“Được rồi! Phồn Tinh, Thanh Trì, chẳng phải hai đứa còn có chuyện muốn thương lượng với bác à? Tranh thủ thời gian mau đi ăn cơm nào!”
Diệp Tố Tố vội vàng lên tiếng hoà giải.
Bạc Cảnh Xuyên nhà người ta vui vẻ, chẳng nhẽ chồng và con trai bà ấy không cần mặt mũi chắc.
Hứa Thanh Trì nghe xong, mắt khẽ đảo một vòng.
Buổi sáng lúc chào tạm biệt ở trung tâm thương mại cô ấy đã lờ mờ đoán được mọi chuyện, sau đó Phồn Tinh cũng nói qua chuyện đầu tư của nhà họ Bùi đã quyết định xong, sở dĩ tối nay bà Bùi mời họ tới đây ăn cũng là ý tứ này. Bây giờ nhìn xem mọi chuyện, có lẽ càng có thể chắc chắn.
Bạc Cảnh Xuyên tâm trạng rất tốt, ôm Thẩm Phồn Tinh cùng đi vào phòng ăn. Hai người ngồi cạnh nhau, sau đó Bùi Vân Trạch thay quần áo xong đi xuống, trực tiếp ngồi vào đối diện Thẩm Phồn Tinh.
Vị trí này cực kỳ tốt, có thể quang minh chính đại nhìn Thẩm Phồn Tinh rõ ràng toàn bộ khuôn mặt.
Hôm nay cô chỉ mặc sơ mi trắng hoạ tiết chìm cùng màu và một chiếc quần màu đen, cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, kèm theo đó là tóc xoã tự nhiên xuống bả vai, so với dáng vẻ trên sân khấu hôm qua có hơi khác biệt. Nhưng tổng thể nhìn lại, vẫn là rất vừa mắt.
Thẩm Phồn Tinh bị nhìn đến tê cả da đầu, ánh mắt lạnh buốt của Bạc Cảnh Xuyên nhìn thẳng Bùi Vân Trạch.
Diệp Tố Tố từ đầu đến cuối đều lo lắng, cơm cũng không ăn mấy miếng, chỉ sợ một trong hai đứa sẽ đem bàn cơm này hất lên.
Bữa ăn kết thúc trong nơm nớp lo sợ, Thẩm Phồn Tinh cắn răng đi nhanh vào thư phòng cùng Hứa Thanh Trì dưới ánh mắt sắc bén của Bạc Cảnh Xuyên.
Bây giờ tập đoàn nhà họ Bùi đương nhiên là do Bùi Vân Trạch quản lý. Anh ta ngồi trên ghế trong thư phòng, nhàn nhạt nhìn hai cô gái đối diện.
“Mục đích của hai người tôi biết, không chỉ muốn đầu tư của tập đoàn nhà họ Bùi mà còn muốn số tiền đó đặt vào tập đoàn nhà họ Tô, có đúng không?”
Thẩm Phồn Tinh thản nhiên gật đầu, “Hiện tại tập đoàn nhà họ Tô không phải là một lựa chọn tốt.”
Bùi Vân Trạch cong khoé môi, chậm rãi nâng mắt nhìn cô, “Vì sao? Vào lúc cô đang giúp nhà họ Tô kéo đầu tư như thế này, hình như không nên nói như vậy chứ!? Huống hồ, tình huống bây giờ của Tri Thấm và tập đoàn nhà họ Tô… khác biệt hơi lớn quá rồi.”
“Bởi vì hiện tại tập đoàn nhà họ Tô không có tôi. Tương lai của nó, không thế so cùng với Tri Thẩm đâu.”
Thẩm Phồn Tinh nói thẳng thắn như vậy, trực tiếp công kích ngay bên ngoài. Nghe phá lệ tự tin cao ngạo, nhưng ở trên thương trường, ai sẽ đi coi trọng một cái xí nghiệp đến chính mình cũng không có lòng tin chứ?
Bùi Vân Trạch khẽ gật đầu một cái.
Hứa Thanh Tri hít sâu một hơi, sắp ổn thoả rồi.
“Cho tôi số điện thoại của em, khoản đầu tư của tập đoàn nhà họ Tô, tôi cho em!”
“……”
Vụ đàm luận làm ăn này, cứ qua loa như vậy sao!?
Dù sao cũng chỉ là một chuyện đơn giản, một dãy số điện thoại đổi mấy ngàn vạn đầu tư, cô đương nhiên sẽ không già mồm đi từ chối.
Mấy người từ thư phòng đi ra, Bạc Cảnh Xuyên lập tức đứng lên, đi đến đem Thẩm Phồn Tinh ôm vào trong ngực.
“Về thôi.”
“………”
Thẩm Phồn Tinh có hơi chống đỡ không nổi biểu hiện tối nay của Bạc Cảnh Xuyên, vội vàng nói tạm biệt.
Trên xe.
“Cảnh Xuyên, thái độ hôm nay của anh đối với cậu Bùi thật không tốt.”
“Cậu ta đưa hoa hồng cho em.”
“Em với cậu Bùi mới gặp mặt lần đầu tiên mà thôi, anh không cần khẩn trương như vậy.”
“Cậu ta đưa hoa hồng cho em
“Anh cũng nghe rồi mà, em đã nói với anh ta rất rõ ràng rồi.”
“Cậu ta đưa hoa hồng cho em.”
Thẩm Phồn Tinh thở dài một hơi, “…. Anh có thể đừng nói chuyện hoa hồng nữa hay không, cũng không phải em để anh ta đưa hoa cho em mà.”
Bạc Cảnh Xuyên liếc cô một cái, trầm giọng nói:
“Dáng vẻ đánh đàn của em để cậu ta thấy được, dám mơ tưởng ngấp nghé em, ông nội cậu ta muốn tác hợp hai người, bố mẹ cậu ta muốn tác hợp hai người, cậu ta dám ở trước mặt tôi thản nhiên nói muốn theo đuổi em…”
Thẩm Phồn Tinh ngơ ngác, “Chuyện này cũng trách em sao?”
Bạc Cẩn Xuyên gật gật đầu, “Trách em quá xinh đẹp.”
Thẩm Phồn Tinh nghe xong xấu hổ mà đỏ mặt, “Chúng ta vẫn nên nói về chuyện hoa hồng thì hơn.”
Hứa Thanh Trì ngồi ở ghế sau xe ôm ngực thoi thóp.
“Hai người các cậu có nhân tính không vậy hả!?”
Cứ là cẩu độc thân thì phải chịu tội bị ngược hay sao hả ông trời ơi!
***