Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 4: Bị Cậu Ấy Dụ Dỗ



Những ngày tiếp theo cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm chằm, lên lớp, ở nhà, hay vô tình chạm mặt nhau ở chợ, cậu ấy luôn dành cho tôi ánh nhìn giống như cảnh sát canh tội phạm. Có lẽ cậu sợ, sơ hở một cái là tôi sẽ đi rêu rao cái bí mật của cậu chứ gì.

Tôi cố chẳng để tâm, cậu ấy càng nhìn nhiều hơn. Mỗi khi vào giờ ra chơi ở trường, tôi muốn gục đầu xuống bàn ngủ, cậu ấy lại không để tôi yên, cứ vừa chọc lét vừa nhìn tôi chằm chằm.

Gì vậy Bảo ơi?

Bảo cứ yên tâm, Dương kín miệng, Dương không nói với ai là cậu mê đọc truyện Boylove đâu.

Tha cho Dương nhé, làm ơn.

Chỉ ngoại trừ trong giờ học, thì những giờ khác cậu ấy đều công khai liếc mắt với tôi, mấy đứa trong lớp sau mấy tuần không ngó ngàng gì đến, nay lại chủ động đi tới bắt chuyện.

Đa phần đều hỏi những câu như:

“Dương với Bảo có quan hệ gì vậy?”

“Dương có biết Facebook của Bảo không?”

“Dương có biết…”

Vân vân và mây mây

Những câu mà mấy bạn ấy bắt chuyện đều liên quan đến Bảo, tôi thì đào đâu ra mấy cái mà các bạn ấy nói chứ.

Những mạng xã hội nổi như Facebook, Instagram, Message tôi chẳng biết cái nào cả, khi mấy bạn ấy hỏi tôi chỉ đáp rằng là: “Mình không biết”

Mấy bạn đó ngoài mặt thì cười tươi liên tục nói “Không sao đâu” ấy thế mà sau lưng thì tụ tập nói xấu tôi.

Vì sao tôi biết chuyện đó?

À, ra chơi xong lớp tôi có tiết thể dục. Khi đi ngang qua WC, tôi đã vô tình nghe được những lời mà các bạn đang bàn tán về mình.

“Con Ánh Dương ý, mặt như con ngáo mà bày đặt kẹt sỉ. Hỏi mỗi ních Facebook của Lê Bảo thôi mà cũng không cho”

“Ui giời, chắc nó biết thừa, có mà không muốn cho bọn mình. Ăn mặc chẳng đâu ra đâu, phèn chúa vãi chưởng, lúc nãy đứng cạnh nó tao đéo chịu được, người nó phát ra cái mùi hôi thối của nghèo đói, tởm chết đi được”

“Học thì giỏi đấy, nhưng xấu như vậy chắc gì đã ai thèm. Mày nghe thằng Quốc nói chưa, ngày xưa mẹ nó bỏ bố con nó đi theo trai, nghe bảo là người ở khu tập thể ấy còn nói bố nó phải đổ vỏ, nuôi con tu hú”

“Nghe chứ, tao có đứa bạn cũng ở gần nhà con Dương, nó kể cho tao nghe là mẹ nó ngày xưa là gái bán hoa, qua tay biết bao người đàn ông rồi. Xong làm kiểu gì mà mang bầu rồi cưới bố của nó mà”

“Eo ôi kinh vãi, nhìn mặt hiền lành mà trông cũng chẳng vừa nhỉ, tốt nhất là né nó ra, loại vừa bần hèn vừa tởm như nó đừng nên dính vào”

Tiếp đó là tiếng cười to của một đám con gái ở trong WC, còn tôi đứng bên ngoài nghe được tất cả.

Tôi cảm giác rằng, xung quanh như có một cơn giông đang dậy sóng, sấm chớp, tia xét đánh liên tục. Nỗi uất nghẹn, tủi nhục tôi đã cố gắng chôn nó xuống từ lâu, nay lại lần nữa được đào lên. Hai mắt tôi ướt đẫm, từng hàng nước mắt lăn dài, tôi còn có thể nếm được vị đắng chát của từng giọt nước mắt ấy.

Quay người bỏ đi, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó…

Những tiết học tiếp theo, tôi không có hứng học một chút nào, ánh mắt tôi vô hồn nhìn về khoảng không vô định trước mặt.

“Các em có năm phút hội thoại với bạn cùng bàn, hết thời gian tôi gọi từng bàn một lên đọc”

Nghe được giọng nói của cô giáo tôi mới hoàng hồn lại. Khi này, Lê Bảo đã cầm theo quyển sách tiếng Anh trên bàn nhích qua gần tôi.

Cùng cậu ấy đọc hết hai ba lần đoạn hội thoại trong sách, thì cậu ấy dùng tiếng Anh hỏi tôi: “You look unwell. Is everything okay?”

Cậu ấy nhìn ra tôi không ổn chỗ nào sao?

Tôi cũng đáp lại: “Nothing”

Cậu ấy vẫn không tin hỏi lại: “Really?”

Tôi gật đầu một cách chắc nịch.

Thực sự là, tôi không muốn để cậu ấy biết chuyện của mình chút nào. Khi cậu ấy biết, cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi?

Có kinh tởm tôi không?

Có ghét tôi không?

….

“If you have problem, can tell me”

“Thank you”

Trường tôi có một kiểu rất hay, trong giờ tiếng Anh thì các bạn đều phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, không được nói tiếng Việt.

Theo như các thầy cô nói là để giúp cho các bạn học sinh có thể luyện nói tốt hơn. Ban đầu biết sẽ có kiểu này, bạn nào bạn nấy cũng đều bất mãn. Nhưng biết sao giờ, không chịu vẫn phải chịu.

Còn tôi thì ngay lúc bắt đầu làm quen với môn tiếng Anh, tôi đã rất thích môn này. Bốn năm cấp hai từng đi thi học sinh giỏi và luôn đạt được giải cao, cho nên việc phải giao tiếp bằng tiếng Anh đối với tôi là một điều không khó, tôi cũng thấy cách này rất hay.

Thật may mắn là tôi có bạn cùng bàn bắn tiếng Anh như gió, mỗi lần không hiểu gì cậu ấy đều sẽ chỉ cho tôi biết.

Từ lúc ngồi cùng bàn với cậu ấy, tôi cảm thấy cuộc sống đến trường của tôi trở nên thật nhiều màu sắc. Tôi cảm thấy không còn đơn độc nữa.

_

Đến giờ ra về, tôi vẫn theo thói quen ngồi lại để làm nốt bài tập trong sách mà thầy cô đã giao cho. Lê Bảo cũng ngồi ở lại làm nốt bài tập, khi làm xong cậu ấy lại lôi giấy bút ra ngồi vẽ.

Lê Bảo vẽ rất đẹp, có một lần tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy vẽ một nhân vật hoạt hình tôi thích, vẽ cực giống luôn. Tôi hỏi cậu ấy học vẽ từ lúc nào mà có thể vẽ đẹp như vậy, cậu ấy nói là từ lớp một.

Bảo còn nói thêm: “Tôi tự luyện thôi, dần dần sẽ vẽ đẹp thôi mà”

Tôi không khỏi cảm thán, sau đó tự thấy xấu hổ. Cái thứ duy nhất tôi vẽ được chính là người que.

Hai chúng tôi cứ im lặng như vậy được một lúc lâu.

Đồng hồ ở cuối lớp kêu tích tắc tích tắc, tiếng chì kẻ xoẹt xoẹt trên trang giấy, tiếng bản nhạc ballad từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ ở trên bàn của tôi và cậu, tiếng reo hò của các bạn học khác ở ngoài hành lang,… Những tiếng động đó không thể làm ảnh hưởng gì đến việc của tôi và cậu.

Khi làm xong hết bài tập, tôi vươn vai duỗi người một cái, sau đó rút chai nước suối ở phía hông cặp ra uống.

Tôi lướt xem lại bài một lần nữa xem có sai chỗ nào không, rồi để về nhà sửa lại sau.

Lật điện thoại lên xem giờ, tôi có chút bất ngờ, thầm nghĩ: Đã mười hai giờ bốn mươi lăm rồi à?

Bình thường tôi hay ở lại thật, nhưng muộn nhất của tôi thường là mười hai giờ mười lăm tôi mới về cơ. Trường thường cho tan học vào mười một giờ ba mươi, tôi thường ở lại thêm bốn mươi lăm phút để làm bài tập, nếu như ở lại làm chưa xong có thể về làm tiếp.

Ầy, nhưng mục đích thực sự là để xe buýt bớt đông đấy.

Tôi gấp sách vở vào để chuẩn bị về nhà, ánh mắt tôi có nhìn sang người bên cạnh mình, hơi bất ngờ khi giờ này cậu ấy vẫn ở đây, tôi còn tưởng là cậu ấy đã về rồi.

Tôi giành ít phút để ngắm nhìn cậu một chút.

Cậu ấy chỉ im lặng mà ngồi xem điện thoại thôi, không nói không rằng gì. Cậu ấy xem rất chăm chú, vừa lướt vừa cười tủm tỉm thế kia mà.

Chợt, Bảo quay sang nhìn tôi nụ cười vẫn trên môi, cậu ấy cười hi hí vẫy tôi qua chỗ cậu nói có cái này hay lắm nè. Tôi tò mò khi nhìn thấy cậu ấy hào hứng như vậy, nên liền nhích lại gần nhìn vào điện thoại của cậu xem thử.

Xem xong tôi cạn lời.

Cậu ấy lại đọc Boylove rồi.

Cậu vừa lướt, vừa đọc cho tôi nghe cái đoạn mà cậu vừa coi xong. Đọc hết, cậu ấy lại dùng cặp mắt long lanh, dễ thương nhìn tôi và nói: “Bạn ơi, đọc thử đi, hay lắm bạn, đảm bảo bạn sẽ nghiện giống tôi thôi”

Tôi nghe xong câu này lập tức quay sang nhìn cậu chằm chằm, không hiểu sao lại thấy nổi da gà.

Trời trời trời!!!!!

Ý Bảo là gì vậy Bảo ơi?

“Đọc đi, để tôi giới thiệu cho bạn mấy bộ hay lắm này” Cậu ấy vẫn nói tiếp, tay thì đi lướt tìm ghi chú điện thoại để sẵn sàng giới thiệu truyện cho tôi đọc

Tôi chưa hết hoàng hồn với trường hợp vừa rồi nên vội vàng nói: “Bảo! Khoan đã, Dương chưa đọc thể loại kiểu này bao giờ”

Cậu ấy chậc lưỡi đáp: “Kệ chứ, cứ đọc đi”

Không hiểu sao tôi cũng ngoan ngoãn nghe cậu giới thiệu mấy bộ truyện cậu ấy thích đọc, tay tôi tìm một tờ nháp ghi tên lại, tôi còn hứa rằng tôi sẽ tìm hiểu thử…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.