, cô ta gửi mấy tin nhắn cho Thẩm Chi Hàn, khéo léo biểu đạt tình hình bản thân ở trong tổ tiết mục bị Lương Tư Tư chĩa mũi nhọn vào, vốn cho rằng sẽ đợi đến một tin tốt.
Kết quả vừa rồi Thẩm Chi Hàn trả lời tin nhắn cho cô là:
– Đừng quá để ý kết quả, bị loại cũng không sao, sau này anh sẽ đầu tư cho em tiết mục khác.
Cô ta là muốn tiết mục khác sao? Thứ cô ta muốn là thắng được Lương Tư Tư!
Lương Tâm Thiên trong tim có sự tức giận, nhưng tiệc rượu vừa bắt đầu, cô ta vẫn phải duy trì bộ dạng tiên nữ.
Nhưng mà, tiết mục chưa bắt đầu, trên bàn ăn, Tô Mạn Mạn lại chống lưng cho sự mạnh mẽ của Lương Tư Tư, làm cho cô ta lại thu một lần nữa.
Sao có thể nhịn!
Thế là tâm trạng quá tệ, lúc cô ta trả lời tin nhắn của Thâm Chi Hàn, tính háo thắng cũng mạnh hơn:
– Anh, em thua cũng không sao, nhưng em sợ làm cho Dịch tổng mất mặt.
Ý cô ta muốn biểu đạt đủ rõ, Lương Tư Tư là người của Tô Trình, cô ta là người của Dịch Hoài Xuyên, cô ta thua, Dịch Hoài Xuyên đương nhiên cũng xấu mặt.
Cô ta tin rằng, dựa vào quan hệ của Thẩm Chi Hàn với Dịch Hoài Xuyên, ván này cô ta có thể lật ngược tình thế.
Tin nhắn trả lời của Thẩm Chi Hàn rất nhanh chuyển đến:
– Sẽ không đâu.
Lướt nhìn đáp án trả lời tâm trạng của Lương Tâm Thiên rơi xuống đáy cốc, sự sôi sục trong tim như ngọn núi lữa trước khi phun trào, mạnh mẽ đốt cháy, có thể phun ra bất cứ lúc nào, hận không thể đối cháy Lương Tư Tư ở phía đối diện thành tro bụi.
Sẽ không đâu, cô ta đương nhiên biết Dịch Hoài Xuyên sẽ không để ý đến sự thắng thua của cô ta, bởi vì như vậy cô ta mới tức giận.
Dịch Hoài Xuyên cung cấp tài nguyên cho cô ta, không quan tâm đến tin đồn của 2 người, người ngoài đều nói anh nâng niu cô ta trong lòng bàn tay, nhưng duy chỉ có cô biết, đừng nói gặp Dịch Hoài Xuyên, cô đến số điện thoại riêng của anh cũng không có.
Nếu không, cô cần gì phải vòng vèo với Thẩm Chi Hàn.
Những năm nay, Dịch Hoài Xuyên mặc dù không xem trọng Lương Tư Tư, nhưng họ vẫn có thể trực tiếp liên lạc với nhau, càng huống hồ Lương Tư Tư còn có danh hiệu chướng mắt vị hôn thê trên đầu.
Còn cô ta, ngoại trừ nguồn tài nguyên có tiếng không có miếng, cái gì cũng không có, rõ ràng cô ta mới là thiên kim thật của Lương gia, sao có thể can tâm!
– Wuang wuang..
Điện thoại lại một lần nữa rung lên.
Lương Tâm Thiên tùy ý liếc qua, vốn cho rằng là Thẩm Chi Hàn an ủi, nhưng sau khi xem rõ nội dung ánh mắt đột nhiên sáng lên, tậm trạng xấu cũng theo vậy mà một quét sạch bong.
Thẩm Chi Hàn:
– Ngày mai là sinh nhật mẹ anh, cậu ấy ở đấy, em cũng tới đây đi.