Khi Bùi Thanh Ngọc trở lại trấn Thu Thủy thì trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang chiếu xuống mái hiên.
Tiêu Kính Hàn và y nắm tay nhau đi qua phố dài rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.
Nhà cũ đơn sơ nhưng lại giăng đầy lụa đỏ, tựa như sức sống mới giữa chốn hoang tàn, rực rỡ tươi sáng.
“Đây là nhà cũ của mẹ ta,” Tiêu Kính Hàn ngước nhìn đèn lồng trên cửa, “Trước khi vào vương phủ bà đã sống ở đây.”
Bùi Thanh Ngọc khẽ gật đầu rồi theo hắn vào.
Thím Trương đang bày biện nến đỏ trong nhà, thấy họ vào thì lập tức cười nói, “Về rồi à, tốt lắm……”
Lần trước Tiêu Kính Hàn nói thím Trương bận việc ở đây, Bùi Thanh Ngọc cũng không nghĩ nhiều, thì ra là bận trang trí sảnh cưới.
Trước khi về đây, họ đã quỳ lạy nghĩa phụ Bùi Thanh Ngọc và mẫu thân Tiêu Kính Hàn, hy vọng hai người dưới suối vàng cũng biết được được chuyện vui của họ.
“Đây là lần đầu ta gặp nghĩa phụ, phải quỳ lạy ông mới được,” Tiêu Kính Hàn tự tin nói, “Chắc nghĩa phụ sẽ vui lắm.”
Bùi Thanh Ngọc cười, cố tình nói: “Nghĩa phụ không thích đồ ngốc đâu.”
Tiêu Kính Hàn xích lại gần: “Giờ ta đâu có ngốc, chẳng phải vừa ý ông lắm sao?”
Bùi Thanh Ngọc cười đẩy mặt hắn ra.
Người trên núi Phù Phong đổ xô đến trấn Thu Thủy, còn có Tôn đại phu và Phương Tiểu Trúc, Cận Mộ cũng đón Tiêu Ký Ngôn tới, rầm rộ đến nỗi người trong trấn tưởng bọn họ tới đánh nhau nên suýt đi báo quan.
Trình Hồi kéo một xe thước làm quà cưới, nói sau này Bùi tiên sinh đánh người khỏi sợ đau tay nữa.
Tiêu Kính Hàn cười như không cười liếc hắn một cái, nói muốn thử xem thước này dùng có tốt không.
Sau đó sai ám vệ Giáp Ất Bính cầm thước đuổi theo hắn quất túi bụi.
Cát lão đại cũng nghe lời Trình Hồi kéo một xe roi mây tới, thấy vậy thì vội vàng kéo đi vứt……
Tiêu Ký Ngôn khó hiểu hỏi Tiêu Kính Hàn: “Sao bọn họ lại tặng ngươi thước và roi mây? Ngươi thiếu mấy thứ này à?” Không đến nỗi nghèo vậy chứ?
Tiêu Kính Hàn: “Đừng để ý bọn họ, chắc đi đường bị đụng đầu ấy mà.”
Tiêu Ký Ngôn băn khoăn gật đầu, sau đó đưa cho hắn một bọc to.
Tiêu Kính Hàn tò mò hỏi: “Gì thế?”
“Nhuyễn cân tán,” Tiêu Ký Ngôn thản nhiên nói, “Ta thấy ngươi hay cho Cận Mộ uống cái này, nghĩ ngươi cũng thích nên tặng ngươi nhiều một chút.”
Tiêu Kính Hàn: “……”
Diêu Tử Y mướn một đám người khua chiêng gõ trống thổi kèn ầm ĩ.
Gân xanh trên trán Tiêu Kính Hàn giật giật, nhịn không được hỏi: “Ngươi sắp ra trận giết địch à?” Điếc hết cả tai.
Diêu Tử Y đáp: “Chẳng phải thành thân cần náo nhiệt à? Thế này mới náo nhiệt chứ!”
Tiêu Kính Hàn: “Ừ, náo nhiệt như ngươi sắp sinh vậy.”
Diêu Tử Y giật lấy cái chiêng gõ mạnh bên tai hắn.
Bùi Thanh Ngọc ở cạnh bịt tai cười.
Cuối cùng hai người mặc áo cưới đỏ rực cũng hoàn thành lễ bái đường trong tiếng chiêng trống huyên náo.
Ám vệ Giáp chen trong đám đông hô to: “Hôn một cái đi!”
Trình Hồi đưa tay cốc đầu hắn: “Nói bậy gì đó?”
Sau đó quay đầu hét lên: “Hôn hai cái!”
Ám vệ Ất hùa theo: “Hôn ba cái!”
Ám vệ Bính: “À, hôn thật nhiều cái!”
Bùi Thanh Ngọc bị bọn họ thúc giục làm mặt đỏ bừng.
Tiêu Kính Hàn ôm y rồi hỏi đám người: “Sao, muốn xem à?”
Trình Hồi và mấy ám vệ gật đầu lia lịa.
Tiêu Kính Hàn nhíu mày, “Nghĩ hay lắm!”
Sau đó ôm Bùi Thanh Ngọc vào phòng tân hôn.
Nhưng hắn vẫn bị đám người lôi ra, cả đám lại kéo đến quán trọ của ông chủ Tiền.
Vì ngôi nhà cũ này quá nhỏ không chứa được nhiều người nên tiệc rượu tổ chức ở quán trọ.
Tiêu Kính Hàn dắt Bùi Thanh Ngọc đến từng bàn mời rượu, bị người trên núi Phù Phong bắt uống hết bình này đến bình khác.
Ngày thường họ không dám trêu chọc Tiêu Kính Hàn vì sợ hắn nổi cáu đạp mình từ đỉnh núi xuống chân núi.
Nhưng hôm nay thì khác, thấy Tiêu Kính Hàn nhíu mày, Trình Hồi vội nói: “Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hạnh phúc!”
Ám vệ Giáp: “Đầu bạc răng long!”
Ám vệ Ất: “Bách niên giai lão!”
Ám vệ Bính: “Mặt…… Mặt trời khuất sau núi!”
Rốt cuộc Phương Tiểu Trúc cũng biết một câu nên chen vào: “Ta biết nè, Hoàng Hà đổ ra biển!”
Tiêu Kính Hàn, Bùi Thanh Ngọc: “……”
Ám vệ Giáp Ất đưa tay bịt miệng ám vệ Bính và Phương Tiểu Trúc, “Ngoan, ăn cơm đi.”
Ám vệ Bính, Phương Tiểu Trúc: Chúng ta đọc sai à?
Tiêu Ký Ngôn cũng uống chút rượu, đỏ mặt dựa vào ngực Cận Mộ nhìn bọn họ ầm ĩ.
Cận Mộ sờ mặt y hỏi khẽ: “Công tử say rồi à?”
Tiêu Ký Ngôn lắc đầu cười rồi dụi dụi ngực hắn.
Chẳng bao lâu sau Tiêu Kính Hàn đã bị bọn họ chuốc say bí tỉ, ôm chặt Bùi Thanh Ngọc sống chết không buông.
Ám vệ Giáp không tin, đưa tay định lay hắn nhưng bị Trình Hồi kéo lại.
“Đủ rồi đủ rồi,” Trình Hồi thì thầm, “Tính hắn chỉ nhịn được đến đây thôi, ngươi mà vạch trần hắn thì đêm nay sẽ gặp ác mộng cho xem.”
Hắn quay sang cười nói với Bùi Thanh Ngọc: “Bùi tiên sinh, ngươi mau đỡ hắn về phòng đi.”
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tiêu Kính Hàn, Bùi Thanh Ngọc cũng hơi đau lòng nên dìu hắn lên lầu trước.
Y vừa đẩy cửa phòng ra thì bỗng nhiên ngã chúi tới trước, Tiêu Kính Hàn quay người đè y vào cửa.
“Ngươi……” Bùi Thanh Ngọc thấy ánh mắt hắn hết sức tỉnh táo, “Ngươi giả say à?”
“Say thật mà,” Tiêu Kính Hàn cọ mũi y, “Nhưng nhớ lại chưa động phòng nên tỉnh ngay.”
Bùi Thanh Ngọc: “……”
Tiêu Kính Hàn cởi áo cưới đỏ rực của y ra rồi cười khẽ: “Màu này đẹp thật, làm ta nhớ đến một câu.”
Bùi Thanh Ngọc bị hắn làm nhột: “Câu gì thế?”
Tiêu Kính Hàn cúi đầu hôn cổ y rồi chậm rãi nói: “Nến đỏ lờ mờ trong màn.”
Bùi Thanh Ngọc thở dốc, uốn nắn hắn: “Câu này không phải vậy đâu……”
“Ta ít học nên không biết nhiều,” Tiêu Kính Hàn chồm tới gần hơn, “Hay là tiên sinh dạy ta nhé?”
“Ngươi…… Ưm!”
Nến đỏ dần tàn, trên lầu cắn môi khóc ròng, dưới lầu reo hò ầm ĩ……