Hai năm sau, Bùi Thanh Ngọc và Tiêu Kính Hàn rời xóm núi đi du ngoạn khắp nơi.
Bùi Thanh Ngọc đứng ở cổng thành nhìn khu phố sầm uất trước mắt, nhộn nhịp tấp nập như sắp sôi trào.
Đây chính là kinh thành, Bùi Thanh Ngọc mỉm cười nghĩ thầm đúng là náo nhiệt thật.
Tiêu Kính Hàn dẫn lừa đi cạnh y, ghen tị hỏi: “Vui vậy sao?”
Bùi Thanh Ngọc gật đầu, đôi mắt sáng ngời như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đây là lần đầu tiên y đến kinh đô nên cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, thấy bánh ngọt và quà vặt cũng muốn nếm thử.
“Cái này ngon thật,” y đứng trước một tiệm nhỏ mua mấy cái bánh chưa từng thấy, quay sang cho Tiêu Kính Hàn nếm thử, “Hình như còn có mùi hoa đào nữa.”
Tiêu Kính Hàn phụng phịu nói: “Thôi để Lý huynh ăn đi.”
Bùi Thanh Ngọc: “……”
Bùi Thanh Ngọc khó hiểu, “Lý huynh ở kinh thành lâu vậy chắc phải ăn rồi chứ?” Sao còn bảo ta mua cho hắn ăn nữa?
Tiêu Kính Hàn hầm hừ: “Vậy sao ngươi không mua những món hắn chưa ăn đi?”
Bùi Thanh Ngọc cau mày: “Nhưng ta đâu biết món nào hắn chưa ăn.”
Tiêu Kính Hàn thấy y trầm tư suy nghĩ thì càng tức hơn, ăn hết bánh ngọt trên tay y, “Ăn gì mà ăn, không cho hắn ăn.”
Bùi Thanh Ngọc chẳng hiểu ra sao, dè dặt hỏi: “Ngươi đang giận Lý huynh à?”
Tiêu Kính Hàn liếc y một cái rồi lạnh nhạt hỏi: “Sao ta phải giận hắn chứ?”
Bùi Thanh Ngọc: “Đúng vậy, sao ngươi lại giận hắn?” Chưa gặp mặt mà hắn đã đắc tội ngươi rồi à?
Tiêu Kính Hàn: “……”
Tiêu Kính Hàn tức gần chết, mạnh miệng nói: “Ta chỉ giận mình thôi!”
Bùi Thanh Ngọc càng khó hiểu hơn, sao lại tự giận mình?
“Bùi huynh! A Tễ huynh đệ!”
Đúng lúc này, cách đó không xa chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, Bùi Thanh Ngọc quay đầu lại, trông thấy Lý Sóc khập khiễng chạy về phía họ.
“Lý huynh……”
“Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi,” Lý Sóc hớn hở nói, “Ta chờ suốt mấy ngày nay. Đi thôi, ta đặt bàn ở Vân Lai Lâu chiêu đãi các ngươi rồi.”
Thịnh tình không thể chối từ, Bùi Thanh Ngọc lập tức theo hắn đến Vân Lai Lâu.
“Đa tạ A Tễ huynh đệ lần trước làm ta tỉnh ngộ, bảo ta lên kinh thành giải oan.” Lý Sóc rót rượu mời Tiêu Kính Hàn, “Nếu ta cứ tiếp tục sống buông thả thì đã chẳng có ngày hôm nay. A Tễ huynh đệ, ta kính ngươi một chén.”
Tiêu Kính Hàn không thấy mình có công lao gì, “Đây là nhờ bản lĩnh của ngươi mà.”
Lý Sóc vốn là người tài hoa, nếu không bị kẻ khác hãm hại thì đường làm quan sẽ vô cùng rộng mở.
Nghĩ đến học vấn của Bùi Thanh Ngọc không hề thua kém mình, Lý Sóc chân thành nói: “Ngự Sử đại nhân luôn trọng nhân tài, nếu Bùi huynh muốn thì ta sẽ tiến cử Bùi huynh……”
Bùi Thanh Ngọc lắc đầu nói mình chỉ muốn đi đây đi đó thôi.
Lý Sóc vô cùng tiếc nuối nhưng cũng không ép, không nhắc chuyện này nữa mà chỉ kể cho họ nghe những điều lý thú mình thấy ở kinh đô hai năm qua.
“Mấy ngày trước Ngự Sử đại nhân còn khen ta viết chữ đẹp nữa,” hắn vui vẻ uống rượu, sực nhớ ra gì đó nên buồn bực nói, “Nhưng không hiểu sao tướng quân lại xụ mặt kéo người đi.”
Hắn trầm ngâm suy đoán: “Chắc vì chữ hắn không đẹp.”
Tiêu Kính Hàn làm như lơ đãng hỏi: “Khi Ngự Sử đại nhân khen ngươi có vẻ mặt thế nào?”
“Vẻ mặt thế nào à?” Lý Sóc nhớ lại, “Thì cười thôi…… Chậc, Ngự Sử đại nhân cười lên đúng là đẹp thật.”
“Thế à?” Tiêu Kính Hàn bỗng nhiên lườm Bùi Thanh Ngọc một cái.
Bùi Thanh Ngọc sững sờ, giờ mới hiểu tại sao hôm nay hắn giận dỗi.
“Các ngươi ở kinh thành thêm mấy ngày nữa đi,” Lý Sóc vồn vã nói, “Cứ ở chỗ ta là được rồi, ta chuẩn bị hai phòng cho các ngươi.”
“Vậy thì làm phiền Lý huynh,” Bùi Thanh Ngọc cười nói, “Nhưng một phòng là đủ rồi.”
Y quay sang nhìn Tiêu Kính Hàn: “Ta và A Tễ thành thân rồi.”
Tiêu Kính Hàn đang rót rượu chợt khựng lại.
Lý Sóc sững sờ, đôi đũa trong tay rơi xuống đất.
Bùi Thanh Ngọc tưởng hắn bị dọa sợ, “Lý huynh……”
Lý Sóc bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, “Sao không nói sớm?! Ta chưa chuẩn bị quà nữa! Hay là vậy đi, giờ ta sẽ mượn bếp xào một đĩa bách hợp để chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc!”
“Không cần đâu……” Bùi Thanh Ngọc còn chưa nói hết thì Lý Sóc đã vội vã chạy đi mượn bếp.
Tiêu Kính Hàn bật cười rồi cảm thán: “Nhìn hắn yếu đuối mà tay chân nhanh nhẹn ghê.”
Bùi Thanh Ngọc hỏi hắn: “Hôm nay ngươi giận vì ta cười khi nhắc đến Lý huynh à?”
Tiêu Kính Hàn lại hầm hừ: “Sắp gặp hắn nên cười tươi quá nhỉ.”
Bùi Thanh Ngọc cười bất lực: “Sao ngươi hở chút là ghen thế?”
Y nắm tay Tiêu Kính Hàn dưới tay áo rồi nói khẽ: “Gặp lại bạn cũ tất nhiên ta rất vui. Nhưng ta muốn gặp Lý huynh sớm là để báo cho hắn biết chúng ta thành thân rồi.”
“Ta không có nhiều người quen, ta chỉ muốn để họ biết…… ta đang rất hạnh phúc thôi, ưm……”
Y còn chưa dứt lời đã bị chặn môi.
Bùi Thanh Ngọc hơi ngại ngùng, sợ bị người khác thấy nên vội đẩy Tiêu Kính Hàn ra.
“Vậy phải nói sớm cho ta biết chứ,” Tiêu Kính Hàn hôn mạnh y một cái, “Uổng công ta giận dỗi suốt quãng đường. Không được, đêm nay ngươi phải đền cho ta.”
Bùi Thanh Ngọc: “……” Ngươi tự giận mà, liên quan gì ta chứ?
[HOÀN]