Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 47: 47: Thái Bình Công Chúa!



“Bộp, bộp”, tiếng vỗ tay từ đằng xa mỗi lúc một gần.

Thanh âm của một nam nhân vang lên:
– Hay! Hay lắm!
Cả hai không hẹn mà cùng quay lại.

Sau lưng họ là một nam nhân tuấn tú, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ đang bước đến.

Y mặc long bào lấp lánh dát vàng, ngực thêu đầu rồng oai vũ như cưỡi gió đạp mây, làm chủ cả bầu trời.

Tóc y bối cao nửa đầu, hai lọng tóc xõa xuống trước mặt, đai lưng nặng bằng vàng đang óng ánh.

Cả người toát ra tiên khí, hào quang che lấp trời xanh.

Theo sau đó là một vị công công già, tay cầm phật trượng, khom người đi sau.

Bên phải y là tiểu thái dám nhỏ tuổi đang bước nhanh đi sau.

An Vương quỳ nửa gối, hành lễ:
– Tham kiến hoàng thượng!
Thời Nghi há hốc mồm.

Đây chẳng phải là ca ca của cô đó sao? Giờ cô chỉ có một ý nghĩa đó là làm sao độn thổ chạy khỏi đây.

Mới bước được hai bước, bàn tay ai đó nhanh thoắt túm lấy vạt áo của cô, kéo cô quỳ xuống đất.

Chàng nghiêm mặt ghé sát tai cô, nói nhỏ:
– Đây là hoàng thượng đấy, cô không cần mạng nữa hay sao? Còn không mau quỳ xuống!

Nhưng cô là ai chứ, đối với hoàng huynh mình cô là người rất tùy hứng.

Quỳ xuống hành lễ? Cái này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.

Vậy là cô hất tay chàng ra, khó chịu mà nói:
– Đúng là không cần mạng đấy.

Bây giờ ta đứng đây mới là chết chắc.

Đừng kéo ta, mau để ta trốn đi!
Cô còn đang thương thay cho bản thân mình đây.

Hoàng thượng thì dễ nói chuyện.

Nhưng mà An Vương thì khác.

Dấu chàng lâu như vậy, không biết sau này sẽ sống sao đây.

Dù gì người ta cũng là tướng quân mặt lạnh, ghét nhất là không trung thực.

Giờ mà để chàng biết thân phận của cô thì có mà toang!! ” Vốn định tìm cơ hội để nói rõ với hắn.

Bây giờ e là không kịp rồi.

sau này mình sẽ khó sống đây.

Huhuhu..” Nghĩ vậy, cô dặn dò chàng:
– An Định Luân, ngươi phải hứa với ta, lát nữa có chuyện gì cũng tuyệt đối không được tức giận.

Ngươi không được giận ta đấy.
chàng không hiểu, hỏi vặn lại:
– Tại sao?
– Không sao trăng gì cả, ngươi mau hứa đi.

Nếu ngươi không hứa, hôm nay cho dù thất kính với hoàng thượng, ta cũng sẽ chạy ngay bây giờ!
Khi quân phạm thượng đâu phải chuyện nhỏ, chu di tam tộc chứ không đùa.

Nghe cô nói những lời nghiêm trọng như vậy, chàng lo lắng, chỉ đành đồng ý:
– Được, ta hứa với cô.

Cho dù trời có sập xuống ta cũng sẽ che chắn cho cô.
Hoàng thượng tay để sau lưng, nhanh chân bước đến, khuẩy tay ý nói chàng đứng lên:
– An Vương không cần đa lễ.

Mau đứng dậy.
Nói rồi đến đỡ lấy cánh tay chàng để chàng đứng lên.

Từ hành động cũng thấy được hoàng thượng rất coi trọng Định Luân.

Nhưng chàng đứng lên lại cúi người kính cẩn mà thưa:

– Hoàng thượng! Tì nữ này vào phủ chưa lâu, chưa hiểu phép tắc.

Là thần quản giáo không tốt, xin hoàng thượng trách phạt.

Người ta có câu ” Đánh chó phải nhìn mặt chủ “.

Định Luân đã đẩy hết trách nhiệm lên người mình, dĩ nhiên hoàng đế cũng sẽ giữ hình tượng, không làm khó người của chàng.

Huống hồ An gia còn lập nhiều công trạng.

Đáng tiếc là An Vương nghĩ nhiều rồi.

Muội muội nhà người ta thương còn không kịp chứ nói gì đến trách phạt.

Hoàng thượng cười lớn mà đáp:
– Hahaha…!Sao có thể chứ.

Ta cưng nó còn không kịp nữa là…
Cô ở sau vẫn cúi đầu chưa dám ngẩng mặt lên.

Mồ hôi toát ra, nhỏ xuống đất, căng thẳng đến mức không dám thở.

Đúng thật là hảo ca ca, có hóa thành tro cũng nhận ra được.

Lại là giọng nói ấm áp quen thuộc kia cất lên:
– Muội còn muốn quỳ đó đến bao giờ? Mau đứng lên đi chứ? Mới mấy ngày không gặp không lẽ đã quên mất vị ca ca này rồi hay sao?
Định Luân nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:” Cô ấy và hoàng thượng rốt cuộc là thế nào? Nhìn cách nói chuyện dường như rất thân thiết.

Thật đáng ngờ “.
Định Luân lòng đầy nghi hoặc chưa hiểu lời hoàng thượng nói thì từ đằng sau, cô nói vọng lên, nét cười gượng gạo:
– Hoàng…hoàng huynh! Sao huynh lại đến đây.
Định Luân trợn tròn mắt, quay đầu, nhíu mày hỏi lại:
– Hoàng huynh? Hoàng thượng là ca ca của cô? Vậy không lẽ…!cô là..

Thái Bình công chúa?
Thời Nghi mắt nhắm tít lại, gật gật đầu.

Sợ ánh mắt chết chóc kia ghim thẳng vào mình, cô chạy lại, núp sau lưng của hoàng huynh, lắp bắp nói:
– Ngươi … ngươi bình tĩnh chút, ta không cố ý gạt ngươi đâu ….Chỉ là ta chưa có dịp nói mà thôi.
Định Luân cả người toát ra sát khí:
– Vì sao lại dấu ta lâu như vậy?
Hoàng thượng bên cạnh cũng lên tiếng:
– Hoàng muội của ta nghịch ngợm từ nhỏ, đến đây không biết gây ra bao nhiêu phiền phức cho khanh.

An Vương điện hạ không trách nó chứ?
Trách ư? Trách sao được mà trách, có hoàng thượng ở đây, chàng nào dám tự ý hành động, cũng không thể để bản thân mình lỗ mãm được.

Hơn nữa cô còn là người chàng thích.

Vẫn là không nỡ trách.
“ Hóa ra là công chúa.

Thảo nào hành động của nàng ấy vốn đã không giống người thường.

Không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy.

Lại còn là … vị hôn thê của ta.” Nghĩ đến đây, chàng mỉm cười ngọt ngào.

Nhưng trong tưởng tưởng của cô, đó là một nụ cười hắc ám đầy quỷ dị.

Cô hoảng loạn lén nhìn chàng rồi vội thu ánh mắt lại.

Xem ra lần này phải tự cầu phúc cho mình rồi, tới công chuyện thật luôn rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 47: So tài



Từng nhát kiếm của chàng đều mang đầy uy vũ. Chân cô đã ra rước khủy tay dơ lên, đẩy lệch hướng kiếm ra phía khác. Thân thể nhanh nhẹn, cô sớm đã nhìn thấu các chiêu thức, lợi dụng từng khẽ hở nhỏ nhất mà phá chiêu, không một động tác thừa. Hàng tấn coomng của chàng liên tục bị phá vỡ, nhưng không vì thế mà chàng nhụt chí. Ngược lại còn khiến chàng tấn công ngày càng dồn dập, ngày càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trước. Các chiêu thức ngày một khó khiến cô chỉ có thể phòng vệ, không thể tấn công, bị đẩy lùi về phía sau cả cục bước.

Mỗi một lần chạm nhau, hai thanh kiếm phát ra những âm thanh thật chói tay ” choang choang”. Lưỡi kiếm của chàng cọ xát với thanh kiếm của cô, “Roẹt”, kèm theo đó là một vết ”xoẹt” dài đi từ đầu kiếm đến đuôi kiếm. Cũng may đều là kiếm tốt, bằng không, nếu như những loại kiếm thường thì sớm đã gãy làm đôi. Cuộc chiến vẫn không phân cao thấp, thế cục xoay đi chuyển lại liên tục thay đổi. Đối phương đều rất cao cường, không ai chịu nhường ai. Thanh trường kiếm màu xanh sáng chói dơ lên, thanh kiếm của cô lập tức chặn lại phát tấn công đang chuẩn bị bổ thẳng vào vai ấy. Cả hai đều vận lực ”ya”, hét lớn, nội lực thâm hậu chỉ muốn nổ tung cả mặt đất.

Không chỉ cánh tay mà cả hai chân đều hoạt động, liên tục đấu đá qua lại. Chân trái cô đạp sang, bị chân phải chàng gì xuống. Chân phải cô lại vòng qua, trực tiếp vòng qua, làm chàng khụy một gối xuống. Nhát kiếm chém ra, ao cá phía xa như bị rẽ nước, chia làm đôi, có một nội lực mãnh liệt nào đó thôi thúc nó phun trào, bắn nước lên xa vào dặm. Dưới làn nước mờ mờ ảo ảo, không khí như loãng ra, đẹp tựa chốn bồng lai kia,hai người vẫn quyết liệt mà đọ kiếm so tài. Nhìn họ giống như một đôi uyên ương, sinh ra vốn đã dành cho nhau vậy.

– Cô nói ta chỉ dạy cho ta, xem ra là cô chỉ dạy cho ta mới đúng. Võ công này của cô đâu có tầm thường.

Thời nghi nghiếng răng, vừa giằng co qua lại với chàng, vừa đáp:

– Cái này không đúng rồi, An Vương võ công cao cường như vậy, ta làm sao sáng bằng được. Sao có thể chỉ dạy ngươi.

Cả hai không tiếc lời khen ngợi đối phương. Quả thật là kẻ tám lạng, người nửa cân, không phân thắng bại! ” Được lắm, đây là lần đầu có người mạnh như thế, có thể đấu cả chục hiệp với mình thế này!” – Cô nghĩ

Chàng nghĩ:” Không tệ! Không những võ công cao cường mà thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, kiếm pháp điêu luyện. Quả là kì tài hiếm có. Mới còn trẻ mà đã võ công cao cường thế này… Không hổ là vợ của ta “. Nghĩ xong thì mỉm cười.

Hai người áp sát nhau ở cự li gần. Chực chờ lúc ấy, cô cúi thấp người, xoáy chân theo chiều kim đồng hồ.Cát bụi, lá cứ thế theo gió bay lên giữa không trung, che khuất tầm nhìn của chàng, khiến chàng phải lấy tay che lại. Vì một phút lơ là mà thanh kiếm của cô đã kề lên cổ chàng. Cuộc so tài đã kết thúc.

– Ngươi thua rồi!

Cô đắc ý chĩa kiếm về phía chàng mà phán, nhưng thay vì bất ngờ, chàng lại nở một nụ cười bí hiểm.

– Chưa đâu…

Chàng lại nói một câu đầy tự tin. Chưa kịp để cô hiểu ra thì người trước mắt bỗng dưng mờ dần rồi biến mất. Hóa ra chỉ là một ảo ảnh. Đương lúc quay đầu thì kiếm chàng lại kề trên cổ cô.

– Nhìn cho rõ đấy, đây là chiêu ảo ảnh phân thân.

Cô có chút bàng hoàng, vậy hóa ra cái người cô kề vào cổ lại chỉ là một ảo ảnh. Nhưng mà… chàng phân thân lúc nào được chứ?

– Ảo ảnh phân thân? Ngươi đâu có thời gian dư thừa đâu, phân thân lúc nào vậy?

Lời vừa dứt, cô bỗng nhớ ra gì đó.

– A… ta biết rồi. Chẳng lẽ là lúc bụi cát bay mù mịt ấy? Ngươi lợi dụng điều này để phân thân?

Những tưởng người ta trúng kế, ai ngờ gậy ông đập lưng ông. Cô lại là người bị chàng dắt mũi. Quả là An Vương tướng quân, anh dũng thần võ, qua mặt cô một cách dễ dàng như vậy. Thật khiến người ta bất ngờ!

Vốn là trước giờ đánh đâu thắng đấy, trong phút lơ là lại thua dưới tay An Vương, dĩ nhiên cô không phục. Nhưng thua vẫn là thua rồi, có nói gì thì người ta cũng chỉ cho rằng mình ngụy biện, vậy thì tốt hơn là không nói. Bực mình, cô thả phắt thanh kiếm xuống, nhăn mày mà nói nữa:

– Ngươi đã thắng!

Rồi quay người, đến bên bàn rót trà uống. Mặt cô xin xuống, “hừ” một tiếng, sau đó thở dài mà ngẫm nghĩ “Thật bất cẩn, vậy mà lại thua hắn. Lần sau nhất định phải chú ý hơn. An Định Luân này đúng là quỷ kế đa đoan mà. Không ngờ hắn cũng xài chiêu bẩn thế “.Cô tức thầm ra mặt, nhìn đời bằng nửa tròng mắt.

Trông cô có vẻ buồn vì chuyện mới bị đánh bại, chàng lại gần, thẳng thắn mà nhận xét:

– Thân thủ tốt, phản xạ nhanh, nội công thâm hậu. Nếu cô tung hoành giang hồ nhất định sẽ sớm danh chấn thiên hạ. Có điều vẫn kém hơn ta một chút.

Nói liền dơ tay, ấm chỉ khoảng cách chênh lệch giữa cô và chàng, chỉ kém nhau một chút.

– Ngươi thế này làm đang an ủi ta hay là đang chê bai ta vậy? Chờ đó, rồi sẽ có ngày ta vượt qua ngươi.

Lời nói của An Vương vốn là muốn động viên cô cố gắng nhưng lại bị cô hiểu lầm thành đang xảy muối vào vết thương. Cũng phải, cái bản mặt lạnh lùng như băng kia trước giờ đã bao giờ dỗ dành con gái đâu, nên không có kinh nghiệm. Cô thế này là đang làm khó người ta mà.

Định Luân càng nói lại khiến cô không vui, không biết làm thế nào chỉ đành im lặng nhìn cô. Còn Thời Nghi cũng lơ đẹp chàng luôn, coi chừng như người vô hình. Tiện tay cô hai một bông hoa rồi tách rời từng canh của nó. Từng cánh hoa cứ thế mà rơi rụng trên đất. Vốn là định cứu rỗi cái liêm sỉ cho An Vương, kết quả lại tự hỏi bản thân mình thê thảm. Cô không nghĩ sẽ thua thế này. Đúng là bao đồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.