Vào một ngày cuối tuần tôi ở nhà một mình.
Buổi sáng chủ nhật không khí vô cùng trong lành, từng tia nắng len qua từng ô cửa sổ chiếu vào căn bếp nhỏ xinh xinh, chậu rau cải đặt ngay đó khi nhận được ánh sáng thì vươn mình đón lấy từng ánh sớm mai.
Tôi mở cửa sổ ra, sau ấy thoải mái vươn vai vặn mình mấy cái cho tỉnh người.
Vào mấy ngày cuối tuần tôi thường giành thời gian không phải đi học để ngủ nướng. Nếu như những ngày từ thứ hai đến thứ bảy tôi luôn dậy từ năm giờ sáng, thì vào ngày chủ nhật, tôi luôn đón bình minh vào chín giờ ba mươi phút.
Việc bữa sáng thì bố luôn là người nấu, hôm nào bố cũng nấu một nồi cháo thịt thơm ngon nức mũi cho tôi ăn. Bố còn nói rằng bố sẽ ăn trưa trên công ty và bảo tôi không cần lo lắng.
Giờ cũng gần đến trưa rồi, cháo bố nấu tôi sẽ gộp lại thành bữa trưa, đằng nào cũng chỉ có một mình tôi ăn thôi à.
Quay lại nhìn căn phòng khách chỉ có độc một cái bàn bé tẹo bên trên có một bộ ấm chén đã cũ, hai chiếc ghế đỏ dựng ngay cạnh đó. Cả căn phòng khách, thậm chí là cả cái nhà này mọi thứ đều quá cũ kĩ.
Tôi tự dưng lại nhớ đến câu nói của một bạn nào đó đã nhận xét về mình.
“Trên người nó bốc lên một mùi nghèo đói…”
Nghe xong tôi cũng phải thừa nhận, đúng là nghèo đói thật.
Khu tập thể này đã quá cũ, những nhà trước đây là hàng xóm của tôi đều đã chuyển đi, bây giờ ở đây chỉ còn những nhà không có đủ điều kiện giống như nhà tôi mà thôi.
Tôi chỉ có thể thầm nhủ với mình là hãy thật cố gắng học tập thật tốt, vì chỉ có học thì sau này tôi mới có công việc ổn định, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể mua cho bố tôi một căn nhà, báo hiếu công nuôi dưỡng của bố suốt chục năm.
Tôi không thể sống vì bản thân, tôi sống vì bố.
Tôi cũng không có ước mơ gì cho mình, vì ước mơ duy nhất của tôi chính là bố mãi mãi ở bên cạnh tôi…
Chỉ đơn giản vậy thôi…
Mười một giờ ba mươi phút, tôi lấy cái muôi múc cháo ra một cái bát để ăn, bưng ra bàn, ngồi ở đó một mình.
Tinh tinh
Điện thoại đặt ngay cạnh tôi rung lên một tiếng, tôi hơi giật mình quay sang nhìn nó một cái.
Hoá ra là tin nhắn của Lê Bảo.
“Dương có ở nhà không? Cho tôi mượn vở Lịch Sử chép bài với, chiều tối nay tôi sẽ trả lại cho bạn”
Tôi nhắn lại.
“Có nha, Bảo lên đây đi, Dương đưa cho”
Nhắn xong tôi đứng dậy đi vào phòng tìm quyển vở đưa cho cậu. Quả nhiên chỉ sau mấy phút, cửa nhà tôi đã có tiếng gõ cửa.
Nhà cậu ấy ở ngay tầng dưới nhà tôi, cho nên chỉ cần lên cầu thang là có thể đến rồi.
Tôi lấy được quyển vở liền đi nhanh ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, đứng trước mặt tôi là dáng người cao lớn của cậu con trai, trên người cậu ấy mặc một bộ đồ ở nhà khá thoải mái với áo phông và quần đùi, mái tóc cậu ấy có hơi xù một chút nhưng vẫn chẳng thể làm vơi đi vẻ đẹp trai của cậu.
Đưa quyển vở cho cậu, tôi âm thầm quan sát cậu một chút.
Mắt hơi thâm, khả năng lại thức đêm.
Tôi liền hỏi: “Bảo lại làm cú đêm à?”
Bảo nhận lấy quyển vở tôi đưa, nghe xong có hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao bạn biết?”
Tôi khẽ đưa tay lên phía dưới mắt của mình coi như câu trả lời, tôi nói tiếp: “Thức đêm là không tốt”
Da cậu ấy trắng nên nhìn vết thâm rất là rõ, với lại trên lớp tôi để ý thấy cậu ấy rất hay buồn ngủ, trong giờ học cậu ấy không dám ngủ, nên hôm nào cậu ấy cũng hỏi xin tôi kẹo chua, tôi hay thủ theo bên người để ăn cho tỉnh mắt.
Mà lí do để Bảo thức đêm là gì? Thứ nhất là cậu ấy học, thứ hai là cậu ấy vẽ, còn thứ ba là cậu ấy đi đọc Boylove.
Nghe được tôi nói vậy, cậu ấy phì cười đưa tay lên xoa đầu tôi một cái rồi bảo: “Bạn nói mà không biết nhìn lại mình hả bạn? Chính bạn lên lớp cũng hay gật gù suốt ngày, mắt cũng thâm không khác gì tôi, cái gì thì cái hãy nhìn về hai hướng nha”
Tôi đang có cảm giác lâng lâng khi cậu ấy xoa đầu như vậy, mà cậu vừa nói xong câu kia làm tôi tỉnh cả người. Có cảm giác rằng cậu ấy cố ý dùng lời của tôi để dạy lại tôi.
Hai chúng tôi lời qua lời lại thêm một lúc nữa cũng dừng. Bước vào nhà, tôi lén lút cười trộm, hai bên má của tôi có chút phiếm hồng.
Tôi nhớ đến nụ cười của cậu ấy, bàn tay nhẹ nhàng của cậu ấy chạm lên mái tóc tôi mà trái tim của tôi nó rung rinh liên hồi. Ôm lấy tâm tư đó đi ăn nốt bát cháo, xong lập tức bay vào phòng để học bài.
Tôi từng đọc một bộ truyện, trong đó nhân vật chính cũng có cảm giác như tôi vậy. Cứ mỗi lần đối phương tiếp xúc thân mật, hay đơn giản là nở nụ cười với mình, mà khi đó tìm mình đập nhanh, mặt đỏ tưng bừng, lúc nào cũng nghĩ đến đối phương. Điều ấy chắc chắn một trăm phần trăm là mình đã thích đối phương rồi.
Ngay cả chính tôi cũng thấy như vậy? Tôi thích Lê Bảo, nhưng từ lúc nào? Tôi không biết nữa. Đến khi nhận ra thì ánh mắt của tôi từ bao giờ luôn chỉ biết hướng về phía cậu ấy.
Ngồi chung với nhau đã được hơn nửa học kì, hai chúng tôi đã trở nên ngày càng thân thiết hơn. Tôi phát hiện ra được là Lê Bảo có một sở thích rất đáng yêu, cậu ấy rất hay cắt giấy ra gấp mấy thứ vô tri rồi gắn lên bàn trang trí.
Trong giờ học tôi với cậu cũng hay viết giấy cho nhau, cậu ấy thường hay đặt một tờ A4 giữa hai đứa, cần nói gì cậu ấy sẽ ghi ra đó để tôi biết. Ban đầu tôi không hưởng ứng cái này, tôi chỉ muốn tập trung vào học, nhưng rồi dần dần tôi cũng không chịu được ánh mắt làm nũng của cậu nên cũng thuận thế mà chiều theo.
Trên lớp thì ngoài cậu ấy ra tôi cũng chẳng thể thân được với ai nữa…
Lật quyển vở nháp lên để xem tôi lập tức chú ý đến một dòng chữ khá kì lạ.
Sasaki và Miyano
Ô kìa? đây có phải là tên truyện mà Bảo giới thiệu cho tôi đúng không?
Tôi lên mạng tìm coi thử, xem được một hai tập tôi dường như đã bị cuốn vào nội dung trong truyện. Ban đầu chỉ dự tính coi một lúc thôi, mà không hiểu sao một lúc của tôi là cả buổi chiều.
Khi chuông điện thoại vang lên cuộc gọi, tôi mới giật mình vội bấm nghe.
“Sao vậy bố?”
Giọng bố ở đầu bên kia dịu dàng nói: “Dương hả con? Tối hôm nay con cứ nấu gì ăn đi nha, bố ăn liên hoan ở nhà đồng nghiệp nên không về ăn được”
Nghe đến việc bố phải đi ăn liên hoan tôi có hơi khựng lại, ngập ngừng một hồi mới đáp: “Vâng, con biết rồi ạ. Mà bố ơi, bố uống ít rượu thôi nhé”
Bố im lặng một lúc rồi cười hì hì đáp: “Được rồi, bố không có uống rượu đâu”
Tôi cố ngượng cười nói vâng rồi sau đó tắt điện thoại. Đặt di động lên bàn, tay tôi thoáng chốc run lẩy bẩy, trong lòng cứ có cảm giác lo sợ.
Bố tôi mà uống rượu, ông ấy sẽ đánh tôi.
Không biết vì sao? Chỉ biết là khi ông ấy say, tôi sẽ bị đánh.
.
Bỗng ở phía ngoài có tiếng cãi nhau rất to, giọng nói rất quen nghe giống tiếng của Lê Bảo.
Đi ra ngoài ban công, ngó xuống sân để xem xem có chuyện gì. Tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng cạnh một người đàn ông trạc tuổi bố tôi, hai người có vẻ đang rất căng thẳng…
Tôi thấy được nét mặt cau có của cậu ấy đối với người đàn ông kia và vẻ mặt đỏ bừng vì tức của người đó nữa. Rồi không biết cậu ấy đã nói gì, liền bị ông ấy vung tay cho một cái bạt tai. Tôi hoảng hốt vội chạy xuống can không cho người đó tiếp tục đánh cậu.
“Mày giỏi lắm, có gan trốn tao về cái nơi cũ nát này. Sống ở biệt thự sang trọng không muốn, lại đi trở về cái khu tập thể toàn hạng người nghèo dơ bẩn”
Tôi vừa xuống đến chân cầu thang nghe được câu này liền đứng sững lại, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang.
Lê Bảo cười nhạt, cậu ấy khẽ đưa tay lên lau khoé môi rồi đáp: “Bố nói như vậy mà nghe được à? Đây là nơi bố sinh ra chẳng lẽ bố lại nỡ lòng nào chối bỏ như vậy? Ông bà vừa mới mất được mấy tháng, nhà cửa không có ai chăm nom, việc con ở đây là điều đương nhiên rồi”
Cậu ấy nhổ một miếng nước bọt xuống đất, lẫn trong đó là máu đỏ thẫm, cậu tiếp tục nói: “Với lại, con ở căn biệt thự lạnh lẽo đó để làm cái gì? Trong khi ở đây con được tự do làm điều mình thích, không phải đi làm osin cho con mụ cáo già xảo trá và thằng em trai ruột thừa kia. Không phải hít chung bầu không khí với mấy người, Tôi-rất-vui” câu cuối được cậu ấy nhấn mạnh.
Bốp.
Lại một cái tát nữa vung vào mặt cậu ấy, tôi thấy như thế liền chạy ra chắn trước mặt hai người: “Bác ơi, có gì cứ từ từ nói ạ? Đừng nên đánh cậu ấy như thế”
Tôi có hơi sợ khi người đứng trước mặt tôi chính là bố của Lê Bảo, trong đầu tôi có hàng vạn câu hỏi. Nếu theo lời bác ấy nói thì, tại sao Lê Bảo lại bỏ nhà đi? Lí do gì mà cậu ấy rời bỏ cuộc sống đầy đủ với bố mẹ để quay về nơi này?
“Dư.. Dương” Bảo thấy tôi liền sửng sốt đến mức nói không ra câu.
Bố cậu ấy thấy tôi chắn trước mặt cậu thì mặt đỏ phừng phừng, ông ấy chỉ vào mặt của Bảo nghiến răng nói: “Mày nên ăn nói cho đàng hoàng, dì Liên yêu thương mày như vậy, mà mày dám ăn nói hỗn hào với dì. Được thôi, nếu không phải vì dì muốn mày về, tao cũng không thèm quay trở lại cái khu ổ chuột này, từ nay về sau tao với mày không có quan hệ bố con gì nữa, thiếu tiền cũng đừng há mồm ra xin tao, tốt nhất đừng có vác cái mặt về nhà”
Nói xong bố cậu ấy khinh miệt quay người bỏ đi.
Cho đến khi chiếc xe hơi hạng sang đỗ ngoài cổng đã lăn bánh khuất bóng, Lê Bảo mới thả lỏng người ngồi sụp xuống đất. Tôi vội vàng đỡ lấy cậu ấy, thế nhưng cậu ấy đã tức giận hất tay tôi ra.
“Không cần!”
Tay tôi cứ dơ chừng hững như vậy rồi giương mắt nhìn cậu ấy tự đứng dậy, tôi thấy cậu ấy cắn chặt môi một tay tự chống đất, còn tay còn lại khẽ quyệt khoé môi.
Tôi xót xa hỏi: “Bảo có sao không?”
Tôi muốn hỏi thêm là, sao bố cậu lại đánh cậu? Sao ông ấy lại nỡ lòng nào nặng lời với cậu như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng khi tôi nhìn rõ được thái độ không thích được kể về chuyện gia đình đó của cậu ấy, tôi lại thấy đồng cảm. Có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, gia đình đối với cậu chẳng khác gì điểm yếu chí mạng, sợ rằng khi kể ra thì sẽ bị người khác chê cười.
Đứng thẳng người, cậu ấy tức giận lườm tôi nói: “Lần sau đừng có xía vào chuyện của người khác”
Dứt lời, cậu ấy quay người đi thẳng lên nhà, tôi cứ đứng trời trồng ở giữa sân nhìn theo bóng lưng đơn độc đó mà con tim tôi đau nhói.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại câu chuyện bố mới kể gần đây…
Tôi nghe được từ bố nên biết được, đôi vợ chồng già mới qua đời năm tháng trước ở tầng dưới nhà tôi, chính là ông bà nội của Lê Bảo. Bố tôi có quen với bố cậu ấy từ bé nhưng do cũng không quá thân thiết nên bố cũng không để ý nhiều đến chuyện nhà cậu.
Hơn mười năm trước, gia đình Lê Bảo vẫn còn sống ở đây. Nhà cậu ấy vốn chẳng hề khá giả như bây giờ. Bố mẹ Lê Bảo kết hôn cũng chẳng phải yêu thương gì nhau cả, tất cả đều do ăn chơi qua đường cuối cùng là dính bầu.
Hai người đó phải cưới gấp chạy bầu. Vốn đã chẳng yêu thương nhau từ trước nên vợ chồng nhà đó lúc nào cũng cãi nhau, cơm không lành canh cũng chẳng ngọt được mấy năm, cuối cùng dẫn đến đường ai nấy đi. Bố mẹ không ai để tâm đến cậu ấy cả, họ để mặc cho cậu ấy sống chung với ông bà nội.
Tôi nghe bố kể mà cảm thấy đau xót cho số phận của cậu.
Quệt vội hàng nước mắt đã lăn trên má, tôi cũng vội đi lên nhà của mình.
Có lẽ cậu ấy nói đúng, tôi không nên tò mò hay quan tâm đến việc nhà cậu. Dù cho hai chúng tôi có thân nhau, nhưng không đồng nghĩa với việc chuyện gì liên quan đến cậu tôi đều có quyền được xen vào.
Cũng như cậu với chuyện của tôi cũng vậy.
Hai chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, chỉ chạy được cùng nhau, chứ chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau.
_________
Tôi đã từng đọc được một câu này:
“Con trẻ là người nhận lấy hậu quả của sự đổ vỡ từ bậc làm cha mẹ. Mai này đời sẽ ra sao khi cha mẹ rẽ sang lối khác với bạn đời mới…”
Lúc ấy tôi nghĩ, con cái không thể tự quyết định việc mình ra đời, vậy nên đừng coi con như gánh nặng, cũng đừng rời bỏ con. Lỗi lầm của cha mẹ chúng gây ra, con cái không có trách nhiệm phải gánh thay…