Đừng Nháo, Bạc Tiên Sinh

Chương 79: 79: Đi Dạo Trung Tâm Thương Mại



Cô bấm nghe điện thoại, bên trong liền truyền đến một thanh âm quen thuộc.
“Alo, là nha đầu Phồn Tinh sao!”
Thẩm Phồn Tinh cười cười, ôn nhu nói: “Bà nội Bạc, chào buổi chiều.”
“Ừ, tốt.

Đã ăn cơm chưa?”
Thẩm Phồn Tinh ngửi mùi lẩu còn thoang thoảng trong phòng khách, trong lòng hơi nhảy lên.
“Mới vừa ăn xong.”
“Ai a, tiếc quá, vốn đang định gọi cháu sang cùng nhau ăn cơm trưa.”
“Xin lỗi, bà nội Bạc.”
“Không sao, vậy để lần sau cũng được.

Nha đầu Phồn Tinh, tới bồi bà nội đi dạo phố được không?”
Thẩm Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn.
“Bà nội, ngài còn chưa nghỉ trưa, hơn nữa đi dạo phố rất tốn thể lực, ngài……”
Thẩm Phồn Tinh chưa kịp nói xong, liền nghe được lão nhân gia ở bên kia thở dài một hơi, giọng điệu nghe thật đáng thương.
“Đã lâu không có người bồi ta đi dạo phố, từ khi ngồi trên cái xe lăn này, niềm vui lớn nhất của một người phụ nữ cũng bị tước đoạt, ta thật đáng thương quá mà……”

“Bà nội, cháu bồi người.”
“A! Được, được, được, thật là một đứa bé ngoan.

Vậy chúng ta gặp nhau ở quảng trường Thế Giới Mới nhé.”
“Vâng, cháu biết rồi!”
.
Quảng trường Thế Giới Mới có diện tích rất lớn, nằm ở mảnh đất giữa trung tâm thành phố.
Công viên, đài phun nước, bục sân khấu, trung tâm thương mại, có thể thấy nơi này thực sự là một mảnh đất phồn hoa.
Đất rộng, lượng người lớn, dân cư dày đặc, cho nên lượng khách ở Thế Giới Mới cũng không thể khinh thường.
Bên trong gồm những nhãn hiệu quốc tế xa hoa, chuyên bán những đồ trang sức và vật phẩm xa xỉ, cái gì cần có đều có.
Đây cũng là nơi mà các công tử, thiên kim của giới thượng lưu tiêu phí nhiều tiền nhất.
Nơi này cũng là sản nghiệp hàng đầu của tập đoàn tài chính Bạc thị.
Thẩm Phồn Tinh lái xe tới quảng trường Thế Giới Mới, vì là thứ hai nên cô mất một lúc lâu mới tìm được chỗ đỗ xe.
Lúc ở trên xe cô đã thấy được bà nội Bạc cùng Dung quản gia đang đứng bên đài phun nước.
Cho nên, vừa đỗ xe xong là cô liền tìm được hai người.
“Xin lỗi bà nội, đỗ xe mất nhiều thời gian quá.”
“Không sao!”, Bạc lão phu nhân cười hòa ái, không hề để ý chút nào.

Thẩm Phồn Tinh rất tự nhiên nhận lấy xe lăn, đẩy Bạc lão phu nhân vào trung tâm mua sắm.
“Bà nội muốn mua cái gì?”
“Đến khu quần áo xem một chút, con gái đi dạo phố sao có thể không mua quần áo chứ?”
“Dạ.”
Thẩm Phồn Tinh đẩy xe lăn đi thẳng đến chỗ thang máy, cũng không để ý con gái trong miệng Bạc lão phu nhân thật ra là nói cô.
Cô chỉ cho rằng lão phu nhân là lòng yêu cái đẹp, không phục tuổi già mà thôi.
Mấy người bọn họ cứ đi mãi trong khu quần áo, tận đến khi tới trước cửa hàng Chanel lão phu nhân mới muốn dừng lại.
Bên trong cửa hàng trang trí xa hoa, chia thành hai khu vực.

Một bên có kiểu dáng tương đối bình thường, là quần áo thường.

Còn lại là khu lễ phục.
Mà Bạc lão phu nhân trực tiếp dừng lại trước khu lễ phục, đôi con ngươi có thần, khôn khéo quét qua cả phòng.
Thẩm Phồn Tinh lúc này mới cảm thấy có điều không thích hợp: “Bà nội, ngài đây là……”
Bạc lão phu nhân vừa lúc nhắm được một bộ váy, liền chỉ vào nói: ” Nha đầu Phồn Tinh, cái váy kia không tồi, cháu mau đi vào thử một chút!”
Thẩm Phồn Tinh càng thêm chắc chắn, lão phu nhân là thật sự đang chọn quần áo cho cô.
“Sao bà nội lại đột nhiên muốn mua lễ phục cho cháu, cháu không thiếu…”
“Thẩm tiểu thư, thứ sáu này Bạc gia có một tiệc tối quan trọng, lão phu nhân rất hy vọng cô có thể đi.”
Lai Dung vẫn đứng một bên, bỗng lên tiếng.
“Tiệc tối thứ sáu? Bạc Cảnh Xuyên hình như có nói qua….”
Thẩm Phồn Tinh dần dần dừng lại, cảm thấy việc mà Bạc Cảnh Xuyên nói cùng với tiệc tối mà lão phu nhân nhắc đến hẳn là cùng một chuyện.
Đôi mắt Lai Dung lập tức hiện lên một mạt tinh quang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đừng Nháo, Bạc Tiên Sinh

Chương 79: Rốt cuộc anh biết nói mất loại ngôn ngữ?



Thật ra từ lúc ăn cơm, điện thoại của Bạc Cảnh Xuyên vẫn luôn vang lên, nhưng sau đó bị bà cụ trừng mắt nhìn vài lần, đã tắt âm điện thoại.

Mới lên xe không bao lâu, điện thoại lại vang lên.

Bạc Cảnh Xuyên lấy di động ra nhìn lướt qua, sau đó đặt lên cái giá, quay đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói:

“Giúp tôi mở Bluetooth.”

Anh vừa nói, vừa cầm Bluetooth đeo lên tai, một tay lái xe, rẽ ra trang viên.

Thẩm Phồn Tinh cúi người, ngón tay mảnh khảnh vươn ra, im lặng ấn vài cái trên màn hình điện thoại của anh.

Sau đó trong xe vang lên giọng nói trầm thấp của Bạc Cảnh Xuyên, dường như đều là ngoại ngữ, liên tiếp mấy cuộc điện thoại đều như vậy, hơn nữa ngôn ngữ đều không giống nhau.

Cô có thể nghe hiểu được, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga.

Mỗi thứ tiếng đều nói rất tự nhiên, dễ nghe êm tai.

Sau khi anh nghe mấy cuộc điện thoại, cuối cùng, anh lại gọi một cuộc điện thoại, trong lòng Thẩm Phồn Tinh bắt đầu suy đoán đó là tiếng nước nào, lại nghe thấy giọng nói của Bạc Cảnh Xuyên.

“Làm cái gì?”

Được rồi, là quốc ngữ.

Bạc Cảnh Xuyên tắt Bluetooth, mở loa ngoài.

“Anh Bạc, trở về nhiều ngày như thế rồi, có phải chúng ta nên tụ họp một chút không?”

Giọng nói của người đàn ông thấp thuần, mang theo vẻ tùy tiện, có chút bất cần đời.

“Không rảnh.” Giọng nói ngắn gọn lại vô tình.

“……” Thẩm Phồn Tinh ngồi trên ghế phụ, yên lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Ừm…… Không rảnh.

“Vậy khi nào rảnh?”

“Hơn ngày nữa.”

“Hơn hai ngày nữa là mấy ngày…… Đô đô đô……”

Ân Duệ Tước ngồi trên ghế lô xa hoa, nhìn chằm chằm di động nửa ngày, sao đó mới bật ra một tiếng ‘Đệch’.

Ném điện thoại di động lên bàn trà trước mặt, nhìn lướt qua người đàn ông vẫn trầm mặc bên cạnh, nhún vai: “Không tới!”

Người đàn ông này tây trang giày da, giữa hai ngón tay khớp xương rõ ràng có kẹp một điếu thuốc lá thon dài, ưu nhã thong dong.

Diện mạo cũng vô cùng tuấn mỹ, mặt mày thâm thúy, vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ là nhìn anh ta, liền cảm thấy đây không phải là người dễ đối phó, giữa mày đều là quạnh quẽ.

“Không tới thì không tới, một chữ ‘Bận’ có thể ứng phó rất nhiều chuyện.”

Mặc dù người đàn ông cong môi, nhưng lại không có một chút độ ấm và ý cười.

Lệ Đình Thâm, người rất thần bí, trong tay có một công ty giải trí nhìn như quy mô không lớn.

Nhưng chỉ cần anh ấy muốn, ở giới giải trí, có thể một tay che trời.

Ân Duệ Tước tiếp quản xí nghiệp trong nhà, chủ yếu kinh doanh khách sạn và giải trí, cũng là hào môn có tiếng tăm lưng lẫy trong Bình Thành.

Tính cả Bạc Cảnh Xuyên, ba người tính cách rõ ràng khác nhau một trời một vực, nhưng lại không biết vì sao lại trở thành anh em tốt.

Hành động không hề thân sĩ của Bạc Cảnh Xuyên khiến Thẩm Phồn Tinh nhất thời chưa phản ứng lại.

Trong xe trầm mặc, không gian giữa hai người quá an tĩnh, không khí xấu hổ tăng lên.

Theo kinh nghiệm xa giao nhiều năm của Thẩm Phồn Tinh, chuyện kiêng kị nhất là để bầu không khí lặng nhắt này xảy ra.

Nhưng lúc này, cô lại không biết nên nói gì với Bạc Cảnh Xuyên.

Trầm mặc đã lâu, Thẩm Phồn Tinh mới quay đầu: “…… Tôi có thể nghe nhạc không?”

“Tùy ý.”

Thẩm Phồn Tinh duỗi tay mở máy nghe nhạc, một đoạn nhác ấm áp hòa hoãn yên lặng lan truyền trong xe.

Một đoạn dương cầm rất hay, đối với Thẩm Phồn Tinh mà nói, cũng không xa lạ.
Thì thầm mùa thu.

Thẩm Phồn Tinh có chút kinh ngạc: “Anh cũng thích nghe dương cầm sao?”

“Đàn violon cũng không tồi.” Giọng nói trầm thấp của Bạc Cảnh Xuyên nhàn nhạt vang lên: “Em thích dương cầm? Có biết đàn không?”

Có biết đàn không……

Trong đôi mắt Thẩm Phồn Tinh lướt qua vẻ châm chọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad